Chương 9: Cà Phê Vợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, 11 giờ trưa thứ bảy ngày 12 tháng 3.

Sáng hôm đó Mạnh và Mai Anh đều có tiết học trên trường, vậy nên Mạnh phải chở Mai Anh đi học, kiêm luôn nhiệm vụ chở cô về nhà. Ngay khi Mạnh vừa ra khỏi lớp, đã thấy Mai Anh đang ngồi trên một chiếc ghế, quay lưng về phía cửa lớp cậu để nghịch điện thoại, bèn rón rén lại gần, định hù cô một cái.

Nhưng khi Mạnh sắp chạm tới người Mai Anh thì cô đột ngột quay mặt rồi la lớn:

- Hù!

Sự việc không như dự tính của Mạnh, cậu bị giật mình, tim suýt nữa rớt ra ngoài, còn Mai Anh thấy vậy thì cười cợt nhả nói:

- Ông tính hù tôi chứ gì?

- Sao bà biết tôi tới hay vậy? - Mạnh hỏi.

- Tôi nhìn qua màn hình điện thoại nè. - Mai Anh lắc lắc chiếc iPhone trên tay, giải thích. - Ổng tưởng tôi đang nghịch điện thoại chứ gì? Ông vẫn còn non lắm!

Mạnh cay lắm nhưng chẳng làm gì được, chỉ đành đổi đề tài:

- Ừ bà là nhất rồi, giờ về thôi.

Mai Anh thấy thái độ của Mạnh thì càng đắc chí hơn, nhưng cô cũng biết có chừng mực, vội đeo ba lô của mình rồi cùng cậu đi về phía thang máy, trong lúc chờ đợi thì bắt chuyện:

- Nay ông học môn gì vậy?

- Tôi học Kinh tế chính trị. - Mạnh nói. - Tuần sau thầy cho kiểm tra lấy điểm giữa kỳ mà giờ chẳng hiểu được tí kiến thức gì của môn này.

- Giống tôi thế. - Mai Anh nói. - Bữa giờ chẳng học được chữ nào vô đầu, tới tuần sau cũng kiểm tra lấy điểm rồi. Mà không chỉ Kinh tế chính trị, ngay cả Kinh tế vĩ mô với Thống kê cũng phải kiểm tra nữa, mới nhắc đến thôi là đã thấy oải rồi.

- Hình như thứ hai tuần sau còn kiểm tra Nguyên lý kế toán nữa đấy. - Mạnh bổ sung thêm. - Có mỗi môn Anh văn là không có kiểm tra thôi.

- Ông đừng kể thêm nữa, tôi stress lắm rồi. - Mai Anh ngửa cổ than thở.

Không chỉ Mai Anh mà ngay cả Mạnh cũng cảm nhận được một nỗi áp lực vô hình đang đè nặng lên tâm trí cậu.

Trong đầu Mạnh lập tức nảy ra một ý, khi hai người vừa bước vào thang máy, cậu hơi cúi xuống thì thầm với Mai Anh:

- Hay sáng mai đi ôn bài chung với tôi không?

- Ừ cũng được. - Mai Anh đồng tình. - Tạo Google Meet rồi hai đứa vào đó ôn hả?

Mạnh muốn có không gian riêng cùng với Mai Anh, vậy nên bèn bịa ra một lí do:

- Không phải. Tôi với bà ngồi học với nhau, có gì thắc mắc thì nói luôn cho dễ, chứ nói qua Google Meet sợ có nhiều cái phức tạp lắm, không giải thích hết được.

Nghe Mạnh thuyết phục, Mai Anh nghĩ ngợi một hồi rồi nói:

- Sáng mai tôi rảnh, chắc đi học với ông được đó. Mà ông tính học ở đâu?

- Tôi cũng không biết. - Mạnh thú nhận. - Hay mình lên thư viện của trường học không?

- Hay tụi mình học ở thư viện khoa học tổng hợp đi. - Mai Anh đề xuất. - Ông biết chỗ đó không?

- Tôi có nghe qua. - Mạnh thử lục lại trong trí nhớ. - Mà không biết chỗ đó ở đâu nữa. Xa không vậy?

- Nó ở ngay quận 1 ấy. - Mai Anh vừa bước khỏi thang máy cùng Mạnh vừa nói. - Tối tôi gửi địa chỉ qua cho ông.

- OK luôn. - Mạnh gật gù, cả hai cùng bước vào hầm gửi xe của trường, nhanh chóng lấy xe rồi rời đi.

***

Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, sáng chủ nhật ngày 13 tháng 3.

Đúng giờ hẹn, Mạnh có mặt trước cổng trọ của Mai Anh, sau khi gọi cô, cậu chống chân xe chờ đợi, trong lúc thơ thẩn ngắm cảnh người xe đi lại trên đường.

Đột nhiên Mạnh phát hiện một cô gái trạc tuổi cậu, nét mặt có chút quen quen đang tiến tới, nhưng nhất thời Mạnh vẫn không nhớ ra đối phương là ai.

Cô gái kia dường như nhận ra Mạnh trước, cậu thấy ánh mắt cô cứ dán lấy mình, càng lúc càng băn khoăn. Đợi tới khi hai người đối mặt với nhau, lúc này người kia mới lên tiếng:

- Ông tới đón Mai Anh hả?

- Ừ. - Mạnh gật đầu. - Bà biết Mai Anh hả?

- Tôi là Sương, bạn cùng phòng với Mai Anh nè. - Cô gái kia nhắc. - Tôi với ông có gặp nhau một lần hồi sau tết ấy.

Mạnh lúc này mới nhớ ra, khẽ "À" lên một tiếng, từ lần đó tới giờ cũng gần một tháng rưỡi, mấy lần cậu qua đưa đón Mai Anh đi học lại không gặp được Sương, vì thế ban nãy mới nhất thời không nhớ ra cô là ai.

- Nay chủ nhật, ông tính chở Mai Anh đi đâu hả? - Thấy Mạnh đã nhớ ra mình, Sương nán lại hỏi tiếp.

- Tôi chở Mai Anh đi công chuyện thôi. - Mạnh lịch sự đáp lại - Còn bà mới đi đâu vậy?

- Tôi đi mua chút đồ ấy mà. - Sương trả lời. - Ông đợi một lát đi, Mai Anh xuống liền ấy mà ... Kìa, vừa nhắc tới đã thấy nó xuống rồi.

Mai Anh từ trong nhà bước ra, phát hiện Mạnh đứng cùng Sương, vẻ mặt có hơi khựng lại, nhưng rất nhanh cô đã tỏ ra tự nhiên, ríu rít hỏi:

- Mua đồ về rồi đấy hả Sương?

- Ừ, thôi hai người mau đi đi. - Sương nói. - Tao lên nhà trước đây.

Nói rồi Sương vào nhà, để lại Mai Anh đứng một mình cùng với Mạnh. Mai Anh không nói gì nhiều, cô lẳng lặng trèo lên xe, đến khi đã yên vị sau lưng Mạnh thì mới giục cậu:

- Được rồi, đi thôi.

Mạnh nhấn ga cho xe chạy đi, trong lúc đang dừng đèn đỏ tại một nút giao thông, Mai Anh đột nhiên bắt chuyện:

- Nãy Sương nói gì với ông vậy?

- Chào hỏi xã giao thôi mà. - Mạnh trả lời. - Sao vậy?

- Tò mò thôi. - Mai Anh nói, rồi lại im lặng.

- Bà ghen hả? - Mạnh hỏi nửa đùa nửa thật.

- Điên quá! - Mai Anh bật cười, khẽ đánh nhẹ vào lưng Mạnh. - Tại tôi cũng không thích Sương cho lắm.

- Sao vậy? - Mạnh ngạc nhiên. - Hai người là bạn cùng phòng mà, bà không thích Sương rồi sao sống chung được?

- Sương là kiểu người thích tọc mạch vào chuyện của người khác. - Mai Anh nói. - Nói nôm na là nhiều chuyện một cách vô duyên ấy, thỉnh thoảng hay nhìn vào màn hình laptop của tôi khi tôi đang làm việc, rồi có mấy lần ông gửi ghi âm cho tôi, Sương ngồi kế bên còn ráng đưa tai vào nghe nữa.

Mạnh vốn không có ấn tượng xấu gì với Sương, ban nãy nếu cô còn nán lại thì cậu sẵn lòng tiếp chuyện cùng. Nhưng nếu Mai Anh đã nói suy nghĩ của mình như vậy thì tốt nhất cậu cũng nên giữ một khoảng cách đối với Sương.

- Sương cũng kỳ thật. - Mạnh giả vờ đồng tình cùng Mai Anh.

- Thôi đừng nhắc tới Sương nữa, lo lái xe đi. - Mai Anh đột ngột thúc giục, hình như chỉ cần nhắc tới Sương cũng khiến cô nổi cáu. - À, ông chở tôi đi mua cà phê trước đi chứ buồn ngủ quá.

- Cũng được. - Mạnh gật gù. - Bà biết chỗ nào bán cà phê ngon thì chỉ tôi đi.

- Ông uống cà phê vợt bao giờ chưa? - Mai Anh hỏi.

- Chưa ... - Mạnh ngơ ngác. - Cà phê gì nghe lạ thế?

- Mang tiếng dân Sài Gòn mà chưa từng nghe cà phê vợt à? - Mai Anh châm biếm.

Mạnh: "..."

- Để tôi chỉ đường cho. - Mai Anh nói tiếp. - Tôi biết có chỗ bán cà phê vợt ngon lắm.

Dưới sự chỉ dẫn của Mai Anh, Mạnh chạy xe tới khu vực Chợ Lớn nằm giữa quận 5 và quận 6, vốn nổi tiếng là nơi cư trú lâu đời của cộng đồng người gốc Hoa. Hai người rẽ vào một hẻm nhỏ tấp nập, hai bên là hàng quán đủ kiểu, khá giống như bao khu chợ trời khác, chỉ có những bảng hiệu tiếng Việt xen lẫn Hán tự là khác biệt duy nhất.

- Tới rồi nè. - Mai Anh vỗ vai ra hiệu, Mạnh lập tức bóp thắng phanh xe.

Tiệm cà phê mà Mai Anh nói nằm trong một ngôi nhà ống hai tầng quét một lớp vôi trắng đã bị bụi thời gian làm phai màu, khu vực pha chế cũng khá đơn giản, bao gồm một chiếc bàn gỗ cũ kỹ cùng mấy chiếc vợt vải mịn, dài như đôi bít tất, có tuổi đời chắc còn lớn hơn Mạnh. Trước cửa đã có lác đác vài người đứng đợi sẵn, chủ quán là một ông lão đã ngoài sáu mươi nhưng nom vẫn còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn đóng gói cà phê giao cho khách xong thì quay qua hỏi Mạnh và Mai Anh:

- Hai con muốn uống gì?

- Cho con một bạc xỉu đi ạ. - Mai Anh gọi món. - Mạnh, ông muốn uống gì?

Mạnh nhìn thực đơn quán, thức uống hầu hết đều là cà phê, mà bình thường cậu không hay sử dụng thứ này, nên đành nhắm mắt chọn đại:

- Một cà phê sữa đá ạ.

- Có liền có liền, hai đứa đợi xíu nhé. - Ông lão cười híp mắt rồi bắt tay vào việc.

Mạnh chăm chú theo dõi toàn bộ quá trình, đầu tiên chủ quán dùng nước nóng rửa sạch sẽ vợt cà phê vừa pha cho khách trước, sau đó đổ cà phê đã xay nhuyễn vào, tiếp đến đặt vợt lên miệng một cái siêu đất rồi rót nước sôi lên, vừa đổ vừa khuấy, Mạnh ngửi được hương thơm đặc trưng của cà phê từ đóa tỏa ra, thoang thoảng trong không khí. Nước cốt cà phê thẩm thấu qua màng vợt, giống như pha cà phê phin, nhỏ thành từng giọt, từ từ lấp đầy chiếc siêu đất, sau đó ông chủ lại chắt phần cà phê lọc được qua lớp vợt vải thứ hai, cũng tương tự như lần đầu tiên.

Việc còn lại chính là chờ đợi.

- Ông bán ở đây bao lâu rồi ạ? - Mai Anh bắt chuyện.

- Nhà ông bán từ đời ông nội, công thức pha cà phê của ông cũng là gia truyền từ lúc đó luôn. - Ông chủ hào sảng kể. - Tới thời của ông thì chắc cũng phải tầm năm, sáu mươi năm rồi.

Trong thoáng chốc nhịp sống xung quanh Mạnh chậm lại một nhịp, cậu mơ hồ cảm nhận được đây không đơn thuần là một món đồ uống, mà nó còn chứa đựng hồn cốt của cả Sài Gòn xưa.

Cà phê được chiết xuất xong thì đong vào hai chiếc ly nhựa, rồi ông lão đổ sữa đặc vào theo tỷ lệ khác nhau để tạo thành bạc xỉu và cà phê sữa, sau rốt đổ đá lạnh, đóng gói rồi đưa cho Mạnh và Mai Anh.

- Con cảm ơn ạ. - Hai người nhận đồ, cùng đồng thanh đáp.

- Hai đứa đi cẩn thận nhé. - Chủ quán nói, rồi trở lại với công việc của mình.

***

Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh nằm ở trung tâm quận 1, ngày cuối tuần nên có rất nhiều người tới đây đọc sách, già trẻ gái trai đủ mọi tầng lớp khác nhau. Ai nấy đều ý thức tự giác giữ gìn trật tự, vì thế dù đông nhưng bên trong khá yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu là nguồn âm duy nhất. Không gian thư viện rộng rãi thoáng đãng, xung quanh trồng nhiều cây xanh tràn ngập tươi mới mát mẻ, mang lại cảm giác thư thái thanh bình cho bất kỳ người nào tới đây.

Mạnh và Mai Anh tới lễ tân để làm thẻ thư viện, đoạn tham quan một vòng nơi này. Số lượng đầu sách ở đây tương đối lớn và đa dạng thể loại, Mạnh và Mai Anh lấy một vài cuốn có thể giúp ích cho việc học, sau đó tìm chỗ ngồi ở khu vực đọc rồi bắt đầu học.

Mạnh lấy laptop của mình ra, trong lúc đợi máy khởi động thì cầm ly cà phê sữa đá vừa mua uống thử, không nhịn được bèn thốt lên:

- Uầy, món này ngon quá vậy.

- Đương nhiên. - Mai Anh vui vẻ nói. - Tôi lựa chỗ mua thì chỉ có chuẩn.

Hương vị cà phê vợt đậm đà, có vị ngọt từ sữa đặc, không khác biệt mấy với cà phê pha thường, nhưng ly cà phê còn có mùi khói cô đọng từ quá trình rang hạt cà phê trước khi xay, không những không khó chịu mà ngược lại còn thơm nồng nàn, dường như còn mang theo một sự hoài niệm không thể hình dung.

- Ngon như vậy thì uống một ly không đủ. - Mạnh tấm tắc. - Biết vậy hồi nãy mua thêm ly nữa rồi.

- Uống ít cà phê thôi kẻo bị tiêu chảy đấy. - Mai Anh cười nói. - Thôi giờ học bài đi nè, ông học được những cái gì rồi?

- Tối qua tôi mới ôn được một tí Kinh tế vĩ mô à. - Mạnh vừa nói vừa mở vở Kinh tế vĩ mô ra. - Môn này quá trời công thức luôn, cứ học trước rồi lại quên sau, quá mệt mỏi!

- Sao chữ ông xấu thế? - Mai Anh nhìn vở Mạnh rồi thốt lên.

- Ừ. - Mạnh chạnh lòng đáp. - Sao đẹp bằng Mai Anh.

Mai Anh: "..."

- Lo học đi. - Mai Anh mắng. - Môn Thống kê còn nhiều hơn này, hôm qua tôi học mà muốn trầm cảm luôn. Rồi còn Nguyên lý kế toán với Kinh tế chính trị nữa, sợ sáng nay học không nổi quá.

- Chắc chia nhau ra học đi. - Mạnh đề xuất. - Giờ bà cứ học hết Thống kê còn tôi ôn Kinh tế vĩ mô đi, rồi có gì tôi với bà kèm nhau sau.

- Vậy cũng được. - Mai Anh gật gù, đoạn mở giáo trình Thống kê ra rồi nói. - Thôi học nhanh đi còn nghỉ sớm.

***

Cặm cụi học cả buổi sáng, thế nhưng khi tới gần giữa trưa, Mạnh chỉ mới ôn tập xong Kinh tế vĩ mô cùng một ít lý thuyết môn Thống kê, đó là còn chưa đụng tới Nguyên lý kế toán và Kinh tế chính trị. Mai Anh bày ý muốn hai người đi ăn trưa rồi tới chiều lại ôn tiếp, nhưng cô cũng biết ba mẹ Mạnh không chấp nhận cho cậu đi ăn bên ngoài, cuối cùng trên đường về thì đưa ra giải pháp:

- Hay là như vậy đi, Nguyên lý kế toán mỗi đứa ôn một nửa, rồi ngày mai phụ nhau làm kiểm tra chung, nghe nói cô cho cả lớp làm có một đề thôi.

- Vậy cũng được. - Mạnh gật gù. - Mà phải làm cho cẩn thận kẻo cô bắt được hai đứa.

- Cái đó tôi biết rồi. - Mai Anh nói. - Còn Kinh tế vĩ mô thì lớp tôi làm kiểm tra trên LMS vào buổi tối, nên ông ôn rồi thì chịu khó giúp tôi đi, đổi lại thì tôi gánh ông kiểm tra môn Thống kê cho.

- Thống kê tôi làm bài tự luận trên lớp ấy bà. - Mạnh rầu rĩ nói. - Bà giúp tôi kiểu gì?

- Khó nhỉ. - Mai Anh đăm chiêu. - Hay ông cứ lén chụp đề bài rồi gửi qua tôi làm cho, xong rồi tôi gửi bài giải cho ông.

- Sợ cứ lén lút dùng điện thoại thì thầy để ý thôi. - Mạnh nói.

- Ông đừng sợ nữa là được. - Mai Anh tỉnh rụi nói. - Vậy đi nhé, ráng vượt qua tuần này nữa thôi là ổn rồi.

Mạnh chỉ ậm ừ gật đầu, mơ hồ thấy được một tuần tràn đầy sóng gió sắp ập tới trước mắt.

***

Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 14 tháng 3.

Sau giờ giải lao, Mạnh và Mai Anh làm kiểm tra môn Nguyên lý kế toán theo hình thức tự luận. Bởi vì đây là môn chuyên ngành của Mạnh nên cậu học rất vững, tối qua có ôn thêm một ít nên phần trắc nghiệm lý thuyết cậu đều dễ dàng làm được, nhưng tới phần bài tập tự luận thì bắt đầu có chút khó khăn, buộc phải quay qua cầu cứu với Mai Anh:

- Đọc dò các số liệu trên bảng cân đối thử với tôi được không? Tôi không biết sao mà bên Debit (bên Nợ) với bên Credit (bên Có) lại không bằng nhau được.

- Tổng Debit với tổng Credit bên tôi là 56 435 đô. - Mai Anh thì thầm.

- Tổng Credit của tôi cũng vậy, nhưng tổng Debit chỉ có 53 810 đô la thôi. - Mạnh nói.

- Thử dò số liệu bên Debit nè. - Mai Anh nói. - Cash (Tiền) là 8 700, Account Receivable (Phải thu khách hàng) là 11 500 ...

- Tôi sai chỗ Account Receivable. - Mạnh nói.

- Để dò hết rồi sửa luôn một lượt. - Mai Anh nói. - Nhớ canh chừng cô đấy.

Mạnh khẽ ngẩng đầu lên, thấy cô đang đi dọc theo dãy bàn bên kia, bèn ra hiệu cho Mai Anh đọc tiếp. Sau khi đối chiếu số liệu xong xuôi, Mạnh có chút ngỡ ngàng, cậu gần như ghi sai hết mọi chỉ tiêu bên Debit, có vẻ như phải sửa lại từ giai đoạn hạch toán giao dịch rồi.

- Có cần tôi dò phụ ông phần T account (tài khoản chữ T) luôn không? - Mai Anh hỏi.

- Để tôi tự dò cũng được ... - Mạnh rầu rĩ nói, cảm thấy việc dò lỗi hạch toán quá khó khăn, không khác gì các lập trình viên phải fix bug trong đống code do mình viết vậy.

- Hai em kia cứ trao đổi gì hoài vậy? - Giảng viên đã chú ý tới Mạnh và Mai Anh, lập tức nghiêm khắc nhắc nhở. - Tôi cảnh cáo lần thứ nhất đấy, nên để tôi thấy hai em tái phạm thì tôi sẽ hủy bài kiểm tra của hai người luôn!

Mạnh và Mai Anh giật mình, tim muốn rớt khỏi lồng ngực, may mà đã dò xong số liệu rồi, nên giờ chỉ cần chữa lại các bút toán dẫn đến sai sót, việc này thì bản thân Mạnh có thể tự làm được.

Hết giờ kiểm tra, Mạnh kịp nộp bài, nhưng nhìn bài làm chi chít vết gạch xóa như vậy, cảm thấy như vậy thì khó được trọn vẹn 10 điểm lắm.

- Có sửa kịp không? - Mai Anh hỏi han.

- Kịp. - Mạnh mệt mỏi nói. - Mà trình bày xấu quá, sợ cô bị sốc thị giác rồi trừ điểm thôi.

- Ai bảo làm bài không cẩn thận. - Mai Anh trách. - Mà thôi không sao, cùng lắm bị trừ có nửa điểm à, mốt tổng kết cô cũng làm tròn lên lại à.

- Mong là thế. - Mạnh nói, sau đó lại đổi đề tài. - Thôi kiểm tra xong rồi thì đừng nói nữa, về thôi kẻo nắng.

Mai Anh gật đầu, vừa lúc đó sinh viên trong lớp đều đã rời khỏi giảng đường, Mạnh và Mai Anh cũng đeo ba lô lên rồi nhanh chóng ra về.

***

Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, sáng thứ tư ngày 16 tháng 3.

Giảng viên môn Thống kê phát đề bài cho từng người, cầm tờ đề trên tay, Mạnh cảm thấy choáng váng, dù đã ôn sơ qua lý thuyết Thống kê, nhưng đề bài chỉ gồm hai bài tập lớn lại có chút xa lạ, cậu lục lọi khắp bộ não cũng không tìm ra được công thức nào phù hợp để áp dụng.

- Ê biết làm không? - Canh lúc thầy không chú ý, Mạnh đánh liều quay qua hỏi bài Tường.

- Biết sơ sơ thôi. - Tường nói. - Mà tao với mày khác đề rồi, sao chỉ mày được?

Mạnh nghe xong, trong lòng có chút thất vọng, nhìn một lượt quanh lớp, thấy ai cũng vò đầu bứt tai, xem chừng bài kiểm tra này thực sự rất khó, không ai có thể áp dụng công thức là ra được một căch dễ dàng cả.

Chỉ còn một cách duy nhất, Mạnh len lén đưa đề xuống hộc bàn, lấy điện thoại nhanh chóng chụp đề bài rồi gửi qua cho Mai Anh, không quên nhắn tin nhờ vả:

"Rảnh không? Giúp tôi với, đang làm bài kiểm tra rồi, năm mươi phút nữa thu bài."

"Đợi tôi một tí." Mai Anh hồi âm ngay tắp lự, cùng lúc đó giảng viên đi qua chỗ Mạnh, cậu vội vàng cất điện thoại, rồi giả bộ suy nghĩ làm bài.

Giảng viên thấy thái độ giả trân của Mạnh, dường như đang nghi ngờ cậu có hành vi gian lận, vì thế ông cứ đi qua đi lại chỗ ngồi của cậu. Mạnh thấy vậy thì trong lòng rất sốt ruột, điện thoại cứ rung lên vì có tin nhắn gửi tới, nhưng cậu lại chẳng thể đưa tay vào ngăn bàn để mở di động, chỉ đành ngắc ngứ tiếp tục giả bộ làm bài.

Chợt Mạnh nảy ra một kế, nhân lúc giảng viên không chú ý mà lấy hộp airpod khỏi ba lô, rút chiếc tai nghe bên trái nơi bị khuất khỏi tầm nhìn của giảng viên rồi đeo lên, sau đó vội mở điện thoại, truy cập vào tin nhắn Messenger của Mai Anh, không nghĩ ngợi gì liền gọi cho cô.

- Nhớ tôi hay sao mà đang kiểm tra cũng gọi vậy? - Mai Anh vừa bắt máy đã trêu.

- Ừ, nhớ bà muốn chết. - Mạnh vào thẳng trọng tâm. - Thầy để ý tôi dữ quá, tôi không mở điện thoại được nên gọi cho bà luôn, có gì bà đọc cách giải cho tôi chép với.

- Thế ông gọi điện như vậy mà thầy không nghi ngờ gì à? - Mai Anh thắc mắc.

- Tôi giải thích sau. - Mạnh nói. - Đọc đi ...

- Em kia cứ lầm bầm gì thế? - Giảng viên từ trên bục giảng đột ngột nhắc Mạnh. - Đang hỏi bài bạn kế bên hả? Tin tôi trừ điểm hết hai người không?

- Không phải thầy ơi, tụi em không có trao đổi bài! - Không đợi Mạnh mở lời, Tường vội lên tiếng thanh minh, đoạn quay qua khẽ trách Mạnh. - Có gọi điện thì kín vào, đừng có lộ liễu ra như thế.

Mạnh không dám hé miệng thêm, mà Mai Anh ở đầu dây bên kia nghe thấy giảng viên và Tường nhắc nhở cậu, tinh ý nói:

- Vậy đừng nói nữa, để tôi đọc cho ghi nè. Câu đầu tiên, ông phát triển cặp giả thuyết không - giả thuyết đối rồi phải không? Bây giờ ông phải đi kiểm định giả thuyết, trước tiên lấy 1 trừ đi độ tin cậy mà đề bài đã cho là 95%, tính ra được mức ý nghĩa alpha bằng 0.05 ...

Gần bốn mươi phút đồng hồ tiếp theo, Mai Anh đọc cách giải, còn Mạnh chỉ cặm cụi ghi lại, thỉnh thoảng có "ừ", "ờ" vài cái để xác định vẫn còn nghe Mai Anh nói. Giảng viên thấy Mạnh không còn thì thầm nói chuyện, cũng không phát hiện ra tai nghe airpod của cậu nên không để ý cậu sát sao như hồi đầu giờ nữa.

Đợi tới khi nộp bài xong, Mạnh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nói với Mai Anh:

- Cảm ơn bà nhé, nếu không có bà chắc tôi rớt môn này mất.

- Chỉ cần bao tôi ăn là được.- Mai Anh nói. - Mà sao ông nghĩ ra chiêu gian lận này hay vậy?

- Hồi cấp Ba lớp tôi hay xài chiêu này suốt. - Mạnh vui vẻ kể lại. - Nhất là hồi ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, tụi tôi tập trung thi mấy môn tự nhiên nên mấy môn xã hội như văn, sử, địa với giáo dục công dân toàn bỏ bê suốt, mà ngặt nỗi mấy môn đó thầy cô toàn gọi lên bảng trả bài không à. Tụi tôi ít người học bài, cuối cùng nghĩ ra trò đeo airpod lên tai xong để anh em chí cốt ngồi bên dưới lật sách rồi nhắc bài giùm thôi.

- U là trời. - Mai Anh cảm thán. - Thật không thể chấp nhận được.

- Không chịu cũng phải chịu. - Mạnh nói. - Thôi tôi cúp máy nhé, giảng viên chưa cho ra về, còn bắt ở lại chữa bài kiểm tra nữa.

- Vậy học đi. - Mai Anh dặn dò trước khi cúp máy. - Nhớ tối thứ bảy giúp tôi làm kiểm tra Kinh tế vĩ mô đấy.

- Rõ! - Mạnh nói, chỉ nghe thấy tiếng Mai Anh khúc khích ở đầu dây bên kia trước khi cô cúp máy.

***

Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, tối thứ bảy ngày 19 tháng 3.

Như đã hẹn với Mai Anh từ trước, đúng 8 giờ Mạnh đã ngồi vào bàn học, tài liệu giáo trình môn Kinh tế vĩ mô bày biện trên bàn, sẵn sàng giúp đỡ Mai Anh bất kỳ khi nào cô cần. Thế nhưng ngồi đợi ròng rã hơn mười phút đồng hồ vẫn không thấy tin nhắn Messenger gửi đến, Mạnh không nhịn được bèn nhắn:

"Khò khò."

Tin nhắn được gửi đi, nhưng năm phút sau mới thấy Mai Anh hồi âm lại:

"Giải giúp tôi bài này đi."

Bên dưới tin nhắn là ảnh chụp màn hình một bài tập trắc nghiệm về việc áp dụng song song lãi suất tiền gửi ngân hàng và tỷ lệ lạm phát để xác định giá trị thực của lượng tiền nhận được trong tương lai. May mà dạng đề này Mạnh đã xem qua từ trước, cậu tính toán một hồi, sau khi đã chắc chắn đáp số thì mới nhắn câu trả lời qua cho Mai Anh.

"Cảm ơn nhé." Mai Anh nhắn lại. "Ông cứ đợi đó đi, khi nào có bài tập nào khó thì tôi gửi qua cho ông."

Mạnh không có ý kiến gì, cậu tranh thủ lật tài liệu coi lại, tới hơn nửa giờ đồng hồ sau Mai Anh mới gửi đề bài qua tiếp, câu hỏi yêu cầu xác định lượng tiền mặt mà một ngân hàng thương mại có thể tạo ra được dựa trên lượng tiền gửi ban đầu và tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng. Bài toán có chút khó khăn, Mạnh mày mò trong giáo trình mà không tìm thấy phép toán phù hợp, cuối cùng đành phải tra Google, may mắn tìm được công thức xác định khả năng tạo tiền của Paul Samuelson. Khi thế số liệu vào thì ra đáp số đúng với một trong bốn đáp án ban đầu, cậu liền nhắn câu trả lời qua cho Mai Anh.

Mai Anh đã xem tin nhắn nhưng không hồi âm, mãi mội lúc sau mới trả lời:

"Tôi kiểm tra xong rồi, cảm ơn ông nhiều nhé."

"Được mấy điểm thế?" Mạnh hỏi han.

"9 điểm." Mai Anh nhắn. "Tôi làm sai hai câu."

Mạnh cũng chỉ Mai Anh hai câu, trong lòng cậu liền có hơi chột dạ, có khi hai câu Mai Anh làm sai là hai câu cậu đã đưa đáp án cho cô mất.

"Sao bà hỏi tôi ít thế?" Mạnh lại hỏi tiếp.

"Tôi ôn hết Kinh tế vĩ mô rồi." Mai Anh nhắn. "Nhưng mà nhiều công thức quá, tôi không nhớ hết được, hai bài hồi nãy tôi nhờ ông làm là hai bài tôi thấy khó nhất rồi đó."

Trong lòng Mạnh nảy lên một tâm trạng khó diễn tả được. Mai Anh luôn bận rộn với việc nhà, công việc ở câu lạc bộ, nhưng cô vẫn luôn cố gắng học thật tốt, ngay cả những môn học mà tuần trước cô còn than thở, vậy mà chỉ trong vài ngày cô đã ôn tập xong xuôi, để có thể tự mình làm bài mà không dựa dẫm quá nhiều vào bất kỳ ai.

Lần đầu tiên Mạnh ý thức được Mai Anh thực sự rất giỏi, còn cậu có khi chẳng bằng một phần nhỏ của cô nữa.

"Ê Mạnh." Mai Anh lại nhắn, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mạnh. "Có danh sách phân chia đại đội cho kỳ quân sự sắp tới rồi kìa."

"Đâu? Gửi tôi với." Mạnh tò mò hỏi.

"Nè, lớp tôi với lớp ông chung đại đội đó." Mai Anh vừa nhắn vừa gửi kèm file PDF danh sách các đại đội.

Mạnh tò mò nhấp vào xem, tìm thấy đại đội của cậu là đại đội 9, bao gồm hai lớp Kiểm toán và hai lớp Tài chính tạo thành. Hai lớp Kiểm toán là lớp Mạnh và Mai Anh, ngoài ra cậu còn phát hiện một trong hai lớp Tài chính là lớp của Vi nữa.

Xem ra kỳ quân sự sắp tới sẽ đáng để mong chờ lắm.

"Tuần sau đi mua đồ dùng cho kỳ quân sự với tôi không?" Mai Anh hỏi. "Xuống khu quân sự cần nhiều thứ lắm, mà nhà tôi lại không có mấy thứ đó nữa."

"Bà muốn đi khi nào?" Mạnh hỏi.

"Chắc là chiều thứ bảy đi, học xong tôi với ông đi ăn trưa rồi đi mua đồ dùng luôn." Mai Anh đề xuất. "Chứ tuần sau tôi cũng bận rồi, câu lạc bộ tôi dự kiến sẽ tổ chức chương trình phát thanh radio mỗi tối ở dưới khu quân sự ấy, mấy bữa nay phải chạy deadline lên kế hoạch rồi còn gửi lên cho Hội Sinh viên duyệt nữa."

"Ừ vậy cũng được." Mạnh đồng tình. "Bữa đó ba mẹ tôi đều đi làm, chắc trốn đi ăn được đó."

"Để hôm nào tôi méc ba mẹ ông là ông luôn trốn đi ăn ngoài mới được." Mai Anh hù.

"Tôi trốn đi ăn cùng ai thế nhỉ?" Mạnh châm chọc hỏi lại.

"Ai biết? Ai biết gì đâu?" Mai Anh cù nhây. "Thôi tôi off đây, còn phải chạy deadline nữa, chúc ông ngủ ngon nhé."

Nhìn tài khoản Facebook của Mai Anh đã tắt đèn, Mạnh lại trở về với dòng suy nghĩ ngổn ngang ban nãy. Mai Anh luôn bận rộn với công việc, cô không ngừng nỗ lực để trui rèn bản thân ngày càng hoàn thiện hơn. Còn Mạnh thì vẫn còn ăn rồi lại ngủ, cả một năm nhất không chú tâm vào học hành, kết quả học tập chỉ gọi là vừa đủ qua môn, thành tích hoạt động ngoại khóa cũng không có, hoàn toàn thua kém Mai Anh rất nhiều.

Mạnh sinh ra một cảm giác tự ti, không biết trong trái tim một người ưu tú như Mai Anh, liệu có khoảng trống nào dành cho một kẻ lông bông như cậu không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro