Chương 1: Trước Tiên Cứ Kết Hôn Đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Hình Văn mặt xanh như tàu lá.

Trên bàn hội nghị trước mặt có mười mấy tờ a4 in chữ, tất cả đều là lời thanh minh của Du Vân và phòng làm việc, đã công bố mấy ngày nay. Phùng Kiệt đem in ra hết, còn làm ký hiệu ở một số chữ. Đây là thói quen của Phùng Kiệt, càng gặp phải chuyện lớn, hắn càng thích việc in ra tất cả mọi đối sách trên mặt giấy.

Viết tay có thể trợ giúp hắn tỉnh táo và củng cố lại suy nghĩ.

"Kế sách trước mắt, đó là cậu phải kết hôn." Phùng Kiệt nói.

"Kết... Kết hôn?" Lục Hình Văn cắn răng, thốt ra từng chữ một.

Kết hôn với ai ? Đương nhiên không phải với Du Vân rồi! Chẳng cần Phùng Kiệt nói, Lục Hình Vân cũng tự hiểu. Đại khái là phải tìm một người có thanh danh thuần khiết, người thường cũng được, ngôi sao cũng được, để kết hôn giả với hắn, cứu vãn hình tượng đang nát dần của hắn.

Trên khay trà, đều là những bức ảnh Du Vân công khai trên mạng, là cái loại phóng to ra còn in rõ ràng.

Có hình, Du Vân thương tích chồng chất, cánh tay, lồng ngực, phía sau lưng đều có những vết roi đỏ chót, chỗ cổ tay còn có một vết bầm do bị tóm chặt. Có hình cậu ta chụp chung với đồ của Lục Hình Văn trong nhà hắn, còn có hình chụp trộm cái lưng loã lồ bóng loáng của Lục Hình Văn.

Đó là lúc mà bọn họ còn nói chuyện yêu đương.

Bây giờ thử xem lại kỹ càng, như vậy mà bảo là yêu đương hả ??

Đó rõ ràng là một âm mưu được bày ra tỉ mỉ có được không!

Chờ đến thời điểm cần thiết, Du Vân không chút do dự mà ném thẳng tay cái bằng chứng này lên mạng, công khai với thiên hạ, rồi thì than thở khóc lóc lên án, bảo đây là chứng cứ Lục Hình Văn ngược đãi cậu ta, cái đồ vô lý đó thậm chí còn đăng lên cả bệnh án có dấu ấn bệnh viện.

"Cậu..." Phùng Kiệt muốn nói lại thôi.

Lục Hình Văn biết biết hắn muốn nói cái gì, trực tiếp bảo: "tôi không cưỡng bách cậu ta. Bệnh án là giả, tôi không có hại người đâu."

Hợp tác mười mấy năm rồi, một ít sở thích cá nhấn của Lục Hình Văn, Phùng Kiệt vẫn biết xíu xíu. Hắn tin tưởng Lục Hình Văn, người muốn bò lên giường của Lục Hành Văn rất nhiều, nên chắc chắn ảnh đế sẽ không cần thiết cưỡng bách kẻ khác.

Mà cái loại sở thích cá nhân này, đại chúng tốt nhất là không nên biết.

Yêu cầu của bọn họ đối với minh tinh, thực sự là thánh khiết quá đáng luôn.

"Bệnh án là thật." Phùng Kiệt nói, liếc mắt nhìn Lục Hành Văn "Chẳng qua là không phải cậu tạo ra thôi. Nhưng bây giờ ai thèm quan tâm? Nói mười câu thì hết một nửa là giả rồi, thật thật giả giả, Du Vân quả là cao thủ."

Lục Hành Văn từng giao du với Du Vân là thật, vết thương là thật, tấm hình hắn trần truồng cũng là thật, còn thêm một nhóm thuỷ quân nữa. Quá đủ.

Du Vân thật sự liều mạng đem hắn kéo xuống nước, chỉ vì để bảo vệ chính mình.

Cậu ta điềm đạm đáng yêu, từng chữ từng câu lên án Lục Hình Văn táo bạo và ngược đãi, cậu ta cả người bị thương, rồi mắc bệnh trầm cảm, cậu ta bảo là mình bị điêu đứng trước mê hoặc và cái mặt đẹp trai hú hồn của Lục Hình Văn, mới có thể nhất thời không quan tâm mà sa vào lưới độc.

Tất cả những thứ này trách ai được?

Đều do Lục Hình Văn, thương tổn cậu ta, dụ dỗ cậu ta, rồi đá cậu ta.

Du Vân dựa vào quan hệ xã hội, thành công đem tầm mắt công chúng chuyển lên người Lục Hình Văn.

Đó chính là Lục Hình Văn.

Du Vân tối qua chín giờ up lên một bài thanh mình, server Weibo liệt đến hừng đông mới hết lag.

Lục Hình Văn dính chưởng trong ngày hôm đó, quần chúng ăn dưa sôi trào hừng hực.

Du Vân chả thèm quan tâm bạn trai cũ có thể  xong đời hay không, cậu ta chỉ muốn mình không bị đuổi khỏi Nghệ Khuyên, và cũng không thể gánh chịu chi phí bồi thường do hình tượng bị tổn hại nghiêm trọng.

Du Vân theo đuổi Lục Hình Văn trước, cậu ta lấy lòng Lục Hình Văn bằng sự điềm đạm đáng yêu và đôi mắt chân thành tha thiết. Giờ quay đầu một cái xảy ra chuyện, cậu ta lôi luôn Lục Hình Văn ra làm người chết thay, mặc kệ tư thái có xấu xí hay không, cái gì cái gì cũng chả để ý tới.

"Báo cảnh sát đi, tôi muốn kiện cậu ta!" Lục Hình Văn đập cái gạt tàn thuốc lá.

"Đã thông cáo bộ pháp vụ, chuẩn bị giao cho luật sư. Đã thông qua phòng làm việc up bài thanh minh, biểu thị đã báo cảnh sát, phát công hàm luật sư, kiện Du Vân." Phùng Kiệt tỉnh táo nói, tiện tay nhấn tắt cuộc gọi trên điện thoại di động, là phóng viên." Nhưng vô dụng. Muốn hầu tòa phải tốn rất nhiều thời gian, mà dư luận trên Internet chỉ cần rầm một cái, sang tuần sau là sự nghiệp cậu đi tong."

"Đồng thời..." Phùng Kiệt dừng lại một chút, "Việc riêng tư của cậu, tốt nhất là không nên tiết lộ ra ngoài."

Sắc mặt Lục Hình Văn khó xem tới cực điểm.

"Sáng nay vừa mở cổng thông tin, cổ phiếu của công ty đã rơi mất sáu bậc, ngày mai có khi còn rớt nữa. Tôi phải nhắc nhở cậu, vì cậu là cổ đông hàng đầu. Tuần sau có lịch chiếu "Mũi Kiếm", phòng bán vé khẳng định nhận ảnh hưởng. Mà đây đang là dự đoán lạc quan đó."

Lục Hình Văn gia nhập giới giải trí đã nhiều năm như vậy rồi, không cần Phùng Kiệt nói hắn cũng rõ ràng, kết quả xấu nhất là "Mũi Kiếm" bị cấm chiếu.

Dính với minh tinh có cái danh hút ma tuý chính là dính vào vũng bùn tanh tưởi, không  gạt ra được trong một sớm một chiều.

"Mũi Kiếm" là bộ phim điện ảnh Lục Hình Văn tham gia, kiêm luôn nhà đầu tư, một khi bị cấm chiếu, tổn thất sẽ rất nặng nề.

Mà đây mới chỉ là bắt đầu của sự kiện tuyết lở

Tiếp theo đây, tất cả bộ phim hắn tham diễn, những hạng mục hắn đầu tư, đại ngôn của hắn, toàn bộ phải hủy.

Phùng Kiệt thở dài: "Nếu như cậu còn muốn đóng phim, chỉ có thể kết hôn."

Có muốn đóng phim không? Đương nhiên muốn.

Phùng Kiệt là người đại diện của Lục Hình Văn, từ khi Lục Hình Văn mới mười chín tuổi, đến bây giờ đã mười hai năm, cúp ảnh đế hắn ôm một đống, hắn còn có thể không hiểu Lục Hình Văn sao ?

Lục Hình Văn yêu thích đóng phim, yêu quý đóng phim, hắn đóng phim là vì nổi tiếng, là để thiệt nhiều người biết đến hắn, để một đống kịch bản hay vèo vèo chạm vào hắn, để các đạo diễn lớn ưu ái hắn, và để những đoàn đội chuyên nghiệp mong muốn hợp tác với hắn.

Một người như vậy, làm sao có thể chịu đựng việc không thể đóng phim.

"Tôi, Trương tổng, và đoàn đội ở phòng làm việc cũng đã cố gắng kiễm hãm tin tức trong một thời gian ngắn. Biện pháp tốt nhất hiện tại, cũng là biện pháp bảo đảm nhất, kết hôn. Một bạn lữ có hình tượng chính diện, một đoạn hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc, chắc chắn trăm phần trăm cứu vãn tín nhiệm của đại chúng đối với cậu. Ba năm, chỉ cần duy trì ba năm, đến lúc đó đại chúng đã quên đi chuyện hôm nay rồi." Màn hình di động của Phùng Kiệt đang chớp sáng trên khay trà, lần thứ hai, hắn nhấn tắt.

Tất cả mọi người chỉ đang đợi Lục Hình Văn đưa ra quyết định, hơn nữa phải nhanh.

"Cùng ai?" Lục Hình Văn rốt cục gật đầu.

Phùng Kiệt thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ Lục Hình Văn cố chấp.

"Chỉ sợ cậu không gật đầu thôi, mà đã gật đầu, trăm phần trăm có thể tìm được một người như thế, tôi đã kêu Lương Hoa đi lựa một vòng nghệ sĩ của công ty ."

"Có thể lập tức tìm hả?" Lục Hình Văn hỏi, hỏi xong phát, tỉnh ngộ luôn, hỏi thế chả phí lời hả ?

Đương nhiên có thể tìm, đây là giới giải trí, lợi ích là trên hết.

Chỉ cần Lục Hình Văn có tiền, và có tài nguyên.

Du Vân chính là vì tài nguyên của Hình Văn, mới chấp nhận hạ thấp mình chạy đi theo đuổi hắn, trước khi sự việc bị hóc ra, Lục Hình Văn còn cảm thấy Du Vân yêu mình thật.

Kỹ năng diễn xuất trong phim bết bát, nhưng kỹ năng diễn xuất ngoài đời lại xuất thần nhập hóa, quay Lục ảnh đế thành con heo.

Tám giờ tối, quần chúng kết thúc một ngày bận rộn, tiếp tục hưng phấn ăn dưa.

【 Đoàn đội nhà Lục Hình Văn chết hết rồi hả ? Một ngày trôi qua còn chả thèm đáp lại. 】

【 đáp lại cái gì? Đáp lại Du Vân bịa và tự hạ giá bản thân! Trực tiếp đem một tờ công hàm luật sư ụp lên mặt cậu ta 】

【 xin mọi người lý trí ăn dưa, tin tưởng chính mình, đừng phản ứng mấy cái bôi đen này nọ! "Mũi Kiếm ngày 11 tháng 3 sẽ công chiếu! Kiếm chỉ đúng chỗ, sắc bén vô biên! Đột phá mọi thứ ~ Lục Hình Văn tốt tốt tốt, biểu lộ hết kỹ năng diễn xuất đỉnh cao! 】

【 lầu trên quảng cáo thế là được rồi, ghi nợ tiền viết truyện đi. 】

【 Fan họ Lục điên rồi sao, đến lúc này vẫn còn quảng cáo ?. 】

【 ha ha, Fan họ Lục không coi ai ra gì chả phải một ngày hai ngày đâu. Nhớ lúc đầu bọn tui đối mặt với scandal vừa tuôn ra của Lục Hình Văn và Vân Vân, chúng tôi bị fan nhà đó chửi bới thành một đống, cứ như Vân Vân nhà bọn mị chạy đi ôm cái đùi lớn á. Bây giờ nhìn xem, Vân Vân của chúng tôi bị bao nhiêu oan ức, đồ nam nhân gia bạo đáng ghét! 】

【 mở mang hiểu biết luôn nè, đen như cà phê rang rồi vẫn còn fan? ? ? 】

【 Người thích gia bạo cũng chả phải cái loại gì tốt! 】

【 Nhìn mấy lầu trên bình luận mà tui cười phun nước á, đầu óc là thứ tốt đó, nhưng đáng tiếc là fan nhà đó không có ~ 】

...

Fan nhà hai bên oánh nhau đến đất trời tối tăm, tám giờ mười lăm phút, Lục Hình Văn login, up bài thanh minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro