Chương 28: Há Cảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thành phố Hồ Chí Minh, Mạnh trình bày nguyện vọng đi làm thêm với gia đình, ngay lập tức nhận được ba phiếu ủng hộ của các thành viên trong nhà. Ba mẹ Mạnh đều cảm thấy tự hào vì thằng con út cuối cùng đã thấm nhuần tư tưởng tự lập, còn Nhung cũng gấp rút liên hệ với chị dâu của người bạn kia, rất nhanh đã sắp xếp được một buổi phỏng vấn cho thằng em của mình.

***

Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, sáng thứ tư ngày 20 tháng 7.

- Rẽ trái đi Mạnh. - Nhung ngồi sau xe, vừa nhìn Google Map vừa hướng dẫn Mạnh đang cầm lái. - Ê chị nhìn lộn! Rẽ phải mới đúng ...

Két!

Mạnh đang bối rối không biết đi hướng nào, chợt nghe có tiếng xe phanh gấp lạ, qua gương chiếu hậu có thể thấy một chiếc ô tô phanh gấp đằng sau, giây tiếp theo một người đàn ông nhô đầu ra ngoài chửi sa sả:

- Mọe cái thằng! Đi đứng kiểu gì thế hả?

- Xin lỗi ạ. - Mạnh lí nhí đáp lại người kia, đoạn lái xe đi theo hướng Nhung chỉ, không quên cằn nhằn. - Chị chỉ đúng đường chưa đấy? Nãy giờ lạc hai lần rồi, còn suýt nữa bị xe tông trúng nữa!

- Lần này chắc đúng rồi. - Nhung khẳng định. - Google Map chỉ đúng hướng rồi nè, đi qua hai ngã tư nữa là tới nơi rồi.

Trong lòng Mạnh tràn đầy sự hoài nghi, nhưng bản thân cậu cũng chẳng rành đường ở đây, chỉ đành trông chờ vào hướng dẫn của chị gái mình.

Mạnh chạy xe thêm một lúc thì tới được cửa hàng tiện lợi của người chị dâu của bạn học cũ của Nhung, nằm ở tầng trệt của một tòa nhà thuộc khu chung cư phân khúc tầm trung. Mạnh ái ngại nhìn Nhung, chị gái hiểu ý mở cửa bước vào trước, còn cậu rụt rè đi sau. Bên trong cửa hàng chỉ có một nam một nữ, người đàn ông đang bày một thùng rau xà lách lên kệ, còn người phụ nữ thì ngồi sau quầy thu ngân, tay cầm điện thoại hình như đang lướt TikTok, nhập tâm đến mức không chú ý sự xuất hiện của hai chị em Mạnh.

- Bạn ơi cho mình hỏi. - Nhung bắt chuyện với người phụ nữ. - Mình có hẹn trước với chị Nhàn ấy, không biết giờ chị ấy có ở đây không ấy bạn?

- Chị là Nhàn đây. - Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Nhung, đoạn trả lời. - Em là bạn của Giang phải không?

- Vâng đúng rồi chị. - Nhung trả lời, đoạn giới thiệu em trai mình. - Đây là Mạnh, em trai em, nay em dẫn nó tới đây để phỏng vấn như đã hẹn với chị từ trước đấy ạ.

Chị Nhàn âm thầm nhìn Mạnh từ đầu tới chân, khiến Mạnh hơi mất tự nhiên, nhưng chỉ có thể chắp tay trước người làm tấm khiên phòng bị cuối cùng của mình. Sau khi đánh giá Mạnh một hồi, chị Nhàn đứng lên nói:

- Vậy Nhung ở ngoài này chờ nhé. Mạnh theo chị vô đây để chị hỏi em một số câu đã.

Nhung khẽ giơ một ngón cái, ngụ ý động viên Mạnh. Mạnh không thắc mắc nửa lời, liền theo chị Nhàn đi tới phòng dành cho nhân viên.

Giữa phòng nhân viên chỉ có độc mỗi một bộ bàn ghế, bốn phía xung quanh là tủ kệ để đồ dùng. Chị Nhàn vội lấy một chiếc ghế gấp, mở ra rồi để đối diện với bộ bàn ghế, sau đó nói:

- Ngồi đi em.

Mạnh ngồi xuống, nhìn chị Nhàn ngồi đối diện, cậu hít một hơi thật sâu, chân tay thả lỏng, cố giữ bản thân thoải mái nhất có thể, rồi cùng chị Nhàn bắt đầu buổi phỏng vấn.

Phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ, chủ yếu là chị Nhàn hỏi Mạnh đôi điều về bản thân, cốt là để biết nhiều hơn về cậu. Mạnh thật thà trả lời chị Nhàn, xem ra cũng chẳng có gì làm khó được cậu, rất nhanh chị đã không còn gì để hỏi cậu nữa.

- Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn, em có câu hỏi nào muốn đặt ra với chị không? - Chị Nhàn hỏi. - Đừng ngại, cứ mạnh dạn hỏi, như vậy sẽ giúp hai chị em mình hiểu nhau hơn.

- Em muốn hỏi chút về mức ... về chế độ đãi ngộ bên mình như thế nào ấy ạ? - Mạnh băn khoăn.

- Mức đãi ngộ hiện tại của bên chị đối với nhân viên chính thức là tầm khoảng năm triệu, đã bao gồm phụ cấp và các khoản lệ phí khác. - Chị Nhàn nói. - Nhưng trước tiên em sẽ làm thử trong một tháng đầu tiên, thu nhập của em sẽ bằng khoảng 80% so với nhân viên chính thức, tiền lương sẽ được thanh toán vào mỗi cuối tháng em nhé.

- Còn về thời gian làm việc sẽ được sắp xếp như thế nào vậy chỉ? - Mạnh hỏi tiếp.

- Ở đây tụi chị sẽ chia làm hai ca. - Chị Nhàn kiên nhẫn trả lời. - Ca sáng từ 8 giờ tới 14 giờ, ca chiều là từ 14 giờ tới 22 giờ. Một tuần sẽ đi làm tối thiểu bốn ngày, chị sẽ cố gắng sắp xếp ca làm việc linh hoạt với lịch học của em, vậy nên mình hạn chế nghỉ phép giúp chị nhé. Em còn câu hỏi nào nữa không?

Mạnh lắc đầu. Thực ra mấy câu hỏi vừa rồi toàn là Nhung mớm sẵn cho tấm chiếu mới như cậu, cốt là để xác nhận quyền lợi của bản thân khi làm việc tại đây, nên sau khi nghe chị Nhàn giải đáp xong, Mạnh non nớt chẳng còn nghĩ ra được cái khác để hỏi nữa.

Phỏng vấn kết thúc, Mạnh rời khỏi phòng nhân viên, đã thấy Nhung đứng ngoài cửa hàng để chờ đợi, liền rảo bước tới. Nhung vẫn đứng yên, đợi tới khi Mạnh lại gần thì mới hỏi thăm:

- Sao, phỏng vấn thế nào rồi?

- Cũng được. - Mạnh nói. - Chị Nhàn nói có thể đi làm luôn từ sáng mai.

- Em có hỏi mấy cái mà chị dặn lúc trước không? - Nhung tò mò. - Có ký kết hợp đồng làm việc gì không?

- Có, chị ấy bảo là sau thời gian thử việc, nếu biểu hiện của em hợp ý với chỉ thì chỉ sẽ ký hợp đồng làm việc chính thức với em. - Mạnh gật đầu, kể hết tất cả những gì mà cậu và chị Nhàn đã trao đổi trong buổi phỏng vấn.

- Nhưng mà tháng này em chỉ nhận được có bốn triệu thôi à? - Nhung tính toán rồi nói. - Mà lại còn là lương gross nữa, này thì đúng nghĩa bán mạng cho tư bản luôn rồi.

- Em thấy vậy cũng ổn rồi. - Mạnh hiền lành bào chữa. - Quan trọng là có kinh nghiệm thôi.

- Ăn nói xà lơ. - Nhung quắc mắt. - Làm thu ngân thì kinh nghiệm cái gì?

- Thu ngân phải quản lý tiền bạc cho cửa hàng, vậy là cũng liên quan tới kế toán rồi. - Mạnh lập luận.

- Em học kiểm toán mà. - Nhung hỏi tiếp. - Kế toán thì liên quan gì tới kiểm toán?

- Kế toán là nền tảng của kiểm toán đó. - Mạnh giải thích. - Chị không học kiểm toán thì sao mà biết được.

Nhung: "..."

Tới đây thì Nhung đuối lý, cô quyết định mặc kệ Mạnh, thằng em mình muốn làm gì thì làm, cô giúp đỡ tới đây là đã cố gắng hết sức rồi. Mạnh lại chẳng để tâm nhiều tới suy nghĩ của chị gái, trong lòng cậu vô cùng phấn chấn, dù thu ngân chỉ là một công việc nhỏ nhưng dường như vừa lưu dấu một cột mốc vàng son trong cuộc đời mình.

***

Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, sáng thứ năm ngày 21 tháng 7.

Hôm nay là ngày đầu tiên Mạnh đi làm.

Đồng phục nhân viên chị Nhàn phát cho Mạnh mặc vừa như in, sau khi thay đồ, cậu còn chụp một tấm hình selfie trước gương, rồi gửi qua khoe với Mai Anh như một thói quen:

"Đẹp trai không?"

"Đẹp." Mai Anh khen. "Bữa nay anh đi làm rồi hả?"

"Đúng rồi." Mạnh nhắn lại. "Hôm nay mới là buổi đầu tiên của anh à."

"Ồ." Mai Anh hồi âm. "Anh làm ở đâu thế? Gửi cho em địa chỉ với."

"Nhớ qua ủng hộ anh nha." Mạnh nhắn sau khi để lại địa chỉ cho Mai Anh. "Giờ anh đi làm kẻo chị chủ chờ nữa."

Nhắn xong thì Mạnh tắt máy, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy chị Nhàn đứng đợi trước cửa.

- Thay quần áo mà lâu dữ vậy em? - Chị Nhàn phàn nàn. - Ra đây để chị hướng dẫn cho em làm quen với công việc nè.

Mạnh đi theo chị Nhàn tới quầy tính tiền. Sau khi hướng dẫn sơ qua một lượt, chị Nhàn hỏi:

- Những gì chị nói nãy giờ, em đều đã hiểu hết rồi đúng không? Có chỗ nào còn thắc mắc không?

- Dạ không ạ. - Mạnh thật thà nói.

- Vậy thì tốt. - Chị Nhàn nói. - Giờ chị có công chuyện phải đi, em ở đây trông cửa hàng nhé. Có khách tới thì nhớ tiếp đón cho chu đáo vào, hạn chế làm việc riêng gây ảnh hưởng tới công việc em nhé.

Mạnh gật đầu đã hiểu, chị Nhàn tỏ vẻ hài lòng, sau đó quay gót rời đi. Cả cửa hàng chỉ còn lại mỗi một mình Mạnh, trong tích tắc liền trở nên vắng lặng.

Mạnh ngứa chân ngứa tay, bèn đứng lên đi một lượt các quầy hàng để xem xét. Nói là tiệm bách hóa nhưng mặt hàng chủ yếu là rau củ xuất xứ nước ngoài, hình như mới vừa nhập về nên thoạt nhìn vô cùng tươi rói mọng nước, nhưng đến khi Mạnh nhìn xuống bảng giá, vẻ tươi ngon ấy lập tức tan biến.

Vừa lúc đó có một bà cô trung niên bước vào, ngay khi vừa nhìn giá tiền, bà cô liền than thở:

- Trời, một bó rau mà tới gần một trăm ngàn, thôi thà ra chợ mua rẻ mà còn ăn được nhiều hơn.

Mạnh: "..."

Không hiểu sao Mạnh có cảm giác lời than thở ấy như đang chửi khéo mình, nhưng đồng thời cũng nói lên nỗi lòng của cậu. Chính cậu còn cảm thấy giá cả ở đây đắt đỏ, bảo sao cửa hàng lúc nào cũng đìu hiu không một mống khách âu cũng là điều đương nhiên.

Mạnh cũng ngấm dần lời Nhung nói mấy hôm trước, đồ ăn ở đây bán giá cao nhưng thu nhập thử việc chỉ có bốn triệu, cậu cảm thấy hình như mình đang bán rẻ sức lao động của chính bản thân vậy.

Bà cô trung niên nói xong thì rời đi, cửa hàng một lần nữa chìm vào vẻ hiu quạnh. Mạnh buồn chán không có việc gì làm, nhân lúc rảnh rỗi bèn dùng máy tính của cửa hàng để truy cập Internet, mày mò học các phương pháp xử lý số liệu để phục vụ cho đề tài nghiên cứu khoa học chung của cậu và Mai Anh.

Đến khi chị Nhàn quay về cửa hàng, Mạnh mới chịu nghỉ giải lao, cậu nhìn đồng hồ mà giật mình, cứ tưởng chỉ mới chớp mắt một cái, ấy vậy mà hôm nay đã trôi qua một buổi sáng rồi.

- Chị mua cơm gà xối mỡ nè, ăn đi cho có sức. - Chị Nhàn đặt hộp đồ ăn lên quầy tính tiền. - Sáng giờ đông khách không ... Ủa, em đang coi gì vậy?

- Có mỗi một bà cô ghé qua rồi đi về luôn chứ chả mua gì. - Mạnh kể lại. - Em tranh thủ không có khách thì coi cách sử dụng phần mềm SPSS ấy mà, tại dạo này em đang làm đề tài khoa học, học cái này để còn làm nghiên cứu này kia nữa.

- Trước khi đi chị có dặn rồi mà. - Chị Nhàn tỏ vẻ không vui. - Trong giờ làm việc thì không được phép làm việc riêng. Lần này chị chỉ nhắc nhở thôi, lần sau còn để chị bắt gặp là chị phạt em đấy.

Trong lòng Mạnh có hơi không vui, nhưng chẳng còn lời nào để bào chữa, dù sao thì cậu cũng vi phạm nội quy của chị Nhàn rành rành. Mạnh lẳng lặng nhận lấy một phần cơm gà, tự nhủ lần sau phải rút kinh nghiệm, không để chị Nhàn bắt quả tang cậu làm việc riêng giống như hôm nay mới được.

***

Cơm nước xong, Mạnh không nghỉ trưa mà tiếp tục làm việc, tới 2 giờ chiều thì tan ca về nhà. Vì đã quá mệt mỏi, ngay khi vừa mở cửa bước vào thì cơn buồn ngủ ập tới, Mạnh không nghĩ ngợi nhiều mà nhảy lên giường, đánh một giấc ngủ ngon lành.

Mạnh ngủ mê mệt một buổi chiều, tỉnh dậy thì thấy Nhung đã về nhà, nhưng dường như chị gái biết ý nên không làm phiền cậu nghỉ ngơi. Cậu lười biếng chưa muốn ngồi dậy, tay quen thói vớ lấy chiếc điện thoại, vừa mở ra thì thấy thông báo có tin nhắn Messenger của Mai Anh gửi tới, cục pin trong lòng Mạnh lập tức được sạc đầy:

"Anh đi làm về chưa? Buổi đầu thế nào rồi?"

"Quá mệt mỏi luôn." Mạnh kể hết những gì diễn ra trong ca làm việc. "Vừa về tới nhà là anh ngủ tới giờ mới dậy nè."

"Mệt lắm hả?" Giọng nhắn tin của Mai Anh có phần đắn đo. "Em định tối nay thảo luận với anh tiếp về những câu hỏi thu thập dữ liệu cho nghiên cứu khoa học, cơ mà nếu anh mệt thì thôi. Bữa nay nghỉ ngơi sớm đi."

"Anh ngủ nãy giờ nên cũng đỡ mệt rồi." Mạnh nhắn lại. "Tối nay làm luôn đi, chứ ngày mai anh làm ca chiều, tới tận 10 giờ mới tan ca lận đấy, không có họp nổi đâu."

"Nghe oải ghê ha." Mai Anh trầm trồ. "Vậy thôi tí nữa ráng trao đổi nhanh cho xong sớm để anh nghỉ ngơi nữa."

Mạnh tưởng chừng bản thân vừa tìm được một sự an ủi từ Mai Anh, như một bong bóng khí xuyên thấu qua lớp màng che phủ nội tâm, cuối cùng vỡ ra, hòa thành một thể với tâm hồn của chính mình.

Trong chớp mắt Mạnh yếu lòng, cậu không nhịn được mà nhắn:

"Anh lại nhớ em nữa rồi."

"Mệt mà còn nhớ được hay ghê." Mai Anh hồi âm, không quên thả thêm icon mặt cười ra nước mắt.. "Mấy hôm nữa em lên Sài Gòn cho anh đỡ nhớ."

"Đã tính ngày nào em lên chưa?" Mạnh hỏi chi tiết hơn.

"Chắc là đầu tháng Tám." Mai Anh trả lời. "Lên sớm để còn dọn nhà nữa, không biết hai tháng hè Sương nó có lau dọn nhà cửa không hay lại bày bừa ra như ổ chuột nữa."

"Để bữa đó anh đón em ha." Mạnh đề nghị.

"Sợ bữa đó anh vướng lịch làm thôi." Mai Anh nhắn.

"Vướng thì xin nghỉ làm để đón em." Mạnh mạnh miệng.

"Thôi lo làm đi." Mai Anh buồn cười. "Em biết địa chỉ chỗ làm của anh rồi, có gì bữa đó em tiện đường ghé qua mua rau ủng hộ anh."

"Yeah!" Mạnh khoái chí. "Phải cố gắng làm thật nhiều tiền để còn dẫn em đi ăn nữa."

"Đúng rồi đó." Mai Anh đồng tình. "Cố lên, mấy cái này anh dư sức làm mà."

Mạnh khẽ mỉm cười, cảm tưởng những dòng tin nhắn vu vơ này chính là mục tiêu vĩ đại trong sự nghiệp của mình, khiến cậu phấn chấn hẳn lên, tiếp thêm nhiệt huyết đối với công việc hiện tại.

***

Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chiều thứ hai ngày 1 tháng 8.

Mùa hè, thời tiết nắng nóng kéo dài đằng đẵng, dẫu cho Mạnh trú ngụ trong tiệm bách hóa, hưởng hơi máy lạnh thổi phà phà nhưng vẫn không tránh được khỏi cảm giác oi bức.

Rút kinh nghiệm lần trước, Mạnh nhân lúc vắng khách thì mở di động, canh chỉnh sao cho điện thoại không lọt vào tầm nhìn của camera cửa hàng, lén lút sử dụng

Đương lúc đang xem phim trên Netflix, bất chợt tiếng chuông leng keng vang lên, cửa kính bật mở khiến Mạnh giật mình, cuống quýt vội tắt điện thoại. Nhưng khi ngẩng đầu thì cậu nhận ra người vừa bước vào là Mai Anh tay xách nách mang đủ loại hành lý, ban đầu cảm thấy hú hồn, giây tiếp theo chuyển sang mừng rỡ, niềm nở chạy tới trước mặt cô, đỡ lấy ba lô trên lưng Mai Anh rồi hỏi:

- Ủa, em lên hồi nào vậy? Đang đi đâu mà ghé qua đây thế?

- Để em nghỉ mệt cái đã, bên ngoài nắng quá. - Mai Anh thở dốc để túi vải lên va li, gương mặt cô thoáng đỏ ửng, vầng trán lấm tấm mồ hôi. - Em mới lên Sài Gòn hồi nãy thôi, đang trên đường từ ký túc xá của nhỏ bạn em ở Đại học Quốc gia về trọ nè. Trong đây mát vậy, đã hơn hẳn ngoài kia luôn, mà giờ ở đây chỉ có mỗi mình anh thôi hả?

- Ừ, bình thường chỗ này ế lắm, chả ai thèm mua. - Mạnh nói, cậu toan định lấy ghế để Mai Anh ngồi, nhưng lại sợ bị camera ghi lại nên thôi. - Ở đây có gắn camera đấy, hay em giả vờ đi coi đồ gì đó để chị chủ không nghi ngờ đi.

- Em ghé qua đây tí rồi đi liền à, không làm phiền anh đâu. - Mai Anh đáp. - À, anh đói bụng không, em có mua đồ ăn cho anh nè.

Nói rồi Mai Anh lấy từ chiếc túi vải ra một hộp xốp cùng một ly sinh tố, Mạnh cầm lên vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ hộp xốp truyền vào lòng bàn tay, bèn tò mò hỏi:

- Em mua gì thế?

- Há cảo đó. - Mai Anh trả lời. - Anh ăn đi cho nóng.

- Cảm ơn em nhé. - Mạnh cảm kích nói. - Giờ đang là giờ làm việc, tí nữa rồi anh ăn sau.

- Vậy thôi anh cứ làm việc tiếp đi. - Mai Anh giục. - Em khát nước quá, để mua chai nước cái rồi em về.

- Nước ở đây đắt lắm đó. - Mạnh tốt bụng cảnh cáo.

- Kệ, coi như em mua ủng hộ anh cũng được. - Mai Anh nói. - Trông quầy đi kẻo chị chủ coi camera rồi phát hiện bây giờ.

Mạnh vội vã trở lại bàn thu ngân, còn Mai Anh đi tới tủ lạnh đặt ở cuối hành lang cửa hàng. Chỉ thấy cô mở tủ, đứng đắn đo một lúc, sau đó lấy chai nước suối mà Mạnh nhớ là rẻ nhất đi tới, chỉ thấy sắc mặt cô có chút khó coi.

- Chai nước gì mà tới tận hai chục lận vậy? - Mai Anh than thở. - Haizz, chỉ có nhà giàu mới dám vô đây mua đồ thôi.

Mạnh thầm nghĩ mấy người nhà giàu có khi còn chê chỗ này nữa, nhưng cậu không nói ra mà chỉ quét mã vạch chai nước tính tiền, sau đó nói với Mai Anh:

- Của em hết mười ngàn nha.

- Ủa? - Mai Anh ngạc nhiên. - Em thấy giá chai nước tới hai chục lận mà ...

- Khách quý nên anh khuyến mãi cho đó. - Mạnh tủm tỉm giải thích. - Lần sau nhớ ghé ủng hộ tiếp nha.

- Em nghèo lắm rồi, không mua đồ ở đây nổi đâu. - Mai Anh rầu rĩ nói. - Thôi anh làm đi nha, em về nhà đây, nhớ ăn há cảo kẻo nguội đó.

Nói rồi Mai Anh mở điện thoại đặt xe, lát sau một chiếc ô tô xuất hiện, Mạnh còn tốt bụng ra giúp người yêu đưa hành lý lên xe, sau đó còn đứng nhìn một lúc, đến khi chiếc xe rẽ qua một hướng khác thì mới chịu quay lại cửa hàng. Thời gian Mai Anh ghé qua đây quá ngắn, nếu không phải vẫn còn hộp há cảo cùng ly sinh tố cô mua được để trên bàn thu ngân làm chứng, Mạnh cứ ngỡ hồi nãy chỉ là mộng tưởng do nỗi nhớ sinh ra vậy.

Mạnh dùng lưng che chắn hộp đồ ăn khỏi camera, sau đó mở nắp ti hí, nhìn thấy bên trong đầy ắp há cảo, từng cục to như trái bóng bàn. Bụng Mạnh sôi lên ùng ục, cậu không nhịn nổi nữa, mà há cảo trong phòng máy lạnh sẽ nguội tới mất ngon, bóng đèn trong đầu bật sáng cái chóc, bèn cầm hộp xốp cùng ly nước đi vào phòng nhân viên, bởi vì đây đồng thời cũng là phòng thay đồ nên Mạnh chắc rằng chị chủ không thể lắp camera trong này, khó có thể bị phát hiện, rồi ngồi một chỗ ăn vụng há cảo.

Mạnh rót nước mắm ngập một phần ba hộp há cảo, dùng tăm tre xiên một miếng há cảo to ụ rồi cắn một miếng. Vỏ bánh dai mềm, có màu trắng mờ, lấp ló nhân tôm thịt thơm ngọt đầy đặn, thấm đẫm vị mặn của nước chấm, nhai một hồi thì cảm giác bùi ngậy dậy vị trong khoang miệng, ăn xong cũng không quên liếm môi một cái, cảm nhận dư vị còn sót lại ở đầu môi.

Mạnh nhanh chóng giải quyết hết mười viên há cảo trong hộp, lại uống miếng sinh tố để giải khát, liền cảm thấy no nê, sinh lực trong người trở nên tràn trề, áng chừng tối nay chắc khỏi cần phải ăn cơm. Cậu vứt hộp xốp rỗng vào thùng rác, sau đó cầm ly sinh tố rời khỏi phòng nhân viên, quay về bàn thu ngân, tiếp tục công việc còn đang dang dở hồi nãy.

***

Chập tối, chị Nhàn trở lại cửa hàng, trên tay như thường lệ cầm theo đồ ăn nóng hổi đẩy cửa bước vào, đặt trước mặt Mạnh rồi hỏi một cách nhẹ nhàng:

- Nghỉ tay ăn tối nè. Chiều nay đông khách không em?

- Cũng ... không nhiều lắm. - Mạnh trả lời, cậu thầm đếm lại, hình như cả buổi cậu chỉ bán được duy nhất một chai nước cho Mai Anh.

- Chắc do người ta tới mà không thấy ai bán nên không dám vô trong đó. - Chị Nhàn bình tĩnh nói một câu nhưng đủ khiến Mạnh chột dạ, nghĩ tới thời điểm cậu lén vào phòng nhân viên để ăn há cảo.

- Em vẫn đứng ở quầy suốt mà chị. - Mạnh gắng bào chữa, nhưng biết làm vậy chỉ tổ phí công.

- Thật hả? - Chị Nhàn khẽ nhíu mày. - Nhưng chị coi camera thì thấy tầm ba giờ chiều em cầm theo đồ ăn vào phòng nhân viên ngồi một lúc rồi mới trở ra mà. Em có muốn xem camera khúc đó không?

- Dạ thôi ạ. - Mạnh cảm tưởng bản thân hình như đang bị theo dõi sát sao, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu. - Lúc đó em chỉ nghỉ ngơi một xíu thôi ạ chứ không có rời quầy lâu đâu chị.

- Đang trong giờ làm mà nghỉ ngơi là sao hả em? - Thái độ chị Nhàn giống như đang chất vấn tội phạm. - Lần trước chị có nhắc nhở em không được làm việc riêng trong ca một lần rồi mà em vẫn cứ tái phạm, chị buộc phải kỷ luật em bằng cách trừ hai trăm vào lương tháng này em nhé.

- Ơ sao lại như vậy hả chị? - Mạnh ngạc nhiên, sau đó chuyển thành bất bình. - Phạt như vậy có hơi quá rồi đó.

- Lần trước chị cảnh cáo em như vậy còn gì, lúc đó em cũng đâu có ý kiến. - Chị Nhàn nói. - Với lại phải phạt nặng để em rút kinh nghiệm nữa. Thôi em ăn cơm đi, giờ chị phải đi có công chuyện rồi, tới giờ về nhớ tắt đèn khóa cửa hộ chị nhé.

Mạnh: "..."

Chị Nhàn dặn dò xong thì rời đi, Mạnh bất lực xuống, mở nắp hộp đồ ăn, là món phở bò chẳng biết mua từ khi nào mà đã nguội lạnh từ lâu, thấy cả váng mỡ bò đông tụ lại nổi lềnh bềnh trên mặt nước lèo. Cậu cầm lấy đũa tre rồi xì xụp vài miếng, rất nhanh đã ăn không nổi do quá ngấy nên chỉ đành vứt đi, may mà há cảo Mai Anh mua vẫn chưa tiêu hóa hết nên Mạnh chưa thấy đói, cậu thầm nghĩ ráng cầm cự rồi tới lát nữa về nhà nấu mì ăn khuya là no bụng.

Cửa hàng lại trở nên yên tĩnh. Mạnh ngồi thừ người trước quầy thu ngân, nhìn cửa kính ngăn cách cậu với ánh đèn xe cộ sáng trưng tấp nập lướt qua, chợt có chút đơn độc tủi thân. Trong lòng cậu dần nhen nhóm chút hối hận, không vì mình làm phật ý chị Nhàn mà do ban đầu đã ương bướng không nghe lời Nhung mà cứng đầu nhận công việc này, để rồi cảm thấy bản thân như một chú chim bị giam hãm trong lồng, bị tước đoạt mọi sự tự do, ngày ngày đều bị giám sát, phải chịu đủ mọi ấm ức, chẳng thể bay nhảy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro