chap 1.kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một ngôi biệ thự có môt cô công chúa 5t đang chơi đùa cùng mẹ
- mẹ ơi con là ai?
-công chúa của mẹ củA mẹ ~người mẹ ôm cô con gái nhỏ vào lòng
-mẹ ơi mẹ có bỏ công chúa không? ~con bé ngây ngô hỏi
người mẹ nhìn con mỉm cươi
-mẹ không bỏ con yêu đâu
cô bé vui mừng hôn lấy má mẹ.người mẹ lấy trong người ra sợi dây chuyền
-mẹ tăng con gái.để mẹ đeo cho con
con bé ngây thơ nhìn sợi dây có 1 hình trái tym dát vàng trên cổ
-oa đẹp qá mẹ
-ừ.
người mẹ nhìn cô con gái đang sung sướng nghịch sơi dây mà lòng hạnh phúc
Bỗng từ cổng một người đàn ông đi bên cạnh người phụ nữ khá đẹp trông như vk ck
-Baba...~cô bé thấy người đàn ông vội chạy lại nhưng đứng sững ..liếc nhìn người bên cạnh ba
-baba đó là ai v?
mẹ mới của con ~người đàn ông nhìn con gái mỉm cười trả lời
-anh nói cái gì? ra ngoài với người khác bây giờ muốn cướp con tôi ư?
người mẹ vội ôm cô bé vào lòng thật chặt.còn cô bé cứ ngây ngô
-con có mẹ rồi,không cần đâu ba,ba mau đuổi bà ta đi đi
-đi theo ba nào con~người đàn ông tiến lại chỗ cô bé
-anh ....không được...đây là con tôi
người mẹ ôm con chặt hơn.đứa con gái úp vào ngực mẹ nó
-không con muốn mẹ
bỏ mặc những lơi đó người đàn ông lạnh lùng bắt lấy cô con gái
-không.... tôi..xin anh...nó là con... tôi
người mẹ quỳ xuống gương mặt trắng bệch cầu xin
-cô nên biết điều đi..tôi sẽ đi qa Mĩ với Đan Thanh và ...con gái
người đàn ông nhếch cười hất người đàn bà bám chân mình ra cùng người có phụ nữ và đứa con rời đi.trướt khi đi người phụ nữ tên Đan Thanh quay lại nói
-cô yên tâm tôi sẽ coi con cô như con tôi. .
-đồ hồ ly...
người mẹ nhìn ng phụ nữ trướt mặt kinh bỉ mắt đẫm lệ vội đuổi theo cô con gái đang kêu la
-huhu mẹ ơi...mẹ ơi cứu con ..huhu ..con k đi...
-Tiểu Vy....
người mẹ lao ra chỗ chiếc xe bên đường đang đưa cô con gái
Bỗng chiếc xe tải từ đâu đâm thẳng tới...*_bíp* *_bíp* ...
-KHÔNG .....mẹ ơi ..
con bé bỏ mặc mọi thứ chạy lại ng phụ nữ nằm giữa đường .chiếc đầm trắng nhốm máu đỏ tươi,đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn về cô bé,HạGia nhìn cảnh tượng đó chỉ đứng lặng người... Đan Thanh vội lao ra
-Chị Hai....sa..o...sao...lại thế này...
người phụ nữa dường như k còn chút sức đưa tay lau nước mắt cho con gái
-Vy Vy ngoa...n...nhớ...phải sống...tốt...nha...con
Quay qua Đan Thanh
-Tôi...cầ...u...xin...cô...chăm sóc...
Chưa kịp nói hết bàn tay đã buông lõng...cô ta đã chết
-Chị....e xin lỗi...e hứa...huhu
-mẹ...mẹ dậy đi. .mẹ ơi...mẹ đừng bỏ con...mẹ hứa k bỏ con rồi mà ..mẹ nói dối huhu...mẹ dậy đi. đừng ngủ nữa...mẹ ơi.. huhu..huhu...huhu...
Đan Thanh ôm con bé vào lòng mặc cho nó đang gào thét..Hạ Gia ánh mắt k thần sắc nhìn vào người đang nằm dưới đường... rồi nhìn cô con gái. .Ngoài đường lúc này còn gì đau thương hơn 1 thiên thần nhỏ đang nức nở bên cạnh 1 xác người đẫm máu ..giọt nứớc mắt,tiếng oán ,tiếng gào théc,đau đớn.....
~3 ngày sau đó
Cô bé vẫn trong cơn mê kéo dài,Đan Thanh thực sự lo cho nó.Bà luôn tự trách bản thân đã khiến gia đình nó như vậy..Hạ Gia thì lo tang lễ nên cũng ít đến thăm nó.
Con bé từ từ mở mắt,nó nhìn quanh và nhận ra nó đang trong bệnh viện và nhìn thấy Đan Thanh ngồi cạnh mình.Nó vội hất tay bà ta ra khỏi người nó
-Vy con tỉnh rồi...ta rất...
-Đi đi ~ chưa kịp nói xong nó đã lên tiếng lạnh lùng.Đan Thanh xót xa
- ta biết con không tha thứ cho ta...nhưng...
Đan Thanh k pik giải thích với nó ra sao...lặng lẽ ra khỏi phòng.Cửa phòng đóng lại nó bật khóc...nó rất nhớ mẹ...đưa tay mân mê sợi dây chuyền ....Đối với con bé như nó quả thật là cú sốc lớn..
-mẹ....con sẽ ngoan...mẹ đừng lo...
1tuần sau Hạ Gia quyết định đưa nó sang Mĩ..
...cuộc sống sau này của nó ra sao?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro