Chương 24: Mì Quảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, một ngày nửa cuối tháng 6.

Hôm nay Nhung được tan ca sớm hơn thường lệ, lúc cô mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt là cảnh Mạnh đang nằm dài trên ghế sô pha, tay cầm điện thoại chơi game. Di động không ngừng phát ra tiếng bằng bằng bùm chíu với âm lượng lớn, khiến Nhung vốn đã mệt mỏi sau một ngày làm việc lại càng nhức đầu thêm.

- Giảm tiếng xíu coi, ồn ào quá! - Nhung cầm túi xách đánh vào cánh tay em trai mình - Nghỉ hè sao không kiếm việc gì mà làm đi, suốt ngày ở nhà chơi game hoài vậy?

- Hồi chị là sinh viên cũng như vậy thôi. - Mạnh tắt điện thoại, ngồi dậy bốp chát lại.

- Tao đâu có chơi game cả mùa hè như mày. - Nhung thanh minh. - Hè tao còn đi chơi với bạn bè nữa mà ... Không ấy thì mày cũng rủ Mai Anh đi du lịch đâu đó đi, yêu đương thì nên đi chơi xa một lần cho biết.

Mạnh thấy chị gái mình nói có lý, lại nhớ ra hình như gần một tháng rồi chưa được gặp Mai Anh do bận bịu thi cử, phải tranh thủ cơ hội này để kiếm cớ được ở bên người yêu mình mới được.

Mai Anh đang online, Mạnh không nghĩ ngợi nhiều liền nhắn tin cho cô:

"Hè này em tính đi đâu không?"

"Hè này anh tính đi đâu không?" Cùng lúc đó Mai Anh gửi tới một tin nhắn. "Ủa? Sao anh nhắn giống em vậy?"

"Cái đó gọi là thần giao cách cảm đó." Mạnh mím môi, vui vẻ nhắn. "Anh đi guốc trong bụng em luôn rồi mà."

"Haha, sợ hãi quá đi." Mai Anh trả lời. "Mà anh định hỏi gì em vậy?"

"Em nói trước đi." Mạnh đáp. "Lady first."

Mai Anh đã xem nhưng chưa hồi âm ngay, chỉ thấy cô chia sẻ đường link tới một bài đăng Facebook, nội dung đại khái là tuyển tình nguyện viên cho chiến dịch Tiếp Sức Mùa Thi năm nay.

Mạnh chợt ngẩn người, mới đó mà cậu đã thi đại học được một năm, giờ đã tới lượt lứa đàn em của cậu "lên thớt" rồi.

"Em định tham gia cái này." Mai Anh bày tỏ. "Tham gia cái này được cộng điểm rèn luyện, còn được xét tiêu chí 'Tình nguyện tốt' để đạt được 'Sinh viên 5 tốt' đó. Anh đăng ký chung với em nha."

"Sinh viên 5 tốt" là một trong những giải thưởng danh giá đối với sinh viên toàn quốc. Ở Đại học UEH, để đạt được giải thưởng này cần phải vượt qua năm tiêu chí: "Học tập tốt", "Đạo đức tốt", "Hội nhập tốt", "Tình nguyện tốt" và "Thể lực tốt", có điều chỉ tiêu cần đạt để hoàn thành năm tiêu chí đó khá cao, Mạnh nhắm sức mình không làm nổi, vậy nên cũng chẳng mặn mà mấy với giải thưởng này.

"Em định kiếm giải 'Sinh viên 5 tốt' hả?" Mạnh hỏi.

"Nếu được thì kiếm một cái thôi." Mai Anh nói nước đôi. "Mà em rủ anh tham gia cái này chủ yếu là để hè này có cái bận rộn thôi. Ở nhà hoài chán lắm, lại suốt ngày nhìn mặt Sương nữa, chẳng thà nhìn mặt anh còn vui hơn."

"Nhớ anh rồi chứ gì?" Mạnh nghịch ngợm hỏi.

"Chê nha." Mai Anh đáp. "Anh nhớ đăng ký đi nha."

"Biết rồi." Mạnh hứa hẹn, sực nhớ ra mục đích ban đầu cậu tìm tới Mai Anh, bèn nhắn tiếp. "À, hè này đi du lịch với anh không?"

"Đi đâu?" Mai Anh hỏi lại.

Mạnh đần mặt ra, cậu tự trách mình hơi hồ đồ, tự dưng nổi hứng rủ con gái người ta đi chơi mà cái cơ bản nhất là địa điểm du lịch thì lại chưa xét tới. Cậu vắt óc suy nghĩ, hè năm nào gia đình cậu đều đi Vũng Tàu, có điều đó cũng là quê Mai Anh, rủ cô đi chơi ở đó chẳng khác gì gián tiếp nhờ cô làm hướng dẫn viên cho riêng mình.

Chợt Mạnh nhớ đến Tường, nhận ra từ hồi sinh nhật mình đã không được thấy mặt thằng bạn này rồi. Quê Tường ở tỉnh Quảng Nam, nơi đó nổi tiếng với nhiều danh lam thắng cảnh đẹp đáng để tới chơi một lần, ngoài ra còn nhân dịp này đến viếng ba mẹ cậu ta nữa.

"Đi Quảng Nam." Mạnh chốt hạ. "Ra ngoài đó xem thằng Tường thế nào rồi."

"Cũng được, mà Quảng Nam hơi xa đó." Mai Anh nhắn lại. "Anh định đi máy bay hay sao?"

"Ừ, để anh săn vé giá rẻ cho." Mạnh nói.

"Mà chỉ có hai đứa mình đi thôi hả?" Mai Anh lại hỏi tiếp.

Mạnh định trả lời "Ừ", nhưng may mà não kịp ngăn tay lại. Dù hai người đang là người yêu nhưng mối quan hệ này vẫn có giới hạn nhất định, nếu chuyến đi này chỉ có hai người, cô nam quả nữ ở chung với nhau mấy ngày như vậy, Mạnh cảm thấy việc này có hơi không đứng đắn.

Nhung xuất hiện trong tầm mắt Mạnh, xuống bếp mở tủ lạnh lục lọi. Trong đầu Mạnh xẹt qua một ý nghĩ, cậu lớn tiếng gọi:

- Chị Nhung!

- Gì? - Nhung lấy ra một quả táo, nhướn mày nhìn Mạnh.

- Hè này chị đi Quảng Nam với em và Mai Anh không? - Mạnh hỏi.

- Em bao thì chị đi. - Nhung vừa cợt nhả vừa lấy dao gọt vỏ táo.

Mạnh: "..."

- Mà sao không đi chỗ nào gần gần như Vũng Tàu mà ra tuốt tận Quảng Nam chi cho xa vậy? - Nhung thắc mắc.

Mạnh nói ra suy nghĩ từ nãy tới giờ cho Nhung, đến cuối cùng thì chốt hạ:

- Chưa đi bây giờ đâu, chừng nào chị xin nghỉ phép được thì đi.

- Để chị sắp xếp thử sao đã. - Nhung ngẫm nghĩ rồi nói. - Em cứ tìm hiểu với lên lịch trình trước là tụi mình sẽ đi chơi những đâu đi nhé. Có gì khó thì nói chị, chị hỗ trợ cho.

Mạnh mừng rúm trong lòng, lại cúi đầu bấm điện thoại, hồi âm cho Mai Anh:

"Có chị Nhung đi cùng nữa."

"Vậy thì được." Mai Anh hài lòng. "Chứ có mỗi anh với em đi, sợ anh lợi dụng giở trò xấu xa với em lắm."

Mạnh: "..."

"À, tụi mình rủ thêm Vi đi chung không?" Mai Anh nói. "Đi càng đông càng vui."

Mạnh thấy Mai Anh nói cũng có lý, với lại cậu hiểu được mục đích thật sự trong đề nghị của cô: Tường và Vi lâu ngày không gặp, nên nhân dịp này để hai người họ tái hợp, bèn chấp thuận:

"Vậy em nhắn tin rủ Vi đi nhé."

"OK con dê." Mai Anh đồng ý. "Anh chuẩn bị kế hoạch đi chơi rồi báo lại cho em và Vi biết nha."

Mạnh cảm thấy Mai Anh và Nhung cứ như là chị em ruột thất lạc lâu ngày, đến cả suy nghĩ cũng giống nhau, cứ việc khó là tự động đẩy cho cậu lo liệu.

***

Với sự giúp đỡ của Nhung, Mạnh bắt tay chuẩn bị những thứ cần thiết cho chuyến đi. Cậu mua được bốn vé máy bay giá rẻ tới Quảng Nam, đồng thời ấn định luôn đó là ngày khởi hành, ngoài ra nếu không lầm thì ngày đó vừa qua lễ cúng thất tuần của ba mẹ Tường một bữa, việc ma chay của cậu ta cũng đỡ được phần nào, ít nhiều cũng dành được chút thời gian để tiếp nhóm của Mạnh tới chơi.

Nhà nghỉ, quán ăn, địa điểm vui chơi tại địa phương đều được liệt kê đầy đủ, chi phí du lịch do ba mẹ Mạnh hậu thuẫn, ngoài ra Nhung cũng đóng góp một phần không nhỏ, những vấn đề phát sinh đều được giải quyết xong. Thấy mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy, Mạnh mới cảm thấy yên tâm, cuối cùng mới thông báo chuyện này cho Tường.

- Mọi người định ra ngoài này chơi hả? - Ban đầu Tường có hơi ngạc nhiên. - Vi cũng đi cùng luôn hả?

- Ừ. - Mạnh xác nhận một lần nữa. - Bữa đó mày rảnh không? Dẫn tụi tao đi chơi Quảng Nam đi.

- Để tao xin phép chỗ tao làm thử coi sao. - Tường trầm ngâm đáp.

- Mày đi làm rồi hả? - Tin tức này có phần mới mẻ, Mạnh nghe xong mà thoáng kinh ngạc.

- Ừ, làm ở chỗ bạn hàng của ba tao lúc trước. - Tường trả lời. - Phải tìm việc mà làm để kiếm sống thôi, chứ cứ ở nhà ăn rồi lại ngủ thế này thì sạt nghiệp mất.

Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông đang lớn tiếng nói gì đó mà Mạnh nghe không rõ, chỉ thấy Tường đáp lại, sau đó thì thầm với Mạnh:

- Tao phải đi có việc tiếp rồi. Chừng nào tới Quảng Nam thì nhớ hú tao một tiếng nhé.

Tường đã tìm được công việc để kiếm thêm thu nhập, Mạnh nắm chặt điện thoại trong tay, thoáng chốc trầm tư.

Mạnh cảm thấy hình như mình vẫn còn thiếu chí tiến thủ, lơ tơ mơ sống qua ngày, đến khi bừng tỉnh mới nhận ra bạn bè xung quanh đều đang nỗ lực không ngừng, còn bản thân cậu đang dần bị bỏ lại sau lưng.

***

Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, 10 giờ sáng thứ hai ngày 4 tháng 7.

Cửa ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất lúc nào cũng chật kín ô tô, ba Mạnh lái chiếc xe SUV hiệu Vinfast đi một hồi mới tìm được chỗ trống, bèn khẩn trương tấp vào, sau đó mở cửa đi vòng ra sau mở cốp, giúp Mạnh, Mai Anh, Nhung và Vi dỡ toàn bộ hành lý xuống xe:

- Mấy đứa kiểm tra xem còn quên đem theo thứ gì nữa không?

- Dạ đủ hết rồi. - Vi trả lời. - Cảm ơn chú đã cho con quá giang ạ.

- Không có gì đâu. - Ba Mạnh nhiệt tình đáp, đoạn kéo Mạnh lại thì thầm. - Nhớ bảo vệ mọi người, nhất là Mai Anh đấy.

- Vâng con biết rồi. - Mạnh làu bàu, không biết mình là con ruột của ba hay là Mai Anh nữa.

- Thế thì tốt. - Ba Mạnh gật đầu, rồi quay qua nói với những người còn lại. - Mấy đứa đi cẩn thận, tới nơi nhớ gọi điện báo một tiếng nhé.

- Nhớ mua quà cho tôi nhé. - ViVi cũng góp lời.

Mọi người: "..."

- Chào chú con đi. - Cả Mai Anh và Vi cùng đồng thanh.

- Tụi con đi đây. - Mạnh và Nhung nói, rồi cùng hai người còn lại đẩy hành lý vào nhà ga.

Ký gửi hành lý, kiểm tra an ninh, soát vé lên máy bay, toàn bộ quy trình làm thủ tục diễn ra suôn sẻ, rất nhanh bốn người đều đã lên máy bay. Mạnh ngồi sát cửa sổ, ngay cạnh Mai Anh, nghe tiếp viên yêu cầu hành khách chuyển điện thoại qua chế độ máy bay, cậu lập tức lấy di động ra làm theo.

Ngay khoảnh khắc Mạnh vừa chuyển qua chế độ máy bay, Messenger thông báo có tin nhắn của Tường gửi đến:

"Mọi người đi chưa?"

Mạnh định hồi âm, sực nhớ ra làm gì có Internet mà trả lời, chỉ đành tắt điện thoại đi.

Máy bay bắt đầu lăn bánh, ba cô gái đi cùng không ngừng tám chuyện rôm rả, Mạnh cảm giác bản thân bị đẩy ra rìa, nhưng cũng chẳng lấy làm khó chịu. Cậu thong dong nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay cất cánh chao liệng về phía bắc, thành phố bên dưới mỗi lúc một nhỏ dần, nền trời xanh um dần chiếm trọn cả tầm mắt.

***

Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, 11 giờ sáng.

Tháng Bảy là thời gian mưa bão hoành hành ở miền Trung, chẳng biết có phải do nhóm của Mạnh được ông trời ưu ái chào đón hay không mà hôm nay lại dành hẳn một ngoại lệ: trời xanh ngắt không tìm được một gợn mây, máy bay đắm mình trong nắng vàng rực rỡ, thuận lợi hạ cánh xuống sân bay Chu Lai.

Sân bay Chu Lai thời chiến từng là căn cứ không quân Mỹ - ngụy, bây giờ được trưng dụng làm sân bay dân dụng có diện tích lớn nhất Việt Nam, nhưng công suất hoạt động lại chẳng thể so bì được với sân bay Tân Sơn Nhất. Lúc máy bay chở nhóm Mạnh hạ cánh, khu vực bãi đỗ chỉ có một chiếc máy bay khác đang chờ đón khách, sân ga cũng vắng vẻ thưa thớt bóng người, ngoài cửa lác đác đậu vài chiếc taxi truyền thống. Mấy tay tài xế buồn chán ngồi gà gật ven đường, vừa thấy có khách xuống máy bay thì mặt mày bừng tỉnh, vội đổ xô lại mời chào đi xe, không khí trong chớp mắt trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Ban đầu Mạnh hơi nghi ngờ, nhưng sân bay này cách xa thành phố Tam Kỳ, khó bắt được xe công nghệ, sau một hồi bàn bạc với những người còn lại mới dám theo chân một tài xế trung niên, mái tóc hoa râm, mặt mày chất phác có vẻ đáng tin cậy.

Sau khi lên xe, Mạnh mở điện thoại, tắt chế độ máy bay, ngay khi vừa kết nối 5G thành công, cậu liền trả lời tin nhắn của Tường ban nãy:

"Tụi tao mới hạ cánh xong, bây giờ chuẩn bị tới Tam Kỳ nè. Mày đang làm gì đấy?"

Có lẽ Tường vẫn đang làm việc nên chưa trả lời ngay, Mạnh tắt điện thoại, quay đầu nhìn hàng ghế sau, thấy các cô gái đi cùng đều đang say giấc sau chuyến bay dài, bỗng chốc có hơi buồn chán, bèn tựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn cảnh vật trôi lại sau lưng.

- Mấy đứa đi du lịch nê sao? - Bác tài xế gợi chuyện, câu từ pha lẫn phương ngữ địa phương.

- Dạ vâng. - Mạnh trả lời. - Với lại đến thăm bạn cháu nữa.

- Dẫy nê. - Bác tài xế gật gù. - Rứa đà dợm đi chơi ở mô chưa?

Mạnh thiếu điều muốn căng tai ra nghe, lúc sau mới đoán ý của bác tài xế là "Thế đã định đi chơi ở đâu chưa?", cảm thấy từ địa phương thật quá phong phú, cậu chẳng đủ sức để nghe hiểu, chỉ đành trả lời cho qua chuyện.

- Tụi cháu định đi Hội An, thánh địa Mỹ Sơn với cù lao Chàm ... thực tình thì chúng cháu cũng chẳng biết nhiều chỗ đi chơi ở Quảng Nam lắm.

- Rứa cháu đà nghe về chợ cá Tam Tiến chưa? - Bác tài xế đề xuất. - Chợ nớ đẹp lắm mà chỉ có dân sống ở đây họ mới biết được thôi, có chăng chợ họp lúc mặt trời còn chưa lên nên cháu muốn đi thì phải đi từ sớm cơ.

Mạnh mở điện thoại, tra Google rồi tìm kiếm thông tin về chợ cá Tam Tiến. Đây là chợ đầu mối hải sản của tỉnh Quảng Nam, họp tại bãi biển huyện Núi Thành vào lúc sáng sớm, khi đi chợ vừa có thể tận mắt thưởng thức cảnh biển lúc bình minh, lại có thể hòa mình vào không khí nhộn nhịp khi các tàu đánh cá chở đầy hải sản của ngư dân về bờ sau một đêm ra khơi đánh bắt, đáng để du khách trải nghiệm một lần khi tới Quảng Nam.

Khung cảnh chợ cá qua ống kính của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp lại càng thêm tráng lệ, trong lòng Mạnh có chút hối hận vì đã không biết tới nơi này sớm hơn, bèn lập tức bổ sung thêm vào lịch trình đi chơi của bốn người.

Di động chợt đổ chuông, người gọi tới là Tường, Mạnh thấy vậy liền nghe máy:

- Sủa.

- Về tới đâu rồi? - Tường hỏi.

- Đang trên đường đi Tam Kỳ. - Mạnh nói. - Đang đi làm hả?

- Ừ. - Tường nói. - Chừng nào tới nơi thì ra chợ Tam Kỳ ăn trưa đi.

- Bao thì ăn. - Mạnh đáp gọn lỏn.

Tường: "..."

- Mày đang ở đó hả? - Mạnh hỏi lại. - Được rồi, chừng nào nhận phòng xong tụi tao ra đó sau.

Rồi lại cúp máy.

Đi xe thêm nửa tiếng, cả nhóm cũng tới được khách sạn mà Mạnh đã đặt phòng trước đó ở trung tâm thành phố Tam Kỳ. Nhìn đồng hồ mới gần 12 giờ, chưa tới thời gian nhận phòng, Mai Anh uể oải ngồi thừ ra ghế sô pha trước quầy lễ tân, xoa bụng nói:

- Mạnh! Em đói quá, kiếm chỗ nào ăn đi.

- Tường bảo tụi mình ra chợ Tam Kỳ ăn trưa chung. - Mạnh nói. - Để anh thuê xe cho mọi người.

Khách sạn hai sao nhưng có cả dịch vụ cho thuê xe máy, Mạnh mướn được hai chiếc, một chiếc để Vi chở Mai Anh, chiếc còn lại thì để hai chị em Nhung và Mạnh đèo nhau. Nhung đội mũ bảo hiểm, thấy Mạnh trưng ra bản mặt khó ưa nhìn mình, không nhịn được bèn hỏi:

- Làm gì mà mặt nhăn nhó như con chó thế kia? Không được chở Mai Anh nên cay à?

- Ừ. - Yết hầu Mạnh khẽ chuyển động lên xuống. - Biết vậy để chị ở nhà cho rồi.

- Hối hận rồi chứ gì. - Nhung ngứa đòn nói. - Mà nếu tao ở nhà thì chưa chắc con bé Mai Anh đã chịu đi, ba mẹ càng không cho mày đi nữa ... Hớ hớ hớ ...

Mạnh nghe mà trong lòng thấy hơi tủi thân, rõ ràng bản thân đã đủ lông đủ cánh rồi, mà lúc đầu khi nghe cậu xin đi chơi ở Quảng Nam ba mẹ còn ngăn cấm, đến khi Nhung cam đoan sẽ đi cùng để trông chừng thì mới đồng ý cho đi.

Cứ làm như cậu là con nít cần phải bao bọc không bằng.

Thành phố này nói lớn cũng không lớn, khu trung tâm không có nhiều nhà cao tầng, đường sá rộng rãi ít người qua lại, người dân đều mang dáng vẻ ung dung tự tại chứ không vội vã xô bồ như ở Sài Gòn. Bốn người đi theo Google Map, vừa rong ruổi trên đường vừa ngắm cảnh phố xá hai bên, đi thẳng rồi rẽ trái rẽ phải một hồi, cuối cùng cũng tới được chợ Tam Kỳ cách không xa khách sạn là mấy.

Gọi là chợ nhưng chợ Tam Kỳ được xây dựng giống như một trung tâm bách hóa tổng hợp, phạm vi hoạt động trong một tòa nhà xám xịt ngột ngạt, xung quanh có không ít tiểu thương bày bán hàng tràn lan ra đường. Bốn người gửi xe máy, Mạnh gọi điện kêu Tường ra đón, chờ đợi thêm mười phút nữa mới thấy cậu ta ló dạng, dù mới không gặp nhau hơn một tháng rưỡi nhưng nom Tường thay đổi khá nhiều. Thân thể gân cốt dường như đều rắn rỏi hơn hẳn, giữa trưa mà chỉ mặc độc mỗi áo ba lỗ trắng cùng quần kaki lửng có vài chỗ ướt nước, phơi bày làn da ngăm đen hơn trước, dưới cái nắng gay gắt mà lấm tấm mồ hôi.

- Mọi người đợi lâu chưa? - Tường niềm nở chào hỏi. - Bây giờ người ta mới cho tao nghỉ trưa, đi kiếm gì ăn đi chứ làm từ sáng tới giờ đói bụng lắm rồi ...

Đang nói, ánh mắt của Tường chợt rơi xuống Vi, bất chợt im bặt, hơi cúi mặt ngượng ngùng, dường như cậu ta không đủ tự tin để gặp người yêu, nhất là khi Tường ăn mặc luộm thuộm đúng chuẩn dân lao động, như một trời một mực với áo thun quần jeans ra vẻ thiếu nữ năng động của Vi lúc này.

- Chị cũng đói rồi. - Nhung đồng tình nói. - Tụi mình đi ăn mì Quảng đi, đi Quảng Nam mà không ăn món này thì phí lắm.

- Đúng rồi đó. - Mạnh giải vây cho Tường. - Mày biết gần đây có chỗ nào bán mì Quảng ngon không?

- Trong chợ có nhiều lắm. - Tường nói. - Để tao dẫn đi.

Tường vừa dứt lời thì quay người, xung phong đi trước dẫn đầu, nhưng bước chân có phần hơi nhanh, khiến Mạnh và ba người còn lại vội vàng líu ríu đuổi theo sau.

- Tường sao vậy nhỉ? - Mai Anh than thở. - Đi chậm thôi Tường ơi!

Tường nghe Mai Anh nói vậy thì mới giảm tốc, nhưng ánh mắt dường như trốn tránh Vi. Mạnh nhạy bén nhận ra điều này, cậu len lén xem phản ứng của Vi, thấy cô cứ chăm chăm nhìn theo bóng lưng bạn mình, ánh mắt lóe lên ý vị buồn nhưng sau cùng vẫn một mực giữ yên lặng.

Dọc bên ngoài khu vực chợ Tam Kỳ có vô số hàng quán lớn nhỏ, chọn bừa một chỗ cũng có thể thấy được món mì Quảng được in nổi bật trên menu. Tường dẫn nhóm Mạnh rẽ vào một quán bên đường, dường như chủ quán là người quen của Tường, vừa thấy cậu ta thì niềm nở chào đón, đoạn nhìn thấy Mạnh, Mai Anh, Nhung và Vi bước vào quán thì thắc mắc:

- Nãy dẫn bạn tới ăn hả Tường?

- Đúng rồi, dẫn bạn tới ủng hộ chú đó. - Tường vui vẻ đáp. - Cho cháu như mọi khi, với thêm một phần mì Quảng thịt heo nhưng không cho hành lá nhé chú. Mạnh, Mai Anh với chị Nhung ăn gì thì tự kêu đi nhé.

Mì Quảng thịt heo không hành là Tường gọi cho Vi, quan tâm như vậy mà cứ tỏ ra xa cách làm gì thế không biết. Mạnh gọi món cho Mai Anh và Nhung, sau đó tìm được một bàn đủ cho năm người, đùn đẩy Vi qua ngồi cạnh người yêu mình, Mạnh cùng Mai Anh ngồi phía đối diện, còn Nhung đơn côi lẻ bóng thì cho ngồi một mình ở đầu bàn.

Mạnh không ngừng để ý Tường, cậu ta giúp Vi lau đũa thìa, còn đứng lên chỉnh quạt trên tường khi nghe cô than lạnh, cử chỉ vẫn ân cần như thường ngày, nhưng từ đầu tới cuối lại hiếm khi mở miệng, vẻ mặt gượng gạo không mấy tự nhiên, hoàn toàn khác xa so với cậu ta trước đây.

- Cầm nè. - Mai Anh đưa đũa thìa qua cho Mạnh. - Đang nghĩ gì mà ngồi như người mất hồn thế?

- Có nghĩ gì đâu. - Mạnh nhận đũa thìa từ tay Mai Anh, bình thường khi đi ăn cậu là người chuẩn bị đũa thìa cho hai người, hôm nay lại để người yêu mình làm việc này, trong lòng cảm thấy bản thân thật đáng trách. - À, có đồ ăn rồi kìa, để anh vắt chanh cho.

Mai Anh chỉ lườm, nhưng rất nhanh sự chú ý của cô dời xuống năm phần mì Quảng vừa được dọn lên, nóng đến độ vẫn còn hơi nước nghi ngút.

Mạnh gọi một phần mì Quảng tôm thịt, sợi mì Quảng có màu vàng tươi, to và dày hơn sợi phở mà cậu thường ăn. Tôm thẻ nhỏ, thịt ba chỉ thái thành từng miếng vừa ăn, xếp thêm hai trái trứng cút trắng bóc nhẵn mịn. Nước dùng màu đỏ au, không nhiều như các món bún hoặc phở mà chỉ chan vừa đủ ngập mì Quảng, bên trên còn rắc không ít đậu phộng, ngoài ra còn có thêm một mẩu bánh tráng nướng cùng một dĩa rau xanh mướt để ăn kèm.

Mọi người đều đã đói bụng, nhìn tô mì Quảng nóng hổi ngon mắt bày ra trước mắt mà bụng kêu cồn cào, không nhịn được nữa bèn vung đũa lên, xì xụp ăn với khí thế ngút trời.

- Cho em nè. - Mạnh gắp một quả trứng cút đặt vào tô của Mai Anh. - Ăn nhiều vào cho có sức để đi chơi.

- Em cảm ơn. - Mai Anh cười híp mắt.

- Chị cũng muốn ăn trứng cút. - Nhung đua đòi.

- Kêu chủ quán chứ đừng kêu em. - Mạnh đáp như đúng rồi.

Nhung: "..."

- Mọi người đã định đi chơi ở đâu chưa? - Tường nghe Mạnh nói thì lên tiếng hỏi thăm.

- Mạnh nói là ngày mai sẽ đi Hội An. - Vi trả lời. - Ngày mai anh có phải đi làm không? Đi chung với tụi em luôn cho vui.

- Để anh coi sao đã. - Cuối cùng Tường cũng mở lời nói chuyện riêng với Vi, lời nói pha chút đắn đo.

- Sáng mai đi chợ cá Tam Tiến không? - Mạnh chợt hỏi. - Chợ đó ở huyện Núi Thành, nằm ngay trên đường hồi nãy tụi mình đi từ sân bay về đây đấy.

- Sao mày biết chỗ đó? - Tường kinh ngạc. - Sáng nào tao cũng ra tận đó để lấy hàng đem ra chợ, chỗ đó có gì hay ho đâu mà mày muốn đi vậy?

- Do mày sống ở đây quen rồi nên mới thấy chỗ đó bình thường. - Mạnh vặn lại. - Chứ tao coi hình trên mạng rồi, chỗ đó nhìn đẹp lắm, mấy bà này mà đi thì thích mê luôn, mỗi tội phải dậy từ sớm cơ.

- Chị thấy OK nha. - Nhung đồng tình. - Tường biết đường tới đó phải không em? Vậy sáng mai dẫn tụi chị ra đó đi.

- Cũng được. - Tường gật gù. - Còn Hội An thì sao? Khi nào mọi người đi?

- Sáng đi chợ cá xong về khách sạn dọn đồ đi Hội An. - Mạnh nói. - Yên tâm, tụi tao tính hết cả rồi, chỉ đợi mày có muốn đi chung hay không thôi.

- Sợ nghỉ một ngày thì bị trừ lương thôi, tiếc lắm, mà đi chơi lại còn tốn thêm một khoản nữa. - Tường giả vờ nghĩ ngợi.

- Kệ không sao. - Mạnh nói. - Có gì tao bao.

- Chờ mãi mới thấy mày nói câu này. - Tường lập tức thay đổi biểu cảm, sắc mặt có phần rạng rỡ hơn. - Để tao hỏi chủ tao coi sao đã.

Vậy cũng được, Mạnh không yêu cầu gì nhiều hơn từ bạn mình, chỉ cần có cậu ta đồng hành góp vui là được rồi.

- Lát nữa anh dẫn em tới thắp nhang cho hai bác nha. - Vi chợt đề nghị.

- Cả tôi nữa. - Mai Anh tiếp lời. - Tụi tôi tới đây chủ yếu thăm ông là chính mà.

- Ăn xong tôi còn phải đi làm nữa. - Tường tỏ ra cảm kích. - Mọi người cứ đi chơi đâu đó trước đi, khi nào làm xong tôi gọi rồi cùng về nhà tôi luôn.

Nói rồi cậu ta lại cặm cụi ăn mì, cả buổi cũng không ngước mặt nhìn mọi người, kể cả Vi thêm một lần nào nữa, như thể cậu ta chẳng còn lại bao nhiêu thời gian vậy.

***

Dùng bữa xong xuôi, Tường chỉ ngồi nghỉ được vài phút rồi lại tiếp tục tất bật với công việc. Bốn người nhóm Mạnh không biết đi đâu, tâm trạng lại vì chuyện của Tường nên chẳng còn hứng thú dạo chơi trong thành phố, bèn về khách sạn đánh một giấc ngon lành.

Mạnh ngủ gần hết buổi chiều, đến tiếng chuông điện thoại kêu lên mới chịu tỉnh giấc, lim dim nghe máy:

- Alo?

"Tao về rồi nè." Tường nói. "Mọi người đang ở đâu thế?"

- Tụi tao đang ở khách sạn. - Mạnh trả lời. - Để tao nhắn địa chỉ cho mày.

Nói rồi Mạnh cúp máy, gửi địa chỉ khách sạn cho Tường qua Messenger, sau đó đánh thức Nhung, rồi lại qua phòng Mai Anh và Vi gọi hai người đó dậy tắm rửa thay đồ để sang nhà Tường.

Đợi đến khi bốn người chuẩn bị xong xuôi, Tường cũng vừa có mặt. Cậu ta chở theo Vi đi trước, Nhung lái riêng một xe, còn Mạnh chở Mai Anh đi sau cùng, trên đường đi cô gợi chuyện:

- Sao em thấy Tường bữa nay lạ lắm, thấy không mặn mà khi gặp Vi nữa?

- Em cũng thấy vậy à. - Mạnh trả lời. - Ừ, anh cũng thấy kỳ thật, người yêu lâu ngày gặp lại mà cứ như người lạ vậy.

- Em nghĩ chắc Tường đang có tâm tư gì đó. - Mai Anh phỏng đoán. - Anh là bạn của Tường mà, thử hỏi thăm ổng coi sao.

Mạnh phân tích dựa theo định hướng của Mai Anh, suy nghĩ của cô không hẳn là không có cơ sở. Chính cậu cũng cảm thấy thái độ của Tường vô cùng khách khí đối với Vi, như thể đang dựng lên một bức tường chắn ngang bạn mình và người yêu, có vẻ đang có uẩn khúc nào đó giữa hai người này.

Nhà của Tường nằm giữa một khu dân cư kiểu mới, cách không xa trung tâm Tam Kỳ là mấy. Đường tới nhà cậu ta khá rộng rãi mà lại ít xe, ở đây vẫn còn nhiều đất trống, cỏ dại sinh trưởng cao tới tận đầu gối, bị gió lớn xô qua xô lại, thân cỏ mềm oặt nghiêng qua ngả lại như đang uốn lượn nhảy múa theo chiều gió. Hai bên đường thỉnh thoảng lại bắt gặp từng nhóm các chú các bác chiếm trọn một bộ bàn ghế đá để đánh cờ tướng, các cô các dì tụ tập trước cửa một nhà ai đó, xôn xao buôn chuyện ông này bà nọ, rôm rả đủ thứ chuyện trên đời không biết khi nào mới có hồi kết.

Cũng có không ít trẻ con tràn xuống đường chơi đuổi bắt cùng nhau, tự giác tránh đường khi thấy nhóm Mạnh chạy xe ngang qua, nhưng vẫn bị người lớn nhắc nhở chú ý xe cộ. Có điều tiếng cười đùa vui vẻ hồn nhiên của lũ trẻ vẫn vang vọng, tan trong ánh tà dương, mang lại một cảm giác bình yên thư thái cho buổi chiều hè.

Tường dừng xe trước cổng một ngôi nhà hai tầng, tuýt còi rồi đợi một lúc, từ trong nhà liền có một cô gái nhanh nhẹn chạy ra mở cổng. Cô gái này có lẽ là em gái mà Tường từng kể, nom đường nét gương mặt có phần giống với cậu ta, trong thoáng chốc Mạnh còn cảm tưởng đối phương là phiên bản nữ của bạn thân mình.

- Bạn anh hả? - Cô gái nhìn Tường, rồi lại nhìn qua nhóm của Mạnh. - Em chào anh chị, mời anh chị vô nhà.

Mạnh, Tường và Nhung lục đục dắt xe vào sân, rồi theo chân Mai Anh, Vi và em gái Tường vào nhà. Trong nhà khá sạch sẽ, từ phòng khách đã có thể thấy di ảnh một cặp vợ chồng trung niên vẫn còn mới, dường như là ba mẹ của Tường, đặt trên một cái giá bằng gỗ được treo cố định vào bức tường ngay phía trên ti vi.

Bốn người thắp lửa đốt đầu nhang, đứng trước di ảnh ba mẹ Tường, thành tâm vái lạy ba cái rồi cắm vào bát nhang. Khói nhang tỏa ra nghi ngút, Mai Anh dường như không chịu được mùi này, bèn kéo Mạnh tránh ra xa, cùng những người khác ngồi vào ghế sô pha, nhìn Tường cùng em gái cậu ta bưng nước mời mọi người.

- Sao rồi Tường? - Mạnh hỏi ngay khi Tường vừa đặt mông xuống ghế. - Xin nghỉ để đi chơi được chưa?

- Được rồi, mà chủ tao chỉ cho nghỉ mỗi ngày mai thôi. - Tường nói. - Chủ bảo tao là có đi chợ cá thì tiện thể nhập hàng về giùm luôn, người ta trả công ngày mai cho, rồi tao đi Hội An với tụi mày, nhưng tới tối phải bắt xe về lại Tam Kỳ để sáng ngày kia đi làm nữa.

- Giờ em đang làm gì vậy? - Nhung hỏi.

- Em đi làm cho một người bạn hàng cũ của ba mẹ em, ở ngay chợ Tam Kỳ thôi. - Tường thành thật. - Bình thường mỗi ngày ra chợ đầu mối nhập hàng về, sơ chế tôm cá cho khách, rồi phụ thêm mấy cái lặt vặt nữa, chủ kêu gì thì làm nấy thôi.

- Nghe vất vả thế. - Mạnh cảm thán.

- Haizz, phải đi làm chứ không thì chẳng có tiền ăn. - Tường thở dài. - Bữa giờ tuần nào cũng phải sắp mâm cúng cho ba mẹ tao, tốn quá trời tiền chứ có ít gì, nhất là hôm qua mới cúng thất tuần xong nè, giờ cháy túi luôn rồi.

- Nhà mày không có sổ tiết kiệm hay bảo hiểm gì hết hả? - Mạnh tò mò hỏi.

- Có sổ tiết kiệm mà ít lắm, được có hai mươi triệu à. - Tường trả lời. - Ba mẹ tao lại không mua bảo hiểm, ba tao bảo thủ lắm, hồi đó còn nói là: "Đang sống sờ sờ mà tự dưng đi mua ba cái bảo hiểm tai nạn hay nhân thọ, bộ muốn trù ẻo tao chết hay gì."

- Thế mày không được người gây tai nạn bồi thường gì à? - Mạnh thắc mắc.

- Trong vụ này người ta có vi phạm gì đâu mà bồi thường. - Tường chua chát giải thích. - Công an có điều tra rồi, lúc xảy ra tai nạn nồng độ cồn trong người ba tao vượt ngưỡng cho phép, lại còn vượt đèn đỏ nữa, trong khi tài xế xe tải có đầy đủ giấy phép, lại chấp hành đúng quy định giao thông, về lý mà nói thì lỗi sai hoàn toàn thuộc về ba tao, tài xế không phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn này.

Ngừng một lúc, Tường lại nói tiếp:

- Vả lại gia cảnh tài xế đó khó khăn nhưng vẫn sắp xếp đi phúng viếng nhà tao hơn một triệu đồng, mày nghĩ thử coi người ta đã có lòng như vậy, sao tao truy cứu được? Mà cho dù có đâm đơn kiện thì lỗi vẫn thuộc về ba tao, kết quả tay trắng vẫn hoàn trắng tay, có khi còn lỗ nặng hơn nữa.

Lời Tường nói càng lúc càng gay gắt, như thể có thứ gì đó được cậu ta kiềm nén trong lòng sắp tuôn ra tới nơi vậy. Mạnh ý thức được mình đã lỡ lời, biết thân biết phận giữ yên lặng.

- Mà chắc tao định đi làm luôn, không vào trong Nam lại nữa. - Tường bộc bạch.

- Sao vậy? - Vi phản ứng đầu tiên. - Còn việc học của anh thì sao?

- Chắc phải tạm bảo lưu thôi. - Tường thở dài. - Học phí một học kỳ cao quá, anh kham không nổi. Anh tính xin học bổng hỗ trợ của trường nhưng không có giấy chứng nhận hộ nghèo, mà hồi năm nhất anh học hành chểnh mảng quá, chưa chắc đã được học bổng nữa.

- Bây giờ các ngân hàng đều có chính sách vay vốn sinh viên ấy, sao em không thử đi vay để lấy tiền trang trải học tập? - Nhung đề xuất. - Học xong mai mốt phải đi làm trả nợ, hơi cực tí nhưng ít ra không bị lỡ việc học.

- Em cũng tính tới chuyện đó rồi, nhưng theo em tìm hiểu thì hạn mức tín dụng vay sinh viên chỉ có bốn triệu đồng một tháng thôi. - Tường giải thích. - Học phí một học kỳ đã hơn ba mươi triệu, mà em gái em cũng đang đi học nữa. Ngần đó là không đủ để trang trải cho anh em em đi học, bây giờ chỉ còn cách em tạm bảo lưu việc học lại, đi làm kiếm tiền đến khi em em học xong lớp Mười hai rồi mới tính tiếp được.

Giọng Tường càng lúc càng nhỏ dần, kéo cả bầu không khí trở nên nặng nề. Tâm trạng Mạnh chùng xuống, cậu rất muốn an ủi bạn mình, nhưng bởi vì ban nãy lỡ lời nên đắn đo không dám tùy tiện mở miệng.

Chợt Mạnh phát hiện em gái Tường đứng dưới bếp đang len lén nhìn mọi người. Chẳng rõ cô bé có nghe được lời anh trai mình nói hay không mà ánh mắt tràn ngập vẻ ăn năn, như thể những cực khổ mà Tường đang phải gánh vác trên vai đều là tội lỗi đến từ em ấy.

Dù không phải người trong cuộc, nhưng Mạnh mơ hồ cảm nhận tương lai của anh em Tường vô cùng bế tắc ngột ngạt. Đằng sau vẻ ngoài tếu táo vui đùa của Tường là một linh hồn đã bị bóp nghẹt, bị hiện thực cuộc sống bòn rút đến trống rỗng.

Nhóm Mạnh ở lại nhà nói chuyện với anh em Tường một lúc lâu, đến khi bụng ai cũng réo lên inh ỏi, ai nấy đều nghĩ đến chuyện ra ngoài ăn tối. Anh em Tường tiễn mọi người ra về, trước khi nổ máy còn nghe thấy Vi dặn dò:

- Nhớ chuẩn bị đồ mai đi chơi nhé.

- Anh biết rồi. - Tường mỉm cười gật đầu. - Em về cẩn thận nhé.

- Còn tụi tao thì sao? - Mạnh lượt này vẫn chở Mai Anh, cậu buông một câu bông đùa.

- Mai Anh đi cẩn thận nhé. - Tường nói, quăng một ánh mắt khinh bỉ nhìn Mạnh. - Thằng này có làm gì bà thì nói với tôi, tôi xử lý cho.

- Có chị ở đây rồi. - Nhung cũng chen lời. - Em không cần phải ra tay chi cho cực nhọc đâu Tường.

Mạnh: "..."

Trong lòng Mạng bỗng chốc cảm thấy mơ hồ, không biết mình có phải em ruột của bà chị này không nữa.

Bốn người tạm biệt anh em Tường, đi theo Google Map quay trở về trung tâm thành phố. Lúc này trời đã xẩm tối, đèn đường sáng trưng, người đi đường ở Tam Kỳ không đông đúc như ở Sài Gòn, Mạnh thả nhẹ tay ga, vừa đi vừa tận hưởng từng cơn gió mát mẻ lả lướt qua từng chân tơ kẽ tóc của mình.

- Công nhận Tường khổ quá anh ha. - Mai Anh gợi chuyện.

- Ừ, chưa gì đã phải bảo lưu việc học để đi làm rồi. - Mạnh thử đặt mình vào hoàn cảnh bản thân, liền hơi rùng mình. - Cỡ anh chắc không chịu đựng nổi quá.

- Chắc Tường phải mệt mỏi lắm, thời gian qua phải quán xuyến đủ thứ chuyện. - Mai Anh thỏ thẻ. - Bảo sao bữa nay gặp Vi mà nhìn ổng chẳng thấy phấn chấn, hóa ra là do không còn hơi sức nào mà vui vẻ nổi nữa.

Trực giác Mạnh dấy lên một tia suy nghĩ, cậu cảm thấy nội tâm Tường không đơn thuần đến mức này, có lẽ trong lòng cậu ta vẫn còn cất giấu một tâm tư nào đó hiện thời không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro