Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời các bạn đón đọc các chương truyện mới nhất trên blog của tác giả Nguyễn Thu Thủy http://nguoiduynhat83.wordpress.com

Chương 6.1:  Giờ, ôm anh đây cho chặt và nhớ lại xem em đã thiếu nợ anh những gì…

Nụ hôn không thể tránh này khiến Thụy thấy mình rơi vào vực sâu. Quân túm eo cô, xốc lại gần, nụ hôn hấp tấp vội vã khiến Thụy phát đau, nhưng rồi đột nhiên lại trở nên từ tốn và chậm rãi. Đến mức, cái sự “xuống tông” bất ngờ này làm Thụy quên cả mình cần đề phòng hay chống cự. Cuối cùng, trên con đường bên sườn đồi, có cảnh tượng thế này. Một anh chàng một tay  chống lên yên xe,  một tay đỡ lấy quai hàm cô gái, hôn rất là … nhàn nhã.  Chỉ tiếc là chốn này vẫn nằm ở đâu đó trên trái đất, cụ thể ở Việt nam, lại trên một cung đường duy nhất qua lại giữa thành phố vùng biên và một thị trấn xinh đẹp, cho nên, việc không có người lại qua là điều không tưởng.

Vậy nên khi nghe tiếng xe ô tô vào cua, tiếng những thanh niên quá khích hú hét huýt sáo ầm ĩ, thì Thụy xấu hổ không sao tả nổi. Cô không dám đẩy Quân ra, mà dúi vào ngực anh sâu hơn, sợ người ta thấy mặt. Còn Quân, như mọi khi, tay ôm quàng lấy đầu Thụy, giữ cô rúc trong ngực mình, rồi quay ra toe toét cười, còn vẫy tay mấy cái với bọn thanh niên kia, cứ như là đồng minh từ bao nhiêu kiếp.

Sau chiếc ô tô chở đầy những tay thanh niên rừng rú đó, là liên tiếp những chiếc xe chở hàng, xe máy, xe thồ. Trời đã sáng hẳn, giao thông đã tấp nập hơn, nói chung, chẳng còn thời điểm cho mấy trò vụng trộm hôn hít. Vậy nên, biết là mặt đã đỏ rừng rực  lên, Thụy vẫn lấy vẻ bình thản nhất nói khẽ.

“Đi thôi chứ!”

Quân buông cô ra, miệng vẫn không ngậm lại mà cười sung sướng.

“Thế đã nhớ ra chưa?”

Thật ra, Thụy vốn chẳng cần một sự nhắc nhở nào, dù vụ việc vừa rồi quả thực giống như một phiên bản khác tối hôm đó.

Khi ấy, Thụy thức dậy với cảm giác bị hôn, và kinh khủng nhất là bị hôn trong một khán phòng chật kín người. Và kinh khủng của kinh khủng chính là, căn phòng đấy sau phút ngỡ ngàng, đã vỗ tay điên cuồng và huýt sáo điếc đặc hết cả tai. Đủ mọi âm thanh huyên náo khiến thoáng chốc, Ái Thụy đã bị đờ ra.

Rồi sau đó, cái người vừa hôn cô,  miệng thì cười toe toét với cả rừng người đã đứng hết cả lên, tay thì cuốn chặt lấy eo cô, kéo cô về căn phòng, bỏ mặc phía sau là sự phấn khích hú hét như một khu rừng đầy những con khỉ vừa cắn thuốc lắc…

Không muốn mình nghĩ xa hơn, về những gì diễn ra trong căn phòng của Quân sau đó, Thụy khẽ lắc đầu.  Với khuôn mặt sắp cháy đến nơi, cô nhẫn nại giữ cho sự xấu hổ không  chiếm lĩnh hoàn toàn, cố gắng nhìn anh bằng sự nghiêm túc nhất có thể.

“Đi thôi. Tôi đang lo lắm”.

Thụy muốn nói đến Mark, muốn nhắc Quân nhớ đến mục đích chính của chuyến đi này. Nhưng Quân đã giữ cằm cô lên, nhìn cô, nói cũng bằng giọng ra vẻ nghiêm túc chẳng kém.

“Lo không giải quyết được gì. Giờ, ôm anh đây cho chặt và nhớ lại xem em đã thiếu nợ anh những gì”.

Cái bĩu môi của Thụy không giải quyết được gì cả. Vì có người rất ngang nhiên kéo tay cô đặt vào eo mình, sau mới yên tâm nổ máy. Cảm giác “buộc phải ôm” một người hóa ra không mấy khó chịu, nhưng quả thực vẫn rất ngại ngùng. Mỗi lần Thụy định khẽ khàng rụt lại, thì có người lại rồ ga lên khiến cô phải níu chặt lấy áo anh. Tiếng Quân bay theo gió.

“Người đẹp dáng chuẩn. Được ôm miễn phí còn không biết đường hả?”

Những câu kiểu tưng tửng thế này, chắc Thụy sẽ phải nghe thường xuyên đây, nếu hành trình của cô còn dính lấy anh ta. Vậy thì tính toán để ý  làm gì,  cứ để cho nó cuốn theo chiều gió cho yên chuyện. Thụy thầm nhủ với mình, bàn tay đã dần thôi âm mưu “bỏ chạy”.

Quãng đường không quá xa, xe đi không quá chậm, nên chẳng mấy chốc, họ lên đến Sapa. Trời đã nắng hẳn. Khách du lịch và dân bản xứ đã tràn ra trên khắp khu vực quanh nhà thờ.  Quân vẫn nhớ khách sạn nơi Mark ở, đi thẳng đến chẳng chút khó khăn rồi nhanh chóng tấp xe lại. Thấy vẻ mặt hồi hộp lo lắng của Thụy, anh nắm lấy cổ tay cô. Cái siết tay mạnh và nóng sực khiến Thụy tỉnh người. Cô định vùng ra, nhưng Quân đã kéo thẳng cô đến quầy lễ tân.

Người đàn ông trông coi khách sạn đang ngồi chơi Pikachu thấy có khách đi vào vội vàng vứt con chuột, đứng lên vui vẻ.

“Anh chị thuê phòng ạ???”

Nhưng rồi nhận ra hai khuôn mặt quen thuộc, nhất là Thụy, vẻ mặt  anh ta có chút kinh ngạc, nhưng  lập tức trở lại vẻ niềm nở của người kinh doanh.

“Hóa ra chị vẫn nhớ khách sạn tụi em, sớm vậy đã trở lại rồi”

Thụy thấy vẻ biến đổi trên gương mặt, lập tức hiểu anh ta nghĩ gì. Lần trước cô đi đến đây với Mark, không lâu sau lại trở lại với Quân, mà lại vào cùng một khách sạn. Nói chung, nghĩ bằng đầu ngón chân chắc anh ta cũng lập tức kết luận Thụy thuộc dạng đàn bà con gái gì. Nhưng cô chẳng quan tâm. Cô hắng giọng.

“Anh, cho em hỏi nhờ chút. Mark, người nước ngoài lần trước đi cùng em ấy… Anh ấy rời khỏi đây lúc nào ạ?”

Anh này ngẩn ra suy nghĩ. Quân không nén nổi sốt ruột, gõ gõ bàn tay.

“Lần trước, lúc tới đây, tôi thấy anh chàng đó bị mất hết giấy tờ, hộ chiếu. Phải đi trình báo… Lúc đó anh cũng ở đó còn gì? Sau đấy thì anh ta thế nào???”

Anh chàng quản lý  khách sạn đực mặt.

“À, chẳng thế nào cả. Sau đó anh ta thanh toán rồi rời khỏi đây!”

Thụy kinh ngạc “Anh ấy đã mất hết giấy tờ, tiền bạc rồi cơ mà? Sao có tiền thanh toán rồi đi đâu được chứ”

Gã quản lý nhíu mày “À không. Là thế này. Lúc mà tụi em đưa anh ta đi trình báo ở địa phương xong, thì anh ta mới phát hiện ra rằng cái  ví nhỏ ấy đã được anh ta bọc vào túi chống ẩm, nhét trong túi ngủ mà anh ta quên béng mất. Sau đó anh ta xin lỗi vì đã làm phiền, rồi đi luôn! Đấy, khách khứa nhiều khi mệt lắm, chẳng tìm kĩ gì đã hô loạn là mất đồ….”

Thụy ngẩn ra với diễn biến bất ngờ. Vậy là Mark vẫn còn tiền bạc, giấy tờ, vậy thì chuyện gì xảy ra sau đó, để anh ta hoàn toàn đứt đoạn liên lạc thế này. Cô đăm chiêu suy nghĩ, không hay Quân nhìn mình bằng ánh mắt thoáng chút áy náy.

Đến lúc đi ra khỏi khách sạn, Quân mới nói khẽ “Thật lòng, lúc đó anh còn tưởng em… “

“Ăn trộm chứ gì?” Thụy tiếp lời, vẻ mặt chẳng chút chạnh lòng hay ấm ức của người bị hàm oan. Cô vẫn bước đi, vẻ tư lự, khiến Quân có chút tò mò.

“Không tức à???”

Thụy quay nhìn Quân, cười nhẹ. “Sao tôi phải quan tâm người khác nghĩ gì?”

Quân buột miệng, không hay rằng câu nói của mình tràn đầy kiêu ngạo.

“Ngay cả khi người khác đó là anh???”

Câu trả lời của Thụy tràn đầy khiêu khích.

“Là anh thì sao?”

Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng Thụy quay đi. Cô biết thừa là anh ta đang tức, nhưng kệ chứ, anh ta có phải là người bị xét đoán là ăn trộm hay gái gú gì đâu. Ngẫm nghĩ một lát, Thụy lấy máy điện thoại, quay đi hướng khác, bấm số. Cô không muốn nhìn thấy thái độ khó chịu của anh ta, bởi vì cô cũng đang khó chịu.

Nhưng khi điện thoại có người bắt máy, giọng cô lại dịu xuống.

“Em đây. Em tới nơi rồi. Này… anh nhớ không, Mark có nói sẽ có hai người bạn cùng anh ta đi Cực Tây. Anh có cách nào lần ra địa chỉ không???”

Tiếng đàn ông vang ra từ trong máy, Quân không nghe rõ được điều gì, nhưng anh thấy khó chịu. Cái đồ quỷ cái này ngang nhiên gọi điện cho đàn ông trước mặt anh cơ đấy.

“Gì, đợi á! Thế em biết làm sao bây giờ??? Vâng… Em biết rồi! Thế thằng Tít thế nào ạ! Nó có quấy anh không?… Lát anh đón nó về, nhớ bảo nó gọi cho em nhé! Vâng!!! Anh đừng có chiều nó quá.  Vâng. Tin sớm cho em!”

Thụy cúp máy. Quay lại thì thấy 1 người đàn ông đang xị mặt ra! Xị theo đúng nghĩa của từ xị ấy! Đã vậy, khuôn mặt đó chẳng giấu nổi nỗi tò mò và ấm ức.

“Ai thế?”

Thụy lạnh mặt.

“Chồng!!!”

Rồi cảm thấy thế chưa đủ oanh tạc, cô chêm thêm.

“Con!”

Vẻ trân trối không tin nổi của Quân khiến Thụy muốn phì cười hết sức. Cô phải rảo bước thật nhanh, nếu không thì cô sẽ không nén nổi cơn cười. Nhưng người đằng sau đã giật tay cô lại.

“Nói cho rõ đi”

“Rõ cái gì?”

“Chồng, con của cô em đấy. Sao? Chồng em là thằng môi giới, để cho vợ mình dắt một thằng ngoại quốc đi lang thang à???

Thụy ra vẻ suy nghĩ, rồi gật gật đầu.

“Hình như, đúng là thế thật!”

Ôi giời ơi! Hình như có người đã nổi cơn thịnh nộ thật rồi…

Chương 6.2: Trên đời sao lại có hai người đẹp đôi thế nhỉ?

Để chờ đợi thông tin thêm từ An, Thụy và Quân đành chui vào một quán cafe ở dốc Cầu Mây. Uống cafe với người sưng sỉa trước mặt không hứng thú gì, nhưng Thụy vẫn mặc kệ, chăm chú thưởng thức tách cafe sóng sánh.

Quân nhìn đôi môi ngậm hờ vành li, nhấm nháp thứ dung dịch thơm lừng màu nâu nâu óng ả, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc điện thoại đời cũ, chứ chẳng thèm nhìn đến cái mặt anh, tâm trạng không tốt lên được tí nào. Cái chuyện chồng con mà cô nàng nhơn nhơn chọc tức anh hồi nãy, anh không tin lấy một mảy may. Nhưng còn chuyện về những anh chàng vây quanh cô, không tin cũng chẳng được vì anh mắt thấy tai nghe. Mà nói anh không để ý thì đúng là nói phét. Anh không quên cô từng chui ra khỏi xe của Diện với áo quần xộc xệch, từng “lên rừng xuống biển” với Mark trên hành trình chỉ hai người, và cũng chẳng quên cái gã đàn ông mà anh mới nhìn thoáng thấy bóng dáng, khi gã ta chở Thụy ra ga tàu. Cái gã đó, cũng chính là gã đã đón lấy Thụy, khi cô bước ra khỏi văn phòng anh, hơn một năm trước.

Gã đó, cũng là người đã giấu biệt những thông tin về Thụy, khiến anh dù để tâm tìm kiếm, cũng không tóm được một chút manh mối gì…

Gã đó, thân thiết cỡ nào, mà Thụy dám tự tin “chém” trước mặt anh rằng đó là chồng cô????

Ba gã đàn ông, ba phong cách hoàn toàn chẳng hề liên quan đến nhau. Xem ra, cái cô nàng ngồi trước mặt anh đây, ái tình chẳng hề đơn giản. Nhưng càng thế, anh lại càng muốn lại gần cô mà hiểu cho hết.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Quân giật mình, dứt khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn Thụy hấp tấp mở điện thoại, lắng nghe.

“Em đây! Anh gọi rồi à???? Thế kết quả thế nào?”

Thụy lặng nghe thông tin, đôi mày thanh tú hơi cau lại. Rất lâu sau, giọng cô thoáng vẻ thất vọng.

“Anh cứ nhắn lại số cho em nhé!!! Để em hỏi kĩ lại xem thế nào?”

Thụy cúp máy. Cô lật lật chiếc điện thoại trong tay, cảm nhận ánh mắt riết nóng nhìn mình, cô ngẩng lên, giọng chán nản.

“Có lẽ chuyến đi này công toi mất!”

“Không có manh mối gì à?”

Thụy cắn môi. Quân rất không thích khi cô cắn môi. Anh nghĩ cái việc đó là đặc quyền của riêng anh thôi chứ (hớ hớ).

“Họ hẹn gặp Mark để cùng đi lên cực Tây Apachai. Hai người này là bạn qua mạng của Mark, cũng không quá thân thiết gì. Nhưng họ chỉ biết, Mark đã không đến điểm hẹn như đã hứa, và cũng không liên lạc. Họ, cũng mất liên lạc với Mark y hệt chúng ta vậy!”

Quân đăm chiêu. Anh xoa cằm nghĩ tới một ý tưởng. Có một kẻ rành rẽ xứ này hơn bất cứ ai, nhưng, vốn, cũng là kẻ Quân không muốn dính dáng đến quá nhiều.  Tuy nhiên trong tình cảnh mịt mờ thế này, có lẽ khó tránh khỏi chuyện phải nhờ vả đôi chút. Quân lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn tới Chấn. Trong lúc đợi thông tin phản hồi, không biết làm gì khác,  à, nói đúng hơn là không muốn làm gì khác, Quân quay ra nhìn cô nàng đối diện.

Thích một người là thế nào? Chắc là giống như việc muốn nhìn người đó bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, nhìn không chán mắt. Ngay cả khi người ấy lờ tịt mình đi, ngay cả khi người ấy làm mình tức sôi sùng sục, hay, ngay cả khi người ấy có vẻ rất hậm hực vì bị mình nhìn.

“Nhìn người khác chòng chọc thế không lịch sự cho lắm đâu!”

Thụy ra vẻ nhắc nhở thản nhiên, nhưng vẫn chưa đủ bản lĩnh để giấu đi chút bối rối. Cà phê trong tách đã cạn sau mấy lần nhấm nháp để lại trên môi cô những vệt màu nâu dinh dính. Thụy chồm người với lấy tờ giấy ăn ở gần phía góc bàn để lau, nhưng không ngờ có người đã ra tay trước. Kẻ đó, chồm qua bàn, liếm nhẹ lên môi cô, sau còn nán lại, nhìn vẻ sững sờ của cô với chút thưởng thức. Thậm chí, trước khi ngồi lại xuống ghế, anh còn toét miệng cười.

“Cái này không phải anh nghĩ ra. Học mót theo phim Hàn Quốc” ^.^

Thụy không biết phải phản ứng thế nào, cuối cùng, cô vờ quay đi chỗ khác, lẩm bẩm cố ý cho một người nghe thấy.

“Đồ trẻ con!”

Người bị mắng vẫn rất hí hửng, tay bấm bấm điện thoại ngó xem tin nhắn của Chấn. Chấn nhắn, trợ lý của Diện báo lại, ngày mai Diện sẽ có mặt tại Sapa. Quân thoáng tính toán, vậy là có đến cả một ngày dài trước mắt chưa thể tìm tòi gì rồi. Và chắc đấy cũng là thời gian để anh điều tra sơ qua xem cái đống bùng nhùng quan hệ giữa Thụy với Mark, giữa Thụy với Diện là như thế nào.

Quân đứng dậy, thanh toán tiền. Cô phục vụ nhận tiền của anh, miệng  rúc rích cười, thỉnh thoảng liếc anh một cái, chắc vẫn vì cái màn Hàn Quốc vừa nãy. Quân cũng tủm tà tủm tỉm, lại còn quay lại nháy mắt với Thụy một cái, trông rõ láu cá, làm Thụy vừa ngượng vừa bực, cô bĩu môi khoác ba lô đi thẳng ra ngoài trước. Cô biết, kẻ nào đó thế nào chẳng bám theo mình.

Dốc Cầu Mây như mọi khi, tấp nập khách du lịch và dân bản địa. Vừa ngó quanh mấy hàng thủ công mĩ nghệ, Thụy vừa đợi tiếng động cơ xe đang dần quen thuộc, nhưng mãi mà không thấy. Không kiềm được tò mò, bước chân cô chậm lại, rồi xoay hẳn lại đằng sau, ngơ ngác kiếm tìm. Phía sau cô chừng chục bước, có người lúc này mặt mũi mới tươi tỉnh lên.

“Tưởng không thèm quay lại, phủi mông mà đi thẳng!”

Nghe rõ mười mươi giọng điệu trách móc của Quân, nhưng Thụy vẫn bơ đi.

“Xe anh đâu rồi?”

“Ném đi rồi”

Vừa nói, Quân vừa đi tới, túm chặt lấy một bàn tay mềm mại, đan cả mười ngón với nhau.

“Tự dưng không thích đi xe hai bánh. Thích đi xe Căng Hải hơn!”

Khi Thụy còn bất ngờ về cái cầm tay, và cả về cái xe “Căng Hải” nào đó,  Quân đã kéo tay cô đi, còn cười lớn

“Ngốc, là xe hai cẳng”.

Hai người sánh bước với nhau, tay vẫn nắm chặt. Cảm giác một người đàn ông nắm tay đi trên phố xa lạ đến mức khiến Thụy muốn rút ra. Nhưng Quân không cho cơ hội đó. Đến trước một cửa hàng lưu niệm, Quân dừng lại, Thụy tưởng Quân muốn mua gì, nhưng anh chỉ hắng giọng.

“Nhìn kìa!”

Thụy nhìn quanh, những chiếc vòng bạc, đồng xu, bật lửa được bày bắt mắt trên kệ, nhưng Thụy vẫn không hiểu là Quân bảo mình nhìn cái gì. Sau hồi nhìn đi nhìn lại, cô đành bất lực. Có một bàn tay đột ngột đặt nhẹ lên cổ cô, xoay  hướng nhìn của cô từ từ sang phía bên phải, ở đó, những ô kính của cửa hàng tạo thành một tấm gương lớn, không quá sáng nhưng nhìn vẫn rõ nét. Trên tấm gương đó, Quân và Thụy đứng  sát cạnh nhau,  cằm Quân gần như gác vào bên hõm vai của Thụy, đôi mắt một mí lấp lánh nét tinh quái.  Thụy vừa ngơ ngẩn nhìn vào hình ảnh trong gương, vừa dựng cả lông tơ khi nghe Quânthì thầm bên tai đầy khiêu khích.

“Trên đời sao lại có 2 người đẹp đôi thế nhỉ?”

Chương 6.3: “Bây giờ em muốn thế nào.  Đánh nhau hay nói chuyện. Cái gì tôi cũng chiều”.

Nhùng nhằng cả buổi sáng mà vẫn chưa được việc gì, trong lòng Thụy đầy sốt ruột. Cô đã trực tiếp liên hệ với hai người bạn của Mark, thông tin chỉ là sự xác nhận lại chứ không rõ ràng hay có chút manh mối nào khác hơn. Chỉ có một điểm chắc chắn, buổi sáng Thụy rời Sapa, Mark vẫn ở đây, sức khỏe ổn thỏa. Anh chỉ có vấn đề khi đến điểm tập kết mới…

Nếu vậy, Sapa không hẳn là nơi có thể tìm kiếm. Thụy thấy nản thật sự, có lẽ sẽ phải nhờ cậy đến cơ quan chức năng để mở một cuộc tìm kiếm Mark thôi. Thời gian trôi càng lâu, rủi ro càng lớn. Hơn nữa, cô còn công việc ở nhà, không nhờ người khác dạy thay lâu dài được. Còn thằng Tít, còn chuyện của Miên, và những lằng nhằng không dứt khác. Thụy nghĩ đến đây, tiếng thở dài đã thoát ra phiền muộn.

Quân ở bên cạnh nãy giờ cũng điện thoại không ngớt. Sau vài cuộc gọi xử lí công việc, chẳng hiểu sao, anh lại liếc liếc cô một cái, rồi đi cách ra một quãng. Thụy biết ý là anh ta không muốn mình nghe thấy cuộc nói chuyện này, nên quay hẳn ra chỗ khác. Chẳng còn việc gì làm, cô nhìn bâng quơ. Trời mới nắng hửng lên vừa nãy, mà sau vài đợt mây ào tới, đã trở nên âm u. Không gian lành lạnh se se này làm cô rất thích.  Cô kéo áo, tiếp tục đi, muốn tìm một món quà gì đó, mua chuộc thằng Tít. Dạo gần đây, cô bỏ bê nó rất nhiều. Nhưng loanh quanh mãi, Thụy vẫn không tìm được món đồ ưng ý. Đang lẩn mẩn nhìn ngắm,cô có cảm giác một người áp sát mình, cô hoảng hồn quay lại, thì thấy Quân. Nhưng khác với vẻ mặt thư thái vừa nãy, bây giờ anh ta sầm sì khó chịu.

“Đi thôi”.

Chẳng biết chủ nhân cuộc điện thoại nào đã khiến anh ta trở nên thế này, nhưng chắc chắn không phải tại cô. Anh show cái vẻ mặt ấy cho ai nhìn không biết nữa. Thụy không hay rằng chính mình cũng cau mặt lại.

“Đi đâu!?”

Quân nắm tay cô, bàn tay mang hơi nóng sự thịnh nộ.

“Thuê phòng”.

Dứt lời, cô bị kéo xệch đi. Cô hơi trì người lại, rồi bằng một cái vùng mạnh, Thụy giật tay ra khỏi tay Quân. Cô bặm môi nhìn thẳng con người đang trưng vẻ khó chịu đến mức khoa trương kia, giọng lạnh lùng.

“Tôi nghĩ biểu hiện của tôi có thể làm anh nghĩ sai lệch đi điều gì đó. Chúng ta cần nói chuyện”

“Anh đây không có tâm trạng để nói chuyện bây giờ!”

Giọng điệu khiêu khích của Quân khiến Thụy cười lạnh. Cô đứng thẳng, nhìn chăm chăm Quân, nói từ tốn.

“Vậy anh có tâm trạng để làm gì bây giờ?”

Giọng điệu  Quân vẫn vô cùng sưng sỉa.

“Thuê phòng”.

Quân vừa dứt lời, chiếc ba lô đang ở sau vai Thụy đập bốp vào người anh. Quân không kịp gạt đi, loạng choạng lùi lại phía sau, rồi trân trối nhìn về phía Ái Thụy.

Vẻ mặt cô vẫn điềm nhiên, như một giây trước đó, cô chưa hề ra tay đánh người.

“Nhưng tôi chỉ  có tâm trạng đánh nhau. Thế nào????”

Hai người trừng trừng nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng, thấy Quân tức đến đỏ cả mặt, đầu như muốn bốc khói, Thụy mới nói bình tĩnh.

“Anh thích thuê phòng thì đi mà thuê! Đừng làm phiền tôi! Lời này tôi hoàn toàn nghiêm túc”.

Cô cúi người, cầm chiếc ba lô, phủi một cái rồi khoác lên vai. Cô đi rất nhanh, không hề ngoảnh lại.

Đến khoảng gần sát giờ trưa, Thụy cũng đến được trụ sở công an huyện, khai báo vụ mất tích của Mark. Cũng may,  Thụy đã có sự chuẩn bị sẵn, nên những thông tin về Mark được cô trình bày cụ thể, chi tiết. Viên công an có nước da trắng nõn ghi chép lại tất cả trên một cuốn sổ, nói sẽ lập tức tiến hành tìm kiếm, nhất định có thông tin gì mới sẽ lập tức báo lại. Câu hứa hẹn này không tạo nhiều niềm hi vọng cho Thụy, chắc vì cô đã quá quen thuộc trên những phim truyền hình, khi mà có một vụ mất tích hay một vụ án mạng nào đó xảy ra.

Án mạng, cái từ này vừa lướt qua đầu đã khiến Thụy rùng mình một cái. Cô vừa định bước ra thì một viên công an khác đi vào. Anh này liếc qua thấy Thụy, hỏi về sự vụ. Nghe chuyện về người nước ngoài mất tích, anh khẽ cau mày.

“À, sáng nay ở bộ công an cũng có gọi xuống, trao đổi về vụ việc  này. Người nước ngoài nên chắc chắn chúng tôi sẽ tập trung tìm kiếm nghiêm túc, không thì cũng lắm nơi soi lắm”.

Thụy nghe xong, vừa nhẹ nhõm, vừa lo lắng. Nhẹ nhõm là vì chắc là bên phía đại sứ quán đã có làm việc, nên việc này sẽ được lưu tâm. Nhưng cũng lo lắng vì nếu như họ đã vào cuộc, nghĩa là mọi người đều đánh giá việc mất tích này là lành ít dữ nhiều. Thụy cáo từ ra về, nghĩ đến việc trở lại Hà Nội.

Xét cho cùng thì bây giờ cô ở đây cũng không giúp được gì trong quá trình tìm kiếm. Chỉ hi vọng mọi sự sẽ có manh mối sớm nhất mà thôi. Thụy lững thững đi bộ ra đường lớn. Sapa đúng là cái xứ lạ kì, mới nắng gió mơn man, giờ đã nắng rát cả mặt, khiến má cô như có hơi nóng đốt lên hừng hực. Thụy giở ba lô, lấy ra một chiếc khăn trùm đầu. Có lẽ về thẳng  Lào Cai, kiếm gì ăn rồi đi mua vé tàu về là ổn.

Thụy cứ lầm lụi bước. Đến khi phía trước mặt cô án ngữ một đôi giày thể thao đắt tiền. Mắt cô dừng lại ở đôi giầy đó một giây, sau di chuyển cao hơn đến chiếc quần túi hộp, lòng chùng xuống. Cô đã nghĩ không gặp anh ta rồi cơ đấy. Nhưng cuối cùng, cô vẫn thở dài, ngẩng cao mắt lên, bắt gặp ánh nhìn có phần rất giận dỗi của người nào đó.

“Bây giờ em muốn thế nào.  Đánh nhau hay nói chuyện. Cái gì tôi cũng chiều”.

*

Thụy đi theo Quân vào một khu biệt thự sang trọng của Sapa. Đây là khu biệt thự tương đối biệt lập, cách xa trung tâm thị trấn một khoảng 4km. Kiến trúc hiện đại, quang đãng và gần gũi thiên nhiên khiến tâm trạng đang căng như dây đàn của Thụy buông lỏng xuống. Từ lúc Quân xuất hiện trở lại, muốn cô cùng đến một nơi, Thụy đã lạnh nhạt từ chối, vì cô muốn về Hà Nội. Nhưng khi Quân buông nhẹ một câu hờ hững “Tôi có cách để tìm kiếm Mark nhanh hơn!” thì Thụy giật mình. Trực giác khiến Thụy lập tức tin Quân, nhưng cô cũng biết ngay rằng anh chẳng đời nào nói ra một cách dễ dàng. Và đó là lí do, mặc dù không muốn nói chuyện và vẫn muốn “đánh nhau” với anh ta một cách khủng khiếp, cô vẫn đến đây.

Đã sang buổi chiều. Ở hiên nhà của biệt thự có khoảnh vườn nhìn ra núi non phía xa, men lối vào có bàn uống trà, ghế trắng rất dịu mắt. Thụy ôm ba lô lập tức đến đó ngồi.  Mặc cho Quân muốn giằng lấy chiếc ba lô vứt vào phòng, thì Thụy vẫn giữ chặt. Cô không quên từ “thuê phòng” mà Quân ném về phía mình, cũng không quên ý định về Hà Nội nhanh nhất có thể. Cô ngồi trên chiếc ghế, bồn chồn khi Quân bước đến, đem cho cô một cốc trà quế thơm lừng, màu hồng đỏ

“Nói chuyện bây giờ luôn đi. Anh có cách gì để tìm Mark?”

Quân ngồi xuống, thong thả nhìn Thụy, lại nhìn  nhìn chiếc ba lô Thụy vẫn giữ khư khư trong lòng, Quân cười nhạt.

“Nếu anh đã muốn làm gì, thử xem chục cái ba lô quấn quanh người có được tích sự gì không?”

Thụy  không giấu nổi sự sốt ruột “Tóm lại là anh có nói không! Nếu anh không nói, tôi muốn về Hà Nội. Dù sao thì công an họ cũng vào cuộc rồi”.

“Công an luôn có nhiều nhiệm vụ. Vì thế họ khó dồn tất cả cho sự mất tích của một người”

“Vậy cách của anh là gì?”

Quân ấn cốc trà vào tay Thụy, lờ đi sự sốt ruột không che giấu của cô.

“Uống đi, trà ngon lắm”

Vị quế đã thoang thoảng trong không gian, Thụy không có tinh thần thưởng thức nhưng cũng đành uống một ngụm cho xong.

“Anh quen một người ở vùng này. Địa bàn mấy tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt khu Lào Cai, Điện Biên chỗ nào cũng có cơ sở. Nếu huy động thì chắc sẽ có kết quả sớm thôi…

Đột nhiên, Thụy có linh tính, cô biết người này là ai. Cô gai người, nín lặng nhìn Quân.

“Nhưng mai anh ta mới về lại đến đây!”

Thụy vẫn im lặng, ngón tay quấn quanh chiếc quai ba lô càng siết chặt.  Quân lười biếng nở nụ cười, nhìn cô.

“Người này, em cũng biết!”

Mời các bạn đón đọc các chương truyện mới nhất trên blog của tác giả Nguyễn Thu Thủy http://nguoiduynhat83.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro