KÌ II: HỌC TÀI THI PHẬN - CHỈ TẠI ĐÔI CHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thời gian, cấp độ lừa tình trên khuôn mặt của thiếu nữ Thanh Tùng ngày càng tăng lên rõ rệt. Bằng những tấm hình chu môi phồng má đầy sức gợi đòn, nàng sớm trở thành một cô hót gơ trên Facebook và Instagram. Mà lạ nha, nàng đặc biệt rất hay thè lưỡi, có phải do nàng cầm tinh con gâu gâu nên mới có thói quen như vậy phỏng ?? Trang Facebook cá nhân của nàng thu hút đến gần một triệu người theo dõi. Thậm chí, các nam nhân còn thi nhau lập các fanpage như: "Hội những người cẩu huyết vì độ nóng bỏng của Thanh Tùng", "Hội người cao tuổi hâm mộ Thanh Tùng", "Hội học sinh mẫu giáo mê mệt sắc đẹp cô Chùng".

Không chỉ xinh đẹp, nàng còn vô cùng tài giỏi. Biết sáng tác, biết đàn, biết hát, biết tự luyến. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, học một hiểu một phần một trăm, 10 tuổi đã có phát ngôn để đời: "Trừ những lúc trời không mưa ra, còn lại đều mưa". Quả nhiên, đúng như lời nàng nói, dân làng phục quá, tôn nàng là Công chúa Mưa.

Tự thấy mình vừa xinh, vừa tài năng, nàng quyết định đi thi "Xì Cai tóp tép Mô đồ", "Hoa hậu hoàn vũ" nhưng đều bị loại từ vòng trước vòng gửi xe bởi chân quá ngắn so với quy định. Đau lòng, nàng quay qua cuộc thi âm nhạc "Xì Cai Ai Rồ".

Kì I đã kể, nàng là con cả của một gia đình nông dân. Sáng thức dậy, nàng soi mình trước tấm gương mà cụ nội của cụ ngoại của bà nội nàng đã truyền cho, sau đó lật đật đi lấy thước đo chân, xem có dài ra thêm được milimet nào không. Đắng lòng thay, chiều dài vẫn không thể cải thiện, nhưng hay ở chỗ, đỡ tốn tiền may quần. Thi "Xì Cai Ai Rồ", nàng phải lặn lội từ Thái Bình lên Hà Nội. Trước khi lên đường, nàng đi lục bộ quần áo đẹp nhất để thi. Nhưng, nàng không tìm nổi một cái quần nào lành lặn, ít thì dăm ba chỗ rách, nhiều thì phải tới mười mấy lỗ. Vất vả lắm mới thấy cái quần rách mỗi hai đầu gối, mà đi thi mặc đồ rách kì lắm, nàng đành dùng hết bí kíp nữ công gia chánh, lấy kim chỉ vá quần. Xưa nay, chỉ biết cầm Nokia 1280 tự sướng, chứ nào biết thêu thùa. Vận hết nội công, mắm môi mắm lợi, sau 5 tiếng cũng đã vá xong 2 lỗ to bằng 2 cái tai mèo. Ôi thôi, lỡ mất giờ tàu chạy rồi, thế là giấc mơ thi nhạc không thành. "Tại cái quần rách làm bà phải xách mông lên vá cũng không kịp" – nàng lầm bầm. Này này, nàng quên rằng, cái quần rách do ai tàn phá, chân ai không chịu dài rồi hay sao ??

--Hết kì II--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#j4f