Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật anh tôi, tôi cùng với các anh bí mật tổ chức. Anh Taehyung, anh Jungkook thì đảm nhận vai trò trang trí, anh Jin thì nấu ăn, còn anh Namjoon thì đi mua quà sinh nhật cho anh Jimin từ tiền mà cả 8 người chúng tôi đã chung vào, và...tôi và anh Hoseok sẽ đi mua bánh sinh nhật cho anh Jimin.

Trên đường đi, anh Hoseok với tôi nói chuyện rất nhiều, nhưng vẫn không ngăn con tim tôi ngừng đập được.

Chúng tôi đi đến 1 tiệm bánh cũng rất có tiếng ở Seoul. Chúng tôi bước vào thì đã thấy 1 anh cúi chào chúng tôi rất lịch sự. Vì đây là bánh đặt, vả lại, anh Hoseok muốn làm việc với chủ hơn là nhân viên, nhưng bây giờ chị chủ lại đang đi giao bánh nên chúng tôi phải ngồi đợi.

Lúc ngồi đợi, tôi cứ để ý thấy anh nhân viên kia cứ nhìn tôi mãi, mặt tôi dính gì sao? Tôi rất là khó chịu và không thể tự nhiên khi có ai cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế được. Bỗng, anh ta đi lại tới chỗ tôi, hỏi.

"Đây là anh của em sao?"

"À...vâng, anh ấy là bạn của anh em." Tôi lịch sự trả lời.

"Ồ, vậy thì tốt quá. Em...có thể cho anh xin số điện thoại được không?"

Ôi trời, thì ra là từ nãy đến giờ anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế là vì anh ấy đang muốn làm quen với tôi. Nhưng tôi không bao giờ cho số điện thoại với mình cho người lạ cả, ngoại trừ 1 vài trường hợp. Tôi gượng cười rồi từ chối khéo anh ta.

"Em xin lỗi, nhưng mà em không quen với việc cho người lạ số điện thoại của mình lắm ạ..."

"Xời, thì trước lạ sau quen mà."

"Nhưng mà em không thể..."

"Em làm giá thế thì sau này ế đấy. Nào, mau cho anh số điện thoại đi nào." Anh ta tự tiện chạm vào tay tôi.

"Bỏ tay ra!"

Hoseok gằng giọng nói rồi hất tay của anh ta ra khỏi tay tôi. Từ nãy đến giờ, Hoseok ngồi im quan sát mọi việc, tôi có thể thấy rõ sự tức giận trong gương mặt anh. Anh nắm chặt tay tôi, kéo tôi ra khỏi tiệm bánh.

"Ơ, bánh...bánh..."

"Ở Seoul này có biết bao nhiêu là tiệm. Đi tiệm khác!"

"Ơ? Nhưng mà bánh đặt..."

"Hủy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoseok