Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau,
Khi mà Hoseok đã lên cấp 2, gia đình đột ngột chuyển sang Việt Nam định cư vì công việc của bố. Dù từ nhỏ đã được nghe nhiều và rất thích Việt Nam, nhưng rời quê hương quen thuộc cũng là điều cậu không muốn. Khi còn đang cùng những đứa bạn thân ngày ngày lên thư viện ra cafe học cùng nhau, cùng chung tiền cúp học đi chơi điện tử, cùng đi ăn gà rán và cùng nhau tổ chức những cuộc đi chơi xa, bây giờ lại phải chia tay nhau và đến một vùng đất lạ lẫm, phải bắt đầu lại từ đầu, không có bất kì sự hỗ trợ nào, Hoseok cảm thấy lạc lõng vô cùng và đã phản đối ý kiến của bố rất nhiều. Nhưng cậu cũng đủ khôn ngoan để hiểu được tính chất của sự việc nên cũng không còn trách bố mẹ nữa.

- Hoseok à, con soạn đồ nhanh lên đi, chúng ta còn ra sân bay nữa, 2 tiếng nữa là bay rồi.— Mẹ cậu giục giã
- Vâng con biết rồi ạ!— Hoseok nói vọng ra, mắt đảo quanh căn phòng quen thuộc lần cuối, rồi kéo vali rời đi.

Sau gần 4 tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng gia đình Hoseok cũng đến nơi, đất nước này thật đẹp! Cậu cảm thán trong lòng, tự nhủ mình sẽ phải cố gắng hơn nữa trong môi trường mới.
Thời gian đầu thật khó khăn vì Hoseok bị ngợp bởi ngôn ngữ của mọi người, có những từ cậu chưa học bao giờ và cũng chưa bao giờ nghe thấy, họ còn nói nhiều giọng khác nhau khiến cậu không thể luận hết nổi, và suýt nữa thì cậu bị lên phòng hội đồng uống nước chè vì hiểu sai nghĩa của từ " định mệnh" và tí nữa thì đã nói với cô giáo bộ môn:)) sau vài tháng Hoseok cũng dần hoà hợp được với mọi người và cậu có một cái tên mới mà mọi người đặt cho cậu.
- Ê Hiếu, chiều đi nét không mạy?— thằng Hoàng bạn thân cậu chạy ra khoác vai.
- Chiều tao đi học rồi, để cuối tuần đi!— Hoseok cười, Hoàng bĩu môi vì mấy đứa con gái cứ nhìn chằm chằm thằng bạn thân cậu. "Dù sao thì cũng là lính mới, chúng mày không thể tha cho nó một năm được à? Riết rồi nó sợ nó tránh chúng mày đấy"— Hoàng liếc xéo ra hiệu cho đám con gái.
- Mày chia cho tao một tí đẹp trai được không Hiếu? Từ lúc mày chuyển vào cái trường này tao với thằng Minh nhận hộ mày hơn 50 cái thư tình rồi đấy. Mà bọn con gái cũng rảnh thật, nhắn tin chưa đủ còn tặng hoa tặng thư, sao mày không hốt quách một đứa đi cho đỡ bị làm phiền? Bị chúng nó theo suốt thế mày không thấy phiền hả?— Hoàng thở dài rút 3 lá thư ra đưa cho Hoseok.
- Làm như ai cũng như mày, thằng Hiếu nó kén cá chọn canh lắm, không phải gu nó thì đừng hòng mà chen vào, chứ ai như mày, ăn tạp còn hơn cả động vật có zú:)))— Minh từ đâu chạy ra úp sọt 2 thằng bạn.
- Màyyyyyy!— Hoàng cầm dép phi vào Minh, 2 đứa cứ thế rượt nhau cho đến lúc phải chia tay mỗi người mội ngả.
Hoseok mỉm cười , nhận lấy đống thư cất vào cặp rồi sải bước. Cậu biết là mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, vì một mục tiêu duy nhất. Những khoảnh khắc như thế này là điều mà Hoseok luôn mong muốn, một thoáng qua nhưng cậu muốn thời gian cứ ngưng đọng mãi như thế này, mãi hồn nhiên vô tư như vậy, đó là những kỉ niệm đẹp, là động lực để cậu tiếp tục cố gắng.
____________________________
Hoseok đã trải qua cái sinh nhật đầu tiên xa nhà, ở ngôi nhà thứ 2, nhưng cậu rất vui vì sinh nhật cậu ở đây có những người bạn mới, những người hàng xóm mới rất thân thiện, có gia đình và tất nhiên là không thể thiếu những người bạn thân ở Hàn Quốc.
- Hoseok! Nhớ bọn tao khôngg!!— Namjoon sấn tới ôm chầm lấy cậu.
- Tưởng mày có bạn mới quên bọn anh rồi đấy!— Yoongi đi lại vỗ vai Hoseok.
- Đúng là ông cụ non! Để mẹ đi vào phụ mẹ Hoseok nhé!— Mẹ Yoongi véo má cậu rồi cùng ba Yoongi xách hành lí vào trong.
- Anh Jin, Taehyung, Jimin và Jungkook không thể đi được vì sắp kiểm tra thể thao rồi. Nhưng người ta vẫn góp tiền mua quà cho mày đấy nên cảm ơn đi!— Yoongi lôi từ trong
balo ra một hộp quà to đưa cho Hoseok.
- Cảm ơn các anh em nhé!!! Hoseok đây sẽ bao anh em mỗi người cái kẹo mút:))
- Chắc tao thèm? Khi nào bao anh em được bữa bún đậu mắm tôm thì hãy nói chuyện tiếp!— Yoongi và Namjoon đồng thanh.
- Người anh em à:)) Gì chứ bún đậu mắm tôm thì Hoseok đây thừa sức nhaa. Mai đi luônn!- Hoseok khoác vai Yoongi và Namjoon cười toe toét.
Tầm 30p sau, mọi thứ đã được chuẩn bị xong, mẹ Hoseok tranh thủ chạy sang mời mấy gia đình hàng xóm sang dự tiệc. Buổi tiệc diễn ra tuy chưa đầy đủ mọi người lắm nhưng rất vui vẻ, tuy nhiên thì đến lúc cắt bánh mới thật sự là plot twist của buổi tiệc:)))
- Namjoon ơi, chạy xuống bê cái bánh sinh nhật lên con!— Mẹ Yoongi đang kiếm con dao nên gọi Namjoon.
- Mẹ có dám chắc nó bê được không đó?—Yoongi đang nằm dài trên chiếc  sofa bên cạnh vừa nhồm nhoàm ăn quýt vừa hỏi.
- Mày á! Lớn cái đầu mà chả làm được gì cả!suốt ngày ăn với ngủ thôi, lo thì lên bê hộ nó đi, mà quýt để mẹ đãi khách chứ không phải cho mày ăn hết vậy đâu nha con!— Mẹ Yoongi vẫn mải tìm kiếm mà không biết thằng con đã lỉnh đi từ lúc nào.
Tuy nhiên thì không nằm ngoài dự đoán của Yoongi, Namjoon vừa bê được 5 bước thì vấp phải đồ chơi của bọn trẻ con ngã cái rầm hất văng cái bánh, vừa lúc Yoongi chứng kiến hết nên đã nhanh trí gọi Hoseok, khi cậu vừa quay lại cái bánh đã văng thẳng vào mặt. Mọi người đứng hình, Yoongi thì cười khành khạch, còn Namjoon thì lủi dần vào trong bếp tự hối:)) May sao sau đó một người bạn của bố mẹ Hoseok có mua thêm một cái bánh, và bữa tiệc vẫn diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ Hoseok vẫn chưa vượt qua được cú sốc tinh thần về người bạn Namjoon, còn Namjoon thì không dám ăn miếng bánh nào, và Yoongi thì thảnh thơi ngồi ăn quýt uống cafe đàm đạo với người lớn như không có chuyện gì xảy ra:)))
Yoongi và Namjoon ở chơi 2 ngày thì về lại Hàn quốc, đến tận lúc Namjoon lên máy bay Hoseok vẫn không nói với cậu một lời nào, còn Yoongi thì được Hoseok cho cái hộp nhạc mới tinh, đúng là người tàn ác thì sống thảnh thơi mà:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro