Tôi thích xám, bởi.
Cuộc đời tôi là màu xám, xám ảm đạm.
Xám cũng.
Thật đẹp.
***
Tôi ra đời ở nơi, một màu xám loang lổ. Bầu trời kín nắng, ngày đó trời trút nước, mưa giăng khắp nơi, ướt lối cha tôi về. Và, ông không về nữa
Tôi lớn lên, mang mùi bệnh tật. Tôi chậm hơn bao đứa trẻ khác, từ đi đứng đến nói năng. Tôi thiếu hơi cha, mẹ tôi ốm yếu. Nhưng ít ra, lúc đó tôi vẫn còn có mẹ kề bên, lòng mẹ thật ấm, và an toàn. Nhưng tôi ghét phải đếm từng hơi thở của mẹ, nó rất mỏng manh
Năm mười tuổi, có lẽ vậy, tôi chẳng nhớ, mỗi bữa ăn của tôi rất đầy đủ, nhưng tôi không được ra ngoài, tôi cũng không được gặp mẹ nữa. Hình như phía bên kia đồi xám, mẹ tôi cười tươi bên cha, tôi biết đó là cha tôi, dù tôi chưa từng nhìn thấy ông một lần
Cửa sổ, có cái gì đó uốn lượn che mất tầm nhìn, tôi không thấy gì hết. Bên ngoài
Tôi cứ vậy, chìm trong những ngày xám, hằng giờ nép bên khung cửa, cố đón lấy tia nắng nhỏ nhoi. Nắng biết tôi cô đơn, nhảy nhót len lỏi, rơi vào lòng bàn tay, tay tôi hứng nắng
Tôi cũng muốn làm như vậy với niềm vui, nhưng tôi chỉ có nắng, và, nỗi cô độc
Lòng bàn tay tôi có nắng và cô độc
Nắng chẳng thể tan vào tim, nhưng cô độc thì có
Những ngày mưa, tường xám mọc hoa trắng, chúng chẳng đẹp, lại yếu ớt, tôi chỉ chạm nhẹ, liền lùi lại, rơi rớt xuống đất, thật buồn
Hoa trắng có giống như tôi hay không ?
Mưa rả rích, mưa lớn, giông bão, tôi chỉ nhìn, dù sao đó cũng chỉ là nước, nước sẽ biến mất
Không, nước chẳng bao giờ biến mất, tôi mới biến mất
Tuyết trắng xóa, tôi ghét tuyết, bởi tuyết, trắng
Những kẻ đó bảo tôi phải tập suy nghĩ, tôi cười, suy nghĩ cái gì đây, khi phạm vi của tôi chỉ bao gồm bốn bức tường, nắng, mưa, hoa trắng, xám và cô độc. Tôi có nên hòa quyện chúng lại rồi "suy nghĩ" hay không
Họ chỉ mặc đồ trắng, tôi ghét, nó chỉ làm tôi cảm thấy tệ hơn. Họ nói tôi cười rất đẹp, bảo tôi cười nhiều hơn. Tôi còn không muốn nhìn xem nụ cười của tôi như thế nào, có lẽ không như họ nói, nhưng tôi mong nó tệ như tôi tưởng. Chẳng để làm gì, nhưng tôi muốn
Mỗi ngày tôi đều phải uống thuốc, thuốc nhạt nhẽo, thuốc đắng. Tôi ghét thuốc
Bức tường xung quanh tôi càng ngày càng nhạt dần đi màu xám, liệu nó có đổi thành màu trắng hay không
Tôi không muốn
Tôi mở mắt, chỉ nhìn một màu xám, tôi nhắm mắt, cũng chỉ nhìn một màu xám
Xám chẳng làm tôi ám ảnh, xám ở bên tôi, xám vỗ về tôi
Và, tôi nói, lòng tôi cũng là xám, tim tôi cũng là xám, và ý thức tôi chập chờn, cũng là xám
Nhiều lúc tôi bó gối, lắc lư qua lại. Miệng lẩm nhẩm "Xám, trắng, nắng, mưa, tuyết, tan, vô tận tuyết tan"
Tôi nhìn xám, ngẩn người, tôi muốn thấy mẹ, nhưng tôi cũng chỉ muốn ngồi ở đây. Tôi không được ra ngoài, và tôi cũng không muốn ra ngoài
Họ, những kẻ mang áo trắng, nhìn qua khung vuông trên cửa nhôm, tôi thấy họ lắc đầu, trông họ thật vô vị
Họ nhìn tôi như tôi nhìn xám, hoặc có lẽ khác, phải chăng là
Họ nhìn tôi, như tôi nhìn trắng
Hay là một cái gì đó, giữa trắng giữa xám
Và, tôi cứ như thế. Thân thể tôi biến đổi, dường như tôi đang chiếm nhiều chỗ trên nền đất hơn
Tôi hay đem tay ra trước mặt, nhìn thật kĩ, tôi chẳng thế nói hay biết, rằng tay tôi có đẹp hay không, tôi chỉ thấy rất thích
Lần đầu tiên tôi được ra ngoài, họ có kể cho tôi bầu trời màu xanh dương, lá cây màu xanh, hoa màu đỏ và màu vàng, cũng có màu hồng và những màu khác trong phạm vi khác
Tôi chả háo hức, và, tôi thấy cây màu xám, hoa màu xám và mọi thứ đều màu xám
Họ đi cùng tôi, nhưng tôi thấy gì đó, tôi chạy, tôi chạy rất nhanh, họ gọi tôi
SoonYoung
Và quay đầu lại, tôi không thấy họ nữa
Tôi một mình, lê chân trên đường, tôi chẳng nhìn ai, tôi chẳng muốn ai nhìn tôi, tôi không thích họ nhìn tôi
Đi vào một con đường tăm tối
Mảnh vỡ trên tay tôi rớt xuống, tay ướt như khi tôi chạm vào nước, màu, không phải màu xám
Đẹp
Thật, quyến rũ
Tôi nghĩ, là đỏ
Nhưng tôi vẫn thích màu xám hơn
Người ta nằm đó, đỏ cứ chảy trên đầu xuống, thật nhiều, thật nhiều đỏ
Và rồi tôi tò mò, liệu, có ai có xám thay cho đỏ hay không
Rồi cứ thế, tôi bức bối, trên tay tôi luôn là thứ gì đó sắc nhọn, họ chỉ có đỏ
Không, thứ tôi muốn là xám
Ngày thứ bao nhiêu đó, tay tôi bị khóa lại
Tôi lại trở về với tường xám
Nhưng không phải nơi trước kia
Rồi, và rồi
Họ nói tôi đẹp, nhưng cũng nói tôi xấu
Thật mâu thuẫn
Tôi không uống thuốc đó, tôi giãy dụa không cho kim đâm vào tay
Tôi bị xiết chặt
"Đỏ" chảy, ha, xám
Tôi màu xám, "đỏ" của tôi màu xám
Tôi thấy mẹ, và cha
Họ nhìn tôi, tôi ghét ánh mắt đó
Nó là đau buồn
Tang thương
Xót xa
Tôi không biết
Tôi mệt quá
Rèm cửa lưa thưa đen ngòm trên mắt cụp xuống
Tôi với tay muốn níu lấy
Tại sao tôi rơi xuống
Tôi xuyên qua xám
Tôi không bị bệnh, tôi là đồng loại, và tôi cũng không phải đồng loại. Tôi là một điều gì đó, hình thành từ xám và những giọt mưa tan vỡ. Tôi đã từng rất buồn, thật đấy. Tạm biệt
Xám
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro