Vết nhơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mây, trời, hoa lá, chim muông. Một bức tranh với gam màu buồn bã, não nề được dệt lên từ chúng. Phải! Hoàng hôn tắt nắng. Nói nền trời không đẹp cũng không đúng, vẻ đẹp của nó chính là cái ma mị, quyến rũ, thần sắc không phải tươi mới hay căng tràn nhựa sống gì nhưng ẩn mình trong nó có cái ma lực thần kì khiến ta cũng phải thốt lên à thật đẹp và...cũng thật biết cách kéo tâm trạng người thường thức chùng xuống. Đúng, bản chất của bầu trời ấy như thế, hắn cũng vậy - Jung Hoseok.

Nếu người đời là những đứa con của trời xanh thì hắn là đứa con của bầu trời hoàng hôn.

Nếu người đời đượm mình trên gam màu tươi sáng thì hắn sẽ dội lên mình những gam màu buồn tẻ.

Là như vậy, chỉ mỗi hắn cô độc, đi ngược với nhân gian. Hắn không muốn nhưng số phận bắt hắn làm thế! Chẳng trốn tránh hay chống cự, và ...hắn chấp nhận, con người hắn sinh ra đã được định sẵn rồi!

" Điểm danh đủ số lượng chưa? Lát sau, bọn kia sẽ đến lấy hàng."

Tông giọng trầm trầm mà khàn khàn phát ra từ khuôn miệng hắn. Mắt chẳng nhìn đối phương mà hướng về phía khung cửa sắt gỉ rét, tồi tàn. Nơi phía ngoài ô cửa chính là con người hắn, cuộc đời hắn. Từ lâu, với hắn hai chữ cuộc đời vốn dĩ xa xỉ. Hắn làm gì có cuộc đời? Nói trắng ra, cuộc đời hắn thực chất chẳng khác nào vết ố bẩn thỉu giữa dòng đời. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy bản thân hắn nhuốm bởi cái hồn vô cảm, lạnh băng, cũng không khác đống sắt vụn cũ nát thì con mắt nào mới được dùng cho con người như hắn? Với hắn, chính là con mắt vô hồn, gai góc hay thậm chí mắt hắn không để cảm nhận tâm hồn mà chỉ để nhìn nhận, quan sát. Hắn nhìn cái cách mà người đời nhìn hắn, khinh bỉ, phỉ báng, xa lánh, ghê tởm, tất cả những gì xấu xa nhất thì cứ việc đổ lên người hắn đi, miễn hắn vẫn sống, còn lại Hoseok hắn chẳng buồn bận tâm. Thể xác tàn tạ yên vị trên chiếc ghế gỗ gần như mục nát, ẩm mình trong bóng tối của gian phòng u ám, bốc mùi đối diện với nền trời hoàng hôn mộng mị ngoài kia, hắn phả ra từng đợt khói ngột ngạt, buông lõng điếu thuốc tàn xuống nền đất, dẫm nát. Hai mí mắt khẽ chạm, hắn lặng mình tận hưởng cái khoái cảm vô thưởng vô phạt. Khói, hỗn hợp giữa liều thuốc độc chậm phát với mảnh hồn mục ruỗng - con người Jung Hoseok tựa làn khói hư ảo ấy. Dơ bẩn. Ấy thế, hắn cũng mong manh tựa làn khói, một lúc nghi ngút rồi một lúc tan tác trong khí quyển, nhanh chóng! Môi chợt cong, biểu hiện của nụ cười nhạt sớm định trên nét mặt. Với hắn không còn gì ngoài những từ bèo bọt, nhạt nhẽo, vô vị để diễn tả cái suy nghĩ của hắn hiện tại. Con người hắn bấy lâu đã thế sao? Bất cần đời như thế sao? Một mình hắn được chọn để trở thành vết hoen ố của thế gian? Như thế có bất công quá không? 

Đường hắn đi không phải do lí trí hắn mách bảo mà chính canh bạc nghiệt ngã mang tên cuộc đời bắt hắn phải chọn, định đoạt hắn như thế.

Tên đàn em dáng vẻ bịp bợm, đô con hơn hẳn hắn báo cáo:

- Vâng, lô hàng chắc chắn ngon lành, không sai sót. Nhưng chúng em có thỉnh cầu được không ạ?

Gã ngập ngừng nhưng không che giấu nỗi thèm thuồng, sốt sắng.

-Mày cứ việc chọn một món hàng dư tuyết đối không chạm đến một cọng lông của mấy con ả trong lô hàng kia. Hậu quả mày tự thấu?. - Hoseok hắn mắt vẫn nhắm nghiền, chưa cần biết thỉnh cầu từ lũ tay sai là gì hắn cũng đủ hiểu. Chân lí của đời đương nhiên có lao động có miếng ăn, có làm có thưởng.

Tên tay sai hớn hở, dục vọng nơi gã ta như sôi sùng sục, muốn dâng trào mạnh mẽ vậy, sắp được thỏa mãn ai mà không ham muốn. Gã chẳng khác nào con chó trung thành vớ được miếng mồi béo bở mà chủ nhân 'ban tặng' rối rít cảm ơn đại ca của mình.

Ha, chẳng có gì là lạ với những thứ tởm lợm như thế, chúng diễn ra hằng ngày tuần tự, có thể coi đó là 'bữa cơm thường nhật' của dân buôn 'thú cưng' như bọn hắn. Lô hàng hắn nhắm đến không phải những cô gái nhà lành mà là những loại gái thừa thải trong bar mà đàn em hắn vớ được, những cô ả trong phố đèn đỏ,...Nói chung người chọn hắn chứ hắn không chọn người. Muốn đi theo thì đi, hắn không dùng những bài thuốc đê tiện, hèn hạ như bao kẻ khác, tất cả đều xuất phát từ quyết định tự nguyện của mấy cô ả đó. Không ít món hàng ngon lành nghe lời răm rắp đi theo hắn, để rồi gạ gẫm hắn và mong muốn được hắn 'chơi đùa'. Thân hình bốc lửa, vòng ngực căng mẩy, eo đùi múp míp, cho dù là mướt mát, miều mỡ ra sao thì đối với Jung Hoseok hắn không khác đồ tái chế, chơi đi chơi lại đến phát chán. Cũng chính vì thế,hắn chưa từng có bất kì 'cảm tình' với mấy cô ả, nếu ả muốn hắn sẽ cho đàn em thõa mãn giúp .

Hắn chính là Jung Hoseok, hành việc bất đạo nhưng không cưỡng ép. Muốn đi với hắn cứ việc, muốn quay đầu lại hắn không cấm, tuyệt nhiên đừng để hắn nghe được những âm thanh kinh tởm kia.

Hoàng hôn nhường chỗ cho màn đêm tối tăm, u uất. Lại một ngày làm ăn thuận lợi, số tiền hắn kiếm được từ lô hàng kia quả không ít. Hắn thảnh thơi rảo bước trên con đường hướng về nhà. Đèn đường thưa thớt, cũ rích, bám đầy những bụi. Lờ mờ. Chiếc bóng lẽo đẽo sau hắn, chiếc bóng tội nghiệp, đáng thương. Trong khi chủ nhân nó một mực muốn ruồng bỏ, căn bản Hoseok hắn không thể chấp nhận sự yếu đuối, tiều tụy của nó nhưng bản chất con người hắn là vậy, chối cãi là điều không thể. Chiếc bóng thoắt ẩn thoắt hiện, tức đã đến nơi cột đèn sắp hỏng kia, nhấp nháy, và...bụp, nó cháy rồi. Đó là dấu hiệu của sự nghèo nàn nơi đất cằn, đất nghèo này.Lối xóm điêu tàn ẩn mình trong đêm tối dần hiện ra.

Hắn, phải chăng là đứa con của bóng tối? Mỗi bước chân hắn đi đều giắt theo một màu u ám, lạnh lẽo đến rợn người. Thực như vậy, hắn mang bóng tối, bóng tối là hiện thân của hắn.

Cái thôn xóm nghèo nàn này biết bao giờ mới chịu thay áo mới? Là khi con người nơi đây thay đổi. Hắn sinh ra, lớn lên tại đây, việc cuộc sống nơi đây tiếp diễn thế nào hắn như thuộc làu. Tẻ nhạt, đồi trụy, bất lương, thụ động đều hội tụ về đây. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, bỗng...

-A! Anh Hoseok về này chúng mày! - Là thằng đầu xỏ của xóm, ông trùm của những vụ trộm vặt.

Đám nhóc bắt đầu từ đâu ùa ra, khoảng chừng 5-7 đứa túm tụm lại, bao quay chân hắn. Đứa to nhất cao chưa đến ngực hắn, mấy nhóc còn lại thì lững chững, nói chung chúng chưa học xong bậc tiểu học. Lạ cái, chúng nó rất quý 'anh Hoseok', mỗi khi cha mẹ hay bà con bảo chúng hư hỏng, tệ hại giống 'anh Hoseok' thì chúng không khỏi tự hào mà hét lớn " Con đây nhất định sẽ là phiên bản của Jung Hoseok vĩ đại!". Đó, đôi khi hắn cười ngờ nghệch, nhơ bẩn như hắn mà được gọi là vĩ đại, khốn kiếp như hắn mà cũng được tung hô? Nực cười! Chỉ là hắn ghét cảm giác này, càng khinh bỉ bản thân khi trở thành hình mẫu của tụi con nít trong xóm. Không phải hắn ngượng ngùng, xấu hổ mà thực tâm hắn không muốn lũ trẻ đi trên vết xe đổ của mình. Xấu xa, bần hèn, suốt ngày chui lủi ngoài vòng vây pháp luật, sinh tồn bằng cọc tiền vô thực thì có gì xứng đáng ? Chợt...

- Lũ vô dụng chúng mày sao cứ thấy thằng nhãi họ Jung kia mà cười toe toét như được mùa thế hả? Cút cút cút, ngáng đường ông đây về nhà!

Chà, 'ông hàng xóm ồn ào' đây mà, lão ta vẫn vậy, tối sỉn chiều say. Lão với rượu như hình với bóng, gặp lão trong bộ dạng say mềm, miệng kêu la oai oái khắp lối xóm không còn gì lạ lẫm. Hình ảnh mè nhèo của lão quá đỗi quen thuộc rồi, nó ăn sâu vào trí óc người dân nơi đây. Thấy lão cũng như thấy người dưng, chẳng một ai để tâm lão cả. Lão phát ra cái giọng điệu chói tai. Mắt lão lờ đờ, con nhắm con mở. Sau bộ râu lùm xùm vướng đầy những đất bụi nhem nhuốc là cái miệng móm mém, chua ngoa của lão, hàm răng ố vàng thụt chỗ này thiếu chỗ nọ trông rất tiều tụy. Quần áo xộc xệch, ống ngắn ống dài, dép lê xỏ ngón đứt mất một quai, ấy thế lão vẫn đi như thường vậy. Cũng phải, không thân thích lấy ai chăm lo cho phận già như lão. Lão ưỡn cái bụng như phô trương cục thịt béo bỡ, tay chỉ về hướng lũ trẻ, đanh giọng:

- Tao nói chúng mày nghe, thằng nhãi kia chẳng có gì tốt đẹp, chúng bay theo nó tương lai đợi sẵn trong tù nhé mấy oắt con!

Lão như trêu ngươi, chỉ trỏ loạn xạ, vừa nấc vừa cười xòa, loạng choạng khuất dần trong màn đêm. Đám con nít chỉ lặng thinh ngơ ngác nhìn Hoseok. Hắn chẳng biểu lộ chút cảm xúc, bởi hắn quen với việc này từ lâu rồi.

- Chúng bay về nhà đi, tao không muốn làm phiền!

Bọn trẻ tinh nhanh hiểu ý, nối gót nhau rồi mỗi đứa một ngã. Hắn vẫn chôn chân ở đó, nhà hắn chỉ vài bước là tới nhưng hắn đứng khựng lại nghĩ về những lời từ 'ông hàng xóm ồn ào'. Lão nói không sai, lũ con nít ấy không nên lấy hắn làm gương, chắc chắn cuộc đời chúng lại phiêu bạt, tội lỗi, ô nhục như hắn. Từ nhỏ, hắn cứ nghĩ hắn chính là một báu vật, hắn luôn mỉm cười và vỗ ngực đầy khách khí :" Tôi đây là JungHoseok". Nhưng dần dần hắn nhận ra, có mặt hắn trên cõi đời này chính là bất hạnh, là ô uế. Năm lên 10, cả nhà hắn điêu đứng với đống nợ mẹ hắn rước về do bài bạc đỏ đen. Bà ta từ ngày sinh hắn đã không coi hắn là con mà luôn miệng chửi bới, mắng mỏ là nghịch tử. Thực ra, mẹ hắn vốn dĩ là gái làng chơi, bố hắn cũng chẳng khá giả gì nhưng thói bậy bạ mà khiến mẹ hắn có mang, sau này về ở chung nhà. Tuổi thơ của hắn gắn liền với ve chai, vé số, sách báo, hộp si, miếng rửa bát để mưu sinh cũng như trả nợ cho mẹ, và còn được người đời 'ban cho' cái tên'con gái điếm' , 'con thằng đần'. Hồi ấy, hắn tức lắm chứ, việc nhục mạ cha mẹ hắn như vậy khiến hắn phẫn uất vô cùng. Có lần, hắn ném cả cái bát vào đầu tên khách hàng lưu manh, kết quả bị bắt lên đồn cảnh cáo, về tới nhà bị đánh đập đến bầm tím tay chân, sau này hắn cũng chẳng có bạn. Tất cả xa lánh, thờ ơ với hắn, xem hắn như không khí hay thậm chí khói bụi. Mình hắn, cô quạnh. Cho đến giờ hắn vẫn thở đều vậy, cái miệng ác ôn của người đời cốt chỉ gió thoảng qua tai. Vô lực! Ba hắn từ ngày mắc chứng phù phổi cũng chẳng nếm xỉa đến nhậu nhẹt, cho là ông ta còn tình nghĩa hơn mẹ hắn, ông làm bảo vệ cho quán ăn bên kia phố, đồng lương ít ỏi không lo thuốc thang mà để chạy nợ. Nhưng đáng tiếc, ba hắn không lâu sau qua đời, đối với hắn không còn gì cay nghiệt bằng. Mẹ hắn thấy vậy chẳng bận tâm, bà ta quá mu muội với đỏ đen rồi về nhà vứt cục nợ to đùng lên đầu hắn. Hắn sinh giận, ghét bà ta, và từ đó cuộc đời hắn bước sang trang mới.

Phải! Chính là một Jung Hoseok của hiện tại, thành phần để xã hội miệt thị, giống cha mẹ hắn ngày xưa.

Hắn tiếp tục rảo vài bước chân ngắn ngủi về nhà, một căn nhà ọp ẹp ví như ổ chuột. Đẩy nhẹ cánh cửa gỉ sét mà phát ra thứ âm thanh cót két đến chướng tai. Hắn bước vào nhà, ném bịch luôn túi thức ăn nhanh xuống sàn, người hắn thấm mệt. Mùi hôi thối xông tận nơi cánh mũi, nhà hắn lâu nay chẳng ai màng dọn dẹp. Đồ đạc ngổn ngang, lộn xộn thế này hắn chắc rằng bà mẹ hắn đã về lục lọi tiền bạc nữa đây. Hắn tựa lưng bên bức tường nhem nhuốc, mặc cửa mở, đèn chập chờn, hắn đánh một giấc cho khỏa.

- Hoseok à, em về rồi!

Tiếng bước chân gấp gáp lập bập trên nền đất đầy những sỏi. Thứ âm thanh thân thuộc ấy, tuy chưa thấy người nhưng hắn có thể đoán là ai. Yoongi, người anh em chí cốt của hắn, à không đối với hắn tình cảm kia vượt xa rồi! Yoongi đứng trước của nhà hắn, thấy hắn ngồi bệt trước cửa lại ân cần hỏi han. Hắn chẳng buồn mở mắt nhìn người ta một cái.

-Em ăn gì chưa? Để anh nấu cho em nhé!

Anh vẫn đối tốt với hắn như vậy, từ nhỏ đến lớn. Tuổi thơ hắn đâu chỉ có những thứ rẻ tiền, đáng khinh khi, điều đặc biệt nhất chính là hắn có một nguồn sống mang tên Yoongi. Anh kém may mắn hơn hắn, anh mồ côi cả cha lẫn mẹ, tuổi đời rất nhỏ mà anh đã tự mình bươn chãi cuộc sống. Nếu tội nghiệp hắn thì với anh lại là sự thương xót. Cũng lẽ đương nhiên, con người sinh ra tại cái nơi bần cùng này thì hết thảy đều thuộc dạng đấu tắt mặt tối, bất hạnh, khốn khổ như nhau. Nhưng anh khác những con người đáng thương mà tầm thường ngoài kia, anh lương thiện, sáng sủa, sống chuẩn mực. Điều đó khiến hắn ngưỡng mộ anh.

- Không cần! - Hắn thờ ơ đáp.

-Túi thức ăn kia là đồ ăn sẵn đúng không? Hàng ngoài chợ không tốt để anh nấu giúp em, nhanh thôi!

Chẳng cần chờ sự đồng ý từ hắn, anh nhanh nhẹn vào phòng bếp, lục đục lục đục một hồi.

Hắn chẳng nổi cáu, bởi hắn thích được như vậy. Thích cái cách mà anh nhẹ nhàng chăm bẵm hắn, không phải giữa anh trai với em trai mà giữa hai người mà liên kết đặc biệt là tình yêu.

Jung Hoseok chính là tuýp người như vậy, một thằng đàn ông bị gay. Bất ngờ phải không, nhưng chấp nhận đi, đó mới là bản chất bấy lâu hắn muốn chôn giấu!

Ý định chợp mắt gạt qua một bên, hắn yên vị trên bàn ăn mà ngắm nhìn con người nhỏ bé trước mặt. Đến bao giờ hắn mới hết thương yêu con người này? Lúc nào hắn mới có cơ hội đối diện với anh, cho anh biết con người thật của hắn? Liệu anh có rời bỏ hắn, coi hắn như rác rưởi mà những kẻ ác mồm ác miệng ngoài kia đã và đang xem hắn như thế? Mọi chuyện trên đời này hắn từng trải, dày dặn kinh nghiệm hơn ai hết, vốn dĩ hắn nổi tiếng trong giới xã hội đen. Ấy vậy, hắn lại yếu đuối trước anh!

Yoongi à, liệu bây giờ tôi nói ra chuyện ấy, anh còn có thể quan tâm tôi như hiện tại? Tôi không cần anh đáp lại chỉ cần cho tôi cơ hội được nói ra, đủ rồi!

-Hoseok, con trai yêu dấu của ta!

A, là bà mẹ quý hóa của hắn quay lại. Yoongi đứng trong bếp ngoái ra chào bà một cách lịch sự, riêng hắn vẫn điềm nhiên như gió thổi vào nhà. Bà ta chẳng ừ lấy một tiếng mà vênh váo nhìn anh, mon men đến hắn, miệng lưỡi ngọt ngào, chiếc lưỡi không xương ngoáy liên hồi:

-Con trai, sao con gầy quá, lo bồi bổ đầy đủ vào nha con. Lúc nãy ta về lại không thấy ... Ưm con thương ta, cho ta vài bạc lẻ được không?

Hả, bà ta còn nhận ra hắn gầy người đi sao? Khuyên hắn tẩm bổ để cống nạp cho bà ta vào sòng bài à? Bà cũng có tâm lắm chứ! Bà muốn vài đồng lẻ hay cả cọc tiền? Chỉ sợ cả chồng tiền cũng chẳng đủ thỏa mãn thú vui của bà ta. Đáng khinh!

Hắn đứng dậy, rút trong túi quần một xấp tiền ném thẳng vào người bà ta rồi quay về phòng ngủ. Ngán ngẫm. Bà mẹ hắn thấy hơi tiền mắt liền sáng trưng, bỉu môi, đỏng đảnh:

-Tao nuôi mày lớn như này mà đổi lại chừng này thôi sao? Không có tao chắc mày sống chui lủi đầu đường xó chợ rồi. Mẹ kiếp, thằng nhãi bất hiếu!

Bà ta hất mặt, phỉ một bãi nước bọt xuống nền nhà, cút thẳng. Yoongi chỉ lặng lặng đứng đó chẳng dám hó hé, anh biết nếu đụng chạm cũng chẳng giải quyết được gì. Thức ăn đã chín, anh vào phòng ngủ nơi con người lớn xác kia nằm co quắp như tôm luộc.

-Hoseok à, thức ăn chín rồi này.

Hắn cựa người, rít một hơi thật sâu, vò vò nắm tóc, ngước mặt nhìn anh. Biểu lộ của hắn làm anh ngạc nhiên. Phải, con người yếu đuối hắn hiện ra trước mắt anh. Hiếm thấy.

-Hoseok...e..em sao ...ưm.

Chưa dứt câu, anh bị hắn kéo vào nụ hôn cuồng nhiệt. Con ngươi nới rộng, anh có hơi sợ vẻ mạnh bạo của hắn nhưng anh chỉ im lặng thuận theo ý hắn. Anh không biết. Anh chỉ biết nếu điều này làm hắn thoải mái anh sẽ chấp nhận. Bởi, anh cũng yêu hắn, chỉ là sợ hắn không chấp nhận anh.

Seokie, có thể cho anh biết ý nghĩa của nụ hôn này được không? Chỉ là...để anh biết giới hạn của mình trong tim em. Đối với em, anh là vật giải khuây hay anh có thể trở thành người đặc biệt trong em?

Cứ như vậy, và...hắn cường bạo anh.

Jung Hoseok, hắn chẳng thể kìm được hành động ngu xuẩn của mình. Làm vậy, hắn sẽ trở thành nỗi ám ảnh của anh, hắn không muốn! Chỉ là mọi chuyện đến với hắn, khiến hắn điên lên, hắn ghét cuộc sống tối tăm hiện tại. Trong phút chốc, hắn cưỡng đoạt anh... Hắn đau lòng cảm nhận sự ươn ướt nơi khóe mắt anh, hắn ...sai rồi! 

--------------------------------

Sáng sớm.

Ngày hay đêm cũng vậy thôi, cái thôn xóm nghèo nàn này vẫn phủ lên mình vẻ bần hèn, u uất, ảm đạm. Jung Hoseok lấy lại vẻ lạnh nhạt, hung hãn của mình...hắn bắt đầu một phi vụ với quy mô lớn, coi như để lại một dấu ấn trong 'sự nghiệp' buôn thú của hắn.

" Két...két..."

- Đại ca đến rồi kìa chúng bay. - Lũ tay sai luống cuống bật dậy sau những trận hoan ái đêm qua. Cái cảnh này còn lạ gì nữa, ngày nào hắn đặt chân đến đây, bọn chúng đều như vậy. Đối với chúng, những trận khoái cảm tởm lợm kia là 'nguồn sống'.

- Tí nữa, hàng sẽ về. Đợt này, tao tính làm lớn một phen, tiện thể cho chúng mày tung hoành đất Hoa một chuyến.

Lũ tay sai mừng như được mùa, không ngừng tung hô "Đại ca muôn năm!" .

15 phút sau, lô hàng tới. Một nhân vật khét tiếng trong giới không kém cạnh gì hắn, Kim NamJoon. Lần hợp tác lần này, liều mạng là cái cốt yếu. Bởi, một nước không thể hai vua, một rừng không được hai hổ, giữa Jung Hoseok và Kim NamJoon cũng thế. Vốn dĩ, hai kẻ đứng đầu này chẳng ưa gì nhau nên thủ đoạn xấu xa là điều không tránh khỏi. Tuy cam kết rõ ràng, không chơi bẩn nhưng e là...

- Đưa tiền đủ cho bọn tao, hàng chúng mày kiểm thoải mái.

Kim NamJoon vỗ tay bem bép vào mông cô ả bên cạnh, đã vậy ả còn tỏ ra khoái chí mà ưỡn ẻo, chà sát bộ ngực to đùng lên người gã đầy kích thích.

Cảnh kinh tởm diễn ra trước mắt, Hoseok hắn cũng chẳng để tâm, việc này đối với hắn quá bình thường rồi.

Đàn em mang vali đựng tiền ra, để trước mặt gã, tay ra lệnh cho tay sai mình đếm không sót một tờ. Giao dịch hoàn tất, gã lên xe biến mất nhanh chóng. Hoseok ra hiệu cho đàn em chuẩn bị lên đường, chợt tiếng còi inh ỏi ập đến.

Cả khu đất bị bao vây bởi cảnh sát!

Trên chiếc xe hộp đen sang trọng, chất giọng hàm chứa đầy vẻ tự đắc :" Mày làm tốt lắm! ".

Cả bọn như hồn bay phách lạc, cuống cuồng ráo riết giẫm đạp lên nhau chạy trốn. Cảnh sát bắt luôn cả mấy con ả trong xe, một bộ phận đuổi theo lũ người kia. Tiếng súng bắt đầu réo rắt, đùng đoàng giữa nền trời cao. Hai bên đấu súng quyết liệt, liên hoàn đến kinh hãi. Phần lớn đàn em của Jung Hoseok trúng đạn rồi bị bắt. Chỉ mỗi hắn với hai tên khác thoát nạn nhưng cảnh sát vẫn ra sức truy lùng ba người bọn hắn.

Nơi nhà hoang - ranh giới giữa sống và chết!

Hắn cùng đồng bọn chạy thẳng vào ngôi nhà ấy. Rất tối! Chạy một quãng đường dài khiến hắn mệt lử, mồ hôi nhễ nhãi, khuôn mặt trở nên lấm lét, đen đuốc. May mắn chúng ngắt được đuôi cảnh sát. Ba tên thở hổn hển, chưa kịp định thần thì...

-Đầu hàng đi!

Không ngờ hai cảnh sát theo chân bọn chúng đến tận nơi này. Nhưng hai đấu ba không có gì phải hoảng hốt cả. Ba người bọn hắn lao tới, giao đấu với cảnh sát tức khắc. Qủa giới xã hội đen, việc đánh đấm gỏn gọn trong bàn tay, hắn đánh túi bụi một người đến nỗi nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, người còn lại giao cho lũ tay sai. Vậy, trong tay hắn có hai con tin, may ra còn đường sống.

Rồi một đoàn người kéo tới, tay dương súng về phía hắn, ra lệnh:

-Mau thả người. Lập tức đầu hàng!

Một câu nói vô dụng. Môi hắn nhếch lên một đường đầy khiêu khích.

-Thả người? Tao có não chứ không có bã đậu. Mẹ kiếp chúng mày, nói nghe tưởng bở!

Đám cảnh sát chầm chậm tiến tới, dùng mọi biện pháp thuyết phục nhưng hắn không nghe. Hắn đứng đó, kề nòng súng vào thái dương con tin, quát lớn:

-Mở đường cho bọn tao!

Thuận ý hắn, cảnh sát bắt đầu tản ra. Hắn nắm súng dè chừng, hai tên còn lại lôi hai cảnh sát vừa bị trói ra cửa. Đột nhiên...hai tên đàn em bị cảnh sát giựt phát súng, khống chế, một con tin được giải thoát. Jung Hoseok nhanh tay tóm gọn con tin cuối cùng.

-Con mẹ nó!

Giờ đây, hắn như con thú điên cuồng trong lồng sắt. Tiếng hét đầy phẫn uất của hắn vang vọng khắp không gian, phá vào bóng tối yên lặng.

"Đoàng! Đoàng!"

Khẩu súng phía sau bật khói rồi hạ xuống. Kết thúc!

Đến cuối cùng, người ta vẫn nhẫn tâm 'ban' cho hắn cái chết đau đớn như vậy. Nhưng có lẽ, hắn sẽ không căm giận thế gian này, bởi hắn được chết đi, hắn được giải thoát rồi, hắn không còn bị gắn mác vết ố giữa dòng đời cay nghiệt này nữa!


---------------------------------------

"Này này, thằng Hoseok chết rồi, mấy bác biết chưa?"

"Ừ ừ báo đài đưa tin quá trời!"

"Nhãi đó chết thì đời thêm sạch, đáng đời lắm!"

"Đúng đúng đúng"

Người con trai với tấm lưng nhỏ bé, gầy rạc ngã khụy, ngón tay cào lấy nền đất dơ bẩn. Yoongi, anh không tin vào tai mình, Hoseok, con người anh yêu thương nay đã chết? Không, không tuyệt đối không thể...Trên nền đất bỗng xuất hiện những chấm nhỏ ẩm ướt, từng giọt từng giọt rồi lan rộng. Là anh khóc... Cuối cùng, chỉ mỗi anh thương xót cho sự ra đi của hắn. Bà mẹ hắn giờ đây hóa điên rồi, không ai cung cấp tiền cho bà ta chơi bài nữa đâu! Bà cười ngờ nghệch, quần áo rách rưới, vớ lấy xoong nồi trong nhà mà la lối khắp xóm :" Ha, con bà chưa chết, nó chỉ bận bịu mang tiền về cho bà thôi, hahaha". Bà con đi qua chỉ ném vào cái nhìn khinh bỉ mà tội nghiệp.

Mạng người thực sự mong manh lắm! Cho dù con người ấy tồi tệ, xấu xa tới mức nào thì họ cũng đã từng được ban cho cái quyền được sống. Sống rồi chết, ai cũng vậy. Một sự ra đi vĩnh viễn để lại bao nỗi thương tâm nhức nhối, họ, những con người từng bị xem là vết nhơ của cuộc đời cũng có quyền được thương xót chứ !?...Xã hội này, thực sự nhẫn tâm đến vậy?...

#mamimochy


========================================================

Chời mẹ nói dài ;-;

Ai đọc đến đây rồi quả là kì tích đó ;-; Tui sợ nó nhàm huhu;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro