c is for carousel.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

carousel (n) /: vòng quay ngựa gỗ (thường thấy ở hội chợ hay các khu vui chơi).

Hwang Jooyeon có hai nỗi sợ, là sợ vòng quay ngựa gỗ, và sợ yêu.

Về nỗi sợ vòng quay ngựa gỗ, là do ngày nhỏ, theo cha mẹ và chị gái đến một khu vui chơi trong chuyến đi thăm Seoul, Jooyeon bé đã rất háo hức được chơi vòng quay ngựa gỗ. Nhưng khi đang chơi vui trên vòng quay thì bảng kiểm soát xảy ra trục trặc, làm vòng quay nọ cứ quay mãi với tốc độ rất nhanh, cô bé Jooyeon phải hét thật to nhờ người lớn đưa mình xuống. Từ đó cô đã bị ám ảnh bởi trò chơi này.

Lớn lên trong một gia đình có cha mẹ yêu thương nhau, vậy thì tại sao Jooyeon lại sợ yêu? Đó là vì cô đã chứng kiến cuộc hôn nhân của người chị gái lớn hơn mình năm tuổi kết thúc sau hơn một năm kết hôn và chị quay về nhà ở với bố mẹ. Jooyeon đã từng coi mối tình của chị cô năm xưa như một hình mẫu trong mơ, vậy mà rồi cũng có ngày họ tan vỡ, khiến cho cô gần như mất niềm tin vào tình yêu.

"Em phải vượt qua hai nỗi sợ ấy đi," Có lần chị Hyerin nói với cô, "Đối mặt từng nỗi sợ ấy, từng chút một."

Thấy cô cứ mãi lần lựa, chị Hyerin kết bằng một câu làm Jooyeon cứ nhớ mãi:

"Sẽ có một ngày em đi lại vòng quay ngựa gỗ, và nhận ra nó không đáng sợ như trong quá khứ. Rồi cũng sẽ có một ngày em tìm được một người yêu em, và em cũng yêu thật lòng, đến lúc đó em cũng sẽ nhận ra tình yêu không hề đáng sợ."

Lúc đó là khi Jooyeon vẫn còn học cấp Ba, đến khi cô tốt nghiệp, gặp được Jung Hoseok, nỗi sợ yêu ai đó của Jooyeon có giảm bớt, không có nghĩa là cô đã sẵn sàng yêu Hoseok đâu. Cảm giác của Jooyeon lúc đó hỗn độn lắm, cô thích anh, nhưng lại cảnh giác với việc trở thành bạn gái anh.

Khi anh rủ cô đi chơi riêng lần đầu, Jooyeon đã phải suy nghĩ mất một tuần, cộng thêm tác động của chính chị gái cô rằng: "Không phải chuyện tình nào cũng sẽ đổ vỡ, chị xui xẻo, nhưng biết đâu em sẽ gặp may mắn", đến lúc đó, Jooyeon mới chấp nhận đi cùng Hoseok ra một hội chợ ở vùng ngoại ô.

Cô còn nhớ rất rõ, sau khi đi dạo quanh và thử hết mọi món ăn trong hội chợ, Hoseok dẫn cô ra khu trò chơi. Ở giữa khu vui chơi đó là một chiếc vòng quay ngựa gỗ rất lớn, có thể còn lớn hơn cái mà ngày nhỏ cô từng chơi.

"Anh biết là em sợ vòng quay ngựa gỗ mà đúng không?" Cô dè chừng hỏi anh, hai mắt trợn tròn cảnh giác, nuốt "ực" một tiếng khi nhìn thấy những chú ngựa trên vòng quay chứ di chuyển lên xuống, vòng quanh. Hoseok chỉ nhẹ cười, gạt phần tóc mai của Jooyeon ra sau mang tai mà nói:

"Anh cũng biết là bây giờ em sẽ không sợ nữa," Hoseok dùng sức của mình, bế bổng Jooyeon lên một chú ngựa rồi nói- Cứ chơi đi, anh sẽ ở đây canh chừng nếu có gì xảy ra.

Nhờ có Jung Hoseok, cô nhận ra vòng quay ngựa gỗ không hề đáng sợ như mình đã nhớ, và việc yêu cũng không bi kịch như mình tưởng tượng. Và cứ như vậy đó, từng chút một, Hwang Jooyeon đã vượt qua hai nỗi sợ lớn nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro