Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời các bạn đón đọc các chương truyện mới nhất trên blog của tác giả Nguễn Thu Thủy http://nguoiduynhat83.wordpress.com

Chương 1.1: Quân chợt nhớ đến vòng eo của một người nào đó.

Sapa, quán café. Một ngày hửng nắng.

Quân nâng khuôn mặt đầy vẻ trách móc, hờn giận bằng một ngón tay,  nhìn săm soi vào mớ lông mi đã được chuốt chắc phải đến nửa lọ mascara, giọng bông đùa.

“Sao nào? Em đã tốn với tay Chấn bao nhiêu để biết anh đang ở chỗ này, hả Chân dài?”

Vy Oanh dằn dỗi “Hứ… Là người ta quan tâm anh, dõi theo anh…

Quân nhún vai.

“Em biết đấy. Anh đi leo núi, chứ không phải đi khiêu vũ. Chỗ này không dành cho em. À ừ, còn nếu em thích khoe dáng ở Fanxipang để mấy tay phượt nó nổ con mắt ra thì anh cũng không cản…”

Vy Oanh choàng tay qua cổ Quân, cười đắc ý “Em chỉ thích anh nổ con mắt ra thôi”…

Quân nhăn nhó khi cổ bị kẹp chặt. Thực lòng anh đang cảm thấy phiền toái ghê gớm. Hơn 1 năm vùi đầu với cái hệ thống Happy Day, anh thậm chí chẳng còn thời gian để mà cầm cơ chơi vài ván bi a tử tế ở chính nơi mình gây dựng.  Cho nên, nhân đợt lên Sapa khảo sát để đặt thêm trụ sở ở đây, Quân tận dụng luôn mấy ngày để thư giãn gân cốt. Và một trong những việc anh thích làm, là thử lên đến độ cao 3143 mét xem sao! Kiên quyết từ chối vị đối tác đã sắp đặt một tour Vip cho riêng mình, Quân chỉ đến một công ty du lịch nhỏ ở ngay phố Cầu Mây, đề nghị riêng một Porter để cùng mình song hành chuyến hành trình. Có những chuyến đi, nếu ở bên cạnh là những kẻ không cho mình một cảm xúc thú vị nào, thì thà một mình lại dễ chịu và thoải mái hơn.  Cô đơn, một thứ không đồng nghĩa với kiểu người như anh cho lắm. Nhưng mấy mươi năm cuộc đời, Quân mới phát hiện mình cũng không bài xích nó.  Anh đã định hớp xong ngụm café này là lên chuẩn bị đến chỗ tập kết.

Thế mà, đùng một cái, cô nàng Vy Oanh xinh đẹp lại lù lù hiện ra trước mắt khiến Quân muốn văng bậy với tay trợ lý của mình ngay lập tức.  Vì muốn có thời gian nghỉ ngơi, nên ngay sau khi gọi điện cho cô công chúa để hôn hít tạm biệt, Quân tắt máy.  Anh đã dặn Chấn, chỉ trừ khi có công việc gấp, mới gọi anh. Quân biết, chắc Vy Oanh đã ngon ngọt dụ dỗ thế nào đó, nên tay hám gái ấy mới chỉ thẳng cô ta đến chỗ anh. Chết tiệt, ai bảo là anh quá ỷ lại vào tay trợ lý, nên khách sạn phòng ốc hay lịch trình của anh, tay ấy đều nắm chặt.

Vy Oanh có thể xinh đẹp hớn hở lúc đi mua sắm, làm anh mát mặt với những vụ tụ tập bù khú bạn bè, hoặc là nóng bỏng đến từng milimet trên bàn bi – a, thậm chí hấp dẫn không kém trong phòng ngủ, nhưng để làm bạn đường trong một chuyến leo núi thì không! Ngàn lần không!

Y như dự đoán, khi nghe Quân nói sơ bộ về lịch trình leo Fan của mình, cô nàng Vy Oanh hết thở ngắn than dài lại trưng ra bộ mặt của người lực bất tòng tâm. Rồi sau đó là chuyện cô ta sẽ đau lòng thế nào nếu hi sinh bộ móng tay vừa mới vẽ để  bám vào mấy thứ bùn đất, rễ cây. Chưa kể đến đôi chân vừa đính mấy cục đá quý sẽ không thể nhét vào chiếc giầy leo núi cứng quèo, và hơn hết Vy Oanh sẽ thấy mất mặt khủng khiếp nếu cô nàng mồ hôi đầm đìa leo hết núi nọ, rồi thở ra đằng mồm!!!!  Tổng cộng của bấy nhiêu thứ sẽ là việc cô sẽ mất hết cả hình tượng ngọc nữ bấy lâu…

Ngọc nữ??? Hình như cái từ này anh hay đọc trên mấy tờ lá cải trong những lúc đầu óc mụ mị không biết làm gì.  Quân tí nữa thì phì cười, nhưng cuối cùng thì anh vẫn phải trưng ra bộ mặt thông cảm, và giọng điệu cũng thông cảm không kém.

“Ừ, anh cũng muốn em leo với anh chết đi được. Nhưng nói thật là em mà đi thì anh cũng xót thay cho em đấy. Thôi em ở lại đây đi…

“Xót em  thì anh ở lại với em. Anh nỡ lòng nào bỏ em ở lại đây một mình”

Quân nửa đùa nửa thật “Ừ, thế mà anh nỡ lòng đấy!”

Đang trong quán café, mà cô nàng bật cả dậy, dậm chân ấm ức.

“Anh thật coi cái cục sắt nhôm ấy hơn em à???”

Quân nhướng mày nhìn cô, không đáp, thản nhiên khi vài ánh mắt xung quanh hiếu kì quay lại. Vy Oanh cũng dần mất tự nhiên, cô ngồi phịch xuống cạnh Quân. Thấy anh vẫn không có ý gì là xuống nước, cô nàng bèn ôm lấy tay anh, lay cật lực.

“Nhé, ở lại với em! Tự dưng anh đi hành xác làm cái gì!?”

Quân quay sang nhìn Vy Oanh “Em đừng lay nữa. Răng anh sắp rụng ra rồi”

“Thế anh quyết sao?”

“Ừ, nếu em tiếc bộ móng tay, móng chân và mấy lít mồ hôi của em thì em cứ ở đây, anh đâu có cản. Còn lịch của anh đã lên rồi, không thay đổi đâu!!

Vy Oanh nhìn Quân trừng trừng.

“Đừng có phũ đến mức là bỏ em ở lại đây một mình đó nhé”

Quân xoa cằm “Hình như anh còn phũ hơn nữa đấy! Hay em về đi. Anh bảo Chấn lên đưa em về, thế nào!??”

Vy Oanh lại bật dậy một lần nữa, môi bặm chặt, giọng gằn đi “Anh…  Rốt cục anh coi tôi là cái gì chứ?”

Quân thong thả đứng dậy, mặt lạnh như còn hơn đồng tiền anh vừa rút ra, đặt xuống bàn.

“Anh không thích đàn bà con gái xưng tôi, cô nương ạ.  Còn em hỏi anh coi em là gì à! Để anh nghĩ xem. Leo xong về anh trả lời nhé”

Mặc cho cô nàng Vy Oanh tức đến sùi bọt mép, Quân khoác ba lô đứng lên.  Ra khỏi quán café, anh sải bước về phía khu nhà thờ đá.

Đôi khi anh cũng không muốn kiên nhẫn, nhất là với người con gái mà đến thời gian anh  để lắng nghe cô ta nói gì anh cũng tiếc.

Nhất là khi, Sapa đang có 1 ngày nắng đẹp.

***

Mắn,  là tên cậu porter người Mông. Đó là cậu bé chừng 16 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi. Và khuôn mặt đặc biệt rất hiền, rất dễ thương.  Cậu ta đeo một chiếc gùi lớn, gồm túi ngủ và các loại đồ ăn. Quân hoang mang nghĩ có khi cái gùi kia nặng hơn cả người cậu ta mất. Và mặc cho anh yêu cầu muốn đỡ bớt, Mắn chỉ cười, lắc đầu, và nói rằng, một lát nữa thôi, anh sẽ mệt!

Và dưới cái nắng ấm áp của một ngày tháng 11, Quân cùng cậu bé ấy lên đường.  Những sải bước đầu tiên của Quân còn rất tự tin, nhưng rồi, khi những con dốc liên tiếp nối nhau hiện ra trước mắt khiến sự tự tin đó của Quân dần nhạt đi mất.  Anh cởi áo. Anh quẹt mồ hôi và thở hào hển. Tóm lại, anh đã mệt đúng như lời Mắn nói.

Thay vì đi con đường phổ biến xuất phát từ Trạm Tôn, Quân đã chọn đường khó và xa hơn là Sín Chải.  Mồ hôi đầm đìa khi Quân leo lên một con dốc cao, tay bám chặt vào một gốc tre ở bên sườn dốc. Khi đu mình lên, Quân nhận ra mình cũng chẳng có mấy hột sức, trong khi Mắn vẫn thoăn thoắt từng bước nhẹ nhàng phía trước. Khi vừa hạ cánh an toàn qua con dốc ấy, gạt bỏ cái sĩ diện vừa trỗi dậy, Quân nằm vật ra đường, thở hổn hển trong nụ cười thấu hiểu đến quen thuộc của Mắn.

Và khi anh đang thở, thở, thở, mắt hướng nhìn lên vòm trời xanh cao hiện sau những tán cây, cố hít sâu từng ngụm không khí và thu lại sức lực cho mình, thì đột ngột, anh nghe tiếng bước chân.

Tiếng chân mỗi lúc một tiến lại gần.

Chưa kịp bật dậy, Quân đã thấy một đôi chân dài sải qua anh.  Bước chân thoăn thoắt trong đôi giày leo núi màu đen đơn giản. Chiếc áo gió màu ghi cột lại nơi vòng eo nhỏ nhắn.

Ồ ồ, vòng eo nhỏ thật, chắc chỉ vừa khít trong đôi bàn tay anh.

Quân chợt nhớ đến vòng eo của một người nào đó.

Một người nào đó, có vòng eo 58 cm!!!

Chương 1.2. Đó là khuôn  mặt anh từng quen biết.

Quân đã nghĩ đó là một ảo giác.

Ừ. Nhưng vẫn có một cái gì đó, một cái gì đó tựa như trong vô thức khiến Quân sau phút ngẩn ngơ thì bật cả người dậy. Bóng dáng cô gái mảnh khảnh đã khuất dần sau mớ cây lá trùng điệp. Phía sau cô, một gã Tây to lớn dềnh dành đã che khuất tầm mắt của Quân. Và rồi, chỉ sau vài giây, cả cánh rừng đã che giấu họ.

Quân rút chai nước trong túi, uống một ngụm. Dòng nước vừa chảy xuống cổ họng, cũng là lúc anh tự thấy mình vớ vẩn. Hôm nay là ngày giữa tuần, những tour leo Fan đã thưa vắng hơn hẳn. Hơn nữa, Sín Chải cũng không phải là cung đường quá phổ biến, nên việc gặp một nhóm khác là khá hạn hữu. Không lẽ anh lại trông mong ở giữa xứ đồng không mông quạnh thế này, có thể gặp được cô nàng mà anh vẫn để ý tìm kiếm trong hơn một năm qua???

Quên đi!!! Cuộc đời đẻ ra những sự gặp gỡ tình cờ, để những kẻ xa lạ trở nên gần gũi và yêu thương nhau. Chuyện đó nhan nhản trên những bộ phim truyền hình dài tập và cả trong đầu óc những cô nàng lạc quan vô đối như Dương chẳng hạn. Nhưng ba mớ câu chuyện  sến sẩm kiểu ấy không dành cho anh. Quân huýt sáo nghĩ, một nụ hôn điên rồ, một sự động chạm điên rồ, trong một đêm điên rồ, cách đây hơn một năm, cũng đã là quá đủ.

Quân đứng hẳn dậy, xốc ba lô lên, tiếp tục đi. Mắn thấy Quân tiếp tục bước thì nhẹ nhàng quay người, vượt lên  dẫn đường.  Những con đường giữa núi, ngoằn nghoèo, hết dốc nọ đến dốc kia, và cả những tảng đá chắn ngang vô duyên cớ  khiến mồ hôi Quân đổ ra như tắm. Nhưng những cơn gió từ đỉnh trời, cùng những làn mây trắng cứ tràn đến khiến cả người Quân nhanh chóng hong khô. Dần dần, Quân bắt được nhịp độ của chuyến hành trình, anh không còn mệt và thở hào hển như lúc đầu nữa.

Giữa trưa, trên một khoảng đất bằng cách mặt đất chừng 1000 mét, Quân và Mắn dừng chân nghỉ tạm. Mắn lấy từ trong chiếc gùi ra một nắm xôi được ủ kĩ, vẫn còn ấm nóng đưa cho Quân,  còn cậu chỉ dùng một chiếc bánh mì nhỏ. Quân không nài nỉ được cậu ăn xôi với mình, nên rút cục, anh đưa cho cậu một thỏi socola. Đã nghe rằng chuyến hành trình sẽ mất sức, Quân găm ít đồ lương thực cùng mấy lon bò húc. Xem ra, đến giờ cũng khá hữu dụng.

Nhưng Mắn nhất quyết không dùng thỏi socola đó. Khi Quân gặng hỏi, Mắn ngượng nghịu nói bằng thứ tiếng Kinh không sõi lắm rằng cậu để dành món quà này cho một cô gái ở trong bản. Nhìn nét mặt ngây thơ đỏ hồng đó, Quân bỗng nhiên đầy ao ước. Anh ao ước những mối chân tình như thế, những niềm vui giản dị như thế…

Cuộc sống mấy năm nay của Quân đi vào ổn định. Không còn những trận đấu giải ở trong nước hay khu vực, Quân miệt mài trong cuộc chơi thương trường và phát hiện ra nó cũng là một thứ men say khác. Mẹ anh, sau khi dồn hết đống của nả cho anh và bảo anh muốn làm gì thì làm, thì đầu óc bà lúc nào cũng đau đáu việc kiếm cho anh một cô vợ. Trong túi bà lúc nào cũng có danh sách vài mét những cô nàng không con nhà gia giáo thì cũng trâm anh thế phiệt, làm anh nhiều lúc thấy mình giống hệt tình trạng “gái già” của nàng Dương ngày trước.  Và ngay cả cô nàng ấy, cùng ông anh quý hóa của anh cũng ngấp nghển nhìn quanh, mong anh tìm được một cô nàng để mà trói chân trói cổ.  Riêng bố anh, người mà trước kia anh  tưởng là …. ông nội mình thì chẳng nói gì. Ông chỉ lặng lẽ dõi theo những bước đi của anh và đôi khi đưa ra vài cảnh cáo… Tất cả chỉ có thế.  Niềm vui duy nhất Quân có được chính là cô công chúa có đôi mắt đen và gò má phúng phính, yêu anh tuyệt đối và lúc nào cũng sẵn sàng giương vây với bất cứ ai giới tính nữ lại gần anh. Nghĩ lại cũng buồn cười. Không biết đã bao nhiêu nàng chân dài chân ngắn đã ghen tuông, ganh tị với nàng công chúa ấy… Nhìn con bé, Quân hay mơ tưởng đến một mái ấm của riêng mình để anh lao về mỗi buổi chiều, có một cô vợ đeo tạp dề nấu cơm cho anh ăn, một cô bé con mắt một mí ôm chặt cẳng chân anh không rời và nói liến láu đến mức miệng chẳng còn kịp ăn da non nữa… Nhưng bao giờ anh mới có được điều đó, khi xung quanh anh, mọi thứ đều quá chừng phù phiếm. Những mối quan hệ đến và đi, đôi khi cũng có ý nghĩa trong một thời điểm nhất định nào đó, nhưng rồi cũng lại trôi qua và hầu như không đọng lại một điều gì… Không ai, không một ai khiến cho anh có cảm giác muốn dành thỏi socola của mình, cho người ấy!

Quân dứt khỏi dòng suy tưởng miên man khi giờ nghỉ trưa ngắn ngủi đã hết. Hai người lại đi, leo và trèo, đôi khi vấp rồi lại ngã. Buổi chiều, họ đi lạc dần vào một rừng trúc tuyệt đẹp. Những vòm cây mảnh mai đan chặt với nhau, dưới chân là những tán lá êm. Quân lôi máy ra chụp vài kiểu ảnh rồi cặm cụi đi tiếp. Mùa thu trong khu rừng đang bày ra những sắc màu sặc sỡ nhất, khiến đôi chân anh dường như quên mỏi. Nhưng đường vẫn dài, vẫn dài, họ xuyên qua rừng chè cổ thụ, đi luồn lách qua những con đường giống hết như bụi rậm, đi mãi, đi mãi.  Có một lúc nào đó, Quân nhìn thảng phía xa, thấy giữa những tán cây, có ba người cao thấp lớn bé khác nhau, cũng đang bám nhau đi phía trước. Vẫn thấp thoáng dáng chiếc áo cột lưng màu ghi đó. Nhưng chưa lần nào, anh và Mắn đuổi kịp họ.

Thực ra, là vì anh không muốn đuổi theo. Có lẽ vì anh thích cái ý nghĩ thú vị, mơ hồ võ đoán về cô gái có vòng eo nhỏ xíu đã bước qua mình, nên vẫn chậm rãi đi. Chứ anh không thích đuổi theo, nhìn cho rõ, rồi lại phát hiện ra đó là một khuôn mặt khác.

Hoàng hôn dần xuống nơi đỉnh núi. Sương lạnh lan đến nhiều hơn. Và khi cơ thể anh thực sự rã rời, đến mức muốn quăng mình xuống cái thung lũng phía dưới quá chừng êm ái, thì rốt cục, Mắn cũng quay nhìn anh, mỉm cười và nói rằng đã đến điểm dừng 2200 mét.

Đó là một khu lán trại đơn giản, được dựng tạm ngoài trời. Quân quẳng đồ vào trong lán, rồi ra vốc nước rửa mặt. Khi giọt nước rơi xuống tay anh, đến giây sau đó, anh mới nhận thức rõ về sự lạnh buốt của nó, lạnh đến thấu xương. Anh rảy tay, rồi chùi vào túi quần mình,  nhìn quanh quất lại một lần nữa nơi mình sẽ qua đêm. Và rồi, Quân chợt sững lại.

Từ phía WC ở sát bìa rừng,  một gã Tây  bước về phía anh.

Tất nhiên, một gã Tây dù trắng đen, béo gầy gì đi nữa thì cũng chẳng liên quái gì đến anh. Nhưng anh vẫn nhớ, cô gái ấy đi cùng gã Tây này.

Nghĩa là, cô ấy đang ở quanh đây!

Và thế, nghĩa là, rất có thể, ảo giác của anh sẽ thành hiện thực ngay trước mắt. Nó có thể khiến anh vỡ mộng, nhưng cũng có thể khiến anh…

Quân không tìm được từ để diễn đạt cảm xúc của mình, nếu suy tưởng của anh thành hiện thực. Anh đưa mắt nhìn quanh lần nữa.  Và đúng lúc đó, từ trong lán trại,  một cô gái  với mái tóc đen vừa được tháo tung, bước ra.

Quân nhìn cô như mất trí.

Bằng một cái vuốt tóc, mớ tóc dày hỗn loạn đã được an vị ra phía sau vai, để khuôn mặt cô lộ ra trọn vẹn.

Đó là khuôn  mặt anh từng quen biết. Bờ eo anh từng ôm. Đôi môi anh từng hôn. Và cả đôi mắt từng nhìn anh sợ hãi….

Chương 1.3: Ừ,  nếu hôn một đôi môi đông cứng vì lạnh, thì sao nhỉ???

Quân vẫn nhìn cô đăm đăm. Ánh mắt thậm chí có phần sống sượng của anh không làm cô mảy may để ý. Lúc này, không còn áo khoác chít ngang eo, chỉ có chiếc áo thun màu hồng nhạt rộng rãi, chiếc quần zằn zi với những chiếc túi rộng lùng phùng, đôi giày thể thao đen đơn giản, cô đi về phía anh trong ánh nắng cuối cùng của một ngày.

Như một giấc mơ chớm trở thành hiện thực.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Quân thêm một lần sững sờ. Đôi mắt nâu tròn, trong vắt nhìn anh bình thản. Bình thản đến mức nó còn hơn là sự dửng dưng. Đến nỗi, Quân mơ hồ nghĩ, có khi nào, một cô gái có thể dửng dưng với người từng hôn mình đến vậy….

Quân nhếch miệng lên cười. Được thôi. Coi như làm quen lại từ đầu, nếu như cô nàng đã cố tình làm mặt lạ với anh. Anh bước hẳn ra giữa đường,  để cô không có chỗ nào mà tránh đi cả. Tay xỏ túi quần, Quân lừ lừ nhìn cô gái đang nhẹ nhàng tiến về phía mình, cái nhìn buộc người đối diện phải có một phản ứng, trừ phi người đó thậm chí đến phép lịch sự tối thiểu cũng không màng.

Cuối cùng, đến tận khi hai người sắp lướt qua nhau, cô mới khẽ ngước lên nhìn anh, mỉm nhẹ nụ cười. Nụ cười hàm ý “rất vui được làm quen” ấy còn có phần ngượng nghịu khiến Quân đơ ra trong thoáng chốc.

Cô… Cô đúng thật không nhận ra anh!!!!

Và sau đó, cô lướt qua anh chẳng khác lướt qua bất cứ một cục đá nào nằm trên chặng đường cô đi chinh phục nóc nhà Đông Dương này sất. Quân quay người nhìn theo, chỉ thấy cái lưng mảnh mai ấy đi đến bên gã Tây, và nghe giọng gã ta hào hứng.

“Ai Thuy, look, we get to eat grilled chicken tonight”.*

Ái Thụy, thực ra thì anh vẫn nhớ tên cô.

Buổi tối, trời sập xuống rất nhanh, cái lạnh cũng mỗi lúc một ngấm sâu dần. Lán trại chỉ có ba khách, Quân ngẫm nghĩ rồi nhờ Mắn  đi làm “giao liên” cho 2 đoàn sát nhập với nhau, porter cũng cùng ăn luôn cho ấm cúng. Tuy nhiên, cậu bé này lại e ngại, nói rằng nguyên tắc là porter không được ăn cùng hành khách. Quân nhăn mặt, cố tình ép cậu ta.

“Vậy trái ý khách có phải là nguyên tắc không?”

Mắn cau mày khó nghĩ. Quân vỗ vai cậu bé.

“Linh động một chút, anh bạn! Hôm nay ít người mà”.

Dứt lời, Quân để mặc Mắn đi thương thuyết, anh đi vào lán. Anh đã nhìn thấy sự lung lay của cậu ta. Vậy cứ để cái sự lung lay đó hóa thành hành động.

Nhưng kết quả của hành động đó thì quả là đáng thất vọng. Khi Quân thay đồ xong, đi ra thì thấy Mắn đứng đó, ngượng nghịu nói gì đó với Ái Thụy. Vẻ mặt cô rất chăm chú, rất nhẫn nại. Nhưng không lâu sau, cô nàng mỉm cười rồi khẽ lắc đầu. Không nén được tò mò, Quân bước tới gần hơn,  và anh nghe tiếng cô láng máng.

“Thực sự tụi chị không thích ăn cơm với người lạ!!!”

Trong khoảnh khắc dứt lời, Ái Thụy nhìn qua vai Mắn, và chạm ánh mắt Quân. Quân nở nụ cười khinh bạc, hơi nhún vai, rồi quay trở lại lán trại. Nhưng trong anh, một ngọn lửa phừng lên phẫn nộ. Chính anh cũng không biết mình phẫn nộ vì cụm từ “tụi chị”  hay từ “người lạ”,  thậm chí, hay vì cái ánh mắt lạnh nhạt kiêu ngạo kia nữa. Nhưng đúng thực là muốn phát điên! Cô ta làm mặt lạ, cô ta làm cao.  Và cô ta dám nói “không” với anh, không chỉ một lần.

Bữa tối thật tẻ ngắt. Quân và Mắn lặng lẽ ăn bên này. Bên kia, Ái Thụy và Mark, Quân đã nghe cô gọi anh ta như thế, ngồi ăn, chăm sóc nhau, cười với nhau, làm đủ thứ ngớ ngẩn với nhau. Và chết tiệt, chết tiệt là anh nhận ra, cô cố tình ra vẻ không quen anh, để tiện đường mồi chài tay Mark mắt xanh mũi lõ nọ.

Ờ, đời quả báo nhanh thật. Anh vừa hắt hủi cô nàng Vy Oanh, phủi không bằng phủi bụi, thì cũng có cô nàng, coi anh chẳng bằng mắt muỗi!

Nghĩ đến cảnh lát nữa vào nằm trong lán, nếu anh chàng Mark kia vẫn còn sức lực sau một ngày mệt nhọc, vẫn “chiến đấu” với em mắt nâu này nữa, thì chắc anh chỉ có nước ra ngoài trời mà ngủ.

Hay nằm đấy vỡ tim mà chết????

Vỡ tim chết??? Anh nghĩ quái gì thế nhỉ???? Lởn vởn về một cô nàng mà ấn tượng về cô ta thực sự là gì, tốt, xấu, đẹp, bình thường hay tệ hại anh cũng không đáp nổi. Đã thế cô nàng lại còn lờ lớ lơ với anh, coi anh không bằng cục đất. Và đã thế, từ cái lúc nhìn cô ta và gã kia xí xô xì xồ, anh toàn hình dung ra cảnh hai người đã thân mật đến độ nào, đã xyz gì chưa với một tâm tình cực kì  khó chịu. Đúng thật đầu óc anh hỏng mất rồi. Có khi về đến Sapa phải tìm đến ngay nàng Vy Oanh nóng bỏng để nàng ta… hàn xì đầu óc lại cho mình mất!!!!

Đêm trên dãy Hoàng Liên im ắng tịch mịch. Cái lạnh cùng hơi sương càng thấm. Quân lôi chai rượu nhỏ vẫn nhét trong ba lô, ngồi nhấm nháp trước đống lửa mà Mắn đã thắp lên cho anh. Bầu trời vùng núi trong sáng, những ngôi sao chi chít và lấp lánh đến mức Quân phải thở dài.  Ở dưới xuôi, một đêm sao sáng thế này sẽ hứa hẹn hôm sau là một ngày nắng chói. Còn ở đây, Quân không biết dự báo đó có chuẩn không.

Có tiếng bước chân đi qua. Quân lơ đãng ngẩng lên nhìn. Ái Thụy cầm chiếc bàn chải đánh răng, khăn mặt đi về phía vòi nước. Mắn đã khuyên rằng mùa lạnh, du khách không nên cầu kì, một ngày đánh răng rửa mặt một lần là được rồi, vì nước ở độ cao mùa này cực kì lạnh. Dễ khiến người ta đông cứng. Chắc hẳn porter bên ấy cũng đã khuyên nhủ nhưng cô nàng vẫn khăng khăng rồi đây. Khi nhìn dáng cô đang ngồi cặm cụi đánh răng, đầu óc Quân lập tức lan man nghĩ tiếp, cô nàng giờ này hẳn vừa đánh răng, còn răng nàng ta thì cũng đang… đánh đàn, và đôi môi thì đông cứng.

Ừ,  nếu hôn một đôi môi đông cứng vì lạnh, thì sao nhỉ???

Những suy tưởng mỗi lúc một xa khiến Quân nóng người. Quyết để mình không nghĩ ngợi thêm, Quân ngửa cổ uống rượu. Anh không thể ngờ, nhờ cái sự “đông cứng vì lạnh” đó, mà có người vừa đánh răng rửa mặt xong đã phải lập cập đi đến bên đống lửa, tay huơ huơ lên cho bớt lạnh. Lấy vẻ mặt dửng dưng nhất, Quân vẫn ngồi im, nhấm nháp rượu, không hỏi han, không bình luận. Cô nàng cuồng sạch sẽ kia thì cũng chỉ ngồi im, khẽ xoa xoa tay, thỉnh thoảng còn xuýt xoa nho nhỏ. Cái không khí im ỉm, xa lạ kì quặc ấy cuối cùng làm Quân không chịu nổi,  anh quay ra nhìn cô, chìa chai rượu nhỏ, cười lờ lững.

“Uống một chút không? Cho ấm bụng”

Ái Thụy tần ngần một thoáng, nhận lấy chai rượu. Cô ngắm nghía, rồi vặn chai rượu, uống một ngụm nhỏ, nuốt chầm chậm, có phần thưởng thức. Quân liên tiếp bị sự kinh ngạc trấn áp. Anh chỉ đưa chai rượu ra như một cái cớ bắt đầu câu chuyện, không nghĩ cô sẽ nhận. Thế mà cô nhận. Không những thế lại còn uống. Quân đã thoáng nghĩ đến một màn rút khăn hay vỗ lưng nếu như mà cô sặc. Bởi vì chai rượu của anh không hề nhẹ. Nhưng không, dường như cô đang thực sự cần một thứ men ấm. Nhìn khuôn mặt cô hồng lên dưới ánh lửa, và cái cách cô thả lỏng người, tay cầm chai rượu trong lòng, mắt ngước lên nhìn trời sao, dường như chẳng có gì quan trọng trên thế gian này, khiến chân tay Quân ngứa ngáy. Và cái miệng anh cũng ngứa ngáy, nên không kiềm được một câu đả kích.

“Không thích ăn cơm với người lạ, nhưng uống rượu của người lạ thì lại ok?”

Ái Thụy sững ra nhìn anh. Quân thậm chí không nhận ra giọng mình đầy thách thức.

“Nếu vậy, hôn thêm người lạ một cái, thì thế nào*Ái  Thụy, xem này, tối nay chúng ta được ăn gà nướng…

Mời các bạn đón đọc các chương truyện mới nhất trên blog của tác giả Nguễn Thu Thủy http://nguoiduynhat83.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro