Chương 30: Bột Chiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chiều chủ nhật ngày 21 tháng 8.

Hôm nay Mạnh làm việc ca sáng, như thường lệ chị Nhàn lại biến mất cả buổi trời, bữa trưa cũng phải nhờ người khác mang đến, tới tận lúc cậu tan ca thì mới chịu có mặt ở cửa hàng.

- Sáng giờ có đông khách không em? - Chị Nhàn vừa kiểm tra hóa đơn lưu trong máy tính vừa hỏi.

- Vẫn như mọi hôm thôi chị. - Mạnh ngọt nhạt đáp.

- Ừ. - Chị Nhàn gật gù nói. - Thôi em đi về đi, để đó chị quản cho.

Mạnh hơi khựng lại, cậu đắn đo không biết có nên nói ra suy nghĩ của mình hay không. Nhưng dù sao đó cũng là quyền lợi cơ bản mà người lao động Mạnh xứng đáng được hưởng, vậy nên cậu hít một hơi thật sâu, không rào trước đón sau mà vào thẳng trọng tâm:

- Chị ơi, hôm nay em làm được một tháng rồi ấy chị, chừng nào thì em có lương thế?

- Ủa mới đó mà đã một tháng rồi à? - Chị Nhàn mở tròn mắt, tự vỗ trán mình. - Chết thật, thế mà chị quên mất. Cơ mà giờ chị không có sẵn tiền mặt trong người ấy, tại không nhớ là phải trả lương cho em hôm nay nên chị không chuẩn bị.

- Không sao. - Mạnh hết sức cảnh giác nói. - Chị chuyển khoản qua ngân hàng hoặc qua Momo cho em cũng được.

Chị Nhàn: "..."

Ý định đánh trống lảng bất thành, biểu cảm chị Nhàn trở nên khó coi, nhưng chị vẫn miễn cưỡng rút điện thoại của mình ra rồi nói:

- Đọc cho chị số tài khoản ngân hàng của em đi.

Mạnh đọc số tài khoản của mình, nhìn chị Nhàn lúi húi bấm điện thoại, trong lòng có chút tự đắc, thầm nghĩ cậu dễ gì bị thao túng tâm lý được. Đợi thêm nửa phút, di động nhận được thông báo giao dịch gửi tới từ ngân hàng, Mạnh liền mở ra kiểm tra, ngay khi vừa nhìn con số trên màn hình, vẻ mặt viên mãn của cậu liền biến mất, cậu khó hiểu phản ánh ngay với chị Nhàn:

- Sao em chỉ nhận được có một triệu thôi vậy chị?

- Ừ, lương tháng này của em sau khi đã trừ hết các khoản tiền phạt do vi phạm thì còn lại nhiêu đó. - Chị Nhàn không khách khí nói thẳng. - Tháng sau cố gắng cải thiện em nhé.

- Cụ thể có những khoản tiền phạt nào vậy chị? - Mạnh bất bình hỏi.

- Tháng này em vi phạm ba lần, gồm một lần làm việc riêng trong giờ làm, một lần nghỉ việc không phép và một lần đi làm trễ. - Chị Nhàn liệt kê, giọng điệu không có chút cảm xúc nào. - Mỗi lần vi phạm là phạt năm trăm, tổng cộng là một triệu năm. Em hiểu chưa?

- Tận năm trăm lận hả chị? - Mạnh ngỡ ngàng hỏi. - Sao em không thấy chị nói mức phạt là bao nhiêu hết vậy?

- Tại em không hỏi thôi. - Chị Nhàn nhún vai, nói như một lẽ đương nhiên.

- Nhưng mà cộng lại mới có hai triệu rưỡi thôi mà chị? - Mạnh tạm gác chuyện vi phạm qua một bên. - Lương thỏa thuận ban đầu của em là tận bốn triệu lận mà?

- Ừ, bốn triệu bao gồm phụ cấp ăn uống nữa. - Chị Nhàn đáp. - Tiền ăn tháng này của em là một triệu năm lận đấy.

Mạnh nhớ tới mấy món ăn vừa dở vừa tệ mà mỗi bữa chị Nhàn hoặc người thân của chỉ mang tới cho cậu, không nghĩ rằng tổng chi phí ăn uống lại cao tới cỡ đó. Cậu cảm giác thù lao của mình đang bị chị chủ cố ý bòn rút, cộng thêm những bức xúc dồn nén suốt một tháng qua, thành thử giọt nước tràn ly, không nhịn nổi nữa mà gay gắt:

- Đồ ăn của chị lần nào đem tới cũng dở tệ như vậy mà sao hết tận một triệu rưỡi vậy? Rồi còn tiền vi phạm nữa, sao hồi đầu chị không nói là chị phạt cao vậy đi?

- Đồ ăn mua ở chỗ uy tín chất lượng nên mới đắt vậy, nếu em chê thì lần sau khỏi ăn nhé! - Chị Nhàn không chịu thua, lớn giọng bốp chát. - Vả lại, chị phạt cao vậy thì em mới rút kinh nghiệm, chị cũng giữ lại được lợi nhuận để tiếp tục nhập hàng về bán nữa! Em đi làm cũng thấy tình hình kinh doanh của cửa hàng đang rất khó khăn rồi còn gì, phải biết san sẻ với chị chứ!

- San sẻ với chị rồi ai thông cảm cho em đây? - Mạnh phản bác. - Em chỉ đi làm công ăn lương chứ có phải người nhà chị đâu! Cửa hàng gặp khó khăn thì chị tự lo đi chứ, em biết gì đâu mà gánh hộ chị vậy?

- Sao em nói chuyện nghe thiếu trách nhiệm thế? - Chị Nhàn mắng.

- Chị bán rau đắt quá, đéo ai mua là phải rồi! - Lần này Mạnh không giữ ý tứ nữa. - Mắc mớ gì em phải chịu trách nhiệm vậy?

- Nói chuyện cho cẩn thận! - Chị Nhàn trừng mắt. - Em có còn muốn làm ở đây nữa không vậy?

- Em không! - Mạnh dứt khoát nói. - Em đang tính đi làm hết hôm nay rồi xin chị nghỉ việc đây!

- Thế thì từ bây giờ em không còn là nhân viên của bên chị nữa! - Chị Nhàn nói thẳng. - Nhận tiền rồi thì đi về đi!

- Về thì về! - Mạnh bực bội mang theo cơn giận, không câu nệ gì mà lấy xe đi luôn.

Trời hôm nay nhiều mây, không nắng gắt như mọi khi, dường như sắp đổ mưa, tiết trời mát mẻ làm Mạnh nguôi ngoai dần. Hình như đã lâu lắm rồi Mạnh mới tức giận như vậy, thế nhưng phát tiết chẳng làm cậu thoải mái hơn, ngược lại chẳng hiểu sao trong lòng có chút tự ti, tưởng chừng bản thân chẳng thua kém gì một thằng thất bại.

Nhớ lại chuyện ở cửa hàng, Mạnh cảm thấy không cam lòng. Miệng cậu ban nãy cũng lớn thật đấy, nhưng không đủ để lấy lại trọn vẹn thù lao, trơ mắt nhìn tháng lương đầu tiên trong đời đã bị chị Nhàn cắn nuốt trong sự bất lực cùng cực.

Mạnh vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, đầu óc ngẩn ngơ như bị ném lên chín tầng mây, suýt nữa thì đụng xe với người khác, may mà vẫn còn toàn mạng trở về nhà.

Cuối tuần nên Nhung không đi làm, cô nằm trên sô pha vừa xem phim vừa uống trà sữa, thấy em trai mình mở cửa nhưng vẫn không nhìn một cái mà chỉ bắt chuyện:

- Về rồi đấy à?

- Chào. - Mạnh đáp gọn lỏn, đóng cửa nhà lại rồi một mạch về thẳng phòng của mình.

Nhung rời mắt khỏi màn hình, cô nhạy bén nhận ra thái độ của thằng em mình có phần không ổn, đoán chừng chắc ở chỗ làm lại xảy ra chuyện gì rồi, phận làm chị nên hỏi han cậu một chút xem sao.

Mạnh vào phòng thì nằm vật ra giường, tay vắt lên trán, ngước nhìn lên trần nhà, đầu óc rỗng tuếch không nghĩ được gì. Theo thói quen cậu vươn tay định lấy điện thoại, nhưng khi vừa cầm được di động thì nghe có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

- Cho chị vô được không? - Giọng Nhung dịu dàng như rót mật vào tai, khiến Mạnh nghe mà sởn gai ốc.

- Vô đi. - Mạnh đứng dậy rồi đi tới bàn học, giả bộ như mình đang bận rộn, mà cậu cũng chẳng hiểu mình làm vậy để làm gì nữa. - Ê bà ăn thì cẩn thận rơi vãi ra phòng tôi đấy!

- Ăn không? - Nhung chìa gói snack cho Mạnh, Mạnh không từ chối mà bốc liền ba miếng bỏ vào miệng. - Nay mày có chuyện gì à?

- Sao bà biết tôi có chuyện gì? - Mạnh tròn mắt hỏi.

- Tao đi guốc trong bụng mày luôn rồi. - Nhung nói. - Hình như nay mày nhận lương đúng không? Có tiền rồi thì phải vui lên chứ sao mặt xị ra thế kia?

Mạnh phân vân không biết có nên kể cho Nhung nghe hay không, bởi đây là vấn đề của bản thân, cậu cảm thấy đừng nên khiến người khác phải bận tâm thay mình. Nhưng một phần khác trong tiềm thức cậu khao khát muốn bộc bạch chuyện này với Nhung, bởi lẽ cậu vẫn còn tiếc rẻ khoản tiền công bị ăn chặn kia, Nhung lại là nhân viên nhân sự, mỗi cuối tháng phải phụ trách các nghiệp vụ C&B, biết đâu chị gái sẽ có cách để đòi lại số tiền trên.

Nội tâm đấu tranh một hồi, cuối cùng Mạnh vẫn yên lặng chẳng dám nói ra.

- Hay mày bị chị Nhàn quỵt lương rồi? - Nhung mơ hồ đọc vị được Mạnh, kết hợp với một vài kinh nghiệm cá nhân, cô bắt đầu dò hỏi.

Thấy Nhung đoán được tâm sự thầm kín của mình, Mạnh biết không giấu chị gái được nữa, cảm xúc vỡ òa thổ lộ ra hết:

- Bị ăn bớt chứ không bị quỵt. Hồi đầu thỏa thuận lương tháng này nhận được là bốn triệu, mà giờ chị Nhàn bảo là em vi phạm ba lần, mỗi lần phạt năm trăm với thêm trợ cấp ăn uống là triệi rưỡi nữa, xong chỉ trả em có một triệu thôi.

- Có một triệu thôi hả? - Nhung kinh ngạc. - Rồi mày nói sao?

- Em đòi tiền mà không được, còn bị bả đuổi việc nữa. - Mạnh kể nốt. - Mà em vốn muốn nghỉ việc ở chỗ đó sẵn rồi, giờ chỉ tức mỗi vụ bị ăn chặn tiền thôi.

- Sao bà Nhàn quá đáng thế nhỉ? - Nhung tỏ ra bất bình. - Tao phải gọi điện với bả để nói chuyện cho ra nhẽ với được. Đưa tao số điện thoại của bà Nhàn đi.

Mạnh gửi số của chị Nhàn cho Nhung, Nhung vừa nhận được, không chờ đợi được mà lập tức gọi ngay cho chị ta, giọng nói vô cùng gay gắt. Nhưng khi Nhung vừa nói ra họ tên cũng như mục đích gọi điện, đầu dây bên kia chợt cúp máy ngang, khiến Nhung nghệt mặt ra:

- Alo? Alo? Đù mé, bả block số tao rồi! Mạnh, lấy máy của mày gọi cho bà Nhàn thử xem nào.

Mạnh bấm gọi cho chị Nhàn, chỉ thấy điện thoại đổ chuông chưa đầy hai giây đã bị ngắt, liên hệ lần thứ hai thì ống nghe chỉ vang lên một giọng đọc đều đều như robot: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ..."

- Bả không chịu nghe máy rồi! - Nhung nóng tính nói. - Mai mày có đi học không? Mai tao dẫn mày tới gặp bả đòi tiền! Đụng ai chứ đụng vô người nhà tao là chết chắc!

Mạnh: "..."

- Sáng mai em đi học rồi. - Mạnh đáp. - Chiều đi.

- OK. - Nhung gật đầu đồng ý. - Thôi sắp lấy lại được tiền rồi, đừng có buồn nữa, ăn snack đi.

Nhung ở lại an ủi Mạnh thêm vài câu, đến khi tâm trạng Mạnh nom đã tốt lên trông thấy, cô mới yên tâm đứng lên gọi điện xin nghỉ với cấp trên, nhường lại không gian riêng tư cho em trai mình.

Trong lòng Mạnh đã vui hơn nhiều, cậu không còn tâm tư đến những điều tiêu cực như hồi nãy, nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ đòi tiền thành công mà có chút phấn chấn hẳn lên. Cậu lại nằm xuống giường, nhưng lần này tâm trí thanh thản như không phải gánh hàng nặng, quen tay mở di động để giải trí, lại nhận được thông báo Messenger do Mai Anh gửi tới:

"Chiều mai anh rảnh không? Qua dọn đồ giúp em chuyển trọ với."

Vài hôm trước Mai Anh có khoe với Mạnh rằng cô đã xin ở trong ký túc xá thành công, có lẽ ngày mai là hết tiền trọ tháng này ở chỗ cũ nên cô mới quyết định chuyển đi như vậy. Mạnh rất muốn giúp đỡ Mai Anh, dù sao đó cũng là chuyện nên làm với người yêu, nhưng ngặt nỗi cậu cũng bận trong khoảng thời gian Mai Anh nhờ vả, mặt cậu không đủ dày tới mức kêu chị gái mình dời lịch hẹn gặp chị Nhàn được, chỉ mỗi việc để Nhung phải can thiệp vào chuyện riêng của bản thân cũng đủ khiến Mạnh cảm thấy cậu đang làm phiền chị gái mình rồi.

Chẳng còn cách nào khác, Mạnh đành ngậm ngùi từ chối:

"Chiều mai anh với chị Nhung phải đi công chuyện rồi."

"Buồn vậy." Mai Anh nhắn tin kèm theo icon mặt buồn ở cuối câu. "Chuyện gì vậy anh? Kể em nghe được không?"

"Chuyện quan trọng lắm." Mạnh hồi âm. "Sáng mai đi học rồi anh kể cho nghe."

"OK, mai nhớ đi sớm còn qua đón em đấy." Mai Anh dặn dò. "Còn chuyện chuyển trọ thì để em nhờ mấy người trong câu lạc bộ phụ em cũng được."

Nghĩ đến chuyện không thể giúp đỡ Mai Anh, Mạnh chỉ đành thở dài dù trong lòng có chút tiếc nuối, bèn tự an ủi bản thân rằng được cái này thì phải hy sinh cái kia. Giữa tiền nong và tình cảm, không phải lúc nào cậu cũng có thể tham lam đòi toại nguyện cả hai được.

***

Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, 11 giờ trưa thứ hai ngày 22 tháng 8.

Giảng viên vừa kết thúc buổi học, sinh viên trong lớp liền lục đục đứng dậy ra về. Mạnh và Mai Anh vẫn như thường lệ nán lại trong lớp để đợi vãn bớt người, Mai Anh nghịch di động để giết thời gian, trong giây lát vẻ mệt mỏi trên gương mặt lập tức giãn ra, cô phấn khởi chìa điện thoại về phía Mạnh rồi khoe:

- Hai đứa mình pass vòng sơ khảo của UEH500 rồi đó Mạnh! Còn được tham gia vòng debate nữa nè!

Mạnh khẩn trương mở điện thoại kiểm tra, thấy Gmail của mình cũng nhận được email thông báo kết quả tương tự như của người yêu, trong lòng như nở hoa, vui vẻ nói:

- Pass được tiêu chí nghiên cứu khoa học để tốt nghiệp là được rồi, debate chi cho mệt. - Mạnh đáp. - Vả lại anh đang hướng nội, ngại giao tiếp với loài người lắm. Debate không nổi đâu.

- Team có mỗi anh với em, anh không đi thì ai đi với em giờ? - Mai Anh năn nỉ. - Tham gia debate đi, nghe nói có giải còn được thưởng tiền đó.

- Thật hả? - Hai mắt Mạnh sáng lên, lập trường bản thân bắt đầu nứt toác. - Được nhiều không?

- Hình như được tận nửa triệu lần đó. - Mai Anh ngẫm nghĩ rồi chuyển chủ đề. - Mọi người ra hết rồi kìa, mình đi thôi anh.

Chính kiến của Mạnh như một thân cây cao vống trơ trọi, nghe đến tiền là oằn mình nghiêng ngả, cuối cùng gãy nát đổ rập xuống.

- À nhắc đến tiền mới nhớ. - Mai Anh dừng chờ trước thang máy, đột nhiên quay lại hỏi Mạnh. - Hôm qua là anh làm được một tháng rồi đúng không? Anh lĩnh lương chưa?

- Rồi, mà bị chị chủ kiếm đủ thứ lý do để ăn bớt, thành ra nhận được có xíu à. - Mạnh thở dài kể. - Chiều nay anh với chị Nhung đi gặp bả để nói chuyện nè, vậy nên mới không qua phụ em chuyển trọ được đó.

- Ra là vậy. - Mai Anh gật gù, vẻ mặt buồn thiu bước vào trong thang máy.

- Em tìm được ai phụ em chưa? - Mạnh quan tâm hỏi.

- Có một anh chung câu lạc bộ qua phụ em rồi. - Mai Anh thành thật. - Nhắn tin hỏi ai cũng bận, có mỗi ảnh là rảnh thôi nên đành nhờ ảnh vậy.

Cảm giác vui vẻ như một quả bóng bay căng phồng bị đầu kim sắc nhọn đâm nổ tung, Mạnh hơi ghen tức nhưng chỉ giấu trong lòng.

Thang máy chật hẹp mà đông người, Mai Anh bị dồn ép sát vào người Mạnh, Mạnh nhân cơ hội đứng nắm tay Mai Anh từ phía sau, đan từng ngón tay với tay cô như muốn âm thầm giữ làm của riêng, đoạn hơi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:

- Chỉ có mỗi anh đó qua giúp thôi hả?

- Còn có Vi nữa. - Mai Anh lờ mờ đoán được suy nghĩ nội tâm của Mạnh, cô trấn an. - Cái anh chung câu lạc bộ em mới quen gần đây thôi, tụi em tham gia chương trình Ban Điều hành tập sự chung với nhau nên biết nhau rồi giúp đỡ vậy thôi, anh đừng có mà ghen tuông vớ vẩn nghe chưa.

Mạnh bị nói trúng tim đen, bèn giả bộ đảo mắt nhìn sang chỗ khác cho đỡ quê như thể đang bị cô nhìn với ánh mắt châm chọc, sau đó lấp liếm biện hộ:

- Anh đâu để bụng chuyện đó đâu, đang tính đợi lấy được tiền xong thì bữa nào dẫn em đi ăn để đền bù cho hôm nay thôi.

- Nghe mà cảm động muốn rớt nước mắt. - Lần này Mai Anh hơi ngửa đầu nhìn Mạnh, miệng phì cười. - Nói chứ cái này có gì đâu mà phải đền bù, tụi mình đều có những nỗi bận tâm riêng mà, anh cứ lo xong chuyện của bản thân trước đi rồi hẵng quan tâm đến em sau.

Vừa lúc đó, thang máy xuống tới tầng trệt, người ở trong túa ra ngoài. Mạnh và Mai Anh xuôi theo dòng người, chợt bị một nam sinh chen vào giữa, rồi ngày càng có nhiều người hơn, khiến Mạnh phải tạm buông tay Mai Anh, trơ mắt nhìn cô ngày càng bị đẩy đi xa khỏi mình.

Chợt Mạnh cảm thấy có điềm chẳng lành, nhưng đó chỉ là một dự cảm thoáng qua trong tích tắc rồi bị cắt ngang, như một bí mật được niêm phong bởi giác quan thứ sáu, không cho cậu được nhìn thấu, chỉ để lại một khoảng trống mông lung án ngữ trong tâm trí Mạnh.

***

Mới ba rưỡi chiều mà Nhung đã tan làm, sớm hơn mọi ngày hẳn nửa tiếng. Cô vừa về tới nhà, chưa kịp thở lấy một hơi đã lập tức đeo kính râm, thần thái toát ra khí chất cao ngạo ngút trời, đoạn hối Mạnh:

- Chuẩn bị xong chưa? Ra chỗ chị Nhàn nè!

- Đợi tôi cái! - Mạnh nhanh chóng thay đồ, cậu chỉ mặc đơn giản áo thun cùng quần jogger, khoác thêm áo hoodie bên ngoài để tránh nắng, rồi đi theo Nhung xuống tầng hầm chung cư để lấy xe.

Trước tiên hai chị em ghé qua cửa hàng, nhưng ở cửa hàng chỉ có độc một cô gái trẻ đang trực quầy, Mạnh nhận ra đó là đồng nghiệp vào làm sau cậu nửa tháng. Nữ nhân viên kia vừa thấy Nhung và Mạnh bước vào thì cung kính chào, Nhung chỉ gật đầu, không rào trước đón sau mà hỏi thẳng:

- Chị Nhàn có ở đây không em? Chị muốn gặp chỉ.

- Chị Nhàn đi từ lúc em nhận ca rồi chị, khoảng lúc hai giờ chiều. - Nữ nhân viên đáp. - Ê Mạnh, ông với chị Nhàn có chuyện gì hả? Hồi nãy nghe chị Nhàn bảo ông bỏ việc rồi, xong còn chửi quá trời nữa, báo hại tôi phải ngồi chịu trận đây nè.

- Vậy hả? - Nhung nhướn mày nói. - Chị khuyên em cũng nên bỏ việc luôn đi, kẻo tới lúc nhận lương thì tới lượt em bị con nhỏ đó chửi đó.

Nữ nhân viên: "..."

Không tìm được chị Nhàn ở cửa hàng, Nhung không chấp nhận mình tay trắng ra về, chỉ thấy trước khi đi cô còn đứng nán lại ở lối vào một lúc, xì xào gọi điện cho ai đó, sau khi cúp máy thì sai khiến Mạnh:

- Tao mới xin địa chỉ nhà bà Nhàn từ chỗ nhỏ bạn tao rồi, giờ mày chở tao qua nhà bả đi.

Mạnh chẳng hề phản đối, dưới sự chỉ dẫn của Nhung, hai chị em nhanh chóng tới được địa chỉ thường trú của vợ chồng chị Nhàn.

Nghe nói sau khi kết hôn, do gặp khó khăn về tài chính, giá nhà ở thành phố Hồ Chí Minh lại ngày càng đắt đỏ, hai vợ chồng chị Nhàn vì thế vẫn còn sống cùng với ba mẹ chồng chị cùng với bạn của Nhung là em chồng của chị Nhàn. Quan hệ chị dâu em chồng nhà đó không mấy mặn nồng, cộng thêm Nhung và người em chồng là bạn tốt, lại là người cùng làm trong ngành nhân sự, vì thế khi nghe Nhung thuật lại vấn đề của Mạnh, người bạn kia tỏ ra đồng cảm với cậu, sau khi mời hai người vào nhà thì phối hợp gây sức ép buộc chị Nhàn phải ra nói chuyện.

- Hai người tới đây có chuyện gì? - Chị Nhàn không cần nói cũng đoán được mục đích hai chị em Mạnh tới đây. - Nếu là vấn đề tiền lương của Mạnh thì tôi xin miễn tiếp nhé.

- Chị không làm tròn nghĩa vụ của người sử dụng lao động, bây giờ còn muốn trốn tránh nữa hả? - Nhung cởi kính râm, không khách khí đáp trả.

- Nghĩa vụ gì? - Chị Nhàn bốp chát.

- Nghĩa vụ thanh toán tiền lương. - Nhung nói. - Chị không trả đủ tiền so với thỏa thuận ban đầu của Mạnh còn gì.

- Thù lao thỏa thuận ban đầu của tôi với em Mạnh là bốn triệu, bao gồm phụ cấp ăn uống phát sinh thực tế trong tháng là một triệu rưỡi. - Chị Nhàn phản biện. - Tháng này Mạnh vi phạm quy định ba lần, mỗi lần phạt năm trăm ngàn, vậy lương tháng này của em ấy nhận được chỉ có một triệu là đúng rồi.

- Ăn gì mà hết một triệu rưỡi ghê vậy? - Phản ứng của Nhung y hệt Mạnh lúc mới nghe được tin này, cô quay qua nhìn em trai hỏi.

- Mỗi bữa chị ấy toàn mua đồ ăn mang tới cho em không à. - Mạnh đáp. - Em không được chọn bữa đó ăn gì, mà em còn không nghĩ tiền ăn lại nhiều tới vậy.

Nhung hơi nhíu mày, cô nghĩ ngợi một lúc thì hỏi:

- Mỗi bữa Mạnh ăn đều có chụp hình khoe với tôi, đa phần đều là thức ăn chế biến sẵn, như vậy chắc nhà hàng cũng phải gửi chị hóa đơn thanh toán chứ nhỉ? Chị có giữ mấy cái hóa đơn chứng từ đó không?

Đúng là ngày nào Mạnh cũng chụp hình đồ ăn để khoe với Nhung và Mai Anh. Chị Nhàn lọt vào thế bí, đứng hình trong vài giây, thoáng lưỡng lự rồi nói:

- Chờ tôi một chút.

Chị Nhàn xuống bếp tìm kiếm, bạn của Nhung đi theo để canh chừng chị ta tránh mặt. Đợi thêm mười phút, hai người đó đi ra, vẻ mặt chị Nhàn không cam lòng ngồi xuống, ánh mắt tóe lửa nhìn em chồng, nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời hai chị em Nhung và Mạnh:

- Tôi không giữ hóa đơn. Mà cô cần cái đó làm gì?

- Không có hóa đơn thì chị không có căn cứ để khấu trừ vào phụ cấp ăn uống của Mạnh. - Nhung tấn công. - Như vậy chị phải hoàn trả lại số tiền đó cho em tôi.

- Mắc gì? - Chị Nhàn bùng nổ. - Bữa nào đi làm tôi cũng bỏ tiền ra mua cơm cho nó còn gì? Còn có camera ở cửa hàng quay lại nữa! Khoản tiền đó trừ vào phụ cấp ăn uống của nó là đúng rồi!

- Có camera thì cũng vậy thôi, ai biết được cơm chị đem đến là chị bỏ tiền mua hay chị lấy tiền thằng bé đi mua? - Nhung đưa ra quan điểm. - Chị cứ đưa ra hóa đơn chứng từ hợp lệ chứng tỏ chị là người bỏ tiền ra mua cơm cho Mạnh trước đi.

Trông chị Nhàn vô cùng ức chế nhưng chẳng còn bằng chứng thuyết phục nào để cãi lại, thế là bèn xuống nước, nhìn Mạnh nói một cách đáng thương:

- Mạnh này, em thông cảm cho chị, do chị sơ suất nên không giữ lại hóa đơn ăn uống của em. Bây giờ cửa hàng đang gặp khó khăn, em mà lấy thêm tiền của chị nữa thì chắc chị không còn tiền để duy trì hoạt động của cửa hàng nữa.

Mạnh định gân cổ cãi "Thông cảm cho chị thì ai lo cho em" giống chiều qua, nhưng lời vừa tới họng đã bị Nhung ngăn lại, rồi cô ôn hòa nói, sắc thái khác hẳn với vẻ gay gắt vừa rồi:

- Tôi cũng thông cảm rằng cửa hàng chị làm ăn khó khăn, nhưng chị cũng nên biết công tư phân minh, Mạnh đã làm công cho chị rồi, chị cũng nên trả thù lao xứng đáng cho em tôi một chút. Về vấn đề phụ cấp ăn uống, khi mua đồ chị có thanh toán bằng thẻ ngân hàng hay ví điện tử không? Chị có thể dựa vào lịch sử giao dịch để tính toán lại tiền ăn là được.

Nhung chừa cho chị Nhàn một đường lui, chị Nhàn cũng nhận ra điều này, bèn mở ứng dụng ví điện tử, sau khi đối chiếu một hồi thì tính ra được tổng tiền chi ăn uống của Mạnh trong tháng qua là ba trăm nghìn.

- Tôi đề nghị phụ cấp ăn uống tháng này của Mạnh là bốn trăm, một trăm dư ra là bù vào chi phí xăng xe, coi như chia sẻ với khó khăn của chị hiện tại. - Nhung đưa ra đề xuất. - Chị chỉ cần hoàn trả lại một triệu mốt số tiền bị ghi khống đó lên thôi. Chị thấy ý kiến như vậy có được không?

- Bốn trăm thì bốn trăm. - Chị Nhàn chấp thuận ngay tắp lự, vội rút điện thoại chuyển khoản tại chỗ. - Tôi chuyển tiền cho Mạnh rồi đó. Còn chuyện gì nữa không?

Nhung nhìn sang Mạnh, Mạnh hiểu ý chị gái mình bèn lên tiếng:

- Chuyện chị phạt em một triệu rưỡi do vi phạm nội quy cửa hàng nữa.

- Em vi phạm thì chị phạt đúng rồi. - Chị Nhàn cãi tiếp. - Bộ oan uổng lắm hả?

- Em thừa nhận là em có vi phạm ba lần. - Mạnh gật đầu. - Nhưng từ đầu chị đâu nói là chị phạt bằng cách trừ lương đâu.

- Chị có nói đó. - Chị Nhàn bào chữa. - Chắc em không chú ý rồi ...

- Theo khoản 2, điều 127 Luật lao động năm 2019 đã nêu rõ việc phạt tiền, cắt lương là hình thức xử lý kỷ luật lao động bị nghiêm cấm, nên chị không được quyền xử phạt Mạnh bằng hình thức khấu trừ lương của thằng bé. - Nhung cắt lời chị Nhàn. - Vì thế chị cũng phải hoàn trả đầy đủ một triệu rưỡi tiền phạt do vi phạm nội quy của Mạnh, nếu không tôi sẽ yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý về việc này. Tôi cũng cảnh cáo trước luôn là theo điều 19 nghị định 12/2022/NĐ-CP ghi rõ chị sẽ bị phạt từ hai mươi triệu đến bốn mươi triệu đồng vì hành vi này, mà tôi nghe chị nói cửa hàng đang gặp khó khăn về tài chính, chắc chị cũng không muốn chuyện này bị tôi xé to ra đâu nhỉ?

Đụng tới pháp luật rồi, Mạnh bèn nhường lại sân khấu cho Nhung thi triển chuyên môn. Nhưng chị gái lại chẳng cần nói nhiều cũng đủ khiến chị Nhàn rén ngang, đành phải thỏa hiệp:

- Muốn lấy lại một triệu rưỡi chứ gì? Được rồi, tôi chuyển một triệu rưỡi cho thằng Mạnh rồi đó. Còn gì nữa thì nói cho nốt đi.

Mạnh kiểm tra lịch sử giao dịch và số dư tài khoản, xác nhận đã thụ hưởng đủ số tiền mà hai bên đã đồng tình, lúc này Nhung mới chốt lại:

- Xong việc rồi, cảm ơn chị đã hợp tác cùng tụi tôi.

Chị Nhàn tức tối bỏ thẳng về phòng, còn đóng cửa một tiếng Rầm thật mạnh. Nhưng Mạnh, Nhung và người em chồng chẳng để bụng đến chị ta, lúc tiễn hai chị em đi về, người bạn học kia nói một cách đầy ngưỡng mộ:

- Nay nhìn mày vip pro thật sự luôn, bình thường bà đó to mồm nhất nhà tao mà gặp mày cũng phải nín họng.

- Trời, tao mà. - Nhung đeo kính râm lên, hất hàm tỏ vẻ cao ngạo. - Mà nay mày về phe tao vậy rồi có sợ bị bả chơi lại hay gì không?

- Không sao đâu, có ba mẹ bênh tao rồi, mày cứ yên tâm. - Người bạn học nói.

- Ừ vậy tao cũng đỡ lo rồi. - Nhung gật gù. - Thôi tụi tao về trước, hôm nào rảnh thì hẹn cái kèo đi cà phê nhé.

Từ lúc tới nhà chị Nhàn tới giờ cũng đã trôi qua một tiếng, mặt trời tới giờ nghỉ ngơi, ánh tà dương ngưng đọng thành sắc vàng cam của bầu trời, cũng sầu lắng lại trong tâm hồn Mạnh. Mạnh từng ngỡ công việc đầu đời giống như một nàng thiên thần ban tặng cho mình một cơ hội để trau dồi kinh nghiệm, nhưng khi tiếp xúc thì mới vỡ lẽ đó lại là một gã thiên lôi, vả cho Mạnh không trượt phát nào, khiến cậu ý thức được bản thân vẫn còn non và xanh trước những mưu mô và xảo quyệt hiện diện trong cuộc sống của người trưởng thành.

Nhớ đến Tường phải bỏ học đi làm để trang trải cuộc sống, Mạnh không biết người bạn cũ của mình liệu có được người ta đối đã tử tế, hay cũng bị lợi dụng bán sức lao động với giá rẻ mạt nữa.

- Nãy nói nhiều nên giờ đói bụng quá. - Nhung đột nhiên gợi chuyện.

Mạnh: "..."

- Chị muốn ăn gì? - Mạnh nhìn thấu được ẩn ý của chị gái mình, bèn hỏi. - Em bao.

- Quý hóa quá. - Nhung lập tức trở nên sảng khoái. - Kiếm chỗ nào ăn nhẹ thôi, để bụng tối còn về ăn cơm nữa.

Dựa vào đề nghị của Nhung, Mạnh chở chị gái tới khu ăn vặt trên đường Nguyễn Gia Trí ở gần nhà. Giờ tan tầm, học sinh sinh viên từ các trường học lân cận lại tụ tập về đây ăn hàng, hai chị em chạy tà tà sát vỉa hè, vừa đi vừa quan sát, sau cùng cũng ưng ý ghé vào một xe bán bột chiên ven đường.

Tấp xe, tìm chỗ ngồi rồi gọi món, tuy đông khách nhưng hiệu suất làm việc của chủ quán lại cực cao, chỉ đợi hơn năm phút là hai đĩa bột chiên đã được dọn lên cho hai chị em Nhung và Mạnh. Bột chiên nóng hôi hổi đến tỏa hơi nước, ngoài mặt vàng giòn được phủ thêm một lớp trứng đánh tan, bên trong trắng xốp, dậy vị bùi bùi béo béo của chất bột, chấm với nước mắm cay ngọt, ăn cùng đu đủ bào sợi cho bớt ngấy. Vị giác liên tục được kích thích, Nhung ăn một lần ba miếng bột chiên, không nhịn được mà phải khen:

- Từ hồi tốt nghiệp tới giờ tao mới được ăn bột chiên đó! Ngon vãi!

Hai má của Nhung căng phồng, miệng nhồm nhoàm nhai, vẻ ngầu lòi lúc đi đòi nợ giống như là của một người hư ảo nào đó, bộ dáng thân thuộc này của Nhung xóa tan cảm giác xa lạ của Mạnh đối với chị gái mình.

- Được bao ăn thì lại chả ngon. - Mạnh giễu cợt.

- Không có tao chắc mày có tiền mà bao. - Nhung nhếch môi đáp trả.

Mạnh: "..."

Mạnh không cãi nữa, hiện giờ cậu vô cùng tâm phục khẩu phục, cũng biết ơn Nhung rất nhiều, cảm thấy một đĩa bột chiên này không đủ để đền đáp so với những gì mà chị gái đã giúp đỡ.

- Lo ăn bột chiên đi. - Thấy Mạnh chìm vào đăm chiêu, Nhung xiên một miếng bột chiên trong đĩa của Mạnh bỏ vào miệng. - Không ăn nhanh là tao ăn luôn của mày bây giờ.

Mạnh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro