31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

dongmin chán nản quay người lại. đứng trước mặt hắn là một kim donghyun đáng thương, khuôn mặt như đứa bé vừa bị mẹ mắng. bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay hắn sợ hắn đẩy ra. hình như donghyun run quá quên mất chữ hay sao mà cứ đứng đó cắn môi không nói gì.

" có gì nói nhanh đi! không thì vào đi ngủ. "

bị hắn nói nặng lời, nước mắt donghyun bất giác tuôn ra không thể ngưng lại. cậu cũng theo đó mà nức nở:

- h-hức hức ... tao xin lỗi vì không nhận ra. vừa nãy jaehyun kể cho tao tao mới biết mày thích tao. nên là taesanie đừng hết thích tao nhé! tao làm gì sai mày nói cho tao được không ? taesan ghét tao à ? nhưng mà tao cũng thích taesanie mà ...

han dongmin nghe cậu vừa khóc vừa nói mà chữ được chữ mất.

' oắt đờ phắc? gì mà đáng yêu vậy trời ? '

hắn nghe được đúng câu cuối thì đần cả người ra một lúc như người mất hồn.

dongmin đẩy vai cậu dồn vào góc tường, hắn ghé sát lại gần mặt cậu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng hỏi lại:

- m-mày vừa nói cái gì cơ ?

- tao cũng thích m-

chưa để donghyun nói hết câu, hắn đã hôn chóc lên môi cậu thay lời nói.

donghyun giật mình, cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, đồng thời không phản ứng kịp điều vừa diễn ra. nhìn dongmin đang cười tươi roi rói, cậu bỗng chốc bị hút hồn.

' anh nào mà đẹp trai thế này ? nhìn như người yêu tui '

để rồi, dongmin lại chớp thời cơ ôm lấy mặt cậu hôn lên tới tấp làm cậu không thể nói được gì.

con mèo han thì đã vui đến mức khờ khạo, hết bẹo má cậu không ra cái dạng gì lại ôm cậu nhấc bổng lên nhẹ xoay mòng mòng. hắn dụi mặt lên mặt cậu như thể cậu là con gấu bông của hắn. nếu dongmin thực sự là một con mèo, có lẽ bây giờ đuôi của hắn đang nghe nguẩy liên hồi.

donghyun ngà ngà say không thể phản kháng, cứ thế để hắn làm loạn.

dường như ôm hôn bạn cá là chưa đủ, tên lưu manh họ han lại bế cả bạn vào phòng riêng của hắn.

đừng hiểu lầm anh núi, anh chỉ đưa em bé của anh về phòng nói chuyện riêng thôi!

cánh cửa phòng được đóng lại, dongmin ngồi trên giường, đặt cậu lên đùi ngồi đối diện với hắn để tiện chất vấn. sâu rượu kim donghyun ngờ ngợ ra điều gì định xoay người bỏ chạy nhưng vẫn bị hắn tóm lại gọn ơ.

" leehan, kể rõ lại đi ! "

" taesanie quát tao à ~ ? " - cậu mếu máo ăn vạ.

" trả lời nhanh đi ! ANH NHẮC EM ! "

" ... ihan thích taesanie từ lâu rồi. chẳng nhớ nữa ~ nhưng mà lúc nãy uống bia á, jaehyun kể tao hết rồi,  hehe "

" kể cái gì cơ ? "

" jaehyun bảo taesanie thích ihan đến mức chim bừng nắng hạ, thích đến mức nhìn mặt trời thôi cũng thấy nhớ, thích đến mức trẹo tay nhưng vẫn cố nhắn tin xin típ tán ihan, ... là như vậy á! "

" chó đó nói lắm ghê, nhiều cái không mướn mà cũng kể cho được. "

" thế ... bây giờ taesanie còn thích tao không ? " - donghyun cúi thấp đầu lí nhí trong miệng.

đợi mãi không thấy ai trả lời, cậu lo lắng ngước lên nhìn hắn, mắt long lanh sắp khóc tới nơi.

mèo han bụm miệng nhịn cười mà vẫn phải chịu thua trước sự đáng yêu của cục bông mềm xèo này. hắn mỉm cười kéo cậu lại gần, hôn chóc lên bầu má trắng trẻo lấm tấm vài giọt lệ.

từ một cái hôn nhẹ lại trở thành nhiều cái hôn rải rác lên khắp gương mặt cậu, từ khoé mắt ướt xuống tận cổ rồi xuống xương quai xanh. nơi đâu cũng là vệt hôn dịu dàng hắn để lại.

- leehan à, tao yêu mày nhiều vãi cả lồn ! từng đấy đã đủ chưa ?

- hehe tao cũng yêu mày vãi cả nồi ~ !

- ừm, thế lần sau đừng nghịch dại nữa nhé! nguy hiểm lắm! không cẩn thận tí là chết tươi.

- ok ~ ! nhưng mà ihan hỏi nhé ?

- ừm.

- sao hồi sáng bạn giận tao ?

- à ... tại có một bạn nhỏ mải cười nói với gái mà bỏ rơi cả tao nên tao tổn thương.

- ㅎㅎㅎㅎㅎ ghen à?

- vâng, anh ghen muốn lổ cặc. bạn có vui không ?

dongmin bị con người không tỉnh táo trước mặt trêu đùa, hắn cay cú nhéo vào eo cậu làm cậu giật thót người, bám chặt lấy vai hắn.

- ah đau tao !

- uống nhiều bia quá rồi đấy!

- taesanie bảo sẽ nuôi tao cả đời mà. lo mẹ gì.

- ừ, anh nuôi ihan chứ không nuôi sâu rượu đâu.

- vâng, biết rùi ~ đừng bắt nạt tao nữa!

- em bé nhà ai ngoan thế nhở ?

- của han taesan, với cả của bố mẹ kim.

- bé ngoan ngủ đi nhá !

- vâng.

hắn ôm bạn cá yêu của hắn vào lòng, bàn tay ấm áp xoa trên lưng cậu vỗ về cậu vào giấc ngủ. thấy donghyun nằm yên thở đều đặn hắn mới nhẹ lòng. tình cảm của dongmin giờ đây đã được đáp lại.

đang hớn hở bỗng nhiên hắn nhớ ra gì đó.

chẳng phải donghyun đang say bét nhè rồi sao ?

chẳng phải donghyun một khi đã say thì sáng hôm sau sẽ quên sạch mọi thứ sao ?

dongmin hoảng loạn ôm người cậu lay dậy mà donghyun ngủ say như chết mất tiêu rồi. chỉ còn lại con mèo đen xui xẻo ngồi gào khóc tuyệt vọng trong màn đêm yên tĩnh.

" em ơi đừng bỏ anh một mình ! "

" em trêu anh à ? "

" ihan ơiiiiiii "

" huhhhhuhuhhu... "

___________________________________

ý là định cơm gạo xôi thịt rồi nhưng mà mấy cháu nó mới 17, chưa đủ tuổi. tầm lày chỉ bobo với nắm tay thôi nhé.

văn vở gì vẫn phải để ý không lại trớ biết chưa mấy fen ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro