kết thúc hay bắt đầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi vào cấp 3, tôi được sắp chỗ phía sau cậu bạn cùng lớp tên Jung Hoseok. Cậu ấy nhìn sơ qua khá trắng trẻo, ngũ quan sáng sủa rất có khí chất, học lực lại thuộc loại giỏi.
Lúc đầu tôi cũng chỉ thấy bình thường, chẳng có cảm giác gì cả nhưng dần dần ngồi phía sau nhìn thấy từng cử chỉ của cậu ấy, nghe thấy từng câu chữ cậu ấy nói ra, tôi lại có chút giao động.

Tôi vốn đã rụt rè ít nói nên bọn tôi chẳng có cơ hội tiếp xúc nhiều. Mở miệng nói được một hai câu gì đấy rồi lại thôi.
" Jung Hoseok, cậu ngồi nhích qua một chút được không, cậu che hết bảng rồi".
" Được thôi"
" Hoseok, nhặt giúp tôi cây bút dưới chân cậu được không, cảm ơn."
" Được."
...
Dù chẳng thân thiết, rất ít khi nói chuyện thế nhưng cảm giác của tôi mỗi ngày lại tăng lên một chút. Đúng rồi! Tôi thích Jung Hoseok. Là cảm giác rung động của thời niên thiếu.
Cậu ấy vừa học giỏi, ga lăng, khuôn mặt lại còn rất xuất sắc thế nên được nhiều cái bạn nữ khác để ý cũng không phải là chuyện lạ, ngày nào cũng có bạn gửi quà, tặng coffee, giày,... Và còn nhiều thứ khác nữa nhưng tôi chưa từng thấy Hoseok đụng vào bất kỳ món đồ nào.Năm học đó cứ như vậy mà trải qua.
Sau kì nghỉ hè trở lại trường, tôi nhận được một tin khá buồn rằng chúng tôi sẽ phải tách lớp. Xác suất được học cùng lớp với Hoseok gần như bằng không. Quả thật, lớp học của tôi và cậu ấy cách rất xa.

Bình thường đã ít nói chuyện nay lại tách lớp rồi, tôi chắc chẳng thể nói chuyện với cậu ấy như trước nữa. Tuy không còn cơ hội tiếp xúc nhưng ánh mắt của tôi vẫn luôn hướng về cậu ấy. Theo đúng nghĩa đen.

Hoseok đi rửa tay, tôi cũng nhìn.

Hoseok xuống căn tin cùng bạn bè, tôi cũng nhìn.

Hoseok đến phòng giáo viên nộp bài tập, tôi cũng nhìn.

Ngay cả việc cậu ấy tiếp xúc với bạn nào, nam hay nữ tôi đều nhìn theo cho đến khi khuất khỏi tầm mắt mới thôi.

Tôi trông như một đứa biến thái cuồng theo dõi nhỉ, nhưng biết sao được. Đã rất nhiều lần tôi và cậu ấy chạm mắt nhau khi tôi nhìn Hoseok từ phía xa, cậu ấy cũng đang qua sát tôi sao?
Thật ra tôi biết cậu ấy có để ý đến tôi, nhưng tôi mãi không thể bước tới gần cậu ấy được. Ôi trời, tôi điên mất.

Tháng năm dần trôi qua, mọi thứ vẫn cứ diễn ra như vậy mà chẳng có tiến triển gì thêm. Giờ đây chúng tôi đã là những học sinh cuối cấp, năm học này rất quan trọng nó quyết định cả tương lai sau này của chúng tôi. Mỗi buổi chiều tan học tôi vẫn luôn đi phía sau nhìn Hoseok vừa đi vừa đọc sách, thật sự rất bình yên. Không lâu sau đó tôi biết được Hoseok sẽ đi du học và điều hành công ty của gia đình cậu ấy ở nước ngoài. Tôi thật sự rất rất buồn, mấy ngày liền chả buồn mở miệng tôi chần chừ có nên nói với Hoseok những gì tôi nghĩ về cậu ấy hay không, ngày cậu ấy lên máy bay, tôi đã cố gắng thật nhanh thật nhanh chạy đến đó nhưng... Muộn mất rồi, lúc tôi đến cửa sân bay thì chuyến bay của cậu ấy đã cất cánh được 15'. Chúng tôi chắc đã lỡ mất lương duyên của kiếp này. Cũng chưa biết được cảm giác thật sự của cậu ấy đối với tôi như thế nào, hay tất cả những gì trước giờ là do tôi tự mình tưởng tượng ra.

Những năm tháng tươi đẹp trên ghế nhà trường, vừa ngắn ngủi lại vừa dài dòng. Nó để lại cho tôi nhiều tiếc nuối, có tươi đẹp cũng có đau lòng. Tôi nghĩ sau này sẽ rất khó có cơ hội gặp lại Hoseok, cũng là thanh xuân ngay thơ tươi đẹp nhưng chúng tôi không may mắn như Giang Thần và Tiểu Hi có thể ở bên nhau thật hạnh phúc, chúng tôi bỏ lỡ nhau trong sự day dứt, trong khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ của đời người.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro