j is for jealousy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jealousy (n) /ˈjeləsē/ : lòng ganh tị, sự ghen ghét, thái độ ghen tuông.

Jung Hoseok vốn là một người rất ga lăng, thấu hiểu, cũng rất điềm tĩnh và ít khi nổi giận, ấy vậy mà mấy ngày nay sao anh lại cứ tỏ vẻ dỗi hờn với Hwang Jooyeon làm cô băn khoăn hết sức.

Có mấy hôm, tối đêm, vừa quay phim xong, Jooyeon gọi điện cho Hoseok, hỏi anh rảnh không thì cô ghé, nào ngờ lại nghe giọng Hoseok rõ lạnh lùng bên kia đầu dây điện thoại:

"Anh đang bận sáng tác nhạc, giờ này chắc em cũng bận ở trường quay rồi nên khỏi ghé làm gì."

Thế rồi lại cúp máy luôn.

Khi mua đồ ăn sáng cho Hoseok, anh lại bảo: "Từ giờ em không cần làm vậy nữa đâu, chỉ thêm mất thời gian cho em thôi."

Nghĩ đi nghĩ lại, Hwang Jooyeon vẫn chưa thể nào hiểu nổi mình đã làm sai điều gì để khiến Hoseok giận dữ một cách thụ động như vậy; bình thường khi có điều gì anh cảm thấy không ổn hay không hài lòng, Hoseok đều nói ra để cả hai cùng giải quyết với nhau, chứ có bao giờ thế này đâu?

Tự nhận thấy bản thân mình chẳng tinh tế trong chuyện tình cảm xíu nào cả, nên tranh thủ chiều hôm đó rảnh rỗi có cái hẹn đi ăn cùng chị Hyerin, Jooyeon đành phải hỏi chị ngay và luôn. Trong khi cô em khờ khạo vẫn còn lờ mờ không hiểu thì chị Hyerin vừa cười vừa lắc đầu:

"Thế này chắc là ghen rồi."

"Ghen á? Nhưng mà là với ai?"

"Em bảo là SM vừa sản xuất webdrama gì mà em với Taeyong của NCT đóng vai chính ấy."

"Thì sao ạ?" Dừng một lúc, Jooyeon mới tần ngần hiểu ra, "À ý chị là anh Hoseok ghen với Taeyong? Nhưng mà tại sao ạ?"

"Cái đó em phải hỏi cậu ấy, chứ sao lại hỏi chị."

"Thôi thế em đi trước, em chào chị," Vừa nói, Jooyeon vừa rút một xấp tiền không rõ giá trị bao nhiêu ra để lên bàn rồi liền chạy ra ngoài gọi taxi ngay trước con mắt ngạc nhiên của chị Hyerin.

Trong phòng thu mang tên Hope World của bản thân, Jung Hoseok đang cắm cúi viết lời rap cho bài hát tiếp theo thì ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất lớn làm anh giật hết cả mình. Ra mở cửa, thì trước mặt Hoseok lại là Jooyeon trong bộ dạng hớt hải, tóc tai bù xù, hẳn là do chạy từ tầng trệt lên đây vì thang máy quá đông người.

"Có phải anh đang ghen với Taeyong không?" Đột nhiên Jooyeon cất tiếng hỏi luôn. Trước sự bất ngờ của Hoseok, Jooyeon nhận ra dường như mình đã lỡ lời quá nhanh, vội chữa ngượng ngay, "Ý em là... Vì chị Hyerin bảo vậy nên là..."

Hoseok cúi gằm đầu, không nói gì, rồi cũng quyết định thú thật:

"Chị ấy nói đúng. Anh có ghen với Taeyong. Vì dạo này em đi chơi với cậu ấy nhiều quá, mỗi khi anh gọi em đều là hoặc đang quay hoặc là đi ăn với đoàn phim, nên anh đã vô tình nghĩ rằng em thích dành thời gian cho Taeyong hơn; có lẽ vì hai người bằng tuổi, có lẽ vì cậu ấy cùng công ty với em chăng? Anh cũng hiểu là hành động như vậy rất trẻ con, nhưng mà..."

"Không sao, Hoseok, em hiểu mà. Giới giải trí vốn cám dỗ nên anh lo lắng là đúng, chỉ là với em, anh đừng nên lo lắng, vì đã có người tuyệt vời như anh bên cạnh, em sẽ không để mắt đến bất kỳ ai cả. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, và anh xin lỗi," Hoseok kéo Jooyeon vào một cái ôm thật chặt và thật ngọt ngào sau bao ngày hiểu lầm nhau; tự dặn lòng rằng từ giờ trở đi, anh sẽ không ghen nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro