d 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- chị, tiền học của em ... cô giáo nhắc rồi...

jungkook ngập ngừng, nó tiện tay gắp một miếng thịt vào bát joo in như kiểu sợ chị nó mắng. hai chị em đều đi học, học phí cũng không phải ít, nó sợ phải mở miệng ra xin tiền cô. jungkook cũng đi phụ việc ở một quán ăn, số tiền làm thêm của nó chỉ đủ để ăn hàng ngày thôi.

- ờm, tí chị mày đưa cho, không thì khất lâu quá cô lại nói.

- đóng vậy còn tiền mà ăn không?

- đương nhiên là còn, tao giàu mà, đại gia jeon joo in này mà thiếu tiền á hả? tiền thì tao không thiếu, nhá, nhưng mà nhiều thì tao không có.

jungkook phì cười, đúng là nghèo quá đầu có điện rồi.

- à mà, em thấy hoseok hyung ngày nào cũng ăn mì gói luôn ấy, bộ hyung ấy còn nghèo hơn cả mình à ? - jungkook - bữa qua nhà thấy cả núi mì luôn.

joo in cau mày nhìn nó, hoseok mặc dù cũng hơi nghèo, nhưng giàu hơn hai chị em họ jeon này gấp nghìn lần, làm gì có chuyện ăn mì gói

jungkook đang định gắp miếng thịt, chưa kịp chạm đũa thì bị cô nhấc lên

- không cho mày ăn nữa

- ơ bà điên à?

- mày ăn nhiều lắm rồi đấy, tao mang sang cho anh ấy ăn, đúng là thân một mình ăn uống không ra đâu mà. - cô lấy hộp ra xới cơm cho vào đặt thức ăn bên cạnh rồi đậy nắp nào.

- em mới ăn 4 bát - nó nhăn nhó mặt mày phồng mồm nhìn đĩa thịt yêu quý bị đưa đi, miệng vẫn dính cơm trông ngố hết biết - cái đồ đàn bà hám trai, sang đấy mà ở luôn đi.

joo in lườm nó rồi chạy phắt sang nhà hoseok, đứng trước cửa chỉnh chỉnh cổ áo với tóc tai rồi mới gõ cửa

- hoseokkkkkkkkk - cô gào mồm lên

- chuyện gì vậy? - anh mở cửa, đúng như lời jungkook nói, anh ăn mì, trên tay cầm một tô vừa nhìn cô vừa ăn.

- anh ăn mì á hả?

- ừ đúng rồi, em muốn ăn không? vào đây anh nấu cho

- à không đâu, em ăn cơm rồi, đây, cho anh

joo in lấy tô mì khỏi tay hoseok và đặt hộp cơm lên tay của anh.

- ăn mì nhiều hại sức khỏe lắm đấy, cơm jungkook nấu, ngon như jungkook nấu.

- ồ, anh cảm ơn

- mà này, dạo này anh khó khăn lắm hả, có gì cứ nói với em, tuy không giúp được nhưng haha có thể chia sẻ được mà.

hoseok chỉ biết cười trừ, anh ăn vì đam mê thôi

- bộ không mời em vào nhà à? -

chợt nhận ra nãy giờ chỉ đứng ở cửa, anh đứng ghé người chỉ tay vào trong nói vô vào ngồi chơi

- em đùa đấy, haha, thôi em về đây kook nó ở nhà một mình

lấy jungkook ra làm cớ thôi chứ nó còn bé bỏng gì đâu mà phải về canh. hoseok với tay xoa xoa đầu cô nói cảm ơn về hộp cơm một lần nữa. joo in mặt đỏ bừng bừng chạy vội về nhà, đóng sầm cửa lại.

- em còn chưa ăn no mà chị mang đi là sao? - jungkook phụng phịu, lấy gì của nó thì lấy, chứ lấy đồ ăn là y như rằng nó khó tính liền.

- cho anh ấy ăn có sao đâu, người ta cũng cho mày nhiều thứ rồi, đừng có nhỏ mọn như vậy. - joo in tới ấn đầu nó - ảnh vừa xoa đầu tao đó hí hí

jungkook bĩu môi, thích thì thích đâu tỏ ra sung sướng thoái hóa như vậy.

- thần kinh, ảnh có thích chị đâu mà. - nó nói một câu làm cô đang sướng tận trời mây chợt lao cắm thẳng đầu xuống đất.

joo in biết là anh ấy crush người khác rồi, chỉ coi cô là em gái thân thiết thôi. biết là thế những vẫn thích người ta, thì ảnh vẫn độc thân mà, chưa phải hoa có chủ.

cô không muốn nhắc đến chuyện đấy nữa, dù sao thì vẫn giữ được mối quan hệ này là vui rồi. cô dọn bát đĩa mang ra bồn rửa, jungkook nó ở nhà nấu ăn rồi nên người rửa bát sẽ là cô. joo in sắc mặt buồn dần, nghĩ đến chuyện một ngày nào đó hoseok có bạn gái, cô phải làm sao?
jungkook thấy cô thất thần liền ngó tới:

- rửa bát nghe chừng khó chịu nhỉ bà nhỉ.

cô thở dài không trả lời, jungkook nhìn là tự giác biết mình sai nên đến lấy bối rửa chén trên tay cô "thôi để em rửa cho, em xin lỗi"

joo in làm mặt mếu máo: "buồn quá kook ơi, anh hoseok mà yêu nhỏ đó thì sao??"

- thì kệ ảnh chứ sao. trên đời này thiếu gì trai đâu, không người này thì người khác. với lại nếu không ai yêu chị thì ở vậy với em, em nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro