Lạc vào khu rừng đom đóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và nhắc lại, cái này đọc chỉ để thư giãn hay gì đó. Câu chuyện này hoàn toàn không phải của tôi! Nó thuộc tác giả manga Midorikawa Yuki.
Giải thích:
(Y/n): chèn tên thật của bạn vào đây.
(L/n): họ và tên đệm của bạn( nếu không có tên đệm).
(F/c): màu sắc yêu thích của bạn.
(C/h): màu tóc/ chiều dài/ kiểu tóc của bạn.
(E/c): màu mắt của bạn.
(N/n): tên nickname của bạn.
Và thưởng thức nó. Chỉ dành cho con gái( nếu người nào bê đê thì cứ đọc, chả sao. Chỉ thấy tội cho nhân vật của tác giả Midorikawa Yuki.
__________________________________________________________________________________________
Hiện tại:
"Con đi đây!"( y/n) hối hả chạy ra cửa" con đã đem theo những thứ cần thiết chưa?"" Đừng lo, thưa mẹ. Con đã đem theo những thứ cần thiết rồi" cô bỏ nón(f/c) vào túi(f/c) và đeo dép vào chân" con có cần đem theo nón không?" Mẹ (y/n) đưa nón màu xanh nhẹ, cô nhìn nó và từ chối" không thưa mẹ. Con có nón (f/n) rồi." Cô chạy thẳng ra bến xe buýt, suy nghĩ về những kí ức còn đẹp từ thời còn nhỏ.
Quay về lúc (y/n) còn 6 tuổi:
(Y/n) kể: lúc tôi chỉ mới 6 tuổi, tôi đã bị lạc vào rừng của thần núi. Lúc đó, tôi đã rất sợ hãi và muốn khóc nhưng cần phải tìm lối thoát ra khỏi khu rừng. Đến lúc tôi không còn tìm được đường ra, tôi đã khóc vì cô đơn và sợ sệt. Cho đến khi tôi gặp anh ấy" này! Nấm lùn." Tôi giật mình và hi vọng không phải là ma. Người con trai cao lớn với mặt nạ trên mặt núm sau cái cây" bị lạc hả, nhóc?"
Tôi ngơ ngẩn nhưng nhanh chóng chạy đến bên anh vui mừng khôn xiết" mừng quá!!! Được cứu rồi!!!"
Thay vì tôi bổ nhào vô anh, ông đã né ra khiến tôi bị đập đầu vào đất mẹ. Tôi ôm đầu và khóc lóc" tại sao anh lại né?! Đau đấy!"
Tôi nức nở như ông thở dài" nhóc là con người? Nếu nhóc là con người thì xin đừng chạm vào anh, anh nhất định sẽ biến mất..."
Tôi nhìn anh ngây thơ như tôi cố gắng chạm vào anh. Ông né và né và né liên tục. Đúng lúc đó, ông tặng cho tôi một gậy ngay đầu" anh... đúng là... không phải con người... làm gì có chuyện con người... lại đánh trẻ em... như vậy..."
Tôi run rẩy ôm cục sưng trên đầu, ông đưa ra cây gậy ông đang cầm và ra hiệu cho tôi cầm nó" cầm lấy đầu kia, anh sẽ dẫn nhóc ra khỏi đây".
Gin kể:
Một con nhóc lùn kì lạ... đó là những điều tôi nghĩ khi dắt con bé tìm đường ra khỏi khu rừng" nhìn cứ như là hẹn hò đấy~" cô nhóc có vẻ thích thú, tôi ớn lạnh" không lãng mạn tí nào." Sau đó, im lặng. Tôi hỏi nhóc"này... nhóc... không sợ anh sao?..."
Con bé ngước lên tôi ngây thơ với nụ cười trên môi" tại sao em lại phải sợ anh? Anh là người tốt mà" sau đó, cô hát. Tôi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng dấu nó sau lớp mặt nạ mèo.
"Từ đó, nhóc hãy cứ đi thẳng đường núi là sẽ thấy làng ngay." Tôi đứng trước cổng bùa, con bé nhìn tôi với cặp mắt to tròn(e/c) lấp lánh." Ể? Sao anh không cùng em về làng?" Tôi nói" anh không thể. Từ giờ, nhóc đừng đến đây nữa. Nếu nhóc bước vào rừng của thần núi, nhóc sẽ không bao giờ về làng được nữa..."
Cô vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt(e/c)" dù sao, em tên là(y/n)(l/n). Tên anh là gì?" Tôi im lặng, tôi luôn nghĩ. Con người sẽ không bao giờ cho tôi biết tên của họ nhưng... con bé này thật khác biệt... bỗng chốc con bé sợ, có lẽ vì tôi nhìn con bé quá lâu" dù sao thì... ngày mai em sẽ đến gặp anh và mang theo quà cảm ơn." Cô chạy nhanh nhất có thể như tôi nói" tên anh là Gin."
(Y/n) kể: tôi ngừng lại và định nhìn Gin nhưng anh đã biến mất.' Gin...' tôi tự nhủ và chạy về làng"(y/n)!!! Cháu ở đâu?!" Tiếng bác tôi gọi, tôi khóc lóc với định tính sẽ ôm bác nhưng không ngờ lại bị bác cho ăn một đấm vào đầu.
" cháu cứ làm bác muốn đứng tim mới chịu nổi hả?!" Bác tôi gầm gừ như ông định tính đấm tôi một phát nữa" bác... ác quá...".
Bỏ qua thời gian:" nè bác... bác có biết gì về linh hồn trú ngụ trên thần núi không?" Bác cười vui vẻ như chỉ là truyền thuyết" có nhưng nó chỉ là truyền thuyết, bác có nghe nói rằng là có một lễ hội tổ chức ở trong rừng hàng năm vào mùa hè".
" Lễ hội trong rừng?" Tôi hỏi lại bác, bác cười khà khà" mà làm gì có con người nào tổ chức lễ hội trong rừng. Haha..." tôi nghĩ lại và tự nói với bản thân" có lẽ mình nên đi thăm anh ấy vào ngày mai..."
"Cháu mới vừa nói xấu bác à?" Bác vờ giận như tôi sợ hãi giả tạo và hét" bớ người ta có người ăn hiếp trẻ em!"" Đứng lại cho bác!" Tôi và bác chạy cười đùa trên đường về nhà.
Ngày hôm sau:
Gin kể: tôi ngồi chờ con bé tới' làm gì có chuyện con người muốn gặp linh hồn như mình...' tôi nghĩ nhưng vẫn chờ đợi cô, đối với tôi. Thời gian với tôi chỉ là qua rất nhanh." Anh Gin!!!" Tiếng hét của(y/n) vang vọng.
Cô cười và giơ cái bịt được đồ vặt" em nói là hứa! Nhất định phải gặp lại anh cho bằng được!".
Tôi ngạc nhiên. Con bé này rất khác biệt... tôi đứng dậy và nói với giọng như chỉ huy" ở đây nóng quá. Ra chỗ nào mát hơn nhé?
Ở trong rừng:
(Y/n) kể: tôi theo Gin vào rừng, khựng lại khi thấy có ai đó theo sau, liếc nhìn sang bên trái. Tôi nhìn thấy cái bóng đen đang nhìn tôi chằm chằm" này. Con nhóc loài người, không được chạm vào Gin" tôi lùi lại một bước, Gin nhìn có vẻ chán đời như ông chuẩn bị hắt xì.
"Nếu ngươi đụng chạm Gin, ta sẽ thịt nhóc" cái bóng hù dọa, tôi gần như muốn khóc nức lên" HẮT XÌ!!!" Gin hắt xì khiến cái bóng giật mình và hiện dạng con cáo, nó chạy đi mất.
"Nhìn anh ta có vẻ đáng sợ nhưng thực chất anh ta rất hiền lành" tôi nổi hứng, la hét ầm ĩ" hay quá! Được gặp linh hồn thật rồi!"
Gin tinh thần mặt xám lại, phàn nàn" chứ nhóc nghĩ anh đây là cái gì?" Sau đó, Gin đi, tôi nhanh chóng chạy theo" này, anh không có mặt hay cái mặt xấu hay sao lại phải mang theo mặt nạ mèo?"
Ông giải thích" không vì lí do nào cả. Đừng tò mò về anh. Nói về nhóc đi." Tôi trả lời lại với anh" ể? Anh tò mò về cuộc sống của con người?"" Bởi vậy anh mới đợi nhóc..."
3 tháng hè trôi qua:" Anh Gin..." Gin nhìn tôi và nói với giọng lơ đãnh" sao?" Tôi thu hết can đảm để nói những lời tôi cần phải cho Gin biết" ngày mai... em sẽ không thể đến gặp anh nữa... vì em cần về nhà... để đi học... mùa hè năm... sau..." tôi ấp úng trả lời, ông vẫn chờ đợi tôi nói"... anh có thể... chờ em?..."
Gin vẫn im lặng nhưng gật đầu, tôi vui mừng khôn xiết và tính bổ nhào anh. Nhưng lại cho ăn một gậy vào đầu lần nữa.
Mùa hè năm sau:" Anh Gin!!!" Gin ngồi trên bục, đổ mồ hôi khi nhìn thấy tôi tính bổ nhào anh. Bị ăn một gậy! Y hệt như ngày nào...
Sau đó, tôi cùng Gin chơi trên ngọn đồi. Gin đang nằm ngủ trong khi tôi lấy một vài bông hoa." Mình thắc mắc tại sao anh ấy lại đeo mặt nạ..." tôi lẩm bẩm và nhìn anh ngủ. Tranh thủ thời cơ, tôi lấy mặt nạ ra nhẹ nhàng. Khuôn mặt thanh bình của anh đang nằm ngủ... nhưng Gin mở mắt màu vàng khiến tôi giật mình, đập thẳng vào mặt anh!
"Nhóc đang làm cái quái gì vậy?!" Gin xoa khuôn mặt đau đớn, tôi phàn nàn" thì ra! Anh giả vờ ngủ trưa!"
Gin chống tay nhìn tôi" khuôn mặt anh bình thường hay sao?" Tôi nhìn anh ngại ngùng" tại sao lại đeo... mặt nạ?..." Gin vẫn nhìn tôi. Gió bắt đầu nổi lên nhẹ nhàng" nếu anh không đeo mặt nạ... thì sao giống một linh hồn?" Tôi cuối mặt xuống nhìn hoa dưới chân thì thầm
" anh thật kì lạ..."
Trong lúc anh dẫn tôi về làng, một cánh tay gỗ dài vươn tới ôm lấy Gin" cẩn thận Gin. Đừng để con người chạm cháu..."" cháu có thể tự lo được, cảm ơn vì đã quan tâm tới cháu." Cánh tay gỗ rút về, nhưng không quên để lại cảnh báo cho tôi.
" Đứa trẻ loài người, không được chạm thằng bé..." sau đó, biến mất. Tôi đi theo Gin' mọi linh hồn có thể chạm vào Gin?..."
Mùa hè năm thứ 3:
Không ai kể:" nhóc! Nhóc! Nhóc đâu rồi?"(y/n) trốn trên cây cho đến khi Gin tới gần" hù!!!" Nhưng có vẻ kế hoạch của cô không được thành công mà ngược lại (y/n) lại bị tuột váy khi đang đu cây
"Nhóc đang làm cái gì vậy?"" Em muốn xem cái mặt hốt hoảng của anh ra sao nhưng có vẻ không được cho lắm..." Gin nhìn chằm chằm cô trong khi (y/n) cũng nhìn anh" anh có thể bỏ mặt nạ ra một chút được không?..." Gin hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy mặt nã chừa phần cằm" tại sao anh lại phải lấy?"
(Y/n) trèo lên cây để giữa thăng bằng nhưng không ngờ vụ việc xảy ra.(y/n)... té! Gin hốt hoảng định đỡ cô nhưng nhanh chóng rụt tay lại... may mắn cô chỉ té trúng bụi cây nên không bịt thương.
"Anh xin lỗi nhóc..."(y/n) ngồi dậy, xoa cái lưng xong. Cô cười với Gin" Gin..." anh ngồi xuống nghe câu trả lời của cô nhưng ngừng lại khi thấy giọt nước mắt của (y/n). Cô vẫn cười trong khi tay ôm lấy khuôn mặt của cô
"Gin...* híc *

Dù có chuyện gì...* híc * xảy ra đi nữa...* híc *...

...Thì xin anh... đừng* híc *... chạm em... xin đừng...* híc * chạm..."

Giọng cô đứt quãng, Gin vẫn ngồi đó... nhìn(y/n) khóc... anh chỉ mong... anh có thể lau những giọt nước mắt của cô. Ôm lấy cô và an ủi... nhưng... tất cả chỉ là... điều mong ước không bao giờ... thành sự thật...
(Y/n) lên sơ trung: cô chạy ra khỏi nhà bác của mình. Chạy chỗ Gin chờ đợi." Gin! Thấy sao? Tôi lên sơ trung rồi đấy!" Cô giơ bộ váy lên cho ông xem, Gin có vẻ không ngạc nhiên nhưng ngược lại dìm hàng (y/n) trong tích tắc" nhóc nhìn hơi... giống phụ nữ hơn rồi..." cô cười sát khí nhìn Gin.(y/n) phản bác" thì người ta là phụ nữ! Đồ ngốc!!!"
Ở nhà bác: tôi nằm dài trên sàn, suy nghĩ. Tại sao con người lại không thể chạm anh ấy... tôi thở dài, đặt cây quạt lên mặt trước cái nóng gây gắt. Bác của tôi gọi"(y/n)! Ra ăn dưa hấu đi."" Dạ!"
Bỏ qua thời gian:" mùa đông?" Tôi hỏi bác, ông ăn dưa hấu gật đầu" vì địa hình nơi đây là núi. Nên khí hậu thay đổi nhiều đáng kể, giờ nếu đây là mùa đông thì thần núi và linh hồn trú ngụ trên đó chết vì cóng mất" tôi chìm vào suy nghĩ bởi những lời của bác' nếu vậy... anh ta nhất định sẽ bị lạnh...' tôi xin bác một khăn quàn mùa đông cho Gin.
Gin kể: tôi nhìn khăn quàn trên tay của tôi, nhìn lên nhóc đang đứng" anh hãy dùng nó vào mùa đông. Thế thôi, ngày mai tôi về nhà nên sẽ không đến nữa. Giữ gìn sức khỏe."
'Thật ra anh có áo khoác...' tuy nghĩ thế nhưng tôi cũng cần phải cảm ơn nhóc" này!" Cô chợt khựng lại và quay đầu nhìn tôi" cảm ơn nhóc."
Lớp học:
(Y/n) kể:"(l/n)-san!(l/n)-san! Mọi người đều đi học tiết( môn mà bạn thích) rồi kìa!" Cậu con trai nói với tôi, tôi nhìn anh và hốt hoảng" ôi trời! Cảm ơn bạn đã nhắc."" Không có gì"
'Tại sao lúc nào mình phải nghĩ tới anh ta?..."
Thành phố nơi (y/n) sống:" con ăn xong rồi." Tôi đứng dậy tính lên phòng nhưng mẹ tôi lại nói" con ăn có ít vậy? Con bị sao vậy,(n/n)?"" Con ăn đồ vặt sao, con gái?" Ba tôi nói trêu tôi.Tôi đỏ mặt và hét nhỏ cộc cằn" thôi đi mẹ! Con hôm nay ăn thế no rồi!"
Tôi dậm chân lên phòng nhưng trong đầu tôi vẫn suy nghĩ về Gin.
Sáng hôm sau: "(l/n)-san!(l/n)-san!" Tôi giật mình và nhìn cậu con trai ngày hôm qua nhắc nhở tôi" chào buổi sáng!" Tôi chào buổi sáng với ông như ông cũng chào tôi lại" cẩn thận! Bạn đang đi trên băng đấy!" Tôi nhìn xuống dưới chân tôi. Là băng! Đông đặc!!!' Tại sao mình lại không để ý?! Xém sứt đầu mẻ trán rồi!!!'
Tôi tinh thần la hét trong tâm can, cậu con trai đưa tay ra và kêu tôi nắm lấy"(l/n)-san. Tớ thấy bình thường bạn đã lơ đãng sẵn rồi... giờ đây bạn còn lơ đãng hơn bình thường nữa..."
Nhưng trong đầu tôi không tiếp thu những lời ông nói. Giờ trong đầu của tôi chỉ toàn suy nghĩ về Gin. Ở một nơi nào đó... tôi vẫn thấy...
Gin vẫn chờ đợi tôi... và đeo khăn quà... mà tôi đưa...
Năm (y/n) lên cao trung: Gin nhìn tôi trong một bộ đồ khác hẳn năm sơ trung" nhóc lên cao trung rồi à?..." tôi gật đầu nhưng lại tức" tôi có tên đàng hoàng nha! (Y/n)(l/n)! Chứ không phải nhóc!!!"
Ở hồ ao cá:" giờ nhóc không còn bổ nhào vào anh nữa rồi ha?" Tôi bĩu môi nhìn anh" bị ăn gậy vào đầu liên tiếp thì phải biết chừa chứ! Thêm nữa, tên tôi là(y/n)(l/n)!" Gin chống tay nhìn tôi với giọng giễu cợt" vậy sao? Từ khi nào nhóc đã xưng hô từ em sang tôi vậy?"" Lớn rồi! Chứ nói hoài cái từ em nghe muốn tự tử luôn cho xong!"
Sau đó, một khoảng không gian im lặng, tôi ngước lên bầu trời xanh và mỉm cười" khi tôi tốt nghiệp. Thì tôi sẽ xin việc làm ở đây..." Gin nhìn tôi"... mùa thu... mùa đông... mùa xuân... chúng ta có thể ở bên nhau cả 4 mùa..."
Tôi quay sang ông, ông lên tiếng" nhóc..." tôi vẫn chờ đợi câu trả lời của anh" anh sẽ không thể ở lại đây lâu được nữa..." tôi mở to mắt mình, trái tim tôi như muốn thắt chặt. Cắn môi, tôi đứng dậy hét với Gin.
"Vậy nghĩa là sao, Gin?! Nói cho tôi rõ lí do!" Gin vẫn nhìn vào mặt hồ nước và từ tốn trả lời" thân thể này... là thần núi ban cho..."" cái gì?..." tôi thì thầm, mong chờ ông vẫn nói tiếp
"Hồi nhỏ, cha mẹ anh đã bỏ rơi anh, dù anh có cố gắng khóc kêu gọi cha mẹ... họ vẫn không trở lại để đem anh về... thần núi thương tình... nên đã ban cho anh để sống tiếp... nhưng..." Gin giơ đôi bàn tay của mình lên nhìn nó buồn bã.
"Nhưng kết giới của anh rất yếu... như đom đóm... chỉ cần con người chạm vào anh, thì anh sẽ bị tan biến... mãi mãi..." Gin quay sang tôi với đôi mắt buồn" em cứ việc quên anh... sẽ không sao đâu... anh có thể chịu điều đó..."" dù vậy! Em sẽ không bao giờ quên anh!!!" Tôi nhìn anh với khuôn mặt chắc chắn, ông có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi nói.
"Nhưng đổi lại... anh tuyệt đối đừng quên em!!! Gin." Tôi cầu xin anh bằng đôi mắt muốn khóc. Gin không còn nhìn tôi nữa, anh im lặng.
Tôi phá bỏ cái không khí lúc nãy bằng cách bắt bẻ Gin" mà từ khi nào anh đã không gọi tôi là nhóc vậy?" Tôi xám mặt nhìn ông, anh quay sang chỗ khác" mà từ khi nào nhóc không gọi từ tôi vậy?"" Đừng có mà bẻ lái sang câu chuyện khác!!!"
Thời gian rồi cũng sẽ chia lìa chúng ta...
Nhưng... cho đến lúc đó... hai chúng ta...
Vẫn sẽ ở bên nhau... dù đó cũng chỉ là thời gian ngắn...
Bỏ qua thời gian:" lễ hội yêu quái?" Tôi đánh vần lại những từ Gin nói nhưng bị anh nhắc lại" không phải! Là lễ hội mùa hè của yêu quái"" thì nó chẳn khác gì đâu!" Tôi bĩu môi và thẩy cần câu xuống nước, Gin nói" hoàn toàn khác nhau đấy! Về sắc thái." Tôi nhìn anh với khuôn mặt' sắc thái?' Gin nói.
"Nhóc có thể trốn khỏi nhà vào tối nay được không? Tại do nhóc còn nhỏ nên nói sợ sẽ nhóc khóc chứ thật ra... nhóc lớn rồi nên nói... anh luôn muốn đi chung với nhóc..."
Tôi nhìn Gin hứng khởi" có chứ! Có chứ! Tôi muốn đi!"" Vậy đi, gặp anh tám giờ tối nay tại chỗ cũ nha nhóc" tôi xém đồng ý nhưng ngừng lại" mà lễ hội yêu quái hơi ghê ghê. Lại còn buổi tối nữa..."
Anh cởi mặt nạ nửa chừng nên chỉ thấy một mắt màu vàng của Gin" không sao, lễ hội yêu quái chẳng khác lễ hội con người đâu, ban đầu đã bắt chước như con người rồi... và cho dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ bảo vệ nhóc." Tôi nhìn ông và tưởng tượng.
"Anh nói thế làm tôi muốn ôm anh cho bằng được"" vậy cứ ôm đi, nghiêm túc đấy." Tôi ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi với khuôn mặt buồn
'Mình... có nên... làm điều này... ôm anh ấy?...'
8:00 tối hôm đó: tôi cùng Gin đi vào lễ hội yêu quái, người thì mặc kimono, đeo mặt nạ và chơi những trò chơi như bắn súng, pháo hoa, vớt cá,... tôi nhìn chúng cười" yêu quái hóa trang thành con người sao?" Gin gật đầu.
"Nhìn hay chứ? Mà anh còn nghe nói có một số con người vô tình lạc vào đây" tôi cười đểu" giống như bà Iwa và mấy mụ bạn." Gin nhìn tôi, tôi lắc đầu và tay phủi bộ kimono(f/c) và túi(f/c) cùng cây quạt hình( hình hoa mà bạn thích)" này nhóc" tôi quay lại với khuôn mặt cau có" cái gì?!" Gin đưa ra một mảnh vải trắng" cột cái này vào, kẻo bị lạc..." tôi cột vào tay nhưng miệng tôi vẫn cười toe toét.
" Giống như hẹn hò nhỉ?~" câu trả lời của Gin luôn là' không có lãng mạn tí nào' nhưng lần này ông lại nói khiến tôi đỏ mặt" thì đó là hẹn hò mà nhỉ?~" tôi cuối xuống, cố gắng che dấu đỏ mặt nhưng không thành công" nhóc đã từ khi nào là tsundere* vậy?"" Câm đi!!!"
Thời gian đi tham quan lễ hội: tôi cùng Gin đi xem pháo hoa, thổi chong chóng đầy màu sắc và xem kì lân múa" nhìn kì quá đi!" Tôi cười rộn rã, có cảm giác ai nhìn tôi. Tôi biết đó là Gin, tôi đỏ mặt nhẹ nhàng và nhìn sang chỗ khác" Á!" Tôi la lên khi nhìn thấy trẻ con chui qua từ chúng tôi. Chúng la hét
"Cặp đôi tình nhân kìa!!! Cặp đôi yêu đương kìa!!!" Sau đó, chúng chạy đi." Thôi đi!!! Cái bọn kia!!!" Tôi la hét cùng một màu đỏ khắp mặt chồng lên nhau. Và chúng tôi đi xem mặt nạ nhưng vô tình đụng phải cái đầu của chủ quán" Xin lỗi!!!"
Ra về:
Không ai kể:" lạ lùng quá!!! Ai cũng cố gắng hóa trang như là lễ hội cải trang vậy! Năm nào cụng vậy sao?"" Ừm, cứ tới hè là luôn như vậy." Sau đó là khoảng không gian im lặng. Gin lên tiếng phá vỡ nó" này nhóc... có lẽ mùa hè năm sau... anh không thể chờ em được nữa..."(y/n) ngước lên nhìn anh ngạc nhiên.
" cứ mỗi lần vắng em, dù không thể đến chỗ con người đang sống nhưng anh vẫn muốn gặp em..." cô im lặng, muốn nắm tay Gin nhưng lại do dự. Anh gỡ mặt nạ mèo ra và để vào mặt(y/n), lúc đầu cô không hiểu ý của anh nhưng khi thấy anh cố gắng hôn lên mặt cô dù biết rằng chỉ là mặt nạ mèo,(y/n) đỏ mặt.
"Cái mặt nạ đó... hãy giữ lấy..." Gin cười nhẹ nhàng như (y/n) vẫn nhìn anh.
'Có lẽ... đây sẽ là lần cuối... mình có thể... gặp Gin...' đó là những gì cô nghĩ vậy nhưng... suy nghĩ của cô đã thành sự thật.
"Cẩn thận!" Một cậu bé đuổi theo một bé gái sắp té, Gin nắm tay bé trai như (y/n) ngồi xuống khuyên" lần sau cẩn thận hơn nhé?" Cậu bé gật đầu và cảm ơn.
Cô quay sang anh, bàn tay của anh dần tan biến"Gin!..."(y/n) nhận ra và nói" không lẽ nào... cậu bé đó..." cô chưa kịp nói. Gin dang rộng đôi tay ra trước mặt cô.
" Đến đây nào! Cuối cùng... anh đã có thể chạm vào em." Cô thẫn thờ nhìn bàn tay Gin dần dần biến mất, anh chờ đợi(y/n). Không chừa một giây, cô chạy tới ôm lấy Gin. Cảm nhận hơi ấm anh trao. Sau đó, Gin bỏ(y/n) vẫn ôm bộ yukata của ông. Cô khóc nức lên trên yukata ông.
"Anh yêu em" Lời nói trong không trung gửi đến(y/n).
"Vâng. Em cũng yêu anh." Cô cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Cô yêu anh... và... anh cũng yêu cô...
(Y/n) nhặt mặt nạ lên nhìn nó, đau đớn khi biết mùa hè năm tới và năm sau không còn Gin." Cảm ơn, con người." Cô ngước nhìn lên, hàng ngàn linh hồn và yêu quái vây quanh.
"Chúng tôi muốn sống với Gin mãi mãi... nhưng Gin muốn chạm con người. Và giờ... cậu ấy đã được một con người ôm. Cảm ơn."
Một trong số linh hồn nói lời cảm ơn tới(y/n), cô chào họ và đi về. Cô cho rằng sẽ không bao giờ chờ mùa hè năm sau nhưng cô biết...Gin sẽ luôn bên cạnh cô và che chở cô dù có chuyện gì xảy ra.
"Dù tôi không thể nào chờ mùa hè năm sau và năm tới...

... Nhưng... hơi ấm từ bàn tay và kí ức giữa anh ấy và tôi...

... Sẽ còn đọng lại trong lòng tôi... nhất định... là vậy...

... Cho đến phút cuối cùng... anh ấy... vẫn không gọi tên tôi...(y/n)(l/n)..."
Hiện tại: (y/n)(l/n). Giờ đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành nhưng sâu trong trái tim của cô. Vẫn còn chất chứa hình bóng của cậu thanh niên đeo mặt nạ mèo với mái tóc trắng như tuyết cùng một cô bé gái nhỏ nhắn mang mái tóc(h/c) và đôi mắt(e/c) to lấp lánh... ở bên cạnh nhau... suốt mùa hè...
'Tiến lên... tôi tin... Gin vẫn sẽ theo dõi tôi... mãi mãi...'
Đó là những gì mà cô tự nhủ... với linh hồn Gin.
End.

https://www.youtube.com/watch?v=9oAeGXGREtU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro