Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về f4 của trường thì ai cũng phải biết vì độ phủ sóng của họ. Trong đó anh lớn Lee Sanghyeok khoa quản trị, nhà mặt phố bố làm to và là chú họ của Lee Minhyung, vẻ ngoài thì đẹp hết chỗ chê với đôi mắt hút hồn nên là trai hay gái gì nhìn cũng mê hết, nhưng có đều rất dễ cọc với mặt lúc nào cũng như tảng băng vậy đó chỉ có khi chơi với ba thằng em thì cơ mặt của anh mới giản ra thôi.

Còn Lee Minhyung thì khỏi phải bàn một con người mà tự tin có thừa như anh thì thích em nào là cua em đó ngay. Học khoa kỹ thuật gia thế thì cũng như người chú họ của mình có đều anh ấy nhìn như một chú gấu lớn đi lạc vậy đó nên là mấy cô mê lắm. Nhưng mà cũng mưu mô lắm nha không muốn quen người ta nữa thì chia tay mẹ đi đằng này lại bỏ tiền ra thuê người khác đi cua bồ mình rồi bản thân thì ung dung đi bắt gian thôi. Bởi vậy nên số người yêu cũ của con gấu này trong trường đến sơ sơ chắc cũng hơn chục người mà không ai phàn nàn gì nhiều tại họ cứ nghĩ mình là người sai trước không chứ đâu.

Còn về phía tên đầu trắng mà cậu nhắc tới là Moon Hyeonjoon con trai cả nhà họ Moon ảnh học khoa kỹ thuật chung với người bạn thân ai nấy lo là chú gấu phía trên kia. Tên này ăn chơi có tiếng trong trường luôn, quen ai mà lâu nhất chắc được một tháng. Dù biết sẽ bị trap đó nhưng mấy cô gái trong trường này lại mê như điếu đổ vì anh giàu, đẹp và thêm quả body bá cháy nữa cô nào mà không mê. Tên này thì thẳng thắng hơn thằng bạn mình không muốn quen nữa thì nói thẳng ra luôn mà dù cho mấy cô có nếu cỡ nào thì cỡ vẫn không suy nghĩ lại vì tại có em khác rồi nên mới nhanh gọn lẹ vậy đó.

Còn tên nhóc năm nhất mà cậu kể là Choi Wooje học khoa báo chí nói là đi học vậy thôi chứ thằng nhóc này chỉ đi để lấy thêm tí kiến thức thôi. Học xong lain về nhà tiếp quản các chuỗi nhà hàng, khách sạn của gia đình ấy mà. Nhìn mặt thì ngây thơ nhất trong bốn người nhưng về độ mưu mô chắc cũng đứng thứ hai đó. Mỗi khi quen ai mà tên nhóc này làm gì sai hay có khi là dụ con nhà người ta luôn cũng nên thì sẽ bày ra vẻ mặt dễ thương, non choạt của mình để không bị nói hay chửi gì.

Và bốn con người này đều có một điểm chung là làm trong hội học sinh của trường chắc mọi người thắc mắc vì sao mà họ được vào hội phải không. Vâng là nhờ tài diễn xuất và lật mặt như lật bánh vậy đó nên thầy cô đâu biết gì cứ nghĩ bọn họ ngoan ngoãn lắm nên mới cho họ làm trong hội. Vì thế nên mấy việc như tổ chức sự kiện hay lễ hội gì cho trường cũng có sự góp mặt của họ trong đó đó. Năm nay cậu cùng ba người kia cũng tham gia hoạt động triển lãm tranh cho hội chợ của trường nên mới bắt đầu vẽ chứ thường cậu luời đi mấy cái hoạt động đó lắm. Nghe đâu nếu thắng giải là được tiền thưởng nên cậu mới huy động anh em đi chung.

Oái âm ở đây là nếu tham gia hoạt động thì phải gặp bốn người kia và cậu thì không ưa người ta nên mới cố gắng giữ khoảng cách với họ. Để có gì mốt tham gia người ta có bắt chuyện thì còn biết đường giả điên. Nói gì thì nói chứ ai mà không đầu hàng trước tư bản đúng không có tiền thì ai mà hỏng đi.

Quay lại với nhóm của cậu thì mọi người đang lấy tranh, màu với kệ rồi. Họ chọn một chỗ dưới tán cây cho mát. Vẽ một hồi thì hết mước rửa cọ nên người được cử đi lấy nước tiếp theo là Minseok....

Wangho: Ủa hết nước rồi kìa đứa nào đi lấy đi bây.

Hawon: Um um tuần trước tao đi lấy hai ngày rồi nha đừng có nhìn tao.

Siwoo: Ay tao cũng đi rồi nha giờ đứa khác đi đi.

Minseok: Nhớ rồi tuần này tới tao đi nè, khổ mấy ba quá.

Hawon: Ơi trời chúng tui có làm gì anh đâu. Mà có gì nhớ mua cho ly trà sữa nha. Yêu yêu.

Siwoo: Cho tao nữa nha, mãi yêu cún con.

Minseok: Coi kìa coi kìa đi lấy nước mà tưởng đâu mấy má mở tiệc tới nơi vậy đó.

Wangho: Ui trời có gì đâu mà mày nói quá mà tụi này cũng kì mua mà không rủ ta, cho một ly luôn nha yêu nhiều.

Minseok: Chắc tao kí dô đầu bây quá dòng qua dòng lại là đứa nào cũng muốn uống thì nói đại đi. Tiền nhanh đi tao mua cho.

Wangho: Thôi chuyển khoảng đi mua đi về tụi tao chuyển cho.

Siwoo: Ùm ùm mua đi về tụi tao chuyển cho.

Minseok: Chuyển cái đầu bây đó ở đó mà chuyển tuần trước ăn chực tao chưa trả mà giờ nói như đúng rồi.

Hawon: Thôi thôi đi đi có gì mình tính sao nha chứ giờ thèm quá rồi.

Minseok: May cho bây tao là một người rất thương bạn bè nên tao sẽ mua cho bây. Ngồi đó đi để tao mua rồi lấy nước rửa cọ sao.

Ba con người kia gật đầu lia lịa chỉ chờ có câu nói này của cậu thôi. Thế là cậu lại phải đi mua nước cho ba con báo kia và cho mình nữa. Trên đường đi mua nước thì cậu đụng trúng ai đó một cái rầm.....

---------------------------------------
Mọi người đoán thử xem là sẽ đụng trúng ai nào 🤭🤭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria