Chương 6: Cơm Gà Xối Mỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, thứ hai ngày 7 tháng 2.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc, mọi người trở về với nhịp sống thường ngày lúc trước. Mai Anh cũng quay lại thành phố Hồ Chí Minh, cùng với Mạnh tiếp tục chương trình học của hai người.

Giờ giải lao, Tường bỗng dưng biến đâu mất tích, một hồi sau thấy cậu ta quay trở lại giảng đường, còn dẫn theo một bạn nữ khác. Hai người đó đi về chỗ ngồi của Mạnh, trên tay Tường cầm theo một bộ bài tây, nhìn về phía Mạnh và Mai Anh còn đang ngồi vật vờ như xác chết, hất hàm hỏi:

- Tiến lên không?

- Chơi! - Cả Mạnh và Mai Anh như được thổi thêm một luồng sinh khí, cùng hớn hở đồng thanh. - Mà ai đây?

- Đây là Vi, chung ký túc xá với tao, gặp nhau riết xong giờ ám tao luôn. - Tường giới thiệu ngắn gọn. - Tao rủ qua lớp mình chơi cho vui luôn.

- Ai ám ai vậy ta? - Vi lườm lườm nhìn Tường.

- Là anh, được chưa? - Tường đành chịu thua nói.

Mạnh bị hai người phát cơm chó nhưng chẳng cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ trước trò đùa của hai người.

Tường quê Quảng Nam, dân miền biển nên cao ráo, làn da cũng có chút rám nắng. Vi không xinh như Mai Anh nhưng ở gương mặt vẫn toát lên vẻ dễ thương ưa nhìn. Tường và Vi, hai cái tên đi cùng với nhau tạo thành tên một loại hoa, tuy chỉ mang một vẻ đẹp bình dị nhưng vẫn đủ khiến lòng người mê hoặc.

- Đánh bài ăn tiền đi cho vui! - Mai Anh chợt để nghị.

- Chơi luôn! - Ai chứ Mai Anh thì Mạnh luôn đồng tình, cậu móc từ trong ví ra tờ tiền mệnh giá mười ngàn.

- Chơi lớn thế? - Mai Anh kinh ngạc nhìn Mạnh, cô chỉ đặt một tờ năm ngàn màu xanh dương lên bàn.

- Liều thì ăn nhiều thôi. - Mạnh bày vẻ mặt bất cần. - Chia bài đi!

Tường thuần thục xáo đều bộ bài, sau đó nhanh chóng chia cho mỗi người mười ba lá. Đợi Tường phát bài xong, Mạnh cầm bài của mình lên, phát hiện mình có tám lá xếp thành một sảnh từ ba đến bồi, lại còn có đôi heo, chỉ tiếc lá ba không phải ba bích, nếu không ván này cậu thắng chắc rồi.

- Ba bích đi trước nhé. - Vi đặt lá ba có hình trái tim màu đen xuống giữa sòng.

Tường là người đi tiếp theo, cậu ta đánh ra một con bốn rô, tiến lên một cách thật cẩn trọng.

Tới lượt Mạnh, cậu nhìn bài của mình, trong dãy sảnh không có lấy hai lá bài cùng số, cậu bắt buộc phải bảo toàn dãy sảnh của mình để chiếm được ưu thế sau này, cuối cùng đành rút một lá bồi rồi đặt lên sòng.

- Ê đánh sao để còn nhìn mặt nhau được nha mày! - Tường lập tức phản ứng.

- Xin lỗi mày nhé. - Mạnh nở một nụ cười gợi đòn.

Mai Anh ngồi bên cạnh chẳng hề biến sắc, cô điềm tĩnh rút ra một lá heo cơ đặt lên bàn, nhìn quanh sòng lại chẳng thấy ai chặt heo, lại rút ra một lá đôi 4, bắt đầu một lượt đánh mới.

Mạnh thầm nhủ chỉ cần đánh đôi heo giành quyền, sau đó xả hết sảnh này ra một lượt, rồi đánh nốt lá còn lại, thế là ván này chắc kèo thắng, không lệch đi đâu được.

Đợi Vi với Tường đánh xong, Mạnh đánh đôi heo giống như dự định trong đầu, sau đó hớn hở nhìn mặt đôi uyên ương đang biến sắc mà hỏi:

- Sao? Có ai chặt heo nổi không?

- Có tôi! - Mai Anh vẫn một mực giữ thái độ bình tĩnh, rút ra sáu lá từ xấp bài trên tay rồi đặt xuống. - Ba đôi thông, đưa tôi mười ngàn lẹ!

Nước đi này Mạnh không ngờ được, chiến lược mà cậu đắc ý nay tan thành mây khói, chán chường lấy một tờ mười ngàn khác từ trong ví đưa qua cho Mai Anh.

Mai Anh giành quyền đi lượt mới, cô đánh ra ba lá bàn, đương nhiên chẳng ai đi nổi, rồi đặt xuống lá cuối cùng, là lá năm cơ, nghiễm nhiên về nhất.

Tường và Vi giống như đoán được bài của Mạnh, hai người lại phối hợp ăn ý, liên tục ra lá đôi với lá ba, trong tay Mạnh chỉ là dãy sảnh nên không đánh được lá nào, lâu lâu mới đánh được một lá rồi lại bị chặn, cuối cùng đành ôm dãy sảnh trên tay ngậm ngùi về chót.

Hết ván bài, Mạnh đi tong tổng cộng ba mươi ngàn, còn Mai Anh đặt năm ăn tận hai mươi lăm, mấy người chơi chứng khoán cũng không dám mơ mình được lãi đậm như vậy.

Sang ván tiếp theo, Mạnh vẫn tiếp tục cược mười ngàn, nhưng may mắn lại chẳng về chung phe với cậu. Bài của Mạnh xấu thê thảm tới mức không nỡ nhìn, lá lớn nhất là một lá xì rô, bài đôi thì toàn lá nhỏ, mà sảnh cũng chỉ được ba bốn lá, nằm rải rác từ ba đến mười, cơ bản chẳng có cách nào để cậu giành quyền ra bài trong ván này.

Kết quả Mạnh lại lần nữa về bét, lần này không có heo để bị chặt nên chỉ thua gấp đôi số tiền cược. Cậu nghĩ bụng mới chơi hai ván mà mất trắng năm chục ngàn, mở bát năm nay quá tệ, may mà cậu không háo thắng, ý thức được càng chơi hăng máu lại càng mất tiền thêm, cuối cùng đành nuốt cục tức, rút lui không đánh bài tiếp nữa.

Sòng bài thiếu người nên lập tức giải tán. Tường lại dắt Vi đi chơi đâu đó, còn Mạnh chán nản nằm dài ra bàn, mọi nhuệ khí ban đầu cũng bay biến theo những đồng tiền cậu đặt cược.

Mai Anh đột nhiên chọt chọt vào cánh tay Mạnh, Mạnh mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, nằm yên không nhúc nhích.

- Này Mạnh. - Mai Anh gọi.

Mạnh: "..."

- Mạnh ơi ...

Mạnh: "..."

- Mạnh à ...

Mạnh: "..."

- Mạnh ăn cứt gà ...

Mạnh muốn nhịn cười cũng không nổi, cậu ngồi dậy, cố diễn nét mặt nghiêm trọng, nhưng nhìn Mai Anh mà cậu chỉ muốn bụm miệng cười, cuối cùng hình tượng nghiêm túc lập tức sụp đổ hoàn toàn.

- Gọi tôi cái gì thế? - Mạnh hỏi. - Nhớ tôi hả?

- Mai chở tôi đi mua đồ ở quận Bình Tân. - Mai Anh nói thẳng vào chủ đề. - Tôi mới tìm được một shop bán đồ mỹ phẩm giảm giá, mà đọc review thì thấy chất lượng lắm nên tính sáng mai rảnh thì đi mua, mua xong đi ăn trưa rồi lên lớp Anh văn luôn.

Quận Bình Tân nằm ở phía tây thành phố Hồ Chí Minh, cách nhà Mạnh ngắn nhất cũng hơn mười lăm cây số, nói cho dễ hình dung thì cậu phải băng qua cả một thành phố rộng lớn mới có thể tới được quận này.

- Chỗ đó xa nhà tôi quá. - Mạnh ngỏ ý từ chối. - Tôi còn chưa xuống Bình Tân bao giờ nữa.

- Đi mà. - Mai Anh xuống giọng. - Ngoài ông ra tôi chẳng biết nhờ ai nữa.

Nghe Mai Anh năn nỉ như vậy, Mạnh có chút mủi lòng, chính kiến bản thân bị đập vỡ tan tành, cuối cùng đành thở dài nói:

- Được rồi, để mai tôi chở cho.

- Cảm ơn ông nhé. - Mai Anh trở nên mừng rỡ hơn hẳn. - Ngày mai tôi bao ông bữa trưa luôn.

Mạnh tỏ ra không quan tâm mấy tới cuộc hẹn của Mai Anh, nhưng trong lòng có chút phấn chấn, nghĩ tới việc dành cả buổi sáng ngày mai cùng với cô, cậu liền cảm thấy vui vẻ, ngay cả sự thất vọng khi mở bát đầu năm mà thua mất năm chục ngàn ban nãy cũng chẳng thể át được niềm vui đó của cậu.

***

Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, 9 giờ sáng thứ ba ngày 8 tháng 2.

Mạnh từng chở Mai Anh về nhà trọ một lần hồi trước Tết, vậy nên lần này cậu chẳng mất nhiều thời gian đã tìm được tới nơi cô đang sống. Cậu đậu xe trước cửa, đoạn mở điện thoại ra gọi điện cho cô, rất nhanh đầu dây bên kia đã nhấc máy, chỉ nói tóm gọn một câu:

- Ông tới rồi hả? Để tôi xuống liền.

- Lẹ lên. - Mạnh chỉ kịp nói hai từ, Mai Anh đã lập tức cúp máy.

Hai phút sau, Mai Anh từ trong nhà bước ra, cô mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc áo cardigan màu be phối cùng quần jeans lửng, khiến cô thoạt nhìn có chút nhỏ nhắn đáng yêu, trên tay còn ôm một chiếc nón bảo hiểm, vừa thấy Mạnh liền ríu rít nói:

- Ông chờ tôi có lâu không?

- Tôi vừa mới tới à. - Mạnh vừa nói vừa cúi người, gạt chân chống phía sau cho Mai Anh. - Lên xe đi.

Mai Anh đội nón bảo hiểm lên, còn chưa kịp trèo lên xe, chợt cô quay đầu lại nói với ai đó phía sau lưng Mạnh:

- Con chào bác ạ, bác với Sương mới đi chợ về ạ?

Mạnh nhìn qua kính chiếu hậu, thấy phía sau là một người phụ nữ trung niên đi cùng với một cô gái trẻ cũng tầm tuổi cậu và Mai Anh, tay xách nách mang đủ loại thịt cá rau củ, theo phản xạ vội quay đầu, lễ phép chào người kia.

- Ừ, con đi chơi với bạn đấy hả? - Người phụ nữ trung niên gật đầu chào lại Mạnh, đoạn quay qua nói chuyện với Mai Anh. - Trưa nay con có về ăn cơm chung với mọi người không?

- Chắc không đâu bác. - Mai Anh nói. - Con sợ về trễ nên thôi ăn ở ngoài luôn, rồi chiều còn lên lớp nữa.

- Bác hiểu rồi. - Người phụ nữ nói. - Vậy thôi hai đứa đi sớm đi, kẻo lát hồi trời lại nắng.

Người phụ nữ kia rời đi trước, cô gái tên Sương nán lại phía sau, thì thầm hỏi gì đó với Mai Anh, chỉ thấy cô cười đáp lại:

- Chỉ là bạn bè thôi, bà đừng có nghĩ linh tinh!

Sương nghe vậy chỉ cười rồi chào Mai Anh, khi đi ngang qua Mạnh thì chợt quay người, vẫy tay với cậu mà nói:

- Bai ông nhé, nhớ chở bạn tôi đi đường cẩn thận.

- Tôi biết rồi. - Mạnh cười xã giao đáp lại, đoạn quay qua hỏi Mai Anh. - Hai người hồi nãy là ai vậy?

- Bác chủ nhà với cháu gái bả gọi bằng dì. - Mai Anh vừa trèo lên xe vừa giải thích. - Cháu bả quê Tiền Giang, cũng đang học năm nhất ở UEH giống tụi mình, lúc trước ở chỗ cũ gặp chuyện gì đó nên giờ qua ở trọ nhà dì hồi đầu năm nay, hiện giờ đang sống cùng phòng với tôi ... Ông biết đường tới quận Bình Tân không?

- Không biết. - Mạnh lắc đầu.

- Vậy ông lái xe đi rồi tôi chỉ đường cho. - Mai Anh mở Google Map trên điện thoại ra, bắt đầu hướng dẫn. - Giờ ông quay đầu xe lại đi.

Mạnh làm theo lời Mai Anh, bật xi nhan xin đường đi sang làn bên kia, nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc lưu thông trên đường.

- Ban nãy Sương nói gì với bà về tôi vậy? - Mạnh vừa lái xe vừa mở lời bắt chuyện.

- Nhiều chuyện ghê. - Mai Anh khẽ mắng. - Tập trung lái xe đi!

- Hỏi thôi mà. - Mạnh tỏ ra buồn rầu, dù trong lòng không thực sự để tâm đến Sương cho lắm.

Chẳng biết Mai Anh sau lưng đang ngẫm nghĩ chuyện gì, lúc hai người đang dừng đèn đỏ mới thấy cô lên tiếng trả lời:

- Sương hỏi có phải ông là người yêu của tôi không ấy mà, tôi nói không phải thôi.

- Thì ra là vậy. - Mạnh ngoài mặt thì gật gù rồi im lặng, cố giấu đi cái nóng ran đang bốc lên trong lòng mình.

Mai Anh cũng không lên tiếng nói gì thêm, hai người dường như đều muốn nói về cùng một đề tài, có điều lại cứ lăn tăn mãi chẳng dám nói ra, nên chỉ đành cất giữ ở một góc nhỏ trong lòng mình.

Bây giờ đã qua giờ cao điểm, phố xá không còn đông đúc người đi lại, ánh nắng vàng rực phủ xuống cả cung đường, Mạnh lái xe không nhanh không chậm, cảm giác thư thái như đang ngao du ngắm cảnh vậy.

Đột nhiên Mạnh thấy hơi nhột ở lưng, dường như Mai Anh đang lấy ngón tay chọt vào, thỉnh thoảng còn tinh nghịch vẽ thành hình gì đó sau lưng áo mà Mạnh không đoán được. Lưng Mạnh nhạy cảm hơn hẳn, cậu cố gắng thả lỏng cơ thể mình, tận hưởng cảm giác đầu ngón tay Mai Anh đang táy máy qua hai lớp áo dày cộm.

Phía trước là một ngã tư có lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, đèn xanh chỉ còn vài giây là hết, Mạnh bèn vặn tay lái, nhanh chóng tăng ga băng sang bên kia giao lộ trước khi đèn đỏ bật sáng.

Chợt Mạnh cảm thấy ngón tay của Mai Anh không còn vẽ trên lưng áo, cũng chẳng thấy động tĩnh gì sau lưng, cậu lo lắng quay đầu lại kiểm tra, tuy chỉ thấy mũ bảo hiểm của Mai Anh ngoe nguẩy đằng sau nhưng cũng đủ làm cậu cảm thấy an tâm một chút.

- Sao vậy? - Mai Anh thấy Mạnh hành động như vậy bèn hỏi.

- À ... - Mạnh nói. - Tưởng bà rớt khỏi xe luôn rồi.

- Lo cho tôi vậy luôn đó hả? - Mai Anh tinh nghịch trêu.

- Chứ sao nữa giờ. - Mạnh giả bộ thở dài nói. - Lỡ làm rơi bà giữa đường thì tôi biết lấy gì đền cho ba mẹ bà đây ...

- Thế thì lái cho cẩn thận vào. - Mai Anh đấm nhẹ vào lưng Mạnh, nhắc nhở. - Lo nhìn đường đi, đừng có quay mặt xuống đây nữa.

Mạnh vâng lời Mai Anh, tiếp tục tập trung vào lái xe, thế nhưng Mai Anh bỗng nhích lại gần Mạnh, giây tiếp theo cô đút hai bàn tay của mình vào túi áo của cậu, giống như đã từng làm hồi trước Tết.

- Sao vậy? - Mạnh hơi giật mình hỏi Mai Anh.

- Nắng quá. - Mai Anh thủ thỉ. - Cho đút ké tay vào túi áo nha.

- Ừ. - Mạnh gật đầu.

- Để tay như vậy để ông biết tôi còn ngồi sau ông nữa. - Mai Anh nói tiếp. - Nên cứ yên tâm lái xe đi.

- Ừ. - Mạnh không cưỡng lại được sự đụng chạm này của Mai Anh, chỉ có thể vô thức gật đầu đồng ý.

Mạnh dựa theo chỉ dẫn của Mai Anh, lái xe băng qua dòng người đông đúc những con đường nhỏ giao nhau thành một mê cung ma trận của quận Bình Tân. Hai người vi vu trên đường gần một tiếng, thỉnh thoảng lại cười đùa nói chuyện phiếm với nhau, chẳng mấy chốc đã tới nơi.

Đó là một cửa hàng mỹ phẩm nằm ở tầng trệt của một ngôi nhà ba tầng, tọa lạc bên trong một con hẻm rộng và khá vắng người xe qua lại. Mạnh gửi xe ở một khu đất trống gần đó, sau đó cùng Mai Anh bước vào cửa hàng.

Diện tích mặt bằng cửa hàng khá nhỏ, nhưng bên trong lại khá đông người mua sắm. Đa phần người trong cửa hàng đều là phụ nữ, Mạnh đảo mắt nhìn, chẳng thấy cánh mày râu nào trừ cậu trong đây. Xung quanh toàn là người khác giới, ngại là phản ứng tâm lý bình thường, Mạnh cả buổi cứ theo sát Mai Anh, thiếu điều sợ rằng sẽ lạc mất cô giữa dòng người đông đúc.

Mai Anh thản nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo tới quầy son môi trước tiên, sau khi nhìn ngắm một lượt các mặt hàng, lại nhìn qua Mạnh rồi hỏi:

- Ông thấy màu son nào hợp với tôi?

Mạnh không sử dụng mỹ phẩm, nhưng thỉnh thoảng cậu lại cùng Nhung đi mua đồ làm đẹp cho chị gái mình, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Cậu nhìn Mai Anh để đánh giá, nước da cô trắng mịn màng, gần giống với làn da Nhung, lại nhớ rằng Nhung hay dùng màu son đỏ gạch pha chút tone nâu trầm, bèn chỉ vào màu tương ứng trên bảng màu rồi nói với Mai Anh:

- Chị tôi hay xài màu son này lắm, mà nước da của chị tôi cũng hao hao với bà nên coi bộ màu này cũng hợp với bà đó.

- Thế hả? - Mai Anh nói. - Tôi nghe nói mọi người hay xài màu này lắm, để tôi dùng thử xem sao.

Mai Anh lấy một thỏi son dùng thử trên kệ hàng rồi quẹt thử một lớp son đỏ gạch lên cổ tay trắng muốt, đoạn đưa cổ tay cho Mạnh xem rồi hỏi:

- Sao? Thấy đẹp không?

- Đẹp. - Mạnh tưởng tượng cảnh Mai Anh dùng màu son này thay cho màu hồng cam nude mà cô thường dùng, như vậy đôi môi cô sẽ tươi tắn và đỏ mọng hơn, tăng thêm vẻ xinh xắn trẻ trung cuốn hút người nhìn của gương mặt Mai Anh.

- Vậy tôi lấy màu son này luôn. - Mai Anh nói, chọn lấy một thỏi son có giá thành bình dân, rồi lại dắt Mạnh rời khỏi quầy son.

Hai người đi sang quầy nước hoa, Mai Anh đứng tần ngần trước kệ hàng body mist, cô cầm từng chai lên, lật ngó lật lui để đánh giá, Mạnh thấy vậy bèn bắt chuyện:

- Sao bà không mua nước hoa?

- Nước hoa mùi nồng lắm. - Mai Anh nói. - Ông hay xài nước hoa hả?

- Tôi xài xịt khử mùi thôi. - Mạnh nói. - Tôi thấy chị tôi hay dùng nước hoa nên đề xuất với bà thôi.

- Tôi không thích nước hoa lắm, tôi thích xài body mist hơn. - Mai Anh thành thật. - Body mist vừa dưỡng ẩm cho da mà lại còn vừa thơm nữa.

- Thơm thật. - Mạnh đứng hơi gần Mai Anh, vô tình ngửi được hương thơm dịu nhẹ từ người cô, bèn gật gù công nhận.

- Thích không? - Mai Anh lém lỉnh hỏi lại.

Mạnh hơi cúi đầu, ngang tầm tai Mai Anh, khẽ thở ra một cái, rồi thấp giọng trả lời:

- Thích lắm.

Trong giây lát Mai Anh có chút đứng hình, nhưng rồi cô bình tĩnh trở lại, giả vờ không có chuyện gì, vừa xem xét mấy chai body mist trên kệ hàng vừa nói:

- Vậy để tôi mua thêm body mist, chứ chai ở nhà dùng sắp hết rồi. Nước hoa thì mắc lắm, chỉ dám dùng trong mấy sự kiện đặc biệt thôi, lúc đi học thì chỉ cần xịt một ít body mist là được.

Mạnh lẳng lặng nghe Mai Anh giảng giải, thỉnh thoảng lại cầm vài chai body mist lên xem cùng cô, nhưng trong lòng cậu muốn loạn cả lên, không nghĩ mình lại cả gan như vậy.

Cơ mà Mai Anh lại chẳng tỏ vẻ khó chịu, giống như đang ngầm cho phép Mạnh làm mấy trò giống vậy, nên cậu cũng không hối hận cho lắm, ngược lại còn cảm thấy có chút hài lòng với việc sự chủ động của mình, cứ ngỡ như vừa gặt hái được một món hời vậy.

Hai người dạo quanh cửa hàng gần một giờ đồng hồ, đến khi xếp hàng mới là lúc mệt mỏi nhất. Cửa hàng thì nhỏ mà lượng khách lại đông, chỉ có một quầy tính tiền nên người mua phải xếp thành hàng dài để chờ tới lượt mình thanh toán. Mạnh với Mai Anh cùng xếp hàng, nhưng Mai Anh nhìn hàng người dài như rồng rắn thì có hơi nản, bèn quay qua nhìn Mạnh mà nói:

- Mạnh, ông giúp tôi cái này được không?

- Sao thế? - Mạnh nhìn Mai Anh, thắc mắc.

- Ông xếp hàng giùm tôi đi. - Mai Anh năn nỉ. - Tôi đi xem mấy cái khác coi có cái gì xài được không.

Mạnh: "..."

Mạnh còn chưa kịp phản ứng, Mai Anh đã rời khỏi hàng, bỏ lại Mạnh cầm một giỏ hàng mỹ phẩm mà hai người lựa suốt từ sáng tới giờ. Cậu chỉ đành bất lực xếp hàng, chờ đợi dòng người cứ nhích lên từng chút một, chờ đợi nửa tiếng mà ngỡ như một năm trôi qua rồi vậy.

Đến khi Mạnh bắt đầu tính tiền, Mai Anh mới lon ton chạy lại, trên tay còn cầm theo mặt nạ chăm sóc da và sữa rửa mặt đưa vào giỏ hàng, đoạn quay qua Mạnh nói:

- Ông đi lấy xe đi, tôi tính tiền xong rồi mình đi ăn trưa.

Mạnh như được giải thoát, vội rời khỏi quầy tính tiền, sau khi lấy xe xong thì đứng trước cửa hàng để chờ. Lúc đó là giữa trưa, trời nắng oi ả, đến khi Mai Anh tay xách lỉnh kỉnh mỹ phẩm đi ra thì yên xe đã nóng như cái chảo chiên, Mạnh bèn ngồi lên, cảm nhận cái nóng muốn thiêu chín cơ mông, đợi tới khi yên xe đã nguội bớt thì mới trả chỗ lại cho Mai Anh.

- Cảm ơn nhiều nhé. - Mai Anh sờ yên xe thấy đã nguội bèn nói. - Giờ đi ăn trưa đi.

- Ăn gì bây giờ? - Mạnh hỏi.

- Ăn gì cũng được. - Mai Anh nói.

Mạnh: "..."

- Giờ về trường mình trước đi, rồi trên đường đi tôi nghĩ ra món gì thì ăn món đó. - Mai Anh đề xuất. - Với lại gần trường có nhiều đồ ăn ngon mà giá rẻ nữa, mua ngần này đồ mà hết sạch tiền lì xì của tôi rồi.

Mạnh không phản đối ý kiến của Mai Anh, cậu khởi động xe, đợi tới khi thấy Mai Anh đã yên vị sau lưng mình mới vặn ga lái xe đi.

Vì lần này đã rành đường nên hai người về nhanh hơn lúc đi, chỉ nửa tiếng là đã về tới trường. Ấy vậy mà Mai Anh vẫn chưa nghĩ ra món ăn trưa nay, cuối cùng đành kêu Mạnh gửi tạm xe trong trường, rồi đi bộ dọc theo con đường Đào Duy Từ để lựa quán ăn trưa.

- Ở đây có cơm gà xối mỡ nè. - Mạnh ngại đi xa vì trời nắng, bèn chỉ vào một tiệm đồ ăn đối diện cổng trường. - Vào đây ăn tạm đi rồi còn nghỉ ngơi nữa, tôi thấy hơi buồn ngủ đó.

- Ừ cũng được. - Mai Anh đồng tình, sau khi bước vào quán liền gọi món. - Cô cho con một phần đùi gà nhé.

- Một đùi gà phải không? - Chủ quán cũng là người đứng bếp hỏi. - Còn con trai ăn gì?

- Con ăn giống bạn luôn. - Mạnh chẳng biết ăn gì nên đành gọi giống Mai Anh.

- Hai phần đùi gà ... - Chủ quán vừa nói vừa giục. - Hai con ngồi vào chỗ đi rồi cô đem lên cho.

- Ai cho bắt chước tôi vậy? - Mai Anh lườm Mạnh mà hỏi.

- Tôi cho đấy. - Mạnh châm chọc nhìn Mai Anh. - Bà cho không?

- Không cho nha. - Mai Anh dư dứ nắm đấm về phía Mạnh.

Hai người vừa cợt nhả vừa tìm chỗ trống. Năng suất quán cơm cũng khá cao, ngay khi Mạnh và Mai Anh vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã bưng hai đĩa cơm gà cùng hai bát canh nghi ngút khói đặt trước mặt hai người.

- Ăn đi nè. - Mai Anh lau sơ đũa thìa rồi đưa sang cho Mạnh. - Ăn thoải mái đi nhé, nay tôi bao.

- Cảm động ghê. - Mạnh bĩu môi. - Bà ăn đi cho nóng.

Mạnh dứt lời, xúc một thìa cơm nhỏ cho vào miệng. Cơm được nấu bằng nước luộc gà nên thấm đượm vị ngọt của thịt, sau đó rang lên đến săn lại nhưng không quá khô, vẫn có một chút độ dẻo, phủ một sắc vàng ươm của bột nghệ, ăn vào có chút bùi bùi, kết hợp cùng cái thanh mát trong những lát dưa leo ăn kèm, tất cả mọi hương vị ấy hài hòa lẫn nhau, tạo cảm giác vừa ăn và ngon miệng.

Đùi gà khá lớn, to với nắm tay Mạnh, dù không tẩm bột chiên nhưng vẫn tạo được sự giòn rụm của lớp da bên ngoài. Thịt gà được luộc trước khi đem lên chiên, vỏ ngoài có màu cánh gián, khi cắn một miếng thì cảm giác nước mỡ béo ngậy bắn vào miệng, nhìn thấy thớ thịt bên trong có màu trắng sữa, vừa dai vừa mềm, còn nghi ngút hơi nước, lại ngấm gia vị tẩm ướp từ trước khiến từng miếng thịt ăn vào đều mặn ngọt đậm đà.

- Ngon không? - Mai Anh hỏi.

- Ngon. - Mạnh vừa nói vừa cắn một miếng thịt gà.

- Ngon do cơm hay ngon do được bao ăn? - Mai Anh lém lỉnh nói.

- Cả hai. - Mạnh cười cười trả lời.

- Sau này tôi có công chuyện thì cứ chở tôi đi, rồi tôi lại mời ông ăn tiếp. - Mai Anh nói. - Bình thường buổi trưa ông ra tiệm ăn như vậy hay sao?

- Tôi nấu cơm ăn thôi. - Mạnh nói. - Thỉnh thoảng chị tôi lại về nhà ăn cơm chung, rồi tới chiều lại xách xe đi làm tiếp.

- Chị ông còn đi học hay đi làm rồi? - Mai Anh hỏi han thêm.

- Chị tôi là cựu sinh viên trường mình, tốt nghiệp một năm rưỡi rồi, đang làm cho bộ phận Nhân sự của một công ty ở khu Công nghệ cao. - Mạnh kể về Nhung cho Mai Anh nghe, trong lòng ngầm đặt hai người lên bàn cân để so sánh, cảm thấy nhan sắc của Mai Anh có phần nhỉnh hơn Nhung một ít, cộng thêm cặp kính khiến cho Mai Anh có phần dễ thương hơn.

- Coi chừng trưa nay chị ông về ăn cơm đấy. - Mai Anh trêu. - Thấy ông không ở nhà, có khi chị ấy méc ba mẹ ông cho coi.

- Không có vụ đó đâu. - Mạnh nói, cậu nghĩ thầm xác suất Nhung về nhà ăn cơm khá thấp, làm gì có chuyện chị gái mình lại về nhà ăn cơm đúng ngày hôm nay như thế. - Thôi lo ăn đi bà.

Hai người lại tiếp tục dùng bữa, sau khi ăn xong thì lên lớp. Mạnh lấy điện thoại ra xem giờ, phát hiện có thông báo tin nhắn Zalo của Nhung gửi đến, bèn mở ra xem thử nội dung tin nhắn của chị gái:

"Sao về nhà thấy nhà cửa vắng tanh thế này? Trốn đi chơi đấy à?"

"Ừ." Mạnh lười biếng nhắn lại. "Chị về nhà ăn cơm hả?"

"Nay nổi hứng nên muốn về, mà giờ không có đồ ăn nên đi ăn cơm bụi rồi." Nhung trả lời, gửi thêm tấm hình chụp bữa trưa của cô. "Vì mày bỏ đói chị nên tối chị sẽ méc ba mẹ là sáng nay mày bỏ nhà đi chơi."

Mạnh định trả lời tin nhắn của Nhung, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện ra một điểm trong tấm hình chị gái gửi qua. Cô chụp bữa trưa là một phần cơm tấm, lọt vào góc khung hình là một đĩa cơm tấm khác, và chẳng biết có phải Nhung sơ suất hay không, nhưng thông qua hình ảnh phản chiếu trên mặt bàn inox, có thể thấy ngồi đối diện với Nhung chắc chắn là một người đàn ông, trên tay đeo đồng hồ, vẫn còn mặc nguyên chiếc áo sơ mi công sở dành trên người.

Mạnh không biết người kia là ai, nếu là mentor mà Nhung từng say đắm thì cậu kịch liệt phản đối, nhưng chuyện này không nên giải quyết qua tin nhắn, tốt nhất khi nào về nhà, cậu sẽ gặng hỏi Nhung cho ra lẽ.

"Thoải mái." Mạnh trả lời đầy mùi khiêu khích. "Thôi tôi lên lớp đây, chúc bà ngon miệng."

- Đừng có vừa đi vừa bấm điện thoại nữa. - Mai Anh đi bên cạnh nhắc nhở.

Mạnh không trả lời, cất điện thoại rồi khẽ nhìn Mai Anh, cảm thấy miệng cô linh dễ sợ, sau này không nên đắc tội Mai Anh, kẻo lại bị cô trù ẻo thì đời cậu chắc còn đúng cái nịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro