Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 1 : về nước nha mày.

Tín ..tong.

Tín ..tong.

Chuông cửa cứ reo , người ngoài cứ bấm, nó ngủ mặc nó. Thật điếc tai mà , nó lấy cái gối chặn lên đầu " bổn nương đang ngủ, yêu nghiệt dám quấy...đả thế mặc xác ngươi ...há há". Nó vui vẻ chìm dần vào mộng đẹp , sẻ là bạch mã cứu nó khỏi ma quỷ, sẻ là soái ca đến ôm nó vào lòng nếu không có cú điện thoại chết dẩm kia.

Alo... "ngáp dài" ( nử chính rõ vô duyên)

_VŨ LAM , tao cho mày 3 phút suống mở cửa,nếu không tao san bằng nhà mày thành bình địa.

Giọng nói rỏ "nhẹ nhàng" vang lên trong em dế thân yêu. Nó nghe rỏ từng từ một, vâng là Diểm Kiều bạn bè chí cốt . Thương nó như chị em, quản nó hơn mẹ hiền , thiếu điều muốn nhét nó vào trong túi nghe giảng dạy. Nó cũng ức vì bị quản lắm, nhưng nhỏ lại thượng đẳng karate chứ đùa , với lại nấu ăn thì ngon tuyệt. Thôi vì tính mạng và dạ dày nó đành ngậm ngùi làm kiếp Hồng Nhan bị nhỏ "dẩm đạp" vậy.

Chưa đầy 3 phút một con điên từ trong nhà chạy ra, tóc rối, miệng còn vương dòng nước miếng , mắt củng muốn ngáp giùm thân chủ. Nhỏ nhìn nó thở daì ngao ngán , "thật không có tiền đồ mà".

Nhỏ liếc xéo, kéo nó vào nhà :

_ Mày làm quái gì giờ mới suống , đừng nói với tao mới dậy nha.

Nó cười, dẻo la , đê tiện:

-Thui mà Diểm Kiều yêu quý , xinh đẹp, tao củng dậy rồi đây, mày vào nấu ăn dùm đi, tao đói quá, đi tắm cái cho phởn đả.

Nói đoạn nó nhảy vào phòng tắm để thoát kiếp nạn nghe nó dạy. Ôi! Thật khổ thân mà.

30' sau , vịt à không , thằn lằn hóa thiên nga. Da trắng muốt tôn lên cái quàn sooc jean cổ cao , áo phông màu trắng in quả dâu cực cute , chểm chệ ngồi trên ghế hít hà mùi hương luộn lờ quanh bếp. Nhỏ bưng ra bát phở bò cho nó , rồi vào lấy phần mình, lúc đi ra đả nghe tiếng Sụt..Sụt thiếu thieenj cảm của cái thân ảnh chết bằm kia. MẮt phương cong lại tính giáo huấn nó một trận , thì một bàn tay giơ lên trước mặt nhỏ , nhưng mặt và miệng vẩn nhìn và ăn món trước mặt:

_Ừ..Ừ ..ả..on óa( từ từ đả ngon quá)

Thiệt hết nói nổi, nhỏ nghe mà suýt sặc, thôi kệ, dù gì củng tại tay nghề mình quá cao. Nghỉ đến đây nhỏ sướng rơn, đặt tô phở nghi ngút khói lên bàn , ăn cùng nó,

_Lam này, mai tao với mày về nước đi.

Nhỏ nói mắt phượng nhìn nó như thăm dò , còn nó thì đang ăn nghe song ngẩng đầu lên, nhìn nhỏ:

_Về đâu, Việt Nam á, mà về làm gì , tao không thích.

Nó cau mày, , bên này quen rồi, về bên đó cảm thấy có chút không thoải mái.

_Ông tao bảo về tao với mày qua đây 3 năm rồi còn gì, với lại ba mày cũng muốn mày về đó đây. Sống bên này tuy thoải mái nhưng cũng lâu rồi không gặp mọi người , tao nhớ họ. Chẳng lẻ mày không nhớ ba mẹ mày à .

_Ừ thì cũng nhớ, nhưng bên này còn thủ tục hồ sơ tùm lum. Mai đi tao nghỉ không kịp.

_Khỏi lo , tao chuẩn bị xong rồi, tí nửa đi mua sắm mai về là ok.

Nó nhăn mặt , "mịa, riết rồi mình như con nó".

Thế là số phận an bài , nó bị nhỏ lôi sènh sệch đi mua sắm , tối đó liền tức tốc lên máy bay. Bị xoay như chong chóng, nó mệt hết sức, nằm vất vưởng trên máy bay đánh một giấc ngon lanh. Nhỏ ngồi bên , nhìn cái tướng bựa không chịu nổi của con bạn , hết há hốc mồm rồi lại thở dài. Chỉnh lại tư thế cho nó, nhỏ cười " thiệt như con nít vậy".

�q��I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro