sáng soi như ngàn vạn tinh tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Listen to this while enjoying: https://soundcloud.com/bangtan/christmas-love-by-jimin-of-bts

Or: https://www.youtube.com/watch?v=LDPSNwJPnGY

Hoseok nằm dài trên tuyết, nhìn chằm chằm lên trời và chiêm nghiệm cuộc đời. Xương cụt của anh nhói đau và anh chắc mình đã đè lên tất cả những cái xương cười* trên cơ thể. Cái đĩa cùng những mẩu bánh quy vụn vãi ở khắp mọi nơi. Đáng ra đấy là bữa tối của mình, anh rên rỉ. "Thật kinh khủng," anh nói, rồi sau đó anh cảm thấy đỡ hơn chút ít. Mông anh tê cóng.

*Xương cười: funny bone, phần cực nhạy cảm với tác động bên ngoài. Chỉ cần gõ, chạm nhẹ chút thôi là cũng đủ để dây thần kinh này gây ra việc cản trở tạm thời sự kết nối thần kinh với não bộ. Kết quả là bạn có cảm giác như bị kim châm hay cảm giác tê tê như bị điện giật lan khắp toàn bộ cánh tay.

"Anh? Anh ổn chứ?"

Hoseok ngẩng đầu lên và nheo mắt. Thứ đang đứng trước mặt anh nghe có vẻ là Jeongguk, và trông giống Jeongguk, và đang nhăn mặt giống Jeongguk, nhưng thế thì thật vô lý, bởi vì-

"Jeonggukkie? Sao em vẫn ở đây? Em lỡ tàu hả?" Hoseok chật vật ngồi dậy, và mẹ nó chứ tuyết bám đầy trên lưng áo anh.

Jeongguk há miệng, ngậm lại, há miệng, ngậm lại, rồi đưa tay ra thay cho câu trả lời. Hoseok đứng lên, Jeongguk vẫn nhăn mặt nhìn đi chỗ khác, nên Hoseok giậm chân một chút và phủi phần mông đầy tuyết. Có tiếng rôm rốp ngay dưới chân anh - an nghỉ nhé, anh chàng bánh gừng. Hoseok thở dài, nhưng Jeongguk trông như đang nín cười dữ dội lắm. "Anh sẽ coi như em chưa nhìn thấy cái đó và vẫn coi anh là một người anh đứng đắn và duyên dáng tệ."

"Nah," Jeongguk nói, cười hinh hích khi nhảy qua một bên để Hoseok không kéo tai cậu. Hoseok vẫn lao tới và vò xù mái tóc cậu lên. 

"Mũ em đâu, Guk?" Hoseok nhìn chằm chằm cậu một lúc. Jeongguk mặc mỗi cái áo khoác da và quàng khăn, và mặc dù người đứa trẻ ấy ấm một cách khó tin, nhưng giờ nhiệt độ ngoài trời vẫn còn thấp lắm.

"Em không nghĩ là mình cần." Jeongguk nhún vai, rồi rên rẩm khi Hoseok tháo mũ ra và kéo mạnh xuống vành tai đỏ ửng của cậu.

"Mũ là một thứ tuyệt đỉnh và em đội nó trông đáng yêu lắm. Đội cái mũ chết tiệt này vào." Hoseok nhặt cái đĩa lên cùng với những mẩu bánh không vương vãi trên tuyết và dành phần còn lại cho lũ chim. "Em đang làm gì đấy?"

Jeongguk lại nhún vai. Vai cậu giờ đã thả lỏng đôi chút. "Em đi dạo."

"Về nhà không? Anh Seokjin đã rót đầy trà trước khi rời đi, và ta có thể mở một hình lò sưởi trên laptop của anh. Rất thơ." Hoseok cười. "Trừ khi em thích bảo quản mình trong tuyết."

Jeongguk khịt mũi. "Em đoán là anh thuyết phục được em rồi đấy."

"Ừa, nhóc con." Hoseok choàng tay qua cổ cậu kéo đi, Jeongguk lầm bầm gì đó và bật cười. Anh không buông cậu ra kể cả khi không muốn đùa nữa, vì anh vừa ngã sấp mặt trên băng. Là một vũ công, anh không thể chịu nổi việc có một mắt cá chân bị gãy. Nếu buông ra, anh sẽ đổ rạp lên người đứa trẻ đầy cơ bắp và quá khổ ngay cạnh đây. Thực sự đấy, ngày nay người ta cho bọn trẻ con ăn cái gì vậy?

Jeongguk chịu đựng việc đu bám đến nghẹt thở ấy cho tới khi họ về tới căn nhà Hoseok ở cùng với Seokjin, Yoongi, Namjoon, Jimin, và Taehyung. Nó nằm ở rìa ngay bìa rừng, nhiều lúc Hoseok cứ thấy rờn rợn nhưng đó là ngôi nhà duy nhất có đủ không gian cho tất cả. Hoseok kéo Jeongguk qua ngưỡng cửa và thấy lạnh toát sống lưng trước khi cởi ủng và đặt lên tấm thảm Seokjin đòi mua.

Jeongguk chẳng nói năng gì suốt và việc đó hơi kỳ cục; nhưng từ lúc tham gia vào nhóm nhảy mùa hè rồi, Jimin và Taehyung đã kéo cậu vào trong vòng tròn nhỏ của họ, và đứa trẻ đó đã lớn lên theo cách thoải mái hơn, tới mức cậu và Seokjin có thể hét vào mặt nhau trong khi Jimin cười hinh hích mất kiểm soát được ở đằng sau. Jeongguk là một đứa trẻ hài hước nếu bạn có thể kéo nhóc ra khỏi vỏ bọc của sự ngượng ngùng, nhưng giờ đây có vẻ nhóc đang khá bực mình cái gì đó.

Hoseok mời Jeongguk vào, đun ấm trà và lôi ra hai cái cốc trong khi người còn lại cởi giày và treo áo khoác lên giá. Rồi Jeongguk đứng ngượng ngùng trên ngưỡng cửa giữa bếp và phòng khách, và điều đó thực sự, thực sự kì cục. Cậu nhóc cơ bản là người thứ bảy trong nhà. Nhóc ăn đồ ăn của họ, ói ra sàn nhà của họ và lăn lê bò toài trên ghế bành nhiều hơn số lần Hoseok có thể đếm. Chắc chắn là có gì đó đã xảy ra.

Nhưng Hoseok chẳng nói gì, không phải bây giờ, bởi vì Jeongguk không chỉ là một đứa phóng khoáng, mà còn có thể là một con thú non trong rừng, và Hoseok không muốn dọa nhóc sợ. Nên thay vào đó anh chỉ pha trà, ngân nga những giai điệu pha lẫn giữa một bài hát Yoongi đang sáng tác và "White christmas," rồi chạy vào phòng để lấy ra một đôi tất bông và ném nó cho Jeongguk.

Khi trà đã xong, Hoseok bưng nó vào phòng khách, Jeongguk-vừa-đeo-tất đi liền theo sau. Hoseok mở một đoạn video hình lò sưởi trên laptop trước khi ấn Jeongguk xuống ghế bành và phủ chăn lên vai cả hai.

"Nếu em muốn ăn gì thì cứ nói với anh," Hoseok nói, nhấp một ngụm trà và rít lên khi thấy nó còn quá nóng. Jeongguk khịt mũi và Hoseok vươn tay ra để cọ cọ cằm cậu nhóc. "Anh biết nấu mấy thứ, giờ thì ai cũng phải biết nấu ăn mà. Có cả bánh quy đấy."

"Cái mớ mà vương vãi dưới đất á?"

"Chúng nó có tính cách đấy. Tôn trọng chút đi."

"Khiếp quá, hyung."

"Anh mang em về," Hoseok cằn nhằn, "anh cho em ăn, rồi cho em xem cái video lò sưởi rõ là hay ho-"

Jeongguk ngồi phịch xuống đùi anh, ngọ nguậy cho tới khi thấy thoải mái. "Đấy là vì em dễ thương và anh yêu em."

Hoseok thở dài đầy mệt mỏi. "Có một chỗ đúng đấy, khúc anh yêu em."

Jeongguk giãy lên đầy phẫn nộ, đầu đập vào cằm Hoseok. "Đệt mẹ, em đáng yêu mà!" Hoseok bật cười, cọ cọ phần cằm nhói đau sau khi bị Jeongguk đập vào.

"Ờ đúng, em đáng yêu," Hoseok cam đoan với cậu, và Jeongguk chui lại vào lòng anh. Hoseok vuốt tóc Jeongguk và cố gắng tìm một cách tốt hơn để hỏi điều mình muốn, nhưng đầu óc anh trống rỗng. Vào thẳng vấn đề thì hơn. "Jeonggukkie, chẳng phải hôm nay em định về nhà à?"

Trong lòng anh, Jeongguk đột nhiên hóa đá. Hoseok vỗ vỗ đầu cậu, đặt cốc trà xuống và dùng tay kia để đùa nghịch tai thằng bé. Jeongguk đang căng thẳng, nhưng vẫn ngồi yên, và Hoseok tiếp tục: "Dĩ nhiên là anh vui vì có Jeongguk nhỏ bé ở đây. Nhưng nếu em lỡ xe buýt thì anh vẫn có thể tìm cách đưa em đến sân bay."

Rồi im lặng, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng bập bùng của ngọn lửa trên laptop. Hoseok chẳng nói gì, để thời gian cho người nhỏ hơn nói. Sau một lúc, Jeongguk lẩm bẩm, "em không có bé nhỏ."

Hoseok khịt mũi. "Ừa, không có bé. Bọn anh phải dừng cho em ăn nhiều protein mất thôi."

Jeongguk mỉm cười, nhưng rồi nụ cười ấy tắt ngúm. "Em... không định về nhà."

Hoseok gật dù, kể cả khi anh thấy bụng mình nhói lên. Anh luôn luôn ở lại đây vào kỳ nghỉ, vì chẳng thể nào trả nổi tiền vé máy bay để đi về vào thời gian này trong năm. Anh chẳng để tâm đến điều đó lắm, và tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi của khuôn viên và cơ hội để ở trong phòng tập mà không phải chịu áp lực của việc học hành và các bài tập. Nhưng anh biết rằng hầu hết những người bạn cùng nhà của anh luôn luôn muốn được về nhà, được bao bọc bởi hơi ấm gia đình. "Em muốn nói về điều đó không?"

Jeongguk cắn môi, rồi gật đầu và ngồi thẳng dậy. Hoseok để cậu làm thế nhưng vẫn quàng tay qua vai Jeongguk. Ở nhà, bố mẹ anh vẫn thường choàng áo lên người chú cún của họ trong cơn bão - một cách để giảm căng thẳng khi chú sợ sấm sét. Hoseok cũng làm tương tự khi ở quanh Jeongguk.

"Em, ừm." Jeongguk nuốt xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm thảm tới nỗi Hoseok nghĩ nó sắp cháy ra tro. "Em đồng tính."

Hoseok chớp mắt. Cái này mới đấy.

"Và, ừm, tháng rồi em mới nói với bố mẹ em, bởi vì, ừm, em nghĩ- chà. Bố mẹ em không vui lắm khi biết điều đó." Giọng Jeongguk chừng mực, dè dặt, nhưng vai cậu run rẩy. "Họ không- họ không muốn từ bỏ em đâu. Họ chỉ cần thời gian để quen với nó. Nên em sẽ nghỉ đông ở đây."

Và Hoseok cần phải rất cẩn thận, phải nén cơn giận dữ của mình xuống vì đây không phải chuyện của anh, mà là chuyện của Jungkook, và anh sẽ không để Jeongguk nghĩ anh đang ghét bỏ mình dù chỉ là một giây đồng hồ, nhưng mà. "Họ xấu xa thật đấy."

Jeongguk ngước mắt lên, trợn tròn. "Hyung."

Hoseok hít vào một hơi sâu, tập trung vào mát xa cổ cho Jeongguk. "Nah, họ ác thật sự, Jeongguk ạ. Em nào phải ai khác, em là con của họ kia mà, thế mà họ vẫn không thể nào yêu em vô điều kiện-" Thở đi, Hoseok. "Xin lỗi. Nhưng xấu xa thật đấy, Guk ạ."

Vai của Jeongguk bắt đầu thả lỏng. "Phải." Cậu khịt mũi, và nước mắt bắt đầu trào ra.

Hoseok quay lại, ôm người nhỏ hơn vào lòng, áp mặt Jeongguk vào cổ khi trái tim anh vỡ vụn trong lồng ngực. "Anh xin lỗi, Guk-ah," anh thì thầm, và Jeongguk xổ hết ruột gan ra mà khóc. Hoseok cũng thế. Jeongguk hài hước, ngọt ngào và cần mẫn, em không xứng đáng bị kỳ thị bởi chính gia đình mình. "Có anh đây, em. Em sẽ ổn thôi."

Anh ôm chặt lấy cậu, để chắc rằng cậu đã thôi run rẩy và vuốt ve lưng cậu. Áo anh ướt đẫm nước mắt và chắc là có cả nước mũi nữa, nhưng anh chả quan tâm. Hoseok đã rất sợ khi thổ lộ lần đầu tiên vào buổi tối tốt nghiệp của mình, nhưng bố mẹ anh rồi cũng chấp thuận, và chị gái Jiwoo thì mặc cho anh làm những gì anh muốn chỉ sau một tuần. Có một lần người ông đã bình phẩm một câu rất tệ, và chị đã nói với ông trong cơn giận dữ tạo bởi rượu Whiskey rằng nếu ông không chấp nhận Hoseok, thì ông sẽ mất cả hai đứa cháu. Hoseok cũng sẽ làm y vậy với Jeongguk. Đứa trẻ đã rất dũng cảm và bị từ chối vì điều đó. Hoseok siết lấy cậu chặt hơn.

Cuối cùng, Jeongguk chỉ lặng lẽ thổn thức rồi chuyển sang sụt sịt. Người cậu hơi rúm lại và Hoseok buông lỏng tay để người trẻ hơn ngồi thẳng lên, lau đi những giọt nước mắt. Jeongguk nhìn đi chỗ khác nhưng rồi lại gặp ánh mắt của Hoseok khi anh lau đi những vệt nước mắt. "Em nghĩ là trà nguội rồi đấy."

Hoseok cười hềnh hệch. "Dùng để tưới mớ dương xỉ của Yoongi cũng được luôn."

Jeongguk chun mũi. "Một kiểu ăn thịt người mới hả?"

"Giải thích đi."

"Ý em là, anh pha trà bằng lá. Kiểu như, tưới máu của lá lên nó vậy." Cậu khịt mũi. "Giống như nếu em giết Taehyung, pha một cốc smoothie bằng máu của ảnh và đưa nó cho anh đấy."

"Ghê quá, Jeongguk." Hoseok cúi gằm đầu xuống, lại lên cơn cười. Đứa trẻ này nữa. "Thôi được rồi, chúng ta sẽ không tưới cây dương xỉ bằng máu của chị em nó nữa."

Sau khi Hoseok cho trà vào tủ lạnh và pha một mẻ mới, Jeongguk đứng ở trong bếp, chăn choàng lên vai và cậu hỏi, "anh, cho em ở đây, tối nay thôi nhé?"

"Tất nhiên là được, Guk ạ. Em có thể ở đây bao lâu tùy thích. Ngủ trên giường Jimin ấy, nhóc ấy cũng không về dịp này đâu." Anh sẽ không từ chối mọi thứ cậu nhóc cần, chưa bao giờ có ý định và cũng không muốn, và nhất là không phải bây giờ.

"Ok." Jeongguk liếm môi, tay bao lấy thành chiếc cốc. "Và, ừm. Cảm ơn vì đã lắng nghe em."

"Không vấn đề gì, Gukkie. Cảm ơn vì đã kể cho anh." Anh mời người nhỏ hơn một vài chiếc bánh gừng, thứ cậu đồng ý sau khi đã xem xét kỹ lưỡng. "Nghiêm túc đấy, mỗi khi em cần nói, hay cần ai đó lắng nghe, cứ gọi anh, hay bất kỳ ai trong bọn anh, được chứ?" Hoseok nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ để chắc rằng Jeongguk hiểu rõ mọi từ. "Chúng ta là một gia đình mà, nhớ không?"

Răng thỏ Jeongguk bẽn lẽn lộ ra khi mỉm cười. "Vâng."

"Được rồi. Giờ đi xem mấy video về mấy cây nho hay mấy thứ đại loại vậy đi, não anh cần đi ngủ đông."


"Anh, cái gì đây?" Giọng Jeongguk vọng qua tường.

"Gì cơ?" Hoseok hét đáp trả. Anh bật bếp hơi to và đống tỏi anh đảo chuyển thành màu nâu nhanh hơn dự kiến.

Jeongguk hét lại cái gì đó mà Hoseok không nghe thấy, nhưng một giây sau cậu đã bước vào trong bếp với một đống quà tí hon trong tay. Cậu nhóc cắn môi như thể không biết có nên cười hay không, nhưng rốt cuộc không nhịn được.

"Ồ, chào," Hoseok nói, gạt một nửa cốc hành băm vào chảo nhanh nhất có thể, "em tìm thấy kho quà của anh Jin rồi đấy."

"Kho quà? Có cái đấy thật à?"

"Mhmm." Hoseok chầm chậm đổ giấm vào, thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó ngăn được mùi tỏi hắc quá đà. "Cơ bản là anh Jin giấu quà giáng sinh của chúng ta vào giữa tháng mười hai và bắt ta phải tìm chúng. Namjoon thì không tìm thấy cho tới tận tháng tư. Anh chắc là tuần nào ảnh cũng đổi chỗ chúng."

"Vậy cái này thì sao?"

Hoseok lắc đầu. "Ảnh thua rồi. Không thể tin nổi ảnh lại đặt chúng ở cùng một chỗ như vậy."

"Chắc là ảnh nghĩ để chỗ đó an toàn và sau đó đem đi giấu cũng được," Jeongguk ngân nga. Cậu lục lọi chúng và nhìn chăm chú. "Anh, cái này cho anh này." Nụ cười tươi rói cuối cùng cũng hé mở. "Cái này cho em." Cậu ngước lên, đôi mắt lấp lánh mở to hơn và Hoseok không hề được lựa chọn.

"Để anh cho gà vào đã."

Hai phút sau họ ngồi trên sàn nhà, đánh vật với mớ băng dính và ruy băng. Hoseok không biết Seokjin là người kỹ tính hay chỉ muốn thách thức mấy đứa em trên chặng đường đi tới chiến thắng. Hoseok có thể tưởng tượng ra cảnh Seokjin ngồi trên sàn nhà, cười khúc khích khi thắt cái nút ruy băng thứ ba vòng quanh chiếc hộp. Hoseok hiểu vì sao Namjoon lại phát cuồng vì tên đó rồi.

Jeongguk mở thành công trước tiên, hét lên đầy chiến thắng khi xé giấy gói quà. "Uầy, một cái máy ảnh polaroid!"

"Whoa, ngầu." Hoseok nghiêng sang để xem trước khi quay trở lại hộp của chính mình. Miệng anh mím chặt, anh có kế hoạch rồi. Mình sẽ gói quà của Seokjin bằng băng dính cách điện, anh âm thầm thề.

Click.

Hoseok ngước lên lần nữa; Jeongguk nở nụ cười răng thỏ. "Miệng anh đang làm cái-" Tay cậu quơ xằng trong không khí khi camera in tấm ảnh. "-cái đó." Cậu chuyển từ cười dễ thương sang cười nhăn nhở. "Anh cần giúp không, hyung?"

"Sao em phải sốt sắng thế?" Hoseok lớn tiếng hỏi, bỏ món quà để vươn tay ra và cù vào đầu gối Jeongguk. Jeongguk vùng vẫy dữ dội và Hoseok dừng lại trước khi cậu làm rơi cái camera. "Đúng đấy, co lại như con sên đi." Hoseok từ bỏ việc mở giấy gói và đi lấy con dao, mặc kệ Jeongguk hạch hòi.

Anh rạch con dao bên dưới lớp băng dính và gần như nghẹt thở. Đó là một đôi giày mới, đôi mà anh đã bỏ vào giỏ hàng chung trên amazon và rồi xóa nó đi, vài tháng rồi, muốn giả vờ là mình không thích nữa, chỉ một chút thôi. Anh đặt cái hộp xuống, chùi lòng bàn tay vào đôi mắt rướm nước, bởi vì lạy Chúa, Seokjin đã ưu ái anh rất nhiều, đặc biệt là khi tất cả mọi người đã rời đi, chỉ còn lại một mình anh trong ngôi nhà rộng lớn (ít nhất thì theo như những gì Seokjin biết).

"Anh?"

Hoseok he hé mắt qua những ngón tay, và vẻ mặt của cậu nhóc thật là quý giá. "Jeonggukie!" Anh kêu lên. Anh kéo cậu nhóc vào lòng, ôm cậu như một con sao biển và, được rồi, có lẽ là dùng cậu như thứ để ngăn đi những giọt nước mắt. Sau một vài phút, có một vài tiếng thút thít bật ra từ cậu nhóc ngồi trong lòng anh. Một liệu pháp thần kỳ đến lạ lùng, chỉ ngồi trên sàn bếp và nức nở với người mà anh quan tâm nhất. Đồng hồ báo giờ kêu "tít", rồi Jeongguk khịt mũi, rồi cả hai cùng cười khúc khích.

Khi Jeongguk nói, giọng của cậu nhóc run run. "Thế chúng ta khóc vì cái gì thế?"

"Tình bạn, anh nghĩ vậy." Hoseok đặt cằm lên vai người nhỏ hơn, hít vào một hơi để trấn an bản thân. "Có thể là một vài thứ khác nữa. Chả biết. Thỉnh thoảng cảm xúc cứ trào ra như vậy." Anh đứng dậy và tắt bếp. Anh đảo món gà lần cuối, nghe tiếng máy ảnh của Jeongguk nháy lên, và thấy lòng mình chộn rộn.


Vào Giáng sinh người ta thường hay đi xe buýt vào thành phố mất tầm một tiếng. Theo tiêu chuẩn của rất nhiều người thì đó không phải là một thành phố - chỉ có khoảng tầm một trăm nghìn người - nhưng có một sân bay, một khu mua sắm và những con phố được trang hoàng lộng lẫy với ánh đèn, vòng hoa, những phụ huynh gắt gỏng và những đứa trẻ tươi rói, vậy là đủ. Họ đi trung tâm mua sắm trước nhất, và Jeongguk lôi họ vào một cửa hàng đồ dưỡng ẩm và nến thơm với những cái tên như Thường xanh Phóng túng hay Bông tuyết Bánh gừng. Hầu hết là Jeongguk ngửi tất cả các ngọn nến và rồi bắt Hoseok phải ngửi chúng, cười sằng sặc khi mũi anh nhăn lại trước mùi đường hóa học của Bánh nướng Nhăn nhó. Họ rời đi với cánh mũi còn ám quá nhiều mùi.

Rồi họ xuống phố, mua sô-cô-la nóng từ cửa hiệu cà phê nhỏ xíu để uống khi đi ngắm nghía hàng hóa. Tuyết chưa rơi, nhưng những tia nắng vàng chiếu rọi vào các cửa hiệu và các cột đèn khiến mọi người đều hoàn hảo theo cách của họ, ấy là Hoseok nghĩ. Kể cả khi anh rất nhớ gia đình và ước chi mình có thể gặp lại họ, anh vẫn vui vì được ở đây. Sô-cô-la nóng làm ấm bàn tay anh, và chiếc loa đặt ngoài phố đang phát một bản cover của bài 'The Holly and the Ivy', còn Jeongguk thì mỉm cười và chụp mọi thứ bằng chiếc máy ảnh mới của cậu.

Đồng hồ điểm năm giờ còn Hoseok và Jeongguk lách vào trong đám đông những người đang chen lấn để mua những món hàng phút chót. May mắn thay, trạm xe buýt ở gần đó và họ chui xuống dưới mái hiên với hai tiếng thở phào nhẹ nhõm. Hoseok thò tay vào túi để tìm vé khi Jeongguk thì thầm khe khẽ, "anh, ngước lên."

"Hm?" Hoseok lôi cặp vé ra và lật qua lật lại để kiểm tra, rồi ngước lên, và- ồ.

Một chùm tầm gửi (có lẽ bằng nhựa, nhưng thế thì sao) treo lửng lơ trên đầu họ. Hoseok hạ mắt xuống. Jeongguk đang nhìn anh, mắt mở to lấp lánh, và cậu nhóc cắn môi, và ồ. Hoseok hơi hiểu rồi. Có gì đó chộn rộn trong lòng anh, ổn định chỗ của nó bằng một tiếng click nhỏ.

Nhưng Jeongguk - Jeongguk còn rất dễ bị tổn thương, và mới chỉ ở lại một tuần, và Hoseok sợ rằng mình sẽ lạm dụng lòng tin của cậu, hoặc đại loại thế, hoặc Jeongguk sẽ cảm thấy ngượng ngùng hay tiếc nuối khi sự màu nhiệm của Giáng sinh rời đi. Nhưng Jeongguk rất dễ bị tổn thương, anh sẽ không chối bỏ cậu nhóc và cứ để cậu nhóc băn khoăn với nhiều câu hỏi như vậy.

Nên anh lao tới và xô Jeongguk về phía sau nhiều nhất có thể (giờ mắt cậu nhóc mở to như đĩa ăn), hôn cái chóc vào má cậu nhóc và kết thúc bằng hiệu ứng âm thanh.

"Hyung!" Jeongguk la lên, lùi ra sau và chùi vào má mình với biểu cảm phẫn nộ nhất Hoseok từng thấy. Hoseok không đứng thẳng nổi, anh đang cười dữ dội. "Khiếp quá!" Jeongguk đá (nhẹ thôi) vào mông anh, và Hoseok đá lại, và khi xe buýt tới thì anh đã làm đổ mất một nửa cốc sô-cô-la của mình.


"Chào, hyung." Hoseok nằm trên giường với laptop trước mặt, nghiêng người để Seokjin có thể thấy hai chân anh đung đưa trong không khí. "Để ý gì không?" Anh chĩa đôi giày mới vào khung máy quay.

Seokjin, người đang mặc một cái áo len Giáng sinh với hình Mario nhảy lên kiếm xu, nhăn mặt, và rồi mở to mắt khi bất ngờ hiểu ra. "Không thể tin nổi là em đã tìm ra nó! Em thường là thợ săn tồi thứ ba mà."

"Chà, vâng. Giáng sinh vui vẻ anh nhé."

"Giáng sinh vui vẻ, Hobi."

"Còn nữa, em có người giúp." Hoseok ra hiệu. Ở ngưỡng cửa, Jeongguk lùi lại một hai bước. Rồi cậu lao thẳng vào Hoseok, người vừa xinh đẩy chiếc laptop ra chỗ khác. Jeongguk hạ cánh trên người anh và lạy Chúa. Khuỷu tay đâm vào chỗ nào cũng đau.

Jeongguk thò đầu ra khỏi đống chân tay. "Chào, hyung!"

"Jeonggukie? Sao em lại ở đây?"

"Đừng để ý đến em," Hoseok thở khò khè. "Em sẽ chỉ nằm đây thôi. Coi em như chết rồi đi."

"Vâng, hyung." Cậu nhóc bắt đầu không thoải mái, nên Hoseok ngồi thẳng dậy, vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn.

"Nhóc ấy tìm thấy hết đấy, hyung. Triều đại áp bức của anh đã kết thúc." Hoseok vò tóc cậu. "Em út vàng đấy."

"Hậu quả của việc sống quá tử tế," Seokjin nói. "Bị phản bội bởi đứa nhóc mình ẵm trên lưng mười chín năm."

"Hyung, anh mới biết em có sáu tháng mà."

"Mười chín năm, Jeongguk."

Seokjin nói về gia đình mình, phàn nàn về những ông chú bà dì xấu tình. Anh đã thấy họ chì chiết nhân viên pha chế vì không 'cấp đủ oxi cho cà phê', và theo như biểu cảm của Seokjin thì anh cũng không biết điều đó có nghĩa là gì. Rõ ràng anh phải đánh trống lảng với những người họ hành hùng hổ ấy bằng cách chỉ ra rằng tiệm bánh sẽ phải đóng cửa sớm và họ cần phải thay một ổ bánh mì khác hoặc là ông chú Sungwon sẽ lại bày chúng ra.

"Ở đây với mấy đứa còn tốt hơn," anh tuyên bố. "Ít nhất say xỉn còn vui, đằng này phải nghe những lời chỉ trích không hợp lý gì cả từ những đảng phái chính trị khác nhau. Nhưng ít nhất thì anh họ Jiyoo sẽ dạy anh làm thế nào để pha Cosmopolitans."

"Anh nên bỏ học đại học anh ạ, rồi đi làm pha chế," Jeongguk nói, uống trộm một ngụm từ cái cốc của Hoseok. "Mặc y phục làm anh trông nóng bỏng lắm."

"Bé yêu à," Seokjin ngân nga. "Anh biết em vẫn còn bé lắm, nhưng từ giờ phút này em nên biết là anh mặc cái gì trông cũng nóng bỏng cả."

"Đúng mà," Hoseok ngân nga. "Có nhớ hồi Halloween mà anh mặc giống quả chuối không? Còn không phải chuối khiêu gợi cơ. Mà anh vẫn có, kiểu, tận tám lời tán tỉnh. Ngay dưới ánh sáng ban ngày luôn."

"Không phải chuối vốn dĩ đã gợi cảm à, hyung?"

"Anh mới là người vốn dĩ đã gợi cảm đây này," Seokjin sửa lại.

Jeongguk nhăn mặt (nhưng cả hai đều có thể thấy nụ cười ngả ngớn cậu cố nén lại khi kiểm tra móng tay). "Eh, nếu anh đã nói vậy, hyung."

"Nghĩa là sao cơ?"

"Em định nói là, hyung, hông anh cứng ngắc."

"Cứng ngắc? Em có thể hỏi Namjoon-"

Hoseok bật cười. "Joonie khó mà đánh giá khách quan được khả năng dùng hông của ảnh."

"Ồ?" Giờ thì Hoseok không thích cái lấp lánh trong mắt Seokjin, "Khi nào bọn anh về, bọn anh sẽ luyện tập cách chuyển động hông. Rất ồn ào luôn. Bằng tất cả sức lực. Cả đêm."

"Thách nhau đấy hả, hyung? Bọn em có thể nốc-ao anh ngay bây giờ luôn." Ngay cạnh anh, Jeongguk sặc nước.

"Ahh, trẻ em, đây là lĩnh vực có những kinh nghiệm..." Ở đằng sau, ai đó réo gọi Seokjin. "Khỉ thật. Ta sẽ nói vụ này sau. À, Yoongi sẽ về trong vài ngày tới. Nên nếu em nghe thấy mấy tiếng chửi thề và video tiếng mèo kêu vào hai giờ sáng, đừng giật mình."

Hoseok khịt mũi. "Cảm ơn vì đã báo trước, hyung. Giáng sinh vui vẻ." Jeongguk dí mũi vào camera, đặc biệt để tâm xem nó có chĩa thẳng vào lỗ mũi mình không.

"Anh cũng yêu em, Gukkie. Giáng sinh vui vẻ nhé, mấy đứa." Seokjin kết thúc cuộc gọi và Jeongguk thả mình lên người Hoseok. Hoseok nghĩ kiếp này coi như bỏ.

"Hyung?" Jeongguk rúc dưới cánh tay anh.

"Hm?"

"Em muốn nói với anh Seokjin. Và cả những người khác nữa."

Hoseok lách một tay ra để vỗ lên mái tóc cậu. "Anh ủng hộ tất cả các quyết định của em, Jeongguk à. Đừng bắt ép mình quá, nhưng hãy nhớ tất cả những người trong ngôi nhà này đều thương em và sẽ ủng hộ em hết mình."

Jeongguk hừ một tiếng. "Anh sến súa quá."

"Không dung nạp lactose à? Không à? Thế thì im." Hoseok dựa đầu ra đằng sau. "Em muốn tới sân băng không? Anh nghĩ hôm nay họ mở cửa đấy."

"Chắc để sau," Jeongguk nói. Cậu càng rúc sâu vào người Hoseok, người đang cảm thấy mình như một vũng nước sôi sùng sục. Chuyện này- chuyện này ổn thôi. Yep. Chắc chắn là thế.

Sau một vài phút, Jeongguk thở ra đều đặn và ngả đầu lên vai anh. Anh có thể thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ. Hoseok quyết định rằng Hoseok của những ngày hậu-nghỉ-lễ sẽ giải quyết thứ xúc cảm này. Bây giờ, anh chỉ cần tận hưởng những thứ màu nhiệm của khoảnh khắc này thôi.


"Em ở đây đó giờ hả?!" Jimin ré lên, ôm lấy mặt Jeongguk bằng đôi găng tay của mình và soi xét như thể cậu nghĩ thằng nhóc bị mất một bên lông mày hay gì đó. "Jeonggukie, sao em không nói gì? Em có thể về nhà với anh mà!"

"Chà, ok-" Hoseok bắt đầu đùa cợt, nhưng Jeongguk cắt lời anh.

"Thế thì em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy Hobi-hyung và Yoongi-hyung hát nhạc trot sau mười cốc soju mất," Jeongguk phản bác, lôi điện thoại ra. "Này, xem đi."

"Jeongguk, đồ phản bội," Hoseok giậm chân lạch bạch, thở phì phì qua mũi, nhưng Jeongguk vắt một cánh tay qua người anh và kéo anh lại.

"Anh hát hay mà, Yoongi-hyung mới làm trò hề thôi."

"Ồ. Well." Hoseok đặt cằm lên vai Jeongguk. Cậu nhóc ấm áp và tốt bụng; Hoseok sẽ nhớ cái túi sưởi này lắm khi kỳ học bắt đầu. "Nói tiếp đi."

Những người khác bắt đầu quay trở lại sau kỳ nghỉ và đều tỏ ra chán chường bằng nhiều cách khác nhau với kỳ học sắp tới. Seokjin giải quyết mọi chuyện bằng Cosmopolitans và thậm chí còn pha chúng theo nhiều kiểu khác nhau, nhiều khi phức tạp một cách ngu ngốc, trước khi đem bản thân và những người đứng vững đủ lâu (thường là Namjoon và lắm lúc là nhóc Taehyung nhiệt tình) ra làm vật thí nghiệm. Anh cũng mắng Jeongguk và Hoseok vì đã làm lộ chỗ giấu mớ quà, một ý tưởng tồi tệ, bởi vì sau đó Taehyung thành công mua chuộc Jeongguk bằng một hộp jjimgalbi của bà cậu. Trong khi đó, em gái của Namjoon đã có bạn trai, và mặc dù anh khăng khăng rằng cô nhóc là một con người và có quyền quyết định những lựa chọn của đời mình, anh vẫn nghiêm túc băn khoăn về gu âm nhạc của tên nhóc đó. Cuối cùng, Yoongi lại ru rú trong cái ổ của mình như thường lệ, nên nếu Seokjin muốn anh ra nấu bữa tối anh phải cho Jimin và Taehyung nhảy vào hang ổ của nhà sản xuất. Thường là rất có tác dụng, Yoongi lòi đuôi mười lăm phút sau đó với mái tóc rối bù, hai má đỏ bừng và cặp song sinh quỷ sứ đi theo sau với nụ cười thèm đòn. Ở điểm này Seokjin lại phải làm cho mình một cốc rượu nữa.

Hoseok yêu tất cả bọn họ, thực sự là thế. Nhưng đêm cuối cùng trước kỳ học, anh nằm trên giường, tay gối đầu và thầm ước rằng kỳ nghỉ đáng lẽ nên dài hơn. Anh sẽ khóa kín những ký ức này trong tim mãi mãi, nhưng Hoseok giờ đã hơi nao nức tâm trạng của Hoseok hậu-nghỉ-lễ năm sau, và anh thực sự mong rằng Hoseok của thì tương lai có thể có thêm tài năng hay kiến thức gì đó sâu rộng hơn, nhưng, well. Tùy thôi.

Có tiếng gõ cửa và tất nhiên sau đó Jeongguk ló đầu vào. "Hyung?"

"Chào em, Guk," Hoseok lách sang một bên theo thói quen và Jeongguk ngả xuống ngay bên cạnh, đủ gần để Hoseok có thể ngửi thấy mùi kem dưỡng ẩm Đêm Đông và Đèn Tiên. Hoseok nhận ra mình không còn muốn là Hoseok-hậu-nghỉ-lễ-toàn-năng nữa. Anh chỉ muốn thế này thôi.

"Em không muốn quay về thế giới thực," Jeongguk lầm bầm. Cậu vùi mặt mình vào vai Hoseok nên những lời nói khó nghe hơn.

"Anh cũng thế." Hoseok vò đầu thằng nhóc.

"Hyung?"

"Sao, Gukkie?"

"Khi mà kỳ nghỉ kết thúc, chúng ta- ý em là, chúng ta có phải-" Jeongguk hừ khẽ trong bối rối. "Chúng ta có thể tiếp tục như này không?"

Hoseok nuốt xuống nỗi mong chờ pha lẫn lo lắng. "'Như này' là sao?"

Jeongguk ngồi thẳng dậy, chỉ đủ để chỉ trỏ giữa hai người họ, "Như này. Em, ừm." Cậu cắn má trong, rồi hít vào một hơi để trấn an bản thân. Hoseok cũng trấn an cậu trong đầu. "Em lo là sau kỳ nghỉ chúng ta sẽ lại trở về như cũ, cũng ổn thôi, nhưng em cảm tưởng như giờ đây chúng ta đã thân thiết hơn và- và anh là một người thực sự quan trọng với em, em muốn níu giữ điều đó."

Hoseok đè xuống cái ý định muốn hét lên và ôm siết lấy Jeongguk và bế cậu đi vòng vòng và đưa cậu đi ra mắt với tất cả mọi người và cả mẹ, bởi vì giờ Jeongguk rất cần sự nghiêm túc. "Anh cũng muốn thế, Jeonggukie ạ. Anh thích như thế này." Anh lặp lại những cử chỉ của Jeongguk. "Nếu em muốn," anh nuốt xuống, vì đó giờ anh luôn đóng vai một người anh bình tĩnh và luôn ủng hộ, nhưng giờ sự mỏng manh của anh đang trồi lên trên bề mặt, "em có thể tới đây và làm việc này. Chúng ta có thể làm mấy việc kiểu như, ah, uống cà phê sau khi tập nhảy?" Nói kỹ hơn chút đi, Jung, mày quá nghèo để mua Americano đắt đỏ hàng ngày. "Cà phê ý là công thức rởm đời của anh Yoongi, kiểu, 70% mọi lúc ý."

Jeongguk mỉm cười rạng rỡ. "Nghe hay đấy, hyung. Em luôn sẵn sàng ăn cắp của Yoongi-hyung."

"Đồ ăn bám." Hoseok vò tóc cậu. Anh nhận ra hình như mình bị nghiện tóc Jeongguk.

"Anh là người làm hư em đó, hyung."

"Chúa ơi. Em đúng."

Thời gian trôi đi. Rồi Jeongguk mỉm cười, bẽn lẽn hơn lần trước, và nói, "Thế, cà phê nhé?"

"Cà phê," Hoseok lặp lại. Jeongguk cười nghe răng thỏ và vui vẻ nằm vắt ngang người Hoseok. Hoseok chỉ cười mà không xua đi.


Sáng hôm sau, Hoseok thức dậy với Jeongguk nằm ngang bụng mình, khuỷu tay đè lên bụng và hơi thở âm ấm của cậu phả lên lồng ngực anh. Khó chịu cực kỳ và dễ thương y như Jeongguk vậy (hơi nhăn mặt trong lúc ngủ, như thể xương ức của Hoseok đang xúc phạm cậu) và Hoseok không hối hận gì khi đặt bàn chân lạnh ngắt của mình lên bắp chân cậu và véo má cậu cho tới khi Jeongguk bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ. Hoseok bật cười, khiến Jeongguk cau mày lại và nhăn nhó trước Hoseok qua đôi mắt nửa tỉnh nửa mê.

"Em ngáy," Hoseok nhắc cậu.

Cậu ngồi thẳng lên trong phẫn nộ. "Làm gì có!"

"Thế mà có đấy." Hoseok xoa cổ cậu, một hành động xoa dịu. "Em không biết giờ là 8 giờ sáng à, người đẹp ngủ trong rừng?" Jeongguk rên rỉ và ngả đầu xuống, đập trúng đầu ngực của Hoseok. Hoseok hét lên và đẩy cậu ra, kết quả là Jeongguk rơi ra khỏi mép giường, nhưng cậu còn kéo theo cả Hoseok nữa, nên Jeongguk thì nằm trên sàn và Hoseok treo ngược đầu xuống dưới giường.

"Sáng nào cũng sẽ thế này hả?" Hoseok ngân nga. Jeongguk lẩm bẩm cái gì nghe không rõ. Thằng nhóc ngồi phịch xuống sàn, ôm theo cái chăn và một trong những chiếc áo len của Jimin. "Guk. Này. Dậy đi."

Jeongguk phủ chăn lên đầu. "Bắt em đi."

"Đấy là tất cả những gì anh làm trong bảy phút qua đấy." Hoseok ngồi dậy và trượt xuống giường. Không còn lựa chọn nào khác. Anh giật lấy tấm chăn và ném sang một bên.

Jeongguk run lẩy bẩy và cuộn tròn lại thành một quả bóng. "Khôngggggg..."

"Có." Hoseok nghiêng tới để hôn lên trán cậu, lộ ra qua mái tóc rối bù. Mắt Jeongguk lại mở to. Cậu ngồi dậy chầm chậm và suy nghĩ. Hoseok kiên nhẫn chờ đợi xem cậu nhóc có ngộ ra gì không.

"Hôm nay chúng ta phải tập nhỉ?"

"Yep."

Jeongguk gật đầu. "Ok," cậu nói. Cậu đứng thẳng dậy và vươn vai. "Rồi chúng ta đi hẹn hò chứ?"

Trái tim Hoseok chảy thành vũng. "Yeah. Nếu em muốn."

Khuôn mặt nhăn nhó vì buồn ngủ chuyển thành một điệu cười lơ mơ. "Yeah." Rồi cậu nghiêng người và hôn phớt lên trán Hoseok, khiến não anh chạy quanh một vòng. "Gặp anh sau, hyung."

Giáng sinh đã kết thúc. Những khoảnh khắc chơi vơi qua đi. Nhưng khi Jeongguk cười với anh một điệu ngái ngủ khác và lảo đảo đi ra ngoài (rồi đâm đầu vào cửa), Hoseok quyết định rằng mình sẽ tận hưởng thời khắc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro