kẻ ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b cứ nhìn về phía xa xa, nơi có một đội bóng rổ đang tích cực tập luyện. Yuri thấy bạn mình cứ chăm chăm nhìn về hướng đó bèn thắc mắc.

-Này, t/b cậu nhìn gì vậy? Tương tư ai à?

Lúc này T/b mới hoàn hồn, khuôn mặt hiện rõ vệt hồng đỏ.

- Nào có, tớ chỉ thấy họ chơi hay quá thôi nên...

Yuri khẽ phì cười, sao nó lại không hiểu cô bạn thân này chứ.

- Người ta là Kwon Soonyoung, lớn hơn bọn mình một tuổi, và là anh họ tớ.

Khuôn mặt đã đỏ của T/b nay còn đỏ hơn nữa.

- Sao cậu biết tớ thích anh ấy chứ?

- Đơn giản thôi mà - Còn đá lông nheo chọc ghẹo cô.

T/b thẹn quá hóa giận , dí Yuri chạy quanh sân.

Tan học, T/b mới khều khều Yuri.

- Anh họ cậu đẹp trai ghê á, cười trông xinh gì đâu. Đã vậy trông cao ráo, chuẩn con rể mẹ tớ rồi.

- Cái thứ u mê.

- Này Kwon Yuri, T/b này nhất định cua được anh ấy.

- Được, tớ chờ cậu đến đưa kẹo hỷ nhé.

-----------------

Ngày nào T/b cũng bám đuôi Kwon Soonyoung, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô như một kẻ stalker. Kwon Yuri cũng đã khuyên nhưng chỉ có thể lắc đầu trước sự cứng đầu của cô. Và T/b đi theo Soonyoung được 2 năm rồi, đương nhiên, Soonyoung biết điều đó. Anh chỉ thầm cảm phục cô gái nhỏ này.

Hôm đầy nắng, trời trong xanh và đầy gió Soonyoung hẹn T/b lên sân thượng thông qua Yuri, T/b tất nhiên rất háo hức và mong chờ.

Giờ ra chơi, trên sân thượng lộng gió.

- T/b, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc không?

- Hả? À, được chứ ạ.

- Số của anh là 090xxxxxxx

- Dạ, đây là số của em ạ.

- Ừm, hẹn gặp sau nhé, nhóc.

Anh đi khỏi, T/b nhảy cẫng lên vì vui sướng.

- Mình có số điện thoại của tiền bối rồi, áaaaa...
Soonyoung chợt khựng lại vì tiếng hét trên sân thượng kia. Anh chỉ khẽ mỉm cười rồi bước xuống .

----------------
Sau từ sau ngày hôm đó, cả hai người họ thân thiết hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. T/b chỉ mong rằng họ có thể mãi mãi như vậy.
Nhưng cuộc sống luôn mang cho ta nhiều cú lừa đau đớn thấu tâm :>

T/b vô tình quen được một đàn chị cùng khoa và phải nhắc đi nhắc lại rằng, chị ta đẹp vô cùng, luôn được bọn trong trường tôn làm nữ thần. Quan trọng hơn hết, chị ta lại đi làm quen với một con bé mọt sách như cô, mọt sách nhưng là học bá. Và đó là một phần trong kế hoạch của cô ả kia.

Sống mười mấy năm trên đời, nhưng T/b vốn ngây thơ, bị chị ta lừa một vố. Ngày hôm đó, đáng ra là Soonyoung chỉ hẹn một mình T/b đi ăn trưa thôi nhưng bỗng mọc đâu ra thêm một người nữa thì anh cũng có phần hơi khó chịu. Và khi nhìn thấy vẻ đẹp xuất sắc ấy cộng thêm sự dịu dàng vốn có ( vốn có để đi cua trai ) Kwon Soonyoung chính thức đổ gục, T/b thấy hết, biết hết cả nhưng lại giả vờ như con ngốc, con rối để mặc chị ta lợi dụng.

-----------------

Hơn hai tuần sau, hai người họ chính thức hẹn hò còn T/b vẫn là một đứa em gái không hơn không kém của Soonyoung.
Từ sau ngày công bố hẹn hò, chị ta luôn đi nói xấu cô. Tai tiếng cứ thế dồn ập vào người cô, áp lực lắm nhưng T/b vẫn mạnh mẽ đứng dậy vì cô cứ nghĩ rằng Soonyoung sẽ nhanh chóng giúp cô đính chính hết thôi.

Nhưng không, không những anh không giúp cô mà Soonyoung còn nhắm mắt làm ngơ những lần chị ta vũ nhục cô trước trường, bảo rằng cô là đ*, là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình 3 năm của họ. Nực cười, 3 năm hay 3 tháng nhưng cô mãi cũng không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm vào anh. Anh còn chẳng thèm liếc mắt đến cô cơ mà, cô chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong mà chịu đựn .

Yuri đã rất nhiều lần nói với Soonyoung rằng:

- Anh không thấy chị ta rất quá đáng sao?

Nhưng đáp lại nó chỉ là một cái nhìn rồi anh ta quay đi mất. T/b thấy hết, nghe hết và cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng Soonyoung đang bị chị ta làm mờ mắt thôi.

Và Yuri cũng nhiều lần nhắc nhở T/b rằng:

- Anh ta không xứng cho cậu liều mạng như vậy!

- Sao lại không chứ, tớ sẽ dùng tình yêu của tớ để cảm hóa anh ấy.

- Cậu sắp điên rồi.

- Đúng vậy đấy, tớ nguyện điên vì anh ấy.

----------------------------

Ngày qua ngày , T/b lúc nào cũng mua đồ ăn sáng, mua quà, mua bánh mừng sinh nhật anh nhưng mọi thứ đều bị anh hất đi không thương tiếc. Bạn cùng lớp của anh thấy cô bị thế còn trêu chọc cô đến khi cô rơi nước mắt chạy về lớp.

Lần nào cũng vậy nhưng có vẻ cô chai lỳ hơn nên lưc nào cũng mặc dày bám theo anh. Bạn gái hiện tại của Soonyoung tức lắm, vì T/b cứ như đang lấy lòng anh. Cô quyết tâm hành động, vì tiền , tài sản và cả chiếc ghế Thiếu phu nhân nhà họ Kwon.

Cô ả sai người tới cưỡng dâm T/b. May mắn cho T/b, cô từng học võ từ nhỏ nên đã nhanh chóng hạ gục được mấy thằng đấy. Khi nhận được tin này, chị ta tức đến đỏ cả mặt và rồi chị ta lên kế hoạch trừ khử T/b.

----------------

Đến trường , chị ta đâu ngờ rằng cô sẽ phanh phui mọi chuyện trước trường. Khi họ đi ngang nhau, T/b lớn giọng gọi nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

- Này chị Kim, chị có phải đang thèm thuồng chiếc ghế Kwon thiếu phu nhân lắm không?

- Em đang nói cái gì vậy , chị không hiểu.

- Oh, không hiểu sao? Vậy để em giải thích cho chị nhé. Ai đó đã lên giường với tận 5 thằng đàn ông và gọi bọn chúng đến cưỡng dâm em, may mắn thay là em có võ. Hạ 5 người bọn chúng một cách dễ dàng.

-...

T/b khẽ nhếch mép, nói với giọng lớn hơn nữa.

- Hóa ra cái người mà suốt ngày nói tôi là gái cũng là đ* không hơn không kém.

Từ xa xa, Soonyoung nổi giận đùng đùng chạy tới tát vào mặt T/b một cái khiến mặt cô ửng lên vết đỏ.

- Tôi cấm cô nói cô ấy như vậy, cô mới là cái thứ dơ bẩn đó đấy. Nói thật, lúc đầu tôi chả ưa cô rồi, cái thứ phiền phức ạ. Làm ơn đừng bám theo tôi nữa, tôi thấy phiền lắm đấy.

Từng lời từng chữ như cắm vào tim cô, cả cái tát nữa. Cô cười khẩy một cái, định quay người đi thì Yuri từ đâu tới, lên tiếng chửi bới.
- Này anh, anh nói chuyện cho đàng hoàng đấy nhé. Dù anh là anh tôi thì tôi cũng không nể anh đâu đấy và anh nên nhớ anh sẽ hối hận sớm thôi.

Rồi Yuri kéo T/b đi khuất khỏi tầm nhìn của anh, bỗng dưng anh thật muốn kéo cô gái nhỏ đó lại để xin lỗi. Chợt nhớ đến những gì T/b làm với người yêu mình bèn gạt phăng ý nghĩ đó, quay sang hỏi han người bên cạnh mà chẳng để ý rằng, trong mắt của người yêu anh nổi lên tia hận thù.

- Ha, cô chết chắc rồi T/b .

---------

Yuri đang ở nhà lăn lộn trên giường thì có một cuộc gọi đến.

- Yuri, T/b mất tích rồi

- Gì chứ , lúc nãy...chết tiệt.

- Nãy T/b kêu em về trước, cậu ấy ở lại đợi Soonyoung.

- Cái thằng đó, nó mà đụng tới em gái anh, nó chết chắc. Đi thôi, đi kiếm con bé.
- Vâng anh Seungcheol!

Tại nhà Soonyoung. bên trong là một cặp đôi đang hôn nhau thắm thiết thì tiếng chuông cửa vang lên. Chị ta bực mình.

"Đứa nào phá hỏng kế hoạch của bà đây vậy, mém nữa là được rồi"

Soonyoung bước ra mở cửa, bỗng một lực đạo nắm áo anh kéo lên.

- Nói, em tao đang ở đâu ?

- Này anh kia, anh là ai vậy hả ?

Ả thấy có người đàn ông lạ mặt đang nắm cổ người yêu ả thì hơi hoảng nhưng vẫn cố gắng tạo ấn tượng tốt cho người ta.

- Ây da, Choi tổng, tôi nào có biết em gái anh là ai chứ?

- Hửm? À, để tôi giới thiệu lại lần nữa nhé.

Hắn thả cậu ra, phủi phủi bộ quần áo đắt tiền cho vào nếp.

- Xin chào, tôi là Choi Seungcheol, chủ tịch Choi thị. Và em gái tôi là Choi T/b

Ả như bùng nổ, Choi thị ?

- Chết tiệt , bắt nhầm rồi...

Chị ta vô tình nói những lời mình nghĩ ra làm Soonyoung bàng hoàng.
- Cái gì cơ? Cô bắt em ấy?

- Soonyoung, anh nghe em nói. Em làm vậy vì anh thôi, vì yêu anh thôi.

Hắn đứng bên vừa nhìn màn kịch vừa lên tiếng.

- Oh, chứ không phải vì gia thế của thằng nhóc này sao?

- Anh im miệng!

- Hóa ra là vậy. Anh...chúng ta cùng đi tìm T/b được không?

Soonyoung cầm tay Seungcheol lắc lắc.

- Không có cậu và cô ta thì được.
- Làm ơn, em xin anh đấy.

- Cô, mau nói cô giấu em ấy ở đâu.

Hắn phớt lờ lời cầu xin của Soonyoung quay sang bóp mạnh cằm của ả ta hỏi.

Ả run sợ trước sự quyền lực cũng nhanh chóng khai ra nơi đó.

Khi 3 người họ - Seungcheol , Yuri , Soonyoung tới thì thấy đám người bên trong đã bị hạ hết. Đi sâu vào trong nữa thì có một chiếc giường, bên trên là vệt máu đỏ và quần áo vương vãi lung tung.

- Aiss, chết tiệt.

Soonyoung rít lên, chửi thề một tiếng.

Ba người họ quyết chia ta đi tìm T/b. Soonyoung đi lên sân thượng thì thấy một bóng hình đứng trên đó.

- T/b?

Người ấy từ từ quay lạ , bộ quần áo rách rưới, khuôn mặt lem nhem đến đáng thương.

- Vì sao anh lại tới đây?

T/b lên tiếng, giọng nói có chút lạnh lùng.

- Anh tới đưa em về. Nhanh xuống đây với anh nào T/b.

- Anh trả lời câu hỏi của em nhé?

- Đừng, xin em....

Soonyoung hoảng sợ, sợ cô nhảy xuống, sợ cô biến mất khỏi cuộc đời anh.

- Anh có thấy em giống một kẻ ngốc không? Kẻ ngốc yêu anh, kẻ ngốc thương anh nhưng anh làm tổn thương kẻ ngốc mất rồi. Anh từng bảo em nên cút đi cho khuất mắt anh nhỉ?

- Không, đừng mà T/b, anh xin lỗi.

- Hửm, một kẻ ngốc thực thụ ~ trông chờ vào tình yêu vô vọng, kẻ ngốc đó thật đáng thương anh nhỉ? La là lá la~ kẻ ngốc đấy nên biến mất anh nhỉ? Em sẽ trả lại cuộc sống bình yên cho anh. Vĩnh biệt Soonyoung...

T/b như hóa điên, cô vừa cười vừa nhảy vừa hát. Rồi cuối cùng lại xoay tròn như vũ công ballet và nhảy xuống.

- KHÔNGGG

Soonyoung bàng hoàng nhìn trước mắt rồi quỳ rạp xuống đất mà ôm mặt khóc nức nở như đứa trẻ con.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi.

-------------------------

Sau ngày hôm đó, anh trở nên trầm tính, lạnh lùng. Chia tay luôn cô ả kia nhưng sau đó nghe nói ả bị người ta hại rồi.

- Chỉ có thể là Choi tổng.

5 năm sau, Kwon Soonyoung gầy dựng sự nghiệp tại Hàn Quốc, sau đó dần vươn ra thị trường thế giới. Trên bàn làm việc của anh, lúc nào cũng có một tấm hình cũ kĩ, một cô gái trên tay cầm bó hoa xinh đẹp và trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

-----------------

Dạo này Soonyoung rất thích đi vào một cửa hàng hoa. Bởi vì cô chủ tiệm rất giống người của ngày xưa, họ giống hệt như hai giọt nước làm anh cũng hoang mang không biết có phải cô ấy không.

Và hôm nay câu hỏi của Soonyoung đã được giải đáp.

Yuri và Seungcheol sánh đôi vào cửa hàng mà không hề để ý tới Soonyoung đang đứng lựa hoa ở đó.

- Choi T/b cậu đâu rồi?

Hửm? Choi T/b? Cô ấy còn sống? Rồi anh quay sang nhìn hai người họ vừa lúc hai người kia quay sang, sáu mắt chạm nhau.

- Yuri, anh hai

Tiếng nói trong trẻo vang lên , cả ba người quay sang.

- T/b , em còn sống
Rồi anh chạy như bay lại chỗ cô, ôm hôn làm cô một phen hoảng sợ.

- Này anh buông ra, tôi còn sống hay không đâu có liên quan tới anh.

- Liên quan, liên quan chứ. Đừng bỏ anh đi nữa, 5 năm nay, anh...thực sự nhớ em.

Soonyoung ôm chặt cô vào lòng , nước mắt khẽ lăn trên gò má. T/b nhận thấy anh khóc thì cũng có một chút xao xuyến, cô động lòng rồi.

- Em không đi nữa, ở bên cạnh anh thôi.

Trong khung cảnh hường phấn, cảm động thế này thì có hai người đứng đó bình luận.

- Sao em thấy nó dễ dãi quá ha, anh Choi?

- Ừ, sao em gái anh dễ dãi ghê á. Ủa mà mình cưới nhau rồi mà , phải kêu là chồng hoặc oppa chứ, ai lại kêu anh Choi.

- Vâng em biết rồi chồng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro