HÔN ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô từ nhỏ đã biết đến nhau bởi vì 2 tập đoàn của JH và AY bắt tay hợp tác để thúc đẩy việc làm ăn ngày càng 1 lớn mạnh hơn.

Mặc dù đã biết nhau từ nhỏ nhưng anh chẳng hề để ý đến cô dù chỉ là 1 tí vì lúc đó anh chỉ quan tâm học hành để mai sau nối nghiệp của ba và đưa công ty lên nắm trùm cả nước S. Cô thì lại rất thích anh, mỗi lần được gặp anh cô cảm thấy rất vui và chạy ra ôm trầm lấy anh còn anh thì luôn né tránh những cái ôm đó bởi vì còn nhỏ nên cô cũng không quan tâm đến tình yêu là gì chỉ cần thấy anh cô lại cười vui vẻ lên thôi. Cô lúc nào cũng lẻo đẻo theo anh còn anh thì cứ mặc kệ chẳng hề quan tâm đến cô.

______________________________

Khi lên cấp 3, được học chung trường với anh cô thật sự rất vui lúc nào cũng đi bên cạnh anh và nói:

Ami: Hoseok ah, em thích anh

Còn anh thì cứ mặc kệ để cho cô nói bao nhiêu cũng được. Đến 1 hôm anh cảm thấy sức chịu đựng của mình vượt quá giới hạn nên đã nói với cô:

Hoseok: cô làm phiền rồi đủ chưa? Làm ơn hãy để tôi yên

Lúc đó cô cứ tưởng anh nói giỡn và cô lại tiếp tục nói " em thích anh " và sau đó anh đã nói với cô 1 câu mà nghe vào cảm thấy như vết dao cứa vào da thịt

Hoseok: làm ơn hãy cút khỏi mắt tôi đi cô thật là phiền phức

Ami: em phiền đến vậy sao?

Chưa trả lời câu hỏi của cô anh liền quay mặt bỏ đi. Khi nghe xong những lời nói ấy cô luôn đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi và từ trách bản thân mình rất nhiều. Kể từ đó cô chẳng còn đi sau lưng anh nữa.

_________________________

Vậy là cũng hết cuối năm còn cô lên lớp 11, anh thì ra trường và được ba mẹ sắp xếp cho qua Mĩ du học 3 năm. Khi biết tin anh phải đi du học cô đã lấy hết can đảm để hỏi anh...

Ami: anh sắp phải đi du học rồi hả?

Hoseok: ừ

Ami: khi nào anh đi để em ra tiễn anh?

Hoseok: cô vẫn chưa ngừng làm phiền tôi được à?

Ami: em xin lỗi, em sẽ không làm phiền anh nữa đâu

Vậy là mấy năm qua tình cảm của cô dành cho anh là vô nghĩa anh vẫn chỉ coi cô là 1 kẻ bám đuôi không hơn không kém. Vì đó là tình yêu của tuổi học trò nên cũng không làm cô quá đau lòng. Chớp mắt đã đến ngày anh phải bay qua Mĩ cô thì bận ôn thi nên cũng chẳng thể nhớ ra được nếu có nhớ ra thì cũng chẳng được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro