Dirty little secrets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hoshina đưa tay lên day trán. Con quái số 10 của cậu thật mất dạy - không thể trách nó khi bọn kaiju không có trường học - và thay vì giúp cậu giành chiến thắng, nó khiến cả cậu và Narumi ăn đòn cùng một lúc. Cái khoảnh khắc trước khi trán cậu đập vào trán của đội trưởng đội 1, Hoshina thấy đôi đồng tử của anh mở to, và trước khi cậu kịp nhận ra, cái đuôi báo chủ của mình đã quật ngã cả cậu và anh xuống sàn. Đánh nhau với Narumi đã mệt thì chớ, con quái còn cứ lè nhè bên tai làm Hoshina rất mất tập trung, cả cơ thể cậu bị dồn tới cực hạn, dẫn tới việc khi sự cố xảy ra Hoshina hoàn toàn không có khả năng tránh chấn thương.

Khi trán cậu va chạm với trán Narumi, Hoshina rất không chần chừ mà xỉu ngay tại chỗ.

Lúc cậu tỉnh dậy thì trời bên ngoài đã sẩm tối. Hoshina dụi dụi mắt, phát hiện có cái gì đó không đúng lắm. Cậu nhớ mình vừa mới cắt tóc vào tuần trước cơ mà nhỉ?

Cậu còn chưa kịp định thần, ai đó đã bổ nhào lên người cậu. Hoshina vừa ngồi dậy chưa được nửa phút đã bị đẩy ngã xuống giường, và cậu thu vào tầm mắt gương mặt của bản thân.

À... ra thế.

- Mày làm cái chó gì rồi??? Trả lại cơ thể cho tao, ngay và luôn! Tại sao tao lại tỉnh dậy trong cơ thể mày???

Nghe giọng của bản thân đến từ cơ thể bản thân ở ngay trước mặt khiến Hoshina không khỏi cảm thấy kì dị. Nó giống như cậu đang đối mặt với một phiên bản khác của mình, và nó khiến Hoshina hơi nhức não.

Ngữ khí này chắc chắn là của Narumi Gen. Hoshina mặc niệm trong lòng, cậu có nên xích Narumi trong cơ thể cậu lại không nhỉ, chứ cái nết của anh ta mà để xổng ra là hình tượng của cậu chắc bay sạch quá.

- Gì đây, đội trưởng? Không quen với sự gọn gàng đẹp trai à?

- Cái mẹ gì cơ??? Đéo hiểu mày nói cái gì hết, Hoshina. Trả lại cơ thể cho tao, nhanh lên!

Được thì cậu cũng trả lâu rồi. Hoshina chết tâm rất nhiều chút khi nghe giọng bản thân thở câu nào là chửi câu đấy, ngữ khí rất giang hồ, cực kỳ đối nghịch với hình ảnh hoà nhã bấy lâu nay cậu gây dựng. Tự nhiên cậu muốn bịt miệng Narumi lại, sự lắm mồm của anh ta hoàn toàn không giúp giải quyết vấn đề, ngược lại còn khiến não cậu không hoạt động trơn tru được.

Anh ta phiền chết, Hoshina đảo mắt, dù cậu có thiên vị anh ta thật thì cũng phải thừa nhận tên này có cái nết rất thèm đòn.

Dùng tay đẩy Narumi trong cơ thể cậu qua một bên (và bất ngờ trước sự khác nhau của thể chất hai người), Hoshina làu bàu.

- Tôi không biết việc phàn nàn cũng đi tới giải pháp đâu đấy.

- Tao đếch cần biết...

Giọng của cậu (?) - ý là, Narumi vẫn dai dẳng đòi, nhưng anh ta đã biết điều hơn sau khi thiếu chút nữa là bị cậu đá văng khỏi giường. Ngồi xụi lơ trong cơ thể Hoshina Soushiro, Narumi khó chịu chau mày, bày ra bản mặt chán đời đặc trưng.

- Nói chung là vì con quái của mày nên giờ mới thành ra thế này, không phải mày nên chịu trách nhiệm à?

- Lập luận nào của anh cũng thiếu căn cứ như thế à?

(Ở đâu đó trong căn cứ, bộ giáp của Hoshina khẽ đảo mắt. Ừ, do nó lỡ tay thôi.)

Bỏ mặc một Narumi cắn móng tay tức tối ở mép giường, Hoshina bóp hai bên thái dương. Cậu không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng cậu đoán nó có liên hệ ít nhiều tới việc con quái số 10 hôm nay đặc biệt phiền phức hơi những lần luyện tập khác. Làm sao để giải trừ nó, Hoshina không biết, cậu chỉ có thể hi vọng nó không phải là vĩnh viễn.

Dù sao thì khả năng cậu hoán đổi cơ thể với Narumi vĩnh viễn là khá thấp, có lẽ ngay mai cậu sẽ tới hỏi con 10 trực tiếp, hi vọng nó có manh mối nào đó. Quan trọng hơn là vấn đề trước mắt, cậu phải làm thế nào để Narumi Gen chịu ngoan ngoãn không phá hoại hình tượng cậu khổ công xây dựng trong những ngày sắp tới đây? Chưa kể cậu cần Narumi team up với mình nữa, vì có khả năng để hoán đổi trở về cậu cần sự hợp tác của anh. Mà ai cũng biết rồi, Narumi Gen của đội 1 nổi danh là cực kỳ tệ trong việc hoạt động nhóm.

- Mày có thể ngừng nhăn mặt không, trông xấu kinh.

Narumi một lần nữa phàn nàn. Hoshina thiếu điều cầm giẻ lau nhét vào miệng anh ta để anh ta đỡ phiền.

- Cái bản mặt này là nhan sắc của anh đấy.

- ...Thì sao chứ? Vì mày đang sử dụng nó, nên nó xấu kinh.

Lý luận của Narumi hoàn toàn không đạt điểm qua môn. Hoshina đảo mắt.

- Nếu ngôn từ của anh trưởng thành một chút, thì có lẽ tôi sẽ tha không biến anh thành ông lão 70.

Narumi tặc lưỡi. Hoshina nhún vai.

- Hợp tác vui vẻ nào, đội trưởng tài năng của phân đội 1.

- ...May cho mày là mày đang ở trong cơ thể tao đấy...


2.

Hoshina rời khỏi căn phòng lưu trữ bộ giáp số 10 trong bất lực.

Cái gì mà "tôi đang giúp cậu đấy", cái gì mà "tận dụng cơ hội này cho tốt vào" chứ, cậu rất muốn giết con quái đáng chết đó thêm lần nữa. Thông tin duy nhất đáng giá cậu thu được trong buổi tra hỏi là cậu với Narumi sẽ hoán đổi trở lại trong vòng 48 giờ kể từ tối hôm qua, và nó sẽ tự động hoán đổi khi hết thời gian.

Hoshina ước chừng cậu còn hơn một ngày trong cơ thể Narumi. Tất cả những gì cậu hi vọng là trong hơn một ngày đó không có trận đánh nào trên toàn Tokyo cả, vì cậu vẫn chưa quen được với cơ thể mới này. Hoshina quan ngại nhiều chút khi nghĩ tới Narumi, vì tính cách của anh ta thật sự rất khó để yêu thương, và điều này ảnh hưởng trực tiếp tới cậu khi Narumi đang ở trong cơ thể Hoshina, và sử dụng danh tính của Hoshina Soushiro trong hơn 24 giờ tới.

Cậu ghé qua căn phòng y tế trống trơn, cáu kỉnh nhận ra Narumi đã dậy và xác định anh ta không muốn nói cho cậu anh ta đem cái cơ thể ngọc ngà quý giá của cậu đi làm loạn ở chỗ nào. Thở dài để trút đi phần nào sự bất lực, Hoshina nhăn nhó rời khỏi phòng y tế, lê chân vô định dọc theo hành lang dài.

Trong túi cậu có tiếng rung của điện thoại.

Hoshina lần mò vào trong túi. Cậu chạm tới điện thoại ở đáy túi sau khi bỏ qua một cái máy switch cầm tay, một cái ví tiền, vài đồng xu rơi bừa bãi và một chùm chìa khoá nhỏ. Màn hình khoá của Narumi để ảnh bản thân, Hoshina thấy không bất ngờ cho lắm. Điều khiến cậu bất ngờ là sau khi lợi dụng nhận diện khuôn mặt để mở máy, ảnh nền ở màn hình chính của Narumi lại là một bức ảnh chụp biển.

Màu xanh êm ái của mặt nước hoà với màu bầu trời xa xăm, tạo cho cậu cảm giác tự do tự tại, không bị gò bó bởi môi trường xung quanh. Thoạt nhìn thì thấy rất OOC, nhưng Narumi mà Hoshina biết là một con người yêu tự do. Anh ta tuỳ hứng, thời gian rảnh đều không tuân theo bất cứ một lịch trình cố định nào, có lẽ đó cũng là một cách Narumi thả lỏng bản thân.

A? Từ từ đã nào.

Cậu đang cầm điện thoại của Narumi. Của Narumi Gen, đội trưởng đội 1, người mà sống chết không thể tách rời điện thoại và máy chơi game (ý là, được rồi, Narumi có thể có hoặc không đã bỏ lại điện thoại trong lúc đánh nhau với kaiju). Và Hoshina hiện tại thì đang cầm trong tay cả hai vật dụng Narumi luôn đem theo người.

Nghĩ là làm. Cậu chui vào phòng riêng của Narumi ở căn cứ, khoá trái cửa cẩn thận, bắt đầu công cuộc đi đào sâu vào đời tư của đồng nghiệp.

Cậu hoàn toàn không nhận bất cứ một trách nhiệm nào, vì theo lý mà nói, cậu đang sở hữu cơ thể của Narumi Gen, cũng có nghĩa là toàn bộ những gì thuộc về Narumi Gen trong vòng hơn một ngày tới sẽ thuộc về cậu. Hoshina có hơi chần chừ khi cậu nhìn thấy app mạng xã hội của Narumi, vì cậu thừa biết đội trưởng đội một bị ám ảnh với việc bản thân nổi tiếng như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, sau một vài phút giằng xé lương tâm, cậu quyết định nhấn vào app X, vì như con 10 đã nói, cơ hội này mấy khi mới tới, phải không?

Tài khoản chính của Narumi không đăng nhiều, chủ yếu là share lại các bài báo từ trang thông tin chính của lực lượng phòng vệ về tường nhà, thả tim mấy bài khen anh ta ngầu và đẹp trai như thế nào. Sự nhàm chán này không hợp lắm với hình ảnh Narumi Gen mà Hoshina biết, vậy nên cậu quyết định ấn vào hình ảnh đại diện của anh, mục đích chỉ để zoom kĩ hơn gương mặt với mái tóc đen trắng đang nghiêm túc nhìn vào camera. Thế nhưng sự tò mò của cậu lại đem tới kết quả khá bất ngờ, Narumi Gen, cũng như bao con người khác, có acc phụ.

Không chần chừ, Hoshina lập tức đổi sang tài khoản phụ của Narumi, và quả nhiên đây là lựa chọn đúng đắn. Narumi đăng rất nhiều về món đồ mà anh ta đặt mua về, rất nhiều về đoạn video ngắn về những lần Narumi rảnh tay quay quá trình mở quà. Lướt xuống một chút thì Hoshina còn thấy cả ảnh khoe đánh thắng game, hoặc là khoe thắng rate gacha. Lượt tương tác ở từng bài khá ổn, Hoshina có tò mò vào bình luận xem, ấn tượng nhất là có ai đó comment hỏi làm sao Narumi thắng rate 50/50 nhiều tới thế thì đội trưởng đội 1 chỉ trả lời bằng một cái ảnh chụp thẻ tín dụng, đúng là một ngày tuyệt vời khi biết đọc.

Lướt xuống dưới một đoạn nữa là vài post khoe figure damgun, chụp kèm cả giá tiền. Hoshina zoom vào bảng giá, hoàn toàn không bất ngờ khi cậu nhớ về có lần Kikoru than thở cấp trên của con bé mới ngày đầu gặp đã ngửa tay vay tiền. Ngay gần đó là bài post anh ta vừa sắm được một chiếc playstation mới toanh, nhìn vào thời gian đăng thì có lẽ là dịp mới nhận lương. Xem ra acc này của Narumi dùng để khoe khoang về bản thân (và gián tiếp PR cho chế độ lương ưu đãi của lực lượng phòng vệ), không có quá nhiều thông tin đáng giá, thế nhưng lại rất Narumi Gen.

Ấy là cho tới khi tay cậu tò mò kéo xuống thêm một chút nữa. Hoshina đứng hình trước bức ảnh selfie che mặt của anh nằm lẫn giữa những bài đăng về game và mua sắm. Narumi mặc chiếc áo đen bó sát, nền phía sau có vẻ như ở phòng gym nào đó trong căn cứ, nhưng đó không phải là trọng tâm. Quan trọng là cậu cần một ít oxy, vì cả góc độ chụp hình và cả đường nét cơ bụng của Narumi vì một lý do nào đấy khiến Hoshina khó thở.

Trước khi cậu kịp nhận ra, Hoshina đã lưu ảnh về máy. Đó là lúc cậu hoảng hồn, vì cậu đang cầm điện thoại của Narumi chứ không phải của bản thân. Hoshina luống cuống vào kho ảnh tính phi tang bằng chứng, và đó có lẽ là sai lầm thứ hai cậu mắc phải trong ngày.

- Ôi lạy Chúa...

Cậu không nói thế. Mất rất lâu để cậu rời mắt khỏi tấm ảnh Narumi selfie sau khi giết được một con kaiju cao bằng hai tòa nhà ước độ hơn 10 mét. Hoshina có thể có hoặc không thích nhìn một Narumi hoạt động hết công suất trên chiến trường, vì sự chính xác và tốc độ của anh luôn thành công thu hút mọi sự chú ý của cậu. Nhưng mà cậu đang không ổn lắm, Hoshina nghĩ việc thấy những bức ảnh rõ ràng chụp để thirst trap như vậy có ảnh hưởng hơi mạnh đối với cậu, và chắc chắn không phải vì cậu muốn nhìn thấy cơ thể hoàn hảo ấy hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của mình.

Mẹ nó, hình như cậu đang ở trong cái cơ thể đấy thì phải... Có lẽ đã tới lúc hỏi google cách để cơ thể mình nằm dưới mình (?) rồi.

Dùng hết sự tự chủ còn sót lại để ngăn bản thân không chạy vào nhà tắm và làm những việc cậu có lẽ sẽ hối hận, Hoshina nhanh chóng xóa vội tấm ảnh phòng gym cậu lỡ tay lưu về, rồi thoát khỏi kho ảnh trong một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Quá đủ rồi, cậu sẽ không động vào album và app X nữa.

Máy của Narumi cũng chỉ toàn game và game, hoàn toàn không có cái gì thú vị. Ngoại trừ social media và album ảnh là cậu không dám vào lại lần hai, còn cái gì thu hút sự chú ý của cậu nhỉ? Hoshina cần một cái gì đó để quên đi sự rạo rực khó chịu ở bụng dưới, thề có Chúa, tại sao Narumi Gen lại có sức ảnh hưởng lớn như thế tới cậu?

Ánh mắt rơi xuống app safari, Hoshina hít sâu. Có lẽ lịch sử tìm kiếm của Narumi có thể cứu rỗi cậu.

- ...

Hoshina gục mặt xuống gối, có thể có hoặc không phát ra một tiếng rên rỉ trong cổ họng. Sai lầm, sai lầm, quá là sai lầm.

[Fanfic, Dirty little secrets.

Pairing, Hoshina Soushiro x Narumi Gen]

Không một ai có thể cứu Hoshina, không một ai. Khi mà Hoshina vô thức gào lên một tiếng và phải dùng gối để chặn lại volume của bản thân khi ánh mắt cậu loanh quanh ở dòng tiêu đề, cậu biết đã tới lúc sợi dây lý trí của bản thân đứt phựt. Vì Chúa, cậu phải làm thế nào với thông tin này đây?





3.

Narumi chỉ mở mắt và ngồi bật dậy khi anh biết đội phó đôi ba đã đẩy cửa rời khỏi phòng y tế. Cái tên đầu úp tô đó, nghĩ cái gì mà dám ra lệnh cho anh chứ? Anh sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn, vào bất cứ thời điểm nào anh muốn, đương nhiên là mặc kệ ý kiến của Hoshina Soushiro rồi.

Anh vừa mới đóng cửa phòng y tế lại thì chạm mặt Mina Ashiro. Đội trưởng đội ba có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy anh, và nụ cười trên môi cô nở rộ.

- Hoshina! Cậu cảm thấy trong người thế nào?

Narumi bị đấu tranh nội tâm giữa việc làm người tốt hoặc làm chính mình. Cuối cùng, Narumi chọn cộc lốc đáp lời.

- Cũng ổn.

Rõ ràng đây không phải phong thái nói chuyện của Hoshina, và Narumi hơi chột dạ khi ánh mắt sắc bén của Mina nhìn chòng chọc vào anh như thể anh là sinh vật lạ nào đó vậy. Nếu Mina có để ý thấy "Hoshina Soushiro" vô thức nắm chặt tay, không cô ta không thấy.

Mina gạt nghi ngờ qua một bên, khẽ cười.

- Narumi thế nào? Tôi nghe nói hôm qua cậu tập luyện với cậu ấy tới ngất đi à?

Đéo phải là tập luyện tới ngất đi, mà bị con quái ngu đần bóp cả team mình lẫn team bạn. Narumi âm thầm đảo mắt trong đầu, thiết nghĩ cơ thể ngọc ngà của mình đang trong tay Hoshina nên tạm thời nuốt xuống sự ức chế muốn văng tục. Anh rặn ra một nụ cười méo xẹo.

- Anh ta ổn.

Mina không giấu được dấu chấm hỏi to đùng trên trán. Cô nàng dò xét nhìn cấp dưới từ đầu xuống chân, và sự chú ý của Mina không phải là thứ Narumi cần lúc này. Nhận thấy sự khó chịu của anh, Mina chỉ am hiểu nhỏ giọng.

- Sao thế? Thường ngày nói về Narumi cậu hào hứng hơn bây giờ nhiều mà?

Thông tin mới mẻ đó đình trệ bộ não của Narumi trong vòng vài giây. Mina phải vẫy vẫy tay trước mặt anh vài lần mới kéo anh trở lại với thực tại, và câu đầu tiên Narumi chữa cháy là "Cô nói cái gì vậy chứ?", trong khi đánh mắt ra khỏi cái nhìn biết tuốt của cô đồng nghiệp.

Mina đặt tay lên cằm, khó hiểu nhìn Narumi một lượt từ trên xuống dưới. Hai bàn tay vỗ vào nhau một cái, khuôn mặt Mina sắng bừng như thể cô vừa giải mã được mật mã khó nhất thế giới vậy.

- A, hiểu rồi. Tên đầu đất đó từ chối cậu hả? Đừng buồn nữa, không có người này thì có người khác. Thế nha.

(Ở một thế giới khác Hoshina Soushiro mà nghe được những lời khuyên có ích này, cậu ta có lẽ sẽ cân nhắc lại toàn bộ những gì mình nên và không nên kể với Mina Ashiro.)

Mina vỗ vai Narumi trước khi xoay gót rời đi. Đội trưởng đội 1 chưa bao giờ cảm thấy phụ nữ khó hiểu như bây giờ, và anh tặc lưỡi, nghĩ rằng có lẽ đây là chuyện riêng giữa Mina và Hoshina. Anh theo thói quen rảo bước về phòng, bàn tay lần mò vào túi, và đương nhiên là không thể tìm thấy máy chơi game quen thuộc. Đứng trước cửa phòng của mình, Narumi chợt nhớ ra anh đang mang vẻ bề ngoài của Hoshina Soushiro, và nếu để ai bắt được Hoshina Soushiro tìm tới phòng của Narumi Gen thì chắc chắn sẽ nổ ra scandal không cần thiết.

Thế là Narumi lại cắn răng đi ngược lại về hướng của phòng y tế để tới phòng ở tạm thời của Hoshina.

Anh chẳng có gì để làm, và anh vẫn cần chờ thông tin về sự hoán đổi chết tiệt này từ Hoshina. Anh khá là chắc kèo ít nhiều do bộ giáp số 10 của cậu ta tác động, vậy nên cậu ta sẽ phải tìm tới anh để thông báo bất cứ manh mối gì cậu ta có. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày nghỉ, anh có thể quay về phòng đánh một giấc trước khi ra gym vào chiều nay, vì giường ngủ ở phòng y tế thật sự rất khó chịu. Vừa nhỏ vừa cứng, hoàn toàn không xứng với Narumi Gen chút nào.

Bước chân của anh dừng lại trước cửa phòng của Hoshina. Nghĩ ngợi không giúp cho anh có quyết định sáng suốt, vậy nên Narumi trực tiếp đẩy cửa bước vào, và đó là mở đầu cho những cảm xúc rối rắm anh không ngờ mình phải trải qua vào sáng sớm.

Phòng của Hoshina khá gọn gàng sạch sẽ, chăn gối được gấp cẩn thận, trái ngược một trời một vực với căn phòng anh thường xuyên bị Hasegawa xách tai bắt đi dọn dẹp. Thế nhưng thứ khiến bàn chân anh dính keo chặt cứng ở mép cửa không phải là sự bóng loáng của căn phòng nhỏ, mà là bức ảnh nằm ở đầu giường.

Ý là... tại sao cậu ta lại có ảnh tốt nghiệp của anh...? Và vì lý do nào đó, cậu ta để ảnh của anh ở vị trí chỉ cần mở mắt tỉnh dậy là nhìn thấy?

Narumi từ từ đóng cửa. Tiếng khóa lạch cạch vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, đội trưởng đội 1 nuốt nước bọt, tiến gần hơn bàn làm việc của Hoshina.

Ánh mắt anh đảo quanh, tay chân không an phận lục lọi, và cuốn sổ gọn gàng trong ngăn kéo bàn lập tức thu hút mọi sự chú ý. Narumi cảm thấy như mình đang xâm phạm quyền riêng tư, nhưng vấn đề là anh tò mò. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu Hoshina không biết thì anh cũng chẳng cần thấy tội lỗi làm cái gì sất, Narumi trèo lên giường, lật giở cuốn sổ trong khi với tay lấy cái gối ôm ở gần đó.

Cuốn sổ hóa ra lại là nhật ký của Hoshina. Narumi không biết đội phó chi đoàn 3 cũng viết nhật ký, nhưng anh đoán với một Hoshina Soushiro luôn trưởng thành nghiêm túc trong công việc như thế thì việc giữ cho mình một chút không gian riêng để thả lỏng bản thân cũng là điều dễ hiểu. Anh đoán chắc là Hoshina sẽ ghi chép những gì xảy ra trong ngày của cậu ta, hoặc những gì đem lại tiếng cười cậu ta tình cờ gặp phải, chứ hoàn toàn không ngờ tới nội dung tới hơn một nửa là về anh.

Những trang đầu thì chỉ đơn thuần là quan sát của Hoshina, cho tới khi anh lật giở tới gần giữa, và anh cảm thấy mình có lẽ nên chấp nhận yêu cầu giữ nhiệt độ trung bình bên trong căn cứ ở mức 23 như yêu cầu của cấp dưới thay vì khăng khăng giữ ở mức 25 như bây giờ. Narumi phải gấp cuốn sổ ở giữa chừng, vụng về ném nó vào ngăn kéo, và dành gần mười phút sau ngồi bó gối ở góc giường với gương mặt nóng bừng.

Làm sao để nhìn mặt Hoshina Soushiro sau hôm nay là một câu hỏi rất hay mà anh không có câu trả lời, khi mà anh cũng muốn biết làm sao để đối mặt với một đồng nghiệp mà anh biết trong đầu cậu ta thi thoảng sẽ có những lúc muốn đánh dấu anh bằng những dấu hickeys trên cổ, mà cũng là người đó thi thoảng muốn bóp cổ anh tới chết vì những phát ngôn từ trên trời rơi xuống của Narumi. Ngoại trừ việc yên lặng trầm tư suy nghĩ, anh gần như không nghĩ ra giải pháp nào khác.

Narumi hé mắt nhìn cuốn sổ lần cuối, trước khi khẳng định rằng trời hôm nay quá nóng để đọc tiếp.





4.

Mina Ashiro biết là có gì đó sai sai, nhưng cô nàng chưa xâu chuỗi được nó sai ở chỗ nào.

Buổi họp kết thúc thành công. Narumi Gen đứng lên rời đi ngay tức thì, như cái cách anh ta thường xuyên hành động, nhưng điểm bất ngờ ở đây là Hoshina Soushiro cũng đứng dây ngay sau đó. Mina bị bất ngờ mất một lúc, vội vàng thu dọn tài liệu đuổi theo.

Narumi va phải Hoshina khi cả hai cùng muốn rời khỏi căn phòng một lúc. Đội trưởng đội 1 tính càu nhàu cái gì đấy, nhưng anh ta lập tức im bặt khi chạm phải cái nhìn của Hoshina. Narumi không nói không rằng nhanh chóng đi thẳng.

Mina đuổi kịp Hoshina khi cậu ta vừa mới bước đi hai bước trên hành lang. Cô nàng cầm tài liệu trên tay, giọng nói đầy sự tò mò.

- Này, không phải cậu với Narumi có tiến triển gì đó đấy chứ?

Hoshina tránh mặt cô, nhưng Mina có thể thấy được vành tay ửng đỏ của cấp dưới. Giọng nói của cậu ta vẫn điềm đạm.

- Không có đâu.

- Hmm...

Mina kéo dài giọng, nhưng cô nàng quyết định không hỏi gì thêm. Thu gọn hình bóng của cậu trai cao m71 vào trong mắt, nhịp bước của Mina chậm lại, khóe môi cong cong nụ cười.

Hoshina quá thân với Mina Ashiro để biết cô nàng đang nghĩ cái gì.

- Đừng nghĩ nhiều, trời ạ.

Cậu ta lên tiếng cảnh báo. Mina khúc khích, giọng nói trêu chọc.

- Nhớ thông báo với tôi đấy nhé, Hoshina.

Tiếng ậm ừ trong cổ họng không phải là câu trả lời Mina mong muốn, nhưng cô nàng không tọc mạch nữa, khi mà cô nàng có thể thấy rõ cấp dưới của mình thêm chút nữa là bốc khói. Mina nhún vai, hiếm hoi tận hưởng một buổi chiều yên bình không quái vật.





----

End.

Shipper uy tín của mọi nhà, một phần 4k1 chữ HoshiNaru của bạn giao tới tận giường rồi đây, code giảm giá là "tôi đói hàng, bạn cũng thế".

Để viết con fic này tôi đã phải trải qua cửa ải bạn thân đầy chông gai, nhưng đã lỡ phóng lao rồi, tôi phải theo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro