CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, giám đốc bệnh viện đặc biệt tới tận phòng bệnh của Sunghoon để tuyên dương vì hành động từ thiện đáng ngưỡng mộ. Trái với vẻ tự hào của ngài giám đốc, Sunghoon mất mười phút vẫn chưa tiêu hóa được hết những gì ông nói.

"S-sao cơ ạ? Từ thiện? Năm nghìn đô?"

Tiền nuôi bản thân cộng thêm con Gaeul ở nhà có khi còn thiếu hụt, đào đâu ra tận năm nghìn đô tiền mặt trao tận tay gia đình con bé Eunbin vậy?

"Người mang tiền tới nói gì nhỉ? À, năm nghìn đô này là khoản từ thiện của vợ chồng bác sĩ Park Sunghoon dành cho bệnh nhân Park Eunbin. Cậu cũng hay lắm, yêu đương từ hồi nào rồi mà chả ai biết cả, định cưới rồi mới phát thiếp mời hay sao?"

Tới đây thì Park Sunghoon hoảng hồn thật sự, trong đầu khẳng định tới 1000% là tên chết dẫm Sim Jaeyun bày ra trò này, đúng là không chọc chửi một ngày thì không ở yên được mà. Nhưng giám đốc bệnh viện đang ở đây, cậu không thể nhảy dựng lên lôi Sim Jaeyun về vặt lông được, chỉ đành cười giả lả ra chiều vui vẻ lắm, chứ thực ra trong lòng chỉ ước cả cái bệnh viện này đột nhiên mất trí nhớ, quên tiệt Park Sunghoon lẫn Jake Sim là ai.

"Giám đốc không nói thì tôi cũng không biết luôn ấy. Người yêu tôi sợ bị tôi mắng nên mới lặng lẽ làm thế, tôi sẽ chuyển lời cảm ơn của giám đốc tới anh ấy nhé"

"Được được, tôi cũng chưa biết mặt mũi cậu ấy như thế nào, lúc nào đỡ thì nhớ đưa lên văn phòng tôi ra mắt đấy, đám cưới đừng có tiếc tôi một cái thiệp mời nghe chưa?"

Mày hên lắm Sim Jaeyun, chắc biết trước sẽ rầm rộ như thế này nên mới lẻn ra ngoài từ sáng sớm chứ gì? Cứ về đây đi tao cho mày rầm rộ thêm.

Đó là vì Jake không nói cho Sunghoon biết trước, nhưng khi gặp ba mẹ Eunbin tới trước mặt mình rồi cả hai vợ chồng quỳ rạp xuống, vừa khóc vừa cảm ơn, Sunghoon đã phải nghĩ khác về "anh yêu" bất đắc dĩ của mình. Cậu lúng túng không biết làm sao cho phải, vội vàng đỡ hai người đứng dậy, ngồi lên giường đối diện.

"Vợ chồng tôi đội ơn bác sĩ, không có bác sĩ thì Eunbin của chúng tôi không biết sẽ ra sao nữa..."

"Đừng cảm ơn một mình tôi, cảm ơn cả người yêu tôi nữa, đây hoàn toàn là chủ ý của anh ấy, tới tận sáng nay tôi cũng mới biết mà"

Năm nghìn đô với Jake Sim chỉ như năm nghìn won của người khác, nhưng hắn làm thế không phải để lấy tiếng. Hắn tiếp xúc với Sunghoon đủ lâu để hiểu con người cậu như thế nào, cậu đối đãi với mọi người ra sao, nên bỏ ra năm nghìn đô đổi lấy mạng sống cho cô bé mà Sunghoon hết mực yêu quý là hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, hắn muốn chứng minh cho Park Sunghoon thấy mình thật lòng muốn làm chỗ dựa cho cậu, cũng hi vọng Sunghoon hiểu cậu tốt với ai, người nào coi trọng cậu thì cũng sẽ là người thân của hắn, đừng vì số tiền này mà cảm thấy áy náy và muốn trả ơn, hắn không cần cậu làm thế.

"Đợi khi nào Eunbin bình phục, vợ chồng tôi nhất định sẽ tặng quà cưới cho bác sĩ thật to"

"Được rồi, lúc đó nhớ cho tôi mượn Eunbin làm phù dâu nhé" - Sunghoon cười, đối với mấy lời chúc mừng kiểu này cậu đã học được cách giả điếc rồi.

Jake Sim rón rén quay trở lại phòng bệnh, chuẩn bị sẵn tinh thần nghe chửi rát cả lỗ tai, nhưng trái với những gì hắn tưởng tượng, Sunghoon chỉ bình thản ngồi đó gọt táo, thấy hắn về thì vẫy lại ngồi gần mình.

"E-em không có gì muốn nói với anh à?"

Sunghoon ngước mắt lên nhìn hắn, không phải là dáng vẻ xù lông chửi hắn tới đầu óc quay cuồng nữa, lần đầu tiên Jake thấy Sunghoon nhìn mình dịu dàng như vậy, tim hắn tan ra thành nước mất rồi.

"Cảm ơn anh"

Vành mắt Sunghoon đỏ hoe, Jake Sim thấy em người yêu tương lai sắp khóc đến nơi thì vội vàng ngồi xuống bên cạnh, cầm tay người ta xoa xoa.

"Trời ơi khóc lóc cái gì chứ anh tự dưng được cảm ơn còn chưa khóc này. Mà thôi, để anh nghiêm túc nào, anh không làm vậy để tạo nét với em, chỉ là anh thấy cô bé Eunbin đó ngoan ngoãn hiểu chuyện, không nỡ nhìn nó yếu ớt vậy thôi. Với cả ban nãy anh gặp bố mẹ con bé dưới sảnh, nói rằng lúc nào đám cưới em muốn mượn con bé làm dâu phụ, thế thì tiền anh chi hợp lí rồi còn gì..."

Đúng là không thể nghiêm túc được quá một phút mà, Sunghoon đang chực khóc cũng phải phì cười. Sim Jaeyun thấy em người thương cười được một cái thì thở phào, lôi cái túi giấy giấu sau lưng nãy giờ ra đưa cho cậu.

"Tokbokki nè, đừng có nói với Park Jongseong là anh cho em ăn mấy thứ này đấy nhé"

Bệnh nhân mới phẫu thuật thì không được phép ăn đồ cay nóng, nhưng Sim Jaeyun biết Sunghoon thèm tokbokki đến ngơ cả người rồi, lách luật cho em ăn một tẹo chắc không vấn đề gì đâu, cùng lắm cứ khai mình tự nguyện mua là được.

Sunghoon thẩn thơ ngồi ăn, tự dưng thấy cái tên đáng ghét bên cạnh hóa ra không đáng ghét cho lắm. Lâu lâu cũng ra dáng đàn ông lắm chứ, mặt mũi có thể coi là đẹp trai, tính tình vui vẻ, lại còn biết pha trò chọc mình cười, yêu chắc cũng được,...Nghĩ đến đó, hai má cậu bỗng dưng đỏ bừng.

"Nghĩ cái gì đó?"

Giọng nói của Jake Sim kéo cậu trở về thực tại, thấy người ta nhìn mình chăm chú thì lại ngại, đành cắm đầu vào đĩa bánh gạo cay ăn ngấu nghiến như hổ đói.

"Ăn từ từ thôi kẻo sặc bây giờ."

Sim Jaeyun mỉm cười, tay nhanh nhẹn rút khăn giấy trên bàn lau nước sốt dính trên khóe môi của người kia, tay còn lại xoa xoa mái đầu đen mềm, cười đến tít cả mắt.

---

Kim Sunoo vươn vai, thở phào một tiếng, cuối cùng cũng tan ca rồi, sắp được đi ăn đồ Âu rồi!

Y tá Kim háo hức rút điện thoại trừ trong túi áo scrubs ra, trên màn hình là một dòng tin nhắn ngắn gọn được gửi hai phút trước.

Khi nào tan ca thì ra trước cổng khoa Cấp cứu, em chờ

"Tạm biệt mọi người, em về trước nhé!"

Kim Sunoo tươi rói xỏ đôi crocs chạy ra cửa, mấy y tá cùng bác sĩ lắc đầu thở dài, đúng là mấy người có tình yêu, yêu vào một phát là phơi phới hẳn ra. Thế mà hồi đấy cứ chối đây đẩy, làm mình làm mẩy ngúng nguẩy bảo không bao giờ yêu cái thằng xã hội đen đầu vàng trẻ trâu đó đâu.

"Anh! Ở đây này!"

Y tá Kim hí hửng chạy xuống mấy bậc thềm, nay Nishimura Riki còn lái cả xe mô tô đi, đúng là ngầu bá cháy!

Cơ mà...

Hình như có gì đó sai sai ở đây...

"Mày là thằng nào? Nishimura Cheolsu đâu rồi?"

...

"Anh, em đây mà..."

"Người yêu tao không thể trẻ trâu tới mức này được."

Thằng đội mũ Gao đỏ lặng im vài giây, không thấy rõ biểu tình trên mặt nhưng cả người nó rõ chưng hửng. Tháo mũ bảo hiểm siêu nhân Gao ra, nó gào vào mặt anh người yêu vừa mới tan ca xong.

"EM ĐÂY, THẰNG GAO ĐỎ NISHIMURA CHEOLSU ĐÂY! TỚI BỒ ANH MÀ ANH NHẬN KHÔNG RA THÌ SAU NÀY CÒN YÊU ĐƯƠNG CON KHỈ KHÔ GÌ NỮA???"

Bây giờ tới lượt Kim Sunoo nghệt mặt nhìn em người yêu, ừ thì đúng là thằng bồ mình không sai đâu được, nhưng mà...

"Ừ thì xin lỗi. Nhưng mà mày kiếm đâu ra cái mũ siêu nhân trẻ trâu thế? Xém tí nữa là nhận không ra rồi, lỗi do mày chứ phải do tao đâu."

"Nãy đi ngang qua khu thương mại, người ta sale sốc cuối năm, em thấy đẹp quá nên là quất luôn hai cái, anh thấy yêu em vừa tiết kiệm được tiền vừa có mũ đẹp để đội không?"

Y tá Kim gật gù, người yêu cần kiệm đúng là tốt thật, cơ mà nó quất hai cái mũ siêu nhân... Hai cái???

"Của anh đây. Em Gao đỏ, anh Gao bạc, quá hợp nhau còn gì. Nhanh lên nào, em book sẵn bàn rồi."

"Mày bắt tao đội cái mũ dở hơi này ra đường cho nhục cái mặt tao à? Không đi đâu hết. Ở nhà!"

Kim Sunoo nổi cọc, cầm cái mũ Gao bạc phang một cái vào đầu Gao đỏ, đội cái của nợ này thì ngày mai trở thành trò cười cho cả bệnh viện mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro