1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thực sự rất mệt mỏi với tình yêu hiện tại. Đôi lúc tôi thấy mình sai lầm, quá ư là sai lầm khi lại trong một mối quan hệ với một người nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Đã vậy, tôi còn là một người có lối suy nghĩ khá "già dặn", chắc vậy. Đối với bạn trai, tôi muốn tôi là người ngây ngô ngốc nghếch, để cho bạn trai che chở chứ không phải là vậy...

Tôi sẽ nhanh chóng kết thúc nó!

Nói về tôi, Seo Yeomjoo. Tôi không quá nổi bật, nhưng tôi cũng có chút gì đó gọi là nhan sắc. Mũi tôi cao, mắt tôi hai mí, môi căng mọng và gương mặt trái xoan. Tôi 24 tuổi và công việc làm ăn hiện tại khá ổn định. Tôi mở một quán cà phê nhỏ ở một đường phố khá yên tĩnh ở chốn Seoul nhộn nhịp này. Không phải tự luyến nhưng ở thời thế khắc nghiệt này thì có thể cho tôi là khá giả đấy. Ba mẹ tôi thì ở Daejeon. Có một căn nhà nhỏ gần biển và một vườn hoa quả.

Còn về chuyện tôi quen cậu nhóc kia ấy hả? Thật ra trong chuyện tình cảm không phải lúc nào "lái máy bay" cũng rắc rối nhưng có lẽ của tôi thì có "hơi" nhiều vấn đề. Tôi không ngại kể ra đâu nhưng tôi lười.

—///—

Tôi nhanh chóng dọn dẹp đồ của mình rồi cho vào giỏ xách. Không quên nhắc nhở nhân viên vài điều trước khi rời khỏi tiệm.

Đứng trước một cửa tiệm hoa, những con côn trùng khiến tôi khó chịu. Tôi rất ghét côn trùng!

- Yeomjoo, em xin lỗi vì tới trễ! - Minhyuk gãi đầu nhìn tôi.

- Chị muốn nói chuyện nhanh gọn lẹ nhưng nếu em muốn chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện cũng được. - Mặt tôi điềm đạm hẳn so với mọi ngày.

Thế là Minhyuk dẫn tôi đến một con đường đầy lá phong đỏ, ở đây cũng chẳng có nhiều người. Tốt thôi, dễ nói chuyện.

- Chị vào thẳng vấn đề nhé! Dạo gần đây chị có suy nghĩ về mối quan hệ của hai chúng ta. - Tôi nhìn thẳng vào mắt Minhyuk.

- Dạ.... là sao? - Tôi thấy được sự bối rối và bất an trong đôi mắt sâu thẳm của cậu.

- Chị thấy mối quan hệ của chúng ta thật nhạt nhẽo và dường như là nó chả đi đến đâu cả!

- Ý chị là...

- Phải, chị muốn kết thúc nó, mối quan hệ của chúng ta! - Tôi dứt khoát.

- Chị có thể cho em một lý do không? - Cậu ta buông thõng.

- Chị thấy nó chẳng đâu vào đâu cả. Chị muốn thay đổi cách xưng hô, vài lần chị đã cố ý ra hiệu nhưng thứ chị nhận lại được thì sao? Cậu ngồi chơi game rồi ậm ừ cho qua. Rồi nghĩ xem? Những lúc chị cần cậu nhất, cậu ở đâu? Tụ tập với bạn à? Cậu không đủ trưởng thành, đó là lý do chị muốn kết thúc ở đây. Hãy trưởng thành hơn rồi đi tìm cho mình một tình yêu đích thực đi Lee Minhyuk. Chị biết nói ra như thế cậu sẽ đau nhưng thà là đau như vậy còn hơn là dày vò cậu...

- Chị... không cho em cơ hội được sao? - Minhyuk ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.

- Phải. Không được! Cậu chỉ còn là sinh viên chưa kiếm ra tiền thì làm sao chúng ta có thể dần dần nghiêm túc và tiến triển xa hơn? - Tôi lấy ra nhiều lý do hơn.

- Không không, em sẽ đi làm thêm, em có thể làm được!

- Minhyuk, lo cho việc học của cậu trước đã, nhé? Tôi có việc! Tạm biệt cậu.

- Chị... - Cậu kéo tay tôi. - Chúng ta vẫn là bạn bè mà, phải không?

- Nếu cậu muốn.

—///—

Ôi trời may mắn thật. Vừa dừng xe xuống, vào quán là trời đổ mưa. May thật.

- Chị Yeomjoo, ngày mai em có thể xin nghỉ không? - Cô bé nhân viên nói với tôi?

- Sao thế? Chị nhớ mai em đâu bận gì?

- Em có hẹn hihi.

- Chà Soori nhà ta có bạn trai sao? - Tôi vừa đeo tạp dề vừa đùa.

- Không ạ, em chỉ mới gặp gỡ thôi. - Cô bé ngại ngùng.

- Thế thì chúc em bé may mắn!

- Hehe em cám ơn chị nha!?! Ô, chị có công thức mới sao?

- Không, chỉ là trời mưa lạnh, làm vài mẻ bánh hai chị em ăn cho ấm thôi mà. - Tôi vừa đánh trứng vừa cười.

Tiếng chuông gió vang lên. Một người con trai cao ráo hai vai ướt đẫm vì nước mưa bước vào. Chiếc áo sơ mi trắng bám dính vào cơ thể anh để lộ những cơ bụng săn chắc.

- Xin lỗi nhưng tôi có thể ngồi đây không? Người tôi hơi ướt vì mưa nên... - Anh ấy chỉ vào chỗ đối diện với chỗ tôi làm bánh hỏi.

- À đương nhiên! - Nói vừa xong tôi ngay lập tức chạy đi lấy một cái khăn bông. - Của anh đây! Lau khô tóc nhé, không lại cảm.

- Ồ cám ơn cô nhé, cô chu đáo thật. - Anh ấy cười nụ cười hình hộp chữ nhật với tôi. Nụ cười ấy thật nghịch ngợm, lần đầu tiên tôi thấy người con trai có nụ cười như vậy.

- Soori, em order nước cho khách giùm chị nhé? Chị làm nốt cho xong đã rồi hai chị em mình ăn.

- Vâng! Quý khách dùng gì ạ? - Soori niềm nở.

- Cho tôi một Chocolate nóng nhé, cám ơn. - Tay anh ấy vội vã lau tóc.

- Anh có thể tính tiền sau cũng được, cứ lau cho khô tóc đi nhé! - Soori định báo giá tiền nhưng tôi lại xen ngang.

Anh ấy gật nhẹ đầu như một lời đồng ý. Soori nhanh chóng làm cho anh ấy một cốc Chocolate nóng. Nghe mùi thật ngọt ngào và ấm áp. Hẳn, chàng trai này rất ngọt ngào, ấm áp và tử tế đối với người con gái, nhỉ?

- Soori, em bỏ thêm vài viên marshmellow vào cho anh ấy đi! - Tôi nói nhỏ, vừa đủ để cả tôi và Soori đều nghe thấy.

- Dạ ok chị.

Sau một hồi, cốc Chocolate nóng thơm phức được mang ra, kế bên cốc là một chiếc muỗng nhỏ.

- Của quý khách ạ! - Soori mang ra, đặt trên bàn. Còn mắt của anh thì cứ nhìn chằm chằm về phía tôi. Bởi vì anh ta ngồi đối diện mà. Mấy bạn biết khi mình không nhìn thì mình vẫn cảm giác được. Là nó ấy.

- À cám ơn cô. Mà cho tôi hỏi, cô đang làm bánh là chủ tiệm sao? - Nói đoạn, anh ấy thổi nhẹ vào cốc Chocolate rồi nhâm nhi.

- Vâng, có gì không ạ? - Tôi trả lời.

- Không, chỉ là tôi có hơi thắc mắc.

Sau câu nói ấy, dường như cả quán rơi vào không gian yên tĩnh. Mưa cũng dần dần tan, chỉ còn lại là cơn mưa rào nhỏ.

Mẻ bánh tôi làm cuối cùng cũng xong. Là bánh hoa cúc. Tôi khá thích mùi hương của hoa khi được bỏ vào trà hoặc bánh. Nó rất thơm.

- Này, bánh này tôi tặng, không tính tiền vì tiệm chúng tôi không bán bánh. - Tôi mỉm cười, đẩy đĩa bánh về phía anh ấy.

- Chà chà, thơm thế? Là mùi hoa sao?

- Đúng rồi ạ, chị Yeomjoo rất thích bánh hoa cúc.

- À cô tên là Yeomjoo sao? Tôi là Taehyung, Kim Taehyung. - Anh ấy đưa tay ra ý muốn bắt.

- Vâng, tôi là Seo Yeomjoo.

Thế là chúng tôi bàn về một số việc vặt đến khi trời tạnh mưa và anh ấy rời đi.

- Tôi sẽ giặt cái khăn này và mang trả cho cô, thế nhé! Tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt cô, Yeomjoo.

—///—

- Chủ tịch? Anh đi đâu mới về mà áo ẩm ẩm thế kia? - Anh thư ký vội vàng chạy theo khi thấy Taehyung trở về.

- Cậu không thấy khi nảy trời vừa mưa sao? Đương nhiên tôi phải đi trú chứ. - Khác với vẻ mặt trầm ấm, đáng yêu khi ở tiệm cà phê thì bây giờ đây, gương mặt ấy thật băng lãnh. - Tra sơ yếu lý lịch về cô gái tên Seo Yeomjoo cho tôi, làm ở một tiệm cà phê trên đường XX.

- Dạ vâng, tôi làm ngay đây ạ! - Anh thư ký sợ hãi, làm theo răm rắp lời Taehyung nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro