Gyeoul à, tôi rất nhớ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tác giả _西比尔cybil

ngọt


*


Đèn đỏ Khoa Ngoại tổng quát đã liên tục suốt 27 giờ, ca phẫu thuật do giáo sư Lee Ikjun và Jang Gyeoul thực hiện có độ khó quá cao, trong suốt quá trình giải phẫu đã xuất hiện biến chứng Nhiễm trùng máu, người bệnh đã phải vài lần cận kề với tử vong.

Sau ca phẫu thuật, dáng vẻ hài hước tinh nghịch hằng ngày của giáo sư Lee Ikjun cũng không còn nữa, anh nhấp một ngụm nước khoáng trên tay, quay đầu nhìn sang Jang Gyeoul – người đang dựa vào tưởng với nét mặt tràn đầy mỏi mệt.

"Gyeoul à, cô vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi. Nếu có gì tôi sẽ gọi các y tá tới, cô cứ nghỉ ngơi cho thật tốt nhé."

"Vâng, giáo sư, anh cũng vất vả rồi." Jang Gyeoul hít sâu một hơi, gập người chào tạm biệt, sau đó rời đi với cơ thể mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào nữa.

So với việc không ngủ nghỉ suốt 27 giờ đồng hồ, thì điều làm cô khó chịu hơn hẳn đó là Ahn Jeongwon.

Dạo gần đây hiếm khi cô gặp được anh trong giờ làm việc, đến giờ tan ca thì em trai cô sẽ nhín ra chút thời gian rảnh ít ỏi để đến đón cô, thế nên... cũng gần nửa tháng rồi cô không nhìn thấy anh thì phải.

Khóe miệng giật nhẹ, hai cánh môi mấp máy, đôi mắt cụp xuống...

Anh ấy không ngần ngại nói dối... thì ra anh ấy thật sự không thích mình...

Lúc Ahn Jeongwon trở lại ICU khoa Nhi đã là ba giờ sáng rồi. Y tá điều dưỡng nhẹ nhàng bước tới báo cáo tình hình bệnh nhi với anh, đoạn thắc mắc: "Giáo sư, anh không về nghỉ sao?"

"Ừm, không sao, Heenah hạ sốt rồi, vất vả cô nửa đêm sau trông chừng cho bé nhé, nếu có trường hợp khẩn cấp nào thì gọi cho tôi."

"Vâng, tôi biết rồi ạ."

Vốn dĩ anh tan tầm rồi, và đang trên đường về nhà, nhưng thình lình nhận được cuộc gọi cấp cứu, phẫu thuật xong cũng đã hơn hai giờ sáng, anh bèn dạo quanh các phòng bệnh giữa đêm khuya, sau đó mới về lại phòng chăm sóc đặc biệt xem Heenah. Bữa tối chưa ăn, giờ đang muốn xuống căn-tin ăn đại món nào đó lấp bụng.

Ahn Jeongwon tựa người vào thang máy ấn ấn thái dương, cửa thang máy mở, anh vô thức lùi qua một bên.

Hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì bèn ngước lên, thế là anh phát hiện Jang Gyeoul đang gục đầu lên xuống ngủ gật.

Vừa bất đắc dĩ lại cũng vừa đau lòng, Ahn Jeongwon cười nhẹ: "Bác sĩ Jang Gyeoul."

Jang Gyeoul tức khắc bừng tỉnh.

Nhìn tơ máu trong mắt cô, anh cuối cùng cũng dằn lại được biểu cảm trên gương mặt mình.

Cô nhìn anh, lòng bất chợt dấy lên nỗi chua xót, gập người xuống chào: "Xin chào giáo sư."

Hai người đứng trong thang máy, tay chân chẳng biết nên để sao cho đặng, đáy lòng ngổn ngang tâm sự mặc dù trên mặt mỗi người vẫn nguyên nét bình tĩnh. Bầu không khí lúng túng dần lan khắp không gian. Ahn Jeongwon thực sự là không chịu đựng nổi nữa, anh hỏi trước: "Ca mổ diễn ra tốt đẹp chứ?"

Jang Gyeoul quay lại nhưng không nhìn anh, chỉ nhỏ giọng đáp lời: "Vâng ạ, ca mổ rất thuận lợi."

Trong lòng Ahn Jeongwon hơi thắt lại, "Chưa ăn gì sao? Cùng đi ăn chứ?"

Jang Gyeoul vẫn cúi đầu, "Được ạ, cám ơn giáo sư."

Hai người ngối đối diện nhau, từng người ăn phần của mình. Thiệt tình thì Jang Gyeoul nghĩ mãi cũng chẳng ra vì sao đầu óc lại nghĩ không thông đi đồng ý với anh, kết quả để mình rời vào tình trạng như lúc này.

Ahn Jeongwon vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát cô. Ca mổ hôm nay Ikjun đã từng nói với anh rồi, độ khó cực cao, thời gian mổ quá dài, bệnh viện tỉnh Kangwon không dám nhận mới đẩy tuyến lên Yulje. Ban đầu Ikjun không dám nhận ca này, nhưng không còn cách nào khác, cậu ấy không thể trơ mắt nhìn bệnh nhân chết đi như vậy, cuối cùng quyết định liều một lần.

Khuya hôm trước vào phòng mổ mãi đến hôm nay mới ra, cô gái trước mặt anh đây mỗi lúc ăn cơm đều giống hệt như hai đứa quỷ đói Songhwa và Junhwan, miệng đầy ắp cơm. Vậy mà bây giờ, bọng mắt xanh đen, tròng mắt hằn vô số tơ máu, trông cô có vẻ đang rất khó chịu. Ngay cả đũa ăn trên tay cũng lúc có lúc không mà lùa cơm vào miệng.

Ahn Jeongwon nhịn không được để đũa xuống.

Jang Gyeoul rất mệt, mệt mỏi đến cùng cực, nhưng cho dù như thế vẫn không ngăn được cảm giác mất tự nhiên đang lan khắp người mình.

Tầm mắt người đối diện nóng bỏng lạ thường, cô thì lại vừa buồn ngủ, vừa mệt, đói và xót xa trong lòng.

Ahn Jeongwon nắm lấy cổ tay cô, Jang Gyeoul sửng sốt, ngẩng đầu lên hỏi: "Giáo sư?"

"Đi thôi, tôi đưa em về nhà."

Cả hai về đến dưới khu trọ cô đang ở, lúc này cô đã tựa đầu lên cửa kính xe ngủ mất rồi. Anh cảm thấy lòng mình có hơi khó chịu, đột nhiên rất muốn hút thuốc.

Cô lặng lẽ hé mí mắt, nhìn người đàn ông bị làn khói thuốc bao quanh bên ngoài, nỗi niềm quyến luyến cùng không nỡ dâng tràn trong đôi mắt.

Ahn Jeongwon hút thuốc xong thì quay lại xe ngay, nhìn thoáng qua cô gái nhỏ, bỗng cong nhẹ khóe môi.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng con tim vượt qua cả lý trí, anh chậm rãi cúi xuống bao phủ cả người cô, ngắm nhìn gương mặt trong trẻo qua ánh sáng mờ nhạt trong xe, mí mắt cô nhích tới nhích lui, nom rất chi là lo lắng.

Jang Gyeoul cũng không ngờ tới sẽ xảy ra tình huống như hiện tại, hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phía trên phả lên hõm cổ cùng bên tai, cô có thể nghe rõ được cả tiếng nuốt nước bọt từ anh nữa, trầm thấp lại gợi cảm.

"Bác sĩ Jang Gyeoul, người đàn ông đó là bạn trai của em à?"

Jang Gyeoul lập tức mở mắt, cả hai đều sững sờ, mũi chạm vào mũi, bờ môi cách nhau không đến một xen-ti-mét.

Cô thấy rất rõ, sự trìu mến cùng yêu thương đong đầy nơi đáy mắt anh, chẳng qua cô nghĩ đó hẳn là không dành cho mình đâu. Cứ như vậy, họ lẳng lặng nhìn nhau.

"Jang Gyeoul, người đàn ông kia là bạn trai của em sao?"

Cô nhớ tới lời giáo sư Lee Ikjun đã dặn mình, quyết định cược một lần.

"Còn chưa phải."

Chưa phải, nhưng sắp là.

Ánh mắt Ahn Jeongwon tối sầm xuống, nếu còn chưa phải, vậy thì mãi mãi cũng đừng thành.

Jang Gyeoul lên tiếng: "Giáo sư, anh đè lên tôi rồi."

Ahn Jeongwon vẫn bất động, cười khẽ, một tia sáng tà ác lóe qua đáy mắt khiến người khó mà bỏ qua được, chỉ duy nhất cô nàng ngây ngô Gyeoul là không hiểu mà thôi.

"Vậy em đè lại là được, hửm?"

Anh đây là... đang dụ dỗ cô, nhỉ? 

Là dụ dỗ là Chu Chu từng nói đúng không?


【Hết】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro