Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon ra khỏi phòng cấp cứu khi đã mười giờ khuya, chân tay bủn rủn vì từ lúc rời phòng bệnh của Jake cậu chưa hề có gì bỏ bụng. Hành lang bệnh viện vắng tanh, chỉ có vài y tá đi qua đi lại. Cậu pha một li cafe, mới uống được mấy ngụm thì thấy Kim Sunoo từ ngoài sảnh đi vào, trên tay lỉnh kỉnh mấy thứ đồ ăn vặt, chắc hôm nay thằng nhóc trực đêm, vừa đi vừa liến thoắng nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng điệu thì cau có khó chịu nhưng rõ ràng là thích muốn chết.

"Biết rồi, ăn hết, được chưa? Mày nuôi heo đấy à mà mua lắm thế?"

"Rồi rồi ngủ đi, anh vào ca trực rồi"

Chắc là thằng tóc vàng hôm nọ, gớm chưa, lại còn biết cả lịch trực của người ta mà mua đồ ăn đến nữa cơ đấy. Nhắc tới đồ ăn mới nhớ, Sunghoon đưa tay lên xoa xoa bụng, chết dở, còn chưa ăn gì mà đã uống cafe, chắc là không thiết tha gì cái dạ dày này nữa rồi. Chỉ vài phút sau, dạ dày Park Sunghoon đau quặn, ngồi gập người trên băng ghế ngoài hành lang, rất muốn gọi ai đó tới lấy thuốc giúp mình nhưng cơn đau dạ dày làm cậu không mở miệng ra nổi. Trước mắt tối đen một mảng, cả thân hình cao lớn của chàng bác sĩ khoa Cấp cứu đổ gục xuống sàn gạch lạnh buốt, trước khi ngất đi Sunghoon còn nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của Sunoo cùng một loạt tiếng bánh xe của băng ca y tế vang vọng trên hành lang bệnh viện.

"Park Sunghoon? Mày tỉnh chưa?"

Sunghoon mơ mơ màng màng mở mắt, đầu quay cuồng một trận khiến cậu rên lên khe khẽ, cơn đau âm ỉ dưới bụng càng làm cho Sunghoon thêm mỏi mệt.

"Mày thì ngon rồi, thân là nhân viên chăm sóc y tế cho người dân mà đến sức khỏe của mình còn không biết chăm sóc, ý thức được bản thân bị đau dạ dày rồi nhưng một ngày năm cốc cà phê và chưa ăn một bữa nào đàng hoàng trong ngày. Dạ dày của mày vẫn chưa thủng hết quả là một kỳ tích đấy. Hay mày thấy làm bệnh nhân khoa của tao vui quá liền muốn trải nghiệm một chút?"

Bác sĩ Park khoa Tiêu hóa thấy thằng bạn chí cốt của mình vừa tỉnh lại liền chửi một tràng, nhịn ăn nhịn uống tới mức xuất huyết dạ dày, lúc phẫu thuật khâu dạ dày lại thì nhận ra trong bụng chỉ còn một ít cà phê chưa kịp tiêu hóa, không có một chút dấu hiệu nào cho thấy bác sĩ Park khoa Cấp cứu đã ăn bữa nào trong ngày hôm nay.

"Khôn hồn thì nằm đây dưỡng bệnh cho tới khi khỏe mạnh hoàn toàn, tao mà phát hiện mày trốn viện là tao chặt đứt cặp giò của mày luôn, hiểu chưa? Mày là bác sĩ, chắc hẳn biết rằng việc bệnh nhân không tuân theo chỉ định của mình sẽ khó chịu và phiền phức như thế nào, nên là đừng có để tao nắm đầu này ra chửi nữa biết chưa? Lúc đó đừng trách tao mách mẹ mày để bác gái lên viện xiên mày một phát chết tươi."

Park Sunghoon tính cãi lại Park Jongseong, nhưng khi nghe tới chữ "mẹ" thì mặt mày xanh chành, làn da trắng càng thêm bệch bạc, hai tay rã rời cũng phải gắng mà đưa lên chắp tay, miệng thều thào ôi mày ơi mày làm gì tao cũng được nhưng đừng mách mẹ tao, mẫu hậu đại nhân mà biết thì không cần tới lượt mày mẹ tao cũng xách dao tới cưa đôi cặp giò của tao rồi.

Park Jongseong đi ra khỏi phòng bệnh, tiện tay khép cửa lại, xuống căn tin bệnh viện mua cháo cho Sunghoon.

"Sunghoon ơi."

Bác sĩ Park khoa Cấp cứu mới đưa tay gác lên trán định chợp mắt một lát lại nghe giọng nói đáng ghét quen thuộc của ai kia đến mức muốn tương một phát vào mồm. Sunghoon khẽ lắc đầu, quái, Sim Jaeyun ám dữ thần thế luôn hả, chưa đi ngủ mà đã mơ thấy giọng nói của hắn ta là sao ấy nhỉ?

"Ơi Sunghoon anh đây nè."

Park Sunghoon dự cảm được điều không lành, hình như mình đang nằm trong khoa Tiêu hóa...

"Mày là cô hồn sống à?"

Bác sĩ Park nhìn sang giường bệnh bên cạnh, ôi thôi Park Jongseong mày ơi lúc nãy sao mày không tiêm cho tao thêm ít thuốc mê nữa để tao đỡ phải nhìn cái bản mặt ất ơ của thằng kia đi. Mà tao nhớ khoa Tiêu hóa của mày cũng rộng lắm mà, tại sao lại để người bệnh vừa mổ trĩ nằm chung phòng với người bệnh xuất huyết dạ dày thế này???

"Park Jongseong nói em bị xuất huyết dạ dày hả?"

Sunghoon không còn sức mà đáp lời người ở giường bên nữa, chỉ gật đầu một cái cho có lệ rồi quay mặt sang hướng khác. Mới nhắm mắt lại chưa được một phút thì chuông điện thoại reo vang, cậu uể oải vươn tay định lấy điện thoại để trên tủ đầu giường thì lại bị ai đó giành lấy, để ra chỗ khác xa tầm với của cậu.

Sim Jaeyun đã đứng đó từ bao giờ, tay bỏ điện thoại của Sunghoon vào túi áo, miệng càu nhàu như ông già. Hình như tên này nằm viện một tuần rồi chơi với Park Jongseong nhiều quá, lây luôn cái tính khó ở của bác sĩ Park khoa Tiêu hóa rồi.

"Jongseong nói em cần nghỉ ngơi, không cần lo công việc gì cả. Ngày nào em cũng nhắc bệnh nhân ăn uống tĩnh dưỡng đầy đủ rồi đến phiên mình thì lại vào đây nằm, trốn việc thì cũng tìm lí do lành mạnh một tí chứ?"

"Không phải việc của mày."

Lắm lời, Park Sunghoon bực mình lườm hắn một cái, đi lại được là bắt đầu giở thói giang hồ bắt nạt mình đây mà, cậu xua xua tay muốn đuổi Sim Jaeyun quay về giường.

Điện thoại của Park Sunghoon reo lên liên hồi, tiếng chuông réo rắt inh ỏi phá tan không gian yên ắng tịch mịch. Tới lần thứ ba, Sim Jaeyun không chịu rồi, nhấn nút nghe rồi bắt đầu tuôn một tràng xối xả.

"Có biết bây giờ là bốn giờ sáng rồi không hả? Bệnh viện gì mà lắm việc thế, Park Sunghoon vừa mới bị xuất huyết dạ dày phải phẫu thuật, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị réo đi làm việc, rồi không biết đường gọi bác sĩ khác tới trực hay gì? Có tin tôi kiện anh vì tội bóc lột sức lao động của nhân viên không?"

"Tôi là mẹ của bác sĩ Park Sunghoon, cho hỏi cậu là ai?"

Thôi xong, cú này là toang hẳn chứ không đùa. Sim Jaeyun nghe mấy chữ ngắn gọn của đầu dây bên kia mà đổ mồ hôi lạnh, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy muốn rớt cả xuống sàn. Còn chưa dỗ ngọt được Sunghoon đã gặp ngay phụ huynh của em, người ta nói đường vào tim em hơi lắm lối là có sai đâu. Hắn act cool đứng hình mất vài giây rồi mới dám trả lời lại, cố tìm tông giọng hiền lành nhất có thể.

"Dạ con chào cô, con là con rể... à nhầm bạn của Sunghoon, con thấy điện thoại reo nhiều quá mà cậu ấy thì đang mệt nên con mới bắt máy giùm. Con không nhìn tên danh bạ nên mới lỡ lời, con xin lỗi cô nhiều, cô đừng để bụng nha cô?"

Park Sunghoon nằm bên cạnh nghe giọng nói hùng hổ như muốn cắn xé người ta ra của Sim Jaeyun bỗng nhiên trở nên rén một cách kỳ lạ, chỉ dám vâng vâng dạ dạ mà tò mò, liền xoay người lại, môi mấp máy.

"Ai gọi thế?"

Jake Sim đưa điện thoại ra xa tai một chút, thì thầm.

"Mẹ em."

Park Sunghoon gật đầu, tính quay qua ngủ tiếp bỗng dưng khựng lại.

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây...

"Ai cơ??? Mẹ tao á???"

Jake Sim rầu rĩ gật đầu, còn Park Sunghoon mặt cắt không còn một giọt máu.

"Mẹ bảo- à nhầm bác bảo em liệu cái thần hồn không bác nói Park Jongseong xích em lại luôn đấy, bác sĩ cái kiểu gì mà nay ốm mai đau, bác hỏi em có phải lang băm không thế? Với cả sáng mai bác vào thăm em đó, nên là nằm yên mà ngủ đi, sắp sáng tới nơi rồi..."

Tai Park Sunghoon lùng bùng, mẹ hiền mà tới đây thì còn đâu thể diện của bác sĩ Park nữa? Lại còn cả cái tên cợt nhả giường bên, mồm mép tía lia thế kia chả biết đã hóng hớt gì với mẹ cậu chưa?

"Mày cầm cái điện thoại tao lên rồi tắt chuông thì khó khăn đến thế hả? Đã thế còn tài lanh báo cho mẹ tao biết thằng con trời đánh cả tuần chưa về nhà bị xuất huyết dạ dày ngất xỉu ngay trong bệnh viện, ngày mai tao mà có bị mẹ chửi thì mày cũng chuẩn bị tinh thần ăn đấm đi là vừa."

Hôm nay chẳng hiểu sao mặt trời lên cao sớm hơn bình thường, nhìn ánh mặt trời chói chang chiếu vào cửa sổ mà trong lòng Park Sunghoon lạnh toát, mẫu hậu đại nhân mà tới kiểu gì cũng ăn chửi thay cơm.

Cạch.

Mỗi lần tiếng cửa mở ra cũng là một lần Park Sunghoon thót hết cả tim, nhưng mà người đi vào là hai người đàn ông, một áo đen một áo trắng.

"Hê lô mai bét fren tao lại đem cháo tới cho mày nè Jake ơi."

Sim Jaeyun thấy Choi Beomgyu đứng trước cửa phòng liền đưa tay đỡ trán, tại sao cái băng đảng xã hội đen lại kết nạp cho một thằng mồm mép tép nhảy như Choi Beomgyu thế nhỉ? Đi làm nhiệm vụ thì ít mà tấu hài thì nhiều, mỗi lần đi lấy hàng nó là đứa miệng mồm tía lia tới mức phe địch còn phải sợ động chạm với nó.

"Lại cháo hành à?"

"Đâu, ngày nào cũng ăn cháo hành thì làm sao nuốt cho trôi. Tối qua tao ngồi cả một buổi để nghiên cứu cách nấu cháo sao cho ngon đấy, và mày sẽ là đứa đầu tiên thưởng thức tài nghệ nấu ăn đỉnh cao như masterchef của Choi Beomgyu tao đây."

Jake Sim rùng mình, từ chối nhận tấm lòng này được không ạ?

Thằng tóc dài mở cái cặp lồng ra, mùi cay nồng xộc thẳng lên mũi khiến Park Sunghoon giường bên nhăn mặt, còn Sim Jaeyun ho khù khụ, xém tí chảy cả nước mũi.

"Ông cho bao nhiêu muỗng tiêu vào trong đây thế?"

"Ờm... tao thấy mày hay ăn cay nên tao cho hai muỗng ớt vào, mà chưa đủ đô nên tao cho thêm muỗng tiêu nữa. Người ta bảo ăn cay giải cảm đó."

"Tôi đang bị trĩ, ông hiểu không? Là trĩ đó chứ không phải cảm cúm. Người ta ăn cháo này toát mồ hôi giải cảm chứ tôi mà ăn vào thì lại ôm nhà vệ sinh tới mức bung chỉ lại đấy."

Lee Heeseung cũng đi vào trong, lấy cái ghế ngồi cạnh giường bệnh của Park Sunghoon, cười hì hì.

"Nghe bảo bác gái sắp tới hả?"

"Em đang đau đầu lắm đây, hay là anh xuống đó tiếp mẹ giúp em nhé? Sẵn tiện làm sao lừa bà ấy về luôn cũng được. Mẹ em mà lên đây chắc em ốm thêm vì ăn chửi mất"

Heeseung nhìn sang Jake Sim giường bên kia đang nhăn nhó mặt mày vì cái món cháo cay bảy cấp độ mà chiến hữu đem cho, rồi lại huých vai Sunghoon một cái.

"Mày cũng có phải ăn chửi một mình đâu mà sợ?"

"Là sao?"

Mới làm bệnh nhân một đêm mà Park Sunghoon cứ như bị lú tạm thời, cậu tức mình nhìn Lee Heeseung không chịu nói rõ rồi còn tỏ ra vẻ bí hiểm. Anh không nói thì mời anh đi ra giùm, tôi không có sức động não với anh đâu.

"Mày không nghĩ là thằng kia sẽ nói đỡ cho mày hả?"

Cạch.

Tiếng mở cửa lần thứ hai vang lên, Park Sunghoon nhìn người phụ nữ vừa bước vào trong phòng bệnh, bỗng dưng cảm thấy không rét mà run, mặt xanh như tàu lá chuối. Còn Jake Sim thì suýt chút nữa thét lên, ôi nhạc mẫu đại nhân giá đáo!

Bác gái đặt cái cặp lồng xuống bàn trắng được kê cạnh giường, Lee Heeseung thức thời mở mồm.

"Ôi con chào bác gái, lâu quá không gặp mà bác cứ ngày càng trẻ ra ấy haha. Ghế đây bác ngồi cho đỡ mỏi chân ạ."

"Ừ, Heeseung dạo này đẹp trai hẳn ra nhỉ. Còn bác thì trẻ trung gì, thằng con trời đánh này cứ làm mình lo lắng rồi bạc tóc thêm." Bác gái đánh vào bắp tay Park Sunghoon một cái bép. "Mẹ mày tới thăm mà mày giả vờ ngủ hả cái thằng mất nết này!"

"Úi mẹ mới tới ạ con không biết haha..."

"Mày thì biết cái con khỉ gì ngoại trừ việc làm cho tao lo không? Suốt ngày cứ đục mặt ở bệnh viện chẳng bao giờ thấy về nhà, vợ con cháu chắt mãi vẫn chưa thấy, ngay cả con bé Minyoung ngoan hiền đến thế mà cũng không chịu nổi ngữ như mày thì sau này biết lấy ai đây hả con ơi? Hay là tao đăng kí hộ khẩu cho mày chuyển sang ở bệnh viện hẳn luôn nhé?"

Park Sunghoon vân vê nhàu nát chiếc chăn trắng của bệnh viện, miệng lí nhí bào chữa.

"Thì cùng lắm con ở thế với bố mẹ, không lấy vợ gì hết..."

"Ây, Sunghoon không được nói như thế." Sim Jaeyun đang nằm trên giường bên cạnh dáo dác ngó nhạc mẫu đại nhân đang nổi đóa mà đánh em người yêu tương lai của mình, trong lòng hơi hơi xót, biết là mẹ đánh em Sunghoon không có đau đâu nhưng mà mình thương nên nhìn vẫn xót lắm. "Em Sunghoon suy nghĩ còn non nớt, nếu bác không ngại thì cứ tin tưởng giao em nhà mình cho cháu, cháu hứa sẽ mua hẳn căn penthouse ở tòa nhà đối diện làm sính lễ, một ngày năm bữa giao đồ ăn đến tận khoa, bác không cần phải lo lắng đâu ạ."

Phòng 15 khoa Tiêu hóa hôm đấy có năm người, một thằng vừa mới mổ trĩ xong vừa nói vừa cười hê hê, ba ông đực rựa còn lại nghe thấy cấn cấn, còn mẹ Park nghe xong chẳng hiểu mô tê gì.

Ơ hình như thằng này mới hỏi cưới con trai mình đúng không? Mà cái giọng thằng này quen lắm...

Mẫu hậu của Park Sunghoon quét ánh mắt một lượt từ đầu xuống chân Sim Jaeyun, làm hắn sợ đổ mồ hôi hột, chết cha lỡ bác thấy mình bị trĩ rồi không thèm gả Sunghoon cho mình thì sao?

"Cậu là cái thằng bắt máy của Sunghoon rồi chửi tôi như tát nước đúng không?"

Lee Heeseung cười khẩy, tài lanh với ai thì anh không biết chứ đụng vào mẹ hiền dấu yêu của Park Sunghoon là chỉ có toang toác thôi. Mà chẳng hiểu cái thằng xã hội đen này nó nhìn thấy ưu điểm nào của bác sĩ Park khoa cấp cứu, mê con người ta như điếu đổ mới ghê. Nhưng thôi, mẹ Park vẫn là nên mừng, vì con trai mẹ vẫn còn có giá và vẫn có thằng sẵn sàng hi sinh rước nó đi.

"Dạ lúc nãy con lỡ lời bác ơi, con tưởng có người lại gọi em Sunghoon xuống trực, mà con thì xót em lắm nên mới mắng cho ngươi ta một trận, ai ngờ lại là bác. Bác thương tình thấy con quan tâm tới em Sunghoon mà bỏ qua cho con lần này nha bác."

Mặt mẹ Park hơi dãn ra một chút, còn Park Sunghoon ở trong chăn lầm bầm nguyền rủa thằng mặt dày bằng tuổi mình mà gọi em xưng anh ngọt xớt, chỉ đợi thời cơ mà nhảy vào đòi cưới mình.

"Ui đúng rồi bác ơi cái thằng này mồm mép tép nhảy thế thôi chứ nó không bao giờ có ý ác với ai hết á." - Choi Beomgyu ngồi bên cạnh giường của Jake Sim cảm thấy đây là cơ hội tốt để rao bán thằng anh em chiến hữu vẫn còn đang sưng mông kia, liền tía lia. - "Mà cháu thấy người xinh xinh như em Sunghoon thì phải tìm một người xứng đáng để ở bên cưng chiều, chở che, bảo vệ em ấy đến hết cuộc đời này. Và cháu chắc chắn là Sim Jaeyun sẽ không bao giờ làm bác thất vọng đâu ạ. Thằng này trông bần thế thôi chứ nó vừa đập hộp bằng thạc sĩ chuyên ngành Vật lí của đại học Swinburne Úc đấy ạ, nó đi làm cho băng đảng bên cháu là phụ thôi, cho nên bác không cần phải lo lắng về gene cháu chắt sau này đâu, thằng này hồi đi học lúc nào cũng giành học bổng của trường hết á. Bố mẹ nó hiện tại cũng đang ở Brisbane luôn, cô có biết cái trường quốc tế ở khu Gangnam không? Trường tư nhân của gia đình nó đấy ạ..."

Choi Beomgyu vớ lấy chai nước lọc đầu giường uống một ngụm cho đỡ khô cổ, không hề để ý mẹ Park nhìn mình như vừa vớ được hũ vàng, rồi tuôn một tràng làm nó muốn xỉu ngang.

"Cậu nhanh mồm nhanh miệng hoạt bát quá nhỉ? Chả bù cho thằng cháu họ của tôi, chắc cũng sàn sàn tuổi cậu thôi mà mặt mũi lúc nào cũng khó đăm đăm. Nó cũng là bác sĩ đấy, nhưng được cái vẫn biết đường về nhà chứ không như cái thằng mất nết này..." - mẹ Park lườm Sunghoon đang ăn cháo một cái rồi tiếp tục gợi chuyện với Choi Beomgyu - "Cậu có người yêu chưa? Thằng cháu tôi đang làm việc ở khoa Y tế dự phòng cũng bị giục giã ghê lắm rồi mà mãi nó chả dẫn ai về, hay là tôi sắp xếp cho hai đứa gặp nhau nhé? Biết đâu lại hợp."

Park Sunghoon đang ngoan ngoãn ăn cháo mẫu hậu đem tới cũng phải ngó lên hỏi.

"Thằng Taehyun hả mẹ?"

Mẹ Park vỗ gáy nó một cái bốp làm Sunghoon suýt cắm mặt vào tô cháo rồi nói.

"Nó là anh họ của mày đấy, khôn hồn gọi một tiếng anh đi chứ mày cao lêu nghêu đi cạnh nó mà cứ kêu thằng này thằng nọ riết người ta tưởng đâu mày là anh của nó không ấy."

Có nằm mơ Choi Beomgyu cũng không tin được là mình lại được mời đi xem mắt trong hoàn cảnh như thế này. Hình như không được đúng lắm, mục đích nó tới đây là để tiếp tế lương thực cho Sim Jaeyun, sao giờ lại thành đi xem mắt rồi? Không biết cháu họ của bác ra sao, chứ từ khi nhìn thấy Park Sunghoon mặt mũi bơ phờ hốc hác đóng đô trong bệnh viện 24/7 thì nó đã lập lời thề thà ế tới chết cũng không yêu bác sĩ rồi. Yêu đương như Park Sunghoon thì mua con mannequin về để trong nhà còn trang trí được, còn mannequin chạy bằng cơm có khi nó còn nghĩ mình vẫn độc thân.

"Dạ thôi, cháu cảm ơn bác nhưng cháu vẫn chưa có ý định yêu đương đâu ạ..."

Cạch.

Cửa phòng 15 khoa Tiêu hóa lại được đẩy ra, lần này là Park Jongseong đi thăm bệnh và một anh bác sĩ nào đó đẹp trai cũng đi vào luôn, Choi Beomgyu nghía qua một lượt, chắc hẳn bác sĩ này không ở khoa Tiêu hóa, vì nó chưa thấy anh bác sĩ đẹp trai lượn qua đây bao giờ.

"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn. Taehyun lại đây ngồi với dì này con."

Choi Beomgyu ngẩn người.

Bây giờ mình quay xe kịp không ạ? Hoá ra bác sĩ cũng có bác sĩ this bác sĩ that, ai chứ bác sĩ như thế này thì Choi Beomgyu xin phép được húp vội.

"Con chào dì. Hồi nãy nghe dì bảo Sunghoon đang nằm viện nên con ghé qua đây thăm một chút luôn, sẵn tiện mua ít sữa cho nó."

Park Sunghoon ngồi trên giường chưa kịp mừng vì được uống sữa free thì đã muốn xông lên bóp cổ cho thằng kia chết ngay tức khắc.

Trên tay Kang Taehyun là một lốc sữa Ensure Gold dành cho người già bị loãng xương... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro