Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ba giờ sáng, ngọn đèn dầu trong phòng gã vẫn lập lòe. Tiếng loẹt xoẹt của ngòi bút cọ vào trang giấy sần rẻ tiền. Hoseok vò đầu. Ý tưởng của gã trôi tuột đi đâu mất, trong cái đầu trống rỗng, mọi thứ dường như quay cuồng.

Bản thảo của Hoseok đã bị các nhà xuất bản ruồng bỏ không thương tiếc, họ nói văn phong của gã không thích hợp, nó quá tiều tụy và thiếu sức sống. Nhưng làm sao mà những câu chuyện của một tên lang thang khốn khổ với trái tim hèn mọn có thể đỡ tối tăm hơn cho được khi mà đấng tối cao chẳng thèm chấm nổi chút hồng vào cái cuộc đời đen ngòm này.

Ném cái bút xuống đất, mặc cho những giọt mực tung tóe trên sàn gõ mọt vốn đã lem luốc, Hoseok thả người xuống chiếc giường ọp ẹp gần đó, nhắm nghiền mắt lại.

Gã nhớ về những tháng ngày cũ kĩ, trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng có cha có mẹ, thời gã còn là một đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi. Hồi ấy gã nổi tiếng nghịch nhất xóm với bao nhiêu chiến tích hùng hồn, lúc nào chân tay cũng lấm lem bùn đất, dẫm bê bết khắp phòng. Hoseok đã quen với việc được chiều chuộng. Gã có một người cha luôn bao dung cho mọi tội lỗi của gã, kể cả khi gã có đi gây sự với đám trẻ con và ném gạch vào đầu chúng đến nỗi người ta còn kéo đến bắt đền tiền. Cả mẹ nữa, người chăm sóc gã từng li từng tí. Thế rồi với sự bảo bọc và những cám dỗ, gã sa ngã và nghiện ngập, trở thành một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Nước mắt của mẹ đã chẳng còn khiến Hoseok mảy may để tâm. Gã bỏ nhà ra đi, rời xa cái nơi mà gã đã hằng coi là tổ ấm.

Thật hổ thẹn, chính gã đã tự gieo mình xuống cái hố sâu hun hút không có lối thoát. Hoseok đã từng quay ra hận chính cha mẹ mình, rằng tại sao một người mẹ đức độ và người cha là giáo viên lại tiếp tay biến gã thành con người khốn nạn như ngày hôm nay. Nhưng chẳng còn thay đổi được gì. Sau mấy năm trong trại cai nghiện, gã một lần nữa trở về để rồi quỳ rạp xuống và khóc như một đứa trẻ khi hay tin cha mẹ gã qua đời. Nhưng đâu còn ai ở bên mà dỗ dành gã.

Ngay cả nơi để về cũng không còn, gã thực sự lang thang.

Gã mò mẫm bước về phía trước. Tất cả những công việc nặng nhọc gã đều từng làm qua. Giờ ngày thì bốc vác, đêm về căn nhà gỗ xiêu vẹo trong khu ổ chuột, gã lại hí hoáy viết, mong một ngày nhà xuất bản nào đó sẽ chấp thuận câu chuyện của gã. Dẫu gì thêm chút tiền nhuận bút cũng đỡ cực hơn.

Xoa xoa cái bụng đói, mấy ngày nay bữa ăn của gã chỉ vỏn vẹn một cái bánh mì khô khốc với nước mưa hứng bằng cái chậu nhựa đã nứt thành vệt dài. Từ khi Hoseok bỏ cái thói quen trộm cắp, dù không còn bị chủ nhà đánh đập cho thâm tím mặt mày nữa nhưng cái đói lại tìm đến thường xuyên hơn. Chợt, gã nhớ tới cái mùi thức ăn trước kia mẹ nấu thơm nức cánh mũi và nóng hôi hổi. Thở hắt ra, gã thấy sống mũi cay cay.

Tự nắn bóp đôi vai rã rời sau cả ngày trời khuôn vác đồ thuê, gã khẽ ho vài tiếng. Hôm nay, lúc vác lên vai một chiếc bình cổ có khi còn nặng hơn chục cái người gã cộng lại, cũng thật lạ, chẳng ai chịu phụ gã khênh lên tận tầng ba của một tòa chung cư không thang máy, gã đành tự lực. Vậy mà có một người con trai lạ mặt, làn da trắng nhợt đã tới ngỏ lời giúp đỡ. Gã ngây người nhìn. Người đâu mà tốt vậy, nhưng trông nhỏ con thế kia. Thôi, gã sợ cậu bê không nổi. Vậy nên Hoseok lắc đầu từ chối. Thế mà cậu trai kia vẫn chạy lại khênh hộ, sau đó còn nở một nụ cười thật tươi. Từ lúc đó, gã biết trên đời này ngoài cha mẹ, vẫn còn có người ấm áp đến vậy.

Nhếch môi cười, gã đã chẳng còn tỉnh táo. Trong giấc ngủ chập chờn, mồ hôi rịn trên trán gã lấm tấm rồi nhỏ giọt. Cơn miên man thổi bay những mệt nhoài của cuộc sống bon chen và tuyệt vọng, đưa gã vào cơn mơ mà có lẽ gã chẳng bao giờ muốn thức giấc.

-Hoseokie, mau đi rửa tay đi. Mẹ có làm món mà con thích này.

Tiếng mẹ dịu dàng, xoa mái tóc bết mồ hôi của cậu bé. Tiếng reo ầm ĩ vang vọng trong căn nhà nhỏ, cậu lăng xăng xả nước qua loa, rồi lau đại vào ống quần cộc.

Cha đặt tờ báo và cái kính xuống, vẫy Hoseok lại rồi bế cậu đặt vào lòng ông. Mẹ cười, cha cười và Hoseok cũng cười.

Xung quanh bỗng tối đen, thay vào tiếng cười vui vẻ là những âm điệu ngạo nghễ và khinh thường. Và sự xa lánh hắt hủi của những kẻ không quen cứ bám riết lấy tâm hồn đã mục rữa.

-Tránh xa thằng nghiện trộm cắp này ra, kẻo lại rước họa vào thân.

Ánh mắt sợ sệt của bọn trẻ khi bắt gặp gã trong con hẻm khiến tâm hồn gã như bị đế giày nghiến phải. Gã vụng về cười, tiến lại gần với mong muốn làm quen, nhưng những đứa trẻ chẳng có vẻ gì muốn chơi cùng gã. Chúng co rúm lại, chạy biến đi mất.

Đó chỉ là những ngày đầu gã tìm đến nơi này trú tạm. Về sau, khi bọn trẻ trông thấy cha mẹ chúng dùng tất cả những thứ gì có trong tay ném lên người gã xua đuổi, chúng cũng chẳng còn sợ cho lắm, nhiều đứa còn bắt chước, cứ gặp là ném gã tới tấp.

Trong cái khu ổ chuột này cũng có đủ thể loại người. Và những kẻ lưu manh thì nhan nhản ở khắp mọi ngóc ngách tối.

-Cúi xuống liếm sạch nó cho tao!

Tên đầu sỏ cao ngạo nhìn gã đầy hách dịch, phỉ một bãi nước bọt nhơ nhoét xuống đất. Hướng ánh nhìn lên, gã không chớp mắt, mặc cho toàn thân đã bị bọn đàn em kia đánh cho bầm dập.

Là quả báo thôi. Ngày trước gã cũng từng bắt nạt kẻ khác, có khi còn tàn bạo hơn thế nhiều.

Gã vẫn cứng đầu không chịu làm theo lời tên đầu sỏ, liền bị đám đằng sau thô bỉ nhấn đầu xuống. Thứ nhầy nhụa hôi hám bám đầy trên mặt gã. Trong đầu gã chỉ ong ong tiếng chế giễu của đám người xung quanh.

Gã cố giẫy giụa thoát khỏi nỗi nhục nhã này, nhưng rồi nó lại đưa gã tới một giấc mơ khác. Lần này, gã gặp lại chàng trai đã tặng gã nụ cười mà có lẽ gã sẽ chẳng bao giờ quên được.

Những kí ức sau đó chỉ còn là nhiều mảnh chắp vá, chạy đi chạy lại quanh cái đầu đã kiệt quệ.

Giật mình, gã tỉnh giấc bởi tiếng bọn trẻ hò hét, lấy tay quệt đi mồ hôi trên trán. Nghĩ thế nào, Hoseok đứng dậy, mở cái túi vá chằng vá đụp ở góc phòng, lục lọi đống thuốc ngủ mà gã đã bao lần định nốc quá nửa lọ, để kết thúc cái cuộc đời chó má của mình. Gã đổ toàn bộ vào chậu nước mưa, nhìn chúng tan ra, rồi ngồi bệt xuống đất.

Jung Hoseok không được phép hèn nhát. Cho dù thế nào, gã vẫn phải sống, sống cho qua kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro