Flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
-đây là fic mình dùng để trả test cho -rainydreams .
-couple:jung ho seok x kim namjoon, nam x nam
-được viết theo dạng lowercase,
Hanahaki

Mong mình sẽ được tham gia team

"Twinkle, twinkle, little star,

How I wonder what you are.

Up above the world so high,

Like a diamond in the sky.

......."

khẽ thở dài,nhìn bé trứng nhỏ ngủ ngon,thấy hai má bé phồng ra liền tiện tay mà nhéo

-này thì làm phiền hyung em nè.

nhéo tới mức hận không thể cắn cho bỏ ghét nhưng nếu cắn thì bé sẽ thức và người khổ là seokjin đây,không muốn đâuuuuuuuu.

thôi,đi ngủ là khoẻ nhất.
nhanh,gọn,lẹ.

•^•

anh thức đậy,dánh yêu vào má bé

-dậy đi nào,mặt trời mọc lâu rồi đấyyyyyyyyy.

bé trứng nhỏ nghe vậy liền bật dậy,buớc xuống giường lon ton đi đến bệ cửa sổ,cố nhón chân đưa đôi mắt nhỏ mà nhìn ra ngoài.

-hông nhất zì hết...
-không thấy gì hết à?à mới 4 giờ,chưa thấy gì cũng đúng thôi.

bé trứng nhỏ đưa mắt liếc ngườì lớn hơn khiến người kia cảm thấy có chút đáng sợ,còn bé đã vậy rồi,mốt lớn chắc thành trùm thiên hạ.

-uầy,anh xin lỗi,đi ngủ thêm đi.

bé trứng nhỏ lại một lần nữa liếc anh,đánh thức bé rồi kêu bé ngủ,hông chơi!

-hông,em mún nhắm bạn mặt trời.
-muốn ngắm.đọc theo anh nào
-mún nhắn.
-muốn ngắm.
-mún nhắm.
-...

seokjin cảm thấy vô cùng bất lực trước bé,ừ thì công nhận bé thông minh,học nhanh,nhớ lâu thiệt nhưng vấn đề lớn nhất là phát âm luôn khiến anh đau đầu.sau đó mặc bé làm gì làm,jin quay trở lại bếp làm đồ ăn,nói về nấu ăn và sự đẹp trai thì anh rất đỗi tự hào,nếu không tại sao các đồng nghiệp khác gọi anh là world wide handsome? đều có lý do cả đấy,nghĩ tới đó cũng khiến jin vui vẻ lại,vừa làm,vừa ngân nga mấy câu hát.

quay trở lại nhân vật chính nào:v

bé trứng nhỏ thở dài,bực bội vì sự nhỏ bé của mình,nếu bé cao hơn là có thể với tới cửa sổ rùi.trầm ngâm một lúc,bé chợt nhớ đến cái ghế hồng của anh jin.

"mượn một lúc chắc không sao đâu"

bé khệ nệ,cố gắng kéo ghế lại gần bệ cửa sổ.

"được rồi!"

bé vui mừng,cố nhón chân trèo lên ghế,hai bàn tay mập mạp bám vào bệ cửa.lý do sao bé phải vất vả vậy á?vì bé muốn nhìn thấy mặt trời,bé muốn xem xem mặt trời có giống bạn hobi không,đã nhiều lần bé từng nói hobi là mặt trời mà bản hổng chịu,nói thế giới này có một mặt trời à khiến bé không tin mà phải dậy sớm để xem.

bầu trời dần dần chuyển màu,pha lẫn màu vàng cam với nhau,mặt trời dần hiện ra trước mắt bé.

giống thật.

sau khi chứng kiến cảnh mặt trời mọc bé càng có thêm tự tin hơn,thầm nghĩ phen này hobi không cãi bé được rồi.

đúng là mặt trời giống hobi thật mà.

bé ngây thơ,trong sáng và suy nghĩ như vậy đấy mà bé nào biết những suy nghĩ và sự quan tâm dành cho người kia sau này sẽ ngu ngốc như thế nào.

•^•

namjoon khẽ cười,tự chế nhạo bản thân sau đó liền nốc một chai rượu rồi đặt xuống.cậu chẳng thèm quan tâm đến người anh của mình khiến jin vừa có phần tức giận,vừa có phần thương.

-joonie,em uống nhiều quá đó.
-vâng....
-anh...xin lỗi....

cậu đưa mắt nhìn vai hyung mình rung lên,vội vàng buông chai rượu ra mà ôm chầm lấy anh.

-hyung anh không có lỗi,cả anh và yoongi hyung,thế nên đừng bày ra bộ dạng này đuợc không?

namjoon không đành lòng nhìn hyung mình khóc,liền vội vàng lấy chiếc áo mà lâu nuớc mắt cho anh.

-hyung ...không tốt....

jin khóc to lên,anh nào ngờ namjoon đã chịu khổ như thế này.joonie đáng yêu của anh,bé trứng nhỏ của anh đều là một tay anh hủy hoại hạnh phúc của em.

-hyung ngoan ngoan, đừng khóc nữa khẻo yoongi hyung đập em vì làm anh khóc đấy.

namjoon lại cười,vỗ về anh mình.

-nếu hyung biết hoseok đã khiến em như thế này thì anh sẽ không bao giờ để em ở đây!
-hyung,không sao em ổn.
-không hề,thậm chí cả ngực em còn xẹp xuống thế này ổn chỗ đ** nào.
-........

cạn lời và giờ namjoon nghĩ cậu đã biết cái tính cục súc của mình đi truyền từ ai.

-nếu.. nếu...hỵung không bỏ em lại,em cũng không cần chịu đau đớn và hành hạ như thế này.nó còn hạ nhục em nữa,thằng chó jung hoseok!

jin lại bật khóc,dụi mặt vào lòng người kia.anh chưa giờ nghĩ rằng đứa bạn thanh mai trúc mã của em mình lại khốn nạn và chó đẻ như vậy.vì lo hưởng thụ tình yêu của yoongi dành cho mình mà tin tưởng giao em mình cho hắn.chỗ đó bị viêm và nhiễm trùng do quan hệ quá độ dẫn đến sốt cao,trên người cậu còn có những vết dây thừng cùng với những vết thương khác chồng chất lên nhau và khốn nạn nhất là mặc dù đã nghe mọi người báo tin nhưng hoseok vẫn không tới thăm.

-f***

jin không nén nổi tiếng chửi thề,còn gặp yoongi nữa,vì hạnh phúc quá nên thành ra seokjin quên nói với gã về sự hiện diện của em trai mình_kim namjoon.do không biết nên khi thấy jin và namjoon nắm tay nhau,gã đã cho cả hai "vài cú" và một lần nữa joonie của anh lại nhập viện.điều đó khiến anh suýt nữa chia tay yoongi và cắt đứt quan hệ với gã.và một điều tệ hại hơn nữa là yoongi là anh họ hoseok.

trái đất nhỏ bé vô cùng.

namjoon ra viện và sau đó mọi chuyện như mọi người biết rồi đã diễn ra.

anh lo sợ rằng mình sẽ mất đi đứa em này nên toàn tâm chăm sóc em,vậy mà sau khi ra viện,joonie của anh đòi đi dạo và do có chút việc với con mèo kia nên thành ra không thể đi cùng,kết quả lại là cuộc điện thoại rằng joonie đang ở quán bar.

tức chết anh mà!

-hyung,hồi nãy em thấy hobi...
-wtf?!cái thằng súc sinh đó đâu rồi?!anh phải giết nó.
-... cùng với một cô gái...
-gái với chả gái,joonie của anh đẹp gấp ngàn lần họ!
-haha,hyung nói vậy cũng đúng.... nhưng hyung à,nếu em đẹp như thế thì tại sao anh ấy lại bỏ em?

jin đau lòng muốn chết,liền ôn nhu kéo mặt joonie lại gần

-thằng đó không cần,anh cần!
-hyung....em thương anh lắm.
-joonie,bé trứng nhỏ của anh,anh cũng vậy.....

hyung mong em sau này một đời bình an và hạnh phúc,mong  em hạnh phúc,mong tất cả yêu thương nhất dành tặng em.

•^•

seokjin dường như không tin vào mắt mình,cả yoongi nữa,xe cứu thương cũng đã đến,mọi người cũng bu quanh đó.

những cánh hoa hướng dương khắp phòng,có một ít máu cùng hoa dính trên miệng namjoon,hanahaki.

anh biết chắc rằng em anh đã bị bệnh vì ai, joonie của anh đã mắc căn bệnh đó từ khi nào?có phải là từ khi em thấy hoseok cùng cô gái kia không?hay đã lâu rồi?

jin khóc rất nhiều và không ngừng đến nổi mắt sưng to như hai quả đào.anh còn ngạc nhiên hơn nữa khi định nguyền rủa và đi kiếm hoseok thì yoongi nói hắn mất rồi.

lại là hanahaki.

anh gần như không thể tin vào mắt mình lần nữa khi đọc đi thư của hoseok.

hắn cũng như namjoon,hắn yêu cậu,nhưng sự tự ti,hèn nhát khiến hắn không dám nói thay vào đó là chiếm hữu,hành hạ.hắn cố ý làm cho cậu thấy cô gái kia vì hắn sợ cậu sẽ tìm hắn sau khi khỏe lại,hắn biết bản thân không còn nhiều thời gian.và hắn chết,như namjoon.

hoa hồng đen.

hoa hướng dương.

jung hoseok.

kim namjoon.

đều là đồ ngốc!

-rõ ràng là cả hai đứa có thể đến với nhau vậy mà......hobi ơi,joonie ơi mấy đứa ngốc đến hóa điên rồi.
-hobi,namjoonie...hy vọng cả hai sẽ bình yên.

yoongi nén tiếng thở dài,ôm lấy anh người yêu đa cảm mà an ủi.

yên nghỉ nhé các em




















jung hoseok
kim namjoon
Kiếp này không có duyên để đến với nhau,
chỉ mong kiếp sau có thể cùng chung sống một đời.






×END×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro