a is for acquaintance.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

acquaintance (n) /ə'kweintəns/: người quen, sự làm quen với ai đó hoặc việc gì đó.

Để kể một chuyện tình, đầu tiên phải rõ đầu đuôi về cuộc gặp đầu của họ chứ nhỉ?

Trước khi lên Seoul và trở thành một thực tập sinh của công ty BigHit, Hoseok đã từng là một học viên tại học viện thanh nhạc và vũ đạo tại Gwangju. Đó cũng là nơi anh và Hwang Jooyeon gặp nhau lần đầu.

Năm 2012, lúc đó Hoseok cũng đã học vũ đạo ở đó được một năm hơn thì cũng là lúc Jooyeon đăng ký vào học viện sau khi tốt nghiệp cấp Ba. Khi bước vào lớp học nhảy lần đầu, cô đã bị choáng ngợp bởi không khí chuyên nghiệp của nơi này.

Cho dù lúc đầu ý tưởng vào đây học là của một chị bạn thân thiết của cô tên Hyerin, song Jooyeon tự nhủ với bản thân sẽ phải thật sự cố gắng để có thể sớm lên Seoul và thi tuyển vào các công ty giải trí.

Bước qua bức tường với ảnh của những cựu học viên đã thành công, đều là những idol cô hết mực thán phục như Minzy, Yunho hay Goo Hara, làm cho Jooyeon càng thêm hi vọng một lúc nào đó, hình ảnh của cô cũng sẽ được xuất hiện trên bức tường danh dự này.

Vào lớp nhảy được khoảng ba tháng, cô có ấn tượng với một anh học viên hơn cô một tuổi; trước đây Jooyeon đã nhiều lần thấy anh xuất hiện cùng một nhóm nhảy ở ga tàu điện Jeolla mỗi buổi sáng khi cô đến trường, từ lúc đó đã rất thán phục kĩ năng nhảy thần sầu của anh chàng này, thì thời điểm bấy giờ, cô lại càng ngưỡng mộ anh hơn khi là một trong những học viên của khóa trước và thường xuyên được giáo viên mời làm mẫu cho lớp. Càng học với anh thì cô càng nhận ra anh nhảy không chỉ có kĩ năng, mà còn có cả cảm xúc nữa.

Tên của anh học viên đó là Jung Hoseok.

Thấy Hoseok là người thân thiện, hay cười đùa và dễ gần, có đôi lúc Jooyeon muốn đến bắt chuyện với anh, nhưng rồi lại ngại ngùng mà thôi. Chị Hyerin cũng tinh ý nhận ra điều đó, nên một lần chị đã thách cô đến nói chuyện với anh.

"Thôi nào! Chỉ là lại chào hỏi một tiếng thôi mà," Chị Hyerin thúc nhẹ vào cánh tay cô khích lệ "Hoseok dễ bắt chuyện lắm, chị và cậu ấy cũng nói chuyện nhiều lần rồi, em còn ngại gì nữa. Giờ vậy đi, trong tuần này nếu em bắt chuyện với Hoseok, chị sẽ dắt em đi ăn thịt nướng."

"Em không có thách thiếc gì với chị hết trơn á!" Jooyeon trề môi vờ dỗi chị Hyerin, đi ra chỗ để balo của mình tìm chai nước uống.

Vài hôm sau, Jooyeon và Hyerin đến lớp sớm mười lăm phút trước giờ phòng tập mở cửa như mọi hôm, nhưng hôm ấy lại có người đến sớm hơn cả họ.

Jung Hoseok đứng tựa trước cánh cửa phòng tập vẫn còn khóa, bàn tay còn gõ nhịp nhịp lên cánh cửa có vẻ chán nản lắm. Thấy hai người họ, anh liền nở nụ cười tỏa nắng vẫy chào.

"Jooyeon, Hyerin noona, cuối tuần trước có đi đâu chơi không?" Hoseok niềm nở mở lời trước, nụ cười vẫn còn trên môi chưa hề tắt. Jooyeon ngại ngùng cười thật tươi lại với anh, đáp:

"Em có đến buổi thi nhảy của mấy nhóm nhảy đường phố ấy ạ. Em có thấy nhóm nhảy của tiền bối ở đó. Tiền bối thực sự nhảy rất đẹp."

"Ầy, tiền bối gì đâu em," Hoseok cười cười nói với Jooyeon "Cứ gọi anh là Hoseok oppa là được rồi. Anh muốn nói chuyện nhiều hơn với Jooyeon đấy. Em nhảy cũng rất tốt đó."

Sau đó, Jooyeon có đùa với Hyerin, đòi chị bao mình đi ăn một phần thịt nướng; trong khi Hyerin lại vừa cười vừa đáp rằng: "Hoseok bắt chuyện với em trước mà."

Hóa ra, ngay từ đầu, Hoseok đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của chị em họ; cũng đã muốn làm quen với Jooyeon từ lâu vì ấn tượng với cách cô hòa mình vào điệu nhạc khi nhảy rất bản năng và tự nhiên, lúc đó thêm lời thách của Hyerin dành cho cô, nên Hoseok đã quyết định sẽ không ngại nữa mà sẽ bắt chuyện với cô trước, cứ nghĩ sau đó Jooyeon đã được chị dẫn đi ăn thịt nướng; đến mãi sau này kể ra mới bị Jooyeon đánh yêu một cái bốp lên bắp tay anh mà nói: "Tại anh cả đấy, tại anh bắt chuyện trước nên chị ấy được dịp nuốt lời đấy."

Jung Hoseok chỉ cười bảo, anh mà không bắt chuyện trước, thì còn lâu tụi mình mới yêu nhau được như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro