Chương 1: Bún Mọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, sáng thứ hai ngày 10 tháng 1.

Tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, Mạnh mơ hồ tỉnh giấc, cậu huơ tay tắt điện thoại rồi thảy qua một bên, vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ. Khi đang mơ màng quay lại giấc mộng dang dở, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng cửa mở, giây tiếp theo một giọng nữ đanh đá vang lên:

- Mạnh, dậy đi, mẹ gọi ra ăn sáng kìa!

- Chị ra ăn trước đi. - Mạnh thều thào nói. - Lát em ra sau.

- Lát là đến bao giờ? - Nhung hỏi vặn lại, vừa hỏi vừa cầm gối ôm đánh vào người Mạnh. - Dậy sớm đi, nay mày còn phải đi học đấy!

- Vâng, tôi dậy đây. - Mạnh không nhịn nổi nữa, cậu vươn tay túm lấy gối ôm trên tay Nhung, bật người ngồi dậy. - Bà ra khỏi phòng tôi đi, phòng con trai mà bà tự tiện vào thế hả?

- Nếu mày chịu dậy từ lúc chuông báo thức kêu thì tao đã không phải vào phòng gọi mày rồi. - Nhung phản bác.

Sáng sớm đã bị bà chị ruột gây sự, Mạnh mệt mỏi chẳng muốn cãi lại, mắt nhắm mắt mở chịu thua, không muốn chuốc thêm phiền phức vào người.

- Vệ sinh cá nhân lẹ rồi ra ăn sáng. - Nhung không quên dặn dò trước khi rời khỏi phòng. - Mẹ nấu bún mọc cho cả nhà, giờ đang đợi mỗi mình mày thôi đấy.

- Bà ra khỏi phòng tôi đi, nói nhiều quá. - Mạnh cằn nhằn, đẩy Nhung khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

- Đừng có ngủ quên trong đó đấy! - Nhung ráng nói thêm.

- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. - Mạnh uể oải ngồi dậy rồi bước vào nhà tắm.

Đánh răng rửa mặt, thay đồ xong xuôi, Mạnh xuống bếp, thấy cả nhà đều đã tập trung đông đủ. Ba cậu chăm chú nhìn điện thoại, vừa đọc báo vừa nhâm nhi cốc cà phê, mẹ tất bật nấu nướng, còn chị Nhung đã thay sang áo sơ mi cùng váy công sở, ngồi khoan thai một góc bàn ăn, đủng đỉnh vặt lá húng quế bỏ vào tô bún rồi cầm đũa bắt đầu thưởng thức.

Giới thiệu sơ qua về gia đình Mạnh: cả nhà có bốn thành viên, ba cậu là giám đốc tài chính của một quỹ đầu tư nổi tiếng, mẹ cậu hành nghề chuyên viên tư vấn thuế và dịch vụ chuyển giá, còn Nhung vừa tốt nghiệp được một năm, đang làm nhân sự cho một công ty ở Khu Công nghệ cao, còn Mạnh hiện là sinh viên năm nhất chuyên ngành Kiểm toán của Đại học UEH. Nhà Mạnh không rộng lắm, chỉ là một căn hộ ba phòng ngủ nằm ở khu đô thị Vinhomes Central Park, vừa đủ cho một nhà bốn người ăn uống ngủ nghỉ và sinh hoạt.

- Dậy rồi đó hả Mạnh? - Ba nhận ra sự xuất hiện của cậu, bèn gọi. - Ra ăn sáng rồi còn đi học nè con.

- Anh đừng có đọc báo nữa, lo ăn đi nè. - Mẹ đặt một bát bún mọc xuống trước mặt ba Mạnh. - Mạnh, con ngồi xuống đi rồi mẹ lấy đồ ăn cho con.

- Vâng. - Mạnh nói, rồi ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình.

- Nay con học môn gì? - Ba bắt chuyện.

- Nay con học Nguyên lý kế toán. - Mạnh trả lời.

- Môn Nguyên lý kế toán dễ ẹc, hồi xưa cHỊ học chơi chơi mà điểm tổng kết cũng được A cộng nữa. - Nhung xen lời.

- Vậy có gì chị kèm cho em nha? - Mạnh hỏi, giọng có chút mỉa mai.

- Không rảnh. - Nhung tạt một gáo nước lạnh vào mặt Mạnh. - Giờ trong đầu chỉ còn mỗi công việc thôi. Hôm nay công ty tuyển intern mới, cả phòng HR lại phải chạy deadline rồi, nghĩ tới mà chán.

- Thế ăn sáng đi con kẻo trễ, đồ ăn nguội rồi đấy. - Mẹ bưng phần ăn của mình ngồi xuống, thấy cả nhà đều có mặt đông đủ trên bàn ăn, lúc này Mạnh mới bắt đầu dùng bữa.

Tô bún được bài trí đơn giản, bao gồm bún và mọc giò đắm mình trong nước hầm xương trong vắt. Mạnh vắt chanh, thổi nguội rồi xì xụp gắp bún, lại bỏ thêm một cục mọc giò vào miệng. Giò được nấu chín, như ăn một miếng chả lụa nóng vừa mới ra lò, lại nhấp thử một muỗng nước lèo, tận hưởng vị thanh ngọt đậm đà toát ra trên đầu lưỡi, cảm nhận được hương thơm nồng từ hành lá và hành phi, còn thoang thoảng vị chua nổi bật của chanh.

- Ngon không cả nhà? - Mẹ hỏi.

- Ngon! - Ba cảm thán. - Ăn sáng ở nhà vừa ngon vừa bổ, đỡ tốn tiền ăn ngoài, vừa mất vệ sinh lại không đảm bảo chất lượng.

Chính bởi suy nghĩ của ba nên gia đình cậu ít khi ra quán ăn, bản thân cậu cũng hiếm ăn quà vặt, chỉ khi nào tụ tập cùng bạn bè thì mới thả cửa đi ăn ngoài một bữa.

Mạnh cũng công nhận đồ ăn mẹ làm là ngon nhất, không nhà hàng nào có thể sánh ngang được, nên cậu chỉ gật gù, không có ý kiến gì với ba cậu.

Mạnh ăn sạch tô bún, sau đứng lên dọn dẹp chén đũa của mình.

- Con ăn thêm không? - Mẹ hỏi. - Vẫn còn bún với nước lèo đấy.

- Trưa con về rồi ăn sau. - Mạnh nói, vừa nhìn đồng hồ vừa vớ lấy ba lô đeo lên lưng. - Con đi học trước đây kẻo trễ.

- Con ăn xong rồi, chắc cũng phải đi làm đây. - Nhung cầm lấy túi nhỏ khoác lên một bên vai. - Chào ba mẹ, con đi. Mạnh, đợi chị với.

Mạnh và Nhung rời khỏi nhà, vào thang máy của tòa chung cư. Hai chị em không ai nói với nhau câu nào, Mạnh chỉ im lặng, đăm chiêu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên tường thang máy, lại liếc qua bóng phản chiếu của Nhung, thấy chị gái cứ nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng lại gõ gõ gì đó rồi lại tủm tỉm cười một mình.

Mạnh tinh ý hiểu ra ngọn nguồn, bèn lân la hỏi chuyện:

- Bà đang để ý ông nào à?

- Sao biết? - Nhung thoáng chốc ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt tỏ ra bình thường mà nói thật. - Ừ, cũng đang để ý một anh trong công ty.

- Lâu chưa? - Mạnh hỏi.

- Lâu rồi. - Nhung nói. - Từ hồi chị mới vào làm thực tập sinh, anh đó là mentor của chị.

- Công nhận anh đó xấu số thật. - Mạnh bĩu môi. - Bị bà nhìn trúng thì chỉ có tàn đời.

- Mày không khịa chị thì mày không thở nổi à? - Nhung lườm Mạnh. - Mà thôi, hôm nay đang vui, anh đó rủ chị đi ăn trưa, nên không thèm chấp mày.

Mạnh hững hờ "ờ" một tiếng, không buồn nói thêm gì nữa.

- À mà học được một học kỳ rồi, để ý được ai trong lớp chưa? - Nhung hỏi, vẫn mải miết nhìn điện thoại. - Học đại học rồi mà không có người yêu thì tiếc lắm đấy.

- Hồi xưa bà cũng có ai yêu đâu. - Mạnh châm chọc. - Bây giờ cũng vậy thôi.

- Kệ tao. - Lúc này Nhung mới ngẩng đầu lườm Mạnh. - Thôi, nói chuyện với mày làm tao mệt quá, mất hết năng lượng làm việc cho tuần mới rồi.

Mạnh chẳng buồn phản bác, cũng không nói thêm gì nữa, biết rằng bây giờ một trong hai mà lên tiếng thì nội dung nói chuyện chỉ có thể cà khịa hoặc gây sự với người còn lại, tốt nhất nên tránh để không phá hủy tinh thần làm việc cho ngày đầu tuần. Nhung cũng có chung suy nghĩ với Mạnh, cô chỉ im lặng, tập trung nhìn điện thoại, vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười như tự kỉ vậy.

Nhung cao ngang tầm mắt Mạnh, lúc cô cúi đầu thì mái tóc đen dài ngang lưng rủ xuống, che khuất một phần góc nghiêng nhưng vẫn để lộ ra những phần xinh đẹp nhất: làn da mịn màng, gò má trắng hồng hây hây, sống mũi cô thẳng, mũi hơi thấp, cánh mũi cũng nhỏ, kết hợp hài hòa với đuôi mắt hơi cong và đôi môi được thoa lớp son màu đỏ dịu nhẹ, tạo nên một gương mặt khả ái ưa nhìn, lại toát lên vẻ thanh tao của một người có học thức sâu rộng.

Nếu Nhung không phải chị em ruột luôn chí chóe với Mạnh từ hồi cậu còn quấn tã, có khi chính bản thân Mạnh cũng động lòng trước ngoại hình xinh xắn này của cô.

Thang máy xuống tới tầng hầm, cũng là nơi giữ xe của cư dân, Mạnh và Nhung chia nhau đi tìm được xe máy của hai chị em, lấy xe xong thì hai người chia tay, ngoại trừ lời chào hỏi thì chẳng ai nói thêm gì nữa.

Rời khỏi hầm giữ xe, hai chị em mỗi người một hướng, Mạnh hòa vào dòng người hối hả trên đường, cậu chạy xe hướng về phía nội ô thành phố, bắt đầu một ngày mới của mình.

***

Đại học UEH, tiền thân là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, có các cơ sở học tập trải khắp các quận huyện trong thành phố. Hôm nay Mạnh có tiết học ở cơ sở B tại quận 10, là một tổ hợp gồm một tòa nhà sáu tầng hình vuông khép kín, thường được gọi là khu B2 để phân biệt với tòa tháp mười lăm tầng nằm sát bên cạnh tên là B1.

Lớp học bắt đầu từ 7 giờ 10 phút, giảng đường nằm ở tầng Tám của tòa nhà B1, Mạnh liếc mắt nhìn thang máy, thấy những hàng dài sinh viên rồng rắn nối đuôi nhau mệt mỏi chờ đợi, trong lòng sinh ra chán nản, cậu bèn quyết định đi bằng thang bộ lên giảng đường của mình.

Cuốc bộ một mạch từ tầng hầm tới tầng Tám, Mạnh mệt đến độ thở không ra hơi. Cậu dạo quanh một lượt tầng Tám, nhanh chóng tìm được giảng đường của mình, vốn định tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi trước khi vào lớp, lại thấy có người đang ngồi trên dãy ghế đặt trước cửa phòng học.

Đối phương là một người phụ nữ trung niên, toàn thân toát lên một vẻ nho nhã, bên tai gắn airpod, trên bàn đặt một cặp kính dày cộp, ánh mắt mơ màng phiêu theo điệu nhạc bên tai, không màng đến cơ sự diễn ra xung quanh mình.

Mạnh đoán chừng đây là giảng viên Nguyên lý kế toán, cậu khẽ liếc nhìn đồng hồ, thấy kim phút đã tiệm cận số hai, đã sát giờ vào học, cậu bèn từ bỏ ý định ngồi nghỉ ngơi lấy sức, nhanh chóng vào giảng đường.

Lớp học phần đa số là những người cùng lớp sinh viên với Mạnh, ngoài ra còn có số ít những gương mặt lạ hoắc, có thể họ từ lớp khác đăng ký lớp học phần này hoặc của các anh chị khóa trước nợ môn nên phải học lại. Các bạn học tụm năm tụm ba nói chuyện với nhau, ở giữa lớp còn có một nhóm sinh viên ngồi quây quần với nhau, trên tay đều cầm những lá bài Uno, vẫn còn nhiệt tình chơi đùa, Mạnh không nhịn được bèn nói:

- Giải tán! Sắp vào giờ học rồi, cô đang đợi bên ngoài kìa!

- Thế hả? - Lớp trưởng nằm trong số những người chơi Uno, nghe Mạnh nói vậy bèn quay người nhìn ra ngoài, thấy người phụ nữ trung niên liền nói. - Về chỗ mọi người ơi, vào học rồi!

Mọi người lục đục ổn định chỗ ngồi, ngay khi đồng hồ chỉ đúng 7 giờ 10 phút, người phụ nữ trung niên kia mở cửa bước vào giảng đường, sau khi tự giới thiệu sơ qua bản thân thì bắt đầu buổi học đầu tiên.

Vừa lúc đó, có một nữ sinh viên đeo kính vội vàng chạy tới, sau khi xác nhận đây là giảng đường mình cần tìm, bạn học kia mới cẩn thận mở cửa bước vào.

Mạnh khẽ nhìn bạn học kia, thấy đối phương có hơi xa lạ, trong lòng có chút tò mò hỏi Tường, người bạn ngồi cạnh mình, đồng thời cũng là lớp phó lớp sinh viên:

- Hình như bạn kia đâu có chung lớp sinh viên với mình đâu đúng không?

- Ai biết đâu. - Tường trả lời. - Chắc là vậy, hoặc có thể người ta học lớp mình mà không có gì nổi bật nên tụi mình không nhớ thôi.

Sĩ số một lớp sinh viên thường khoảng bốn mươi người, trong học kì đầu tiên ở đại học, ít nhiều Mạnh cũng tiếp xúc qua tất cả các gương mặt trong lớp, cho dù có những người rất mờ nhạt nhưng ít ra Mạnh cũng có thể nhớ lờ mờ rằng mình có quen biết với người ta.

Còn bạn nữ kia thì Mạnh chưa từng gặp mặt bao giờ, cậu đoán bạn học đó đến từ lớp sinh viên khác. Đây là lớp học phần dành cho sinh viên Kiểm toán, vì thế Mạnh đoán bạn nữ kia cũng học chung chuyên ngành với cậu.

Bạn học nữ kia đảo mắt một vòng giảng đường, thấy còn một chỗ trống ngay phía trước Mạnh, cô không chút do dự liền đi tới. Vì ngồi sau lưng nên Mạnh không có cơ hội nhìn rõ gương mặt bạn học nữ kia, chỉ thấy tấm lưng phía sau của đối phương. Mái tóc cô đen, có chút ngả sang sắc vàng nhẹ, được cột lại tạo thành hình đuôi ngựa ngắn, mỗi khi cô cúi đầu ghi chép thì đuôi tóc khẽ đung đưa, lan tỏa một hương thơm dịu nhẹ của dầu gội, phảng phất trong không khí, nhất thời khiến Mạnh cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

***

Một buổi học kéo dài nửa ngày, giữa buổi có khoảng thời gian giải lao ngắn khoảng nửa giờ đồng hồ. Sinh viên trong lớp lục đục rời đi, bạn học nữ đeo kính ban nãy cũng nối gót theo sau, trên tay cầm theo ví tiền với điện thoại, nhanh chóng rời khỏi giảng đường, vội vã đi đâu đó.

- Ê Mạnh! - Từ dãy bàn bên cạnh có tiếng gọi, Mạnh bèn nhìn qua thì thấy có một nhóm bạn tụ tập với nhau, người gọi cậu chính là Tường. - Chơi Uno không?

- Chơi. - Mạnh nhận lời. - Chỉ có bốn người thôi hả?

- Thêm mày nữa là năm. - Tường hất hàm nói. - Lấy ghế rồi ngồi đây chơi đi.

Mạnh ngồi cạnh Tường, sau đó cả nhóm bắt đầu chia bài, đang chơi giữa chừng thì cậu chợt phát hiện cô bạn học nữ đeo kính kia đã về lớp, trên tay cầm theo một chai nước. Cô ngồi một mình, vừa nhâm nhi chai nước vừa bấm điện thoại, tự cô lập bản thân với mọi người xung quanh.

Mạnh có ý muốn rủ bạn học nữ đeo kính kia chơi Uno chung, nhưng thiết nghĩ cậu không quen biết với người ta, nên lời chưa nói ra nhưng trong lòng đã thấy ái ngại.

- Tường! - Lớp trưởng xuất hiện, ra hiệu với lớp phó. - Cô bảo ông lên văn phòng khoa Kế toán để lấy giáo trình về cho lớp nè.

- Chán thế. - Tường cằn nhằn. - Để kiếm ai thay tao chơi giùm ... Bạn nữ gì ơi!

Bạn học nữ đeo kính quay qua nhìn, Tường được đà tiếp tục nói:

- Bạn ơi, mình có việc phải đi một lát, bạn thế chỗ cho mình với! Đúng rồi, là bạn đấy!

Bạn học nữ vui vẻ nhận lời, cô liền ngồi vào chiếc ghế của Tường, ở ngay bên cạnh Mạnh, lúc này cậu có cơ hội quan sát kỹ bạn học nữ kia hơn.

Mái tóc bạn nữ đen ngả chút sắc vàng được thả xõa ra, dài chấm vai, phần mái chẻ làm đôi, trước trán lưa thưa vài sợi tóc rủ xuống. Ngoại hình cô có nét em bé, làn da trắng mịn, đôi mắt hai mí, ánh mắt hạnh nhân, đeo thêm một cặp kính gọng tròn. Sống mũi hơi thấp nhưng đầy đặn, bờ môi được thoa một lớp son mỏng màu hồng cam nude không quá nổi bật, nhưng vừa vặn hợp với ngũ quan, mang lại một vẻ dễ thương dịu dàng đến cho gương mặt.

Ngồi gần bạn học nữ, Mạnh vô tình ngửi được mùi hương của body mist trên người cô, không quá nồng như nước hoa thông thường, hài hòa với hương thơm tự nhiên của cơ thể, nhẹ nhàng mơn trớn khứu giác, khiến cậu có chút ngất ngây.

Những thứ đẹp đẽ, bất kể là tranh vẽ, phong cảnh hay con người, đều khiến người ta cảm thấy lòng dạ khoan khoái, tinh thần phơi phới hơn.

Một nhóm năm người vui vẻ chơi cùng nhau, bạn học nữ đeo kính rất nhanh đánh ra một lá bài, sau đó hô lớn: "Uno!"

Cả nhóm kinh ngạc nhìn, phát hiện trên tay đối phương còn đúng một lá bài, nhìn lại thì thấy trên tay ai nấy cũng nhiều hơn ba, bốn lá bài trở lên. Riêng Mạnh xui xẻo cầm tới mười lá, nhiều nhất cả nhóm, cậu cảm thấy bản thân sắp về bét trong ván đấu này.

Mọi người tiếp tục ván đầu, tới lượt người bạn ngồi bên cạnh Mạnh, cậu ta đánh ra một lá +2, sau đó hô lớn: "Uno!"

Mạnh hoảng hồn, cậu không muốn phải bốc thêm hai lá, vừa hay lại phát hiện một lá +4 lẫn trong xấp bài trên tay, không chút do dự liền rút lá bài đó ra rồi đặt xuống trước mặt.

Người trước đánh lá +2, Mạnh ra lá +4, bạn học nữ đeo kính liền biến sắc, trên tay cô không có một lá cộng nào hết. Theo nguyên tắc cộng dồn, cô chỉ có thể bốc thêm sáu lá bài đặt trên bàn, bất lực nhìn chiến thắng tưởng đã nằm trong tay lại vụt bay đi mất.

Kết quả ván đấu, cậu bạn ngồi bên cạnh thắng. Mạnh nhận ra bạn học nữ đeo kính lườm nguýt cậu một cái, vẻ mặt tỏ rõ ý định sẽ không để yên cho cậu, cậu chỉ dám rụt cổ, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, rằng mình là bị hại, vì dòng đời đưa đẩy nên mới phải đưa ra quyết định như vậy, dù sao cậu cũng là người về bét, coi như đã nhận được quả báo rồi.

Nhưng xem ra bạn học nữ đó vẫn không tha cho Mạnh.

Qua ván đấu thứ hai, vận may vô tình mỉm cười với Mạnh, trên tay cậu nhanh chóng chỉ còn lại một lá, phần thắng sắp sửa thuộc về cậu. Cậu hớn hở nhìn mọi người, hi vọng tới lượt mình có thể suôn sẻ hết bài mà không phải bốc thêm.

Ở ván này, thứ tự chơi bị đảo chiều, bạn học nữ đeo kính ra bài trước, Mạnh hồi hộp theo dõi nắm lá bài trên tay cô, chợt phát hiện cô đang lườm mình, ánh mắt lóe lên một tia nham hiểm.

Cô rút ra một là bài rồi đặt xuống, là một lá cấm. Mạnh tặc lưỡi, dù sao mình bị cấm nước đi này, cũng tránh khỏi nguy cơ phải bốc thêm một lá bài nữa, vẫn duy trì được số lá bài trên tay mình.

Lượt ra bài đi hết một vòng, rồi lại quay trở lại bạn học nữ, cô không ngần ngại một giây, liền đánh ra hai lá +2 màu đỏ!

Mạnh giật cả mình, lá bài của cậu cũng có màu đỏ, nhưng lại là bài số, không có lá bài chức năng rút thêm nào nữa. Cậu chỉ đành ngậm ngùi bốc thêm bốn lá, quay qua nhìn bạn học nữ, thấy cô đang đắc chí nhìn cậu, có vẻ trong lòng cô đang cực kỳ hả hê khi trả được mối thù ban nãy.

Mạnh tức lắm, nhưng trước mặt là một cô gái xinh xắn dễ thương ưa nhìn, cậu chỉ đành mềm lòng bỏ qua. May mà ván đấu đó cậu không về bét, tâm trạng thoải mái hơn, cũng mau chóng quên đi chuyện này.

Giải lao kết thúc, cả nhóm giải tán, trở lại với sự nghiệp học hành còn đang dang dở. Rất nhanh buổi trưa đã tới, giảng viên cho tan học, sinh viên trong lớp lục đục đứng lên chuẩn bị ra về.

Mạnh biết giờ ra về là lúc thang máy cùng thang bộ đông người di chuyển nhất, cậu mệt mỏi nán lại định đợi bớt người rồi mới về, lúc ngẩng đầu lên thì thấy bạn học nữ đeo kính đang đứng thu dọn sách vở bỏ vào ba lô của mình. Cô vô tình nhìn Mạnh, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, cậu giống như bị bắt quả tang, vội đảo mắt tránh ánh nhìn của cô, nhưng vẫn tò mò nhìn lại:

- Tôi về trước nhé. - Bạn học nữ chủ động bắt chuyện. - Bữa sau gặp lại.

Giọng nói của cô tỏa ra một sự ấm áp, lại ngọt thanh dịu nhẹ, khiến tim Mạnh trong tích tắc lỡ mất một nhịp đập.

- Ừ, tuần sau gặp lại. - Mạnh đáp lời, vừa vừa vẫy tay với cô thay cho lời tạm biệt.

Bạn học nữ chỉ mỉm cười, sau đó rời khỏi phòng học, rất nhanh đã hòa mình biến mất trong đám đông. Mạnh ngồi lại thêm một lúc, thấy mọi người đã về bớt, lúc này mới đứng lên, trong đầu vẫn lảng vảng hình bóng của bạn học nữ đeo kính cùng giọng nói ngọt ngào của cô.

Lúc này Mạnh mới sực nhớ ra, học chung với nhau một buổi học, vậy mà cậu vẫn chưa biết tên cô, trong lòng liền có hơi tiếc nuối. Cậu tự trấn an chính mình, dù gì cậu còn học chung với người ta thêm tám buổi nữa, thời gian vẫn còn dư dả, dư sức để cậu có thể kết thân với cô.

Có điều buổi học tiếp theo diễn ra vào thứ hai tuần sau, nghĩ tới chuyện này, Mạnh cảm tưởng bảy ngày sắp tới tựa hồ kéo dài tới bảy thiên niên kỷ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro