Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng bày,cuối cùng nhóm cô cũng đã đến Hàn Quốc.Bước ra khỏi sân bay, cả đám đang tận hưởng không khí trong lành thì bất chợt cơn mưa ập tới kèm theo đó là cơn gió lạnh của mùa đông.Mọi người nhìn nhau

-Mới tới mà thấy nghiệp tới r:))

-Đứa nào nói thời tiết đẹp

-H ướt như chuột lột

Bo Eun: " Đi về kí túc xá lẹ đi mấy ba ở đó mà than hồi cảm hết h"

Nói rồi cả đám kéo nhau lên taxi để về kí túc xá.Tới kí túc xá cả đám há hốc mồm

-Trường chơi sộp z

Trong lúc cả đám đang ngơ ngác thì người hướng dẫn tới

-Sao mấy đứa ướt như chuột lột z

Cả đám gãi gãi đầu nhìn nhau,cô liền lên tiếng

-Sáng lúc ra khỏi sân bay bọn em hít khí trời và trời ban tặng cơn mưa:)))

-Chịu các em rồi đấy-.-

-Cô tới thông báo là tuần sau các em sẽ bắt đầu kì thực tập của mình ở bệnh viện Seoul, tới lúc đó cô sẽ thông báo lịch trình cụ thể còn giờ thì đi vscn đi không thôi bệnh hết giờ

Mọi người tạm biệt nhau.Sau khi thay đồ và dọn dẹp sơ ktx thì ai nấy đều mệt lả người cùng với cái bụng đói meo

YY:" Mệt lả người ktx j mà rộng dễ sợ dọn muốn đứt hơi"

SY:" Đi kiếm gì lót bụng đi chứ hồi chết đói hết"

Bo Eun:" Đang -6° ra đường h là chết cóng"

Bỗng KyoRyeon nhớ ra chuyện gì đó liền quay về phòng mở vali lôi ra hai bộ đồ và trở lại phòng khách với gương mặt hết sức gian trá làm cả đám rùng mình.

- Hay giờ mình chơi trò chơi đi đảm bảo tụi m vừa đc mặc ấm vừa không lo tiền ăn

Sau đó cô liền dơ hai bộ đồ mà cô đã cất ra

-Chia đội 2:2 đội nào thua sẽ phải mặc bộ đồ này ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn và tất nhiên đội đó sẽ phải thanh toán:)))

Bo eun:" Tao không chơi được không sao t có linh cảm không lành về vụ này😢"

All:"Không you phải play ok"

Họ liền bắt cặp Seonyi và cô chung một nhóm và 2 người còn lại một nhóm.Trải qua quá trình chơi đầy kịch tính bằng trò tù xì thì cuối cùng linh cảm cô đã đúng:)) Nhóm cô thua toàn tập
- Tao nói rồi mà t có linh cảm xấu

- H mặc bộ này ra đường là đội quần

- Hai đứa kia còn lảm nhảm j nx mau thay lẹ còn đi mua đồ ăn

Hai người đành ngậm ngụi đi thay cái bộ đồ hết sức dễ thương không kém phần kì quái đó và thề "Tụi m đợi đó sẽ có lúc ngộ đây trả thùuuu"

Vừa bước ra khỏi ktx thì đã gây sự chú ý với mọi người xung quanh ( mọi người tưởng tượng như hai người nông dân đang chăn hai con vịt bự z á)

SY:" Trời ơi người ta nhìn mình quá trời như nhìn mấy đứa mới từ nhà thương điên thoát ra"

Bo Eun:" Hên là cái mũ vịt nó bự che đi mặt r ko thì mai lên báo cả lũ" ( biết đâu mai lên báo tht🤔)

Vừa đi vừa than thì cũng tới cửa hàng tiện lợi gần ktx. Cả đám đi vòng vòng lựa đồ ăn trong sự nhịn cười của nhân viên

SY:"Lẹ đi về coi nhục quá🙂"

KR:" Bình tĩnh tụi t chưa lựa xog"

Đang đứng lựa đồ thì tiếng cửa vang lên theo quán tính thì cả đám quay qua nhìn thì thấy hai người mặc nguyên cây đen đang tiến tới quay mì.Cả đám cũng không nhìn người ta nữa nhưng Bo Eun thì cô cảm thấy quen quen

- Ai trông quen quen thế nhỉ

Seonyi đánh vào vai cô một cái

- Mới qua mà quen ai j bà nội, lựa lẹ đi chứ khách hàng tới mua đồ ai cũng nhìn tụi mình cười kìa

-Kệ đi mũ vịt che rồi với lại họ cũng không biết tên mình là gì đâu

Bỗng có một giọng nói không to lắm nhưng cũng đủ để mọi người chú ý tới

"Bo Eun m ăn j tụi t lấy"

Thà rằng hai đứa bạn cô chỉ kêu thôi thì không sao đằng này tụi nó còn lại gần cô và kéo cái mũ vịt đang trùm đầu của cô ra.Thôi còn gì nữa đâu mà khóc với sầu

Bo Eun:*Ngộ sẽ trả thù còn đâu là mặt mũi nữa😢🙂*

Seonyi kế bên thì cười muốn đăng xuất, cô quay sang nhìn đứa bạn mình bằng một ánh mắt hết sức là trìu mến và hiền từ

SY:"Hahaa...Không sao đâu nãy h mình nói tiếng Việt mà họ không hiểu đâu....hahaaa"

Trong khi cả đám đang cười đùa à không hẳn là đùa bởi có người đang muốn đào lỗ chui xuống thì họ không để ý rằng nãy giờ hai người khách mặc đồ đen vẫn đang quan sát họ và bên trong lớp khẩu trang đó ẩn giấu những tiếng cười

...:"Nhìn hai người họ thú vị ghê á hyung, hình như là người ngoại quốc thì phải"
...:" Chắc là hai em ấy thua kèo gì rồi"

Cô cảm thấy có ai đó như đang nhìn về phía này cô ngay lập tức xoay lại làm hai người nọ giật mình mà quay sang chỗ khác

YY:" Nhìn j z"

Bo Eun: " Không có j chỉ cảm giác là ai đó nhìn mình thôi"

KR:" Người ta thấy m hài nên nhìn:)))"

SY:"Đứng đó nói quài tính tiền lẹ về quê quá tr r"

...:"Nhém bị phát hiện r hú hồn"

...:"Ai biểu nhìn cho lắm vào"

...:"Hyung cũng nhìn chứ bộ"

Các cô tính tiền xong thì ra khỏi cửa hàng.Trong lúc bước ra thì nghe tiếng kêu cứu.Cả đám quay qua thì thấy một người đàn ông đang nằm bất tỉnh giữa đường.Ngay lập tức cả đám chạy lại hỏi han tình hình và tiến hành CPR cho nạn nhân ( CPR- hồi sức tim phổi)

Bo Eun:"Bác có nghe thấy cháu không"

Cô ngay lập tức ép tim cho nạn nhân đồng thời thì các bạn cô một người thì  hô hấp nhân tạo để giúp nạn nhân thoáng khí người kia thì gọi cấp cứu và người còn lại thì sơ tán mọi người ra khỏi chỗ đó để tạo không gian thoáng khí cho nạn nhân.

Sau bao nhiêu nỗ lực thì bác ấy cũng có dấu hiệu ổn trở lại cùng lúc đó thì xe cấp cứu cũng tới kịp lúc.Tất cả những hành động đó đều thu vào ánh mắt của hai người mặc áo đen ( đố mọi người biết là ai)

Xong xuôi mọi chuyện thì cả đám kéo nhau ra về chứ đứng ngoài đây ai nấy đều lạnh run người và cảm thấy đuối sức khi chưa ăn gì mà gặp tình huống bất ngờ đó khiến ai nấy đều mệt lả người

KR:" Về thoi t đói lắm r"

Tới kí túc xá ai nấy đều đói meo đói mốc

YY:" H này có đứa nào còn sức nấu đồ ăn không hay ăn mì"

All:" Ăn mì ,sẵn tiện m nấu luôn đi:))"

Yeonyi đành bất lực ai biểu cô phát ngôn đầu tiên chi đành phải lết đít đi nấu mì cho cả đám.Ăn xong thì ai nấy cùng mệt nên đều về phòng ngủ.

Một ngày đầy gian nan thử thách nhưng cũng vui.Hi vọng may mắn sẽ luôn tới với 4 người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro