Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Không cần thiết phải gây chiến với nhà Ashikaga đâu. Ta sẽ trở thành con tin để đổi lấy sự bình yên cho gia tộc Date cho đến khi Masamune trở thành một vị lãnh chúa đủ sức mạnh."

Yoshiteru thật sự không ngạc nhiên khi Terumune trả lời với những cận thần của mình như vậy. Mặc dù theo lời của tình báo thì những người trong gia tộc đã nhảy xổ cả nên vì kinh ngạc. Trong hai mươi năm cầm quyền của mình, Terumune không phải là một vị lãnh chúa với chủ trương hòa hoãn. Trong lần bị bắt cóc bởi Yoshitsugu với ý định đập tan ý chí chiến đấu của Date, theo lời kể của Shizegane, lãnh chúa của anh đã không ngần ngại ra lệnh cho quân lính bắn về phía mình, hy sinh để không trở thành gánh nặng cho con trai. May mắn rằng Date là một kẻ còn đa nghi hơn cả những thuộc hạ già kinh nghiệm nhất của Terumune, đã bắt cha mình mang một cái áo lưới bằng sắt khi đến thăm nhà Hatakeyama. Những người từng cho rằng Terumune là một lãnh chúa quá hiền lành đều thất kinh bát đảo mỗi lần nhớ lại tiếng hét rền vang như sấm khiến cho cả Yoshitsugu – kẻ đang kề dao vào cổ Teru - cũng phải run rẩy.

Vậy mà giờ đây vị lãnh chúa ấy quyết định rằng họ nên sử dụng ông như một vật hy sinh, trong khi tộc Date không yếu đến mức bị tộc Ashikaga đè bẹp. Ngay cả Masamune là người thường xuôi theo ý cha mình cũng không tán thành.

Thật ra Terumune đã có ý tưởng này từ lâu. Kể từ cái lần Yoshiteru gợi ý cho anh cách để tránh khỏi những cuộc đụng độ với cha mình là hãy để cho tộc Date trở thành một phần của Ashikaga, Terumune đã suy nghĩ về nó. Mặt khác, hoàn toàn không phải là một quyết định thông minh khi đặt tất cả số mệnh mình vào tay Yoshiteru. Dù là một con người hiền lành nhưng Terumune cũng là kẻ rất cao ngạo, anh từ chối đến với Yoshiteru khi mà bản thân còn chưa có vị trí ngang bằng hoặc cao hơn hắn. Cái sự cao ngạo ấy được học từ đâu thì hắn cũng đã quá rõ. Hơn nữa còn có Kagenaga ở bên, Terumune có được sự hậu thuẫn và sức mạnh để thoát khỏi việc bị Yoshiteru nuốt chửng. Tuy điều đó có khiến cho hắn khó chịu nhưng đổi lại Terumune ngày càng trở nên mạnh mẽ và cuốn hút, hắn không thể chờ được cho đến ngày mình bắt đuợc con nai xinh đẹp ấy lần nữa.

Terumune ở cái tuổi bốn mươi này, xuất hiện trước mặt Yoshiteru với sự già dặn của thời gian nhưng ngọn lửa tình trong đôi mắt thì ngày một cháy mãnh liệt hơn. Cũng quá dễ hiểu, tình yêu của họ không chỉ đơn giản là dắt díu nhau chạy khỏi cái thế giới hỗn loạn, mà là một cuộc chạy đua tìm đến nơi chốn bình yên của tâm hồn. Yoshiteru vẫn còn nhớ ngọn lửa đốt cháy thành Nijou* ngày ấy, chỉ có mình hắn sống sót rời khỏi đó bỏ lại những thuộc hạ thân tín nhất cùng với giấc mơ thống nhất Nhật bản. Hắn tìm đến Terumune khi ấy mới mười bốn tuổi, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, nói với cậu "Hãy đi cùng ta". Từ đây triều đại shogun của tộc Ashikaga đã chấm dứt, hắn sẽ phải chạy trốn khỏi sự truy sát của nhà Miyoshi, có thể hắn sẽ mãi mãi không thể gặp được người hắn yêu một lần nào nữa trong suốt cuộc đời. Ôm cơ thể đầm đìa máu của người đàn ông đang mất dần tri giác kia vào ngực, Terumune chỉ đơn giản trả lời là

"Không"

Hắn sẽ phải tiếp tục con đường thực hiện ước mơ của mình, cho dù ước mơ ấy giờ đây chỉ là một đống tro tàn; hắn phải xây dựng lại tộc Ashikaga và giương ngọn cờ thống nhất nước nhật một lần nữa. Cũng như Terumune, cậu cũng sẽ tiếp tục con đường của mình, đưa tộc Date trở lại vị trí vốn có của nó. Khi giấc mơ đó được hoàn thành thì con đường của hai người họ cũng sẽ giao nhau.

Vì vậy bây giờ Terumune đang ở tại gia trang của nhà Ashikaga cũng là ở tại điểm giao nhau của hai con đường đã hòa làm một đó.

Nhưng, Terumune ở tuổi trung niên giờ đây đã chẳng còn ngây thơ dễ bắt nạt như khi còn là một đứa trẻ dưới sự quản thúc của người cha độc đoán. Chỉ vừa lúc nãy Yoshiteru bắt gặp anh đang đàn đúm cùng với người vợ của hắn bên cạnh mấy tì nữ lả lướt. Khi đã trở thành lẽ ở nhà Yoshiteru, Terumune chẳng còn phải bận tâm đến công việc nhà Date nên có nhiều thời gian chăm chút những thú vui tao nhã hơn, còn Yoshiteru thì vẫn phải tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của nhà Ashikaga để phục vụ cho nhu cầu thống nhất lãnh thổ nên thường xuyên bận bịu. Chính vì điều đó mà hắn có cảm giác là Terumune đang quên mất chỗ đứng của mình vì Yoshiteru không thường có mặt ở nhà.

- Em làm ơn nhớ lại vị trí của mình đi; có thể trước đây em là lãnh chúa tộc Date nhưng bây giờ em chỉ là tỳ thiếp của tôi thôi. Mọi quyền lợi và sinh mạng của em đang nằm trong tay tôi đấy, đừng có hành động ngông cuồng như vậy nữa.

Yoshiteru túm tay Terumune đẩy vào tường, nhưng anh không có vẻ gì là sợ hãi mà còn cười nhởn nhơ. Có vẻ anh còn đang hơi say, quần áo xộc xệch để lộ ra đầu ngực ửng hồng bên dưới. Không biết là trong trận rượu chè ban nãy đã có ai động vào Terumune chưa... Yoshiteru cảm thấy buồn cười khi hắn còn đi ganh tị với vợ của mình. Có lẽ sự bế tắc trong công việc đang khiến hắn trở nên khó hiểu.

- Xem ai đang nói chuyện kìa, anh nghĩ anh có thể dễ dàng có được tôi đến vậy sao? Nếu không phải đây là ý của tôi thì tộc Date đã đánh sập cái tàn dư mong manh của Ashikaga nhà anh rồi. Đồ kiêu ngạo, đây chính là lý do mà anh đã thua ở Kyoto đấy.

Terumune hừ một tiếng, rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Chuyện rượu chè ban nãy đâu phải là lỗi tại anh, nếu anh không chịu nghe lời vợ của Ashikaga thì sẽ chẳng hay ho gì vì địa vị của anh bây giờ còn kém hơn bà ta. Anh phải chịu đựng những điều này không phải vì hắn thì vì ai cơ chứ, lại còn không biết ơn đi. Nhưng Yoshiteru không dễ dàng để cho Terumune đi ra sau khi anh trưng ra cái bộ mặt thách thức ấy.

- Tôi đã luôn mong muồn mình có thể ở bên em nhiều hơn bằng cách này. Nhưng xem ra việc trở thành tì thiếp của tôi đã biến em thành gã trai bao chẳng còn chút phẩm giá nào rồi...

Anh quay lại lườm hắn, rồi đợi cho hắn lại gần, phun một cục nước bọt vào mặt hắn. Sau khi thực hiện xong hành vi tội phạm, Terumune cười lớn rồi quay đầu chạy. Nhưng hắn đóng sập cánh cửa lại ngay trước mặt vị lãnh chúa cũ nhà Date. Anh vẫn cố sức mở cửa để chạy ra nhưng Yoshiteru đã túm cổ áo anh kéo ngược về phía sau, trước khi đóng sập cửa lần nữa.

- Ngươi... ngươi mà làm bậy ta sẽ hét lên đấy Yoshiteru! Đồ khốn khiếp!

- Ta nên dạy lại cho em nhớ rằng em chỉ có một mình ở đây thôi. Và em không phải bà hoàng ở nơi này, em đến đây để phục vụ cho lãnh chúa Ashikaga.

Terumune đứng bật dậy tung một cú đấm vào mặt Yoshiteru, nhưng hắn đã đỡ được nó ngay khi sắp chạm vào mặt mình. Đã quá lâu anh không đụng đến đao kiếm khiến lực tay yếu đi hẳn, Yoshiteru thì ngược lại, chiến trường ngày càng khiến hắn thô bạo hơn. Trong chớp mắt hắn đã có thể ném Terumune vào trường, khiến anh nằm luôn tại chỗ vì cơn choáng váng. Yoshiteru tiến lại gần chỗ người đang nằm bất động; nhưng Terumune đã ngay lập tức rút thanh kiếm bên hông hắn ra mà chém một đường. Yoshiteru họa hoằn lắm mới né được đường kiếm hiểm hóc bất ngờ, tránh người sang rồi nhanh như chớp cho một đầu gối vào bụng Teru. Bị cú thụi quá mạnh, Terumune lăn ra sàn ho sù sụ, Yoshiteru lại bước đến đạp chân lên tay cầm kiếm của anh khiến bàn tay phải buông ra vì cơn đau. Không để cho anh có cơ hội trỗi dậy lần nữa, Yoshiteru túm cổ anh đè xuống, lấy thanh kiếm khỏi tay anh rồi tra vào bao.

- Thấy không Terumune, em đâu còn là lãnh chúa đầy quyền uy của nhà Date nữa. Nhiệm vụ của em bây giờ là nằm xuống và dạng chân ra, cho không một ai khác ngoài ta.

Yoshiteru kéo cổ áo của người bên dưới xuống trễ vai, rồi cắn sâu vào nơi cổ mềm mại với những sợi tóc mai mỏng mảnh rơi ra từ những bím tóc xộc xệch. Terumune hét lên nhưng quả thật chẳng có ai bước vào, họ hẳn nhiên không dám làm kinh động đến Yoshiteru vì chẳng ai muốn thấy, chẳng ai –dám- thấy gương mặt của lãnh chúa nhà Ashikaga khi ông ta khó chịu. Anh bất lực vùng vẫy, đỏ mặt khi cảm thấy bên dưới mình đang bắt đầu cương lên vì hành động của Yoshiteru kết hợp với thứ xuân dược mà có lẽ đã được bỏ vào trong đồ ăn ban nãy khi Terumune hầu trà phu nhân Ashikaga. Anh đọc ở đâu đó rằng mèo đực khi quan hệ cũng cắn chặt vào cổ mèo cái như vậy.

Giờ đây khi Terumune đã chịu nằm im, Yoshiteru mở tủ cạnh giường lấy ra một sợi dây thừng, giật mạnh nó để thử độ căng. Hắn lật ngửa Terumune lên, kéo bộ yukata xuống quá nửa trước khi gập đôi sợi dây và thắt một vòng quanh eo. Đây là loại dây thừng dành riêng cho việc "dạy dỗ" của Yoshiteru nên chất liệu của nó mềm hơn và dẻo dai hơn, được kết từ sợi mây và sợi cao su rất nhỏ để không làm da bị trày xước dù trói thật chặt, cũng dễ dàng cử động hơn. Yoshiteru chọn thắt kiểu Matanawa (Mata = đùi, nawa= dây), sợi dây tròng qua giữa háng của người bị trói rồi kéo ngược lên. Yoshiteru canh chuẩn xác từng góc dây trói, sao cho chúng sắp xếp đều đặn trên cơ thể và chạm vào những nơi nhạy cảm nhất, như là đầu ngực mềm mại kia chẳng hạn. Terumune có vùng vẫy một chút nhưng mỗi lần hắn kéo sợi dây lại khiến cho cơ thể anh vô thức run rẩy; phần thắt dây trói vì vậy mà lâu hơn thường. Yoshiteru ném phần dư của sợi dây lên trần nhà rồi kéo mạnh xuống, trong phút chốc Terumune đã bị treo lơ lửng trên trần nhà, vải áo rũ xuống như đôi cánh không thể vùng vẫy. Những nút thắt giờ đây phát huy tác dụng của nó, anh cảm thấy như bị mấy cái chân bàn đè lên người. Yoshiteru vuốt ve những vùng da thịt lộ ra, từ trên ngực xuống dưới đùi. Rồi hắn lại chuyển sang chuẩn bị một thứ khác, là một cái dương vật giả bằng gỗ bóng lưỡng, dài và tròn. Nó được nhúng vào một thứ chất nhầy trong vắt trước khi bị ép đẩy vào trong cửa mình của Teru, khiến anh rên trầm đục. Thứ chất đó dường như không chỉ là chất bôi trơn mà còn có cả thành phần kích dục, thứ khiến cho cơ thể anh phải vặn vẹo khổ sở.

- Tên khốn Yoshiteru...

- Em hãy ở đây nghĩ về những gì mình làm đi. Sau khi thông suốt rồi thì hãy nói cho ta nghe em muốn gì.

Yoshiteru trở lại phòng không lâu sau đó, dặn dò thuộc hạ của mình canh gác cẩn thận đừng để ai lảng vảng gần gian nhà của mình. Tất nhiên lý do là vì hắn không muốn ai bắt gặp Terumune trong trình trạng kia (điều sẽ mang lại cho hắn một kết cục chả vui vẻ gì khi nàng giận lẫy); hơn nữa bình thường hắn cũng không thích đón tiếp ai ở phòng riêng của mình. Ngược lại với con người vui tính và quảng giao trong công việc, Yoshiteru khi ở một mình lại là một kẻ cộc tính và yêu thích sự đơn độc. Có lẽ con người dành quá nửa đời trên chiến trường như hắn sẽ chẳng bao giờ có được sự bình yên trong tâm hồn ngay cả khi chỉ có một mình trong không gian tĩnh lặng. Yoshiteru tất nhiên không muốn cho ai biết mặt đó của mình, cũng như hầu hết thời gian hắn khiến cho người khác tự hỏi đằng sau nụ cười bí ẩn đó là gì. Khi từ chiến trường trở về, hắn thường về ngay phòng rồi ở lỳ trong đó.

Vậy nên hắn không phải là không hiểu cho Terumune – người đã từ bỏ tất cả để đến bên hắn với danh phận không hơn một người đàn bà – giờ đây lại phải sống trong cảnh cô đơn không ai bầu bạn, giữa nơi xa lạ chẳng ai quen biết. Hắn không ích kỉ đến nỗi không cho phép nàng say xỉn chè chén, vui vẻ với tỳ nữ, sung sướng trong vòng tay của người khác chứ không phải hắn; vì ngược lại Terumune cũng thể giữ hắn ở bên, không thể ngăn hắn tiếp tục thực hiện ước mơ bình trị thiên hạ không biết bao giờ mới hoàn thành. Mặc dù hắn là kẻ làm mặt ghen tuông kéo Terumune về phòng mình, nhưng chính nàng mới là người gây sự với hắn, thậm chí là nhổ nước bọt vào mặt hắn để khiến hắn nổi trận lôi đình. Phải nhớ một điều rằng Terumune của hắn giờ đây không còn là đứa trẻ ngày xưa cố đấm ăn xôi trước mặt cha mình; nàng đã trở thành một lãnh chúa xinh đẹp và ma mãnh – thứ khả năng không chỉ còn của riêng Yoshiteru. Nàng muốn thứ gì đó từ hắn; một khi đã muốn thứ gì là Terumune sẽ lấy cho bằng được, bất chấp kẻ thù có hung tợn như thế nào, bất chấp bản tính của nàng ưa dịu dàng hơn vũ lực.

Yoshiteru mở cửa bước vào. Terumune đã không còn giãy giụa, hắn có thể hiểu: từ hai bên đùi nước chảy vấn vít nhỏ xuống sàn; nơi cái dương vật gỗ đang cắm vào da thịt giần giật vì bị kích thích quá mức mà chưa thể đạt đến đỉnh. Terumune quắc mắt nhìn hắn, chẳng có vẻ gì là bị khuất phục bởi chuyện này. Yoshiteru đã lấy lại bình tĩnh, nhưng nàng có thể yên tâm, vì cơn giận của hắn vẫn còn cháy len lỏi trong từng thớ thịt – hắn không có ý định che giấu gì với nàng, vì đây là điều nàng muốn. Hắn vặn siết cái dương vật bên trong Terumune khiến đôi chân ướt nước co quắp lại, những tiếng thở hồng hộc cho biết nàng đang phải chịu đựng khiến hắn thỏa mãn. Sợi dây thắt nút ở dưới hạ thân khiến Terumune không thể đạt cực cảm mà chất dịch nóng bị giữ lại cả bên trong. Yoshiteru vòng ra phía trước, một tay vẫn ghì cái dương vật vào trong, một tay dùng phần cuống của ngọn cỏ non đâm ngược vào trong niệu đạo của thứ đang cương cứng kia. Terumune không thể chạy đi đâu chỉ có thể há miệng kêu trời, mắt trợn ngược ú ớ. Cảm giác như thể anh đang cưỡi trên một con rồng lửa với những cái vảy nhọn chi chít đâm vào dưới hạ thân trong chuyển động điên cuồng của nó. Không chỉ dừng lại ở đó, Yoshiteru còn kéo ngọn cỏ ra vào, khiến cho niệu đạo nhỏ hẹp bị mở toạc ra mỗi lần nó đâm sâu bên trong.

- Đ... đau quá... Ah, uhmmm! Dừng... lại Yoshiteru... - Terumune nói trong tiếng rên rỉ không kìm lại được.

- Cũng biết sợ cơ à, ta tưởng em cứng rắn lắm? – Yoshiteru vừa nói vừa đâm vào thật sâu trong niệu đạo nhạy cảm khiến Teru phải hét lên đau đớn – Đáng sợ ở chỗ là không chỉ có đau thôi phải không?

Terumune thở mạnh. Yoshiteru nói đúng, nếu chỉ là đau thì anh có thể dễ dàng cắn răng chịu đựng; nhưng sự xâm nhập này cùng lúc thúc vào cơ thể anh một cảm giác sung sướng đến vỡ tung. Terumune há hốc miệng, nước bọt nhiễu xuống cằm, nhưng không gì có thể cứu anh khỏi cảm giác thỏa mãn mạnh mẽ kích thích thần kinh từng hồi. Sướng đến mức Terumune cảm thấy cơ thể mình có thể tự đưa đẩy vào bàn tay Yoshiteru. Hắn khẽ nhếch môi, đẩy cả hai thứ vào nơi yếu đuối thêm lần nữa. Terumune trợn ngược mắt, chưa bao giờ cảm giác sung sướng lại kinh khủng đến như vậy. Khủng khiếp hơn cả là khi cả cơ thể kêu gào được giải phóng thì hạ bộ vẫn bị siết chặt không thể bắn ra được.

- Tôi không chịu được nữa... tôi sẽ vỡ nát mất...

- Em nói đúng đấy, cảm giác sung sướng có thể khiến người ta phát điên. Em muốn dừng? Muốn xin điều gì thì em phải nói sao nào? Em đâu thể ra lệnh cho ta như vậy được?

- ...

- Nói làm ơn đi.

- ...

Yoshiteru dùng cả hai tay ghì cả dương vật và cả ngọn cỏ vào sâu bên trong Terumune để trả lời cho sự im lặng của anh, khiến anh hét đến mức vỡ toang cả giọng. Cảm giác cứ bị đẩy mãi, cao hơn, cao hơn nữa mà không thể tuôn ra ngoài khiến Terumune muốn phát điên, nhưng anh nhất quyết không chịu xuống nước xin lỗi Yoshiteru. Sự cứng đầu ấy khiến anh phải chịu đựng cơn đau hòa lẫn với khoái cảm tột cùng từ cái dương vật gỗ từ đằng sau và ngọn cỏ trong niệu đạo ở phía trước thay nhau ra vào làm loạn bên trong cơ thể anh. Terumune nhìn Yoshiteru, nhưng hẵn vẫn đẩy vào đều tay, mặt không chút đổi sắc, không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Ngọn cỏ mảnh mà như thể một thanh sắt nóng dúi vào trong cơ thể Terumune ở nơi yếu đuối nhất. Anh run rẩy quay mặt đi.

- Thôi được, khá khen cho sự cứng đầu này, ta sẽ thưởng cho em.

Yoshiteru liếm nước mắt trên mặt Terumune yêu quí của hắn, nới lỏng sợi dây đang trói anh lên trần nhà. Hắn đỡ anh nằm xuống sàn, tay và cơ thể vẫn còn bị dây trói quấn chặt. Anh có thể thở phào một lúc vì màn tra tấn đã qua. Nhưng những gì chờ đợi anh phía trước thì còn chưa biết được; Terumune biết rằng mỗi lần người ta nghĩ Yoshiteru đã không còn mánh khóe nào nữa thì hắn luôn chứng minh rằng đầu óc hắn chưa bao giờ cạn ý tưởng, nhất là những trò chơi thô bỉ. Yoshiteru nhếch môi cười, liếc nhìn Terumune đang run bần bật dưới sàn, cởi dây lưng rồi vứt qua một bên.

- Mở miệng ra nào Terumune, món yêu thích của em đến rồi đây.

Thứ Yoshiteru đang nói đến hẳn nhiên không phải là một thứ thức ăn thơm ngon gì, mà là cái đàn ông của hắn đã cương cứng từ bao giờ, đang cọ vào mặt Terumune đầy khiêu khích. Terumune không trách hắn là một tên khốn dâm đãng (mặc dù hắn đúng là như vậy), hắn chơi cái trò chơi kích thích kinh khủng ban nãy mà không cương lên được vì những ý nghĩ đồi bại thì mới là một thằng trai kì lạ. Chính bản thân Terumune khi bị hắn áp cái dương vật cồ cộ kia lên mặt, thứ căng cứng ẩm ướt và nồng đậm mùi đàn ông cũng khiến anh cảm thấy nôn nao dưới bụng. Đã lâu Terumune không cảm thấy cảm giác rạo rực này, kể từ lần đầu tiên anh nằm bên dưới Yoshiteru trên trảng lá vàng khô ở Yonezawa – thứ cảm giác vừa lạ lẫm, đáng sợ và cũng rực rỡ trong số những kí ức cũ đã phai màu. Yoshiteru từ ngày rước người thương của hắn về gia trang của gia tộc Ashikaga đã cố gắng tạo ra một nơi chốn yên bình ngọt ngào dành cho Terumune, không để nàng vướng bận đến bất cứ công việc gì của tộc mình cũng như tộc Date. Hắn cũng đã dặn tất cả mọi người trong nhà không được làm phiền đến nàng, nếu không thì bị giao thẳng cho nhà Date để trừng trị. Mặc dù cách làm của hắn hợp tình hợp lý là thế, nhưng vô hình chung lại cô lập Terumune với thế giới xung quanh, thậm chí là đẩy nàng xa khỏi chính hắn. Terumune không có vấn đề gì với việc ở một mình đọc sách, làm thơ, nhưng nàng đến đây không phải để được hắn chăm như cây kiểng vậy.

Terumune dịu dàng nghiêng đầu, để môi mình chạy dọc trên dương vật đang căng lên bóng nhẫy. Anh liếm nhẹ bên dưới bìu như con mèo đang làm sạch bộ lông của nó, để cho cái thứ kia trượt qua trượt lại trên mặt đầy kích thích. Đôi mắt Terumune nhắm lại như đang tận hưởng một thứ đồ ăn ngon lành. Yoshiteru vuốt ve tóc anh, xem ra màn sex với thuốc kích thích ban nãy đã có tác dụng, Terumune giờ đây đã không còn ý định chống cự mà toàn tâm toàn ý phục vụ cho hắn. Cảm giác lúc này cũng giống như khi hắn đến nhà Date để rước Terumune về - cảm giác thỏa mãn vì đã hái được bông hoa quí giá nhất của vùng núi phương bắc để vào áo mình. Mái tóc Terumune thật mềm mại trong tay hắn, mùi tinh dịch ban nãy của nàng vẫn còn lảng vảng trong không khí lại quyện với mùi cơ thể thật dâm đãng. Terumune mút nhẹ dọc theo chiều dọc dương vật, mắt nhắm lại ngoan ngoãn. Yoshiteru cũng đã chịu đựng từ nãy đến giờ, thậm chí muốn bắn ra khi Terumune bị hành hạ đến rên rỉ quằn quại; hắn túm lấy tóc anh rồi đưa dương vật của mình vào trong vòm miệng đang mở ra chờ đợi kia...

BẬP!

Yoshiteru đã nhầm! Terumune ngoan ngoãn như vậy hoàn toàn không phải là muốn phục vụ hắn gì cả, anh chỉ muốn cắn đứt của quí của kẻ đã hành hạ mình ban nãy. Nếu như Yoshiteru không nhìn thấy tia sát khí chợt lóe lên trong đôi mắt đang mở ra hiền lành kia thì có lẽ giờ hắn đã thành... hoạn quan. Yoshiteru đấm Terumune một cú bật cả máu mũi, lăn đùng ra sàn nhà. Vì cả cơ thể đang bị quấn chặt trong mấy sợi dây thừng nên Terumune chỉ có thể lăn lộn trên sàn, đến khi Yoshiteru bước đến túm tóc anh lên.

- Hừ, tất cả những gì ngươi có thể làm chỉ có thế thôi hả Yoshiteru? – Terumune cười – Ngươi nghĩ ta là ai, con đĩ hầu của ngươi à? Nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn mà thỏa mãn ngươi ư?

- Ta đã cho em một cơ hội để được đối xử đàng hoàng rồi, nhưng em đâu có chịu. Đối xử như một con đĩ hầu ư? Em còn chẳng biết như vậy có nghĩa là gì.

Yoshiteru cười như phát điên kéo Terumune vào tường. Hắn nhanh chóng cột cơ thể xích lõa kia vào cột gỗ, kéo một bên chân dạng ra rồi cột lên trần nhà. Tư thế của Terumune hiện tại đúng hệt như một nàng điếm đang mở rộng đôi chân nuột nà của mình để Yoshiteru chiêm ngưỡng sắc đẹp của bông hoa đã nở bung ở giữa. Terumune sau một hồi chống cự, gương mặt vài vết bầm tím và mũi chảy máu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ bướng bỉnh mà Yoshiteru yêu thích. Cơ thể điểm những vết đỏ bị hành hạ như những bông hoa nhỏ điểm xuyết trên tấm thân nàng, màu đỏ mà hắn yêu thích và muốn khiến chúng càng tươi màu hơn nữa. Nhìn thấy sự hoang dại ánh lên trong đôi mắt kia, Terumune liếm môi. Bạo lực chỉ càng khiến nàng thêm hăng máu chứ chẳng làm mòn ý chí của nàng một chút nào.

Yoshiteru áp sát người Terumune, đưa hai ngón tay vào trong. Mặc dù đã bị kéo giãn cả một lúc bằng cái dương cụ gỗ có bôi chất kích thích, bên trong vẫn chỉ vừa đủ cho hai ngón tay ních vào một cách khó khăn. Terumune thở ra khó khăn, nhíu mày cảm nhận những ngón tay xoắn vặn lại phía trong cơ thể mình. Mặc dù không than thở gì nhưng cả bên trong và dương vật anh đều ngứa ngáy nhức nhối khủng khiếp, đến mức run rẩy và rỉ nước. Terumune hôn lên vành tai Yoshiteru, mong rằng hắn sẽ đẩy nhanh tốc độ hơn, anh muốn được ôm chặt trong vòng tay mạnh mẽ kia và giao hợp với hắn đến khi toàn bộ các cơ trong người căng ra mệt nhoài. Yoshiteru nắm bắt ngay được nguyện vọng ấy, đem dương vật đã cương cứng từ nãy giờ của mình mà đâm vào trong cái cửa huyệt đã được mở rộng khiến Terumune bật ra một tiếng rên thống thiết trước khi cắn chặt răng. Một giọt nước mắt chảy xuống gò má ửng hồng.

- M... ạnh hơn nữa đi Yoshiteru... - Terumune nài nỉ. Dường như tác dụng của thứ thuốc kia khiến cơ thể anh đòi hỏi chuyện này một cách mãnh liệt hơn.

- Ha ha có vẻ như không chỉ muốn người khác đối xử với mình như một nàng điếm mà chính cơ thể em cũng đang biến thành một nàng điếm rồi nhỉ, xem em đang mút tôi vào bên trong như thế nào kìa.

Yoshiteru dù không bị dính một chút thuốc kích thích nào nhưng chính cơ thể của Terumune vốn đã là một chất kích thích cực mạnh. Hắn đẩy và rút ra không khoan nhượng, càng dễ dàng hơn với tư thế bị trói mở rộng tất cả của Terumune. Hắn biết nàng cũng đang sướng như thế nào sau tất cả những gì đã phải chịu đựng ban nãy, ôm chặt lấy cơ thể đang run giật và hôn ngấu nghiến vào hõm vai nơi vẫn nhè nhẹ tỏa ra mùi thơm tự nhiên của nàng. Một tay hắn vuốt ve dương vật đáng thương đang chờ đợi được chạm vào của Terumune, xóc nhẹ nó trong lòng bàn tay như vỗ về.

- Cứ luôn miệng nói ta như vậy, nhưng ai là kẻ đang điên cuồng dính chặt vào cơ thể ta cơ chứ? – Terumune bật cười. – Anh không muốn được ôm trong vòng tay của "nàng điếm" này sao? Hãy mau cởi trói cho ta đi.

- Tất nhiên là ta muốn em rồi... nhưng bây giờ thì chưa được. – đôi mắt Yoshiteru trầm ngâm.

- Chưa được?

Yoshiteru đè mạnh vào bên trong khiến cho Terumune phải hét tên hắn một lần nữa rồi bắn ra – lần bắn tinh mà anh đã mong chờ từ rất lâu khiến bụng dưới thắt lại. Nhưng Yoshiteru thì chưa đến, cái của hắn vẫn còn đứng thẳng bên trong anh và được từ từ lấy ra. Không sao, Terumune có thể giải quyết nó bằng miệng của mình. Hai chân anh giờ đây đã tê liệt sau màn làm tình thô bạo, mềm nhũn ra giữa không trung vì bị hai sợi dây thừng trói lên. Yoshiteru mỉm cười rời khỏi nơi giữa hai chân anh, tiến về phía cửa. Terumune vẫn chưa nhận thức được hắn đang định làm gì.

- Tôi còn phải cho em biết... đối xử như đĩ hầu có nghĩa là gì.

Yoshiteru mở toang cửa. Khi ánh sáng đập vào cơ thể xích lõa trong cái tư thế không thể dâm dật hơn của Terumune anh mới nhận ra hắn định làm gì. Hắn định gọi gia nhân của hắn vào trong này vui vẻ với anh? Chỉ ý nghĩ thôi đã khiến Terumune kinh hãi. Anh cố khép chân lại nhưng sợi dây trói chặt quá chẳng thể nhích nổi. Cơn xấu hổ khiến gương mặt hẵng còn bết mồ hôi nóng bừng lên, Terumune ngại ngùng hệt như người con gái mới lớn nép sau tấm bình phong trong lễ xem mặt. Anh nhắm chặt mắt quay đầu sang một bên, không dám nhìn chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo.

- Nào, các ngươi hãy vào đây chiêm ngưỡng Terumune- sama, vị lãnh chúa một thời của tộc Date đang dạng chân ra như thế nào để thỏa mãn đàn ông đi.

- Yoshiteru! Khốn khiếp, ngươi nghĩ ngươi sẽ thoát được chuyện này sao?!

Yoshiteru không trả lời, anh chỉ nghe thấy tiếng hắn cười khà khà. Tiếp sau đó, một bàn tay chạm vào cơ thể Terumune, những ngón tay chậm rãi vuốt từ gò má nàng xuống cổ, rồi trượt xuống bụng anh. Một bàn tay khác vuốt ve đùi trong, thích thú véo vào da thịt mềm mại. Một cái mũi hít hà hương thơm từ ngực và nách, Terumune có thể tưởng tượng ra hắn đang liếm môi.

- Em sẽ bị chơi lần lượt bởi dương vật của từng thằng đàn ông một, nếm đủ mọi loại tinh dịch và bị sờ mó bởi đủ mọi loại bàn tay.... Còn ta sẽ ngắm em quằn quại cầu xin xa hãy chơi em đi...

Terumune mở bừng mắt, chẳng có một gã đàn ông nào khác ngoài cái tên lãnh chúa Ashikaga mặt dày đang sờ mó anh. Hắn lè lưỡi giả ngây khi anh trừng mắt nhìn hắn, tháo mấy sợi dây đang trói chặt tay và chân Terumune. Chỉ vừa sau khi được phóng thích, Terumune đã cho Yoshiteru một cú tát trời giáng, ngay sau đó là vài cước vào bụng đúng kiểu sơn tặc vùng núi phương bắc. Yoshiteru chỉ biết nằm ôm bụng chịu đựng sự bạo lực của người đẹp.

- Yoshiteru, ngươi là đồ vô ơn, mặt dày trơ trẽn. Ta đã có lòng hạ thấp bản thân vì ngươi, để cho ngươi thỏa thích chơi bời, thậm chí trói lại như một con búp bê theo ý ngươi mà ngươi còn không biết ơn sao? Ngươi tin ta cho ngươi về với vợ ngươi đến cuối đời luôn không, lại mà kêu nàng ta phục vụ ngươi ấy!

- Oan cho ta quá không phải em là người khơi mào sao? – Yoshiteru giả vờ làm nạn nhân. – Chẳng phải làm như vậy mới khiến cho em cảm thấy hưng phấn sao?

- Hưng phấn cái đũng quần nhà ngươi ấy.

Terumune giơ chân định đá vô chỗ hiểm của hắn nhưng đã bị hắn chụp lại, nhanh như cắt đứng dậy làm cho anh ngã oạch xuống sàn. Không để cho anh có cơ hội gây liệt dương cho hắn lần nữa, Yoshiteru lấy thịt đè người, đè sấp Terumune xuống sàn không cho anh đứng dậy. Bàn tay to lớn một lần nữa chạy dọc xuống cơ thể Terumune, túm lấy dương vật đã ngóc đầu dậy một lần nữa của anh. Terumune khẽ rùng mình.

- Đúng vậy, Terumune. Em chỉ được hưng phấn với một mình ta thôi, hãy nhớ đấy.

Terumune không trả lời, Yoshiteru thích thú coi đó là câu trả lời "vâng" của nàng (mà hắn phải giữ kín trong đầu nếu không muốn bị cắn lần nữa). Hắn liếm lên những vết dây thừng trên cơ thể Terumune, bàn tay vẫn không ngừng vuốt dọc dương vật khiến Terumune phải đẩy mông lên.

- Đóng cửa lại đã, Yoshiteru.

- Em nghĩ ta sẽ để cho bọn chúng nhìn em sao? Tất cả đều đã canh gác ở cổng và phía sau vườn rồi. Vậy nên cứ la hét thoải mái đi, sẽ không ai làm phiền chúng ta. Giờ thì em muốn như thế nào? Vào một cách nhẹ nhàng từ đằng trước, hay là đâm vào bạo liệt từ phía sau?

Yoshiteru vừa nói, vừa trượt qua trượt lại cái cương cứng rỉ nước của hắn vào cửa mình của Terumune. Anh thở gấp gáp.

- Phía... phía sau.

Yoshiteru cười trầm. Từ đằng sau, hắn đẩy vào trong đến lút cán khiến Terumune bật ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Giờ đây khi đã thấm mệt, nàng để mặc cho bàn tay hắn điều khiền, túm lấy hông nàng thật chặt để dễ dàng cắm sâu vào bên trong. Tay còn lại cứ chốc chốc lại se se nơi đầu vú đã nhọn lên vì sung sướng, đôi khi lại ấn ngược vào trong khiến anh phải rên rỉ vì nhức nhối. Dần dà những cú đâm đã không còn tản ra mà tập trung vào một điểm khiến anh càng khó chống đỡ.

- Xem ra chúng ta thật có cùng một khẩu vị. Thật tốt khi em ở đây với ta...

Những cú đẩy của Yoshiteru nhanh dần với sức mạnh không đổi khiến đầu óc anh mụ mị dần. Terumune còn không biết mình đã đến hay là chưa, mà cửa mình cứ co bóp không ngừng cọ xát với Yoshiteru. Cứ như vậy cho đến khi thiếp đi...

*theo lịch sử là chưa có thành Nijou hén chỗ này chỉ là địa bàn của Yoshiteru ở Kyoto 

========

Terumune tỉnh dậy trong tình trạng cả cơ thể mềm oặt, tê liệt như vừa được vớt lên khỏi một bồn nước đóng băng. Anh đưa tay lên trước mặt, những vết dây trói bầm đỏ vẫn còn hằn rõ rệt trên da nhắc nhở về cuộc thác loạn vừa rồi của anh và Yoshiteru. Lâu rồi cơ thể anh đã lâu chưa từng bị đẩy đến cực độ thỏa mãn như vậy, như thể anh đã nằm dưới một dòng thác mạnh mẽ để nó xối lên người gột trôi mọi thứ từ vết bẩn đến những cảm xúc thừa thãi. Những cơn đau nhức sẽ đến ngay thôi (sau khi chịu đựng cái dương cụ một lúc lâu, anh và Yoshiteru còn ẩu đả một hồi trước khi hắn làm tình với anh đến tơi tả), và chắc chắn rằng anh sẽ phải nằm liệt giường ít nhất một ngày, nhưng cảm xúc hiện tại vẫn đang là cực kì mãn nguyện. Vậy nhưng trò chơi tình ái nguy hiểm này không nên thực hiện quá nhiều, thân thể anh sẽ rệu rã cả ra chẳng còn cảm nhận được gì, chưa kể nếu Yoshiteru thực sự tức giận chứ không phải là chửi rủa suông thì cái mạng anh cũng gặp nguy hiểm. Nằm ngẫm nghĩ một lát Terumune mới nhận ra có điều không giống thường ngày, nhìn sang đã thấy Yoshiteru nằm ngủ cạnh bên, áo ngoài được cởi bỏ để da chạm da, hơi thở có chút mùi rượu mơ cũng cù nhẹ vào cổ anh. Một tay hắn vòng qua cơ thể Terumune ôm vào lòng như thể sợ khi anh thức dậy không thấy hắn sẽ cảm thấy cô đơn trống trải. Tên ngốc này, anh đâu có sợ cô đơn, chẳng phải anh đã tự đến đây với hắn sao?

Nhưng có lẽ Yoshiteru cũng biết rằng phần thỏa mãn lớn nhất không phải là trò chơi tình ái nóng bỏng, mà là khi hắn âu yếm vỗ về cơ thể bị rút cạn sức sống của Terumune sau khi làm tình. Terumune vuốt những lọn tóc đen ra khỏi trán Yoshiteru, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao ngỗ ngược của hắn. Chỉ một cử động nhẹ như vậy thôi cũng khiến Yoshiteru tỉnh dậy, bàn tay đưa lên vuốt ve cơ thể người yêu.

- Em có sao không Terumune? Ban nãy ta hành động thô bạo thiếu kiểm soát... Làm khổ em rồi. Hãy tha lỗi cho sự hồ đồ của ta.

Hắn lo lắng nhìn những vết bầm tím và vết máu khô trên mặt Terumune. Mặc dù hành động của hắn đã có được sự đồng ý ngầm của Terumune nhưng hắn không thể không xót xa khi thấy nàng trong tình trạng hiện tại.

- Thiếu kiểm soát... Tại sao anh phải kiểm soát khi ở cạnh tôi, Yoshiteru? Tôi đã tôi luyện bản thân mình cho đến ngày hôm nay cũng là để anh không thể làm tổn thương được tôi... Để anh không cần thứ kiểm soát vớ vẩn đó.

Terumune ngồi dậy, hất tóc một cách kiêu ngạo. Anh nhoài người lấy tẩu thuốc, nhăn nhó vì phần bụng cũng như bả vai đang kêu đau. "Cứng đầu quá" – Yoshiteru thầm nghĩ.

- Không phải là mất kiểm soát, mà là anh vì bộ dạng này của tôi mà không kiểm soát nổi.

Terumune nhả ra một cuộn khói thơm mùi thảo quả, thỏa mãn khi thấy ánh mắt Yoshiteru lướt trên những vết bầm loang lổ đỏ trên cơ thể mình như ngắm những bông hoa trà đỏ thắm. Yoshiteru chống tay gối đầu, cười bất lực. Người ta bảo là yêu nhau yêu cả đường đi, cơ mà Terumune yêu cả những thứ xấu xí của hắn như vậy thật khiến hắn trong lòng nhức nhối.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Terumune giật mình vội vã mặc lại quần áo, anh đã chiếm đóng phòng riêng của Yoshiteru quá lâu, giờ hắn đang phải trở lại với công việc. Vậy nhưng cơ thể ê ẩm khiến cho việc đơn giản ấy cũng trở nên khó khăn, anh còn đang tự hỏi làm sao mình có thể lết ra khỏi phòng của hắn. Tuy nhiên lãnh chúa Ashikaga đã ngăn anh lại.

- Không phải thuộc hạ của ta đâu, là thầy thuốc ta mời đến ban nãy. Nếu nàng còn muốn tiếp tục "phục vụ" cho ta kiểu này thì trước hết cần chăm lo cho cơ thể đã.

Yoshiteru đã mặc áo trong và khoác kimono của mình bên ngoài, ra lệnh cho thầy thuốc vào trong. Ông ta mang theo một chén canh gà cho người bệnh của mình. Nhìn thấy Terumune đang ngồi trên futon với cơ thể đầy vết bầm tím và vết dây trói, lão thầy thuốc rùng mình, len lén nhìn vị lãnh chúa lãnh đạm đang ngồi ở phía đối diện. Terumune đỏ mặt, quay đi khi ông ta bắt mạch cho mình. Hẳn là ông ấy đang nghĩ anh là nạn nhân bị bạo hành tình dục của một tay lãnh chúa khát máu tàn bạo như Oda Nobunaga (mặc dù qua bao năm ngồi ở vị trí lãnh chúa anh biết rằng ông chủ vùng Owari chẳng phải là loại du côn đầu đường xó chợ). Sau khi khám xong, vị thầy thuốc đưa đơn thuốc cho thuộc hạ của Yoshiteru, nhưng hắn đã yêu cầu được xem nó. Kiến thức về thảo dược của Yoshiteru cũng không xoàng, hắn hay xem những đơn thuốc vì tính tình cầu kì và cũng do muốn biết thêm những vị thuốc mới mà hắn có thể sử dụng trên chiến trường trong lúc nguy cấp. Đơn thuốc lần này chỉ có thuốc bổ và điều hòa khí huyết cũng như kháng viêm. Vị thầy thuốc lui ra.

- Thật ra lúc nãy ta tìm em là có chuyện muốn bàn, dù không chắc là em muốn nghe. Nhưng em đã tỏ mong muốn được sát cánh bên ta qua mọi khó khăn như vậy, ta sẽ để cho em tham gia luôn. Có thể sau khi nghe em sẽ hiểu vì sao ta muốn giữ em tránh xa khỏi ta.

- Nói đi.

- Quân đội của Oda đang bất ngờ mạnh lên ở miền trung sau khi thắng trận Okehazama. Hắn cũng đã tạo dựng liên kết với nhà Azai bằng cách gả em gái mình cho Nagamasa và đang vươn tay về cả hai phía nam và bắc. Với lực lượng hiện tại của ta đối đầu với hắn là không khó. Nhưng với thế lực cũng đang mạnh lên của tộc Date ở phía bắc, ta nghĩ nên bắt tay với hắn hơn là đối đầu.

Terumune nhíu mày. Anh biết tính tình của Oda, đối với những tộc yếu hơn hắn sẽ áp đặt liên kết, còn với những tộc mạnh thì hắn sẽ dùng mọi cách đối đầu đến cùng – đó sẽ là một bất lợi cho tộc Ashikaga với vị trí gần trung tâm như hiện tại. Chiến tranh với một kẻ có máu điên như Oda là điều ai cũng lo ngại.

- Em cũng biết là ta từng có quan hệ rất tốt với Oda khi vẫn còn là shogun, vậy nên cũng có một chút tiếng tăm để hắn nể mặt mà thương lượng.

"Và để thương lượng thì cần hoặc là "quà cáp", hoặc là "con tin". Yoshiteru muốn sự giúp đỡ gì từ nhà Date? Anh ta cũng biết hai nhà cũng không thân thiết đến mức có thể đơn phương cầu xin sự giúp đỡ" – Terumune nghĩ. Nhờ cậy đến anh thì cũng như là đang lợi dụng, xét trên phương diện tình cảm thì không đúng đắn, nhưng Yoshiteru đã quyết định dùng mọi thủ đoạn để né tránh Oda để chuẩn bị tốt hơn cho việc thống nhất nhật bản. Terumune đã luôn ủng hộ Yoshiteru, lại càng không câu nệ chuyện ai lợi dụng ai.

- Tôi sẽ giúp anh vậy. Hắn yêu cầu gì?

- Con tin từ tộc Date.

- Sao cơ?

- Hắn muốn con tin hiện tại của tộc Date ở nhà Ashikaga phục vụ cho hắn một đêm. Chỉ một đêm, không có lằng nhằng gì về sau. Không cần con tin cũng không cần đất đai.

Terumune siết chặt cái chén rỗng trong tay. Anh đã gây thù hằn gì với hắn mà hắn dám nói chuyện như vậy với Ashikaga? Chẳng phải là nhà Date do anh quản lý đã từng rất thân thiết với hắn sao? Chưa bao giờ Terumune muốn trở lại cái ghế lãnh chúa như hiện tại, dẫn tổng quân lực càn quét cả quận Owari.

- Ta biết là sẽ làm em không vui mà.

- Vậy anh đã trả lời gì với hắn ?

Terumune quay sang nhìn Yoshiteru, dù miệng nói sợ anh giận nhưng gương mặt hắn vẫn sắc lạnh với cái câu cửa miệng là "Ta đã biết..." đó.

- "Đúng là một cái giá quá hời. Mặc dù quyết định không thuộc về ta, nhưng nếu là ta thì ta sẽ đồng ý" – Ta đã nói như vậy đó.

Terumune trừng mắt. Nhưng đúng là như vậy, Terumune có thể hiểu, vì bản thân anh cũng là loại lãnh chúa sẽ làm tất cả để chiếm ưu thế về mình, ngay cả việc phải bán rẻ danh dự trong phút chốc để đổi lấy lợi thế to lớn. Tất nhiên không có thứ gì trên đời gọi là "một cái giá quá hời" – món lợi nào cũng cần phải trả giá tương xứng. Nếu Yoshiteru đã bán rẻ anh thì anh cũng có thể trét phân sau lưng hắn. Hắn biết như vậy và đã chọn lựa. Bọn họ đã không thể trở thành những kẻ khổng lồ nếu không biết tính toán đong đếm mọi thứ giá trị.

- Vậy ta sẽ nhắn lại rằng em thẳng thừng từ chối. Ta sẽ cầu viện nhà Date sau vậy.

Terumune đã đưa tay lên bảo Yoshiteru ngừng lại.

- Không Yoshiteru, hãy nói rằng ta đồng ý.

Terumune mỉm cười. Anh đã nói với Yoshiteru rồi, nếu hắn đã thích chơi trò mạo hiểm thì anh sẽ chơi với hắn. Và cả Oda nữa, nhất là Oda.

- Em không cần miễn cưỡng như vậy đâu Terumune. Ta sẽ nói chuyện với nhà Date để gây dựng liên minh trước Oda....

- Thưa lãnh chúa, ngài Date Masamune đã đích thân đến thăm chúng ta! Ngài ấy bảo không hẹn trước vì chỉ muốn gặp phụ thân của ngài ấy chứ không phải là ngài.

- Thật đúng lúc, ta đang muốn gặp hắn để...

Yoshiteru khựng lại, nhìn xuống người đang trong tình trạng bầm dập khắp thân thể và thậm chí không thể đứng nổi kia. Không chỉ có vết bầm rướm máu (mà có thể ngụy biện là té ngã) mà còn có vết dây thừng hằn đỏ. Date muốn gặp Terumune. Trong tình trạng hiện tại. Hắn vẫn luôn tự hào mình là kẻ đoán biết được thời cuộc, nhưng đôi khi lại vấp phải mấy hòn sỏi vô duyên mà té dập mặt. Terumune gắng gượng đứng dậy mà không nhờ hắn giúp đỡ, nàng đang giận thật rồi.

- Thôi nào, ít nhất để ta đưa em ra.

Yoshiteru bế bổng Terumune lên trên tay, ban đầu nàng còn khó chịu nhưng rồi cũng chịu nép vào người hắn, chẳng tội gì làm cực bản thân. Thôi thì hắn sẽ tận hưởng mùi hương từ cơ thể nàng chừng nàocòn thở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro