Hot Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1.

“ Seobie yêu quý của Umma dậy nào , tới giờ đi học rồi đấy .”

“ Ưhm…. Chút nữa đã nào Umma . “

“ Con quên là hôm nay có JunHyung đến chở con đi học à ?

“ Đúng rồi JunHyung , con xuống ngay Umma “ – YoSeob bật dậy chạy vọt vào nhà tắm .

Yoseob’s Pov .

Tôi . Yang YoSeob , một đứa con trai à không một cậu bé đi vì tôi được mọi người biết đến bằng những nét ngây thơ và khuôn mặt búng ra sữa của mình . Năm nay tôi đã học lớp 11 rồi . Còn gì các bạn muốn biết nữa không ? Tôi là công tử con nhà giàu tại đất NewYork này , phải nói tôi có tất cả mọi thứ trừ một người Appa . Umma kể Appa tôi đã mất năm tôi 6 tuổi vì tai nạn giao thông , từ đó một tay amma tôi nuôi tôi đến bây giờ đấy .

Á ! Chết rồi lo nói chuyện với các bạn không khéo làm tôi muộn mất . Vì sao ư ? Vì hôm nay là lần đầu tôi đựợc cùng người ấy đến trường mà .

Tôi mặc đồng phục vào và không quên đeo hoa tai chuối màu vàng mà đã chuẩn bị từ rất lâu , diện cả đồng hồ màu vàng nữa ấy . Sao ? Các bạn bảo tôi chuối à ? Đúng thôi tôi được người ấy gọi là nhóc chuối mà thế có gì là không được nào .

Chỉnh tề và hài lòng với mọi thứ tôi chạy vội xuống nhà thì thấy người ấy rồi .

“ Con và JunHyung ăn sáng rồi hãy đi , giờ này còn sớm mà . “ – Umma tôi bảo

“ Vâng , Umma “ – Tôi cười với Amma rồi chạy ra ghế salon nắm tay anh ấy vào .

Sau khi chén cả bữa sáng , tôi và anh chào Umma bắt đầu một ngày học mới trên con đường thân thuộc đó . Con đường mà hằng ngày hai tôi đều đi học về chung . Nhưng sáng nay thì khác anh bảo rằng anh có đìêu muốn nói với tôi nên sẽ sang đón tôi đi học , tôi cũng không biết là gì nhưng được cùng anh đi học chung thì còn gì bằng nữa chứ .

End Yoseob’s Pov .

“ Bà này , bà có thấy 2 đứa nhỏ dưới kia không ? Trông chúng thật đẹp đôi nhỉ ? Như thời tôi và bà quen nhau đó “ – Ông Trời hỏi Bà Trời .

“ Nhìn chúng xứng ấy chứ nhưng không có gì gọi là trọn vẹn cả đâu ông . Vì nếu thế Author Pi đã không viết truyện này làm gì cả . Cứ sinh ra để được hạnh phúc thì cuộc sống sẽ không có gì khó khăn àh . “ – Bà Trời cười với Ông Trời .

“ Sao Bà lại nói thế không lẽ Bà không muốn chúng thành đôi à ? “

“ Thế giờ tôi với Ông cá không nếu như chúng thành đôi thì Ông muốn gì tôi cũng chiều và ngược lại. “

“ Cái này Bà nói đấy nhá , chúng mà thành đôi là Bà đẻ cho tôi đứa nữa đấy . “ – Ông trời hí hững .

“ Đấy thấy chưa , cậu nhóc tóc vàng ôm rồi kìa . “

“ Ôi hạnh phúc nhất thời thôi Ông . “

Thế là mặc cho phía trên có một cuộc tranh cãi ầm ỉ . Thì trần gian vẫn có hai người đang hạnh phúc đấy thôi .

JunHyung’s Pov .

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định ngày hôm nay tôi sẽ tỏ tình với em . Tôi hi vọng em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của tôi chấp nhận tôi đưa em về ra mắt Appa tôi và điều tôi muốn nhất là em sẽ chấp nhận con người tôi .

Tôi cùng em chào Umma em rồi đưa em đi học bằng chiếc xe đạp màu vàng vì tôi biết trái chuối của tôi chĩ thích mỗi màu vàng thôi . Ơ kìa em lại chủ động nữa à? Đúng là tôi không hiểu được con người em , người luôn chủ động mọi việc . Em chủ động bắt chuyện với tôi , chủ động hẹn tôi đi ăn , chủ động lên tiếng rằng muốn cùng tôi đi bộ về nhà vào mỗi buổi chiều tan trường , lên tiếng rằng em hạnh phúc khi ở bên tôi . Nhưng em chưa bao giờ mở lời rằng em thích tôi hay em yêu tôi . Có phải vì em không có can đảm mà chỉ đơn phương như em nghĩ thôi không .

Em ngốc đến nổi không biết rằng tôi đây Yong JunHyung đã vì em ở lại một năm học để được học cùng em , không biết rằng tôi đã yêu em từ rất lâu rồi .

Tôi và em giống nhau ở chổ em và tôi đều mất người thân từ rất sớm . Từ nhỏ Umma tôi đã bỏ đi , tôi chỉ sống với Appa mình nhưng Appa lo cho công việc thậm chí hơn cả tôi nữa nên tôi quyết định qua NewYork du học năm tôi 17 tuổi . Và khi đó tôi đã gặp em , cậu nhóc lớp mười làm tôi lỡ nhịp đập con tim của mình và đã hành động ngu ngốc để giờ đây được chở em đi học đấy em biết không . Chĩ hết ngày hôm nay thôi con tim cũa Yong JunHyung này sẽ là của em rồi đấy .

” Bò ơi , anh bảo có chuyện muốn nói với em cơ mà sao nãy giờ im lặng thế ? “ – Em lên tiếng làm tôi quay về với hiện tại .

“ À , chuyện anh muốn nói là đây “ – Tôi phanh xe lại xoay người ra sau tính sẽ trao cho em chiếc nhẫn tôi đã mua từ rất lâu rồi và trao đén tai em những lời ngọt ngào mà trước giờ tôi vẫn kềm nén trong tim mình .

Không biết tại tôi phanh xe quá nhanh hay là con con người ấy đã gan tới mức không để ý rằng tôi đang chở trái chuối xốp của mình hay sao mà đã tông vào tôi .

“ JunHyung cẩn thận . ‘ – Trái chuối của tôi lên tiếng .

RẦM …

CHAP 2.

Một cú va chạm không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm tôi và YoSeob văng khá xa khỏi chiếc xe đạp . Trong mơ màng tôi cảm nhận được một cậu con trai cũng chừng chạc tuổi tôi tiến lại đỡ tôi dậy .

“ Kìa JunHyung , cậu ổn chứ “ – Cậu ấy lên tiếng .

“ Xem YoSeob có sao không đã . “ – Đó là những điều trong tâm trí tôi muốn nghĩ tới nhất lúc này .

“ YoSeob “ – Cậu con trai ấy cũng nói lên hai từ mà tôi đang muốn nói nhất ngay bây giờ .

Cậu và tôi nhìn quanh nhưng không thấy YoSeob đâu cả

“ Em không sao cả , hai anh có sao không . “ – Trái chuối của tôi lên tiếng .

Ơn trời em ấy không sao cả . Nhưng tay tôi thì bị trầy khá nặng đây .

“ JunHyung , tay anh chảy máu đấy . Chúng ta mau vô trường em sẽ băng bó cho anh . “

“ Tôi có đem theo hộp sơ cứu đấy , bé cần ngay không ? “ – Anh ấy nói rồi đưa cho chuối của tôi hộp sơ cứu .

“ Anh là bác sỹ à ? Đi học cũng đem theo hộp sơ cứu thế ? “ – Tôi nhìn anh ấy nói . Anh ấy không phải người xấu theo tôi nghĩ . Ánh mắt của anh ấy tôi đã bắt gặp ỡ đâu rồi thì phải . Nhưng quan trọng hơn tại sao anh ta lại biết tên tôi và cả YoSeob bé nhỏ của tôi nữa ? Thật ra anh ta là ai ?

“ Tôi là Yoon DooJoon 18 tuổi vừa từ Seoul qua đây nhập học . Nhưng tôi chỉ đang học lớp 11 thôi vì tôi vào học trễ một năm . Rất vui được biết hai cậu nhất là trong tình huống này . “ – Như hiểu được suy nghĩ của tôi , anh đang đang giới thiệu bản thân của mình cho tôi và YoSeob biết khi Seobie vẫn đang băng bó tay tôi .

“ Tới anh đấy DooJoon đưa tay cho em . “ – YoSeob quay qua nhìn anh .

Anh không nói gì chỉ cười trừ rồi cũng ngoan ngoãn đưa tay cho YoSeob băng bó .

May cho tôi và anh ấy thật ấy chứ xe chúng tôi đều không bị vấn đề gì nặng cả . Anh chào tôi và Seob , cám ơn vì đã băng bó giùm anh ta rồi anh lấy lý do rằng sắp tới giờ học rồi chạy xe đi .

“ Seobie~ah … “ – Tôi nhìn em . Nhưng , em đang nhìn ai thế kia ? Yoon DooJoon ? Em vẫn chú tâm nhìn bóng anh ta khuất dần .. “ Em ỗn chứ , có thật là không bị gì không ? Mình tới trường thôi . “ - Em nhìn tôi rồi nỡ một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn leo lên xe cùng tôi đến trường .

Thật sự tôi hiểu khi nãy , trong mắt em còn có tôi không ? Một Yong JunHyung mà đã hai năm nay không bao giờ em lại mơ màng cho hình bóng đó mờ dần cho đến khi gặp anh ta . Phải chăng trong ánh mắt anh ta khi nãy cũng có em không ?

Tôi thật sự không hiểu và cũng không muốn biết . Tôi chĩ biết chắc rằng giờ đây người có em chính là tôi .

End JunHyung’s Pov

“ Đấy tôi đã bảo mà “ - Bà Trời nói .

“ Chỉ là một tai nạn nho nhỏ thôi mà không lẽ vì thế mà chúng lại bỏ những gì mà hai năm qua chúng đã cố gắng ? “ – Ông Trời nhăn mặt .

‘ Nhân loại … Con Người … Hành Động … Ánh Mặt … Con Tim … Thời Gian … Một người tên Yoon DooJoon sẽ thay đổi tất cả . Ông thật là không hiểu gì về nhân loại cả . Ông sẽ mau thua tôi thôi , nhớ đấy tôi sẽ cho ông biết thế nào là Bà Trời Muah hahaha “ – Bà Trời cười gian .

Phải cười thôi chứ biết sao giờ , biết trước để ngăn cản được số mệnh sao ?

Những lời nói dối ? Phản bội ? Không thể hay có thể ? Máu hay nước mắt giữa ba con người này ? Hãy để số phận quyết định vậy .

“ … “

… RENG …

“ Trễ rồi kìa , nhanh lên nhóc “ – JunHyung nắm tay YoSeob chạy vào lớp học .

Giữa sân trường là một cảnh tượng hết sức thú vị , một con bò nâu đang nắm tay trái chuối di động mà chạy thục mạng .

“ JunHyung ? YoSeob ? Hôm nay hai đứa này nghĩ à ta ? “ – Ông thấy giáo lên tiếng .

“ Có mặt thưa thầy “ – Trái chuối di động lúc nãy cười với ông thầy giáo mà nói .

“ Lần sau nhớ cố gắng đi đúng giờ nha hai cu cậu nhà tôi , lần nào cũng đi trễ có ngày tôi cho hai cu cậu lên ban giám hiệu uống trà ăn bánh bây giờ . “ – Ông lại dùng những lời răn đe vô hiệu hóa với hai cu nhóc này và biết ngay sẽ nhận lại được câu nói từ trái chuối kia .

“ Thầy ơi , trên ban giám hiệu hết bánh từ lâu rồi . Hôm nào thầy rãnh thầy nhớ bảo họ mua nhá . Àh thầy , bánh hiệu đó ăn không ngon xíu nào cả thầy bảo họ mua bánh mới nhá . “ – YoSeob bảo .

Thế là cả lớp phá lên cười , còn cái người không được trẻ cho lắm trên kia thì gần như chai mặt với những lời lẽ đó của YoSeob rồi .

JunHyung và YoSeob về chổ ngồi của họ . Đó là chiếc bàn ba người cuối cùng của lớp . Lớp học đặc biệt vì chỉ có duy nhất môt chiếc bàn ba người mà không hiểu sao không ai dám rón rén lại đó ngồi cả trừ JunHyung và Yoseob . Chĩ cần ánh mắt cũa JunHyung nhìn đến ai thì ai cũng chã dám đá động đến việc đáp trã ánh mắt hoặc bắt chuyện với cậu cả . Thế mà cũng đã có người mà chúng ta biết là ai rồi đấy , thay đổi được con người tên Yong JunHyung .

“ Tôi muốn nói điều này với các trò trước tiên , vì hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới nên tôi sẽ giới thiệu với các trò học sinh gương mẫu đây đến từ SEOUL . “ – Ông ra hiệu để cậu bé ấy bước vào .

“ Á… á … á , anh ấy đẹp trai quá . Tên gì vậy nhỉ , trưa nay phải làm quen anh ấy mới được . “ Tiếng thét của lũ con gái gần như làm thủng màn nhỉ cả lớp vậy .

CHAP 3 .

“ Im lặng , làm gì mà nhí nhố thế mấy má chưa thấy trai trẻ bao giờ à ? “ – Thầy lên tiếng . “ Nào , DooJoon em giới thiệu với mọi người đi chứ . Chúng ta còn phải bắt đầu buổi học nữa . “

“ Vâng , xin chào mọi người , tôi tên Yoon DooJoon , 18 tuổi . Tôi mong các bạn sẽ giúp đỡ tôi . “

“ Yoon DooJoon , Y… ? “ – YoSeob lẩm bẩm .

Cả lớp vỗ tay hưởng ứng vì lớp mình có thêm hot boy nữa rồi . Không hiển nhiên mà DooJoon được gán với cái mác là hot boy thế đâu . Anh có một cặp mắt to tròn , sóng mũi anh khá cao và đều quan trọng hơn hẵn là thân hình cao to và khuôn mặt đầy những đường cong nam tính kia .

“ Em xuống ngồi đi DooJoon và chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng của thầy ngay bây giờ , chúng ta đã trễ hơn 10 phút rồi . “

DooJoon bước xuống , anh đã nhắm cho mình một cái bàn không ai ngồi , nhưng chợt .

“ DooJoon hyung , qua đây ngồi kế chuối đi có cả JunHyung hyung nữa này . “ – Trái chuối di động lại chủ động nữa rồi .

Bị thôi miên bởi những lời nói ấy , DooJoon chậm rãi bước đến bàn JunHyung và YoSeob . Cả ba chưa đánh đã thân , không nói YoSeob nhé nhưng còn JunHyung với DooJoon thì sao ?

“Sao cậu biết tên tôi , DooJoon ? “ – JunHyung nói nhỏ vừa đủ nhưng đủ để biết là câu hỏi ra lệnh bắt DooJoon phải trã lời ngay .

“ Tôi chả thông thái gì mà biết được tên hai người đâu , Còn nhớ tối qua tại rạp xiếc chứ ? Các cậu có chơi bài cùng một chàng hề không ? Người đó là tôi . “ – DooJoon cười nhẹ .

“ À . “ – JunHyung lẩm bẩm .

“ Vậy anh là Đô nhỏ à ? “ – YoSeob chớp mắt hỏi .

DooJoon không trã lời chỉ chớp mắt với YoSeob như muốn bảo hãy giữ kiến một chuyện gì đó của riêng hai người .

~~~~~~~~~~~~~~~~ Flash Back ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DooJoon’s Pov .

“ Đô Đô ra đây lẹ nào , chúng ta còn nữa tiếng nữa thôi là hết giờ làm rồi . “ – Ông bầu nói vọng từ trên khán đài xuống .

Tôi đang chỉnh sửa lại khuôn mặt không nở nụ cười của mình thành một chú hề luôn cười tươi rói trước mặt mọi người . Sao ? các bạn đang thắc mắc vì sao ông ấy lại kêu tôi là Đô Đô à ? Đơn giản vì tôi tên DooJoon nhưng khi tôi chu mỏ lại như một chú cún con nên từ đó tôi có biệt danh là Đô Đô ấy mà .

Tôi chạy lên khán đài may quá vừa kịp vào chương trình . Hôm nay là ngày cuối cùng tôi được làm việc cùng với rạp xiếc nên tôi sẽ không để mọi người thất vọng .

Đã tới cuối chương trình là một tiết mục ông bầu đã dành tặng cho tôi . Tôi quyết định chơi trò rút bài với khán giả . Tôi xòe bài ra thành hình quạt rồi xếp bài lại . Lúc ấy có phải trái tim tôi đã lỡ nhịp không ?

Một thiên thần với mái tóc vàng nhạt đang nhìn tôi say đắm và tận hưỡng tiết mục cuối cùng của show diễn này .

“ JunHyung~ah , em muốn chơi với anh ấy hyung~ah hyung~ah “ – Tôi nghe được tiếng em ấy vang lên . Tuy không to lắm nhưng dường như trước tôi bây giờ không có gì ngoài nhịp đập con tim tôi và hình ảnh em ấy đang nài nĩ JunHyung cả .

Chỉ biết làm những gì con tim mách bảo , tôi đi xuống khàn đài mặc cho bao nhiêu người đang nài nĩ được tham gia cùng tôi . Bước về phía em và JunHyung tôi xòe bài ra đưa tới họ .

“ Anh muốn tôi chơi với anh sao ? “ – Giọng nói của thiên thần ấm làm sao .

Em rút một lá bài ra và nhìn nó cười thầm . Tôi cũng xòe bài tới JunHyung . Rút một lá bài và JunHyung mĩm cười . Tôi cũng rút một lá bài trên đấy rồi xếp bộ bài vào .

Mỡ ra trước mặt mọi người trên tay tôi là con át rô của thiên thần là con át cơ và của JunHyung là át bích . Tôi và JunHyung không lấy gì là ngạc nhiên , vì tôi biết chắc JunHyung cũng biết là hai lá bài đó đã nói lên con người của hai chúng tôi rồi . Nhưng chúng tôi có một điểm chung là chúng tôi đều coi con át cơ ấy như sinh mạng của mình vậy .

Tôi nắm tay thiên thần giơ lên xem như người đã chiến thắng trong trận game này . Cả khán đài trầm trồ khen ngợi người chiến thắng . Ông bầu trao cho cậu bé phần thưởng xứng đáng là mặt dây chuyền chữ Y . Y là chữ cái đầu của họ tôi đấy . Đấy là mặt dây chuyền được đêu khắc theo cái giống y hệt cái của mẹ tôi để lại .

Cậu xốc hộp quà nhỏ xem trong ấy là gì nhưng không tài nào biết được nên nét mặt có hơi bùn . Còn chu mỏ làm lơ nữa kìa yêu chết được .

Show đã kết thúc , tôi cùng những người trong rạp dọn hành lý . Tôi cúi đầu chào mọi người lần cuối . Vì mai tôi sẽ không làm ở đây nữa vì tôi đã tới ngày nhập học .

Tôi bước ra khỏi rạp thì thấy em đang vòi JunHyung mua kem . Thế là JunHyung đi mua cho em ngay . Tôi nhìn thoáng qua em rồi lại bước đi . Đều tôi không ngờ rằng là định mệnh lại đưa đẫy cho tôi và em được nói chuyện với nhau .

“ Anh ơi , chúng ta ngồi xuống gốc cây kia nói chuyện được không ? “ – Giọng nói lí nhí quen thuộc khi nãy .

Tôi xoay qua thì thấy em đã đứng trước mặt tôi rồi . Cười nhẹ rồi ngồi cùng với em tại gốc cây cổ thụ khá to .

“ Cậu muốn nói gì với tôi sao ? “ – Tôi lên tiếng .

“ À , tôi thấy anh làm hoa giấy khi nãy rất đẹp . Anh làm lại cho tôi xem được không ? “ – Cậu ấy nói .

Khồng để em đợi chờ , bằng một số thủ thuật nho nhỏ tôi học được từ rạp xiếc tôi quơ tay ra một bông hoa hồng rồi đưa em .

“ Tôi nghĩ cậu sẽ thích thứ này hơn , người ta nói được tặng bông hồng dưới một gốc cây cổ thụ to thì sẽ được cổ thụ chứng giám cho một điều ước đấy . Cậu sẽ ước gì ? “ – Tôi nói lại những gì mà rạp xiếc bảo .

“ Tôi ước tôi sẽ tìm được người yêu thật sự của mình , dù có khó khăn gian nan tôi vẫn muốn tìm được người đó . Nếu được thì hãy linh ứng vào ngày mai luôn nhé ! “ – Em nữa giỡn nữa thật .

“ Cậu tham lam thế ? Còn vào ngay ngày mai nữa cơ chứ . Không phải cậu đã có người yêu tên JunHyung rồi àh ? “ – Tôi tró mắt nhìn em .

“ Tôi chỉ xem JunHyung như anh trai mình thôi vì thế hãy mau linh ứng đi hihi . À , tôi vẫn chưa biết tên anh ? “

“ Mọi người trong rạp xiếc đều gọi tôi là Đô Đô vì khi tôi như vầy sẽ giống cún con này . “ – Tôi vừa nói vừa chu mỏ với em .

“ Thế tôi kêu anh bằng Đô nhỏ nhé ? “ – Em thích thú và nói khi thấy tôi làm vẽ mặt puppy đó .

“ Còn cậu tên gì ? “

“ Mọi người gọi tôi là YoSeob thôi , Yang YoSeob . “

“ Thì ra là bánh Xốp . “ – Tôi che miệng cười đểu trước em .

“ Yah ! không được kêu thế nhá Đô nhỏ . “ – Em đỏ mặt ngại ngùng .

Bỗng .

“ Kem này Seobie . “ – Giọng nói JunHyung vọng lại từ xa .

Em chào tôi rồi về với JunHyung . Tôi bước đi trong đêm lòng vẫn không thôi suy nghĩ về những gì em nói . Thế là em chưa có người yêu , tôi vẫn còn cơ hội . Nhưng số mệnh có đưa đẫy cho tôi và em gặp lại nhau không ?

End DooJoon’s Pov.

Chap 4 .

YoSeob’s Pov .

Giọng nói ấy ấm áp quá . Tim mình sao thế này ? Lúc anh ta tặng mình bông hồng rồi bảo hãy ước đi . Không lẽ mình ước anh ta làm bạn trai mình nhỉ ? Thế có ích kĩ quá không ?

Dù không nhận biết được khuôn mặt anh thế nào nhưng tôi vẫn yêu anh ấy mất rồi . Chính ngay lúc anh tiến lại gần tôi chủ động đưa tôi vào cuộc chơi của anh , tôi đã biết được anh chính là nửa mảnh gép con tim mình rồi . Đây là lần đầu tiên có người con trai khác dám chủ động đến gần tôi đấy .

Tôi mở món quà mà ông bầu show tặng tôi . Ôi! Một mặt dây chuyền màu hồng tím hình chữ Y . Yang YoSeob ? Ngẫu nhiên hay trùng hợp ?

Nhưng số trời có để tôi gặp lại anh không ? Tôi hi vọng điều ước của tôi sẽ trở thành hiện thực và quan trọng hơn người đó sẽ là anh . Trên đường về nhà , tôi chỉ biết nói lơ vài câu với JunHyung hyung mà thôi . Tôi bị Đô nhỏ làm loạn lí trí mất rồi .

Nhắc tới JunHyung hyung mới nhớ gần đây hyung ấy khác trước nhiều quá . Tôi biết là tôi đã thay đổi anh ấy . Thay đổi từ một con người trầm tính không nói chuyện với ai trong lớp . Luôn chỉ nhìn mọi người bằng một ánh mắt như muốn giết người . Dần dần tiếp xúc với tôi lòng anh ấy đã cởi mở hơn với mọi người .

Hyung ấy dạo này chủ động xoa đầu , véo má thậm chí còn hun trán tôi rồi bảo sáng mai hyung đưa em đi học . Hyung có chuyện cần nói với em .

Gì tôi cũng chiều hyung cả . Nhưng nếu hyung nghĩ sẽ làm bạn trai tôi chắc tôi sẽ làm tỗn thương hyung mất vì tôi chỉ xem hyung là anh trai mình thôi .

“ Tôi hiểu được nổi đau của lổ hỏng không có anh chị em của hyung ấy nên tôi thương hyung ấy còn hơn cả bản thân mình “

Viết những dòng chữ ấy vào quyển nhật kí của mình , mắt tôi đã mỏi lừ vì cả ngày nay đi chơi cùng hyung ấy . Tôi cần ngủ . Không quên ghi vào quyển nhật kí chữ : Đô nhỏ đáng yêu của em , ông trời đã trao tim em cho anh mất rồi .

Chìm dần vào hình ảnh của chàng hề Đô nhỏ , tôi thiếp dần . Trong mơ hay tỉnh tôi đã mỉm cười . Một nụ cười hạnh phúc .

End YoSeob’s Pov

~~~~~~~~~~~~~~~~~ End Flash Back ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bắt đầu từ hôm đó nụ cười hồn nhiên lại luôn xuất hiện một cách không biết tự chủ trên môi của cậu bé mang tên Yang YoSeob ấy . Người như Yong JunHyung thế đấy mà cũng rất thích thú với người tên Yoon DooJoon kia . Vì sao ư ? Vì chính anh ta cũng giống JunHyung dám yêu Yang YoSeob nhưng không dám nói . Như cậu vậy .

“ … “

Vào một buổi chiều tan trường .

“ JunHyung~ah , DooJoon~ah , chúng ta kết nghĩa làm anh em nhé ? “ – Lời nói ngây thơ của bé chuối vang lên .

Cậu đâu biêt rằng chính câu nói này đã làm cho mọi chuyện tới vòng xoắn ốc của máu và nước mắt chứ …

Riêng JunHyung từ khi có DooJoon bên cạnh YoSeob , JunHyung càng không dám thổ lộ với YoSeob nữa vì không đủ can đảm sợ YoSeob không chấp nhận nên đã nhờ DooJoon làm cầu nối dùm mình . Việc làm anh em sẽ tốt cho mối quan hệ của cả ba hơn nhất là ngay lúc này .

“ Em muốn thế nào cũng được “ – JunHyung lên tiếng .

“ Còn anh thì sao Đô nhỏ ? “ – Trái chuối vàng hỏi Đô nhỏ . Mặt quả chuối sắp búng ra sữa thật rồi đấy vì mãi chờ đợi câu trả lời của người yêu trong mộng mình .

“ Làm bạn trai bé Xốp được không ? “ – DooJoon nửa đùa nửa thật .

JunHyung nghĩ rằng DooJoon đang đùa nên chỉ cười . Đâu biết rằng trái chuối kia đang biến thành chuối nướng mất rồi . Mặt đỏ như trái ớt chứ còn được như trái chuối ngày nào đâu .

“ Vì em không chịu nên ta làm anh em vậy . “ – DooJoon nói típ .

Thế là cả hai phá lên cười trừ YoSeob chĩ cười trừ rồi quay mặt ra khỏi phía hai người mà lẫm bẩm - “ Em chịu mà . “

“ … “

Mặc cho lũ trẻ đang trệu ghẹo nhau dưới kia , Ông Bà Trời vẫn đang dõi theo nhất cử nhất động của tụi nhỏ .

Hot times đã tới rồi . “ – Bà Trời thở dài .

“ Kiểu này tôi nghi tôi thua bà quá . “ – Ông Trời than vản .

“ Ông thua tôi là cái chắc rồi nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao … số phận lại đưa đẩy cho JunHyung yêu sâu đậm YoSeob thế ? Dù biết rằng YoSeob và DooJoon đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi ? “ – Bà Trời hỏi Ông Trời .

“ Vì chúng ta là Trời nhưng chúng ta chỉ có thể quyết định sinh tử chứ không thể làm cảm xúc tụi nó mất đi Bà ạ “

“ Thật tội nghiệp cho tụi nó khi đã gần đến cái ngày tụi nó biết được rằng JunHyung và YoSeob là hai anh em ruột thịt . “

“ Chúng ta chỉ chờ số phận sẽ đưa đẩy chúng nó đi đâu thôi , phải không Bà . “

“ Ừ , hai anh em ruột ! .”

Part 1 .

Tik Tok … Tik Tok … Tik Tok … Hot Time Coming …

JunHyung’s Pov

“ Come to me oh oh oh tonight so so crazy …. “ – Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên .

‘ Appa đây , trưa nay bố ghé sang NewYork gặp Umma con . Ở trường Appa sang đón qua nhà Umma , Appa cần nhờ Umma con một số việc . “ – Ông ấy nói với tôi khá nhanh rồi cúp máy . Đúng thôi vô tâm mà như cái cách sống của ông ấy truyền dạy lại cho tôi . Một cách sống của mafia đẳng cấp .

Phải tôi là con của một ông trùm mafia đẳng cấp và đều hiển nhiên từ nhỏ tới giờ không biết tay tôi đã nhuốm biết bao nhiêu máu người rồi . Cho đến khi gặp một trái chuối đã thay đổi tôi . Đến giờ lòng tin , can đảm , nhục nhã , tự trọng hay cái gì đó trong tôi đã không dám nói với YoSeob rằng “ Seobie~ah , anh yêu em ? “

Cả ngày hôm nay tồi ngồi trong lớp học như người mất hồn . Ông ta sẽ tới và sắp tới , đều mà tôi muốn che giấu đang dần hé mở . Liệu tôi có thể đối mặt với nó một lần nữa không .

Nhìn xem Seobie và DooJoon hyung đang đùa giỡn như những cặp tình nhân thật sự vậy . Tôi đã kể cho DooJoon nghe tình cảm của tôi dành cho Seobie như thế nào và tôi đây dù là một tay sát thủ nhưng cũng không việc gì là khó khăn khi đoán được mình chỉ là người thứ ba .

Nhưng tại sao tôi không can tâm làm cầu nói thậm chí để cho Seobie đến với DooJoon nhỉ ? Phải chăng tôi quá ích kĩ quá nhỏ mọn quá yếu đuối trước bản thân ?

Từ khi DooJoon đến đây chúng tôi như bộ ba bài trùng đi đâu cũng có nhau , thật ra mà nói tôi cũng đã xem DooJoon phần nào là anh em ruột của mình rồi . Phải chăng vì hành động ngu ngốc của anh ta rằng

“ Em là người đến với cậu ta trước , anh xem em như em ruột em hãy thay cả hyung chăm sóc cậu ấy nhé ? “

Phải ! Anh ta rất cao thượng . Nhưng ở một địa vị là con của một mafia như tôi không cho phép anh ta tồn tại trong mắt YoSeob nữa . Tôi lại phải ích kỉ nữa thôi .

Thời khắc đó cũng đến và hiển nhiên hơn bao giờ hết , chính ông ta người tôi gọi là Appa cũng đã tới .

“ DooJoon hyung , hyung đưa Seobie về nhà hộ em nhé . Em có hẹn với Appa em . “ – Tôi nói nhanh với DooJoon hyung rồi chạy ra khỏi lớp học .

Trong vô thức , tôi quay người lại nhìn YoSeob và bắt gặp ánh mắt em ấy cũng nhìn tôi . “ Hyung~ah , tối nay chúng ta đi ăn kem nữa nhé , chầu này em khao . “ – Em hét to .

Nụ cười nhẹ nhàng của tôi biểu lô chưa tới mười giây trước em lại phải về khuôn mặt nghiêm chỉnh khi phải đối mặt với Appa mình .

“ Vào xe với Appa . “ – Ông nói .

“ Lần này ông qua đây với mục đích gì mà liên quan đến cả Umma tôi nữa ? “

“ Trước tiên về nhà mẹ trước , Appa muốn mày sống ở đó và nhận lại thằng em năm xưa của mày lúc tao với Umma mày ly thân . “

“ Còn gì nữa ? “

“ Cứ sống ở đó một thời gian , tao sẽ nói cho mày biết mục đích mà tao làm thế . “

“ Ông tính lợi dụng cả thằng em tôi đầu quân cho ông à . ? “

“ Chậm tiêu hơn trước một chút đó con trai . “

“ Nó cũng như mày . Là con của trùm mafia đối lập với chúng ta . Năm xưa Appa nó đã dùng mưu kế phá hoại gia đình mình . Chúng nó làm Amma mày mất đi đứa con đầu lòng , sau đó đẻ ra mày và thằng em mày . Trước lúc đẻ ra thằng em mày , tao đã lên kế hoạch trả thù thằng ấy nhưng mẹ mày lại ngăn cản tao . Từ bỏ cả mẹ mày , tao quyết định dắt mày sống theo số phận mafia như tao và giờ đây mày phải giúp tao làm chuyện này . Nó chỉ có một đứa con trai và tao muốn nó phải giống tao , nếm qua mùi vị mất đi đứa con . Đừng nghĩ rằng tao ác mà hãy nghĩ tới thằng anh cả của mày phải chết khi còn chưa được sinh ra . Khử con của nó ngay , thằng con nó tên là Yoon DooJoon . “ - Ông hút điếu xì gà và nói lên những ân oán trả thù mà trước giờ ông chưa hề nói .

Chân tay tôi tê dại khi nghe đến từ “ Yoon DooJoon “ . Tại sao lại là anh ấy ? Ông cho tôi thêm một lý do để anh ấy không còn trong tầm mắt YoSeob à ?

Dù là gì đi chăng nữa trong tôi và anh ấy không là máu mủ nhưng tình anh em giữa chúng tôi bao lâu qua thì không thể phủ nhận . Tôi rối loạn trong tâm trí khi nghĩ về việc tôi sẽ sắp phải làm . Mệt mỏi tôi thiếp mất từ lúc nào không hay . Trong mơ tôi dường như đã quay về khoảng thời gian hạnh phúc khi được làm anh em với hyung ấy . Được cùng nhau chăm sóc Seobie cùng hyung ấy . Và cả ước mơ chung của chúng tôi

“ … “

~~~~~~~~~~~~~~~ Flash Back ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“ Này Hyung , nếu một ngày nào đó chúng ta phải đánh nhau giành quả chuối di động ấy thì chúng ta có kết quả trong trận đấu đó không ? “

“ JunHyung~ah , hyung không phải là người ích kỉ mặc dù trong tình yêu không thể không có hai từ đấu tranh để giành đựơc người mình yêu . Nhưng hyung vẫn sẽ để em giành chiến thắng . “

“ Vì sao ? “

“ Vì người chăm sóc cho Seobie không phải là người nào nữa ngoài hai ta . “

“ Haha , hyung thật là anh em tốt . “

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“ Nhóc , điều ước cho tương lai của nhóc là gì ngoài chăm sóc suốt đời cho Seobie ? “

“ Em muốn đựơc thi tuyển vào CUBE Ent vì ngày trước Seobie có bảo muốn được vào đó làm thực tập sinh và hi vọng sẽ được tỏa sáng trước mọi ngừơi . “

“ Hyung cũng nghe Seobie nói thế ! Haizzz , sao hai an hem chúng ta lại phải mê mệt trái chuối di động đó thế nhỉ . Chúng ta là bộ ba mà phải không ? Thế hyung cũng cùng hai nhóc vào đó vậy . “

“ Đúng rồi , bộ ba không thể tách rời . “

“ Ừ , ước mơ của bộ ba . “

~~~~~~~~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~~~

PART 2 .

Tỉnh giấc , tôi thấy ông ta đang ra hiệu cho tôi bước vào ngôi nhà đấy . Tôi hoảng sợ rồi đấy , đây chính là nhà của Umma YoSeob mà . Không lẽ .

Điều tôi hoảng sợ lúc này đây chắc có lẽ là đìêu làm tôi đau khổ nhất cả cuộc đời .

Ông dắt tôi vào chào Umma Yoseob . Còn bà thì chăm chú nhìn tôi với một vẻ mặt hoảng sợ . Chắc bà đã biết được điều gì nhưng đối với tôi , đầu óc đã choáng váng khi bà cất tiếng nói .

“ JunHyung con “

“ Cái quái gì xảy ra thế ? Ông nói cho tôi nghe hết sự thật đi . Còn Bà tại sao lại kêu tôi bằng con ? “ – Tôi đã hết sức chịu đựng rồi .

“ Mày làm cái quái gì thế ? Gặp lại Umma mày sau hơn mười năm mày không vui à ? “

“ Vui à ? Ông Bà đúng là đang đùa giỡn trên chính tình cảm của con ông bà rồi đấy “ .

“ Mày nói gì tao chẵng hiểu gì cả . Nhưng dù sao thì mày cũng phải nhận lại Umma mày và thằng em mày nữa . “

“ Nó biết khá rõ về đứa em nó và tôi đấy vì người nó yêu chính là em nó . “ – Bà lên tiếng .

“ Bà biết thế sao còn lại … ? “ – Tôi không thể nói hết câu được vì nứơc mắt tôi đã làm nghẹn mất câu nói rồi .

Khóc ư ? Tôi không thể khóc lúc này khi chưa biết phản ứng của em ra sao .

Cạch .

“ Con về rồi Umma . “ – Em nói , ngay sau em là DooJoon hyung .

“ YoSeob đó à ? Qua đây với Appa . “ – Ông lên tiếng .

“ Appa ? Umma chuyện này là sao . “ – Em hỏi .

“ Xin lỗi vì Umma nói dối con , thật ra Appa con chưa mất và đây là người anh của con . “ - Bà nói với trái chối vàng của tôi mà dường như tôi đã sắp vuột tay mất nó rồi . Bà chỉ vào tôi .

“ Jun….Hyu….ng hyung . “ – Em lắp bắp .

Nói đi chứ em , hãy gào thét như con người trong tôi đang làm . Em yêu tôi mà đúng không ?

“ … “

“ A , thật tốt quá vì trước giờ JunHyung hyung vẫn là anh em của con đó thôi . “ – Em thốt lên những lời làm con tim tôi tan vỡ .

Rầm .

Sét đánh khá lớn , trời đổ mưa như trút hết nỗi đau của một ai đó xuống . Không kềm được nước mắt . Tôi lao ra ngoài và chạy .

Chạy …. Chạy …… Chạy …

Tôi chạy như không biết ngày mai của mình . Tôi chạy vì con tim tôi tan vỡ . Tôi chạy đến một điểm tối nào đó mà không có điểm dừng . Gào thét trong mưa , tôi khóc , khóc cho quên đi mọi thứ . Nhưng không thể , đúng là tôi không thể quên em .

Những ngày tháng bên em làm sao tôi quên được chứ . Phía sau tôi là DooJoon hyung , hyung ấy hiểu tình cảm của tôi dành cho YoSeob , hyung ấy biết tôi đau khổ dường nào nhưng để được gì cơ chứ ? Vì giờ trước mặt anh ấy tôi đã không còn đủ tư cách đối mặt trong cuộc chiến tranh giành trái chuối vàng nữa .

“ Khóc đi , chỉ có hyung và em ở đây thôi . “ – Hyung lên tiếng .

Tôi đấm vào mặt hyung . Hyung không né nhưng lại kềm người tôi lại . Tôi đau khổ khụy xuống .

“ Em lại thích mưa rồi , vì trong mưa không ai có thể thấy em khóc ngoài hyung bây giờ . “

“ Hyung sẽ bảo vệ em , vì hyung mãi là hyung của em . Hãy sống vì chính mình . “

“ Sống với chính mình , hyung muốn ư . “

“ Ừ . “

“ Sẽ phải trả giá đấy . “

Người tôi và hyung ướt sũng trong cơn mưa ngập tràng đau khổ và thù hận trong tôi . Tôi sẽ bất chấp tất cả để có được em , bất chấp tất cả . Và người đau khổ sẽ không phải là tôi mà là hyung . Vì khi ấy mới chính là con người thật của tôi .

End JunHyung’s Pov .

CHAP 6.

“ Hey , I’m gonna tell you about this … This Story About Love Of Mens … Hot Time là khi anh gọi em dậy mỗi buổi sáng … All my life time … chỉ cần mình em thôi đã đủ đầy … Dù đứng ngồi không yên vì các trò thử thách của em … Anh chấp nhận hết vì điều đó chứng minh rằng … Người duy nhất anh yêu chính là em . “ - Hot Times by S.M TheBallad.

Tiếng bản nhạc Hot Times vang vãng trong đâu đó tâm trì hay con tim của JunHyung .

Những điều cậu dành cho Seobie không chỉ có thế . Nhưng tại sao trái tim nhỏ bé đó lại không hiểu ? Thậm chí ngốc tới mức không nhận biết được tình cảm của Junhyung .

Yêu một người có tội không ? Đã phải hi sinh tất cả … chỉ hi vọng nhân lấy một ánh mắt chú ý tới mình , một nụ cười . Rồi lại ích kĩ xin được phép nhận lại một trái tim nhỏ bé . Câu hỏi vẩn chưa hỏi nên không thể chờ đợi câu trả lời . Chưa bắt đầu để gọi là kết thúc . Vì thế nên bỏ cuộc ? Liệu người như JunHyung có thể làm được ?

Về nhà mình với bộ dạng không thể ướt hơn JunHyung không nói gì với ai cả mà chỉ vào phòng được coi là của mình . Không hiển nhiên mà cậu biết , là do người mà nó phải gọi là Umma chỉ nó .

Mọi người có thể nghe thấy những tiếng đồ đạc không tự nhiên mà rớt xuống sàn phát ra từ căn phòng ấy . DooJoon thì được YoSeob đưa lên phòng tắm rửa vì bộ dạng anh cũng không khá hơn gì JunHyung .

Trái với điệu bộ tươi cười khi biết được JunHyung là anh mình khi nãy , vẻ mặt con nít ngày nào trong YoSeob như bị thay thế bởi một bộ mặt không có cảm xúc . Và đâu đó trên khuôn mặt xinh đẹp đấy , DooJoon thấy được có vết hằn đỏ và dấu ngón tay .

YoSeob’s Pov .

Về đến phòng tôi đưa bộ đồ cho anh rồi ra hiệu anh vào phòng tắm . Anh gật gù với vẻ mặt nghiêm túc rồi bước đi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~ Flash Back ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài ngày trước .

“ Sao ? Ông sẽ đưa JunHyung về với mẹ con tôi à? Ông nói thật chứ ? Ông từ bỏ được chức chủ tịch sao? “

“ Ừ … Tôi hiểu , thật mừng khi ông đã suy nghĩ kĩ mà về với gia đình . Nhưng tôi sợ JunHyung và YoSeob không thể chịu được cú sốc này vì tôi nghĩ JunHyung đã yêu YoSeob …. Thôi được rồi , tôi chờ ông về . “ – Mẹ tôi nói chuyện với một người mà tôi nghĩ không lâu sẽ được bước vào nhà này với địa vị là Appa tôi .

Bà lừa dối tôi sao ? Lý do gì bà lại che giấu tôi ? Tại sao lại là JunHyung hyung yêu quý của tôi chứ .

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh trước mắt Umma và JunHyung hyung . Che giấu những gì tôi đã biết nhưng tôi biết chắc trước sau tôi cũng sẽ phải đối đầu với nó .

Đêm đến là khoảng thời gian tôi quằn quại trong ngàn suy nghĩ . Khóc . Không biết từ đâu mà những giọt nước mắt trong tôi lại tuôn trào . Có phải tôi được tất cả mọi người cưng chiều nên đã quá yếu đuối ?

Phải chi tôi đừng chủ động bắt chuyện với anh để giờ đây không ai phải đau khổ ở ba chúng tôi . Nhưng có phải số mệnh đã bắt tôi làm đều đó ? Vì cũng vì tôi quen được anh , được anh nuông chiều nên đã đến được rạp xiếc ấy . Và tôi gặp người tên Yoon DooJoon , người đã thay đổi được con người bướng bỉnh của mình . Thiếp dần trong muôn vàn cảm xúc đau khổ tôi chỉ hi vọng rằng mọi chuyện sẽ không vượt quá tầm kiểm soát của nó .

Tôi thấy anh chạy đi mà lòng tôi đau quặn . Tôi biết anh không chỉ đơn thuần coi tôi là anh em . Hơn đó anh còn yêu tôi tha thiết hơn cả chính bản thân anh .

“ Appa ư ? Thế một chút tình thương nhỏ nhoi dành cho tôi hay JunHyung hyung có không ? “ – Tôi căm tức với ông .

“ Không ngờ Umma mày nuôi mày để mày chửi lại Appa mày đấy . “ – Ông bảo

“ Thôi nào YoSeob không phải con cũng vui vì có JunHyung là anh con sao ? “ – Bây giờ bà mới lên tiếng .

“ Vui ? Có đấy . Nhưng là trước kia cơ . Bà cũng thừa biết hyung ấy như thế nào mà “

“ Tại sao lại là lúc này mà không phải là sớm hơn hoặc không bao giờ là thế chứ ? Ông bà trêu cợt hai anh em tôi chắc ? “

Chát …. Đầu tôi ong ong khi nhận cú tát tay từ người Umma mà tôi luôn yêu mến .

“ Bà đánh tôi ? Từ nhỏ đến lớn , tôi là người mà bà nuông chiều nhất . Sống trong cái lối sống giả tạo của bà . Bà nghĩ tôi được hạnh phúc ư ? Tôi đã biết việc này khi bà và ông ta nói chuyện điện thoại rồi . “

“ Nếu ông bà muốn chúng tôi phải thế , tôi sẽ làm theo những gì ông bà muốn . Hai anh em ruột . “

Hai con người giả tạo ấy không trả lời mà chỉ im lặng .

Ầm .

Tôi thấy anh cùng DooJoon bước vào nhà .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ End FlashBack ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“ Ào ào “ – Tiếng nước chảy ngày càng to trong phòng tắm .

Tôi biết không chỉ tôi và JunHyung hyung mà ngay cả DooJoon cũng đang nhức đầu vì mọi chuyện lại diễn ra như vậy . Chắc hẳn anh cũng đau khổ lắm .

“ Beautiful My Boy … Oh Oh Boy … “ – Tiếng chuông tin nhắn tôi vang lên . Tôi mở điện thoại ra .

“ Hyung có chuyện muốn nói . Qua phòng hyung ngay . “ – Tin nhắn của JunHyung hyung . Hyung ra lệnh cho tôi à ?

Tôi bước ra khỏi căn phòng mình và tiến đến căn phòng tầng trên . Mọi thứ hình như đã được Umma tôi dọn dẹp . Nó khá ngăn nắp .

Tiến tới căn phòng ấy , ngoài cửa có dán chử JunHyung’s Room cùng với hình con bò nâu đáng yêu ngộ nghĩnh tôi dán từ hôm qua . Mở cửa ra .

“ Hyung có chuyện gì vậy ? “ – Tôi bước vào và hỏi .

Không thấy hyung đâu , tôi đi gần lại giường ngủ thì bị một người từ phía sau đè xuống giường . Đó là hyung .

“ Hyung sao vậy ? Mệt à ? . “

“ Seobie , hyung nhức đầu . “

“ Để em về phòng lấy thuốc cho hyung . “

“ Không em cứ ở đây với hyung , em là liều thuốc duy nhất của hyung rồi . “ – Hyung khóa tay tôi lại vòng lên trên .

Trong vô thức của tâm hồn , tôi nhận biết được hyung đang hôn tôi .

“ Mềm quá . “ – Hyung ấy ngậm môi mình lại để ôm chặt vành môi dưới của tôi . Thật kì lạ , có phải môi tôi như một vị ngọt nào đó mà JunHyung không muốn bỏ qua lúc này không ?

Tôi không tin được rằng hyung đang cướp đi nụ hôn quý báu đầu đời của tôi . Tôi nghĩ sẽ dành nó cho DooJoon và trao nó tại một nơi thật lãng mạng để ghi nhớ nó . Sao lại thành ra tệ hại như thế này chứ ?

Ôi trời , hyung ấy còn liếm cả lưỡi tôi nữa , Khó … khó chịu quá ! Có phải vì quá nhiều suy nghĩ đến cùng một lúc hay không mà người tôi lại nóng ran lên . Toàn thân như lửa thiêu đốt vậy . Miệng tôi tê cứng hay nói đúng hơn rằng tôi không dám của động nhưng mỏi quá nên đành ngậm miệng lại . Đâu biết rằng hành động đó đã làm cho nụ hôn JunHyung hyung dành cho tôi mãnh liệt đến như vậy .

Lưỡi hyung cứ quấn lấy lưỡi tôi , sục sạo nơi vòm miệng mình . Trườn sau vào cuống họng . Khó chịu quá đi ! Tôi … tôi thở không nổi nữa rồi . Hyung cứ day day đầu lưỡi tôi rồi kéo sang vòm miệng anh ta mà tiếp tục quấy rồi . Làm gì đi chứ Yang YoSeob ? Tại sao tôi lại mềm nhũn thế này ?

Cảm giác này là gì ? Ghê tởm hay sợ sệt ? Tôi cũng không có cách nào lý giải nó nữa . Đầu óc tôi cũng mụ mị cả rồi . Sao tôi lại để cho anh ta hôn mình lâu đến thế cơ chứ ? Mà tôi cũng không hiểu sao anh ấy lại hôn tôi nữa .

“ Jun…Hyu…ng …o….o…oxi “ – Tôi nói lắp bắp thành tiếng .

Nghe tôi lên tiếng , hyung mới dần dần rời khỏi đầu lưỡi tôi trong khi dòng dịch vị còn dính đầy trên mép môi tôi .

“ Anh làm quái gì thế JunHyung ? Anh có biết anh đã cướp nụ hôn đầu của em không ? “

“ Anh biết và anh muốn hơn thế nữa . Anh muốn lấy tất cả những gì sẽ thuộc về DooJoon . “

“ Ghê tởm ? Một Yong JunHyung của em đây sao ? “

“ Của em ? Theo nghĩa một anh trai hay là một người tình ? “

“ Anh … “

“ Chính em đã thay đổi con người anh nhưng ông trời lại không cho anh có em nên anh sẽ bất chấp mọi thứ để được em nhóc à . “

Không chờ tôi trả lời anh dùng sức đè tôi ra giường lần nữa rồi bạo lực hôn vào miệng tôi . Một tay anh giữ chặt tay tôi lại , tay còn lại thì cởi khuy áo tôi ra .

Sợ hãi nhưng không làm gì được , nước mắt của sự nhục nhã từ bên trong con người tôi trào ra . Cái lưỡi ấy đang trượt dần nơi bờ vai trắng ngần của tôi .

“ Buông … em ra …. JunHyung … chúng ta không thể đâu . “

Để ngoài tai những lời van xin của tôi . Anh vẫn rê đầu lưỡi mình xuống vùng bụng nỏn nà tôi mà liếm . Tôi dùng tay chống cự nhưng không thể . Đột nhiên do anh quá mạnh hay do tôi đã trở nên quá yếu đuối trước anh ?

Bỗng …

“ Rầm “ – Tiếng phá cửa mạnh bạo từ một ai đó .

“ Đến rồi . “ – JunHyung buông miệng nói và rời khỏi người tôi .

“ DooJoon . “ – Tôi nức nở kêu tên anh .

Anh đến gạt ngang JunHyung ra rồi dùng tấm chăn khoác vào người tôi .

“ JunHyung , đây là con người thật của em sao ? Anh không muốn em thành ra như thế này và cũng không muốn em đem YoSeob ra làm trò đùa . Hai đứa là anh em ruột . Và anh hi vọng chuyện này sẽ không tới tai Appa em hoặc để diễn ra một lần nữa vì anh vẫn coi em như là một người em trai . “ – DooJoon nói.

“ Em chỉ là đang trở về con người thật của mình thôi . Và anh , Yoon DooJoon anh sẽ phải trả giá cho những gì mà anh đã nói . “ – Ánh mắt như muốn nuốt sống DooJoon dần tỏa ra .

Tại sao lại trở nên như vậy ? Bộ ba của chúng tôi ngày nào giờ còn đâu ? Vì ai cơ ? Tôi chăng ?

“ Tại em , tại em cả . DooJoon~ah , tất cả là do em . Em phải làm gì bây giờ DooJoon . “ Tôi dựa vào vai anh mà khóc nức nở . một bờ vai trở nên vững chắc cho tôi lúc này .

Mệt mỏi vì quá nhiều việc phải suy nghĩ , tôi thiếp dần trong nổi sợ vì phải đối mặt với mọi thứ .

“ Em mệt rồi , ngủ đi . Chuyện này để anh lo “ – Anh nói khẽ bên tai tôi .

End YoSeob’s Pov

“ Điều tôi sợ nhất đã tới rồi ông à . Tại sao số phận lại để JunHyung yêu YoSeob chứ ‘ – Bà trời xìu mặt .

“ Chúng không có tôi . Chỉ là do suy nghĩ nhất thời mà thôi , rồi DooJoon cũng sẽ tìm ra được cách giải quyết mà Bà .” – Ông bảo .

“ Tôi cũng hi vọng thế “

“ Từ khi về cái nhà này , tôi quên nói cho ông biết là tôi đã tìm được người tên Yoon DooJoon từ rất lâu rồi . Không biết phải do may mắn không mà tôi và YoSeob lại khá thân với nó . Ông muốn tôi khử nó ngay không . “ – Tôi nói chuyện điện thoại với Appa mình

“ Càng sớm càng tốt con trai ạ . “ – Ông trả lời với vẻ mặt thản nhiên khi đang cùng người vợ mình thưởng thức món ăn tại nhà hàng .

“ Nhưng tôi muốn hành hạ nó vì nó đã dám cướp đi thứ mà tôi cho là quý giá nhất “

“ Tùy con thôi con trai . “

“ Ai gọi vậy ông ? “ – Bà hỏi .

“ Là thằng JunHyung ấy mà , nó bảo hai ta cứ đi đâu đó du lịch đi . Nó sẽ ở lại lo cho YoSeob cho . “

“ Như thế tôi cũng yên tâm , nhưng mà ông này . Có chuyện này tôi muốn nói cho ông biết rằng ngày trước khi chưa biết hai nó là anh em . Thằng JunHyung nó có tình cảm với YoSeob đấy . Tôi sợ nhất thời nó chưa chấp nhận được rồi làm chuyện gì đó bậy bạ . “

“ Tôi sẽ nhắc nhở nó . Bà cứ yên tâm . “

Và ông cũng rất cưng YoSeob , cậu con trai mà từ nhỏ ông đã không được bên cạnh . Ông nhắn cho JunHyung vài dòng chữ .

“ Mày dám đụng gì tới YoSeob em mày , thì sẽ không yên với tao đâu “

“ Tôi tưởng ông chỉ biết đến công việc thôi chứ “ – JunHyung cười khẩy .

DooJoon’s Pov

Khi thấy em đang trên giường cùng JunHyung , đầu óc tôi quay cuồng . Do em hay do JunHyung đã mất tự chủ . Nhưng đến khi em lại khóc nức nở bên tôi thì tôi biết đó không phải là do em rồi .

Sao em lại sợ thế , có tôi đây mà . Em sợ vì phải đối mặt với tình cảm JunHyung dành cho em à ? Tôi đã nhường cho JunHyung tỏ tình với em trước rồi đấy . Nhưng xem ra cậu ta đã hết cơ hội rồi và tôi biết cậu ta cũng sẽ không chấp nhận được sự thật này đâu .

Thế là dù không đánh nhưng tôi vẫn thắng trong cuộc đấu với JunHyung rồi em à . Chiến thắng để phải mất đi một người em , tôi thấy mình không xứng dành được chiến thắng này . Nhưng tôi cũng sẽ không phải để em cô đơn hay mệt mỏi nữa . Từ giờ tôi sẽ quan tâm và bảo vệ em nhiều hơn .

Vài ngày sau đó , tôi nghĩ JunHyung đã nhận thức ra được điều gì đó rồi . Nó chủ động mời tôi về nhà ở chung với mục đích nó sợ YoSeob xa lánh nó vì những hành động đó . Nhưng vì thế mà tôi thấy an tâm hơn . Tôi vẫn coi nó là em mình và muốn nó lại tươi cười như lúc trước .

“ Appa , Amma đi du lịch rồi . Cuối tháng mới về , anh qua nhà tụi em ở đi sẵn tiện chăm sóc YoSeob hô em luôn . YoSeob này , anh xin lỗi em nhé . Từ giờ chúng ta là anh em rồi , anh sẽ quan tâm đến suy nghĩ em nhiều hơn nữa . “

Tôi với YoSeob thật sự rất vui khi nghe nó nói những câu đó . Thế là mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày .

Cái ngày mà tôi nói với nó rằng hôm nay tôi sẽ tỏ tình với YoSeob . Nhận lại từ câu nói đó là một nụ cười hết sức bình thường của nó . Nó còn chúc cho tôi mãi hạnh phúc bên YoSeob nữa chứ . Nhưng tôi không ngờ cũng chính câu nói đó đã mang tôi đến gần giây phút đẫm máu .

CHAP 8 .

“ JunHyung nhóc , có thật em chấp nhận cho anh và YoSeob quen nhau không ? “ – Tôi hỏi em ấy rồi giơ nắm đấm ra tưởng chừng như em sẽ đấm nhẹ vào nắm đấm ấy .

Nhưng sao lại thế ? Con người tên Yong JunHyung ngày trước mà tôi biết đi đâu mất rồi . Thay vào đó là một Yong JunHyung đang dựa vào vai tôi mà nói .

“ Anh cứ làm những gì anh thích vì giờ đây em đã hiểu ra được người em trân trọng không chỉ có một Yang YoSeob mà còn có một Yoon DooJoon nữa . Vì khi bên cạnh hai người em mới có cảm giác ấm áp của một gia đình hyung à . Nhưng hyung này , nếu có một ngày hyung biết được con người em . Hyung và YoSeob có chấp nhận em không ? . “ – JunHyung nói .

“ Ý em là về con người em ? “

“ Đúng . “

“ Hyung sẽ chấp nhận hết miễn em sẽ mãi hạnh phúc với hyung và YoSeob . Vì khi đó mới đúng là con người em . “

Tôi ôm em vào lòng . Không hiểu sao tôi lại cư xử như thế . Nhưng tôi biết được ở địa vị một người hyung như tôi , tuy không phải là máu mủ với em nhưng tôi cũng sẽ quan tâm chăm sóc em như tôi đã làm với YoSeob

“ Sao ? Không chúc hyung may mắn à ? Hôm nay là lần đầu anh thấy em nhõng nhẽo đấy nhé khác với em ngày thường . “ – Tôi cười với em .

“ Đấy là con người thật của em đấy thôi , cái vỏ ngoài trước kia có vẻ cứng cáp đúng không hyung ? “

“ Tới nổi hyung không nhận ra đấy . Thôi hyung đi nha nhóc “

Tôi lại khó hiểu nữa rồi . Tôi hôn lên trán JunHyung một nụ hôn phớt lờ và nhận lại từ JunHyung nụ cười trong sáng như ngày nào .

Bước ra khỏi căn nhà mà thời gian qua ba con người chúng tôi đã xem nó là nơi nương tựa cảm xúc vào nhau , tôi tiến đến tiệm KFC cách đó khoảng ba con đường , nơi tôi hẹn YoSeob đến đó và sẽ làm cho em ấy biết chân tình đã bấy lâu nay tôi dành trọn cho em ấy .

End DooJoon’s Pov.

Một con người một lối đi riêng và lối đi của Yoon DooJoon đang rẽ vào người tên Yang YoSeob . Và giờ đây người tên Yong JunHyung cũng sẽ có một lối đi riêng đó là dùng những gì mình có thể để gỡ rối mối ân oán này .

“ Em xin lỗi hyung , như em từng nói , em sẽ bất chấp mọi thứ . Nhưng hyung có biết hyung bây giờ cũng rất quan trọng với em không ? Vì thế em cũng sẽ bảo vệ hyung như em từng làm với YoSeob . “ – Có một tiếng nói đâu đó trong căn nhà này khi DooJoon vừa bước đi khuất .

JunHyung’s Pov

Anh đi rồi . Tôi củng phải chuẩn bị thôi không khéo lại muộn mất .

“ Tao đã đưa hình cho tụi bây rồi . Nhớ chỉ là cảnh cáo thôi đấy . Tao muốn hành hạ nó từ từ rồi chính tay tao sẽ cho nó về chầu trời . “ – Tôi nói chuyện điện thoại với đàn em mình .

Mặc chiếc áo phông trắng tay ngắn khoác ngờ chiếc áo khác lông dày . Với cặp kính đen khá to và chiếc mũ lông che cả cái đầu thì không ai nhận ra rằng tôi chính là Yong JunHyung rồi .

Lái chiếc môtô đỏ đến đấy trước DooJoon , tôi gửi xe rồi đi bộ vào quầy KFC thì đã thấy cậu chuối ngày nào của tôi đã ngồi bên trong chờ đợi bóng dáng một ai đó . Tôi hiểu cảm giác đó mà em .

Tôi ra hiệu cho hai tên đàn em giả vờ đi ngang bàn em ấy rồi gắn thiết bị nghe lén dưới gầm bàn ăn rồi bảo chúng biến đi ngay . Rồi chọn một quầy coffe dream mà ngồi và tất nhiên khoảng cách cũng không quá xa với bàn cũa YoSeob . Tôi gọi một ly capuchino rồi nhìn ra cửa vì linh cảm anh ấy đã tới .

Như tôi nghĩ Đô nhỏ của YoSeob hay là Mắt To hyung của tôi đã tới , anh khá đơn giản trên người bởi chiếc áo thun màu trắng và chiếc quần jeans nâu trông anh thật hạnh phúc khi thấy quả chuối nhỏ bé đang chờ mình .

“ Chờ anh lâu không bé Xốp “ – Anh tiến lại bàn và nói với em tôi .

Em tôi ? Từ khi nào tôi đã chấp nhận sự thật Yang YoSeob là em ruột mình rồi nhỉ ?

“ Mới có mười lăm phút mà Đô nhỏ “ – Em trả lời .

Anh ấy cười với YoSeob rồi gọi một suất ăn lớn cho cả hai và nhận được khuyến mãi từ món combo này là một cây kem .

“ Ngon quá ~ “ – Xốp vui vẻ nút cây kem chuối lạnh trong miệng . Thích thú đến nổi hai bên mép cũng dính đầy kem .

DooJoon nhìn qua bàn gần đó cũng thấy có đứa bé vài tuổi cũng ăn kem dính như Xốp , anh lắc đầu cười rồi lấy khăn giấy đưa cho Xốp yêu của anh .

“ Hửm ? “ – YoSeob xoe tròn mắt nhìn không hiểu vì sao anh lại đưa khăn cho mình .

“ Dính kìa “ – DooJoon chỉ hai bên mép để YoSeob tự chùi .

Phải chi tôi được là DooJoon nhỉ … hay phải chi tôi được là YoSeob nhỉ ? … Thật ra thì người tôi đang yêu và người tôi đang ngộ nhận là mình yêu rốt cuộc là ai đây ?

YoSeob dùng giấy quẹt qua miệng mình rồi nhìn anh – “ Sạch chưa ? “

“ Còn ở đây nè “ – DooJoon giật lại tờ khăn giấy và lau lại cho Seobie . Ngồi im để anh lau , Seobie nhìn vào mắt anh như thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi mắt đen của anh . Vô thức quả chuối ấy cứ nhìn mãi hình bóng mình trong đó .

Tôi nhìn qua và cũng biết được cảm xúc của YoSeob em tôi lúc này như thế nào vì trước cũng có lần tôi cũng bị cuốn hút vào ánh mắt sâu tận giếng trời của anh . Và tôi biết rằng nếu mãi nhìn vào đấy , nó sẽ nhốt tâm hồn con người đó nếu lỡ lạc lối vào đó .

Thình … Thịch … Thình … Thịch …

Thật sự thì con tim ai đang dần lên tiếng ? Tôi ? Anh ? Hay em tôi ?

“ Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu . Phần combo của quý khách đây ạ “ – Tiếng cô nhân viên trẻ kéo cả ba chúng tôi về hiện thực . DooJoon ngồi xuống đối diện em . “ Chúc quý khách ngon miệng . “

“ Nãy giờ chờ anh đói rồi , em ăn đi “

“ Anh cũng phải ăn đi chứ “ – Em cười với Mắt To của tôi .

Có phải do ích kĩ không nhưng bây giờ tôi đang muốn mình được ngồi cùng bàn với DooJoon và YoSeob . Từ tốn uống ly capuchino đến khi họ ăn xong .

“ Lẹ nào nhóc , xong rồi anh dẫn em ra công viên chơi “

“ Dạ ! Xếp Đô nhỏ “ – Em nháy mắt tinh nghịch .

Anh cười gửi lại tiền và dắt tay em ra khỏi quầy . Tôi cũng chậm rãi theo sau .

“ Đầu tiên là một phát ngay tay . “ – Tôi ra lệnh cho tên đàn em gần đó .

DooJoon dắt em đi qua một con đường . Bỗng có một chiếc môtô đen lao đến cả hai . Và rồi .

“ DooJoon , anh không sao chứ ? DooJoon trả lời em đi . “ – YoSeob khẽ lây DooJoon .

CHAP 9 .

Anh bị ngã bên đường nhưng tôi biết nó không nặng lắm vì nhát dao ấy chĩ lướt nhẹ trên bắp tay anh thôi . Tôi không khó khăn gì để biết được chuyện đó vì chính tôi là người sắp đặt chuyện này .

Máu lan ra rồi đỏ thẫm cả một bờ vai anh . Anh chẳng hề nhăn nhó hay biểu hiện gì trên khuôn mặt ấy .

“ Em dẫn anh vào trạm xá gần đây băng bó trước đã nhé ? “ – Seobie nói .

“ Ừ “ – Anh để cho YoSeob dìu anh vào trạm xá bên kia đường rồi nhờ các y tá băng bó .

Cười ngượng à ? Anh biết YoSeob lo cho anh thế nào khi thấy anh chảy máu không ? Em tôi như sém khóc đấy . Nhưng em biết mà anh , ý chí thép của dân mafia chúng ta thì chẳng mảy may giao động gì ở những việc cỏn con này đâu . Nhưng tại sao ngay lúc này , lòng ngực trái của em lại nhoi nhói thế anh ?

Họ ra rồi . Tôi được phép gọi anh và em tôi là đôi tình nhân không nhỉ ? Khác nào tự lấy dao đâm vào tim tôi ? Nhưng chẳng còn gì mà không dám công nhận đều đó nữa .

Anh dắt em ấy vào công viên rồi . Đầu tiên sẽ mua kem cho em ấy ăn sau đó là chơi trò tàu lượn để thằng bé chóng mặt tiện cho anh ôm eo thằng nhỏ . Và nơi tỏ tình của anh sẽ là .

“ Cài máy nghe lén ở buồng số hai ngay đi . “ – Tôi ra lệnh cho đàn em .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“ Nếu hyung hỏi em đều này em có giận hyung không ? “ – Anh hỏi tôi .

“ Điều gì hyung ? “ – Tôi nhìn anh .

“ Anh muốn bày tỏ với YoSeob , em chỉ anh cách được không ? Hoặc làm những gì như em đã từng làm với YoSeob ấy . Đi chơi chẳng hạn . “ – Anh mở mắt to làm điệu bộ puppy của anh như ngày nào với tôi .

“ Mắt to của em lại thế rồi . Ừ thì em hay dắt YoSeob đi công viên . Anh đừng quên những điều này . Kem , tàu lượn và đu quay buồng số hai nhé vì YoSeob thích số hai đấy . “

“ Em không giận anh thật à ?”

“ Có đấy , mau đi không thì em sẽ cướp lại Yang YoSeob à . “

Tôi đánh yêu vào ngực anh . Nhưng nó cũng khá là mạnh để anh không nhận biết được đó là thứ tình cảm duy nhất mà tôi đem lại được cho anh .

“ Anh hiểu là em đang ám chỉ điều gì mà “

“ Càng ngày anh không hiểu em thật rồi thì đúng hơn “

“ Haha “

Cười trước mặt thì đã sao ? Có phải sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường không ? Tôi vẫn không can đảm và gần đây tôi cũng không biết mình có đang đi đúng hướng không nữa . Tại sao khi gần anh tôi lại có cảm giác này . Một cảm giác rất khác khi tôi ở cạnh em tôi . Không lẽ vì anh quá quan tâm tôi như quan tâm người anh yêu làm tôi lầm tưởng rằng anh cũng yêu tôi ?

Tại sao tôi lại yếu đuối như thế chứ ? Không phải mục tiêu của tôi bây giờ là phải khử anh sao ? Đúng , tôi sẽ làm thế và khi làm xong nhiệm vụ được giao dù không được công nhận nhưng tôi vẫn được có YoSeob đấy thôi . Nhưng tại sao cứ mổi lần đứng trước anh tôi dường như không còn là tôi nữa .

~~~~~~~~~~~~~~~~~End Flash Back~~~~~~~~~~~~~~~~

“ Cậu hai … cậu hai … “ – Tiếng tụi đàn em kéo tôi về với thực tại .

“ Cậu vào buồng số ba đi , tụi em đã lắp thiết bị nghe lén vào rồi . “

Tôi thấy họ tiến vào rồi . Tôi cũng phải vào thôi . Chính cái đu quay này đây chỉ có ba người , ba con tim , ba nhịp đập . Và nó cũng sẽ chứng minh cho tình yêu của anh và YoSeob . Tôi có ghen tị không ? Có xứng đáng được ghen không ? Mà nếu có là với anh hay với YoSeob ?

“ Xoay rồi “ – Tôi nói trong vô thức .

“ Xốp , anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em “

“ Anh muốn nói gì , bộ từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nói chuyện nghiêm túc với em à ? “

“ Aishh … Ý anh không phải thế mà là anh có chuyện này muốn nói với em và anh chỉ nói một lần thôi . Anh muốn em nghe được điều này “

“ Gì mà anh căng thẳng thế , anh nói đi em đang ngồi kế anh cơ mà . “

Im lặng …

Rồi .

YANG YOSEOB !!! Anh yêu em , anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi . Và dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì tình cảm của anh sẽ không bao giờ thay đổi bởi anh biết được em là thứ quý giá nhất trên đời mà anh đã gặp được trong cái đêm ấy . Em như một thiên thần rọi sáng và rẻ lối đi mới cho con người anh . Em có chấp nhận anh không ? Vì anh không phải là một học sinh như bao người thường . Anh là con của một mafia bên Seoul … Liệu tim em có mở cửa để anh vào đó trú thân không bé Xốp ? “

Những lời ấy tuy rất sến nhưng đủ làm con tim của một ai đó lên tận trời mây đó anh . Và cũng chính những lời nói có thật xuất phát từ tim anh dường như làm tim em đau lắm .

“ Vì anh đã chấp nhận nói những lời sến rện ấy nên em cũng sẽ nói cho anh biết rằng . Con tim em chỉ mở cửa hai lần mà thôi . Em sẽ chỉ mở cửa đón nhận người em yêu và củng chỉ mở ra một lần nữa khi đã tới lúc đá nó ra khỏi đó . “

YoSeob , em có biết em đang thốt lên những lời trái ngược với lí trí em không ?

“ Và em hi vọng . Anh sẽ làm tốt công việc đi vào chứ không phải đi ra giữa con tim em đâu nhé . Nên giờ đây em cũng muốn hét lên rằng .

YOO DOOJOON !!! Em cũng yêu anh nhiều như anh đã yêu em vậy .

“ Anh kêu em là vợ được không ? “

“ Mới chấp nhận lời tỏ tình của anh thôi . Mơ à ? Cơ … mà anh là con của mafia thế anh có phải giết người không ? “

“ Anh đã cố và đã thoát ra đựơc căn nhà đầy tội lỗi đó để đến đựơc với em đấy nhóc . “

“ Không ai muốn người yêu mình phải rướm máu cả đâu . “

“ Seobie , anh hôn em đựơc chứ ? “

“ Hửm … “

Một không gian im lặng tôi nghe được từ máy nghe

That’s My Boy , Baby . Em đã trưởng thành rồi . Em đã chịu chấp nhận một đứa con của mafia tên Yoon DooJoon . Tôi hi vọng em sẽ chấp nhận con người của chúng ta . Hai đứa con của trùm mafia … Câu chuyện đã tiến triển như tôi sắp đặt và nó đã phải đến hồi kết của nó rồi . Tôi xin lỗi em YoSeob … Và cả anh nữa DooJoon …

CHAP 10.

Part 1.

“ Ưm …. Đau tay anh “ - Anh nói với một giọng nói khó chịu .

“ Ấy chết , em quên tay anh đang bị thương “ – Seobie bảo .

“ Nào thế là em đồng ý làm người yêu anh rồi nhé ? “

“ Biết rồi mà . “

Nó đang đỏ mặt đấy thôi . Ngày trước khi tôi hun trán , nó còn đỏ mặt . Ngay giờ đây , người nó yêu quý mấy lâu trong tim đã tỏ tình với nó . Hỏi sao mà lại không rung động được chứ . Cảm xúc thăng hoa tới với nó và anh . Còn tôi đang ngồi ở đây làm gì ? Chỉ để nghe được những lời thật lòng về tình cảm của anh dành cho nó à?

“ Vì bây giờ em đã là người yêu anh . Anh sẽ tặng em cái này . “

“ Wow . Đẹp thế ? Nó giống cái hôm bữa em được tặng khi tham gia trò chơi với anh tại rạp xiếc . “

“ Ừ , cái ở rạp xiếc chỉ là hàng dỏm được điêu khắc giống với cái này . Đây là mặt dây chuyền chử Y di vật mà Umma anh để lại trước khi bà lâm chung . Và vì chúng ta sẽ là người nhà nên anh đã nhờ người làm cho hai cái bằng vàng nữa . Em một cái JunHyung một cái . “

Tôi cũng có ? Anh biết cách lấy lòng cả tôi cơ à ?

“ Cả JunHyung hyung cũng có à ? Nhưng tại sao lại là chử Y thế anh ? “

“ Yoon DooJoon … Yang YoSeob … Yong JunHyung . Không phải em mang họ Umma là Yang còn JunHyung mang họ Appa là Yong à ? Đều là Y cả thôi . Có lẽ số trời đã cho ba chúng ta thứ này để gắn kết lại phải không em ? “

“ Em cũng nghĩ thế . Sắp hết vòng rồi , mình đi ăn kem nhé Đô nhỏ ? “

“ Tuân lệnh Xốp chuối . “

Y à? Có cả cho mình . Ừ thì nó sẽ gắn kết ba con người chúng ta đi .

“ Cho nổ buồng một , mười một và sáu đi “ – Tôi ra lệnh cho đàn em .

Bùm … Bùm … Bùm …

“ Đô nhỏ , em sợ quá chuyện gì vậy ? Sao cái đu quay có khói . “

“ Không xong rồi , các buồng khác bị cài boom và đang phát nổ . May mà chúng ta đã gần xuống mặt đất rồi Xốp . Không sao đâu em . “

Họ đi ra khỏi buồng số hai rồi . Tới buồng số ba của tôi được tiếp đất , tôi bước ra .

“ Cho nó lên đường đi , cái thứ chướng mắt này . “

Bỗng cái trục đu xẹt điện phát nổ . Tôi đi ,mặc cho hai người đấy đi đâu thì đi . Hôm nay đã quá đủ rồi . Tôi ra lệnh cho đàn em rút lui .

Tôi có ghê tỏm không ? Tôi bất chấp mọi thứ được YoSeob nhưng nhận ra đó không phải là điều mà tôi muốn biết . Rồi tôi dường như đã phải lòng anh và giờ tôi đã biết trong anh còn có một Yong JunHyung ngoài người mà anh yêu … Yang YoSeob . Y rồi đấy . Anh hài lòng chưa Yoon DooJoon . Tại sao tôi lại không can đảm và máu lạnh như ngày xưa nhỉ ? Tại sao tôi lại yêu đuối thế này ? Có phải vì anh không ?

Tôi chạy xe về nhà với một tâm trạng hết sức thỏa mãn . Điều tôi cần biết đã có đáp án . Và bây giờ tôi sẽ mong anh tha thứ cho việc mà Appa bắt tôi làm vì tôi sẽ nói toàn bộ cho anh biết .

End JunHyung’s Pov

“ Và nó đã biết được con người nào đã làm nó thay đổi rồi đấy . “ – Ông Trời nhìn Bà Trời nói .

“ Nó là người đến sau ? Hay là người kém may mắn nhất trong cuộc tình tay ba này . Tôi vẫn hi vọng nó vượt qua được và sống tốt . “ – Bà nói .

“ Thôi Bà khéo lo nó sẽ ổn thôi . Tôi với Bà tìm DooJoon và YoSeob đi xem chúng nó thế nào . “

“ Ấy chết , Ông đợi tôi lấy khăn giấy cho ông và tôi . Vì một lát Author Pi lại cho chúng ta xem cảnh xịt máo mũi nữa rồi . Haha , Ông coi thôi chứ chớ làm bậy . Không là tôi cho Ông khỏi … “

“ Bà đừng cầm dao lên hâm dọa . Tôi biết rồi mà , thôi xem đi tôi muốn biết chúng nó làm gì mà xịt máu mũi . “

“ Rồi Ông sẽ thấy . “

Part 2.

“ Ưhm…. Mỏi chân quá , cuối cùng cũng tới rồi nè Đô nhỏ . “ – YoSeob quay qua nhìn DooJoon .

“ Anh thì mỏi tay thôi . Em cứ nắm chặt tay anh suốt từ công viên tới đây . “ – DooJoon chỉ chỉ vào cánh tay còn lại đang bị Seobie nhỏ ghị ghị .

“ Tại người ta vui mừng mà , lần đầu được hẹn hò cùng … Ơ, mà thế này có được gọi là hẹn hò không Đô nhỏ ? “ – Cậu lại giở trò giả nai rồi .

“ Hơn cả thế đấy em . “ – Anh ranh mãnh cười.

Anh nắm tay cậu rồi đi nhẹ nhàng cùng anh vào tiệm kem chọn một bàn màu vàng khá khuất bên góc phải của tiệm .

Vừa ngồi xuống đã có hai nhân viên tới đưa menu một cách rất lịch sự nhưng cách ăn nói thì không được dễ thương cho lắm

“ Anh đẹp trai other món đi em làm . “ – Tên nhân viên ấy hỏi DooJoon dù biết sự có mặt của YoSeob ngồi đây .

“ À anh lấy … “ - Anh chưa nói hết câu thì .

“ Vani nhá anh . Tiệm em làm kem vani rất ngon . Mà anh này bạn ấy là vợ anh à? Nếu chưa có vợ thì làm người yêu em nhé . Em rất sẵn lòng . “ – Tên ấy nháy mắt tinh nghịch với anh rồi đi vào trong .

Anh chỉ cười còn YoSeob thì phồng má nhăn mặt . “ Sao em không bảo em là vợ anh ? “ – Anh nhìn YoSeob mặt thì vẫn đang lấm lem như mếu .

“ Coi nào , ra dáng vợ anh chút coi . “ – Anh nâng cằm Seobie lên rồi vuốt ve .

Cậu lấy tinh thần nhìn anh cười . Tên kia đem kem vani ra rồi và lại cái trò ve phẩy cậu .

“ Sao anh ? Em sắp nghỉ ca rồi đó . Anh nói lẹ nhá . “ – Lại có trò nháy mắt ấy .

“ Này cậu Son Dong Woon , đây là chồng tôi . Cậu còn ý kiến gì nữa không ? “ – Yang YoSeob của chúng ta đây rồi .

DongWoon ngớ người ra khi vừa đưa ly kem vani xuống bàn cho Đô nhỏ . Thì từ bên trong lại xuất hiện một chàng trai manly không kém bước ra với bảng tên Lee KiKwang .

“ Em lại mèo mỡ à ? Có anh chưa đủ à nhóc . Mười phút nữa hết ca là chết với anh nhé . “ – Cậu nói và không ngừng nhéo vào tai DongWoon.

‘ Anh xin lổi cậu nhé tóc vàng . Ăn gì không anh khao cho cậu và bạn trai cậu . – KiKwang cười với YoSeob .

“ À , chuyện củng không có gì đâu anh . Nhưng cứ lấy em một ice chocolate nhé . “ – Miệng thì không có gì nhưng cứ gọi món , đúng là Yang YoSeob .

“ Vâng anh sẽ đem ra ngay , chờ anh xíu nhé . “ – Ki bảo .

Mười phút sau .

“ Ice chocolate đây cậu em . “ – KiKwang đưa ly kem cho Yoseob và bảo .

Tiến gần về phía DooJoon , KiKwang nói nhỏ thứ gì đó rồi nắm tay DongWoon tiến vào căn phòng trên lầu .

“ Ăn đi nhóc , há miệng ra anh đút vani cho này . “ – DooJoon vừa ăn vừa đút cho YoSeob .

Được một hồi anh cố tình làm đổ kem vào mặt YoSeob rồi chủ động nắm tay YoSeob lên lầu phía trên , nơi mà khi nãy KiKwang có nói với anh .

Tại Lầu Một .

“ Anh bảo đưa em vào toalet trên mà , sao trong này tối thui thế anh ? “ – Seobie nói nhỏ vì căn phòng chỉ một màu đen .

“ Kiên nhẫn nào nhóc gần tới toalet rồi . “ – DooJoon nắm tay YoSeob dẫn đi .

Vào một căn phòng nào đó rồi DooJoon bật đèn . Đúng là toalet rồi nhưng nó khá rộng hơn cái toalet bình thường dù nó là toalet công cộng . Cậu tính với tới bồn rửa tay vặn nước thì DooJoon nắm tay cậu lại .

“ Kem trên mặt em không cần phải dùng nước rửa đâu . Để anh rửa cho . “ – Chưa kịp nhận được câu nói nào từ YoSeob . DooJoon đã đi sát vào cậu đè nhẹ vào tường liếm nhẹ lên cái mũi xinh xinh ấy . YoSeob khẽ run người nhưng cũng định thần lại và nhìn DooJoon .

“ Anh thích ăn kem theo kiểu này à ? Thế liếm sạch nhé , không là em thoa kem lên người anh rồi ăn như những cây kem thường ngày em hay ăn đấy . “ – YoSeob cũng ranh ma không kém DooJoon .

“ … “ – DooJoon bím môi nhìn Seobie rồi tỏ ra vẻ thích thú về vợ mình rồi đây . Từ từ anh lè chiếc lưỡi ẩm ướt của mình ra chạm vào miếng kem vani thứ hai trên trán vợ mình … mắt Seobie … và trượt dần xuống vùng má nơi nhiều kem nhất . Lưỡi anh quét ngang đôi môi mềm hương vani của Seobie .

Bỗng …

“ … “

“ Mmmm “ – Yoseob nhẹ nhàng mở miệng ra để cái lưỡi ma thuật của DooJoon dần bước vào .

Môi Seobie như một thứ bùa mê khiến DooJoon mãi không dứt ra được . Đê mê và dường như không còn tỉnh táo và nó khác hẳn với việc mà cậu sợ nhất là say rượu . Vì cậu biết bây giờ người cậu lâng lâng khó tả hơn việc có quá nhiều cồn trong bụng mình nữa . DooJoon khóa hai cổ tay Seobie dựa vào bồn cầu nút lấy lưỡi cậu , khám phá hết ngóc ngách trong vòm miệng cậu không ngừng . Kéo cả lưỡi cậu sang vòm miệng anh mà trêu ghẹo . Hai đầu lưỡi như hai con rắn cuộn tròn vào nhau dường như không muốn rời xa . Chúng cứ gắn kết mãi với nhau tạo ra những tiếng đánh lưỡi ngày càng lớn và mạnh .

Mùi vani xốc lên mũi anh ngày càng nhiều . Anh trượt dần xuống nơi vùng cổ của cậu mà liếm láp . Anh cảm nhận được mùi cơ thể cậu còn hơn cả mùi vani nữa chứ . Nó không khác gì thứ kem ngọt mà anh coi là nó là mùi kem quý giá nhất trên đời . Và cậu sẽ là cây kem quyến rũ nhất mà anh từng gặp .

Da cậu trắng ngần khiến mắt anh không muốn rời khỏi làn da trẻ con đó . Anh liếm vào bả vai cậu và không ngừng để lại những vết đỏ mang tính chất sở hữu .

“ Mmmm… nhỏ của em … em khó chịu quá … dừng lại đi anh … “ – YoSeob rên trong tiếng thở của mình .

Anh nhìn cậu liếm nhẹ môi cậu rồi lại trượt xuống vùng ngực ve vẩy đầu lưỡi mình nơi đầu nhủ của cậu . Trông cậu bây giờ thật gợi cảm với anh , chiếc sơ mi vàng mỏng đã bị gở ra phân nửa số cúc áo của nó . Anh nút vào đầu nhũ cậu , hồng và giờ nó đã đỏ ửng lên ướt át cùng với chiếc lưỡi quái đản kia .

YoSeob khó chịu và cậu muốn làm gì đó , nhìn xuống thấy thắt lưng của DooJoon đã được nới lỏng . Cậu dùng tay mình kéo nhẹ nó xuống để lộ cả cái CK màu tím của anh .

Anh bất ngờ khi Xốp yêu của mình lại dạng đến thế . Anh ngồi lên người cậu dùng hai tay mình cởi các cúc áo còn lại ra rồi lại phiêu lưu trên tấm lưng mềm mại của cậu . Da bụng cậu đã cảm nhận được anh đã cương cứng bên trong lớp CK tím bị ướt đôi chổ rồi . Cậu trườn người để sáu múi bụng mình cạ liên tục vào thằng nhóc đang biểu tình của anh , với một người thường thì nó sẽ rất kích thích . Nhưng với anh nó không chỉ là kích thích nó hơn cả thể , như kiểu chào đón anh vào thế giới của cậu vậy .

“ Ư….a … “ - Anh cắn nhẹ vào đầu nhủ cậu khiến cậu rên trong vô thức . Cậu luồn bàn tay nhỏ của mình vào trong chiếc CK ướt sũng kia và vuốt nhẹ nơi đầu thằng bé .

“ A … nhóc … em làm gì thế … không phải chổ đó chứ … buông ra đi nhóc “ – Anh nhăn nhó khi cậu bóp mạnh vào nó .

“ Nhưng nó cứng rồi chồng à , em mà buông ra là anh sẽ chết đấy “ – Cậu vừa nói vừa kéo nhẹ quần mình xuống hở ra cái CK màu hồng đẫm cái thứ đục đục bên trong .

Anh bị thôi miên bởi hành động đó của cậu . Phải , cậu rất đẹp . Một đứa con trai đàng hoàng nhưng trời phú cho cậu có một nước da trắng mịn mà không một thứ mỹ phẩm hay do phẩu thuật dao kéo nào có thể làm được . Môi cậu chu ra làm vẽ nũng nịu nó không giống như con người trẻ con của cậu chút nào , nó bóng và lúc nào cũng hồng hào như những người xài son dưỡng môi vậy nhưng với cậu thứ đó chả là gì so với đôi môi trời phú của cậu .

“ Nhưng mà …. Anh … ngại … anh … không … ngờ em lại … dạng thế … này “ – DooJoon đỏ mặt nhìn cậu khiến mặt cậu ửng hồng một cách đáng yêu làm sao .

“ Gì đây ? Một Đô nhỏ chín chắn luôn bảo vệ em đây sao …. Haha thế thì anh chết với em rồi . Đừng nghĩ rằng em ngây thơ nhé anh “ – Cậu nhìn anh cười gian .

Cậu ưởn người vào anh tay thì tụt hẳn chiếc CK của anh xuống và bắt đầu vuốt ve nó khiến anh cảm thấy bức rức trong người . Cậu bắt đầu nhịp nhàng lên xuống và với anh cảm giác được bước lên thiên đàng đang tới rồi .

Bàn tay mềm mại của cậu chính là thứ vũ khí giết chết anh ngay lúc này . Cậu kéo tụt cả chiếc quần nhỏ mình xuống và nắm cái của anh ngồi lên đó . Cậu đùa giỡn cùng nó khi thằng nhóc mình cạ mãi vào bụng anh .

“ Ư …. Vợ à … nhanh lên vợ “ - Anh hối thúc cậu .

“ Thương em không “ – Cậu hỏi anh .

“ Ha … hả … sao lại dừng lại thế “ – Anh mất hứng nhìn cậu .

“ Em hỏi thương em không sao không trả lời “ – Cậu bóp vào cục cưng nhỏ bé khiến anh đau điến .

“ A…. a thương mà anh thương vợ lắm “ – Anh thở trong tiếng nói . Nó gần như chỉ còn là hơi thở mà thôi .

“ Chồng à , sau này về ở chung vợ muốn ngày nào cũng được như thế này . “ – Cậu lại nắn nhẹ cục cưng của anh .

“ A …. Em giết anh à … đừng giỡn nữa baby … anh chịu không nổi đâu . .. Ừ anh hứa sau này ngày nào vợ anh muốn lúc nào anh cũng chiều . “ - Anh chóng mặt với vợ mình rồi đấy . Người gì đâu gian xảo quá cứ ngay lúc này mà đem ra đòi hỏi theo kiểu cách hâm dọa .

“ Yeah … chồng em ngoan quá . “ – Cậu vừa nói , tay vẫn nhịp nhàng .

“ Gì nữa đây vợ ? …. Ưm …. Ư … chết anh vợ ơi “ – Anh chưa kịp dứt câu thì đã cảm giác được hơi nóng nơi cục cưng mình . Mơ hay thật đây ? Cậu đang dùng miệng làm anh thỏa mãn đấy .

Anh cảm giác được nơi ấy của mình đã nóng nay càng nóng ran và ấm ướt bởi cái miệng nhỏ nhỏ xinh của cậu . Lưỡi cậu như tỏa ra một phép thuật nào đó mê hoặc cả con người anh . Cảm giác một lần nữa lại đã lấn át hành động của anh . Anh chồm đến ôm người cậu , cơ bụng anh t hắt lại trong sung sướng nhưng nhìn anh rất đau đớn như đang kiềm nén một thứ gì đó sắp phun trào .

“ Ưmmmmmmmmmmmmm … nhả ra đi baby … anh sắp ra rồi … nó dơ lắm … anh … không … muốn … “ – Anh nói trong vô vọng vì bây giờ mọi thứ đã đến đỉnh điểm của nó .

“ Mmmmm “ – Cậu ậm ừ trong cổ mà vẫn không chịu buông cục cưng của anh ra .

Theo bản năng anh chòm đến ôm cứng lưng YoSeob khi núi lửa đã phọt vào họng .

“ AAAAAAAAAAAAAAAAA!!! “ – Cảm giác này sướng đến bay bổng . Anh cảm giác người mình nhẹ lâng đi vài kg khi đã trút hết mọi thứ ra ngoài . À không , vì cậu bé chuối kia đã nuốt trọn mọi thứ vào bụng rồi .

“ Vợ à , em không tỏm nó à? “ – Anh nhìn YoSeob .

“ Của anh thì không có gì là tỏm cả “ – Cậu thở hổn hển và chờ đợi .

“ Chồng à , giúp em đi . Em chết mất . “ – Cậu đỡ người anh vào bồn rồi đứng thẳng lên đưa cái ấy trước mặt anh .

Anh nhìn cậu rồi tỏ vặt puppy đó ra lần nữa . Cầu xin điều gì thế hay lại nũng nịu . Thật ra ai mới là người nằm trên đây trời ?

“ Hiểu mà “ – Cậu chòm người xuống hôn lên môi anh . Mãi trong nụ hôn tha thiết đó cậu bị anh đẫy hông mình tới trước . Anh ngốn nghiến cục cưng cậu vào miệng anh .

Tay cậu xoa đầu anh nhào nó như mún bức hết tóc anh ra vậy . Anh điêu luyện hơn cả cậu nữa . Người cậu đã nóng lên hết rồi , cậu chòm xuống lưng anh rồi vuốt ve tấm lưng dài rộng ấy . Kéo tay về khuôn mặt anh mà nhéo yêu .

Lưỡi anh liếm quanh chú nhóc cậu rồi lại cạ vào đầu chú nhóc khiến cậu sướng điên lên được . Anh nhịp nhàng đầu mình làm nốt phần việc mà cậu muốn anh giúp ngay bây giờ .

Đôi mắt lờ đờ của cậu đã không còn tự chủ nữa . Nó nhìn anh rồi lại nhìn lên trần nhà . Được một lúc nó lại nhắm nghiền lại chờ đợi một thứ gì đó . Một cảm giác mà chỉ có anh mới có thể mang lại được cho nó .

“ Ư … ư … ư ……… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Chồng ơi …” – Cậu rên rĩ mệt mỏi .

Anh đánh chén tất cả rồi . Anh nhìn cậu cười trong mệt mỏi , cả hai đã là của nhau ở lần đầu rồi .

“ Họ dễ thương quá ha anh , giờ thì tới mình “ – Tiếng nói DongWoon vọng lên ở đâu đó .

“ Ok baby , à DooJoon muốn xem không ? Nãy giờ tụi tôi xem free rồi giờ thì đền cho hai vợ chồng ông này “ – Tiếng KiKwang nói .

Anh và cậu bước ra thì thấy họ đứng bên ngoài từ nãy giờ . Hiển nhiên là họ xem được hết thôi vì cậu và anh đâu có khóa cửa .

Cậu ngại lấy tấm thân anh ra làm bia đở đạn cho người mình . Anh thì ngại với KiKwang rồi .

“ Trời , ngại ngùng gì . Tụi tôi xem được thì trả được mà phải không vợ ? “ - KiKwang kề tay vào eo DongWoon .

“ DooJoon anh thật đáng yêu đấy . Tiếc là em có KiKwang rồi không em cũng theo anh “ – Woon sờ ngực KiKwang . Cái lườm của KiKwang làm DongWoon sợ rồi . DongWoon đè KiKwang vào bồn rửa tay trao cho nhau nụ hôn đầu tiên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro