may lily.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Câu truyện này là để tớ trả request cho bạn với username là cindereller, nhưng hiện tại bạn ấy đã deact rồi, nếu các cậu có quen bạn ấy, thì xin hãy gửi oneshot này đến cho bạn ấy, xin cảm ơn ạ.

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.

/.../

may lily.

Trong một thế giới với dân số ngày một tăng và hỗn loạn cũng ngày một nhiều, việc tìm được một tri kỷ để chia ngọt sớt bùi thực đã trở nên tất yếu đối với con người. Nhưng việc tìm tri kỷ ấy chẳng dễ dàng, có những người tưởng là nửa kia nhưng hóa ra cũng chỉ là kẻ dối trá, có những người chỉ biết yêu nhưng không biết cất lời yêu, có những người, thậm chí còn không đủ may mắn để tìm được tình yêu. Bởi lẽ đó mà vũ trụ tặng cho loài người một món quà: mỗi con người được sinh ra với một hình xăm, trùng khớp với tri kỷ của họ.

Có những người tuyệt vọng đi tìm khắp nơi để thấy một người có hình xăm giống với mình, đi khắp Trái Đất chỉ hi vọng người mình luôn chờ mong sẽ xuất hiện. Có những người không tin vào tri kỷ, lại lựa chọn xóa đi hình xăm trên cơ thể mình với hi vọng sẽ gỡ hết mối ràng buộc với ai đó xa lạ.

Jiyoung cô, không tuyệt vọng, nhưng cũng không phải là không tin.

Cô chỉ nghĩ đơn thuần rằng, nếu ai kia là tri kỷ của mình, thì sớm muộn gì vũ trụ cũng sẽ có cách đưa mình và người đó đến bên nhau. Ấy là khi người ta cũng phải có dấu hiệu tích cực. Nhưng rồi cô thầm nghĩ, đến tận bây giờ, hình xăm ấy vẫn chưa biến mất, tri kỷ của mình vẫn còn giữ lại hình xăm ấy kia mà, thì làm gì phải vội vã chứ?

Jiyoung cũng không nghĩ nhiều đến việc tri kỷ là ai, cho đến một buổi chiều.

Một buổi chiều mưa tầm tã.

Ngày hôm đó, quán café nơi cô làm thêm trở nên vắng vẻ hơn hẳn mọi hôm. Bình thường nơi này là tụ điểm yêu thích của giới trẻ vì không gian cổ điển, cùng với thứ âm nhạc từ những năm tám mươi vẫn thường được chủ quán mở suốt ngày khiến khách đến quán đều có cảm giác gì đó hoài niệm. Nhưng trong mùa mưa dai dẳng này, quán café vắng khách hẳn, chắc là vì mọi người đều cảm thấy lười biếng khi phải ra khỏi nhà.

Dưới tình trạng vắng teo không một bóng người này, đám nhân viên bọn họ cũng chẳng có nhiều việc để làm – sắp xếp xong xuôi vài món hàng trên kệ tủ và lau qua loa vài cái bàn, họ lại ngồi xuống nói vài ba chuyện vớ vẩn về cuộc đời mình cho đến hết giờ làm.

Mina, một cô đồng nghiệp thân thiết của cô lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về anh chàng tri kỷ mà cô ta vừa tìm thấy khoảng vài ngày trước. Hóa ra tri kỷ của cô ta lại là một người bạn học cũ, một người đã ở đó suốt ba, bốn năm mà Mina không hề nhận ra.

Đột nhiên Jiyoung lại nghĩ vẩn vơ, có lẽ nào mình đã gặp tri kỷ của mình mà lại không nhận ra như Mina không nhỉ?

Có thể là anh chàng bán hàng đẹp trai ở tiệm teobokki tuần trước, cũng có thể cậu khách hàng hôm kia ghé mua một cốc caramel macchiato. Có thể lắm chứ.

"Tại sao mọi người lại tin quá nhiều vào cái chủ đề tri kỷ nhảm nhí này chứ?"

Giọng nói của anh chàng pha chế, Jung Hoseok, đưa Jiyoung về thực tại. Cô nhíu mày nhìn anh, cũng không bất ngờ chút nào khi Hoseok lại nói một câu như vậy. Trong quán, anh ta nổi tiếng là một người vừa khó chịu, lại vừa thực tế nên câu nói này cũng không có gì mới.

"Chỉ vì anh không tin vào tình yêu, thì đâu có nghĩa là người khác cũng vậy?"

Cô nhân viên thu tiền, Sohye, khẽ liếc nhìn Hoseok, có chút không bằng lòng. Anh ta chầm chậm rót cho bản thân một cốc americano nóng rồi tiến về phía chiếc bàn bọn họ đang ngồi.

"Không phải là không tin vào tình yêu, mà là không tin vào cái thứ vớ vẩn gọi là tri kỷ. Làm gì có chuyện một ngày cô gặp được một người lạ hoắc mà không có ý niệm gì và tự nhiên cả hai lại yêu nhau? Nếu tri kỷ của tôi mà xấu xí, thì coi như bỏ luôn rồi đó."

"Tôi hi vọng tri kỷ của anh thật sự xấu xí để anh phải hối hận về những gì mình nói."

Jiyoung bốc một ít marshmallow trên bàn bỏ vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Hoseok nhếch mép cười, chỉ hỏi lại cô một câu.

"Cô tưởng tượng tri kỷ của mình sẽ thế nào?"

"Không giống anh là được." Jiyoung nhìn Hoseok đầy vẻ thách thức, "Nào, bây giờ thì nói là anh ước là tri kỷ của tôi là anh đi. Anh đâu có dám."

"Xin lỗi, cô Kwon, cô thì trình gì mà làm tri kỷ của tôi."

"Chắc tôi thèm." Jiyoung "xì" một tiếng, rồi quay lại tập trung chú ý vào lọ marshmallow trước mắt mình. Hoseok cũng chỉ biết nhìn cô lắc đầu rồi hướng sự quan tâm của mình vào cốc americano nóng trên tay.

Ngay từ những ngày đầu họ làm việc cùng nhau, Jiyoung và Hoseok đã liên tục đôi co qua lại như thế này. Nhưng nếu ai đó hỏi Jiyoung rằng cô có ghét Hoseok không thì câu trả lời là không hề; còn hỏi Hoseok tại sao lại cứ cãi nhau với Jiyoung, thì câu trả lời của anh là vì chọc cho cô tức khiến anh thấy vui vui. Mới đó mà đã qua một năm họ làm việc với nhau ở quán cà phê này, một năm đầy ồn ào với cả hai.

Ồn ào là bởi vì mỗi khi Jiyoung xuất hiện, thế nào Hoseok cũng tìm cách chọc ghẹo cô về một điều gì đó, như hôm nay sao lại tô son đậm quá, hay là tại sao hôm nay bánh cô làm bị ngọt quá, "Ê hôm nay tên khách hàng mà cô khen đẹp trai lại ghé nữa kìa, ế quá thì ra xin số đi," – đợt đó anh ta la to đến mức gần như cả quán nghe thấy (và mặc dù anh khách hàng nọ có để lại số điện thoại, nhưng Jiyoung quá mất mặt không dám gọi cho người ta).

Ngược lại, mỗi khi có chuyện gì, Jiyoung đều đem Hoseok ra "thí mạng" đầu tiên. Lọ đường bị mất? Tại Hoseok. Hôm nay nước uống bị nhạt? Tại Hoseok. Bị hụt tiền lãi, ai chịu trừ lương tháng này? "Hoseok nè sếp ơi." Gặp nhà phê bình, ai dám ra pha nước cho ông ấy uống đây? "Hoseok nè sếp, Hoseok xung phong, Hoseok giỏi lắm."

Đã có lúc, sau khi bị nhà phê bình chê là thức uống hôm nay bị ngọt gắt quá, Hoseok bảo với Jiyoung rằng: "Tất cả là tại cô, cô vớ vẩn như vậy để làm gì?" thì Jiyoung lại cãi ngay, "Là tại anh gắt ngay từ đầu đó chứ? Ai bảo anh kiếm chuyện với tôi?" để rồi cuộc cãi nhau kết thúc bằng tiếng "hứ" của cả hai và tiếng đồ đạc bị dằn mạnh trên bàn.

Để rồi hôm sau cả hai người lại trở lại bình thường, vẫn trêu chọc nhau như mọi hôm.

Cuộc tranh luận về tri kỷ của họ tạm được gác lại sau buổi chiều mưa tầm tã ấy, rốt cuộc lại được nhắc lại khi một người nữa trong quán tìm được nửa kia. Lần này là Jimin – cậu nhóc sinh viên năm nhất – đã tìm được nửa kia của mình, Taehyung, một chàng trai chơi bass trong một nhóm nhạc đường phố, trong một buổi tối muộn đi bộ từ trường về.

"Trong quán này hình như chỉ còn Jiyoung, Hoseok và Yebin là chưa tìm được tri kỷ thôi đó."

"Tôi không tin vào tri kỷ."

Cả Hoseok lẫn Yebin cùng nhau lên tiếng, khiến cho mọi người trong quán đều nhìn họ. Chà, trùng hợp đấy.

"Hai người họ có vẻ như là tri kỷ luôn rồi." Jiyoung lắc đầu, rồi đứng dậy bỏ vào trong quầy bếp để trang trí nốt hai chiếc bánh tiramisu. Hằng ngày, cô phải có mặt ở đó chứng kiến Hoseok tán tỉnh và theo đuổi Yebin trong vô vọng, bản thân cô lại còn cảm thấy một sự vô vọng lạ lùng hơn. Một sự vô vọng khó tả.

Ấy là vì, một thời gian ngắn sau cuộc nói chuyện vào chiều mưa đó, Jiyoung phát hiện ra, tri kỷ của cô, nực cười thay lại là Hoseok.

Hôm đó đáng lý ra cũng phải là một ngày như mọi hôm. Cũng bắt đầu bằng việc cô xách giỏ vào quán và bị Hoseok nói móc một câu gì đó về việc chẳng thể nào đến sớm được, rồi cô lục được trong túi xách bịch khăn giấy ướt liền quẳng vào người anh cảnh cáo trước khi tiến về phía quầy làm bánh của mình. Vậy mà cuối ngày, mọi thứ lại khác.

Chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là hết ca làm, Jiyoung ngồi thu lu trên chiếc cầu thang xoắn màu đen ở một góc của quán, đọc một quyển sách cũ. Cô ngước mặt lên nhìn đồng hồ ngay lúc Hoseok đang dở tay trang trí cốc cappuccino của khách, một tay anh kéo vội chiếc áo lên để lau mồ hôi.

Và rồi Jiyoung thấy nó.

Trên sườn phải của Hoseok, là một hình xăm giống hệt hình xăm bên sườn phải của cô.

Không thể nào chứ?

Đã vài tuần trước lúc đó, Jiyoung khi nhắm mắt đi ngủ lại nghĩ đến Hoseok. Lại nghĩ đến những câu bông đùa của anh, nghĩ đến nụ cười và lời khen "Làm tốt lắm" của anh khi chiếc bánh panna cotta cô làm được tay phê bình khó chịu lần trước tán thưởng, nghĩ đến dáng vẻ ân cần hỏi thăm của anh cái hôm cô bị cảm, hay chỉ đơn giản là cách ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô. Khi ấy, Jiyoung chỉ xua cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi, tự nhủ là do tiếp xúc với Hoseok quá nhiều nên mới nghĩ đến anh thôi.

Nhưng, đến nước này, Jiyoung cũng không biết phải làm gì đây.

Sau đó, cô cố tránh mặt anh, càng cố tránh mặt thì anh lại càng đùa dai hơn và càng làm phiền cô nhiều hơn. Lại càng đối xử tốt với cô hơn. Lại càng quan tâm đến cô nhiều hơn.

Và rồi Jiyoung chấp nhận, chấp nhận rằng Jung Hoseok chính là tri kỷ của mình, và chấp nhận rằng cứ mỗi ngày trôi qua, trái tim cô lại lỡ nhịp nhiều hơn một chút vì anh.

Quay lại thực tại, Jiyoung nghe loáng thoáng tiếng Sohye hỏi Hoseok rằng rốt cuộc thì hình xăm của anh là gì.

"Hình gì thì tôi cũng không nhìn ra nữa. Có vẻ giống hoa? Màu trắng."

Là hoa linh lan trắng. Jiyoung nhủ thầm, là hoa linh lan trắng đó Jung Hoseok.

Tôi biết, vì tôi cũng có hình xăm ấy.

Nửa năm trôi qua, dù biết rằng Hoseok là tri kỷ của mình, cô vẫn không hé một lời nào với anh. Không hề đề cập đến chuyện tri kỷ, cũng không đề cập đến tình cảm chôn giấu của mình. Cô cứ ở đó, yên lặng, và làm một người bạn tốt của Hoseok. Yên lặng nhìn Hoseok mải theo đuổi một cô gái khác nào có phải mình. Mặc dù điều đó như xé nát tâm can của Jiyoung, cô vẫn nhất quyết không nói.

Jiyoung cứ thế mà cố chịu đựng, cố chịu đựng mỗi khi thấy Hoseok ngồi buồn một mình sau khi Yebin bảo anh nên tránh xa cô ta ra. Cố chịu đựng mỗi khi Hoseok nhắn tin hỏi cô rằng tại sao Yebin mãi không thích anh. Cố chịu đựng khi thấy Hoseok nhiệt tình giúp đỡ Yebin mặc dù anh biết rằng mình đang bị lợi dụng.

Rồi đến khi chịu đựng không nổi, lại giấu mình trong phòng tắm của quán, khóc như một kẻ ngốc; rồi lại chỉnh trang và bước ra ngoài như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Mặc cho Sohye liên tục khuyên răn rằng cô nên nói ra, và rằng việc im lặng chịu đựng thế này thật sự ngu ngốc, Jiyoung vẫn câm nín, một mực bảo rằng cô biết mình đang làm gì. Nếu cô có lựa chọn thì cô đã chọn nói ra rồi, nhưng Jiyoung thật tâm cảm thấy mình không thể làm gì khác.

Vì nếu cô có nói ra, thì cũng chả có gì khá hơn. Ngay từ đầu, Hoseok vốn đã không tin vào tri kỷ. Việc tiết lộ sự thật và thổ lộ tấm lòng của mình chỉ phá hủy thêm tình bạn vốn đã rất bền vững của họ mà thôi. Jiyoung thầm nhủ, thà cứ như bây giờ, âm thầm ở bên Hoseok, quan tâm, giúp đỡ anh, và cũng được anh quan tâm, giúp đỡ ngược lại, thế đã là quá đủ với cô rồi.

Jiyoung cô không cần gì thêm nữa.

"Này, nhóc." Jiyoung chợt giật mình vì giọng nói của Hoseok vang vọng từ bên kia quán, "Còn cô thì sao? Cái hình xăm ngớ ngẩn của cô là gì?"

"Không phải việc của anh." Jiyoung nhăn mặt, rồi quay lại chăm chú phủ lớp bột cà phê lên chiếc bánh tiramisu, "Jung Hoseok lắm chuyện."

"Hôm nay Jiyoung gắt quá. Ai chọc cô tức vậy?"

"Anh chứ còn ai. Lắm chuyện."

Sohye để ý thấy sắc mặt của Jiyoung có chút xanh xao đi khi Hoseok chợt hỏi về hình xăm của cô, nhưng rồi cũng chỉ mím môi không nói gì, vội lái sang chuyện khác.

"Thế," Sohye thở dài, tìm cách chuyển chủ đề, "Mọi người có định đi du lịch cuối năm cùng sếp không?"

"Có chứ," Jimin cười đến mức hai mắt cậu thành hình bán nguyệt, "Làm sinh viên mấy khi được đi du lịch, đằng này còn là sếp bao trọn gói cho chúng ta. Em tất nhiên không bỏ lỡ được đâu."

"Ừm, đúng là không đi thì thật phí." Yebin gật gù.

"Nhóc, cô lại không đi nữa à?" Hoseok lớn giọng hỏi Jiyoung đang bận tay trộn kem phủ cho một chiếc bánh mới ở phía bên kia quán. Cô ngẩng mặt lên một lúc, lắc đầu.

"Anh còn lạ gì. Tôi bị say xe mà."

"Tiếc thật. Jiyoung yêu dấu của tôi lại bỏ lỡ cơ hội được nhìn ngắm thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào." Hoseok mím môi nhìn Jiyoung, trong khi trái tim cô lại lần nữa lỗi nhịp trước cái tên Jiyoung của tôi kia, "Không có cô để tôi đôi co cùng sẽ chán lắm đấy."

"Kệ anh. Cho tôi yên bình một ngày đi."

"Ở nhà một mình chán lắm, hay là để tôi gọi cho cái tên khách hàng đẹp trai mà cô vẫn hay khen ấy, anh ta tên gì nhỉ, Kang Daniel?" Hoseok chợt bật cười khi nhớ đến anh chàng đó, suốt cả ngày sau khi anh ta đến quán, Jiyoung đã không ngừng xuýt xoa rằng người gì đâu mà lại đẹp trai như thế, anh chàng này có thật hay không đây; rồi sau khi bị anh bán đứng ngay giữa quán, dù Daniel có để số lại cho Jiyoung, nhưng cô lại quá tự ái để gọi điện cho cậu ta.

"Im đi, Jung Hoseok!"

Vừa nghe Hoseok nhắc lại chuyện đó, mặt Jiyoung liền cau lại. Trong vài giây, Hoseok chưa kịp hoàn hồn thì một chiếc bánh cupcake vừa ra lò được trang trí đẹp đẽ bay vút qua giữa quán và đáp thẳng vào mặt anh trước tiếng hò reo của mấy người đồng nghiệp.

"Ít nhất người ta cũng có nhã ý để lại số mà, nhóc." Hoseok lấy tay quệt lớp bánh dính trên mặt mình, đoạn vẫn không thôi giỡn nhây, "Cô bớt hèn nhát và gọi cho cậu ta thì có chết ai đâu."

"Anh có thôi đi không! Tất cả là tại anh hết đó, Hoseok."

Tất cả là tại anh mà giờ tôi mới đau khổ thế này. Thích anh nhưng không dám nói ra.

"Thôi, Jiyoung hôm nay gắt quá, không đùa nữa. Tôi đi thử công thức pha chế mới đây." Hoseok nói rồi, đứng dậy ra khỏi bàn, không quên nói nhỏ một câu với Yebin, "Tối nay nhớ trả lời điện thoại nhé."

"Thôi đi." Yebin đảo mắt, đoạn bước ra một góc khác của quán để tiếp tục công việc lau dọn.

Tận mắt nhìn thấy cảnh này, tim Jiyoung lại lần nữa vụn vỡ. Hoseok ơi, tại sao lại cứ đi tìm người xa tầm với, trong khi tri kỷ của anh lại ở ngay đây? Phải có lý do thì vũ trụ mới ghép chúng ta với nhau chứ?

Ngày làm việc hôm đó kết thúc trong mỏi mệt khi giờ tối quán lại có quá nhiều khách đến, khiến quán phải đóng cửa muộn hơn mọi ngày. Dọn dẹp mọi thứ trên quầy bánh xong xuôi, Jiyoung định bước ra ngoài thì trời lại đổ một cơn mưa trái mùa thật lớn.

Thở dài, cô đặt giỏ xách xuống một chiếc bàn, rồi ngồi gác chân lên bàn, chán nản nhìn ra bên ngoài. Bên trong quầy pha chế vọng lên giọng Hoseok.

"Này, họ Kwon, làm gì mà chưa về?"

Jiyoung mím môi, làm một vẻ mặt bất lực, chỉ ra cơn mưa như trút nước ngoài kia.

"Thấy gì không, họ Jung, trời đang mưa đó."

"Không mang ô luôn à?" Hoseok nhìn Jiyoung, rồi ngán ngẩm lắc đầu, "Đôi khi tôi tự hỏi cô có phải con gái không. Con gái con lứa kiểu gì lại gác chân lên bàn thế kia."

"Kệ tôi." Jiyoung đảo mắt, "Anh nói vậy không sợ tôi tổn thương hả?"

"Cô làm gì có tim mà tổn thương." Hoseok lại vô tâm buông câu bông đùa trước vẻ mặt thực sự không còn gì để nói của Jiyoung, "Lần trước cả quán đi khám sức khỏe, cô làm thế nào mà bác sĩ không bắt được mạch của cô kìa. Hay là— "

"Anh lại định nói hay là do tôi béo quá chứ gì?" Jiyoung ánh mắt tóe lửa nhìn Jung Hoseok. Đồ quá đáng. Đồ quá đáng. Tại sao tôi lại thích anh được cơ chứ?

"Cái này là cô tự nói à nha." Hoseok lại bật cười, rồi chợt để ý người đối diện không buồn phản ứng, liền nói tiếp ngay, "Thôi. Thôi, Jiyoung giận rồi. Không đùa nữa, được chưa?"

"Ai thèm giận anh."

"Thôi, Jiyoung mà nói vậy là giận thật rồi. Nhìn mặt cô kìa, rõ là đang giận luôn." Hoseok khẽ mỉm cười, nhanh tay lau quầy pha chế rồi xếp ly tách lại theo một trật tự nhất định, "Thôi được rồi, tôi có ô này, để tôi đưa Jiyoung về."

"Không cần. Cút đi, họ Jung."

Nói rồi, cô cũng đứng nép vào ô, cạnh bên Hoseok, cùng anh băng qua cơn mưa đêm xối xả mà trở về căn hộ của mình. Cả đêm hôm đó, Jiyoung trằn trọc không tài nào ngủ được.

Tại sao Jung Hoseok cứ nhất thiết phải như thế? Tại sao Jung Hoseok cứ nhất thiết vừa chọc phá mình lại có thể tỏ ra ngọt ngào ngay sau đó? Tại sao Jung Hoseok lại có thể khiến trái tim mình vừa lỗi nhịp lại đập nhanh không tưởng? Tại sao Jung Hoseok lại không thích mình?

Khi cô hỏi Sohye những điều này, thì lại nhận được ánh nhìn nghi hoặc của cô bạn.

"Làm sao cậu biết là Hoseok không thích cậu? Biết đâu nếu cậu tỏ tình thì anh ta cũng bằng lòng hẹn hò thử xem sao, rồi biết đâu khi mọi thứ đang êm đẹp, cậu tiết lộ chuyện tri kỷ, anh ta sẽ tin vào điều đó."

"Thật vớ vẩn. Nếu tớ tỏ tình, anh ta sẽ lại từ chối tớ mà thôi."

Đau đớn thật, nhưng đó là sự thật.

Vì đến một ngày, lúc Jiyoung không giữ hết tất cả mọi thứ trong lòng được nữa, cô đã nói ra lòng mình.

Đó đã là một tuần rất tệ với Jiyoung, và hàng tá cuộc cãi vã tiếp nối nhau với Hoseok không làm mọi thứ khá lên được. Cô không còn trong tâm trạng tốt để phân biệt được đâu là đùa dai và đâu là thực sự đôi co nữa rồi. Lúc đó, cô chỉ muốn mọi thứ dừng lại đi. Cô chỉ muốn Jung Hoseok đừng tốt với cô một giây và giây tiếp theo đi giúp đỡ Yebin nữa. Cô chỉ muốn có một câu trả lời xác đáng.

Vì vậy khi Jung Hoseok cất lời hỏi, "Sao dạo này cô dễ vỡ vậy?", Jiyoung chỉ có một câu trả lời thôi. Duy nhất một câu trả lời.

"Tại vì tôi thích anh."

"Cô cũng biết câu trả lời của tôi là gì mà phải không?"

"Biết chứ. Anh không thích tôi."

Jung Hoseok thở dài. Anh không muốn mọi thứ lại trở nên thế này.

Người mình cần đáp lại tình cảm của mình, thì chỉ biết xua đuổi mình. Còn người mình coi là bạn thân và trêu chọc cho vui, cuối cùng lại thích mình.

Hoseok cảm thấy rối bời, thực sự.

"Tạm thời vậy đi," Anh lại thở dài lần nữa, "Tôi sẽ không nói chuyện với cô. Một thời gian. Để cô không có ý gì. Rồi sau đó sẽ nói chuyện lại bình thường."

"Ừ."

Jiyoung cảm thấy trống rỗng. Thực sự.

Cô không còn biết phải nói gì thêm ngoài một chữ "Ừ" cụt ngủn, và rồi xách giỏ rời khỏi quán. Không ngoảnh lại nhìn lần nào.

Thế này tốt hơn. Mình đã có câu trả lời rồi. Từ giờ sẽ không còn cảm giác bị chèn ép rồi. Mình phải thấy nhẹ nhõm.

Cớ sao mình lại khóc như một đứa ngốc thế này?

/.../

May mắn thay cho cả hai, ngày hôm sau, chủ quán cho nghỉ một tuần để nhân viên trong quán cùng đi chơi một chuyến cuối năm, sau một năm cùng nhau làm việc vất vả.

Và như đã báo từ trước, Jiyoung sẽ không góp mặt trong chuyến đi chơi này.

Hoseok tự nhủ mình phải thấy nhẹ nhõm vì sẽ không gặp phải tình huống khó xử nào với cô trong suốt một tuần, nhưng tại sao khi ngồi trên xe, giữa sự ồn ào nhốn nháo của mọi người, anh lại chỉ biết tựa bên cửa sổ mà yên lặng nhìn ra ngoài?

Trống rỗng. Anh thấy trống rỗng. Như là có gì đó quan trọng bị thiếu vắng vậy. Cứ như là tập thay đổi một thói quen, mặc cho bản thân không muốn dù biết đó là một thói quen xấu.

Chết tiệt thật, mình không nên cảm thấy như thế này.

Anh khều nhẹ Sohye, thì thào hỏi.

"Cô chắc biết chuyện rồi nhỉ?" Thấy Sohye không nói, chỉ khẽ gật đầu, Hoseok tiếp lời, "Jiyoung có đang buồn không?"

"Có chứ. Anh nghĩ xem anh bị từ chối thì anh có buồn không."

Sohye thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn Hoseok lấy một lần.

"Thật ra," Hoseok thở dài. Nếu thừa nhận điều này, nó sẽ trở thành sự thật mất. Nếu nói nó thành lời, chẳng khác nào thừa nhận nó. "Thực ra, Jiyoung dễ thương đó. Nhưng tôi thử tưởng tượng tôi với Jiyoung quen nhau, thấy cứ thế nào ấy."

"Anh không biết anh đang nói gì đâu, Hoseok."

Vì cậu ấy với anh là tri kỷ. Cậu ấy vì không muốn ích kỷ nên cũng chẳng nói ra. Cậu ấy biết có nói ra chắc cũng sẽ không thay đổi được cảm nhận của anh.

Suốt chuyến đi, Hoseok cố chợp mắt một chút. Nhưng mỗi lần anh chìm vào giấc ngủ, những kí ức về họ, về anh và Jiyoung, lại hiện lên, cứ như là anh lại sống lại từng khoảnh khắc vậy.

"Họ Jung khó ưa!" Anh nghe rõ giọng cô như là trải qua ngày hôm ấy lần nữa. Sinh nhật anh. Không một ai trong quán nhớ cả, kể cả Yebin, người anh đã hi vọng là sẽ để ý. Nhưng không. Chỉ có một mình cô, một mình Jiyoung nhớ rằng hôm đó là sinh nhật anh. Cô bảo rằng vì mật khẩu của anh là ngày mười tám tháng hai, nên cô đoán chắc đó là sinh nhật anh. Nhưng giờ Hoseok đã hiểu tại sao cô lại nhớ rồi, vì cô thích anh. Anh còn nhớ mùi thơm thoang thoảng của trái cây tươi trên chiếc bánh kem cô làm riêng cho anh, anh thậm chí còn có cảm giác như mình nếm được mùi vị của lớp kem socola vừa đắng lại vừa ngọt phủ trên chiếc bánh, dù chỉ là trong mơ.

Rồi Hoseok lại mơ thấy một kí ức khác. Dù là trong giấc mơ, mùi đất bốc lên trước cơn mưa nặng hạt sao mà thật quá. Trời hôm đó thực sự đã rất lạnh, nhưng Jiyoung đứng trong ô vẫn vui vẻ đi cạnh anh, vừa đi vừa ngân nga hát, đáng yêu như một đứa trẻ lần đầu thấy mưa vậy.

"Nhóc Jiyoung, sao lại thấy vui thế?"

"Chắc là vì từ đó đến giờ, tôi toàn là đi về dưới mưa một mình," Cô cười nhẹ, "Anh hiểu cảm giác đó chứ. Cứ cô đơn thế nào ấy. Mỗi lần đi qua cơn mưa một mình là tôi lại nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện trên đời. Tôi lại thấy tủi thân lắm. Quê nhà, cha mẹ thì tuốt tận Busan, bạn bè thân thiết từ thuở nhỏ cũng ở tận dưới đó. Lên đây, khó khăn lắm mới kiếm được một người bạn tốt là Sohye."

Nhìn vẻ mặt nhăn nhở của anh, Jiyoung khẽ đánh vào vai anh một cái, "Cười cái gì? Người ta đang nghiêm túc."

"Tại thấy cô nghiêm túc quá nên mới phải cười cho đỡ nghiêm túc đó."

"Không nói chuyện với anh nữa."

"Thôi mà, Jiyoung, nói tiếp đi. Tôi đang nghe mà."

Anh lại nhớ đến từng chiếc bánh cô thử làm, anh đều là người được nếm thử đầu tiên. Cô luôn là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn mĩ, đã quyết định cho anh ăn thử, thì bánh lúc nào cũng phải thật ngon, thật đẹp rồi. Anh còn nhớ mỗi lần trêu chọc cô bảo là bánh dở quá khiến cho Jiyoung thật sự rầu rĩ, rồi lại bảo rằng "Tôi đùa đó" để rồi bị cô ụp cả dĩa bánh lên đầu.

Rồi anh cũng chợt nhận ra điều ngược lại, mỗi khi anh pha chế một thức uống mới, người anh đưa cho nếm thử đầu tiên là cô, chứ không phải là Yebin kia. Vì nếu anh lỡ có phạm sai lầm gì khiến cho thứ thức uống ấy dở tệ, Yebin sẽ khó chịu với anh vì làm mất thời gian của cô ta; trong khi bao lần như thế cô đều nhăn mặt một tí, rồi gợi ý xem anh nên làm gì để cải thiện, chứ chưa hề một lần chê bai anh.

Jung Hoseok anh, có lẽ nào đã quá sai khi từ chối một cô gái thật thà như Jiyoung không?

"Này Jung Hoseok," Giọng Yebin vang lên bên cạnh, lờ mờ đánh thức anh, "Dậy đi, chúng ta đến nơi rồi."

Mở mắt ra, Hoseok còn mất một giây định hình xem mình đang ở đâu. Rồi tim chợt hẫng một nhịp khi nhớ ra, nãy giờ chỉ là mơ, chỉ còn là hồi ức mà thôi.

"Đi với tôi một lúc được không? Tôi muốn nói chuyện."

Không để anh trả lời, Yebin dắt anh ra bên kia đường, xa khỏi đám nhân viên đang nhốn nháo chụp ảnh cùng sếp.

"Cô muốn nói gì?"

"Tôi đồng ý cho anh một cơ hội," Yebin quả thật không tốn thời gian vòng vo như Jiyoung chút nào, chưa gì đã vào vấn đề rồi. Chợt Hoseok nhớ lại, hình như có mấy lần giữa những cuộc nói chuyện của họ, Jiyoung đã có ý định nói rằng cô thích anh, nhưng vòng vo tam quốc mãi mà Hoseok không có biểu hiện tích cực, nên họ Kwon kia mới giữ yên lặng đến tận hôm qua mới bộc phát thì phải. "Này, Jung Hoseok! Anh có nghe tôi nói gì không đấy?"

Thay vì lời nói của Yebin, thì Hoseok lại chú ý đến một thứ khác.

"Hình xăm tri kỷ trên cổ tay cô... Biến mất rồi?"

"Ừ," Yebin nhăn mặt, "Là vì tri kỷ của tôi đã quyết định xóa nó đó, được chưa?"

"À... Tôi hiểu rồi." Hoseok cười nhạt, "Vì tri kỷ của cô quyết định vứt bỏ cô, nên cô mới cho tôi cơ hội. Bao lâu nay cô bảo không quan tâm tới chuyện tri kỷ, thật ra cũng chỉ là để giữ thể diện thôi chứ gì? Tôi xin lỗi, nếu tôi có làm cho cô nghĩ là tôi thích cô tuyệt vọng đến mức sẵn sàng làm vật thế thân cho gã khác. Tôi không phải gã đàn ông thảm hại như vậy đâu. Cô đồng ý cho tôi một cơ hội, nhưng Yebin này, tôi thì không đồng ý cho cô một cơ hội nào nữa."

Cái khoảnh khắc anh bước đi khỏi Yebin, Hoseok cảm thấy nhẹ nhõm kì lạ. Như vứt bỏ đi được một gánh nặng vậy.

/.../

Cả tối hôm đó, nằm trong phòng khách sạn, Hoseok không thể ngừng nghĩ về hình xăm tri kỷ trên cổ tay Yebin. Anh lại vén áo mình lên, săm soi hình xăm bên sườn phải. Trước đây, vì cứ nghĩ là Yebin cô ta không quan tâm mấy chuyện tri kỷ, nên anh cũng đã làm như vậy. Bây giờ nhìn kĩ mới nhận ra, hình xăm tri kỷ của mình, thật ra lại đẹp biết bao.

Hình như đây là loài hoa linh lan. Loài hoa biểu trưng cho sự thuần khiết.

Như Jiyoung vậy.

Nghĩ đến Jiyoung, là Hoseok lại thấy rầu. Chẳng phải hôm qua anh từ chối cô ấy quá nhanh chóng hay sao, thậm chí còn chưa suy nghĩ thấu đáo. Một cô gái ngây ngốc, tốt bụng và đáng yêu như vậy, tại sao anh lại vì đuổi theo một Yebin đầy sáo rỗng mà bỏ quên cô ấy kia chứ?

À mà đợi đã. Hình xăm tri kỷ của Jiyoung là gì ấy nhỉ?

Trong quán của họ, anh biết hết hình xăm của từng người. Của sếp là hình tam giác ở sau gáy, của Mina là hai đường thẳng song song trên bắp tay, của Sohye là hình lục giác trên bàn tay trái, của Jimin là một chú mèo tam thể trên cổ chân phải, của Yebin là vòng tròn trên cổ tay trái.

Còn hình xăm tri kỷ của Jiyoung, hình như anh vẫn chưa biết. Hoseok chợt nhớ ra khi anh hỏi cô, Jiyoung chỉ nhăn mặt và bảo rằng anh thật lắm chuyện.

Có khi nào...?

"Kim Sohye, cô phải thành thật với tôi."

"Hả... anh nói gì? Anh có biết giờ là mấy giờ không?"

"Hai giờ sáng?" Hoseok nhìn vội chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, "Sao cũng được, tôi không quan tâm. Nói cho tôi nghe, hình xăm tri kỷ của Jiyoung là gì? Và lần này đừng cố lấp liếm."

"Là hình bông linh lan trắng –"

"Ở sườn bên phải."

Cả hai cùng kết thúc câu nói.

"Đến lúc này anh mới nhận ra à?" Sohye lạnh giọng hỏi Hoseok, "Jiyoung đã đau khổ bấy lâu nay vì chuyện tri kỷ ngớ ngẩn với anh đó, anh có biết không."

"Tôi xin lỗi."

"Đừng xin lỗi tôi, xin lỗi tri kỷ của anh kìa."

Và thế là, Jung Hoseok bắt chuyến xe bus gần nhất về Seoul ngay sáng hôm sau.

Nghe tiếng chuông cửa, một Kwon Jiyoung trong bộ dạng thất thểu: tóc rối bù xù, quần áo nhăn nhúm, khuôn mặt thất tình, ra mở cửa, đoán chắc rằng chỉ là người đưa thư.

Nhưng không.

Đối diện cô là Jung Hoseok, một Jung Hoseok cũng trong bộ dạng thất thểu không kém: tóc chưa chải, trên người là bộ đồ ngủ của ngày hôm qua, trên tay là chiếc vali và bó hoa mua vội ở tiệm tạp hóa.

"Jiyoung, tôi xin lỗi, tôi thực sự," Hoseok dừng lại một chút để thở gấp, "Tôi đã làm em đau khổ. Suốt bấy lâu nay. Dành sự quan tâm cho người khác mà đáng ra là tôi phải quan tâm tới em."

"Là anh đang thương hại tôi có phải không?" Nhìn khuôn mặt hụt hẫng của cô, tim Hoseok chợt nhói đau.

"Không, không, không hề." Hoseok nói, vội ôm cô vào lòng, tựa cằm mình lên đỉnh đầu cô, "Anh sai rồi. Hãy để anh dành cả đời này bù đắp cho em. Anh tìm thấy em rồi, tri kỷ của anh. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà."

"Anh biết không, trước đây em chưa từng yêu ai cả, em không có kinh nghiệm –"

"Em không cần kinh nghiệm gì cả. Có anh là đủ rồi."

Và cứ thế, anh kéo cô vào một nụ hôn gấp. Một nụ hôn bù đắp cho những năm tháng vội vã, mù quáng nhìn sai hướng của anh, bù đắp cho những đau khổ mà cô phải chịu thời gian qua.

Vũ trụ có cách vận hành riêng của nó, mỗi người ắt sẽ tìm được tri kỷ của mình.

Jung Hoseok và Kwon Jiyoung tìm thấy nhau rồi, và họ sẽ không để vụt mất đối phương nữa.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro