Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong xe trùng suống , tỉnh lặng đến nổi có thể nghe thấy tiếng thở của con người . Nó tựa đầu vào cửa kính nhìn ra phía ngoài. Nhỏ chỉ lặng thinh nhìn nó rồi gõ vai bác tài nói gì đó. 15' sau xe dừng lại trước một chung tâm mua sắm lớn , đông đúc va hoa lệ. Nó ngạc nhiên quay sang nhỏ , thắc mắc. Nhỏ cười tươi , kéo tay nó lôi ra khỏi xe , miệng chúm chím :

_Mai đi học , tao không muốn từ Mỷ về mà lại quê mùa ở cái xứ này đâu.

Nó giật giật khóe miệng . Từ khi nào nhỏ thích mua sắm vậy. "Hazzz...mịa ...sống với mày từ nhỏ đến lớn tao khổng hiểu tính mày à, ^.^". Nó cười , nắm chặt tay nhỏ. Hai tiểu mỷ nhân đẹp rạng ngời , một người thướt tha trong chiếc váy trắng ren ngức , đội nón vành hoa , chân dày búp bê. Một người năng động trong chiếc quần baggy đen và áo thun in hình sói bạc đen nốt , kính to bản che nửa khuôn mặt dày nike đen cực chất , xinh xắn tiến về phía cổng siêu thị.

Sau khi càn quét xong , nhiều khu mua sắm , hại bác tài xách đồ phía sau đứng không vửng. Nhỏ thấy thé liền bảo bác đi ra xe đợi trước , còn mình thì kéo tiểu lợn đang mè nheo kia đi ăn. Nó nghe đi ăn , thì như có động lực chạy về khu đồ ăn , nhỏ thì bó tay với tính ham ăn của nó. Đang thầm nghỉ thì nhỏ nghe thấy tiếng thân ảnh váy trắng kia AAAAA lên , nhỏ hướng mắt thì thấy bạn thân của mình hình như đụng phải tên nào đó thì phải . Chạy lại thì nghe được như sau.

_Khốn nạn , dám đụng chị.

_Ơ ...cái cô này , rỏ ràng mắt đặt đàng mông..còn lắm lời. Không xin lổi thì củng không cần đổ lổi cho người khác đâu.

_Nhìn mặt sáng sủa thế cơ , mà bị thiếu dây thần kinh nảo ,mắt sao đặt đàng mông. Thôi chị xinh đẹp đây không chấp nhất người DỊ TẬT ...ha ha.

_Cô..cô

Đôi nam nử liếc mát nhìn nhau tóe lửa , nếu đứng gần thôi củng nghe thấy mùi thuốc súng. Thật thích làm loạn mà.

Nhỏ biết cuộc chiến này , tên kia thảm hại rồi , nên thôi đành giải vây cho hắn vậy.

_ Vủ Lam muốn ăn sao còn đứng đây.

Nó lại nghe đến ăn .

_Ờ ờ , còn phải ăn chứ.

Không biết vô tình hay cố ý mà nó đạp thẳng lên chân cái tên thối kia. LÀm hắn đâu đến rớt nước mắt. Tính quay lại chửi cho cái con nha đầu thiếu lí lẻ kia một trận thì dáng nhỏ xinh đả chạy xa. Miệng nhếch nhếch , ý cười cao ngất.

Trở lại bàn ăn của nó lúc này nói không quá thì như một bàn tiệc , nó kêu dường như không sót thứ gì . Đánh chén nhiệt tình mà không biết hàng triệu triệu con mắt trố về phía nó. Vài người còn quay phim lại mới kinh chứ. Nhỏ thì cũng sấu hổ lắm, nhưng chẳng lẻ chửi nó ngay nơi đông người . Liền lấy chấn đá đá vào chân nó. Nhưng người nào đó thì ngu khỏi bàn tưởng con bên cạnh thúc mình ăn mau còn về nên càng lúc càng máu lửa "dọn dẹp" từng thứ trên bàn. Nhỏ thầm nhủ sau này nếu đưa nó ra ngoài thì chắc phải sắm luôn vài cái mo đội vào . Hazz... " Được lắm Vủ Lam cứ ăn cho thỏa thích , coi tối nay mày phải làm sao." Mắt chứa đầy nguy hiềm , nhìn tiểu lợn ham ăn kia đang mả mê mà không biết gì. Đánh chén xong, 2 người đi ra xe về lại nhà nhỏ. Nó thản nhiền ngồi ăn bánh mochi lúc nảy mới mua , cong nhỏ thì đả nghỉ ra rất nhiều điều hay để dạy dổ lại tiểu lợn kia làm sao để trở lại thùy mị nết na trong đêm nay rồi .

· * Tâm sự cùng đọc giả : mấy bạn ơi , đây là chuyện mình viết thêm khi không có ý tưởng cho truyện ô xin mày theo tao về nhà .Nên sẻ không đều chap . Cho nên mọi người củng đừng gạch đá về chuyện này nha. À mà mình rất rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi ngtuoiwf nha * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro