Chương 20: Xiên Que Nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thứ sáu ngày 22 tháng 4.

Buổi chiều cuối cùng ở khu quân sự.

Mạnh cẩn thận quấn cuộn băng cứu thương bao quanh ống chân của người mẫu. Hơi thở của cậu đều đều, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của mình, tưởng chừng mọi âm thanh đều bị bỏ lại ngoài tai, không thứ gì có thể quấy nhiễu tập trí, tinh thần tập trung cao độ vào việc mình đang làm.

Tuy nhiên Mạnh vẫn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của Mai Anh đang nhìn mình, vì thế cậu cố tỏ ra thật bình tĩnh, ít nhất cũng phải xây dựng một người điềm đạm ngầu lòi để lấy le với cô.

Thắt xong nút vải cuối cùng, Mạnh thở hắt ra rồi đứng lên. Thầy hướng dẫn nhìn thấy cậu đã dừng lại, bèn đi tới chấm điểm, sau khi quan sát cuộn vải được Mạnh băng bó trên chân người mẫu một lúc, cuối cùng nói ngắn gọn:

- 9 điểm! Em có thể về chỗ, nhớ tháo băng ra để bạn khác lên kiểm tra nhé!

Trong lòng Mạnh nhẹ nhõm hơn hẳn, cậu giấu sự phấn khích trong bụng, ngồi xổm xuống tháo băng rồi trả lại cuộn vải cho thầy hướng dẫn, rồi trở về nhập hàng đại đội của mình.

Đây là bài thi thực hành kết thúc học phần cuối cùng của Mạnh, chỉ cần qua được bài thi này thì khóa học quân sự dài một tháng của cậu cũng khép lại. Tiểu đội Chín của Mạnh thi gần cuối, ai thi xong thì được phép về ký túc xá trước, bởi vậy nên lúc cậu về lớp thì chỉ còn lại người của tiểu đội Mười đang xếp hàng chờ tới lượt mình thi. Thấy Tường đang ngồi trong hàng ngũ đó, Mạnh chỉ hẩy lông mày với cậu ta, ngụ ý chúc may mắn, sau đó nhìn sang hướng khác, thấy Mai Anh đang cầm hai tay hai chai nước Revive, đứng dưới một gốc cây to để tránh cái nắng chiều, nhìn cậu chờ đợi.

- Uống nước đi nè. - Thấy Mạnh chạy lại, Mai Anh chìa một chai cho cậu. - Sao, anh thi được mấy điểm?

- 9 điểm. - Mạnh mở nắp chai tu một mạch, sau đó hào hứng khoe. - Thấy anh giỏi chưa?

- Ừ, giỏi lắm. - Mai Anh gật gù, mặt vô cảm nói. - Em thi được 10 điểm lận nè.

Mạnh: "..."

- Thôi, thi xong rồi thì gác qua một bên đi. - Mai Anh nói. - Tối nay ăn gì?

- Mới chiều mà đã nghĩ chuyện ăn tối rồi. - Mạnh trêu. - Ham ăn!

- Kệ em! - Mai Anh hất mũi. - Hay tối nay hai đứa mình nhậu không? Bữa cuối rồi nên thả ga đi.

- Nhậu cũng được. - Mạnh trầm tư rồi nói. - Nhưng có hai người thì hơi chán, để anh rủ thêm Tường với Vi nhậu chung cho vui.

Nói xong lời này, Mạnh để ý thấy vẻ mặt của Mai Anh thoáng chút không hài lòng, nhưng rất nhanh biểu cảm của cô trở lại như ban nãy, nhún vai trả lời:

- Ừ, vậy cũng được ...

- Cũng được thật không? - Mạnh nheo mắt nhìn Mai Anh, chất vấn.

- Thật, em ổn mà, buổi cuối cùng đi ăn với bạn bè cũng vui mà. - Mai Anh thanh minh, đoạn nhìn ra sau lưng Mạnh. - Tường thi xong rồi kìa, anh ra rủ thử coi sao.

Mạnh quay lại phía sau, thấy Tường bước tới trước mặt cậu, tươi cười nói:

- Tao thi được 9 điểm nè! Quá ngon nghẻ luôn!

- Ừ. - Mạnh hờ hững đáp. - Bồ tao thi được 10 lận nè!

Tường: "..."

Mai Anh đứng bên cạnh nghe vậy thì che miệng tủm tỉm, tay còn lại khẽ đánh yêu lưng Mạnh. Mạnh không phản ứng lại, chỉ nhìn cô cười rồi nói tiếp với Tường:

- Tao với Mai Anh định đi nhậu tối nay, mày với Vi có muốn tham gia không?

- Nhậu gì? - Tường ngạc nhiên hỏi.

- Có cái gì nhậu cái đó. - Mạnh hất hàm nói. - Sao, đi không?

- Để rủ Vi đi chung. - Tường ngẫm nghĩ rồi nói. - Hai người bao cho tôi và Vi luôn hả?

- Tụi tôi bao còn ông trả tiền cho ba người ăn nhé. - Mai Anh trả lời thay Mạnh.

Tường: "..."

- Thôi, mày về hỏi ý kiến Vi coi sao. - Mạnh giải vây cho Tường.

- Người yêu tao mà. - Tường nở mũi nói. - Rủ thì chắc chắn là đi rồi.

- Ông cứ hỏi đi cho chắc chắn. - Mai Anh nói. - Kìa, hình như Vi đang đứng đợi ông kìa.

Ở phía lối vào nhà ăn Hai, Vi cầm hai bịch kem chuối bước ra. Tường theo hướng nhìn của Mai Anh, nhanh chóng tìm thấy Vi, bèn chia tay hai người Mạnh và Mai Anh, rồi chạy lại chỗ người yêu của mình.

Chỉ còn lại Mạnh và Mai Anh, cậu nhớ lại lời Tường nói ban nãy, nghiêng người ghé sát tai Mai Anh, tinh nghịch hỏi:

- Giờ anh rủ em đi ăn thì em có đi không?

- Không nhé, anh nghĩ mời được em mà dễ lắm hả? - Mai Anh kiêu ngạo nói, chợt sực nhớ ra một chuyện, sắc mắt liền nghiêm lại. - Em nhớ hình như chưa lần nào anh chủ động mời em đi ăn cả.

- Có nha! - Mạnh vội giải thích. - Mấy buổi đầu tiên ở khu quân sự anh mời em đi ăn trưa với ăn tối suốt đó, vậy mà em có chịu đi đâu, toàn viện cớ đi ăn với bạn suốt còn gì.

- Ừ nhỉ. - Mai Anh nhận ra mình bị hớ, vội tìm cách chữa cháy. - Thôi để em rút kinh nghiệm, bữa sau anh có mời thì phải đồng ý liền mới được.

- Em nghĩ được anh mời mà dễ lắm hả? - Mạnh bắt chước lại câu nói ban nãy của Mai Ạn, chợt thấy mặt cô trở nên lạnh lùng, bèn vội xuống nước. - Thôi anh lỡ lời, đừng nhìn anh như thế nữa.

Mai Anh không trả lời ngay, cô chớp mắt rồi thở hắt ra một cái, sau đó thỏ thẻ:

- Tí anh trả tiền ăn hộ em nha, em gần hết tiền mặt rồi

- Để anh bao em luôn, em không cần trả tiền đâu. - Mạnh nhỏ giọng tiếp lời. - Coi như bữa nay anh mời.

- Em cảm ơn. - Mai Anh nhoẻn miệng cười. - Thôi anh tranh thủ về tắm rửa sớm kẻo phải xếp hàng chờ. Đi ăn với em không được ở bẩn như thế này đâu.

Hai người men theo lối nhỏ dọc bãi tập, quay trở lại khu vực ký túc xá, lúc này cũng có kha khá sinh viên trở về, tụ tập thành từng nhóm, í ới chơi thể thao cùng nhau. Nắng chiều mang theo cái ấm áp chiếu rọi cả khu quân sự, phủ xuống dọc mái tóc, ôm lấy gương mặt của Mai Anh, phản xạ trên tròng kính, làm cho gò má trắng mịn của cô bỗng chốc rực rỡ hẳn lên.

Chẳng biết có phải do trong đầu tồn tại một ý niệm rằng đây là ngày cuối cùng ở khu quân sự hay không mà Mạnh chợt cảm thấy hoàng hôn hôm nay bỗng đẹp đến lạ kỳ.

***

6 giờ 30 phút tối.

- Xong chưa Tường? - Mạnh đứng cửa nhà tắm hỏi. - Mày ngủ trong đó đấy à? Ra nhanh lên, tao với Vi chờ kìa!

- Mày đợi tao tí xíu! - Tường trả lời vọng ra. - Đang mặc đồ ... Chết rồi, quần lót rơi xuống sàn nhà ướt nhẹp rồi, giờ sao mặc trời!

Mạnh, Vi: "..."

- Sao bà chịu đựng được nó hay vậy? - Mạnh ghé ngang tai Vi rồi hỏi.

- Chắc tôi bị nó bỏ bùa rồi. - Vi đáp bằng giọng điệu bất lực.

Mạnh: "..."

Mạnh ngồi một chỗ thì thấy bồn chồn, bèn đứng lên đi lòng vòng, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía cầu thang trông ngóng Mai Anh, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cô xuất hiện, trong lòng có hơi sốt ruột.

Ngoài sân, Phúc đang chơi cầu lông cùng bạn, cậu ta hướng mặt về phía ký túc xá B2, chẳng rõ có thấy Mạnh đang đứng đó hay không. Ban đầu Mạnh cũng chẳng để ý tới Phúc, nhưng đột nhiên nhìn thấy cậu ta dừng chơi, đưa vợt qua cho một người bạn đang đứng xem gần đó, sau đó chỉnh trang lại quần áo tóc tai, đoạn nở một nụ cười thật tươi rồi chạy về phía cầu thang của tòa nhà.

Mạnh cảm thấy có điềm, ngay khi suy nghĩ đó vừa thoáng qua, lập tức nhìn thấy Mai Anh từ cầu thang bước xuống. Phúc nhanh chóng đi rồi dừng lại trước mặt cô, khua tay khua chân nói gì đó mà Mạnh không nghe thấy được.

Mạnh biết Phúc mà tiếp cận Mai Anh thì sẽ chẳng nói được lời nào tốt đẹp, thấy người yêu mình đang gượng gạo nở một nụ cười cho phải phép, cậu mím môi cười, nhưng đồng thời nghĩ kế giải thoát cho Mai Anh. Nhưng Mạnh không thể cứ trực tiếp tới đó đưa cô đi được, Phúc có lẽ đã nghi ngờ hai người là một cặp rồi, nếu cậu còn xuất hiện như vậy sẽ khiến cậu ta tin tưởng vào suy đoán của bản thân.

Nhìn thấy Vi đang bấm điện thoại bên cạnh, Mạnh liền nảy ra một kế, bèn cúi người nhờ vả:

- Bà qua kia giải cứu Mai Anh giúp tôi với.

Vi từng nghe Tường kể chuyện Phúc tán Mai Anh, nghe Mạnh nói vậy thì hiểu được đầu đuôi, cô tưởng Mạnh không tự ti bèn rồi động viên:

- Sao ông không ra giúp đi? Con trai thì phải tự tin vào bản thân mình, như vậy Mai Anh mới thích được.

- Lý do dài lắm, lát đi ăn rồi tôi kể cho. - Mạnh xuống nước nói. - Giúp tôi đi, tí tôi bao bà ly nước.

- Nhớ đó nha. - Vi liếc mắt cười với Mạnh, sau đó đứng dậy đi tới chỗ Mai Anh, nói vài lời gì đó với Phúc rồi thành công đưa Mai Anh quay về, bỏ lại Phúc đang hậm hực nhìn Vi. - Nhiệm vụ thành công rồi nhé, nhớ trả công xứng đáng vào.

Mai Anh nghe vậy thì hiểu đầu đuôi câu chuyện, cô lườm Mạnh nhưng chưa kịp tra hỏi thì Tường bước ra từ trong phòng, nhìn một lượt ba người rồi hỏi

- Chà, mọi người đến đông đủ hết rồi nhỉ. Sao thế? Tao mới bỏ lỡ chuyện gì à?

- Mày lâu quá, ai cũng đói bụng hết trơn rồi. - Mạnh đâm quạu. - Đi ăn thôi!

Bốn người rời khỏi ký túc xá, Vi ôm tay Mai Anh ríu rít kéo đi trước, còn Mạnh với Tường sải bước theo sau, vừa đi Tường vừa hỏi han:

- Mày mới nhờ Vi làm gì hả?

- Nhờ cứu Mai Anh khỏi Phúc thôi. - Mạnh nhún vai trả lời ngắn gọn. - Thằng đó thấy Mai Anh đi từ trên lầu xuống thì chạy lại nói gì đó, tao thấy ngứa mắt quá nên nhờ Vi ra nói giùm ấy mà.

- Chắc nó định rủ Mai Anh đi ăn tối, dù sao nay cũng là buổi cuối, tâm lý mấy thằng theo đuổi thường lựa chọn được ăn cả ngã về không vào ngày này lắm. - Tường suy đoán. - Mà sao tụi mày không công khai mọe luôn đi cho rồi, cứ bày đặt giấu giấu giếm giếm làm gì cho mệt. Thằng khác tưởng người yêu mày còn độc thân nên mới tán, mày thấy vậy không thấy tức à?

- Mai Anh xinh đẹp nên mới có nhiều người tán, tao phải thấy tự hào mới đúng. - Mạnh trả lời. - Với lại hai đứa tao chỉ giấu chuyện này với Phúc thôi chứ vẫn để cho bạn bè hai bên biết mà, còn lý do vì sao thì tao kể với mày rồi đó.

- Để troll thằng Phúc hả? - Tường nói. - Công nhận đéo thấy thằng nào tâm cơ như mày. Mà mày có thể nhẫn nhịn trong nửa tháng như vậy chỉ để troll một người là giỏi rồi, cỡ tao còn chẳng làm nổi.

- Đương nhiên, tao giỏi mà. - Mạnh đắc ý nói, mắt thấy bốn người đã tới trước cửa nhà ăn Một thì đổi chủ đề. - Sao, tối nay ăn gì đây?

Vì là giờ cao điểm, bên trong nhà ăn khá đông người. Bốn người đi tới khu vực chọn đồ ăn, Vi nhanh nhảu kéo theo Mai Anh tới một quầy bày đầy những nồi lẩu, rồi nhìn qua Mạnh và Tường, đề nghị:

- Hay là tối nay tụi mình ăn lẩu đi, nghe bảo lẩu cũng ngon lắm.

Mạnh nhìn giá tiền, chỉ có hai mươi nghìn một nồi, bèn tò mò mở nắp một nồi ra xem, thấy bên trong chỉ là một nồi nước đỏ au, ngoài ra chẳng có gì khác. Trong lòng Mạnh nảy sinh hoài nghi, không biết nồi lẩu giá rẻ như vậy thì chất lượng có đảm bảo không nữa.

Đúng lúc đó, Mai Anh liếc nhìn Mạnh, thấy vẻ mặt méo xẹo của cậu, lập tức hiểu ngay cậu đang nghĩ gì, bèn lên tiếng:

- Hay tụi mình ăn xiên nướng đi, lâu lắm rồi không được ăn món này, thèm chết đi được.

- Ừ nhỉ, bà nói cũng có lý! - Vi gật gù. - Vậy lấy khay rồi đi lựa xiên đồ ăn trước đi.

Quầy xiên que kế bên quầy lẩu, Mạnh vừa quay lưng là thấy một hàng dài các xiên đồ ăn tươi sống khác nhau, từ thịt heo, cá viên ngũ sắc, bò viên, đậu bắp, nấm kim châm, phô mai que, .... được phân loại thành từng khay riêng biệt. Một xiên ở đây rất rẻ, dao động từ năm tới mười nghìn, Mai Anh và Vi lấy mỗi loại đồ ăn ít nhất bốn xiên, sau đó xếp chồng lẫn lộn lên hai chiếc khay trên tay Mạnh và Tường, đến khi đã chất thành một lớp dày thì mới chịu dừng tay.

Một xiên dù rẻ nhưng nhìn đống này thì chắc cũng tới cả trăm ngàn, sắc mặt Tường trở nên khó coi, Mạnh thấy vậy thì đành vỗ vai trấn an:

- Không sao, lát tao trả tiền mặt rồi về mày chuyển trả qua Momo là được.

- Cảm ơn mày. - Vẻ mặt của Tường giãn ra vài phần.

- Đừng quên bao tôi nước đấy nhé. - Vi chen vào.

- Biết rồi. - Mạnh cười, rồi nói với hai cô gái. - Hai người đi chọn nước đi rồi ra tính tiền.

Mai Anh nghe Mạnh đồng ý bao nước cho Vi thì quăng một ánh nhìn cảnh cáo về phía cậu, rồi nhanh chóng bị Vi lôi đi. Mạnh thấy ánh mắt đó của Mai Anh, trong lòng chợt thấy khoan khoái, không hiểu sao lại thích nhìn bộ dạng hung dữ của người yêu.

Mạnh và Tường đợi hai cô gái đi lấy nước, sau đó xếp sau hàng người dài, mất một lúc mới tới lượt thanh toán, sau đó mang theo khay xiên que tươi sống đi ra ngoài. Ở cánh phải nhà ăn đặt sẵn vài cái bếp nướng đang nổi lửa, phía sau có mấy anh nhân viên nhà ăn trẻ tuổi đứng bếp không ngừng đảo những xiên đồ ăn đặt trên vỉ nướng, khói bốc lên ngùn ngụt, mang theo mùi đồ ăn thơm lừng bao trùm cả không gian, ám cả lên tròng kính của Mai Anh, khiến nửa đường cô phải dừng lại, gỡ kính của mình xuống để lau cho sạch sẽ.

Sinh viên không được tự tay dùng bếp nướng, Mạnh và Tường bèn đưa hai khay xiên que sống cho mấy anh nhân viên, sau đó đứng chờ, trong khi Mai Anh và Vi đi lựa chỗ ngồi cho mọi người. Vì là ngày cuối cùng, vậy nên rất nhiều nhóm bạn cũng tụ tập ăn uống với nhau, khu vực ăn uống kín mít người, xung quanh đều là tiếng người nói chuyện rôm rả náo nhiệt. hai cô gái vất vả lắm mới giành được cho mình một chỗ, vừa lúc đó xiên que cũng nướng xong, Mạnh và Tường mang về hội ngộ cùng người yêu mình.

- Nhìn ngon thật đấy! - Tường sáp vào Vi, tấm tắc khen.

- Đương nhiên, em lựa thì chỉ có ngon thôi. - Vi phổng mũi nói.

- Tôi cũng lựa phụ bà đó. - Mai Anh tranh thủ khoe công.

- Rồi rồi, hai người lựa đồ ăn thì lúc nào cũng ngon hết. - Mạnh chấm dứt sự kiêu căng của hai cô gái. - Mọi người ăn đi cho nóng, mời mọi người ăn tối!

Mai Anh lườm Mạnh vì cậu làm cô mất hứng, Mạnh lại làm ngơ như không thấy, cầm một xiên cá viên ngũ sắc, rút ra một viên rồi thổi nhẹ, cảm nhận mùi thơm xộc lên mũi, nhưng không đưa vào miệng mình mà đút ngay vào miệng Mai Anh, đoạn hỏi:

- Ngon không?

- Ngon! - Mai Anh nhau đến phồng hai má, cười tít mắt nói. - Ủa mà hình như anh chưa rửa tay hả?

- Đúng rồi đó. - Mạnh trả lời một cách ngứa đòn.

Mai Anh: "..."

- Hai người nhìn cứ như người yêu của nhau vậy. - Vi vốn không biết mối quan hệ hiện tại của Mạnh và Mai Anh, cắn một miếng phô mai que rồi ghen tỵ nói.

- Hai đứa này là người yêu còn gì. - Tường vừa nhai bò lá lốt nướng vừa nói. - Được nửa tháng rồi đó.

- Thiệt hả? - Vi ngạc nhiên. - Sao anh không kể với em? Mà sao hai người yêu nhau mà không công khai gì hết trơn vậy?

- Là ý của Mạnh đó, bày đặt đi troll tình địch. - Mai Anh quăng ánh mắt sắc bén về phía Mạnh, rồi tường thuật ý đồ của cậu với Phúc cho Vi nghe.

- À, hèn chi nãy ông nhờ tôi ra mặt giúp là như vậy. - Vi nghe đến nhập tâm, sau cùng chỉ chốt lại một câu. - Ông cũng ít có ác lắm Mạnh, mà giả sử ngày mai Phúc không tỏ tình Mai Anh thì sao? Ông có định công khai cho mọi người biết không?

- Tất nhiên là có rồi. - Mạnh gật đầu, vừa trả lời vừa ăn một miếng thịt nướng, nếm trải vị ngọt của xốt nướng thấm đượm đầu lưỡi.

- Còn bà Mai Anh thì sao? - Tường nuốt một miếng bò viên, hất cằm hỏi.

- Tôi cũng vậy luôn. - Mai Anh nói.

- Đúng rồi, em phải công khai để mấy thằng khác biết đường mà tránh xa. - Mạnh vừa nhai một miếng cá viên ngũ sắc mềm mại, bên trong nhân còn có xốt kim sa chảy ra vừa phụ họa. - Em xinh đẹp như vậy, dễ bị mấy khứa đó tán lắm.

- Biết vậy thì ráng giữ em cho kỹ đó nghe chưa? - Mai Anh thấp giọng, nói như nhắc nhở, Mạnh nghe vậy thì gật đầu chấp nhận.

- Anh học hỏi Mạnh đi kìa. - Vi quay qua nói với Tường.

- Anh giỏi hơn Mạnh mà, nó phải học anh mới đúng. - Tường vừa đáp vừa đút một miếng bò viên cho Vi. - Ăn đi kẻo nguội.

Vi: "..."

Bốn người vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ, rất nhanh đã đánh chén hết hai khay xiên que nướng, ai nấy đều no căng bụng, bèn đứng lên dọn dẹp, sau đó cùng nhau đi dạo để tiêu cơm.

Khoảng sân giữa hai tòa nhà ký túc xá B1 và B2 tập trung rất đông người, tất cả quây thành vòng tròn, chính giữa là một nhóm người bày biện thiết bị đặc dụng, cùng bật EDM ầm vang cả khu quân sự. Mai Anh và Vi cảm thấy tò mò, lập tức kéo hai người còn lại đứng vào vòng tròn, ban đầu chỉ đứng nghe âm nhạc, lát sau bớt bỡ ngỡ hơn, cùng với những người khác vừa hát vừa nhảy theo điệu nhạc, còn bắt Mạnh và Tường phải nhảy cùng nữa.

Có điều nhóm nhạc này hình như không xem dự báo thời tiết, bầu trời lúc trước còn trong vắt, một lúc sau liền thấy mây đen ùn ùn kéo đến, che lấp cả ánh trăng, ban đầu chỉ có một vài giọt mưa, càng lúc càng nhiều dần, cuối cùng một trận mưa to ào ào đổ xuống. Tuy vậy chỉ có lác đác vài người ngại ướt nên vội chạy đi trú mưa, phần lớn đám đông vẫn ở lại tiếp tục ca hát, thậm chí tiếng nhạc mỗi lúc một lớn hơn, như thể muốn át đi tiếng mưa rơi vậy, khiến các thầy giám thị đứng gần đó cũng chỉ ngán ngẩm lắc đầu đứng nhìn.

- Mưa rồi. - Mạnh nắm tay Mai Anh, lúc này cả hai người đều ướt sũng, nước mưa nhỏ giọt từ mái tóc, chảy dài theo sống mũi và gò má, bị sức căng bề mặt giữ lại lơ lửng dưới cằm, khiến cậu lạnh run cả người. - Về ký túc xá thôi kẻo tắm mưa rồi lại bị cảm mất!

- Không sao đâu, nay bữa cuối rồi, cứ quẩy đi, đừng sợ! - Mai Anh tháo mắt kính để tránh bị nhòe, hét lớn để trả lời. - Anh mà bị cảm thì em chăm anh!

Mạnh biết không thể so bì được với độ ham vui của Mai Anh lúc này, cậu cũng không dám chạy đi trú mưa để rồi mang tiếng bỏ bạn gái một mình lại đây như vậy, chỉ đành nán lại ở cùng với cô, nom giống như giọt nước nhỏ bé hòa mình vào biển cả mênh mông dậy sóng.

Beat của một bản nhạc remix đang viral trên mạng xã hội được bật lên, đoạn drop làm mọi người dường như bùng nổ, âm nhạc xập xình rung động sâu tận xương tủy. Mọi người càng quẩy càng sung, không màng đến trận mưa đang đổ xuống đầu mình, nhiệt huyết của tuổi trẻ bao trọn lấy đám đông, như ngọn lửa vĩnh cửu không thể chế ngự Trong lòng Mạnh dâng trào một nguồn năng lượng, quên đi giá rét phủ lên da thịt, vui vẻ hò hét cùng với những bạn học đứng xung quanh mình.

Bất chợt Mạnh cảm thấy tay mình âm ấm, tò mò cúi đầu xuống nhìn, thấy Mai Anh đứng trước mặt đã ngừng nhảy, cô mắt vẫn nhìn về phía trước, miệng còn lẩm bẩm theo lời nhạc, nhưng tay lại vòng ra sau lưng, lần tìm bàn tay của Mạnh rồi nắm lấy. Mạnh không tránh né, cậu phối hợp ôm trọn lấy bàn tay của Mai Anh, mặc kệ nước mưa chảy ròng ròng dọc theo cánh tay, bình tĩnh thở đều, hưởng thụ hơi ấm cơ thể của người trước mặt truyền qua tay mình, rồi đan từng ngón tay thật sâu, nắm chặt không nỡ buông lơi.

***

Sáng thứ 7 ngày 23 tháng 4.

Ngày cuối cùng ở khu quân sự.

- Hắt xì! - Mạnh đưa tay lên che mũi rồi hắt hơi, sau đó khịt mũi rồi uể oải cắn một miếng bánh bao.

- Bị cảm rồi à? - Mai Anh vừa nhai bánh ngọt vừa nhìn Mạnh hỏi.

- Đúng rồi. - Mạnh đáp lại. - Cảm nắng em đó ... Hắt xì!

- À thì ra ý anh là vì em nên anh mới bị cảm chứ gì. - Mai Anh lườm Mạnh nói lẫy.

- Có đâu. - Mạnh vội chối, nhìn xuống cái bánh bao mình đang cắn dở thì nảy ra một ý. - Cho em trái trứng cút nè.

- Định lấy đồ ăn ra dỗ em à? Đừng có mơ nhe. - Mai Anh nói, nhưng vẫn cầm lấy trứng cút cho vào miệng.

- Ăn đi rồi còn tập hợp dự lễ bế giảng nữa. - Mạnh hài lòng nói.

Hai người ăn sáng xong xuôi thì tách ra, mỗi người về phòng mình để chỉnh trang quần áo hoặc chuẩn bị tư trang cá nhân. Đúng 6 giờ 45 phút, hiệu lệnh của thầy phụ trách vang lên, sinh viên từng phòng lần lượt ùa về phía bãi cỏ trước tòa nhà giảng đường A2, tìm đến vị trí đại đội của mình mà xếp thành hàng, rất nhanh cả ngàn con người mặc bộ quân phục màu xanh đã lấp kín cả bãi cỏ.

Trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hòa, hơi đất thoang thoảng, tiếng ve rộn ràng, làn gió dịu dàng từ hồ Đá thổi tới, làm lay động từng bóng cây ngọn cỏ, phảng phất tiếng chim hót ríu rít từ hàng cây xanh um đằng xa. Năm giác quan của Mạnh cố gắng lưu lại cuộc sống bình dịu mà cậu đã ở cả một tháng, cảm giác lưu luyến như đã gắn bó cả một đời, cũng cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, ngỡ như một tháng vừa rồi chỉ dài bằng một cái nháy mắt.

Nửa buổi sáng trôi qua, lễ bế giảng kết thúc, chỉ có số ít sinh viên ra về, đa phần mọi người đều nán lại để cùng nhau chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc cuối cùng ở khu quân sự. Thầy Lực xuất hiện, chụp một tấm ảnh tập thể cùng với đại đội Chín, sau đó đứng trước các học trò của mình, trầm giọng trải lòng:

- Thực ra thầy mới chỉ chuyển về đây từ một tháng trước, nghĩa là các em là lứa đại đội đầu tiên do thầy dẫn dắt trong thời gian công tác ở đây. Dù trên cương vị của thầy là giáo viên chủ nhiệm của các em, nhưng thực ra các em cũng đã chỉ dạy cho thầy cách trở thành một nhà giáo tốt ... Như thầy vừa nói, đây là lần đầu thầy làm giáo viên, vậy nên trong thời gian qua có làm sai điều gì, mong các em bỏ qua cho thầy nhé.

"Thời gian thầy trò ta gặp nhau trên giảng đường không nhiều, nhưng thầy hy vọng trong một tháng qua đã giúp các em có được những kỷ niệm đáng nhớ của đời sinh viên. Hôm nay là ngày cuối cùng thầy trò ta gặp nhau rồi, chúc mấy em cố gắng học giỏi, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thầy trò ta có duyên, nhất định sau này sẽ còn gặp lại nhau thêm lần nữa."

Thầy Lực dứt lời thì quay người rời đi, để lại các sinh viên nghẹn ngào trong luyến tiếc. Dù Mạnh không có nhiều ấn tượng về người thầy này, nhưng mấy lời bộc bạch của thầy như chạm tới trái tim, khiến cậu cảm tưởng mình vừa chia ly một người vô cùng thân thuộc.

Đại đội Chín mau chóng tản ra thành từng nhóm khác nhau. Mạnh chụp vội vài tấm hình cho Tường và Vi, sau đó đảo mắt đi tìm Mai Anh, phát hiện cô đang đứng cùng mấy cô bạn cùng lớp, định rảo bước tới, nhưng chợt khựng lại khi thấy Phúc xuất hiện trước mặt cô.

Nhìn đám bạn của Phúc đang đứng phía sau cổ vũ, Mạnh hiểu ngay Phúc đang định tỏ tình Mai Anh, đúng như dự tính của cậu. Cậu định đi tới giải vây cho Mai Anh theo như ý đồ ban đầu, nhưng sau đó chợt dừng lại, quyết định đứng xa để theo dõi phản ứng của người yêu mình.

- Mai Anh này, bữa nay là buổi cuối rồi, tôi có chuyện muốn nói với bà ... - Phúc bẽn lẽn mở lời, bộ dạng gà mờ trông cứ như goodboy tập tành yêu đương, khác hẳn thái độ khó ưa ra mặt mỗi khi nhìn Mạnh. - Kỳ quân sự này tôi thật may mắn khi được làm quen với bà, lại còn được ngồi chung một bàn với bà nữa. Bà biết không, một tháng trước tôi cứ ngỡ những tiết học quân sự sẽ vô cùng khô khan nhàm chán, nhưng hóa ra tôi đã nhầm, bởi mỗi khi được ngồi bên cạnh bà, tôi lại cảm thấy phấn chấn lạ thường, cứ ngỡ như bà mang theo một nguồn nhựa sống tràn trề lan tỏa vào lòng tôi vậy.

Cuối cùng cũng tới ngày này, Mạnh thầm nghĩ Phúc nhìn vậy mà văn vở cũng mượt gớm, có điều trình cậu ta còn thua xa cậu cả ngàn lần, ít nhất thì văn tỏ tình của cậu còn được duyệt làm nội dung podcast đọc lên cho toàn trường nghe nữa mà.

- Tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, nhưng bà đã trở thành một phần đối với cuộc sống của tôi, lúc nào trong đầu tôi cũng có hình bóng hiện diện của bà, dường như tôi đã thích bà mất rồi. - Phúc tiếp tục bày tỏ. - Vậy nên là ... bà làm người yêu tôi nhé?

Câu cuối Phúc vừa thốt ra, đám bạn cậu ta lập tức hú hét, không ngừng giục Mai Anh đồng ý, khiến nhiều sinh viên đứng gần đó tò mò nhìn sang, cuối cùng thu hút một nhóm người vây quanh hóng chuyện. Mai Anh ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, cô trầm tư một lúc, sau đó ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Phúc, từ tốn đáp lại:

- Cảm ơn những suy nghĩ tốt đẹp của ông dành cho tôi, tôi sẽ ghi nhận những điều đó. Nhưng riêng đề nghị làm người yêu thì tôi xin từ chối, bởi vì hiện tại tôi đã có bạn trai rồi.

Quần chúng đồng loạt "Ồ" lên, còn Mạnh nghe Mai Anh trả lời vậy thì vô cùng thỏa mãn trong lòng. Phúc thất vọng ê chề, nhưng cậu ta mau chóng lấy lại tinh thần, bối rối hỏi:

- Vậy à? Sao tôi chưa từng nghe bà kể về người yêu của bà vậy?

- Tại vì ông không có hỏi. - Mai Anh trả lời. - Nếu ông muốn biết thì nhân đây tôi xin giới thiệu người yêu của tôi cho ông biết luôn.

Nói rồi Mai Anh đưa mắt nhìn về phía Mạnh. Mạnh hiểu ngay ý Mai Anh, bèn chen qua đám đông, oai phong biến thành nam chính bước tới bên cạnh cô, khoác tay qua vai Mai Anh một cách thân mật rồi nhìn Phúc, hất hàm nói:

- Chào ông, nghe bảo ông định ứng cử mình vào vị trí người yêu của Mai Anh hả? Xin lỗi, một rừng không thể có hai hổ, phiền ông tránh xa ra chỗ khác đi nhé.

- Nói nhăng nói cuội gì đấy? - Mai Anh nghiến răng trừng mắt với Mạnh, nhỏ giọng nhắc nhở. - Mọi người đang nhìn đấy, ăn nói cho đàng hoàng một chút.

- Em cho anh thể hiện một chút đi. - Mạnh thì thầm nhắc nhở. - Đừng có cằn nhằn anh kẻo người khác đánh giá anh là đàn ông mà lại sợ vợ.

Mai Anh: "..."

Đám đông hóng chuyện chỉ thấy Mạnh và Mai Anh đang to nhỏ với nhau mà không nghe rõ hai người nói gì, lại chuyển trọng tâm chú ý qua Phúc. Phúc nhìn hai người trước mặt đang bày tỏ tình cảm, hiểu ngay bản thân không còn cơ hội nữa, chỉ đành chủ động kết thúc:

- Tôi không biết ông là người yêu của Mai Anh, xin lỗi vì đã làm phiền hai người trong suốt một tháng qua nhé.

Nói rồi Phúc vội quay người đi về với nhóm bạn của mình. Quần chúng hóng hớt thấy nhân vật chính rút lui thì cũng tự động giải tán, chỉ còn lại Mạnh vẫn đang khoác vai Mai Anh, kéo sát cô vào lòng như thể muốn dính chặt lấy người cô vậy.

- Nhìn mặt Phúc quê lắm rồi đó. - Mai Anh ngước mặt hỏi. - Vừa lòng anh chưa?

- Đã cái nư thật sự. - Mạnh sảng khoái nói. - Mà nãy lúc tỏ tình bị nhiều người để ý như vậy, em có thấy sợ không?

- Có. - Mai Anh gật đầu. - Vậy mà có người cứ đứng nhìn chứ chẳng chịu cứu em, để em bơ vơ một mình như thế đó.

- Thì giờ anh ở đây rồi nè. - Mạnh cười nói. - Mà giờ ai cũng biết hai đứa mình là người yêu rồi, vừa lòng em rồi đó.

- Hay quá ha! - Mai Anh gằn giọng, rồi vòng tay ôm lấy cánh tay Mạnh. - Thôi hai đứa mình về phòng lấy hành lý đi rồi về. Anh đi xe máy phải không? Tranh thủ về sớm kẻo trưa nắng gắt rồi lại bị cảm mất.

***

Trong phòng bày bừa đồ đạc, đám con trai í ới hỏi nhau cái này của tao đâu, thằng nào lấy cái kia của tao, ai nấy đều tất bật sắp xếp quần áo và tư trang của mình. Mạnh là người xong đầu tiên, sau khi kiểm tra một lượt, xác nhận không bỏ sót lại thứ gì, lúc này mới kéo khóa va li của mình lại, giao lại quân trang cùng giáo trình của mình cho Tường:

- Tao về trước nhá, trả giùm tao mấy cái này nhé.

- Ừ về cẩn thận đấy. - Tường giơ tay chào lại.

Mạnh quay qua chào tạm biệt một lượt những người bạn cùng phòng, những khứa này dù thỉnh thoảng lại dở mấy trò vô học, nhưng mọi người đã sống cùng nhau suốt một tháng, gắn bó với nhau như người nhà, bây giờ chia xa lại cảm thấy có một chút không nỡ.

Mai Anh ngồi chờ trên chiếc va li bên ngoài cửa phòng, thấy Mạnh đi ra thì đứng lên, nhìn cậu nói:

- Anh cho em quá giang tới ga tàu đô thị, em bắt tàu về nhà.

- Để anh chở em về nhà cũng được. - Mạnh đề nghị. - Khỏi phải đi tàu.

- Nhiều hành lý vậy, anh chở nổi không? - Mai Anh tần ngần. - Với lại anh chở em về rồi lại phải vòng lại để về nhà, em thấy làm vậy cực cho anh quá.

Từ Đại học Quốc gia đi hết Xa lộ Hà Nội là tới nhà Mạnh, sau đó phải băng qua trung tâm thành phố để tới nhà Mai Anh ở quận 3, nếu như vậy thì chẳng khác gì đi một vòng thành phố. Nghe qua thì có phần hơi oải, nhất là chặng Xa lộ Hà Nội dài tới mười lăm cây số khiến người khác nghe đã cảm thấy nhún nhường, nhưng Mạnh chỉ vui vẻ nói:

- Nếu vậy thì anh với em sẽ được ở gần nhau lâu thêm chút nữa. Em không thích sao?

- Thích chứ. - Mai Anh gật đầu cái rụp. - Mà anh thực sự thấy ổn không? Chứ sáng giờ anh hắt hơi liên tục, em sợ anh đi nắng về rồi lại bị cảm mất.

- Yên tâm, anh khỏe re mà. - Mạnh chắc nịch. - Thôi hai đứa mình về đi, ra lấy xe sớm kẻo lát hồi lại đông. À mà có quên đồ gì không đấy?

- Không có. - Mai Anh lắc đầu.

- Thế bạch tuộc của anh đâu rồi? - Mạnh nhìn tay Mai Anh, không thấy món đồ chơi đó đâu thì sinh ra thắc mắc.

- Treo ở đây nè. - Mai Anh quay lưng lại, lúc này Mạnh mới thấy cô tận dụng bạch tuộc làm móc khóa treo vào ba lô của mình. - Không mất đâu mà sợ.

- Vậy thì được. - Mạnh gật gù. - Thôi mình đi đi kẻo nắng.

Mạnh và Mai Anh tự kéo theo va li của mình, sánh đôi đi về phía nhà xe của khu quân sự. Lúc này lượng người ra về ngày càng nhiều hơn, dù cho Mạnh nghĩ đi sớm thì lấy được xe sớm, nhưng cuối cùng vẫn bắt gặp hàng xe nối đuôi nhau trước barrier, chờ tới lượt soát vé.

Dù vậy, Mạnh và Mai Anh vẫn phải cắn răng đi vào lấy xe, bởi cậu biết đây vẫn chưa phải là cao điểm. Chờ một hồi nữa nhiều người ra về, lúc đó thì hai người chắc khỏi lấy xe luôn.

Đương lúc Mạnh lúi húi sắp va li và ba lô lên xe máy, đột nhiên Mai Anh túm lấy tay áo cậu rồi nói:

- Ủa, Phúc để xe ngay phía đối diện với mình kìa.

Mạnh tò mò ngẩng đầu lên, phát hiện Phúc đang chất hành lý lên xe cậu ta. Phúc thấy Mạnh và Mai Anh đang đứng đối diện với mình, bèn chủ động gật đầu chào. Thấy vậy, Mai Anh dường như có thêm sĩ khí, cô bèn mở lời trước:

- Xin lỗi vì hồi nãy làm ông xấu hổ trước mặt mọi người nhé.

- Không sao đâu bà, tôi có làm thì có chịu thôi. - Phúc lịch sự đáp lại. - Với lại thực ra tôi không có ý định muốn bà làm người yêu tôi, chẳng qua hôm nay là buổi cuối cùng rồi, sợ mai mốt không thể gặp được nhau nữa nên tôi mới mạo muội bày tỏ tình cảm với bà. Tôi không thấy hối hận là mấy, vì ít nhất tôi cũng đã thẳng thắn đối diện với tiếng lòng của mình rồi.

- Nếu ông biết tôi là người yêu của Mai Anh thì ban nãy ông có dám tỏ tình không? - Mạnh hỏi.

- Dĩ nhiên là không, tôi không thích xen vào chuyện của người khác. - Phúc nói. - Thú thực ban đầu tôi thấy hai người thân mật với nhau như vậy nên cũng hơi nghi nghi, có điều tôi vẫn cố chấp tin rằng Mai Anh vẫn còn độc thân ... Cho tôi hỏi một chút nhé, hình như hai người mới bắt đầu quen nhau trong thời gian học quân sự đúng không? Tại vì tôi nhớ hồi đầu Mạnh nói hai người chỉ là bạn thôi.

- Ừ. - Mạnh xác nhận. - Tụi tôi quen nhau được nửa tháng rồi.

- Ồ, vậy ra tôi chỉ trễ có nửa tháng. - Phúc cúi đầu ra vẻ tiếc nuối.

Nghe Phúc nói mà Mạnh rùng mình, cậu thầm nghĩ hên là mình có đủ dũng khí để ngỏ lời với Mai Anh, nếu như cậu cứ chần chừ không dám nói ra như trước đó, e rằng người hôm nay buồn bã lại là cậu mất.

- Không sao, tôi với ông vẫn có thể làm bạn được mà. - Mai Anh nói. - Ngành tôi cũng có tài chính trong đó mà, có bạn học chuyên ngành Tài chính như ông thì sẽ dễ hỏi bài hơn hay đại loại vậy.

- Cả tôi cũng vậy. - Mạnh đồng tình với người yêu mình. - Mong mai mốt được ông gánh mấy môn liên quan tới tài chính nhé.

- Ừ, có gì hai người cũng giúp tôi mấy môn học về kế kiểm nhé. - Phúc mỉm cười nói. - Thôi tôi về trước kẻo bạn tôi chờ. Hai người về cùng nhau phải không? Đi đường cẩn thận nhé.

Phúc lái xe rời đi trước. Mạnh và Mai Anh ở lại thêm một lúc, khi đã sắp xếp va li ổn thỏa, hai người mới lái xe hòa vào dòng người, chờ thêm một lúc lâu nữa mới có thể rời khỏi nhà xe khu quân sự.

Con đường trước khu quân sự rộng bốn làn xe nhưng thưa thớt người đi, một bên là rừng cây hoang sơ, bên kia là hồ Đá trong vắt, thỉnh thoảng trên đường còn bắt gặp vài đàn bò lang thang gặm cỏ. Mạnh chạy xe rề rà, vừa đi vừa ngắm cảnh đất trời, sau cùng thấy chán rồi thì mở miệng tâm sự:

- Nhanh thật, mới đó mà đã hết một tháng quân sự rồi, tự dưng thấy hoài niệm ghê.

- Anh tiếc à? - Mai Anh ôm eo Mạnh, nghển cổ hỏi.

- Ừ. - Mạnh gật đầu. - Ở đây còn được gặp em thường xuyên, chứ tới lúc về nhà rồi đâu phải ngày nào cũng được gặp em nữa đâu.

Mai Anh lúc này mới nhận ra, cô rơi vào trầm tư, tay vô thức ôm chặt Mạnh khiến cậu vừa thấy sướng vừa khó thở mà không dám nói, sau khi nghĩ ngợi một lúc rồi cô lên tiếng:

- Không sao đâu, nếu anh nhớ em thì có thể nhắn tin cho em cũng được mà.

- Anh chỉ muốn gặp suốt ngày thôi. - Mạnh lại làm nũng.

- Mấy bữa nữa đi học lại là gặp mà. - Mai Anh nói. - Với lại nhìn mặt nhau suốt ngày chán lắm, xa nhau vài hôm cho nhớ.

- Thế em có nhớ anh không? - Mạnh hỏi lại.

- Không! - Mai Anh phồng má, tinh nghịch thốt ra một từ duy nhất.

Mạnh: "..."

Mạnh thầm than khổ, xã hội đều hướng tới sự bình đẳng giới tính, có lẽ chỉ có Mai Anh là ương bướng đi ngược lại với số đông.

-------

Buổi tối cuối cùng ở khu quân sự, tháng 4/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro