Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vài thứ mà bạn hoàn toàn có thể nhận biết được trước khi ai đó thì thầm vào tai bạn. Ví dụ như bạn qua được môn toán ngon lành (hoặc trượt). Người ấy của bạn chẳng thèm quan tâm tới bạn nữa và muốn chia tay. Vanessa Talbot đã quyết định điều gì đó từ khi bạn trở thành kẻ mới đến đáng ghét, bạn có đôi mắt trâu mộng trên trán và cô ta sẽ cố gắng hết sức để biến năm đầu tiên ở trường cấp ba của bạn chẳng khác gì địa ngục.

Đã có lần Carly nói với tôi rằng cô ấy ước gì cô ấy là tôi. Ha! Tuần đầu tiên ở Spencer tôi đã không còn ước mình là ai nữa.

Tôi là Lissa Evelyn Mansfield, và từ khi mọi thứ dường như bắt đầu xảy đến với tôi học kỳ này, chúng tôi đã quyết định là tôi sẽ viết chúng ra giấy. Chắc bạn đang nghĩ tôi là một nữ hoàng rắc rối như trong phim của Lindsay Lohan, nhưng tôi thề rằng những gì tôi nói là sự thật. Đừng nghe những gì Gillian nói và cả Carly nữa, họ đâu có ở bên tôi mọi lúc mọi nơi, và có thể khi họ đọc những dòng này, đó cũng là tin mới với họ.

Nhưng có lẽ tôi đang cầm đèn chạy trước ô tô. Khi mọi thứ bắt đầu, tôi cũng chả hiểu mô tê gì cả. Tất cả những gì tôi biết khi đólà tôi đang bắt đầu năm học đầu tiên ở trường Spencer, San Francisco, trường tư thục nơi các đại gia gửi gắm con cháu mình và ở đó toàn là con nhà đại gia số má cả, tôi không hề muốn ở đó chút nào.

Ý tôi là, bạn thử nghĩ mà xem: bạn đang là một cô nàng mà ai cũng biết tới, bạn học lớp mười ở trường cấp ba Pacific, khu Santa Barbara, ở đó có thể chạy lang thang ở khu phố lớn State hoặc bon chen lân la gia nhập hội chơi trống hay lướt ván bất cứ khi bạn muốn cùng đám bạn chí cốt của mình. Đến đây, bạn trở thành một người chả ai thèm biết đến trong cái khu trường cũ kỹ với toàn những kẻ mà bố mẹ chúng không biết ném đâu cho hết tiền nhưng lại thiếu thời gian để chăm sóc chúng.

Bố mẹ tôi thì không hẳn vậy. Bố tôi là đạo diễn phim, ông ở nhà bất cứ khi nào có thể. Thỉnh thoảng khi ông phải đi quay xa nhà, ông thường đặt vé cho chúng tôi bay tới những chỗ tuyệt vời như Barbados hay Hungary một tuần để chúng tôi có thể nghỉ ngơi cùng nhau. Có thể bạn đã nghe qua về ông, ông đạo diễn mấy bộ phim về cướp biển mà hãng Warner Brothers sản xuất mấy năm trước. Thế nên ông được liệt vào danh sách những đâọ diễn thuộc top A và khi George (tôi không có ý ăn nói hỗn xược, tại chú ấy bảo tôi cứ việc gọi thế đi nên tôi mới gọi vậy đó) gọi cho bố lúc ông đang ở Martin và gợi ý là họ nên làm một bộ phim cùng nhau thì tất nhiên, bố gật đầu cái rụp. Tôi không thể tưởng tượng nổi lại có ai đó từ chối George nhỉ, nhưng mà thôi, đó là lí do chúng tôi ở San Francisco trong vòng hai năm tới. Vì bố sẽ ở Ranch hoặc ở các trường phim thường xuyên nên Jolie, chị gái tôi, sẽ ở UCLA (trường đào tạo phim ảnh, và còn gì nữa nhỉ, à há chị ấy thừa nhận là con gái rượu của bố, giống bố như đúc), và mẹ thì chấp nhận chia sẻ thời gian của bà giữa chúng tôi, tôi thì phải chọn hoặc là ở trường nội trú hoặc là sống một mình. Xem ra học ở trường nội trú có vẻ vui, nếu nó đúng như trong phim Harry Potter, nên tôi chọn học nội trú.

Haizzza...Đó là trước khi tôi nhận ra một người mới ở đây cô đơn như thế nào. Trước khi vụ chia tay với bạn trai khiến tôi đau khổ thế nào, trước khi tôi biết Vanessa Talbot và tôi thề là cô ta là kẻ sẽ biến một cô nàng nổi bật thành một mụ phù thủy.

Và tiện thể nói về mụ phù thủy thì...

- Melissa!

Cần lưu ý thêm là tên tôi đâu phải là Melissa. Nhưng trong ngày đầu tiên của lớp học, tôi đã sửa sai cách gọi cho cô ta nên mỗi khi cô ta gặp tôi, cô ta lại khơi lại bằng việc cố tình gọi sai tên tôi. Bực mình ở chỗ giờ thì mọi người đều nghĩ tên mang cái tên đáng nguyền rủa đó.

Vanessa, Emily Overton, và Dani Lavigne (à phải, Lavigne, tôi chưa kể nhỉ, nó là em họ tôi?) và bộ tam yêu quái đó đã làm mưa làm gió ở Spencer. Cha mẹ họ rất giàu - giàu hơn gia đình bên ngoại nhà tôi, và điều tệ hơn là họ không muốn ai quên điều đó. Vanessa và Dani đúng là sinh ra đã có gien tiêu tiền trong người và họ trông rất xứng đáng với số tiền bỏ ra để mua sắm, từ thiết kế kiểu tóc đến quần áo ra phố.

Mái tóc nâu đậm của Vanessa được cắt tỉa công phu vô cùng, nó tung lên trời và rơi xuống vai đúng lúc đúng chỗ. Cô ta có làn da và đôi mắt sậm màu có lẽ thừa hưởng gốc gác từ họ hàng Italia của cô ta. Tất nhiên, các tay chụp ảnh rất hâm mộ cô ta. Cũng chả mất thời gian lắm để nhận ra là có ít nhất một, à không, chắc phải là hai tay săn ảnh lảng vảng đâu đó quanh sân trường mọi lúc và chín trên mười lần họ bám theo Vanessa. Mẹ cô ta là dòng dõi hoàng gia và là vợ cũ của một ông Tổng Thư kí Liên hợp quốc nào đó, nên mỗi khi ông ta phát biểu gì đấy thì chắc chắn có một tay săn ảnh sẽ xuất hiện ở đây. Tin tôi đi, nhìn thấy cô ta ở sảnh trường và không biết khi nào thì cô ta sẽ khiến tôi xuất hiện trên bìa tạp chí Teen hay trên một cái tin xã hội nào đó trên mạng khiến tôi sôi máu. Bạn có nghĩ rằng cô ta quá phô trương không?

Mà dù sao thì...tôi đang nói đến đâu rồi nhỉ? Dani có mái tóc màu bơ đun với đường, nhuộm mỗi tháng một lần ở Biondi, đôi mắt xanh to tròn làm cô ta trông có vẻ ngây thơ hơn nhiều so với bản chất của cô ta. Emily thì thấp hơn và tròn trĩnh hơn một chút, cô ta đôi khi cũng rất tử tế nếu bạn gặp cô ta đúng lúc. Nhưng cô ta thì không phải loại người cư xử hợp lí sau khi ra khỏi bệnh viện.

Một vài người sinh ra đã có sẵn cái tính độc laapjnhuwng một vài người thì không. Minh chứng là Emily và bạn nên gặp cô ta dạo gần đây. Tiền bạc chả giúp gì cho cô ta đỡ quê mùa hơn, khi mà...

Thôi được, Gillian vừa mới bảo tôi nên dừng lại. Cô nàng nói nói là tôi khiến cô ấy phát mệt, giống như tôi đang kể cho cô nàng kết thúc trong khi tôi chỉ vừa mới bắt đầu.

Tuy chưa phải là hết nhưng thôi, giờ là lúc nói về chúng tôi: tôi, Gillian, Shani, Mac... và Chúa nữa. Nhưng để Gillian không cáu điên lên, tôi sẽ bỏ qua phần nói về nơi tôi gặp cô ấy, và cô ấy (cả bạn nữa) có thể thấy tôi đâng thực sự quan tâm tới cô ấy. Ha ha. Có thể điều nayfsex làm cho Gillian khỏi đọc ké qua vai tôi.

Hừm, quay lại với câu chuyện nào, bộ tam của trường Vanessa, Emily, Dani đang đứng giữa tôi và cái cửa phòng ăn. Tôi lên tiếng hỏi trước.

- Có chuyện gì thế?

Tôi vừa nói vừa tiến lên phía họ trong khi lẽ ra tôi nên quay lại giả vờ lấy cái gì ra từ máy bán snack ở cuối phòng.

Emily nháy mắt với Dani:

- Nó không biết đâu. Có lẽ chúng ta nên cho nó biết.

Tôi lập tức kiểm tra mình nhanh. Váy thẳng trơn - okay. Phía sau - không có giấy toilet. Sơ mi màu trắng, cài cúc, không thêu thùa đính hạt. Áo len màu lam - sạch sẽ. Tóc - được chải gọn gàng.

Chắc chắn họ không thể nói về cá nhân tôi được, mà tôi cũng chả muốn nghe.

- Sao cũng được.

Tôi vượt qua họ và bước hai bước xuống sảnh.

- Cậu không thích nghe về bạn cùng phòng mới hả? - Vanessa đột ngột hỏi tôi.

Bạn cùng phòng? Tôi đã sống sót được năm ngày và điều tuyệt vời duy nhất ở đây là kem ở phòng ăn và không gian riêng trong phòng tôi. Thảm họa gì sắp tới đây?

Oao. Tôi dừng lại một chút và suy nghĩ cái tình huống. (a) Tôi không biết. (b) Tôi không muốn biết. Và khi Vanessa biết tôi muốn điều gì nhất định nó sẽ tìm mọi cách để tôi không thể đạt được điều mình muốn.

- Tớ nghĩ là chúng ta nên cho nó biết - Emily nói - sẽ tốt hơn cho cô ta nếu cô ta biết trước điều sắp xảy ra.

- Tớ nghĩ là cuối cùng tớ cũng tìm ra thôi - Tôi đáp, giọng tỏ ra chán nản - Chào nhé.

- Tớ hy vọng cậu thích tiếng Trung Quốc! - Dani đáp với tất cả sự thông minh của mình, tôi thấy hình như một vài tế bào của cô ta vừa mới rơi ra và bay tung tóe.

Hừm, tôi thầm nghĩ cũng hay đấy, chắc chúng nó vừa mới ăn trưa no quá chẳng biết làm gì cho tiêu cơm đây mà, mặc dù chuyện đó có liên quan gì với bạn cùng phòng mới của tôi thì tôi cũng chả biết.

Nhưng việc tôi không tiếp tục nói chuyện với ba người đó thật sự là một điều nguy hiểm.

Có lẽ đó là sai lầm đầu tiên của tôi vào thứ tư tuần trước, khi các lớp học bắt đầu. Ý tôi là về các cuộc trò chuyện ý. Bạn biết đấy, một cuộc đàm đạo thông thường với một kẻ mà bạn cho là có thể thành bạn được. Y như một kẻ ngớ ngẩn, tôi thực sự đã nghĩ rằng Vanessacos thể là một người bạn kéo tôi ra khỏi vai kẻ mới đến, dẫn tôi đi khắp trường chỉ cho tôi mỗi nơi mọi chỗ và cho tôi biết vị trí lớp học đầu tiên của tôi ở đâu. Thực ra thì cô ta đâu có chỉ cho tôi biết điều đó, nhưng giáo viên của tôi thật tử tế vì đã đưa tôi đến lớp của mình, và tất nhiên, tôi đã bị muộn.

Đó manh mối đầu tiên để tôi kết luận về cô ta.

Lần thứ hai là khi Vanessarur tôi cùng ngồi ăn với họ và Dani đã đổ cốc coca của nó lên váy đồng phục của tôi, mà bạn đấy, chiếc váy trơn sáng màu làm bằng len mỏng cho những người dễ bị dị ứng da khi mặc. Cô ta đứng dựng lên, xin lỗi rối rít, đưa cho tôi khăn giấy và các thứ linh tinh, nhưng thực tế thật phũ phàng là tôi phải đi lên tầng trên thay đồ, thấm thía dịch vụ giặt là ở trường là thế nào, và tất nhiên, tôi lại bị muộn lớp sinh học.

Hôm thứ năm, Dani lại xin lỗi và Vanessa cho tôi mượn dầu gội Bumble của nó (bạn không thể xài Paul Mitchell cho mái tóc tuyệt vời của bạn được - người ta chỉ mua loại đó ở hiệu thuốc mà thôi), và tôi cũng ngu ngốc hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp lên. Bởi vì thứ dầu gội gội đó tuyệt vời lấm. Tóc tôi vàng hoe và tôi để dài, nhưng trước khi bạn ghét tôi vì điều đó, thì nó mượt thẳng và dày, rồi sương mù ở San Francisco khiến nó trở thành các búp rất đẹp. Mà sương mù ở đây thì nhiều lắm nên loại dầu gội này khiến tóc tôi trở thành một nắm xơ mướp rất to.

Chắc bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại cố gắng chơi với những đứa như thế. Sự thật đau đớn là, tôi đã từng là một cô nàng ở top A. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình không thể tiếp cận được với các cô gái ở trường Spencer này, một khi tôi đã hiểu ra họ là những kẻ thế nào.

Thật may cho tôi, Vanessa cũng là kẻ không khó gần. Tôi cảm thấy thật là cô đơn và buồn thảm ngay cả khi cô ta tỏ ra tử tế. Bố cô ta đã từng giúp đỡ cho một bộ phim của bố tôi, ít ra thì đó cũng là một chút ít liên hệ cho tôi và cô ta.

Nhưng thật tệ, như thế vẫn là chưa đủ.

jolie.mansfield: L, đừng để chúng làm em điên lên. Vài người cảm thấy bị đe dọa khi có cái gì đó mới xuất hiện. Chuyện đó cũng thường thôi mà.

LMansfield: Chị thì lúc nào cũng thấy mặt tích cực. Gruuu, yêu chị lắm nhưng mà những gì chị nói chưa đủ đâu.

jolie.mansfield: Thế muốn chị làm gì?

LMansfield: Em sẽ trả bất cứ thứ gì để quay lại S.B

jolie.mansfield: :(

LMansfield: Em muốn tụ tập với hội bạn cũ, chả phải lo gì về độ SFF của kem chống nắng nữa.

jolie.mansfield: Sẽ khá hơn đấy, yên tâm đi cưng. Nghe mẹ nói gì không?

LMansfield: Không. Mẹ đang bận gây quỹ gì đó với Angelna. Khá bận.

jolie.mansfield: Vậy à. Tạm biệt cưng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro