Gửi những ngày còn thấy nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#TênHềMũiĐỏ

Hoseok cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà đã được hơn nửa tiếng, có lẽ cậu ta không cho rằng việc ấy thật nhàm chán hay vô vị, hoặc cũng có lẽ cậu đang thử thách bản thân.

Hoseok nằm bệnh viện cũng đã được hơn ba ngày. Từ sau việc cậu ngã từ trên ban công xuống, thì cơ thể cậu và cái giường bệnh này đã gắn liền với nhau.

Hoseok ghét cái mùi thuốc khử trùng ở đây lắm, nhưng mà lại không thể tìm ra cách nào mà thoát khỏi nơi này.

Lý do thứ nhất, chân cậu không thể đi. Lý do thứ hai, cậu không thể biết chừng nào khối u ác tính kia sẽ bùng phát. Lý do thứ ba, cậu chẳng có lấy một nơi gọi là nhà để về. Chỉ ba lý do đó thôi, đã đủ khiến niềm tin về cuộc sống của cậu bị dập tắt, dù cho cậu là kẻ hay cười, thì trong hoàn cảnh này cậu lại muốn bật khóc thật lớn. Nhưng rồi cậu nghĩ lại, tại sao phải khóc khi mà biết rõ rồi sẽ có ngày ngay cả nước mắt cũng chẳng thể nào rơi xuống.

Hoseok có một công việc, cậu là một tên hề mũi đỏ, hay pha trò cho những đứa con nít, lấy tiếng cười của chúng đổi lấy những đồng tiền bạc. Cái công việc khổ cực, tẻ nhạt này có thể nuôi cậu sống qua ngày, nhưng tuyệt đối không thể nuôi cậu vượt qua căn bệnh này.

Hoseok là kẻ dễ cười, dễ lạc quan, dễ bằng lòng với mọi thứ trong cuộc sống này. Nhưng khi vướng vào mớ rắc rối của tiền bạc vây quanh, cậu đã chẳng thể cười nổi, chẳng thể kiếm lấy được chút niềm tin, và chẳng thể tìm ra thêm một lý do nào nữa để tồn tại. Biết rõ là sắp chết, vậy mà lại ước giá như chết thật mau, để không còn phải nghĩ nhiều, càng không phải lo toan, trăn trở cho những nỗi đau, vết thương mang trên mình.

Hoseok từng cảm thấy hạnh phúc vì được sinh ra. Nay lại cảm thấy mình sinh ra là một sai lầm, một điều cực kỳ tồi tệ.

Cứ mỗi tối khi nhắm mắt lại, cậu thường lo lắng, nghĩ ngợi liệu ngày mai mình còn có thể tỉnh dậy không, liệu còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa không. Rõ ràng là ước giá như chết quánh đi, thế mà lúc nào lại mong cho mình thêm vài ngày để tồn tại nữa.

Hoseok trằn trọc trên giường mãi mà mắt vẫn cứ mở thao láo, thật khó chịu cũng thật bực mình. Ngay khi mắt cậu bắt đầu lim dim, tâm trí dần chìm trong vô thức thì cậu lại nghe loáng thoáng tiếng ai đó khóc?

Sống lưng cậu chợt lạnh lên, cậu chắc đây không phải lần đầu cậu nghe thấy tiếng khóc này. Bởi lẽ hai hôm trước trong tiềm thức cậu đều mơ hồ nghe thấy, nhưng cậu nghĩ đấy chính là ác mộng hay đại loại do cậu tự tưởng tượng ra. Vậy mà bây giờ xem, cậu chưa ngủ và mắt đang mở, tai đang nghe và cá chắc đây không phải là ảo giác.

Chút sợ hãi len nhóm trong cậu, cậu trước giờ không tin vào ma quỷ và cậu đoán đây là tiếng cô gái nào đó đang đau đớn? Kiểu bệnh tái phát và không ai biết được? Gắng gượng ngồi dậy, tay cậu loay hoay kéo chiếc xe lăn lại gần mình. Mất một lúc khá lâu cậu mới yên vị ngồi trên xe, điều khiển một chút, cậu đưa xe lăn chạy ra đến tận cửa phòng. Xoay nắm cửa ra, và rồi cả cậu và xe cùng chạy trên hành lang tối đen.

Cậu vốn không thích lo bao đồng nhưng mà nếu không làm rõ chuyện tiếng khóc, cậu sẽ khó có thể ngủ được, hay rõ hơn cậu sẽ bị nó ám ảnh mất thôi. Hoseok không thích lằng nhằng, càng không thích có gì đó khiến mình bận tâm mãi. Nhất là ngay khi cậu sắp chết.

Tiếng khóc phát ra từ căn phòng cách nơi cậu ở khá xa. Khoảng chừng 5,6 m gì đó, nhưng thật lạ là chẳng có mấy ai phàn nàn về nó cả, dù cho tiếng ấy nghe thật khó chịu và hơi nhức óc. Hay là ai cũng ngủ sâu rồi nên không nghe thấy, vì thế chỉ mỗi cậu nghe được?

Tiếng khóc vang lên mỗi lúc càng to và lớn dần, tim Hoseok cũng đập mạnh hơn theo từng nhịp. Ngay khi bánh xe lăn dừng lại bên cửa phòng, Hoseok mới cảm nhận rõ lòng bàn tay mình lạnh ngắt và những đầu ngón tay cứng đờ ra. Có chút khó tin nhưng Hoseok nghĩ mình gặp ma rồi, chính xác là một con ma hay khóc, đặc biệt khóc rất to vào ban đêm.

Những ngón tay run rẩy vươn ra, bàn tay lạnh của Hoseok chạm vào thành cửa và dùng chút lực gõ nhẹ lên cửa. Bất ngờ, cửa bật ra, rồi từ từ mở rộng ra vào bên trong. Hoseok căng thẳng đưa mắt nhìn, tròng mắt cũng bắt đầu lộ lên tia hoảng sợ.

Và ô kìa, bên trong căn phòng tối, có cô gái nhỏ đang ngồi bó gối nơi góc phòng, nghe tiếng động vội vã quay mặt sang. Gương mặt tiều tụy, trắng xanh, khuôn mặt gầy gò nhưng xinh đẹp, đẫm nước mắt, đang dùng đôi mắt hoảng loạn và kinh ngạc chiếu thẳng vào Hoseok.

#HồnMaLangThang

Hyelin cho đến tận bây giờ vẫn luôn nhớ rõ lý do mà bản thân trở nên thế này. Trong suốt với vạn vật, có thể chạm vào mọi thứ nhưng không thể chạm vào bất cứ một người nào. Bởi lẽ cô là một hồn ma, một hồn ma lang thang, và cứ đến đêm là phải khóc lóc.

Seo Hyelin trước khi chết đã có một mối tình đẹp như thơ, sống một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc. Chưa từng vì điều gì mà bận tâm, càng chưa từng vì thứ gì mà đấu tranh và giành giật.

Vậy mà cũng có lúc cô phải rời bỏ hết những thứ tuyệt đẹp ở nơi trần thế này, đem linh hồn và thể xác dâng tặng hết cho đấng bề trên. Nhưng...

Cô nào là kẻ chấp nhận hiện thực nghiệt ngã như vậy, cô trốn đi, cô tìm cách thoát khỏi nơi cao xa ấy. Và rồi cô lần nữa quay về nhân gian, cứ mong đợi sẽ được ở bên người con trai mình yêu, vậy mà anh ta lại nhẫn tâm đay nghiến lấy trái tim cô. Sau khi cô mất, anh ta cùng bạn thân cô, kết nên một chuyện tình mới. Thứ tình yêu giả tạo và đầy ghê tởm.

Hyelin khóc rất nhiều, đau cũng rất nhiều và nhận được sự trách phạt và mắng nhiếc cũng không ít. Thượng đế phạt cô bị lưu đày nơi trần gian, hóa thành kiếp hồn ma vất vưởng, không thể làm hại ai, nhưng mà cứ đến đêm là phải luôn khóc lóc.

Hyelin đã nghĩ, do lần bắt gặp việc người yêu và bạn mình bên nhau, cô đã khóc quá nhiều, nhiều đến mức nhưng lần sau cô vẫn phải luôn lặp lại điều ấy. Để cho điều ấy mãi luôn in sâu vào tâm trí cô, nhắc nhở cô rằng cô đã từng vì những kẻ không đáng mà hành hạ bản thân. Ghim thật sâu vào tâm khảm cô, để luôn hiện rõ lên cho cô thấy, mình vì người mà người vốn chẳng vì mình.

Mình là kẻ ngốc, còn người lại nhẫn tâm mà chà đạp mình.

Hôm nay cô lại " tiếp tục " việc khóc, mà thật ra cô đã vốn chẳng muốn khóc, mà là nước mắt tự động tuôn rơi ra. Giống như đã chẳng còn muốn nhớ đến đoạn kí ức đau buồn đó nữa, thế mà nó vẫn luôn tồn đọng và khắc sâu vào trong tâm trí.

Có lẽ cô sẽ vẫn tiếp tục khóc nếu như cánh cửa nhà kho không mở ra. Vì là hồn ma nên cô không lo ai nhìn thấy mình, nhưng khi chàng trai ngồi trên xe lăn tiến vào và đưa mắt nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ. Cô hiểu, anh ta đã nhìn ra cô, nhìn được tận mặt một con ma lang thang này. Theo một cách kì lạ và khó tin nhất.

#Nhữngbuổihẹnchiềuxuân

Từ sau buổi tối kì lạ hôm ấy, Hoseok luôn mơ hồ nhận ra có gì đó đang thay đổi xung quanh mình. Chẳng thể rõ đó là gì, nhưng Hoseok tự nhẩm điều ấy sẽ không làm hại đến mình. Mà có thì cũng chỉ là chết sớm hơn dự kiến mà thôi.

Từ sau hôm đó, Hoseok không còn nghe được tiếng khóc nữa. Có chút kì lạ nhưng cậu cũng không có ý đi tìm hiểu. Rõ hơn cậu mong đó chỉ là một cơn mơ hoặc do bản thân ảo tưởng mà ra. Mà nếu đó là thật, cậu tin cô gái đó không làm hại mình. Chẳng hiểu sao lại nghĩ vậy, phải chăng vì nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đẫm lệ ấy, ánh mắt mang đậm màu bi thương, dưới ánh trăng đêm ấy lại mong manh và đáng được che chở bao nhiêu. Vì vậy Hoseok không cho rằng người như cô sẽ là người hại mình.

.

Dạo gần đây, Hoseok đều nhận được một tấm giấy ghi chú nhỏ được dán trước cửa phòng. Có chút tò mò khi không biết ai là người làm, nhưng cậu cũng không có ý bực mình hay khó chịu.

Như đã nói cậu vốn rất ít bận tâm nhiều đến những thứ xung quanh, trừ việc cậu còn bao nhiêu ngày nữa để sống sót.

Tấm giấy note luôn chỉ có một dòng chữ nhỏ vọn vẹn

Hẹn cậu chiều nay nơi khuôn viên bệnh viện ^^

Không đề tên người gửi càng không có thêm bất cứ dòng chữ nào khác. Hoseok ban đầu rất tò mò, vì thế buổi chiều hôm ấy liền vội vã đi xuống nơi khuôn viên bệnh viện. Nhưng mà, dù cậu có đợi đến khi ánh hoàng hôn tắt nắng, cậu cũng không tìm ra được người hẹn gặp mình. Một chút bực tức, một chút khó chịu nhưng bù lại cậu được hưởng không khí trong lành nơi đây, nhìn ngắm cảnh đẹp từ những khóm hoa xung quanh. Còn cả ngắm nhìn được mặt trời, dần dần nhuộm trong ánh vàng cam, xem ra cũng không tệ.

Rồi hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa, vẫn là dòng chữ quen thuộc và tấm giấy note màu vàng. Nhưng mà người thì chẳng bao giờ thấy được, dù chỉ là một bóng hình nhỏ lãng vãng xung quanh chỗ cậu.

Hoseok nghĩ với trò đùa này đáng ra mình nên tức giận và ngó lơ đi, thế mà ngày nào cũng trông ngóng những tờ giấy note quen thuộc, những dòng chữ thân quen. Dù biết sẽ chẳng bao giờ gặp được người này, vậy mà đến chiều vẫn đến chỗ cũ, lặng lẽ đợi cho đến khi ánh chiều tà phủ xuống người cậu, mới chịu quay bánh xe lăn mà trở về.

Hoseok nghĩ mình điên rồi, hoặc là đầu óc đã bắt đầu bị hỏng hóc đâu đó.

Nhưng mà cậu không thể ngưng nuôi hi vọng về việc sẽ có ngày gặp gỡ người đằng sau tấm giấy note. Cái người đã đem tặng cho Hoseok những khoảng thời gian thật sự bình yên và tĩnh tâm, sau những chuỗi giờ nằm lì trên giường bệnh với hàng tá những mũi chích và ống dây nhợ bao bọc xung quanh.

Hoseok ghét những thứ đó, nhưng đó lại là thứ duy nhất níu giữ Hoseok lại trần gian này.

Ngoài việc ngồi chờ đợi người ấy, cậu còn tạo ra niềm vui cho mình bằng việc vui đùa với đám trẻ bị mắc bệnh. Cậu dùng lấy những món đồ nghề cũ, khi cậu còn là chú hề. Tạo ra thêm một vài trò thú vị, kể cho đám nhỏ những câu chuyện hài hước, rồi lại không quên khuyên bảo chúng hãy mạnh mẽ mà vượt qua nghịch cảnh của bản thân.

Cứ đến chiều, Hoseok lại đội lên đầu mái tóc giả với nhiều màu sắc rực rỡ, gắn lên mũi chiếc mũi đỏ ngộ nghĩnh. Tự trang điểm cho bản thân thành bộ dạng ngốc nghếch và hài hước. Khi làm những điều ấy, Hoseok đã luôn nhớ về khoảng thời gian mình còn là chú hề ngốc nghếch trên những con đường hoa lệ nơi phố phường Seoul.

Nhớ về khoảng thời gian kiếm tiền bằng cách mua vui cho người khác, nhớ về những lúc mình mai lưng ra nhặt từng đồng tiền cũ rách bị người đời ném cho.

Tại sao một công việc khổ cực như vậy mà ngày ngày, đêm đêm cậu vẫn phải làm? Là vì ngoài việc đó ra Hoseok không thể tìm cho mình thứ công việc khác, hay nói đúng hơn cuộc đời đã sắp đặt và bắt buộc cậu phải theo nghề đó, dù cho cậu có phản kháng hay chống cự đến đâu.

Thay vì ngồi oán trách số phận và vận mệnh đời mình, cậu tập chấp nhận và thích nghi với nó.

Theo một cách bằng lòng và không miễn cưỡng gì cả.

Hoseok đã nghĩ sẽ quên đi cô gái kì lạ đêm hôm ấy, thế mà lúc ngẩng mặt lên nhìn trời, bắt gặp ánh mắt cô hướng về mình nơi cửa sổ tầng hai, lại không ngờ tim đập thịch một cái. Càng không ngờ khi thấy cô, bỗng dưng trở nên vui vẻ lạ thường.

#Đôigiàyrách

Hyelin chưa từng nghĩ sẽ lần nữa dính dáng đến con người ở đây. Vậy mà cô tối nào cũng dán trước phòng người kia một tờ giấy note, mong người ấy ra khuôn viên bệnh viện, chỉ với một nguyện vọng duy nhất, được ngắm người ấy từ phía trên cửa sổ tầng hai.

Kì lạ làm sao, nhưng cô lại luôn âm thầm theo dõi người đó. Là vì bị trách phạt nên ngoài trừ buổi tối ra, cô không thể ra ngoài và đi lại như bình thường. Cô bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, xung quanh bị phong ấn và không cách nào hóa giải.

Và để được nhìn người đó, cô đã dùng những mảnh giấy note lấy từ phòng y tá, viết lên đó những dòng chữ y chang nhau, chỉ với một nguyện cầu, người ấy đứng dưới khuôn viên đó. Nơi duy nhất cô có thể nhìn thấy thông qua ô cửa nhỏ.

Mà người đó cũng rất lạ, biết là sẽ chẳng bao giờ có người đến tìm anh ta. Vậy mà chiều nào vẫn thấy bóng chiếc xe lăn và thân ảnh quen thuộc ngồi đó, ngồi chờ hàng tiếng rồi lại quay về khi trời đã ngả sắc cam.

Hyelin mỗi ngày đều rất lo sợ, nếu như một chiều nào đó người đó không ngồi dưới khuôn viên kia nữa. Cô sẽ phải biết nhìn ai đây, đặt tầm mắt mình về phía nào đây. Khi mà dường như trong ánh mắt cô, người con trai kì lạ đó đã choáng ngợp hết tâm tư và tình cảm cô.

Phải chăng ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn thương cảm hôm ấy, đã khiến cô dần dần chìm sâu vào người lạ mặt. Người con trai ngoài bóng dáng đã thân quen, thì cái tên, cuộc trò chyện chưa từng được hỏi hay nói thành tiếng.

Đêm hôm ấy, Hyelin nhận được một mảnh giấy note vàng, với dòng chữ ngay thẳng và mạnh mẽ

Sẽ không phiền nếu chúng ta gặp nhau?

.

Đêm hôm sau, cô đã đến trước phòng anh, với gương mặt đẫm nước như thường lệ. Và bất ngờ ra sao, người ấy vẫn chưa ngủ mà lại ngồi im, ngay ngắn trên giường bệnh, chăm chú nhìn sâu vào cánh cửa trước mặt.

Cô bước vào, nhìn thấy rõ ánh mắt người ấy lóe lên tia sáng nhỏ.

" Xin chào. "

Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe tiếng mình phát ra?

" Chào cô. " Giọng anh vang lên giữa không gian tĩnh mịch, ấm áp đến lạ thường

" Anh có muốn nghe câu chuyện của tôi không? " Cô hỏi vào thẳng vấn đề

Anh gật, rồi nhích người một chút ra sau, lịch sự mời cô ngồi và gương mặt hơi nghiêm im lặng nhìn cô.

Cô kể với tất cả những đè nén bấy lâu này, từ lúc bị đày xuống đây, đã chẳng còn ai muốn nghe cô kể chuyện. À mà, chuyện do hồn ma kể ai nào muốn nghe. Vậy mà anh nghe rất chăm chú, gương mặt nghiêng nghiêng cứ nhìn vào cô. Đã có ai nói góc nghiêng anh rất đẹp chưa? Cô nhìn mà xuyến xao vài hồi.

Câu chuyện kết thúc khi nước mắt cô ngừng rơi. Bầu không khí lại quay về vẻ trầm mặc và yên tĩnh. Dù không nói, cô thấy anh vẫn rất khó tin và tưởng chừng sẽ phì cười ngay vì nghĩ cô đang kể anh nghe về một câu chuyện hoang đường, phù du nào đó.

Anh không nói gì, nhưng cái ánh mắt anh nhìn cô, như muốn khẳng định rằng anh không tin cô là một hồn ma.

Nhìn anh, lòng cô bất chợt chua xót đến lạ.

Cô vươn tay ra trước tầm mắt anh, rất khẽ mà áp cả bàn tay chạm lên gương mặt anh. Nhưng mà, cô vốn là ma, sao lại có thể chạm người phàm? Vậy nên tay cô xuyên thấu qua người anh.

Một cảm giác khó chịu khi anh bất ngờ nhìn cô. Một cảm giác đau đớn khi không thể dùng bàn tay này chạm vào anh, đau thật, đau đến tê dại.

Đôi mắt anh rung lên vài hồi nhìn biểu hiện cô, cứ ngỡ anh sẽ hoảng sợ mà chạy đi. Lại không ngờ, anh cất giọng ấm áp mà bảo cô :

" Lần sau hãy đến đây nhé? Tôi sẽ chờ cô, lần sau cô có muốn nghe tôi kể chuyện không? "

Bất ngờ, choáng váng, cô gật đầu rất nhanh mà vội vã rời đi mau. Cho đến khi cánh cửa đóng lại, cô mới thở hắt ra một hơi dài. Bàn tay run rẩy chạm lên phần ngực trái, ở nơi ấy đang đập lên từng nhịp vốn không còn bình thường nữa.

.

Cô thích nghe giọng anh quá, ấm áp mà trầm bổng vô cùng. Cô nghe anh nói mà ngỡ anh hát cho cô nghe.

Xem ra so với cô, anh khổ nhiều lắm. Cô nghe mà xót thương cho anh.

Anh vẫn chiều nào ra khuôn viên và đợi chiều tà mới rời đi.

Cô vẫn đến nơi phòng anh, chờ đến lúc trời gần sáng mới buồn bã mà rời đi.

Cô thèm nói chuyện lắm, lại còn được nói với anh, càng khiến cô thích thú và chờ đến đêm thật mau.

Hôm đó như thường lệ, cô mở cửa phòng anh và bước vào với nụ cười tươi rói. Thật mừng khi cô không còn phải khóc nhiều nữa, thật tốt khi không còn phải nhớ nhiều về kí ức cũ. Hiện tại cô có anh là bạn, điều ấy thật tốt và đẹp đẽ vô ngần.

" Vì sao sau hôm gặp mặt anh, chẳng còn nghe tiếng em khóc? " Anh hỏi khi cô đã ngồi ngay ngắn trên giường

" Em sợ anh khó chịu và hơn hết em không muốn anh vì tiếng đó mà mất ngủ. Nó sẽ không tốt cho sức khỏe anh. "

" Em biết bệnh anh? " Anh hỏi, không khỏi giấu sự bất ngờ

" Ừ, em biết. "

Anh thoáng im lặng rồi lại mông lung đưa mắt nhìn xung quanh, và rồi dừng lại nơi cô. Chính xác là dưới chân cô.

" Em không lạnh sao Hyelin? "

" Em sao? " Cô bất ngờ " Không lạnh, em quen rồi. "

" Nhưng chân em đang run lên kìa, cả người nữa. " Anh nói, không hiểu sao anh lại khó chịu

Cô trầm mặc, lần đầu có người quan tâm lấy cô, hỏi cô liệu có đang lạnh không. Lần đầu cô thấy tim mình ấm lạ.

Anh vươn người đứng dậy, chân anh cũng đã khỏi nên việc đi lại cũng không còn khó. Anh tiến lại gần tủ đồ, mở cánh cửa ra và tùy ý lấy một chiếc áo khoác màu đen, trông nó hơi cũ kĩ chút.

Sau đó là vòng ra đằng sau tủ, cúi người xuống, nhưng lại hơi khựng lại đôi chút. Một hồi mới đứng dậy và quay lại chỗ cô, trên tay là đôi giày đỏ với mũi giày hơi chếch lên cao. Nếu không nhầm đó là giày của chú hề.

" Em hãy đi đôi giày này và mặc chiếc áo này nhé, như thế sẽ không còn lạnh nữa đâu. "

Mắt cô rưng rưng, sống mũi cũng đã đỏ lên từ lúc nào.

" Em nghĩ em không cần đến nó đâu. "

Hoseok mỉm cười nhẹ, đưa hai món đồ ấy đặt trước mặt cô, hồi sau mới cất giọng lên :

" Chẳng phải đêm nào em cũng đến chỗ anh sao? Em biết đấy trời đêm rất lạnh mà, nếu em cứ mặc mỗi bộ đầm trắng mỏng manh này sẽ bệnh mất. Anh thì không muốn em bị bệnh và rồi sẽ không thể đến phòng anh đâu... "

Hyelin không biết nói sao, nói rằng cô là hồn ma và sẽ không có chuyện bị bệnh đâu. Hay là nói vì là hồn ma nên những món đồ của người thường sao cô có thể tùy tiện động vào và lấy nó.

Anh đã cúi người xuống từ lúc nào, cầm trên tay đôi giày đỏ và rất cẩn trọng mà xỏ nó vào chân cô. Nhìn bàn tay anh cứ xuyên qua chân cô, không thể nắm hay giữ chặt để đưa giày vào đúng nơi. Mặt anh thoáng thất vọng lắm, nhưng mà anh không bỏ cuộc, cứ tiếp tục kiên trì mà tìm cách đưa chân cô vào đôi giày đỏ, thứ mà đã sờn da và ngả sang sắc màu nhạt hơn, đôi chỗ cũng đã rách đi vài phần.

Cuối cùng đôi giày cũng yên vị nơi cô, cô cứ nhìn mãi dưới chân mình. Không kìm được mà đung đưa đôi chân mình, đôi chân nay đã được bao bọc quanh bởi đôi giày đỏ. Trên vai cũng đã khoác lên chiếc áo đen của anh.

" Tuy đôi giày đã rách vài phần, nhưng anh mong em sẽ thích nó. Có lẽ nó sẽ khiến em ấm lên đôi chút đấy. Và giờ thì cô gái à, trời đã sắp sáng rồi và hãy mau về phòng nào. À chiều nay chúng ta sẽ vẫn gặp nhau chứ? " Anh cười, đôi mắt đã lấp loáng lên vài phần sáng

#Kíứcđêmxuân

Hoseok chỉ còn vài ngày nữa để sống, rõ hơn cậu có thể chết trước thời hạn hoặc sự sống sẽ được kéo dài thêm vài ngày nữa. Dù là thế nào thì cậu cũng đã ý thức rõ, mình sẽ chẳng thể còn sống bao lâu nữa.

Rõ ràng là lúc trước, cứ mặc niệm trước sau gì cũng sẽ phải rời khỏi nơi này, đi đến một nơi khác và xa hơn. Vậy mà giờ lại có chút lưu luyến, không nỡ buông bỏ mọi thứ nơi này.

Lẽ nào lúc sắp cận kề cái chết, con người ta mới biết sự sống trên đời này quý báu và vô giá đến ngần nào?

Ngoài việc luyến tiếc sự sống, cậu còn luyến tiếc cô gái tên Hyelin. Người con gái dù muốn cậu cũng chẳng thể chạm vào.

Những ngày cuối, Hoseok tỏ ra thâm trầm hơn, suy tính xem những điều cuối cùng nên làm gì. Có nên đi hiến tặng nội tạng không? Có nên đóng góp số tiền còn lại vào quỹ bệnh viện không? Hay là có nên tiếp tục giấu Hyelin và rồi ra đi trong thầm lặng không?

Đối với sự suy tính thứ ba, lần nào nghĩ đến tim cậu cũng nhói lên từng đợt.

Thật kì quặc nhưng cậu hình như thích cô rồi, thích một hồn ma lang thang nơi trần thế rồi. Thích một cô gái ngoài những buổi tối hẹn gặp thì còn lại chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được. Đối với việc yêu thích kì lạ này, cậu lại cho rằng bản thân thật điên rồ.

Điên trong mớ cảm xúc bòng bong và rối mờ lên bởi những nhịp đập nơi lồng ngực. Mờ mắt đi bởi hình ảnh cô gái kia luôn lảng vảng trong đầu và không thể buông bỏ suy nghĩ về Hyelin. Hoseok chính là trong trạng thái đang yêu rất mạnh liệt, thứ xúc cảm mà đến tận lúc chết mới có thể biết và cảm nhận lấy nó thật rõ.

Đêm nay, Hyelin cũng tới phòng cậu. Cậu cũng đã chuẩn bị sẵn một vài chiếc bánh quy nhỏ và một tách trà, nó đang phả nhẹ ra từng làn khói nóng và hương thơm thì nhàn nhã lan tỏa khắp ngóc ngách căn phòng.

Hyelin hít hà mùi hương ấy rồi liền nở nụ cười tươi rói mà tiến về Hoseok. Cậu cũng mỉm cười lại và đứng dậy kéo ghế ra, ý mời cô ngồi.

Chiếc bàn nhỏ được đặt gần nơi cửa sổ phòng, hiện tại trời cũng đã chớm lạnh và gió đêm thì thổi khá mạnh và đang phả vào căn phòng từng đợt gió lạnh.

Hoseok siết lại chiếc áo trên vai rồi thong thả rót trà cho cả hai. Cả hai khá im lặng, không ai nói nhau câu gì, chỉ ngồi im khẽ quan sát đối phương và nhâm nhi lên miệng hương thơm thanh mát của tách trà nóng và vị ngọt nơi đầu lưỡi từ những chiếc bánh quy nhỏ, giòn tan.

Hoseok cứ đeo đuổi mãi những suy nghĩ miên man trong đầu, cậu ý thức được đêm nay hoặc vài hôm sau cậu sẽ phải ra đi. Như lời báo trước của vị bác sĩ. Nhưng dù thế nào cậu cũng chưa thể an yên mà chấp nhận ra đi, cậu lo sợ nếu đi rồi ai sẽ là người chăm sóc Hyelin đây? Dù biết bản thân nghĩ ngợi xa quá, nhưng chỉ cần nghĩ rằng có lúc nào đó chẳng thể còn thấy cô nữa, là Hoseok đã chẳng thể yên lòng và bình tĩnh được.

" Nếu anh chết rồi liệu có trở thành như em không? " Cậu hỏi cắt đứt đi sự an tĩnh của căn phòng

Hyelin im lặng rất lâu, không nói gì. Cứ nhìn thật lâu vào mặt Hoseok như muốn tìm ra chút gì đó như là đùa giỡn hay một câu vui đùa, nhưng xem ra cô đã lầm.

" Em chẳng biết, có thể lắm hoặc là không. Bởi cách thức chết của hai ta không giống nhau. "

" Nếu anh hóa thành như em, chúng ta có thể dễ dàng nói chuyện hơn nhỉ? "

Hyelin bỗng run rẩy lên, cô đang sợ, một nỗi sợ không thể diễn tả bằng lời lẽ ra sao.

" Sao anh lại hỏi vậy? "

" Chỉ là thắc mắc mà thôi. "

" Lẽ nào căn bệnh anh... "

" Ừ, anh nghĩ mình đã chẳng còn bao thời gian. Nhưng nếu chết đi rồi liệu sẽ được gặp em không? " Hoseok lại cười, nụ cười chất chứa cay đắng và chua xót không nguôi

" Em mong chúng ta sẽ gặp được nhau... "

Từ lúc nào nước mắt Hyelin đã rơi, cô biết đây không phải nước mắt dành cho kí ức của ngày xưa mà là nước mắt dành cho anh. Dành cho Jung Hoseok của cô.

" Anh giá có thể ôm lấy em nhỉ? Để anh biết em là người luôn tồn tại bên anh, em vốn không phải là một hồn ma mà là một người anh luôn trân trọng và yêu quý. Seo Hyelin này...anh đi em sẽ nhớ anh đúng không? "

.

Một chiều mưa ảm đạm, khói hương nghi ngút dành cho Hoseok bay lên đầy trời. Không gian tĩnh mịch mà cô đặc đến bi thương, ngoài những đứa trẻ quen biết Hoseok, và Hyelin ra, dường như chẳng ai nơi này là đau đớn vì sự ra đi của Hoseok.

Mà thật ra, đâu phải ai đó mất đi là tất thảy mọi người phải khóc. Đời này có quy luật, kẻ sinh người tử. Sự ra đi của người này được đổi lại cho sự chào đời của người khác. Lẽ thế đối với những người khác, Hoseok ra đi cũng sẽ không đem cho họ nỗi mất mát và đau đớn gì.

Biết là vậy nhưng sao Hyelin vẫn thương anh quá, vẫn thương cho kiếp nghèo hèn, bất cùng của anh. Thương cho người tốt như anh lại chẳng thể được tồn tại lâu trên đời. Thương cho người như anh mà đến cuối đời vẫn chẳng có người thân nào đến viếng thăm.

Thương anh, cô thương anh đến nức nở.

Hoa rồi sẽ tàn, người rồi sẽ đi. Thế mà vẫn ghim vào lòng người ở lại nỗi chua sót đến cay đắng.

#Cuộcgọinửađêm

Hyelin không còn một ai trò chuyện vào nửa đêm, càng không còn một ai để mà cô để tâm hay lui tới thường xuyên. Cô quay về nếp sống cũ, an tĩnh, bình yên, không cần quan tâm đến những thứ xung quanh. Rõ là quay về với lối sống cũ, thế mà đêm đêm vẫn lui tới phòng cũ, đứng đó thật lâu rồi lại khó nhọc quay về khi trời hửng sáng.

Một tối nọ, cô lui đến phòng bệnh án, nơi lưu trữ hồ sơ của bệnh nhân. Cô có một ý tưởng điên rồ, đó là lấy trộm ảnh được đính kèm trên bệnh án, bức ảnh duy nhất của anh. Cô sẽ lấy nó, cất nó như báu vật và dùng nó để xoa dịu những nỗi nhớ hàng đêm của mình về anh.

Căn phòng tối như mực lại trông khá bụi ẩm, điều đó khiến cô rất khó khăn trong việc tìm kiếm. Mất một hồi rất lâu cô mới tìm ra bệnh án của anh, kèm theo đó là vài món di vật của anh. Ngoại trừ việc lấy trộm bức ảnh ra cô còn ghi nhớ ngày tháng năm sinh của anh, số điện thoại của anh và cả những thông tin về anh. Dường như mọi điều về anh cô đều ghi nhớ hết, cẩn trọng, tỉ mỉ và không xót thứ gì.

Cô đứng bần thần khá lâu trước buồng điện thoại. Có vẻ như vì quá nhớ anh mà cô sắp biến thành kẻ điên rồi. Khi mà giờ này cô lại muốn bấm số điện thoại anh, lắng tai nghe tiếng tút tút nơi đầu dây mà vĩnh viễn không bao giờ có người đáp kia. Cô không rõ sao mình muốn làm vậy mà dường như có điều kì lạ gì đó thôi thúc cô làm vậy. Một việc thật ngốc nghếch và kì quặc.

Cô run rẩy bấm số anh, căng thẳng áp tai nghe âm thanh đang kết nối. Sau đó là đồng tử mở to ra và rồi đôi mắt mọng nước lên.

" Xin chào tôi là Jung Hoseok hiện tại tôi không thể nghe máy, nếu có việc gì cần hãy gọi vào hộp thư thoại của tôi nhé, cảm ơn. "

Hình như đã bao lâu rồi cô chưa được nghe giọng nói ấm áp và trầm ấm này?

Hình như là rất lâu, rất lâu rồi.

Và cứ thế, mỗi đêm Hyelin đều đến buồng điện thoại của bệnh viện. Bấm số anh rồi lại ngồi thừ ra mà nghe bên kia vọng lên tiếng nói quen thuộc.

Rất nhiều những chuỗi ngày sau, cô vẫn làm thế, làm thế, và làm thế, như để cho rằng chỉ cần cố gắng anh sẽ về bên cô, trở lại với cô.

Bởi lẽ cô đã quá nhớ anh rồi. Nhớ đến mức mỗi đêm nước mắt của cô đều là dành trọn cho anh. Kí ức của cô cũng đều chỉ là anh, nỗi nhớ của cô cũng chỉ là anh. Tất cả, tất cả đều là anh, là của riêng Jung Hoseok anh mà thôi.

...

End.

11032017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro