Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi : - Con nhớ nghe lời bác đấy !

Tôi : -Vâng!

Mẹ tôi : Đã mang khăn tay chưa? Vé cầm chưa ?Đôi giày đẹp đâu?

- Đừng bảo là chỉ có từng này đấy?

Tôi : Ổn mà mẹ, con mang theo đôi màu đen rồi.

Mẹ tôi: -Nhớ đừng quên hành lí trên tàu đấy nhé?

-Cũng đừng ra ngoài mà lỡ tàu đấy .

Tôi : -Vâng, con bk rồi mà! Mà năm nào con chả tới đó, ko sao đâu mà.

Mẹ tôi : Coi nào, đội mũ vào ko lại cảm nắng giờ

Tôi : - Thôi mà, ko sao đâu ạ. Con đi đây!

Tôi đi tới bến đợi xe bus. Tiếng ve kêu râm ran làm tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp anh ấy.Là khi tôi mới 6 tuổi.

Vào 1 ngày hè nóng bức, sâu trog khu rừng của các thần núi nơi các yêu quái cư ngụ. Tôi đã đi lạc, tôi chạy xung quanh và tìm lối ra rồi quá mệt và chẳng thể đi tiếp. Khi bắt đầu thấy sợ hãi và cô độc, tôi đã khóc ... và anh ấy xuất hiện trước mắt tôi.

Gin : -Này! Nhok

Tôi ngước lên nhìn xung quanh và..thấy anh ấy đứng sau 1 gốc cây từ xa

Gin : - Sao em lại... khóc vậy?

Tôi mừng rỡ chạy lại:

-Là người! Được cứu rồi!

Nhưng anh ta né ra và... tôi vấp ngã. Quay mặt lại nhìn anh ta.

Gin : -X-xin lỗi. Em là...con người phải ko?

-Nếu bị con người chạm vào ah sẽ biến mất.

Tôi : - Nếu bị con người...? Anh ko phải con người à?- tôi ngạc nhiên hỏi

Gin:- Anh...sống trong khu rừng này.

Tôi : - Thế...anh là yêu quái? Nhưng mà.. biến mất là sao?

Thế là tôi với tay tới để chạm vào anh ấy, ah ấy lại né, cứ thế 3 đến 4 lần... Anh ta lấy khúc gỗ gần đó và... đánh lên đầu tôi 1 cái * BỐP*

Tôi : -gaaaaaaaaaa- la lên - đúng là ko phải con người rồi..

-Là người..ai lại... đánh trẻ con như thế chứ!

Gin : - Biến mất.. là ko tồn tại nữa đó.- anh ta trả lời.

-Vị thần núi nơi đây...đã phù phép anh vậy đó.Nếu bị con người chạm vào,là chấm hết.

Lúc này tôi mới hiểu ra: -E-Em xin lỗi.

Gin : Nào, nhok. Giữ lấy đầu này. Em bị lạc đúng ko? Anh sẽ đưa em ra khỏi khu rừng.

Tôi vì quá vui mừng: -A~ Cảm ơn anh!- và lại chạy tới

Gin: -AAAAA!!!

Thế là anh ấy lại đánh lên đầu tôi cái nữa và thật sự rất đau

Gin : - Đã bảo rồi mà.

Tôi : -Xin lỗi, em quên mất.

Tôi được anh ấy dẫn đi men theo con đường. Xung quanh là quang cảnh mùa hè với tiếng ve .

Tôi vui vẻ: -Cứ như đang hẹn hò ấy nhỉ!

Gin: -Một buổi hẹn chẳng mấy lãng mạng nhỉ...

Đi từng bước xuống cầu thang, anh ấy hỏi tôi: -Em... ko sợ sao?

Ngây thơ đáp lại: Sợ gì cơ?

-À, ko...

***************HẾT CHAP 1*********************






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro