z is for zone out.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

zone out (phrasal verb): mất ý thức về những gì xung quanh mình trong một khoảng thời gian ngắn.

Jung Hoseok chẳng biết dạo này học đâu ra một thói quen kì lạ lắm.

Có mấy lần Hoseok và Jooyeon đang nói chuyện cùng nhau, bỗng dưng anh lại đơ mặt ra hồi lâu, cô nói gì cũng không nghe, chắc có lẽ lại đang bất chợt suy nghĩ đến điều gì đó. Một hai lần đầu Jooyeon đều bỏ qua, ấy thế nhưng tần suất lơ đễnh của Hoseok cứ thế mà tăng lên. Trong một lần Jooyeon hỏi Hoseok muốn ăn món gì ngày mai để cô đi chợ, nhưng anh thì cứ nhìn cô với ánh mắt mơ màng, khiến Jooyeon vừa kết thúc một ngày chạy show mệt mỏi về lại đến phát bực với anh. 

"Hoseok! Anh có nghe em nói gì không ấy?"

"Hả? Em nói gì?"

Hoseok đáp lại với vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu, nhưng Jooyeon lại thở dài chẳng thèm đáp lời, cúi đầu lúi húi rửa chén mặc kệ anh luôn. Hoseok biết là mình lại vừa mới làm cô vợ yêu phật ý, bèn mon men chạy ra chỗ bồn rửa chén, vừa bóp vai cho Jooyeon vừa xu nịnh:

"Thôi, anh xin lỗi mà... Tại nhìn vợ xinh quá nên anh mới mất tập trung ý."

Jooyeon không nhịn được cười, dù biết rằng anh xã nhà mình lại đang nói điêu. Nhìn cô đầu tóc bù xù, khuôn mặt vừa tẩy trang làm mấy đốm mụn trên trán cô càng đỏ tấy, thế này thì có gì mà xinh cơ chứ? Bĩu môi khẽ lầm bầm "Nói dóc", Jooyeon đánh yêu lên bắp tay của Hoseok, nhưng anh vẫn không chịu buông cô ra, vòng tay quanh eo Jooyeon lại còn chặt hơn nữa. Hoseok tựa cằm mình lên vai cô:

"Thật ra, có điều này khiến anh mấy nay cứ suy nghĩ chẳng biết nói em thế nào."

"Hửm?"

Jooyeon thắc mắc, rốt cuộc lại là điều gì mà khiến anh xã bình thường vốn hoạt ngôn của mình lại phải lưỡng lự chẳng dám nói với cô? Hay là, có khi nào anh lại có người khác rồi không? Trong khi Jooyeon đang sốt hết cả ruột thì Hoseok chốt hạ một câu khiến cô đứng hình ngay tắp lự.

"Anh đang nghĩ, hay là chúng mình có con đi."

Nói rồi, Hoseok tranh thủ lúc Jooyeon ngớ người ra mà bất ngờ ẵm cô lên, tiến về phía căn phòng ngủ vẫn còn sáng đèn. Jooyeon trao cho anh xã nhà mình một nụ hôn phớt lên môi, bàn tay mơn trớn lồng ngực của anh. Một chương mới của họ lại sắp được mở ra.

Hết.

Haizz, cuối cùng thì mình cũng hoàn được bộ này rồiii. Đây là series dài hơi nhất của mình khi mà mình đã phải tốn mất 3 năm trời mới có thể viết hết cho cả bảng chữ cái như thế này. Đầu tiên là mình thực sự xin lỗi khi để mọi người chờ lâu đến vậy cho mỗi chương truyện, nhưng thực lòng, mình rất biết ơn mọi người khi vẫn còn ở lại với "From A to Z". Cảm ơn mọi người rất rất rất là nhiều <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro