em đừng buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè lần này em đã dành hết thời gian cho gia đình và anh. Em được đi du lịch, tham gia triển lãm tranh và học được cách lướt sóng.

Bây giờ đã là tháng chín. Năm học mới cũng đã bắt đầu. Giáo án lần này của giáo sư giao là tìm hiểu về họa sĩ van Gogh, em được xếp vào nhóm ba nam ba nữ.

Trong quá trình làm chung với bọn họ, em nhận ra họ không thích em một chút nào. Hôm nay em còn nghe đám con trai cười nhạo còn đặt cược coi em như món hàng. Lúc nghe được em buồn lắm, chỉ muốn oà lên khóc thôi.

Em quyết định đến thư viện tìm tư liệu để bỏ qua những lời khó nghe của họ. Đang loay hoay tìm sách. Ở dãy kế bên phát ra tiếng của vài bạn nữ đang nói chuyện.

-"Ha tao thấy nó chả xứng đôi với anh Hoseok gì cả"

-"Nhìn Y/n ngứa mắt thật sự. Đã vậy còn chung nhóm với nó nữa"

-"Trước khi nó công khai hẹn hò với Hoseok, tao đã không ưa gì nó rồi"

Em nghe thấy hết rồi. Lúc này tâm trạng của em buồn lắm.

-"Uổng công tớ coi các cậu là bạn" em bực mình quá liền lên tiếng

-"Nghe hết rồi sao"

-"Tao không cần làm bạn với mày" nhỏ kia chảnh choẹ nói

-"Được thôi. Nói chuyện với mấy đứa này tốn nước miếng thật sự " em vênh mặt lên nói

Nói xong em liền quay mặt đi. Đi đến khuôn viên sau trường, em chịu đựng hết nổi rồi giờ chỉ muốn bom đầu mấy đứa đó một cái.

Em rất buồn khi nghe những lời cay độc mọi người dành cho em, em đã làm gì sai sao?
Cơ thể em bỗng nhiên có một bàn tay ôm chầm lấy.
Em ngước mặt lên. Hoá ra là anh.

-"Anh biết hết rồi. Cứ dựa vào anh khóc hết nỗi âu buồn của em đi" bàn tay đưa lên tóc em vuốt nhẹ

Nghe anh nói thế, em không ngần ngại khóc thật nhiều. Sau khi tâm lí được ổn định, em ngẩn mặt lên nhìn vào khuôn mặt của anh.

-"Anh có thật sự yêu em không?"

-"Nếu không yêu em thật thì anh sẽ không đến đây để ôm em vào lòng như thế này đâu" anh mỉm cười lấy tay lau nước mắt lăn trên má em.

-"Bọn họ ghen tị với em nên nói thế. Nếu em khó ưa thì anh đã không bắt chuyện với em rồi nên đừng quan tâm những lời nói đó nữa nhé" anh nhẹ nhàng hôn lên trán em.

-"Cảm ơn anh đã chọn em" em ôm lấy anh vào lòng

-"Nào đứng dậy. Anh dẫn em đi ăn"

-"Ăn tokbokki nhé!"

-"Hôm nay anh sẽ chiều em, ăn cái gì cũng được hết" anh liền kéo em đi

Thế là hôm đấy, anh dẫn em đi ăn sạch Seoul. Nhờ có anh mà hôm nay không trở thành ngày tồi tệ nhất cuộc đời em.

Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh em!

————
👩‍💻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro