1/ say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woo, người gì mà đẹp trai ...

Bạn thầm cảm thán một câu khi nhìn thấy hình ảnh một cậu con trai mặc đồng phục trường, mang theo chiếc cặp đeo vai và để tóc ( như bìa truyện ) đi dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng đầu tiên đến trường. Chân mày thì cạo đứt ngay phần đuôi, còn đeo khuyên mỗi một bên tai nữa. Thật đúng là gout của bạn rồi huhuu

- Sinh viên gương mẫu kiểu gì mà cạo đứt bên lông mày thế kia? - Một đứa em hậu bối đến vỗ vai Soonyoung

- Rồi sao - Soonyoung mặt đanh đá hất lên đáp lại

- Cả đám đang chờ ở căn tin, qua đó đi

Trong tâm trí bạn bây giờ chỉ có hình ảnh của người mình vừa bắt gặp khi nãy, không tài nào tập trung học được luôn đó. Trong đầu len lỏi suy nghĩ, không lẽ mình say nắng người đó rồi sao. Cũng trách anh ta quá đẹp trai đi ...

- Ê mấy đứa

- Chuyện gì? - Bạn chỉ cần mở miệng một câu thì cả đám liền quay sang tập trung vào bạn

Cũng may là ngồi ở phía cuối, khuất tầm nhìn giáo viên nên lá gan mới lớn vậy á chớ

- Lúc sáng nay, tao vừa nhìn thấy một người khá đẹp trai, à không .. rất đẹp trai

- Hình dáng như nào? - bạn 1 lên tiếng

- Hmm, cao, da cũng trắng, mắt một mí hướng 10 giờ cả hai bên luôn, lông mày đứt đoạn, còn đeo khuyên tai nữa, mà chỉ có một bên thôi, à để tóc ...

- Kwon Soonyoung, năm ba ngành Luật kinh tế, lớp SVT2605, đang độc thân, có thêm hội bạn đẹp trai bá cháy bọ chét chó

- Ơ hay ... sao mày biết rõ thế? Không lẽ - Bạn ngập ngừng, đừng nói là thích chung nha trời

- Nó quen cả trường luôn đó chứ, với lại nó cũng có người yêu mới rồi - bạn 2 lên tiếng cắt ngang

Bạn thở phào nhẹ nhõm, thật may vì không có tình địch. Nhưng mà người đó đẹp trai như vậy, đâu thiếu gì người thích, lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi huhuu

Trong nhóm chỉ có bạn vẫn chưa có người yêu mà thôi. Mỗi lần giờ ra chơi hay ăn cơm trưa, nhiều đứa cũng hỏi sao không mang theo cơm để ăn. Ăn trưa làm gì khi ăn cơm chó thôi cũng đủ no? Trưa nào cũng ngồi nhìn tụi nó gắp đồ ăn cho nhau ăn, anh anh em em ngọt sớt. Nhìn lại bạn thì ... thiệt là ba chấm

Tính ra bạn cũng xinh chứ bộ, học tuy không giỏi lắm nhưng bạn rất tốt bụng luôn á. Luôn luôn giúp đỡ bạn bè, nên ai cũng quý bạn. Mặc dù học không suất xắc nhưng bạn rất chăm và được lòng thầy cô nữa. Vậy mà trớ trêu thay, ông trời lại gửi cho bạn những đứa bạn thân yêu dấu đều cho bạn ăn cơm chó mỗi ngày. Bạn tốt ghê! Đúng là được này nhưng mất kia

Không được, bạn quyết tâm rồi, bạn phải tìm người yêu thôi. Nhưng mà, tìm ở đâu đây? Cuộc sống mà, trong cái rủi thì nó có cái xui ... bạn cũng mong ngóng tìm được người hợp gout mình gần 2 năm rồi nhưng không thấy ai phù hợp hết. Giờ cái may mới xuất hiện nè ... Rồi bỗng dưng một buổi sáng đẹp trời của ngày đầu tiên bắt đầu một học kì mới, bạn đang nhâm nhi hộp sữa chuối yêu thích thì vô tình nhìn thấy được người con trai ấy, bạn phải cảm thán rằng ánh nắng đã làm quá tốt công việc của mình đi, combo người đẹp trai đi dưới ánh mặt trời thật đúng là tuyệt tác mà. Bạn đơ luôn vài giây vì sức hút của người ấy, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, bạn không có được cảm giác này, và giờ thì .. phải cảm ơn ông trời và những tháng ngày phải ăn cơm chó vì cuối cùng, bạn cũng đã có lại cảm giác say nắng một ai đó rồi. Mọi người ơi!!! Bạn say nắng người đó mất rồi!!!! À tên gì nhờ .. Kwon Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro