1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu tận bên trong khu rừng ven bờ Vonga, làng Floren của chúng tôi được hiện lên với những ngôi nhà nom giống cây nấm. Đã bao lâu nay, ngôi làng này vẫn vậy, những người dân chăm chỉ cày quốc, những đứa trẻ tinh nghịch vui đùa, những gia đình ấm cúng bên nhau...

Càng đi sâu vào trong làng, lại nhìn thấy rõ hơn một ngôi nhà với cái mái đỏ chót. Ở phía hành lang trước cửa nhà, tôi luôn ngồi ở đó, ngồi thẫn thờ và nhìn về một nơi xa xăm bất tận.
_____________

Đã bao năm rồi kể từ khi anh rời khỏi cái không gian yên tĩnh với những ngọn đồi xanh ngắt này? anh bảo rằng anh cần phải rời đi để thực hiện ước mơ bấy lâu nay. Cái ước mơ mà anh đã từng ngồi dưới gốc cây sồi rồi mơ tưởng đến nó, anh muốn được uyển chuyển trên sân khấu với những điệu nhảy mà ngày ngày anh tập đi tập lại đến không thể nào quên được. Rồi những người dưới đó sẽ đồng loạt đứng lên khi điệu nhạc kết thúc, họ reo hò và thốt lên những lời khen có cánh. Anh bảo rằng anh thích cái cảm giác được hoà mình vào điệu nhạc với ánh đèn sân khấu lấp lánh, những khán giả tung hô kêu lớn tên anh...
_____________

Trải qua rất nhiều cái mùa xuân tươi đẹp, làng Floren lại khoác lên mình chiếc áo của mùa hạ. Với cái nắng gắt trói chang đến ngây người, tiếng ve kêu rân ran cả một vùng trời, ta lại được hoà mình vào làn gió mát mùa hạ, làn gió lay chuyển ngọn cỏ trên thảo nguyên xanh tươi. Rồi ta sẽ lại cùng với gió, gió đưa ta đi khắp mọi nơi và điểm dừng sẽ là cánh đồng hoa hướng dương cuối làng...

Chẳng biết nó có từ bao giờ, chúng tôi đã thấy nó từ khi bập bẹ biết nói đến lúc được chạy nhảy vui tươi qua những cành hoa. Chúng tôi mê nó
lắm, những bông hoa to khổng lồ bằng cái đĩa đựng nho xanh mới hái. Những cánh hoa vàng tươi tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau được nâng lên bằng cây gậy đầy lông trắng. Chúng tôi đều cố gắng hái nó xuống nhưng chẳng thể nào chịu được sự rắn chắc của cây gậy xanh đó.
_____________

Đâu còn những ngày tháng vui đùa bên thảm cỏ xanh, cùng nhau chạy nhảy xuyên qua từng lớp lá. Khi ấy chúng tôi chỉ cao đến quá nửa thân cây, để những chiếc lá đầy lông tơ xuyệt qua mình rồi cười đùa thích thú. Lớn thêm một chút, chúng tôi học chung lớp mầm, cùng nhau vượt qua thử thách đầu đời của năm cuối cấp hai, cùng trải qua những năm tháng cấp ba đáng nhớ. Tôi ước được ra khỏi nơi miền quê yên ả này cùng với anh, muốn cảm nhận bầu không khí náo nhiệt của thành phố nhộn nhịp, rời khỏi cánh rừng xanh ngát kia để thực hiện ước mơ của chính mình. Chúng tôi sẽ cùng nhau bước lên con đường sắt đầu làng rời khỏi cùng với mộng ước xa vời. Nhưng rồi cái suy nghĩ trẻ thơ ấy lại giữ tôi ở lại nơi đây, tôi không thể rời khỏi đây mà chỉ lặng lẽ chào tạm biệt anh ở ga tàu hoả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro