Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời các bạn đón đọc các chương truyện mới nhất trên blog của tác giả Nguễn Thu Thủy http://nguoiduynhat83.wordpress.com

Chương 3.1: À, tôi đẹp trai phong độ, người đẹp dáng chuẩn. Cô nghĩ xem  tôi giá  bao nhiêu?

Ái Thụy nhận ra Quân qua làn nước vừa tràn trên khóe mắt. Cô vội vàng gạt đi như cố xác thực người trước mặt chính là anh ta. Và cuối cùng không như mong muốn của cô chút nào, đúng thật là anh ta!!!

Ái Thụy gắng gượng đứng lên. Cô giật lùi như cố thoát ra khỏi tầm mắt của Quân một chút. Cô nhận ra môi anh nhướn lên giễu cợt.

“Cái này tính là tình cờ được chứ hả?”

Ái Thụy vẫn lặng im. Cơn gió đi ngang lưng đèo khiến cô hơi co người lại. Nhưng ánh mắt bỡn cợt đang dừng lại phía trước ngực cô mới khiến Thụy lạnh toát. Cô lật bật nhìn xuống, thấy vạt áo trật hẳn sang một bên. Cô túm nó lại một lần nữa, rồi xách vội chiếc ba lô lên,  quay người đi thẳng một mạch.

Cô nghe tiếng nói từ sau lưng mình vẳng đến ngạo nghễ.

“Tôi không có ý định năn nỉ cô lên xe đâu. Nếu muốn thì…

Tiếng búng tay cái tách. Ái Thụy vẫn cắm đầu bước đi, còn hình dung ra cái nhún vai bất cần của anh ta nữa. Nhưng mặc kệ, cô quá sức mệt mỏi rồi, không muốn đôi co với người đàn ông khiến cô đau đầu này nữa. Sau lưng cô, tiếng xe phân khối lớn nổ tưng bừng. Rồi tiếng rồ ga. Chỉ một giây sau chiếc xe đã vụt đến và dừng lại ngang bằng với cô.

“Có 10 giây!!! Anh đây không kiên nhẫn đâu đấy”

Cái giọng hống hách của anh ta khiến Ái Thụy không kiềm được mà quay phắt sang. Ở đó, cô gặp một cái nhìn soi mói, lại có phần giễu cợt. Đôi mày đang nhướng lên nhìn cô còn nhuốm chút màu thách thức.

Ngay cả Ái Thụy cũng không hiểu nổi mình. Tại sao vẻ soi mói giễu cợt lộ liễu và sự thách thức ngông cuồng ấy lại khiến cô trong khoảnh khắc ngơ ngẩn, rồi như bị thôi miên mà ôm chiếc ba lô trèo lên xe của Quân vào giây cuối cùng. Thậm chí, cô còn cảm nhận, anh ta cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng bất kể tâm trạng của cô lẫn anh ta thế nào, cô cũng không muốn nghĩ ngợi gì thêm.

Cái quan trọng là cô cần về đến Hà Nội, càng sớm càng tốt. Cơ hội của hạnh phúc, đang chờ cô ở đó.

Thay vì rồ ga lên gầm rú và phóng tít mù như mọi khi, Quân để tốc độ vừa phải. Thậm chí ở những quãng dốc dài, anh tắt máy, để chiếc xe trôi tự do. Người ngồi phía sau anh, im phăng phắc, không nói không rằng.

“Này, khi nào nhở vả người khác cô cũng im thin thít thế hả?”

Trả lời câu hỏi của anh vẫn là sự …. im  thin thít. Quân nhận ra, im lặng chính là đặc trưng của cô ta. Và chẳng phải vì sự im lặng vào những lúc lẽ ra cần gào toáng lên của cô ta luôn làm đàn ông điêu đứng đó sao!? Quân nhớ đến Mark, lại nghĩ đến mình. Anh không có ý định trở thành con trâu tiếp theo để cô ta xỏ mũi, chăn dắt tới bờ tới bến, lột sạch đến cái lá nho cũng chẳng còn. Và tất nhiên, anh còn vài ý hay hay, như là cho cô ta một bài học nào đó về sự trung thực và tử tế.

Nhưng ngay khi đầu óc đang lan man nghĩ đến việc, làm thế nào để lật mặt cô ta, khiến cô ta bẽ bàng đôi chút, thì Quân nghe sau lưng anh có tiếng ngập ngừng.

“Vậy tôi phải trả anh bao nhiêu?”

Quân bất ngờ phanh lại. Xe đang tắt máy thả trôi, nên chiếc xe bị loạng choạng đôi chút. Anh cảm nhận thấy hông anh bị một bàn tay vội vàng níu lấy.

“À, tôi đẹp trai phong độ, người đẹp dáng chuẩn. Cô nghĩ xem  tôi giá  bao nhiêu?”.

Lại im lặng. Quân ngoái ra đằng sau, chỉ thấy một khuôn mặt sốt ruột cùng ngạc nhiên.

“Giá của anh thì liên quan gì?”

“Liên quan chứ!!!! Lỡ cô không trả nổi thì cũng phiền”

Quân giở cái giọng mà lần nào bà chị dâu của anh cũng chun mũi, nhăn mặt bảo nó sặc mùi đong gái rẻ tiền của Tây Môn Khánh. Nhưng chắc trong lịch sử những cô ả xinh đẹp qua tay Tây Môn Khánh, không có cô nàng nào trả lời giống như Ái Thụy nói với anh.

“Anh là trai bao à????”

Cô ta làm Quân tí nữa thì đâm xuống vực. Và ngay khi anh còn chưa tiêu hóa nổi câu trả lời sấm sét, thì Ái Thụy đã nói áy náy.

“Anh có là trai bao thì cũng chẳng liên quan. Thế này được không, tôi trả anh đúng bằng tiền vé xe từ Sapa xuống Lào Cai. 50 nghìn. Anh đồng ý thì đi tiếp, và đi nhanh lên. Còn không cứ thả tôi xuống, vì tôi thực sự không có nhiều  tiền. Và tôi đang rất vội nữa!

Lần này, Quân phanh hẳn xe, gạt chân chống. Khi anh quay lại, Ái Thụy mơ hồ nhận ra mình hình như đã chọc cho anh ta phát điên rồi.

“Cô có tin không? Tôi quăng một phát thì cô nát như tương cà dưới cái vực kia kìa!”

Thực ra, Quân cũng chỉ muốn trêu chọc dọa dẫm cô ta một tí. Ai dè, Ái Thụy đờ ra, sau một thoáng, cô sực tỉnh,  lập tức xuống xe. Ôm ba lô trong tay, cô lục lọi tìm một hồi, cuối cùng rút ra tờ 10 nghìn, ấn vào tay anh.

“Tôi với anh không ai nợ ai!”

Rồi cô ngoăn ngoắt người bỏ đi. Tay vung lên, hất ba lô lên vai, cắm mặt mà bước.

Quân như không tin vào mắt mình. 10 nghìn! Cái gì! Cái gì hả??? 10 nghìn????

Cô ta… Cô ta đúng là làm cho Quân nghiến đến rụng răng, sái cả quai hàm mất. Khi anh vờ vịt tức giận để dọa dẫm cô ta, thì cô ta lập tức khiến cho sự vờ vịt của anh thành cơn thịnh nộ.  10 nghìn. Anh còn chẳng được bằng một tay xe ôm hạng bét!!!!

Điên hết cả rồ, mặt phừng phừng cơn giận dữ, Quân vù lên xe, những muốn chặn cô ta lại, dọa cô ta một trận xanh mắt mèo. Nhưng giây phút cuối cùng, khi nhìn cái kẻ cắm mặt xuống đất mà đi kia, anh lại  phóng thẳng một mạch. Thậm chí anh còn có ước mong ấu trĩ rằng con xe của mình bỗng nhiên thật thổ tả để có thể phun một cục khói đen sì vào mặt cô ta.

Haizzzz. Tội nghiệp Mark. Anh đã định mở mồm để hỏi giùm anh ta vụ cái passport, nhưng khi mà anh chưa kịp làm gì thì cô ta đã làm anh lộn tiết lên rồi. Bazzzz, mà cũng tội nghiệp anh. Đầu anh cũng bị hỏng rồi nên hết lần này lần khác làm những trò xuẩn ngốc để gây sự chú ý của cô ta. “Trai bao”… Trời ạ! Có kẻ nghĩ anh là trai bao, và thậm chí còn khẳng định anh có là trai bao đi nữa thì cô ta cũng chẳng quan tâm gì, còn trả anh thêm 10.000 to vật. Đời đúng là một cục shit mà!

Mãi sau, với quãng đường dài dặc, quanh co, và gió trời nhè nhẹ mới khiến Quân dần dịu lại. Xét cho cùng, cô ta cũng như cụm khói trong ống xả,  dù muốn hay không anh cũng sẽ bỏ lại đằng sau ấy mà.

Khi về đến Lào Cai, Quân lập tức đi mua vé tàu, và vé cho con chiến mã của anh nữa. Đã biết kiểu nhà ga hay phe vé, Quân phải nhờ vả đôi chút mới kiếm được tấm vé khi mà giờ chạy chỉ còn mấy tiếng. Xong xuôi, Quân ăn một bát phở bò dở tệ rồi nhẩy lên tòa nhà cao tầng ở gần sát ga, café cà pháo và suy tư về sự… dại gái của mình.

Anh tự kiểm điểm nghiêm khắc (!!!) bản thân mình vì cái tội cả chiều nay anh đã quanh quẩn nghĩ về việc chẳng hiểu cô nàng đó cuối cùng liệu có vớ được tay xe ôm tốt bụng nào không! Rõ ràng vẻ sốt ruột của cô ta cộng với thông tin từ Mark, Quân biết cô đang tìm cách về Hà Nội gấp. Có khi nào anh lại gặp cô ta trên tầu không nhỉ!???

Có lần, Chấn từng “thở” ra 1 câu sến sụa “Nơi nào có những sự tình cờ diễn ra, nơi đó có sự hiện thân của thượng đế” Chẳng biết anh chàng chôm chỉa chế tác câu này ở đâu. Nhưng quả tội, lần này anh đi có nhiều vụ tình cờ quá, đến mức anh muốn chửi bậy vào mặt thượng đế cho rồi!!!!

Và tối hôm đó, khi lên tàu, chạm mắt phải một bóng dáng mảnh mai  đang len qua đám hành khách để lên toa, Quân không còn muốn chửi bậy vào mặt thượng đế nữa.

Muốn dù sao cũng chỉ là trong ý nghĩ.

Còn hiện tại thì anh đã chửi luôn rồi ^^!!!!

Chương 3.2: Thật là vãi đạn con nhạn cho các thể loại tình cờ ^.^

Không cho phép thêm bất cứ một sự yếu mềm nào, Quân nhất quyết di dời tầm nhìn từ chỗ bóng dáng có phần mệt mỏi kia, đi thẳng về toa của mình. Quẳng ba lô lên trên giường, anh hơi nhăn mặt khi khoang nằm thấp tẹt, phải  khom người mới nhét được cả thân hình của mình vào. Nhìn ánh đèn sâm sấp trên mặt đường ga, Quân cố  xua đi vài ý nghĩ lởn vởn trong đầu bằng cách rút điện thoại,  gọi về cho cô công chúa của anh.

Chỉ vừa nghe thấy tiếng anh, lập tức đầu dây đã vọng đến tiếng hét váng trời của con bé và giọng nói liên lu bất tận “Chú Quân yêu dấu, đầu chú bằng con gấu. Bống nhớ chú quá đi. Chú mua quà cho Bống chưa?”

Nghe con bé léo nhéo, ríu rít một hồi, Quân thấy lòng nhẹ bẫng. Anh lập tức muốn trở về với nhịp điệu cuộc sống của mình: công việc, giao dịch làm ăn, bi – a, những giây phút ôm cô công chúa nhỏ lượn lờ khắp phố, những cuộc chơi với bạn bè, và tất nhiên, cả vô vàn những em chân dài, ngọt ngào như mật kiểu Vy Oanh chẳng hạn. Có quá nhiều thứ hay ho để mà tận hưởng, không cớ gì lại cứ lăn tăn về một nụ hôn ngẫu hứng, một cô nàng tiểu sử không rõ ràng, hành động không mạch lạc, tư cách thì đáng nghi ngờ.  Nếu đầu óc anh là một chiếc máy tính, anh chẳng ngại ngần nhấn vào chuột phải foder về cô nàng eo 58cm và nhấn nút delete ngay lập tức.

58 cm cũng chỉ là cái đinh ^.^ Thế giới chắc cũng cả tỉ người mắt nâu chứ chẳng ít. Nói chung, thời đại này, ra đường là thấy gái đẹp, điển hình như cô nàng ngồi ở góc giường đối diện có đôi móng tay đỏ chót đang nhìn anh bằng cái nhìn lúng liếng kia. Anh biết, anh mà không né ngay, thế nào cũng có người chuẩn bị nói chuyện thời tiết với anh bây giờ. Vậy nên, anh cương quyết nằm xuống.

Giường tàu chật hẹp, bí bách, chưa kể cái chăn còn hôi mù khiến Quân đạp hẳn nó xuống dưới để gác chân, rồi lôi chiếc áo khoác ra làm gối. Anh nhắm mắt, cố gắng dỗ giấc ngủ. Tàu đã chuyển bánh, vài hành khách muộn hấp tấp đi vào toa, hết đóng lại mở cánh cửa rỉ sét khiến nó kêu đau hết cả đầu. Bất hạnh cho Quân, ngay khi anh thở phào khi thấy “nhân sự” của toa đã ổn định đầy đủ, cửa đã đóng, điện đã tắt, và anh đang quyết tâm cưỡng bức mình ngủ bằng mọi giá thì cửa phòng bị đập rầm rập rồi kéo ra.

Ngay lập tức, điện bật sáng choang, một gã thanh niên xăm trổ đẩy người lao vào ngó nghiêng sục sạo rồi túm lấy cô nàng móng tay đỏ đang cố núp dưới đống chăn. Đôi nam không thanh nữ không tú này hò hét, cãi cọ loạn xà ngầu khiến cả phòng mắt tròn mắt dẹt không biết khuyên can làm sao. May, vì quá to tiếng nên bảo vệ tàu đã lập tức có mặt để can ngăn. Nhưng sau khi hỏi han, biết  chuyện chồng vợ cơm không lành, canh không ngọt, nên họ cũng chỉ nhắc nhở rồi rút lui.

Nhưng cũng chỉ đợi cho bảo vệ rút là đôi trai gái lại xông vào mà nguyền rủa nhau tiếp khiến Quân cùng mấy hành khách khác đành chịu trận vì hai cái loa phóng thanh không ngừng không nghỉ. Cuối cùng sau vài lần nhẫn nại nhắc nhở không thành, Quân đành phi ra ngoài, nhân thể cầm nốt chai rượu để mà nhâm nhi cho qua cái buổi tối chết tiệt này.

Tàu cuối tuần, khách chật kín như nêm, Quân len qua dãy người mới đến được chỗ nối giữa hai toa, nơi một căn phòng cửa đã kín mít và một hành lang nhỏ thông gió. Tay đang xỏ túi quần của Quân chợt chạm phải tờ giấy cưng cứng, giống như là tiền. Anh lôi ra, nhận thấy đó là đồng 10 nghìn Ái Thụy đã ném vào mặt anh. Không  có việc gì để làm, Quân lật lật qua lại tờ tiền ngắm nghía, thấy thế quái nào, cái đồng tiền vô thưởng vô phạt này lại có số seri trùng với sinh nhật anh. Thật là vãi đạn con nhạn cho các thể loại tình cờ. Vậy nên sau một ngụm rượu, Quân quyết định nhét tờ tiền vào ví.

Vài hành khách trong tàu chắc đến khi đồng hồ sinh học đồng loạt kêu réo, bắt đầu ùn ùn kéo đến khu vực toilet. Cánh cửa phòng khi bật ra bốc mùi khủng khiếp khiến Quân lại phải dạt đi chỗ khác. Cả đoàn tàu đằng đẵng, đâu đâu cũng thấy người là người. Quân chợt vẩn vơ ý nghĩ không biết cô nàng kia đã bẹp dí trong đống nào rồi. Với cô nàng âu lo từng đồng với anh như thế, chắc không đời nào bỏ ra số tiền phí dịch vụ để có được chỗ ngồi tử tế. Nhưng cô ta có lăn lê bò toài ở chỗ nào thì cũng chẳng liên quan đến anh. Dây dưa với cô ta khiến anh đau đầu vậy là đủ rồi.

Quân tự thưởng cho mình một ngụm rượu khi tìm thấy một khoảng hành lang tàu vắng vẻ. Nhưng khi rượu chưa trôi qua hỏi họng, anh đã thấy nơi ánh điện tàu hắt một thứ ánh sáng mờ xuống phần góc toa tàu, có dáng một người nhắm nghiền mắt, dường như đang ngủ, khiến anh chút nữa thì sặc rượu. Bóng dáng đó quen thuộc đến mức, Quân không cần định thần nhìn kĩ lại, anh vẫn biết chắc là cô ta.  Có vẻ như tiếng ồn ào từ những toa tàu, và tiếng chuyển động rầm rập của đường ray cũ kĩ kia không ảnh hưởng gì đến cô.

Cô ngủ rất ngon.

Bất giác, Quân nhẹ nhàng tiến lại, nhìn ngắm cô nàng một hồi rồi cũng ngồi phệt xuống. Anh lại nhìn sang. Dáng ngủ kia không khêu gợi như buổi tối nào đó, khi cô nằm trên chiếc bàn bi – a trong một tư thế duyên dáng. Giờ đây, cô chỉ ngoẹo đầu sang một bên, mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng hơi thở nhẹ, yên lành, an ổn, như thể ngoài kia thế giới chỉ toàn bóng bay và hoa hồng. Đến mức, tim Quân đột nhiên nảy lên một ý nghĩ có phần cay đắng. Đến một kẻ làm nghề hai ngón trong giấc ngủ cũng có hình hài như thiên thần thế này, thì cuộc sống có thể tin vào điều gì đây?

Tàu cứ chạy, rượu cứ uống, và cô nàng kia thì vẫn ngủ như chẳng biết trời đất là gì! Rèm mi dày rậm phủ xuống gò má trơn mịn, và đôi môi thỉnh thoảng hé ra rồi lại còn chem chép miệng hệt như cô công chúa của anh mỗi lần an ổn dụi trong lòng anh ngủ. Quân bật cười khẽ, nghĩ ngợi chẳng hiểu sao cái buổi tối này rốt cục lại thành như thế. Anh đã muốn tránh xa mọi rắc rối, nhưng có vẻ cục rắc rối này lại cứ sán  về phía anh…

Có lẽ việc nhìn ngắm một cô nàng ngủ mê ngủ mệt cũng có tác dụng chẳng khác nào một liều thuốc ngủ hạng nặng. Bằng chứng là Quân cũng chẳng biết là mình đã thiếp đi lúc nào. Trong cái chuyển động rung lắc không ngừng, Quân đã có một lần ngủ… ngồi trên tàu đầu tiên trong đời, và lạ kì, giấc ngủ lại êm đềm, không mộng mị.

Không biết bao lâu thời gian đã qua, Quân chỉ bị đánh thức khi nhân viên tàu lôi cổ dậy vì gây cản trở lưu thông. Hóa ra anh đã xoạc cả cẳng ra và làm cho mấy người đang mắt nhắm mắt mở đi toilet suýt ngã. Vẫn còn váng vất cơn buồn ngủ, Quân đứng dậy, thoải mái phủi quần. Nhưng một đôi mắt đang nhìn anh đầy nghi kị đã khiến anh tỉnh táo hẳn.

“Lại là anh à?”

Ái Thụy hỏi, giọng có chút khó chịu như thể vừa bị quấy rối. Hừ, cô ta mới là kẻ quấy rối anh thì có ấy. Nhưng Quân đứng im, chưa biết trả lời sao về cái vụ tự dưng ton ton ra ngồi cạnh cô ta mà ngủ. Không lẽ nói mình bị mộng du???! ^.^

Anh lừng khừng né tránh câu hỏi của Ái Thụy bằng cách hỏi độp lại một câu.

“Thế cô mong là ai??? Mark à?”

Trong khi Ái Thụy còn ngơ ngác, Quân đã cười nhạt “Anh ta còn đang xoắn quẩy lo đi tìm giấy tờ ở trên Sapa kìa”.

Nghĩ nói vậy cô ta cũng đủ hiểu rằng anh đã biết rõ bộ mặt thật của cô ta rồi, không có nhu cầu sán lại cô ta làm gì, Quân hờ hững quay đi. Nhưng khi vừa bước được hai bước, một bàn tay nhỏ túm vạt áo anh kéo lại.

“Anh bảo Mark làm sao?”

Đôi mắt của cô ánh lên sự quan tâm và lo lắng thật lòng. Quân rút ra kết luận, đúng là không nên tin vào những gì mình nhìn thấy. Cả trực giác cũng không nốt.

“Làm sao thì cô phải biết chứ?”

Có lẽ sự mỉa mai của Quân rõ ràng đến mức Ái Thụy lập tức buông rời tay. Cô ôm chặt chiếc ba lô, lẳng lặng nhìn anh trong thoáng chốc, rồi quay người bỏ đi. Không một chút nao núng, xấu hổ nào trong đó.

Quân lắc mạnh đầu, đi về phía toa tàu của mình. Ha, lần này thì thậm chí chẳng còn tạm biệt hay là quẳng tiền vào mặt nhau.  Anh cố ngăn cảm giác mình ngoái nhìn theo bóng lưng cô một lần nữa.

Xét cho cùng, có nhìn thêm một lần thì cũng chẳng ích gì.

Tờ mờ sáng hôm sau, khi nhẩy lên con mô tô phi ra khỏi ga, trong anh vừa là sự thở phào, vừa có chút thất vọng khi giữa đám người ùn ùn kéo ra, anh đã không nhìn thấy bóng dáng mảnh mai kia thêm lần nào nữa.

***

Hà Nội đang trong những ngày hửng nắng tuyệt đẹp, một thời tiết lí tưởng cho mọi trận café hay la cà bạn hữu. Nhưng công việc đã dồn lên một đống. Quân nhìn qua đống email đã phát mệt. Anh chạy qua công ty, giải quyết vài việc cấp thiết trước mắt, rồi phi về nhà, cho bà mẹ quyền lực đầy mình của anh nhìn thấy mặt, yên tâm rằng anh vẫn nguyên đai nguyên kiện và chưa bị thứ bùa ngải dẩm dớ nào ám vào người. Sau khi nghe trách móc rát tai thêm một lần nữa, Quân mới tắm rửa, cạo râu, tròng vào bộ đồ thể thao đơn giản, rồi phi xuống dưới nhà, đến trình diện cô công chúa của anh đúng như lời hứa.

Quân vác con gấu to bằng cả người con bé đi vào nhà, nghe tiếng cậu út nhà này khóc váng, Định đang ôm thằng bé đu đưa dỗ dành, còn Dương thì trừng mắt nhìn cô con gái, mặt đầy uy hiếp.

“Đi học thì nói chuyện trong lớp, mất trật tự, cãi nhau, giành đồ chơi với bạn. Về nhà thì búng tai không cho em ngủ! Sao con không ngoan gì hết?”

Con bé mặt bướng bỉnh ngẩng lên, ấm ức.

“Tại sao con lại phải ngoan? Ngoan chẳng vui gì cả”

Dương đờ ra, Định nhướn mày, còn Quân thì phá lên cười. Bống nghe thấy tiếng cười của Quân, quay ngoắt ra, rồi nó ba chân bốn cẳng chạy nhào về Quân, nước mắt phút trước chẳng thấy đâu, phút sau vừa ôm lấy cổ anh đã ào ra như suối.

“Chú Quân! Người ta bị mắng!!!! Hu hu hu”

Vẫn giữ cái thói xưng “người ta” với anh, Bống kể một lèo những bất công mà nó phải chịu đựng bằng giọng nức nở rằng tại sao nó lại phải làm đủ các thứ ngớ ngẩn để có một cái phiếu bé ngoan dở hơi, chẳng ăn được cũng chẳng chơi được, và rằng tại sao mẹ cứ bắt nó giống đứa hàng xóm trong khi đứa hàng xóm “dốt một cách kì diệu” lại còn thò lò mũi xanh và rằng, bố Định chỉ yêu em Bang thôi rồi là nó bị bỏ rơi này nọ. Và rằng trên đời chỉ có Quân là yêu nó nhất…

Thấy bà mẹ đang chuẩn bị xịt khói qua lỗ tai còn ông bố thì cứ tủm tà tủm tỉm, Quân đành ôm “cô nàng bị tổn thương” đưa ra ngoài chơi bời một trận. Anh mua cho nó cây kẹo khổng lồ,  ăn mỏi răng không chán, rồi cho nó chơi trò trong nhà bóng đến khi kiệt sức, ngủ lăn quay trên vai anh. Lúc ấy anh mới vui vẻ ôm cô nhóc về giao cho bà mẹ trẻ lương tâm đang mọc răng vì hối hận. Chọc cho nàng mái già ấy hét lên như cháy nhà một lần nữa, Quân mới vui vẻ quay về với công việc.

Chấn nhìn thấy Quân đi vào công ty, mắt sáng như sao, trong vòng 5 phút đã tóm tắt cho Quân thấy vài mét việc phải làm. Chưa kể, cô nàng Vy Oanh cứ 5 phút một tin nhắn, nửa tiếng một cuộc gọi khiến Quân ong cả nhĩ. Cộng với các thể loại “Vy Oanh phẩy” đột nhiên hỏi thăm tới tấp khiến khiến Quân đau đầu nhức óc.  Chắc anh phải bỏ ra một ngày để dọn dẹp lại cho mấy mối quan hệ này đi vào quy củ quá. Vừa thở dài, Quân vừa tắt luôn điện thoại để tập trung vào đống công việc trước mắt.

Nhưng Quân chưa kịp tập trung thì đột nhiên cánh cửa phòng bị đẩy mạnh. Rồi một đôi chân dài thẳng tắp đi vào, tiến thẳng về phía anh!!!!

Chương 3.3: Với một cô gái, còn gì dễ hơn việc, nhận ra một người mình đã từng hôn????

Khi Quân còn đang rủa thầm mình số xui, thì Vy Oanh đã bước tới, thản nhiên gieo cả người vào lòng anh. Khuôn mặt đẹp, những đường nét hoàn hảo, cùng sắc thái bí xị nom cũng khá là quyến rũ.

“Anh tưởng em hận anh đến chết cơ mà nhỉ?”

“Anh lại  nghe lão Chấn hớt lẻo chứ gì?”

Quân nhún vai, lắc đầu. “Tay đấy chỉ có thói quen hớt lẻo với gái thôi. Thế sao, không hận, không thù nữa thật đấy à?”

Vy Oanh thản nhiên.

“Có hận, có thù, nhưng thật ra em tò mò hơn, nên em phải tới đây ngay. Em sẽ  tha thứ cho tội bỏ em ở Sapa nếu như anh nói cho em nghe anh đang phải lòng con bé nào?”

Thấy Quân chỉ trả lời bằng cái nhướng mày, Vy Oanh đã quấn tay quanh cổ anh.

“Nhất định là có đứa nào đấy bắt mất hồn anh. Chứ không thể nào có chuyện anh dửng dửng dưng với tất cả các thể loại yêu nhền nhện thế được”

Quân hiểu ra “À, thế ra là em giật dây các thể loại yêu nhền  nhện gọi điện khủng bố  anh sáng nay đấy à?’

Vy Oanh cười khúc khích “Thì để xem anh chối từ tất cả hay chỉ hắt hủi có mình em thôi”

“Kết quả là?”

“Kết quả là rõ ràng anh đang bị đứa nào đấy hớp hồn. Anh chỉ nó cho em xem, để em xem nó có hơn em cái mắt hay cái lỗ mũi nào không?”

Quân ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn, nhìn vẻ mặt của Vy Oanh, nhẩn nha.

“Có, cô ta hơn em một thứ”

Vẻ tươi tỉnh của Vy Oanh chợt biển chuyển, cô ta đơ người rồi cuối cùng mím môi ấm ức.

“Hơn gì???”

“Cô ta không nhằm giữa lúc anh việc lộn lên đầu mà khủng bố anh, quấy rối anh”

Vy Oanh cứng đờ cả người,  Quân vỗ vỗ vào mông cô.

“Vậy nhé, ra ngoài nhớ khép cửa cho anh!!!!”

Tất nhiên, cái mà Quân nhận lại chính là một nhát sập  cửa cái rầm, đến mức cánh cửa phòng anh chắc long luôn cả chốt.

Đấy, gái gú thật ra cũng chẳng tốt lành cái khỉ gì! ^.^

***

Thụy ngồi phịch xuống giữa nhà, tâm trạng ngập tràn thất vọng. Cô đã về Hà Nội sớm nhất có thể, không kể đến việc một đêm vất vưởng trên tàu. Nhưng khi cô đến nơi, bình minh còn chưa tràn đến thành phố ngủ muộn này, thì Miên đã đi rồi.

Nhìn thấy xập tiền xanh đỏ đặt ngay ngắn dưới chiếc gối nhỏ của thằng Tít, tim cô đã thắt lại. Phẫn nộ và tuyệt vọng. Nhưng còn chút hi vọng mong manh cuối cùng, cô chạy đến tìm An.

Quán bar buổi sáng, cửa đóng kín mít. Thụy đập đến rã rời cánh tay, thì cửa mở. An nhìn cô bằng cái nhìn mà Thụy biết mình chẳng cần hỏi thêm một câu nào nữa. Anh lẳng lặng kéo cánh cửa, để cô lách người đi vào.  Thụy chậm chạp lê bước ngồi lên cái ghế cao, sự chán chường không giấu giểm nổi, cô gục mặt xuống mặt bàn.

Lúc lâu, Thụy có cảm giác có chiếc cốc được đặt mạnh xuống vai mình.

“Uống chút nhé”

Bụng cô rỗng, và có người buổi sáng rót cho cô một cốc rượu. Nhưng cô vẫn kéo chiếc ly về phía mình, nhấp một ngụm.

“Sao anh không thử giữ chị ấy lại?”

An mỉm cười, nụ cười có chút cay đắng. Đôi mắt anh u tối sự chán chường, đến mức, Thụy cảm giác rằng, sự xuất hiện lần này của Miên đã dập tắt mọi hi vọng còn sót lại của anh.

Miên đã đi quá lâu, đến mức cô còn ngại không muốn nói chuyện với An về Miên.  Thụy thậm chí đã có lúc nghĩ rằng Miên sẽ không trở lại một lần nào nữa. Bởi vậy, khi ở Sapa, lúc gọi điện cho An, hỏi tình hình ở nhà, tin tức nghe được đã khiến Thụy như không thể tin nổi vào tai mình. Nhưng có lẽ Miên đã chọn đúng thời điểm khi cô đang không ở Hà Nội để trở về.

Chị ta luôn luôn như thế!

Uống rượu vào buổi sáng chẳng phải là quyết định thông minh gì, nhất là khi không có gì bỏ bụng. Hậu quả là lúc Ái Thụy đến trường mẫu giáo đón thằng Tít về, cô đã hoa mắt chóng mặt, đến mức phải túm vội vào bờ rào, không thể gắng nở nụ cười khi nhìn thằng bé nhào về phía mình. Rốt cục, cô làm cho cậu nhóc mới 4 tuổi đầu ngồi chồm hỗm khóc như mưa như gió, gọi hết cô giáo, bạn học, đến bác An của nó để cứu cô. Ái Thụy chỉ có thể nắm chặt tay nó để trấn an, cô nghe tiếng khóc i ỉ của nó, dần dần thấy mi mắt mình không sao mở ra nổi nữa.

Ái Thụy nằm thẳng một mạch hơn một ngày. Khi mở mắt, nhìn lên lớp trần xốp, cô mới biết mình đã ở nhà. Bàn tay cử động hơi khó, bị tê, còn thoáng chút nhức. Thụy nhìn lại thì thấy kim truyền nước đang cắm vào tay. Ở bên giường, Tít ngồi gọn trong lòng An, hai khuôn mặt một già một trẻ vô cùng rầu rĩ.

Câu nói đầu tiên của An khiến cho Ái Thụy cũng trở nên rầu rĩ nốt. Anh bảo “Xét cho cùng, bao lâu nay không có cô ta, anh và em vẫn sống tốt đấy thôi. Kệ mẹ nó đời”

Ái Thụy dồn hết sức lực còn lại của mình, nở một nụ cười.  Không sống tốt thì sao, phải sống tệ đi à? Miên chưa từng cho cô có một cơ hội để lựa chọn. Mà thôi, đừng nghĩ nữa. Dù cô biết cái câu “đừng nghĩ nữa” ấy, là mình nói với mình, hay mình  nói với ai đi nữa, cũng đều vô dụng cả.

Tít thấy Thụy đã tỉnh, cậu nhóc  tụt khỏi lòng An, lò dò bước đến, dụi dụi vào vai cô.

“Mẹ Ngố ơi!!!”

Nghe tiếng gọi có phần sụt sịt của thằng bé, lòng Ái Thụy dịu lại. Cô hít hít mấy hơi mùi tóc đã có mùi chua chua của thằng nhóc, nhẹ mỉm cười. Chắc mấy hôm cô đi, An không cho nó tắm rửa tử tế lắm, dù khi nì nèo cô dẫn Mark leo Fan, anh đã hứa như đinh đóng cột là sẽ chăm nom nó tử tế, cơm  ngày 5 bữa, quần áo mặc cả ngày và tắm rửa cho thằng bé thường xuyên.

Cô thò tay chạm vào đầu, vào má Tít, được thể nó ra sức dụi rồi rúc vào nách cô. Thụy thấy lòng dần an ổn lại. Đành vậy, trong cuộc sống lẻ loi thế này, có một đứa trẻ lúc nào cũng cần cô, cần cô yêu thương và chăm lo cho nó, cũng là một gánh nặng có chút ngọt ngào.

“Em Tít ở nhà có ngoan không?”

“Ngoan. Nhưng Mẹ Ngố làm cho em sợ, em khóc đau cả đầu”

Nhìn cái hàm răng sun sún, khuôn mặt thiểu não già trước tuổi, Ái Thụy bật cười “Thế à, mẹ Ngố xấu nhỉ? Thôi thế em Tít sang ở với bác An luôn nhé”.

Kết quả là thằng bé gào ầm lên “Mẹ Ngố xấu nhưng mà  bác An còn xấu hơn”

An cười khùng khục. Mấy ngày nay, anh mới cười một cái đúng nghĩa nụ cười. Anh túm Tít ra, vỗ mông nó bồm bộp.

“Đây này, mông có thịt thế này, bác chăm mấy hôm rồi giờ bảo bác xấu hả thằng oắt?”

Hai bác cháu nô đùa khúc khích với nhau. Thụy ngước nhìn mông lung, thầm nghĩ, cuộc sống này hóa ra vẫn không thể thay đổi. Thôi, cứ tiếp tục mà bước, đường vẫn còn dài. Rất dài.

***

Ái Thụy trở lại nhịp sống của mình. Sáng sáng 4h rưỡi thức dậy, 5h đến trung tâm thể dục thẩm mĩ, dạy ca sáng cho một lớp chừng 30 học viên. 7 rưỡi cho Tít đi học mẫu giáo rồi đi làm sổ sách cho mấy công ty  mà cô vẫn nhận thêm về làm.  4 rưỡi chiều lại đi đón Tít, đưa nó qua  trung tâm thẩm mĩ, cô dạy tiếp một ca nữa. Rồi buổi tối, hai mẹ con tiếp tục đánh vật với nhau đủ thứ tắm táp và ăn uống. Ngày nào cũng vậy, cuộc sống bận rộn khiến người ta dần quên nỗi buồn và cả sự cô đơn.

Thụy đã trải qua mấy năm như thế rồi, tiếp tục mấy năm như thế tiếp chắc cũng chẳng sao. Thỉnh thoảng, có việc đột biến, An lại nhờ vả cô đi phục vụ ở quán bar nhỏ trên phố cổ, hoặc khi nào anh ta ôm show phụ trách khâu pha chế cho một sự kiện nào đó, Thụy cũng đều được anh chèo kéo điều động đi bằng được. Một trong những lần ấy, chính là lần khai trương ở Happy Day, lần mà Thụy đã gặp Quân.

Cái tên này vừa lướt qua đầu đã khiến Thụy phải thở dài một tiếng. Lần đó, cầm của anh ta 50 triệu, cô cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng tình thế chẳng đặng đừng. Thụy cũng tự an ủi rằng, đó chính là cái giá mà anh ta đề nghị, cô đâu có xin xỏ hay khủng bố gì đâu. Vả lại, cô nghĩ, anh ta vẫn còn nợ cô về một lời hứa phỏng vấn nhưng rồi quên tiệt. Và nữa, Hà Nội dù không to lớn gì, nhưng dân cư đông đúc thế này, chắc chẳng mấy khi gặp nhau, nên cô vẫn cố gạt nỗi lấn cấn đó sang một bên. Cuối cùng đúng thật, ở Hà Nội Ái Thụy không gặp anh ta thêm một lần nào nữa.

Mà cô gặp anh ta ở trên núi!!!

Nghĩ cũng lạ, với cuộc sống quanh năm dính lấy một đứa trẻ như Tít, Ái Thụy hẳn là sẽ không bao giờ có cơ hội có một chuyến đi chơi, chứ đừng nói là leo núi, lại còn chinh phục nóc nhà Đông Dương. Thế nhưng, vì một lời đề nghị béo bở của An, cô đã đồng ý đi với Mark, anh chàng giảng viên ở một trung tâm tiếng anh có tiếng ở Hà Nội để thử một chặng hành trình cô chưa đi bao giờ. Và trong những sự tưởng tượng bay bổng nhất, chưa bao giờ Thụy nghĩ sẽ gặp lại Quân ở một nơi xa lạ như thế.

Ngay khi nhìn thấy gã con trai dềnh dành nằm vật ra đất, thở hồng hộc trong chặng đầu của chuyến hành trình, cô đã lập tức nhận ra đó chính là ai!!!!

Với một cô gái, còn gì dễ hơn việc, nhận ra một người mình đã từng hôn????

Chương 3.4: Khổ nỗi, lúc đó cô chưa thực sự tỉnh táo, vả lại, có bao giờ đứng trước anh ta mà cô tỉnh táo đâu ^.^

Số phận và những sự tình cờ đôi khi làm khó người ta như vậy. Ái Thụy đã nghĩ chặng đường dài dặc đó chẳng dễ gì gặp lại nhau, nhưng họ vẫn gặp lại.  Những lần giáp mặt luôn có một cái gì giằng co ở giữa, như có một vấn đề mà họ vẫn chưa giải quyết dứt điểm với nhau. Nhưng vấn đề đó là gì thì chính Ái Thụy cũng không hiểu nổi. Hoặc cô mơ hồ hiểu, nhưng biết rằng nó đã tồn tại từ hơn một năm trước. Chẳng dễ, và cũng chẳng nên khơi gợi lại làm gì.

Nhưng lần cuối cùng trên tàu, ánh mắt anh ta nhìn cô lại có gì đó rất khó tả. Dường như có  chút khinh bỉ lạ lùng. Thụy nghĩ, cũng có thể anh ta hiểu lầm về mối quan hệ với Mark.

Nhắc đến Mark, Thụy mới nhớ, mấy ngày nay cô gọi anh không được. Bỗng nhiên cô thấy lo lo. Nói gì đi nữa, cô cũng thật vô trách nhiệm khi không đưa Mark đi đến nơi về đến chốn, dù rằng thỏa thuận cùng anh leo đỉnh Fanxipang thì cô đã làm xong.

Buổi chiều, sau khi hướng dẫn xong lớp thẩm mĩ ca 5h đến 7h,  người nhễ nhại mồ hôi, cô phi vào tắm vội vàng trong nhà tắm công cộng của khu thẩm mĩ,  hi vọng chạy sang trung tâm Anh ngữ vẫn còn kịp giờ. Cứ qua đó hỏi tình hình Mark thế nào là chắc ăn nhất.  Theo lịch trình thì chắc giờ này anh đã có mặt ở Hà Nội rồi.

Nhưng không ngờ, khi cô vừa cột tóc lên, định ôm thằng Tít đang ngồi lơ thơ chơi ở quầy hàng để ra nhà để xe, thì  An lao bổ đến.

“Điện thoại mãi sao em không nghe máy hả?”

Thụy sực tỉnh, lôi chiếc điện thoại cũ ra nhìn, ái ngại.

“Em đang tập cho lớp nên để máy rung. Anh sao thế?”

Cô có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mất bình tĩnh của An. Mặt An căng thẳng, tái mét.

“Bên Trung tâm báo mấy  ngày nay không gọi được cho Mark. Lần cuối em gặp Mark là lúc nào?”

Thụy chết sững người. Nỗi bất an đột nhiên ập đến khiến cô dường như không còn nghe thấy gì. Lúc lâu sau, khi xâu chuỗi những thông tin mà An dồn dập nói lại, cô chỉ có một ấn tượng duy nhất dội đi dội lại trong đầu.

Mark đã mất tích!

***

Cả một đêm mất ngủ, sáng hôm sau, Thụy quyết định đến Happy Day, tìm Quân. Anh ta biết, nhất định anh ta biết điều gì đó. Thụy không quên khi mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ở trên sàn tàu, thì đã thấy anh ta lù lù ở đấy, tóc rối, đầu ngả vào thành tàu, chân xoạc ra vướng hết cả đường đi lối lại. Và khi đôi mắt một mí đó mở ra, nhìn thấy cô, vẻ ngái ngủ rõ ràng trên khuôn mặt, nhưng anh ta không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy cô hết.

Thụy đã không dám hỏi mình, cảm giác lúc đó là gì? Một người đến bên cô khi cô đang ngủ. Nhưng cô không thể không hỏi anh ta, về việc xuất hiện đường đột ấy. Anh ta  thậm chí còn có phần xẵng giọng, hỏi độp lại, rằng cô mong ai, là Mark à? Thụy đã cố, nhưng cô không thực sự nhớ rõ anh ta nói gì câu tiếp theo.

Dường như anh ta có nói Mark đang gặp vấn đề gì đó, ở Sapa thì phải.

Khổ nỗi, lúc đó cô chưa thực sự tỉnh táo, vả lại, có bao giờ đứng trước anh ta mà cô tỉnh táo đâu. Đã vậy, khi cô hỏi anh ta về vấn đề của Mark, anh ta lại dùng ánh mắt có phần khinh miệt. Ánh mắt ấy đẩy lùi cô, khiến cô không thể cất lời hỏi thêm bất cứ một điều gì.

Sau đó, an ủi bởi ý nghĩ, dù gì, Mark cũng đã là người đàn ông trưởng thành. Anh từng đi du lịch qua nhiều nước, có lẽ cũng không thể có vấn đề gì lớn. Còn cô thì phải về Hà Nội để gặp Miên ngay. Mà cũng có thể cái con người ngang ngược đó chỉ nói mấy câu vô thưởng vô phạt vậy thôi, cô chẳng nên nghĩ ngợi làm gì.

Nhưng rút cục, thực tế trước mắt cho thấy việc “chẳng nên nghĩ ngợi” đó lại đang để lại hậu quả lớn. Mark biến mất, và lỗi không nhỏ là ở cô!!!

Gia đình Mark không liên lạc được với anh ta mấy hôm, cho nên đã gọi đến tận đại sứ quán rồi liên lạc thẳng đến trung tâm Anh ngữ. Nhưng mọi dấu vết của anh như biến mất khiến Thụy, người trực tiếp liên quan sau cùng đến Mark hoảng hồn. Không còn cách nào khác, cô phải đến tìm Quân.

Khi nhìn dãy nhà Happy Day tráng lệ, Thụy có chút chua xót. Nơi này xem ra không có duyên với cô lắm. Lần đầu đến phỏng vấn, ông chủ ở đây đã “mời” cô về, chặt đứt cơ hội một việc làm ổn định của cô. Lần thứ hai thì cô được An nhờ vả làm nhân viên phục vụ trong tiệc khai trương. Lúc đó, cô đã bị Quân túm lại lôi vào một căn phòng khiến cô hoảng hồn. Và sau đó, là một cuộc mặc cả…

Anh ta hoàn toàn quên cô với vị trí một ứng viên kế toán, nhưng lại nhớ cô với vai trò một cô nàng người mẫu biểu diễn bi –a . Có lẽ bởi vì cái màn nóng bỏng trong căn phòng của anh ta, khi anh ta trả tiền cô và đòi thêm… khuyến mại…

Thụy đứng dựa vào thành tường, hít thở sâu. Cô phải gạt những chuyện vớ vẩn này sang một bên, và tập trung vào chuyện của Mark. Điều hòa nhịp thở của mình một lúc, Thụy đứng dậy, quyết định đi tới lễ tân, để tìm gặp Quân.

Nhưng khi cô vừa thẳng người dậy, thì một người đàn ông đi tới. Anh ta đi lướt qua cô vài bước, rồi như có điều gì mách bảo, anh ta dừng lại. Không chút e dè, anh ta quay thẳng người về phía Thụy, nhìn chằm chằm vào cô.

***

Chấn lập tức nhận ra cô gái đã xuất hiện trong buổi tiệc ra mắt Happy Day hơn một năm về trước. Sao anh có thể quên, bởi vì chính Quân từng tuyên bố, nếu như anh không tìm thấy một cô nàng cao mét bảy và có vòng eo khỉ gió 58cm, thì anh sẽ phải …. đái ngồi giữa cả làng nước đông tây các loại khách mời.  Thế mà khi anh  bó tay bất lực vì thời gian eo hẹp, không thể tìm ra một sinh vật giống cái đúng như yêu cầu, thì bất ngờ, Quân đã tóm cổ được cô nàng này !!!!

Chấn không rõ có phải cô ta ở trong nhóm phục vụ hôm đó hay không, nhưng khi quan sát dáng dấp nằm trên chiếc bàn bi –a , thì anh cam đoan là mình chưa gặp lần nào. Nói chung, gái đẹp thì dễ nhớ lắm. Cô nàng này vóc dáng có chút giống với Vy Oanh, nhưng nhìn thoạt qua thì mềm mại hơn đôi chút. Nhưng có lẽ ấn tượng  với Chấn hơn cả, chính là vì, tối đó, sau màn biểu diễn quá mức thành công, ông sếp quý hóa của anh đã lùa cô nàng này vào căn phòng nhỏ của mình, mặc kệ sau lưng bao nhiêu sự tò mò và những lời xì xầm bàn tán.

Chẳng ai biết những gì xảy ra trong căn phòng ấy.

Anh ngồi rung đùi, tưởng tượng ra mấy màn nóng bỏng dán mác 18+ rồi tiếp tục thở dài ghen tị với ông sếp trẻ của mình. Tưởng tượng đâu  chừng được 30 phút, thì anh nhận được điện thoại. Sếp ra lệnh,  lập tức cần  50 triệu. Mà là 50 triệu tiền mặt.

Mẹ nó chứ, chân dài sướng thật. Nằm ra đấy mấy phút và có ngay 50 triệu. Em gái này kể ra cũng biết đào mỏ đúng chỗ. Nhưng đã có gan lấy tiền, thì cái mặt sao không cố mà tỏ ra bơ bơ nhỉ. Chấn vẫn nhớ khi anh đi vào, đặt tiền xuống, cô nàng nhìn cục tiền trên bàn trân trân. Cứ như là chưa bao giờ nhìn thấy tiền!!!

Ánh nhìn ấy cũng như bây giờ vậy. Kiểu như muốn nói mà không biết nói gì. Mà Chấn là người chẳng mấy khi gây khó xử cho ai bao giờ, nhất là gái đẹp, nên anh cười toe hoe.

“Em gái, cần gặp sếp anh hả?”

Thụy gượng gạo nhìn người đàn ông toe toét trước mặt, ngại ngần gật đầu.

“Vâng, có chút chuyện. Tôi có thể gặp anh ta một lát được không?”

Chấn trỏ vào chiếc ghế chờ ngoài hành lang.

“Để anh vào xem. Em đợi tí nhé”.

Thụy gật đầu như cảm kích, cô ngồi bồn chồn, nhìn về phía Chấn vừa khuất nơi hành lang, thầm cầu khấn Quân không biến đi đâu đột xuất…

Mời các bạn đón đọc các chương truyện mới nhất trên blog của tác giả Nguễn Thu Thủy http://nguoiduynhat83.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro