1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Ame Osamu

.

.

"Papa!!"

Hắn quay lại nhìn, hai thân ảnh nhỏ hớn hở chạy tới sà vào vòng tay hắn.

"Sao lại chưa ngủ?" - hắn nâng niu hai thiên thần nhỏ trên tay, hôn vào má chúng đầy dịu dàng.

"Bọn con muốn ngủ cùng papa" - bé gái nũng nịu lay áo vest thẳng tắp của hắn.

Bà vú bây giờ mới hớt hải chạy xuống tầng, nhìn thấy hai đứa nhỏ đã yên vị trên tay chủ nhân của ngôi nhà này liền biết bản thân thất trách, lập tức cúi người nhận lỗi.

"Xin lỗi ông chủ, tôi chỉ vừa mới trở lại từ phòng đọc sách để lấy truyện cho hai đứa…"

Hắn nhìn bà vú không chút cảm xúc, lại nghiêng đầu hôn bé con trên tay mình một cái nữa.

"Papa xin lỗi. Hôm nay papa có hẹn rồi, hôm khác sẽ ngủ cùng hai đứa nhé"

"Papa nói thật chứ?" 

Hắn mỉm cười ân cần, gật đầu chắc nịch: "Papa hứa. Còn bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ thôi nào, bà vú sẽ kể chuyện cho hai đứa nghe"

"Vâng ạ. Chúc papa ngủ ngon"

"Hai bé con cũng vậy"

Bà vú tinh ý, ngay lúc hắn vừa có ý định thả ra thì đã tiến tới, tiếp tay hắn ôm hai đứa trẻ 5 tuổi, xin phép rồi lên tầng trước sự chứng kiến của hắn và sự tiếc nuối của hai đứa trẻ.

Vừa khuất mắt, hắn liền thu lại nụ cười ấm áp, quay đầu bước vào gara, lái chiếc Lamborghini Veneno bản giới hạn ra đường lớn, hút lấy những ánh đèn ảo mị của phố phường Seoul khi về đêm, trở thành tâm điểm sáng loá nhất.

.

Tiếng nhạc xập xình cuốn hút hoà lẫn tiếng nói tiếng cười, những đường cong gợi cảm thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn vàng khi tỏ khi mờ, các lão đại gia phóng túng tung tiền lên sân khấu để "thưởng" cho những vũ công thoát y đã "làm việc" hết mình.

Ngược lại với sự náo nhiệt ấy, không khí ở quầy rượu lại mang chút gì đó yên lặng hơn hẳn.

Kia rồi, người đã hẹn hắn tới cái chỗ phóng túng ồn ào này vào nửa đêm khiến hắn không thể ở nhà ngủ cùng với hai tiểu thiên thần bé nhỏ của hắn.

"Min Yoongi"

Người kia đang ngồi nhâm nhi rượu ở quầy theo tiếng gọi quay đầu lại, nở một nụ cười ma mị.

"Jung Hoseok, cậu đến muộn"

Hắn ngồi xuống bên cạnh y, tùy tiện gọi một ly rượu theo thói quen.

"Lại có chuyện gì mà gọi em ra đây? Bị người yêu đá?" 

Min Yoongi kia là giống như thần tiên thoát tục giữa chốn hồng trần lắm bụi bẩn này, y đến một cái liếc mắt cũng không thèm trao cho hắn, chỉ khẽ cười khẩy một cái.

"Không cần nhắc tới con nhóc đó nữa đâu, là anh mày đá nó trước khi nó kịp trao cho anh một cặp sừng xanh dài 3 mét"

Hắn nhận lấy ly rượu của mình, cung kính cụng một cái với vị tiền bối thất tình kia, như một cách để thể hiện sự thấu hiểu.

"Lần này xem ra cũng lâu. Nên nói là kì tích hay là chuyên nghiệp?"

Y nhấp một ngụm, tỏ vẻ bất cần: "Kì tích cái nỗi gì. Chơi cũng chán rồi, chuyện đến cũng vừa đúng lúc, tiện thể chia tay"

Ánh đèn vàng mờ ảo càng khiến y trở nên vô thực. Là đẹp đến vô thực.

Người này họ Min tên Yoongi, là tiền bối cũng là người anh em chí cốt của hắn kể từ những ngày hắn chân ướt chân ráo bước vào đời. Lần đầu gặp mặt của họ cực kì đặc sắc, nhưng kể ra lại rất dài. Nói tóm gọn lại thì chính là tiền bối hơn 1 tuổi kia thấy hắn không biết gì nên lừa hắn một vố, sau đó hắn không can tâm lừa lại. Tẩn nhau một trận thì bị cảnh sát bắt nhưng không ai khai ai nên cả hai được thả. Từ đó mà có thiện cảm, chơi lâu dần cảm thấy rất hợp, rồi trở thành chí cốt.

"Nói lâu thì phải nói cô Danja hôm trước chú đuổi đi ấy. Vì cái gì mà được mấy tháng rồi mới đuổi?"

Lại nhắc đến chuyện này, hắn lại thở dài não nề. Chuyện này của hắn không biết bao giờ mới đi đến hồi kết.

"Cô ta đủ cái cái dịu dàng để ở bên cạnh bọn trẻ, nhưng lại quá tham vọng, rất phiền phức"

Keng

Vẫn là nụ cười nửa miệng vừa hời hợt mà y luôn dùng để đối diện với mọi việc.

"Cậu có biết vì muốn giúp cậu tìm cho hai đứa nhỏ một người "mẹ" mà anh đã vất vả tìm kiếm như thế nào không hả? Rốt cuộc cậu người này không ưng người kia quá tham vọng" 

"Nhưng không phải anh vẫn có thể tìm ra sao?" - Hắn thản nhiên đáp. Hắn biết mối quan hệ của người này không phải là thứ hắn có thể đem ra so sánh dù thời gian làm việc và tuổi đời cũng chẳng cách nhau bao lâu.

Y búng vào miệng ly một cái, tạo ra âm thanh vang vọng tinh khiết đặc biệt nổi bật giữa chốn ồn ào này.

"Đúng. Vì biết cậu sẽ không thể tìm ra nên anh đành phải ra tay giúp đỡ" - y quay sang nhìn hắn - "Hôm nay có 5 người, đều là người mà tú bà tâm đắc đặc biệt chọn ra theo tiêu chuẩn của cậu. Liệu mà chọn"

Hắn cười, cụng ly với y thay cho một lời cảm ơn mà y hiểu rõ rồi uống cạn. Sau đó theo sự sắp xếp của y tiến vào khu vực V.I.P.

.

"Bà chủ, "người đó" đã đến"

Im lặng….

Phải quá 10 giây sau mới có tiếng một người phụ nữ lớn tuổi vọng ra.

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra, trong căn phòng sang trọng mờ ảo ánh đèn vàng qua làn khói thuốc, hắn không biến sắc, giữ một phong thái uy nghiêm không thể động đến bước vào.

Người phụ nữ chừng năm mươi ngồi trên ghế bành mang hoạ tiết cầu kì nhìn hắn, đặt tẩu thuốc xuống bàn rồi mới đứng dậy, nở một nụ cười kèm theo khói thuốc tràn ra khỏi khoang miệng.

"Ngài hẳn là người mà ngài Min đã nói nhỉ, mời ngồi"

Hắn gật đầu xác nhận, theo nhịp người kia cùng ngồi xuống đối diện.

"Tôi có thể gọi ngài là gì đây?"

Trước cái giọng trầm lạnh mà uy quyền của người phụ nữ tuổi 50, hắn cũng khiêm tốn đáp lại.

"Tôi họ Jung"

Vị tú bà đó xem chừng rất thích thú, cầm lấy tẩu thuốc hút một hơi, quan sát hắn thật kĩ.

"Tôi muốn hỏi ngài Jung đây một chuyện, tôi thực sự rất tò mò vì sao ngài lại muốn tìm một cô gái ở những nơi như thế này chứ?"

Câu hỏi này của bà ta khiến hắn có chút phân vân. Hắn cũng tự hỏi vì sao hắn phải đến nơi này chỉ để tìm một cô gái về làm "mẹ" cho hai đứa trẻ của hắn.

Hỏi hắn tại sao ngoài kia biết bao cô gái tốt bụng, yêu trẻ con hắn không tìm, lại đi vào cái chỗ nhơ nhuốc nhiễm bụi trần này tìm. Hắn cũng chẳng biết.

"Chà…có lẽ là vì chỉ có ở đây, tôi mới có thể trói buộc người đó lại bằng tiền bạc và những điều khoản trong hợp đồng, cũng có thể trả lại nếu như không làm tốt nhiệm vụ. Vốn dĩ người đời ngoài kia cũng chẳng khác gì trong này, chỉ là khác nhau cái vỏ bọc và hư danh. Nếu thẳng thắn mà nói, chẳng có mấy ai có thể thật lòng mà không bị vinh hoa che mờ mắt hết"

_______

18/2/2024 - Happy Birthday Our Sunshine💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro