Chương 3: Tuyển Thủ Tuyến 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyển thủ tuyến 18 - Phí Khả, yên lặng ngồi trong phòng hội nghị tầng hai mươi ba, một âm thanh nhỏ cũng không dám thốt ra

Sau vụ weibo đó, cậu còn chả dám đọc bình luận của người qua đường, chứ nói gì đến việc chạy vào xem Lục Hình Văn trả lời thế nào.

Chấp nhận bước một bước này, không có cơ hội quay đầu nữa.

Cậu không ngốc, đương nhiên sẽ lường trước được rằng vô số trào phúng, chế nhạo, chửi rủa sẽ đổ ập xuống đầu mình.

Tuyến 18, nói không sai. Lục Hình Văn rất ít up weibo, chỉ là đăng vài thứ quảng cáo, vậy mà fan đã lên tới 30 triệu. Còn cậu đây, chỉ có bốn mươi vạn fan. Đúng là cách xa nhau cả nghìn con phố, đấy là còn chưa có kể đến lẫn lộn một đống fan giả do chị Hân dùng tiền mua về.

Cậu đoán, fan thật của mình hiện tại có lẽ chỉ có một hai ngàn người mà thôi.

Lúc cuộc thi đấu tuyển trainee chưa kết thúc, đã từng có khá nhiều người ưa thích cậu, luôn cổ vũ cho cậu. Thế nhưng mà đến lúc kết thúc rồi, fan lại bớt dần bớt dần.

Giới giải trí rất tàn khốc, cậu biết chứ.

Một năm nay, cậu thậm chí có lúc tuyệt vọng. Trước khi chị Hân gọi điện thoại cho mình, cậu đã nằm chờ cho lên meo trong ký túc xá khoảng nửa tháng, không hề có thu nhập.

Nhiều lúc người nhà gọi điện thoại đến, hỏi cậu ở đâu, cậu cũng không dám nói mình vẫn cứ chờ ở ký túc xá, không có công tác, không có hoạt động.

Người nhà vẫn luôn phản đối cậu tiến vào giới giải trí, nhưng mà cậu đã cắn răng, kiên trì đòi tham gia training.

Cho đến cái lúc mà bản thân được gọi tên, đứng top5, cậu vẫn cho rằng tuy không phải quán quân, nhưng chỉ cần có công ty nguyện ý ký hợp đồng với mình, chắc sẽ không đến nỗi quá thảm thiết.

Cậu nhất định sẽ không thiếu công việc, cái gì cậu cũng sẽ làm.

Nhưng thực tế tàn khốc đã nói cho cậu biết, cái gì mới gọi là cuộc sống.

Chị Hân biết rõ tình cảnh nhà cậu, nên chẳng hề hấn gì mà hỏi một cách gọn gàng dứt khoát, rằng cậu có đồng ý làm giao dịch kết hôn giả với Lục Hành Văn không.

"Điều kiện chị đã cùng với người ta đàm phán, chắc chắn sẽ không bạc đãi em. Đoàn đội bên phía Lục Hình Văn rất gấp gáp, bọn họ thấy hình tượng của em rất phù hợp với "vai diễn" nửa kia của ảnh đế, hơn nữa người đại diện Phùng Kiệt của Lục Hình Văn, có thể nói là sư phụ của chị, một tay rèn dũa chị, cho nên em yên tâm, anh Phùng rất đáng để tín nhiệm."

"Điều kiện thế nào?"

Phí Khả hơi không hiểu, Lục Hình Văn, là cái người mà trên cậu không chỉ hai ba bậc, cách xa cậu tám trăm cây số, bắn đại bác cũng không đến nơi. Thế mà tình cảnh hiện tại lại làm cho cậu bất ngờ không tài nào suy tư nổi, cũng chẳng có cách nào từ chối ngay được.

"Chị ít nhất có thể tranh thủ cho cậu một năm một bộ phim, một ít hạng mục mà Lệ Phong đầu tư, còn có vài bài hát solo nữa ."

"Có thể..." Phí Khả có chút khó mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng, "Có thể cho em một triệu tiền mặt không chị ?"

Cậu có chút xấu hổ, cảm giác như mình đang giở công phu sư tử ngoạm, bèn bổ sung: "Những thứ khác em không cần."

"Em ngốc hả ? Một năm một bộ phim, thù lao đóng phim chắc chắn phải hơn một triệu! Hoàn toàn có thể giúp em nổi tiếng, sao không muốn tài nguyên, lại đi muốn tiền ?!!"  Miêu Hân rống lên bên đầu kia điện thoại.

"Em chỉ muốn một triệu, chị Hân, em cần dùng tiền gấp. Chị xem coi có được hay không, nếu mà không được một triệu, thì ít hơn một chút cũng không sao."

"Dừng dừng dừng... Phí Khả, em suy nghĩ thêm đi, chị không ép buộc em. Nói thật, chị cho rằng đó không phải là lựa chọn tốt. Điều kiện của em không kém, chị nghĩ chỉ cần xuất hiện một quãng thời gian, em có thể sẽ có cơ hội nổi tiếng, đừng đáp ứng vội."

Miêu Hân có chút không đành lòng, nếu như đáp ứng Lục Hình Văn, tài nguyên chắc chắn sẽ theo đó mà tới. Nhưng, khi đã dùng hôn nhân để trao đổi, cuộc đời của Phí Khả sẽ xuất hiện một nét bút vĩnh viễn.

Phí Khả thở dài, cậu chỉ cần mấy phút đã đưa ra quyết định.

" Chị Hân, cảm ơn chị."

Mười giờ tối, phòng hội nghị tầng hai mươi ba của Lệ Phong vẫn sáng đèn. Giám độc Lệ Phong, Lục Hình Văn, Phùng Kiệt, trợ lý của Lục ảnh đế, Miêu Hân, Phí Khả, đều có mặt.

Phùng Kiệt dùng Weibo của Lục Hình Văn, up một bài viết mới.

"Vốn định làm tốt tất cả chuẩn bị đã, đến khi mọi sự như ý, mới chia sẻ chuyện vui này với mọi người. Nhưng hiện tại, tôi muốn công khai chuyện tình cảm của mình, để cảm ơn một người. Cảm ơn em đã nguyện ý đứng chung một chỗ với anh, tin tưởng anh, ủng hộ anh, cùng anh đối mặt với chê trách. @ Phí Khả "

Sau khi đăng, Phùng Kiệt để điện thoại di động xuống, không thèm quan tâm dư luận đang nổ tung thế nào.

"Mấy ngày tiếp theo, các cậu đừng phản ứng gì hết. Lục Hình Văn, Phí Khả, hai người ở nhà nghỉ ngơi, đừng ra khỏi cửa. Nhớ kỹ, trừ phi là ngươi thân cận nhất hoặc người nhà, còn lại không được trả lời bất luận vấn đề nào nào của kẻ khác đặt ra, cũng không được tiết lộ giao dịch giữa hai bên. Tốt nhất là cũng không nên tiết lộ với gia đình. Đương nhiên, tôi biết việc này có chút khó khăn, vì tự nhiên bốc từ đâu đến một anh bạn trai, lại còn chuẩn bị kết hôn, nên chắc chắn sẽ rất khó nói dối trước mặt người nhà."

"Cho nên hai cậu hãy nằm lòng một ít tư liệu cơ bản của đối phương, Lương Hoa sửa sang xong sẽ gửi lại cho cả hai. Mấy ngày nay không có chuyện gì thì đừng lộ mặt, sau đó một khoảng thời gian sẽ nhận phỏng vấn."

"Công bố tình yêu trong hoàn cảnh hiện tại, chắc chắn sẽ có người hoài nghi, nghĩ rằng đây chỉ là diễn kịch. Cho nên nhất định phải kết hôn, chờ thêm hai tháng, Phí Khả tròn hai mươi hai tuổi, hai người đi đăng kí. Khoảng thời gian này, cái giai thoại tình yêu đồng nghiệp xinh đẹp sẽ được công ty soạn thảo một cách thích hợp nhất"

"Lễ cưới sẽ được công ty chuẩn bị, lịch trình của Phí Khả sáu tháng tới bắt buộc phải để trống. Được rồi, ngày hôm nay tạm thời dừng lại đã. Miêu Hân, cô đi theo tôi, viết một ít thông cáo cho ngày mai, thiết lập tính cách cho Phí Khả. Lương Hoa, xuống phía dưới đuổi hết phóng viên đang vây xung quanh đi. Còn Lục Hành Văn và Phí Khả, hai cậu một lúc nữa hẵng xuống, ở đây nói chuyện phiếm cho quen  biết chút đi, dù sao hai người xũng phải hợp tác ba năm liền."

Phùng Kiệt bắn liên thanh một chặp, rồi lập tức đứng dậy lôi lôi kéo kéo Miêu Hân ra khỏi phòng hội nghị, đến phòng làm việc soạn thảo thông cáo về cơn sóng thần Phí Khả. Một đống người trong hai giây chạy hết, phòng họp trống trải chỉ còn ảnh đế và tuyển thủ tuyến 18.

Không khí như đông đặc lại.

Phí Khả lấy dũng khí, len lén nhìn Lục Hình Văn một cái.

Lục Hình Văn dựa vào lưng ghế, sắc mặt khó coi ghê gớm, dù hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lông mày vẫn cứ nhíu chặt lại.

Trông qua tướng mạo, hắn có vẻ như là một người có tính tình không tốt.

Phí Khả thấy Lục Hình Văn như vậy, cũng không thể mở miệng, lại chẳng dám đi quấy rối hắn, nên lấy điện thoại di động ra chơi.

Cậu lên weibo xem bình luận, đúng như trong tưởng tượng, hỗn chiến loạn lạc dăng khắp nơi, một ít fan cuồng của Du Vân, antifan của Lục Hình Văn, những người qua đường, nói tới nói lui, cãi đi cãi lại.

【 Vở kịch động trời gì thế này ?!! So với phim tám giờ xem còn hay hơn! Quá rác! 】

【 Lục Hình Văn khôi hài quá má, tùy tiện ôm một cục thịt tuyến 18 làm con cờ chết thay, đoàn đội nhà hắn đúng tỉnh như Quách Tĩnh!!. 】

【 fan Du Vân đúng là xấu xa, chia tay hơn một năm rồi, chả thèm biết người ta đã có bạn trai hay chưa, giả vờ thảm thiết quăng cái nồi ụp vào người ta, đến khi bị lật ngược lại quay sang chanh chua chửi đổng hả ? 】

【 Lục Hành Văn thật là tàn nhẫn, có thể đứng ở địa vị ảnh đế ngày hôm nay, chắc chắn cũng chả phải là một bông hoa trắng thuần khiết gì cho cam, chắc là sợ phim điện ảnh của mình bị cấm công chiếu, nên mới kéo bạn trai nhỏ ra chết chùm. Đáng thương cậu bé kia quá đi, có lẽ là đang cảm thấy rất vui vẻ vì được công khai tình yêu đi ha ?? Một trainee bước ra từ show tuyển người thì có thể có gì thú vị chứ. Vị ảnh đế họ Lục kia chắc chắn là chỉ vui đùa một chút mà thôi, giờ vừa hay lôi ra làm con cờ chết thay, đúng là một mũi tên bắn trúng hai đích . 】

【 làm con cờ chết thế hay không cũng không sao, người ta ôm được đùi lớn chắc chắn sẽ rất vui vẻ ha, vì nếu không ăn theo Lục Hành Văn thì ai biết cậu ta chứ ? ? 】

...

Xem một lúc, cậu có chút ngạc nhiên vì không thấy fan của mình nói giúp mình tí nào. Ngược lại, có một ít ngôn luận kỳ kỳ quái quái, xen lẫn vào đại hội chửi nhau, cậu đọc xong như đang đi lạc vào biển sương mù.

【 Chiếc CP xinh đẹp gì thế này, tui chảy ra hai hàng nước mắt rùi nè. 】

【 Tui vừa chạy đi xem lý lịch của Phí Khả trong một giây! Ít tuổi quá à, ha ha, niên thượng văn ăn ngon quá má! 】

CP? Niên thượng?

Phí Khả đang muốn nhìn kỹ một lần nữa, đột nhiên trên màn hình nhảy ra mấy cái thông báo tin nhắn đến. Có người tag cậu.

【@ Phí Khả : Tin trên mạng là thật sao? Cậu với Lục Hình Văn yêu nhau ? 】

Nhóm chat gồm những người cùng lớp với cậu ở đại học Đông Minh.

Chỉ trong chốc lát, một đống người nhảy vào nhắn tin.

【 Chắc là công ty đang làm quan hệ xã hội hả ? Phí Khả cong hồi nào ??】

【 hỏi đám người chung ký túc xá với cậu ấy chẳng phải sẽ biết sao, phòng 425, tất cả ra đây cho tui. 】

【 Giới giải trí đúng là loạn cào cào. 】

【 lão đại: Không Vừa, có chuyện gì xảy ra thế ? 】 Tin nhắn ở mục riêng.

Phí Khả mở tin ra xem, trong nhóm chat đã hiện mấy chục tin nhắn, sau khi cậu xem xong từng cái một, ngón tay đang dừng ở ô nhập văn bản nhưng không bấm gì cả, một lát sau, cậu thu tay về.

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

Lão đại ký túc xá 425 hỏi cậu có chuyện gì xảy ra, lão tam cũng phi ra, chấm một dấu hỏi to đùng.

Tình cảm của bốn người trong kí túc xá rất rất rất tốt, cậu đi học sớm, là người nhỏ tuổi nhất, nên ba người kia rất chăm sóc cậu, Phí Khả không muốn nói dối với họ, nhưng thật sự là không thể nào nói ra.

Cái thứ giao dịch này, cũng chả phải sự tình gì tốt lành.

Nhưng mà bọn lão đại khác với mấy bạn đồng học chi biết bát quái kia, cậu không thể không đáp lại.

Không vừa: Là sự thật.

Lão đại: Bây giờ cậu có tiện nhận điện thoại không?

Phí Khả liếc mắt nhìn Lục Hình Văn, Lục Hình Văn vẫn cứ cứ làm cái bộ dạng xấu xí kia. Lúc trước, khi cậu chỉ mới tới công ty được một thời gian ngắn, nhìn thấy được Lục Hình Văn khoác lên người âu phục giày da, nhẹ nhàng đến chụp ảnh cho tạp chí. Bây giờ chỉ là ánh đèn của phòng hồi nghị mà thôi, lại cứ như thứ ánh sáng chuyện nghiệp lúc đó, rất kinh tâm động phách.

Hơi thở của Phí Khả theo bản năng nhẹ nhàng lại, cậu sợ quấy rầy đến Lục ảnh đế.

Không vừa: Hiện tôi đang ở công ty, không có tiếp được.

Lão đại: Có phải công ty ép buộc cậu không ? Cậu đừng có giả vờ ngớ ngẩn!

Lão tam: Không vừa nè, cùng lắm là bị đóng băng mà thôi, cậu vứt hết đi, quay lại đây, chẳng lẽ các anh không thu nhận được cậu hả?

Phí Khả cay xoang mũi, tưởng như sắp không nhịn được. Cậu dùng lực xoa xoa mũi, đem nước mắt thu ngược vào trong. Cậu muốn nói cho bọn họ biết chân tướng, để bọn họ đừng lo lắng lắng nữa, lại cũng sợ khi nói ra, bọn họ lại lo lắng hơn.

Không vừa: tôi biết rất khó mà tin nổi, nhưng đây là sự thật, việc này một lời khó nói hết. Các ông đừng bận tâm vớ vẩn, tôi là một thằng đàn ông, có thể có thiệt thòi gì? Công ty nhiều nghệ sĩ như vậy, muốn tìm người chết thay còn chưa tới lượt tôi đâu.

Lão tam: Không đúng, tình huống gì thế này ?!! cậu cong hồi nào ? Yêu đương với Lục Hình Văn hồi nào ? Cậu có bao giờ nói đâu ?!!

Không vừa: Ừm... người đại diện của anh ấy không cho nói, người đại diện của tôi cũng không cho nói, nói sợ gây phiền toái... ông xem, bây giờ không phải nói rồi hả ?

Phí Khả bấm phím một hồi lâu, mới miễn cưỡng vuốt lông được lão đại lão tam.

Nhưng khi cậu vừa mới vừa thở phào nhẹ nhõm, màn hình điện thoại động sáng lên.

Mẹ gọi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro